Chap 3 - Em Sợ Sấm Sét
Sự xuất hiện của Lạc An góp phần làm cho cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ.
- Ta biết cuộc sống bên đấy không thuận lợi cho con nên bây giờ con về rồi ta sẽ bù. - Chủ tịch nói với cả nhà.
Phu nhân cũng nói thêm.
- Bây giờ Dương con về rồi, nghỉ ngơi đi, rồi đi học với Lam Lam và Lạc An.
- Dạ?! - Nghiêm Dương trố mắt lên hỏi, nhưng sau có lấy lại sự bình tĩnh, anh nói.
- Vâng, con hiểu rồi...
Lạc An và Lam Lam phì cười, cả nhà đều biết Nghiêm Dương ghét việc học. Ở nhà, ngoài những giờ lên lớp, hiếm ai nhìn thấy anh sờ vào quyển sách. Mỗi người mỗi vẻ, ai mà trách được. Phải trách anh sinh ra đã có quyền lực! Không, mà là có mọi thứ!!!
Nói chuyện khá lâu thì Chủ tịch phải đi gấp về Hội đồng. Nghiêm Lam ngày mai phải đi học nên xin phép cáo lui. Phu nhân cũng để cho 2 cậu bé lâu ngày không gặp nói chuyện.
- Vậy cậu định lên chức Chủ tịch bao giờ? Hay khi nào có "cỗ" để tôi bỏ phong bì? - Lạc An cười nham hiểm hỏi anh.
Đương nhiên cậu hiểu rõ thằng bạn mình yêu ai, thích làm gì, ghét cái gì nên hỏi han chút còn có cái trêu đùa.
- Đừng có linh tinh! - Anh lườm cậu sắc lạnh, đáp lại.
- Này, vậy thả thính chưa? - Lạc Công tử hỏi anh rất giàu lòng thương nha, hỏi thả thính mà như hỏi kết hôn vậy!
- Làm gì cần. - Nghiêm Dương đáp cho có lệ, trong phút chốc 2 tai anh nóng lên.
Lạc An cười ha hả, Nghiêm Dương chẳng thèm đáp.
Trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp xuất hiện.
Lạc An và Nghiêm Dương nhìn nhau chưa đầy 2 giây đều nhanh chân chạy lên phòng ngủ của Ngiêm Lam. Anh đẩy mạnh cửa xông vào, chạy đến ôm lấy Nghiêm Lam đang sợ sấm núp ở góc phòng.
Lạc An biết điện bị mất, liền dùng sức mạnh của anh thắp đèn.
Nghiêm Dương quàng tay qua ôm lấy nó, vỗ về.
- Thôi, có bọn anh đây rồi.
Lam Lam ôm chặt lấy anh, nước mắt cứ tuôn ra, nghẹn chẳng nói được gì, chỉ gật đầu.
- Cũng muộn rồi, để tôi bảo chú Kha đưa cậu về. - Nghiêm Dương nhìn Lạc An nói.
Cậu gật đầu, vẫy tay chào và không quên để lại lời chúc.
- Ngủ ngon nhé!
Anh cũng chúc lại. Trời càng ngày càng mưa to, sấm cũng to thêm. May là Nghiêm Lam đã nín khóc. Nó sợ sấm sét từ khi sinh ra.
Theo lời Phu nhân, ngày nó sinh là một ngày mưa rầm rã, sấm sét đùng đoàng. Đúng lúc ra đời thì nghe tiếng sấm, nó khóc òa luôn. Vậy nên luôn sợ sấm sét, nhưng rất thích trời mưa.
Nó yêu hương vị mưa mang lại cho nó, không quá thiết tha nhưng đủ để luyến tiếc khi mưa ngớt. Ở trong mưa, nó làm gì cũng đều vui vẻ, mưa trở thành một người bạn, một cái nôi để nó trút bỏ cõi lòng... Nhưng chẳng ai ngờ, chính "mưa" đánh giấu mốc quan trọng của cả cuộc đời nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com