Chúng ta sinh ra là dành cho nhau
Thể loại: ABO
___________________________________
Arm.
Thời gian gần đây lượng công việc ở Thứ gia đang chồng chất thành núi. Pete bất đắc dĩ phải mang gửi Venice đến Chính gia cho chúng tôi trông hộ để cậu ấy có thể chuyên tâm giúp cậu Vegas xử lý công việc.
Venice - em bé duy nhất của gia đình, luôn được nhận sự chào đón nồng nhiệt từ các thành viên ở Chính gia. Đặc biệt là cậu Tankhun, cậu ấy rất thích và yêu thương thằng bé, chiều chuộng đứa nhỏ lên trận trời mây. Nhưng đổi lại thì Venice không thích cậu chủ cho lắm, cũng do bởi tính cách của cậu Khun có phần hơi chút kỳ quặc nên đã làm thằng bé sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy cậu chủ thì khuôn mặt đứa nhỏ đều tái mét, sau đó là khóc nấc lên trông thật tội nghiệp.
Tôi tự khẳng định là Venice thích tôi hơn, nếu như không có Pete thì nó sẽ dính chặt lấy tôi cả ngày. Thằng bé gần gũi tôi hơn cả người bác yêu nó hết mực, có vài lần cậu Khun còn mắng tôi vì đã cướp mất đứa cháu yêu quý của cậu ấy.
Trẻ con mà, tiếp xúc lâu ngày sẽ tự sinh tình cảm, dần quen thuộc với điều gì đó. Mặc dù thằng bé vẫn còn khá miễn cưỡng những khi cậu Tankhun bế nhưng ít ra nó cũng không còn bài xích như ngày trước, đó được xem là một sự thay đổi tốt.
Phải công nhận một điều là Pete sinh con khéo thật, càng lớn thằng bé càng giống cậu Vegas. Cũng nhanh thật đấy, mới đây thôi mà Venice đã được chín tháng tuổi, chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến sinh nhật một tuổi của nó. Tôi nghĩ cậu Khun sẽ hào hứng lắm cho coi, cậu ấy chắc chắn sẽ tổ chức tiệc sinh nhật thật long trọng và lộng lẫy nhất cho đứa cháu cục cưng của mình. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà lòng tôi cũng tự thấy rộn ràng. Vì tôi cũng yêu quý Venice rất nhiều.
Thằng bé đang ngồi lên chân tôi chơi đùa với những chiếc xe đồ chơi mini mà cậu Khun mua cho. Về phần cậu chủ Tankhun thì cậu ấy đã đi ngủ từ lâu, trông trẻ con tiêu tốn rất nhiều sức lực và cậu ấy sớm đã bị cạn kiện năng lực. Như vậy cũng tốt, sẽ không còn ai làm phiền thời gian vui chơi yên bình của đứa nhỏ. Đôi khi sự năng động của cậu Khun cũng khiến tôi cảm thấy đau đầu, huống hồ chi là trẻ nhỏ. Chắc hẳn Venice đã mệt mỏi rất nhiều vì cậu cả Tankhun.
Pol bước vào căn phòng đồ chơi dành cho trẻ em và mang đến cho tôi một cốc nước. Pol là Alpha và anh ấy đã phân hoá được hai năm. Pheromone của anh ấy là mùi rượu Brandy - một loại rượu có nồng độ cao mạnh mẽ, gay gắt và cay nồng. Tôi cũng chỉ nghe nó qua từ lời kể của cậu Tankhun, còn tin tức tố của anh ấy như thế nào thì tôi còn chưa có cơ hội được ngửi.
Tôi và Pete cùng tuổi nhau nhưng cậu ấy đã phân hoá thành Omega sớm hơn và cũng đã sinh cho cậu Vegas một đứa con. Về phần tôi, cơ thể còn chưa phân hoá và tôi thì khá lo lắng với điều này. Tôi thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ và bác sĩ cũng khuyên nhủ tôi đừng quá lo lắng, sẽ nhanh thôi. Vì phân hoá sớm hay muộn đều tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.
Tôi ước mình là Alpha hoặc Beta thì sẽ tốt hơn, tôi không muốn trở thành Omega. Một khi trở thành Omega thì bản chất của nó sẽ phải phụ thuộc và bị kiểm soát bởi Alpha. Tôi ghét điều đó, tôi mạnh mẽ, thông minh và tài giỏi, tôi không muốn phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.
"Mày thích trẻ con?" Pol ngồi xuống cạnh tôi và nói.
"Ừ, Venice đáng yêu mà." Thằng bé chỉ là không nghe lời cậu Khun thôi còn với tôi thì vẫn ngoan ngoãn.
"Nếu thích như vậy thì sinh một đứa đi."
"Ai sinh? Mày hả?" Tôi vặn ngược lại lời nói của Pol.
"Mày sinh, tao là Alpha mà."
Tôi thì làm sao mà sinh được, tôi còn không biết mình thuộc giới tính nào. (Giới tính ở đây được đề cập đến là đang nói về giới tính Alpha, Omega và Beta chứ không phải giới tính Nam Nữ đâu nhé!)
Rất nhiều lần tôi cũng nghĩ đến việc muốn có một đứa con nhưng tôi hiểu được để nuôi dạy và chăm sóc một đứa bé toàn diện đến tuổi trưởng thành không phải là chuyện dễ dàng. Tôi còn quá trẻ và hiếu thắng, cũng còn nhiều thiếu sót. Không thể chỉ vì thường xuyên giúp Pete trông Venice mà lầm tưởng bản thân đã có kinh nghiệm trong việc trông nôm trẻ con và sẽ làm tốt trong vai trò một người cha người mẹ.
"Tao cũng sẽ là Alpha." Tôi khẳng định chắc nịch.
Dù là Alpha hay Omega thì tôi luôn muốn đứa nhỏ của tôi sau này sẽ nhận được đủ và đầy tình yêu thương của hai người đã tạo ra nó. Giống như cậu Vegas và Pete, dành hết thẩy tình thương yêu đến Venice. Đối với cá nhân tôi, tôi nghĩ mỗi em bé được sinh ra đời chính là kết quả để minh chứng cho một tình yêu viên mãn và hạnh phúc.
"Mày còn chưa phân hoá." Pol nói.
Tôi gật gù đồng ý, sau đó mới nói tiếp. - "Nếu không thể là Alpha thì nhất định phải là Beta, mày nhìn tao có chỗ nào giống Omega không?"
"Có, chiều cao khiêm tốn và sự dễ thương của mày... trong mắt tao là vậy."
"Đồ điên." Tôi ngớ người trước lời nói của Pol. Tôi không cảm thấy mình dễ thương chút nào nhưng những người khác đều nói như vậy chứ không riêng gì Pol. Mọi người trong nhà vẫn thường hay trêu, bảo giọng nói của tôi quá đối lập với hình thể.
Phải, vì chất giọng của tôi từ khi sinh ra đã như thế: thanh thanh, trong trẻo và nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, điệu bộ lúc tôi dỗ dành Venice còn mềm mại hơn cả Pete. Có lẽ chính vì vậy nên mọi người mới hiểu nhầm tôi dễ thương, chắc chắn là vậy.
...
Một tuần sau đó, vào buổi sáng khi ngủ dậy phần phía sau gáy tôi đột nhiên đau nhức dữ dội và sưng phồng lên. Tôi xin nghỉ phép đến bệnh viện kiểm tra, cảm giác bức bối và căng thẳng. Suốt quãng đường đi tôi không ngừng cầu nguyện cho bản thân nhất định là Alpha hoặc Beta để cuộc sống của tôi trôi qua một cách bình yên nhất có thể.
Và đúng như vậy, tôi đang trong quá trình phân hoá. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay tôi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Kết quả hiện thị giới tính Omega được tô đỏ in đậm khiến tầm nhìn của tôi bị hoa mắt.
Có phải ông trời cảm thấy tôi còn chưa đủ khổ sở, người vẫn chưa thôi hứng thú trong việc chơi đùa cuộc sống của tôi? Tôi chán ghét giới tính Omega này, nó thật nhu nhược, ngu xuẩn, vô dụng và yếu đuối. Những kỳ phát tình sắp diễn ra hằng tháng khiến tôi buồn nôn và ghê tởm.
Tôi không may mắn như Porsche và Pete khi chúng nó tìm thấy Alpha mà tụi nó yêu trước cả khi hai đứa nó phân hoá. Cậu Kinn không quan tâm lắm về việc nếu như sau này Porsche sẽ phân hoá thành Alpha. Đối với cậu ấy yêu chính là yêu, giới tính không quan trọng. Nhưng cuối cùng Porsche vẫn là Omega, kết quả này khiến nó bị shock trong nhiều ngày và ngược lại, cậu Kinn thì vui mừng gấp bội vì kết quả này.
Tin tức tố của tôi có mùi hương của hoa anh túc. Anh túc một loài hoa của đêm đen, cũng là loại thuốc độc nguy hiểm. Hương thơm của nó khiến người ta chìm đắm, mùi hương trộn lẫn giữa vị chua, đắng và một chút chát. Đồng thời cũng khiến người ta không muốn dừng lại. Màu đỏ của hoa anh túc thấm đẫm cảm giác khoái lạc cùng sự quyến rũ phù du.
Nếu được, tôi thực sự muốn dùng liều thần dược bí hiểm được ẩn mình phía sau vẻ đẹp của đoá anh túc dìm chết Alpha nào dám chạm vào người tôi vào kỳ phát tình ở tháng tới.
Trước khi trở về, bác sĩ dặn dò tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà Omega nên làm và cần tránh. Kê đơn một số loại thuốc bổ giúp tôi bồi dưỡng thân thể, thuốc ức chế loại thường và loại mạnh, miếng dán ức chế, vân vân và mây mây những thứ khác. Tôi đau đầu quá, không muốn tiếp thu nữa.
Kể từ khi được xác định là Omega, tôi được chuyển sang khu vực dành riêng cho Omega và Beta. Vì Beta sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone từ Alpha và Omega nên bọn họ mới sắp xếp để tôi ở gần Beta, nói như vậy sẽ được an toàn hơn.
Ở gia tộc Chính này còn vệ sĩ quái nào ngoài tôi là Omega nữa đâu. Thằng Porsche tất nhiên sẽ cùng cậu Kinn còn thằng Pete thì đang ở gia tộc Phụ với cậu Vegas.
Cái giới tính chết tiệt này đã kiềm hãm quá nhiều hoạt động về tính chất công việc của tôi. Tôi mảy may không được tham gia cũng như bàn luận vào các cuộc chiến nguy hiểm và cam go. Công việc chính của tôi bây giờ chỉ cần ở phòng cậu Tankhun bầu bạn và vui chơi cùng cậu ấy vì cậu chủ cũng là một Omega.
Cũng kể từ ngày biết bản thân là Omega tôi dần tránh việc tiếp xúc với Pol - người vốn gần gũi với tôi nhất sau cậu cả, Porsche và Pete. Nếu không có chuyện gì quan trọng liên quan đến Chính gia, tôi từ chối các cuộc gặp mặt nếu có Pol ở đó.
Nếu không phải do ngày hôm đó, tôi bất cẩn quên mất việc dán miếng ức chế mùi hương vào tuyến thể để pheromone của anh ấy tiếp xúc với pheromone của tôi thì tôi đã không tránh mặt anh ấy như tránh tà giống bây giờ.
Bởi do, hương rượu brandy của anh ấy quá mạnh mẽ, vượt mức sự tưởng tượng của tôi. Thời điểm hai pheromone của chúng tôi va vào nhau, tim tôi suýt ngừng đập. Mùi hương của anh ấy phát ra áp đảo toàn bộ mùi anh túc của tôi. Choáng váng, mờ mắt, tôi nửa mê nửa tỉnh, chân tay run rẩy đến mềm nhũn, không còn sức lực để cử động.
Lúc ấy, nếu tôi không dùng hết sức bình sinh của mình chạy thật nhanh về phòng tiêm thuốc ức chế vào người thì tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ ngoài ý muốn rơi vào cơn phát tình trước mặt anh ấy mất.
Nhưng vào thời điểm đó, dựa vào sự tỉnh táo ít ỏi tôi đột nhiên nhận thấy pheromone của anh ấy mang đến cho một chút cảm giác an toàn dù chỉ thoáng quá. Một luồng suy nghĩ đối lập diễn ra trong đầu tôi, nếu được tôi cũng rất mong muốn anh ấy trở thành Alpha của mình. Nhưng đồng thời tôi cũng đang sợ hãi vì điều đó, tôi không hiểu bản thân đang sợ hãi điều gì nữa và tâm trí của tôi hiện giờ đang rối tung rối mù cả lên.
Từ đó về trở sau tôi cực kỳ cẩn thận trong việc điều chỉnh pheromone không để bản thân bất cẩn phát tán thêm lần nào, cứ cách bốn đến năm tiếng tôi sẽ thay một miếng dán ức chế mới.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, kỳ phát tình diễn ra sớm hơn dự kiến khiến tôi trở tay không kịp. Trong gian phòng ngủ, mùi hoa anh túc lan tỏa một cách mạnh mẽ, cơn sốt nung nóng toàn bộ cơ thể. Thuốc ức chế không có tác dụng trong lúc này, dù tôi đã tiêm vào người liều thuốc mạnh nhất. Phần thân bên dưới đang bắt đầu rỉ nước, tôi ham muốn đụng chạm, cần một dòng nước mát lạnh vỗ về thân thể nóng rực.
Ngay lúc này, tôi thực sự muốn chết quách đi cho xong.
................................................................
Pol.
Cậu ấy tránh mặt tôi vì sự cố lần trước và đó cũng là lần tiên tôi biết được tin tức tố của cậu ấy là mùi hoa anh túc vì cậu ấy không muốn tiết lộ cho tôi biết pheromone của mình.
Hoa anh túc phát ra từ tuyến thể của Arm khiến tôi cảm thấy dễ chịu, thơm tho theo một cách đặt biệt. Tôi biết cậu ấy không hài lòng với giới tính Omega của mình, Arm gầy đi rất nhiều kể từ lúc phân hoá.
Cậu Tankhun hay phàn nàn với tôi rằng Arm thường xuyên mất tập trung và hay rơi vào trạng thái trầm tư mỗi khi xem phim ở bên cậu chủ. Từ chối cả những cuộc chơi ở các hộp đêm mà cậu ấy từng yêu thích, mặc kệ cậu Khun đe doạ đủ điều.
Arm đang thực sự không ổn và tôi không muốn chuyện này sẽ tiếp diễn thêm một giây phút nào nữa. Chúng tôi chưa từng có cuộc một nói chuyện tử tế nào từ ngày đó. Cậu ấy phải học cách chấp nhận bản thân mình là Omega và cậu ấy cần một Alpha ở bên cạnh chăm sóc và che chở.
Kỳ phát tình đầu tiên sắp đến của Arm, tôi đột nhiên muốn phát điên khi nghĩ đến nếu có sự xuất hiện của một Alpha lạ mặt ất ơ nào đó giúp cậu ấy xoa dịu cơn nóng mà không phải tôi. Tôi thề tôi sẽ bẽ gãy hai cánh tay của nó nếu nó dám chạm vào người cậu ấy.
Tôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu ấy ngay trong hôm nay. Sáng sớm, tôi đã có mặt ở khu vực dành riêng cho Beta và Omega. Ở chính gia phần lớn đều là Alpha nên tỉ lệ Beta và Omega không nhiều cho nên chỗ này luôn trong tình trạng sáng đèn. Arm cũng rất sợ ma giống Porsche, tôi không biết cậu ấy có cảm thấy sợ hãi khi ở đây một mình vào mỗi đêm.
Càng lại gần cánh cửa phòng Arm tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Có thứ gì đó đang len lỏi ra ngoài khe cửa, càng lúc càng đậm đặc, càng có xu hướng phát tán nhiều hơn. Là mùi hoa anh túc, tin tức tố của Arm, cậu ấy đang trong giai đoạn phát tình.
Tôi không nghĩ nhiều được như vậy, mất bình tĩnh đạp mạnh cánh cửa xông vào tưởng chừng muốn văng luôn cả tấm bản lề. Arm đang nằm quằn quại dưới sàn, tôi khoá chặt cửa rồi chạy thật nhanh đến chỗ cậu ấy, nâng người Arm lên để cậu ấy dựa vào lòng.
Hơi lạnh toả ra từ máy lạnh đang dưới mức âm độ. Nếu không phải có người sống tôi còn nghĩ căn phòng này là nhà chứa xác hoặc là tôi đang ở giữa cái nghĩa địa nào đó. Vớ tay lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ trở lại mức bình thường, Arm sẽ chết vì cóng mất.
Tôi cảm thấy bản thân mình cũng đang không ổn, rượu brandy và hoa anh túc đang trộn lẫn vào nhau. Tạo nên một hương vị mới lạ độc đáo, vừa đắng vừa chát, càng về sau thì càng ngọt dần. Một mùi thơm nóng bỏng da thịt và quyến rũ chết người. Nếu không hành động thì cả hai người chúng tôi sẽ bị tin tức tố này bức đến nổ tung mất.
Tôi vỗ nhè nhẹ vào má cậu ấy, Arm bật dậy và nhào tới ôm choàng lấy tôi. Cậu ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi hít lấy hít để tin tức tố rượu brandy, nguồn suối mát lạnh duy nhất cứu sống cậu ấy khỏi sự nóng bức khó chịu từ cơn phát tình.
Rất nhanh sau đó cậu ấy rời khỏi cổ và đẩy mạnh tôi ra, leo lên giường trùm chăn kín mít.
"Mày... mau rời khỏi đây đi... làm ơn." Arm run rẩy đuổi tôi ra khỏi phòng, tôi chống tay dưới sàn nhà nâng bản thân mình đứng lên tiến về phía giường ngủ.
"Arm, đừng mà, mày như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Tôi không thể để cậu ấy một mình chịu đựng sự đau đớn này được.
"Vậy... thì tao thà chết... còn hơn." Cậu ấy đang khóc nấc lên.
"Nhưng tao không muốn mày chết. Arm, ngoan hãy nghe lời tao, chui ra đây. Tao giúp mày đánh dấu tạm thời để thoát khỏi cơn sốt này." Ruột gan tôi cũng đang đau như cắt.
Khi tôi chạm vào, thân thể cậu ấy còn đang run rẩy, nếu còn ở bên trong nữa Arm sẽ chết ngẹn mất. Mà tin tức tố của chúng tôi quyện vào nhau càng lúc càng mãnh liệt, sự nóng bỏng đang tăng dần lên theo cấp số nhân.
Tôi cũng sắp không chống đỡ được nữa, thằng nhỏ bên dưới của tôi căng cứng đến đau buốt muốn nhảy xổ ra bên ngoài. Pheromone hoa anh túc kích thích tôi đỏ cả mắt, tôi nghĩ mình cũng sắp sửa rơi vào cơn phát tình.
"Arm, kỳ phát tình diễn ra từ năm đến bảy. Mày không thể để bản thân mình như vậy, ngoan một chút được không? Tao hứa sẽ không làm gì mày hết, chỉ tạo một liên kết tạm thời thôi."
Lúc này, cậu ấy mới trồi ra khỏi chăn nhìn tôi. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, ánh mắt ướt át kia nhìn tôi trông thật tội nghiệp. Tôi vươn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hỏi rơi trên đôi gò má.
"Ngoan ngồi dậy, mày sẽ tốt hơn khi ngửi mùi rượu brandy." Tôi không chần chừ nữa, tự ý kéo chăn ra khỏi người Arm, bế cậu ấy ngồi lên người mình.
"Tao ôm mày, sẽ ổn thôi." Arm lần nữa rúc đầu vào cổ tôi, nhiệt tình liếm mút xung quanh tuyến thể. Tôi run rẩy thở hắt một đường, cơn kích động chạy dọc toàn thân. Khoái cảm ập đến đột ngột, bàn tay tôi đang đặt lên eo cậu ấy cũng siết chặt.
Không chỉ riêng Arm mà tôi cũng đang rất thoải mái, chiếc lưỡi trơn tru hư hỏng đang chơi đùa trên tuyến mùi hương của tôi. Dâm thủy dưới thân cậu ấy chảy xuống thấm ướt một mảng trên đũng quần.
Hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhướng người hôn lên trán cậu ấy. - "Đã tốt hơn chút nào chưa?"
Cậu ấy gật đầu. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má mịn màng của Arm, buột miệng hỏi. - "Tôi có thể hôn em được không?"
Mắt cậu ấy mở lớn nhìn tôi, trong vô thức gật đầu đáp ứng. Tôi hiểu rõ cơ thể cậu ấy muốn gì và cũng chỉ có tôi mới khiến cậu ấy được thoải mái. Bởi chúng tôi thực sự sinh ra để dành cho nhau khi rượu brandy và hoa anh túc quyện vào nhau hợp thể hoàn toàn.
Môi lưỡi chúng tôi giao nhau, quấn quýt không khẽ hở. Tôi tham lam càn quét toàn bộ dịch vị ngọt dịu bên trong khoang miệng. Đôi môi này thật mềm mại và ngon miệng, càng hôn càng mất khống chế. Tôi mút lấy môi dưới của Arm thành công khiến cậu ấy phát ra tiếng kêu rên rỉ nỉ non.
Tôi nhẹ nhàng đặt Arm nằm xuống giường, rời khỏi nụ hôn sâu chuyển xuống nơi phát ra mùi hương. Hoa anh túc một liều thuốc phiện, một chất kích thích đưa đẩy tôi vào cõi mây huyền ảo để tôi được chìm đắm trong cơn nghiện ngập sảng khoái.
Tôi tạo hết dấu ấn này đến dấu ấn khác trên chiếc cần cổ, thể hiện chủ quyền lãnh thổ. Dù chưa thể xem là chính thức nhưng hiện tôi là Alpha của cậu ấy và trên cơ thể cậu ấy có mùi của tôi, chỉ như vậy là đủ.
Tôi cảm nhận được cơn nóng của Arm đang quay trở lại và sự kiềm chế của tôi dường như mất dần tính hiệu nghiệm khi ở cạnh cậu ấy.
"Cho tôi được không, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi và tôi biết em cũng vậy?" Tôi phá vỡ lời hứa ban đầu, hiện tại tôi muốn cùng cậu ấy làm đến bước cuối cùng.
Arm câu lấy cổ tôi thay cho câu trả lời.
Quần áo chúng tôi nằm vương vãi dưới sàn nhà. Tôi tách hai chân của Arm ra, dang rộng hai bên, bên dưới drap giường đã ướt một mảng lớn dâm thủy.
Trước khi bắt đầu, tôi hôn lên môi cậu ấy trấn an. - "Ngoan, đừng căng thẳng, thả lỏng. Bản chất Omega của em sinh ra là để tiếp nhận, sẽ không đau."
Tôi đợi cậu ấy hoàn toàn thả lỏng cơ thể mới đưa hai ngón tay cắm vào lỗ hoa mềm mại và đẫm nước bên dưới. Sự ấm nóng bên trong vách động khiến tôi thích thú và mong muốn nhiều hơn.
Tăng thêm một ngón, ba ngón tay ra vào mãnh liệt bên trong hậu huyệt. Phía trên, môi lưỡi tôi không ngừng khuấy đảo hai hạt ngọc trai trên khuôn ngực cậu ấy.
"Ưm... Pol... chậm lại... em sắp..."
Chìm đắm trong sự mới lạ, động tác tay của tôi ra ra vào vào điên cuồng. Hai bầu ngực lớn nhờ siêng năng tập gym đã tăng thêm phần nở năng và đàn hồi nắn bóp rất vừa tay.
"Ư... ơ... Aaaaa." Cậu ấy bị tôi kích thích tự bắn ra trong khi tôi còn chưa chạm vào cự đang dựng đứng giữa hai chân Arm.
Tôi hôn môi lên cậu ấy, đôi môi căng mọng khiến tôi mê mẩn. Tôi hôn lên cả vành tai bóng loáng, ngậm vào thả ra, liếm láp day cắn chiếc tai nhỏ đang đỏ bừng lên như máu.
"Đừng trêu nữa... em... nhột." Arm vòng tay qua cổ tôi siết chặt, hai chân cũng quấn vào eo tôi.
"Nói tôi nghe, em có thích không?"
"Hừ." Cậu ấy khịt mũi. - "Thích..."
"Vậy thì sao nữa." Tôi thừa lúc Arm đang mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, dụ dỗ cậu ấy làm chuyện xấu.
"Em... muốn..."
"Em muốn gì? Nói to rõ lên."
"Em muốn anh ở bên trong em... lấp đầy nó."
Tôi bật cười sảng khoái khi đạt được mục đích. Tôi đẩy một hơi lút cán khiến cậu ấy rên lên một tiếng thật dài và to.
"Em giỏi quá, nuốt hết cả cây."
Tôi đưa đẩy từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Cậu ấy không làm gì ngoài việc oằn người đón nhận khoái cảm điên cuồng như vũ bão mà tôi mang đến.
Arm khóc lóc, rên rỉ, thở hắt và cầu xin tôi. Chúng tôi thử qua không biết bao nhiêu tư thế và tôi cũng không nhớ bản thân mình đã làm cậu ấy bắn ra bao nhiêu lần.
Cơn cao trào qua đi, da dẻ Arm hồng hào trở lại. Cậu ấy kiệt sức, nằm rúc vào lòng tôi ngủ say. Những ngày còn lại, chắc hẳn chúng tôi sẽ còn dữ dội hơn cả hôm nay.
Mùi rượu brandy và hoa anh túc cuối cùng đã dịu xuống thập phần và loãng dần trong không khí.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã kịp thời tạo liên kết tạm thời ở phần tuyến thể của cậu ấy. Nhưng sẽ sớm thôi, sự tạm thời ấy sẽ đổi thành hoàn toàn và vĩnh viễn
___________________________________
Viết xong chương này muốn quăng luôn cái não, dài lòng thòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com