Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình nhỏ

Thể loại: ABO

___________________________________

Arm.

Tôi chóng mặt, tâm trạng thất thường và thường xuyên đói bụng. Tôi nghĩ có thể là mình đang mang thai, tại sao không khi tần suất chúng tôi quấn quýt lấy nhau ngày càng dày đặc dù khi không trong giai đoạn phát tình.

Tôi dễ nóng giận và cáu kỉnh với tất cả mọi thứ. Tôi cần sự yên tĩnh nhưng những loại âm thanh tạm nham thường ngày bắt đầu khiến tôi thấy khó chịu và bực tức trong người.

Tôi mệt mỏi, đôi khi khó thở và luôn trong trạng thái thiếu ngủ. Thời gian này không có việc gì tôi mà làm ra hồn khi cơ thể đột ngột thay đổi.

Tôi còn nổi nóng với Pol trong khi hắn không làm gì sai.

Sáng nay tôi cùng cậu Tankhun ra khuôn viên phơi nắng. Nắng ấm buổi sáng tốt cho sức khoẻ, không gây hại cho da nhưng nó lại làm cho tôi bị choáng váng. Chuyện của sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy là lúc tôi đang nằm ở bệnh viện.

Mắt tôi từ từ hé mở và nhìn lên trần nhà. - "Tỉnh rồi, em cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi." Tôi quay mặt sang nhìn khi thanh âm dồn dập vang lên.

Bác sĩ đi vào kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho tôi thêm lần nữa và bảo tôi không còn vấn đề gì, cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm lấy tay tôi xoa bóp từ trên xuống dưới. - "Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Tôi yếu ớt hỏi.

Hắn vuốt phần tóc mái đang loà xoà dưới mí mắt tôi lên. - "Ban sáng em bị ngất xỉu do suy nhược cơ thể."

"Ra là vậy." Chắc tôi nghĩ nhiều rồi.

"Arm." Hắn hạ giọng gọi tên.

"Ơi!" Tôi đáp lời.

"Em mang thai rồi, bé con được sáu tuần tuổi. Là con của chúng ta." Tôi trố mắt nhìn Pol.

"Là thật sao?" Hãy nói với tôi đây không phải là giấc mơ đi.

"Là thật." Hắn mở ngăn kéo tủ mang tờ giấy siêu âm cho tôi xem, trong bụng tôi thật sự có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại.

Tôi vui vẻ, vuốt ve tờ giấy xét nghiệm siêu âm trên tay. Bé con chỉ lớn bằng hạt đậu và đang không ngừng phát triển. Tuần thứ sáu thứ bảy của thai kỳ trái tim nhỏ của bé con sẽ bắt đầu đập những nhịp đập đầu tiên của cuộc đời. Thời điểm này sẽ nhận biết rõ ràng hơn sự tồn tại của con trong bụng từ nhịp tim thai.

"Thảo nào thời gian gần đây em cảm thấy cơ thể có chút biến đổi." Thật tốt quá, rất nhiều lần tôi ao ước cùng hắn có một đứa con. Ông trời thương tình, cuối cùng cũng chấp thuận ước muốn nhỏ nhoi này của tôi.

"Sao không chịu nói với anh để chúng ta kiểm tra sớm hơn." Hắn lo lắng quở trách tôi không biết để tâm đến sức khỏe của mình. Trễ một chút nữa thôi sẽ tổn hại đến một sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời.

"Em không chắc lắm." Tôi không bị nghén nên không dám khẳng định mình đang mang thai.

"Sau này không cho giấu giếm chịu đựng một mình, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Đừng tự làm hại bản thân như hôm nay, em làm anh suýt chút nữa là đứng tim."

Tôi siết chặt nắm tay hắn. - "Pol em xin lỗi, là em không tốt đã khiến anh phải lo lắng."

"Đừng xin lỗi, anh chỉ là quá lo cho em nên mới nóng vội. Phải chú ý đến sức khỏe vì hiện tại em còn con của chúng ta nữa." Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi xoa xoa, sẽ nhanh thôi chiếc bụng này sẽ lớn dần lớn dần theo ngày tháng.

"Em biết rồi."

Pol đỡ tôi ngồi dây, phía sau kê thẳng gối nằm để tôi dựa vào cho thoải mái.

"Cậu chủ chắc sẽ hoảng lắm." Tôi hỏi hắn.

Pol gật gù. - "Thời điểm em ngất xỉu cậu Tankhun sợ xanh cả mặt, làm loạn từ nhà đến bệnh viện sợ em gặp chuyện không hay. Cậu chủ ở đây suốt, nói muốn đợi em tỉnh dậy. Anh dỗ mãi cậu chủ mới chịu về nhà, cậu vừa đi một lúc thì em tỉnh dậy."

Cậu Tankhun tuy nghịch ngợm và ồn ào nhưng cậu sống tình cảm lắm. Yêu thương và che chở đội vệ sĩ thân cận chúng tôi rất nhiều. Những chuyện mà cậu chủ làm cho chúng tôi, tôi không biết phải đền ơn đáp nghĩa cho cậu bao nhiêu mới đủ. Sự chân thành và ấm áp của cậu chủ khiến tôi xúc động và biết ơn vô cùng.

"Lại hại mọi người phải lo lắng cho em." Tôi cụp đầu buồn bã.

Pol nâng cằm tôi lên và vuốt ve đôi gò má. - "Không sao, không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình, anh sẽ đau lòng."

Tôi mỉm cười và nắm bàn tay còn lại của hắn cho hắn sự an tâm. - "Em muốn về nhà có được không? Ở đây em cảm thấy ngột ngạt."

"Em đợi anh một chút, anh hỏi thử bác sĩ xem có thể cho em về nhà tĩnh dưỡng hay không?"

"Được, em chờ anh." Tôi buông cánh tay Pol ra để hắn tìm bác sĩ.

Tôi được trở về nhà nhưng trước phải truyền hết chai nước biển đã. Hắn ở phòng làm việc của bác sĩ ghi nhớ những chuyện nên làm và không nên làm, khẩu phần ăn uống, nên kiêng cữ và cần nên hấp thụ nhiều thực phẩm cũng như các chất dinh dưỡng nào trong suốt gian đoạn thai kỳ. Ba tháng đầu tiên, ba tháng tiếp theo và ba tháng cuối cùng đều có sự thay đổi chi tiết và cụ thể.

Pol thông báo cho cậu Tankhun rằng tôi đã tỉnh lại và nhờ cậu cho người mang xe đến đón. Chúng tôi không cần, bảo cậu ở nhà đợi nhưng cậu chủ cứ nằng nặc đòi đến đón chúng tôi về. Lời của cậu chủ là thánh chỉ chúng tôi chỉ có thể nghe theo và thực hiện. Nhưng đôi lúc việc gì vượt khỏi tầm cho phép thì không cần phải nghe theo hay làm theo cũng được.

Đại loại như bắt chúng tôi đánh cậu Macau hay cướp Pete và Venice về cho cậu chủ.

Tôi không bị nghén nên cũng đỡ hơn phần nào. Tôi ăn nhiều và ngủ nhiều, chẳng mấy chốc đã béo thêm vài cân. Trở thành một con búp bê giấy đúng nghĩa, hằng ngày chỉ có ăn rồi ngủ, phơi nắng và cùng cậu chủ xem phim. Pol và cậu Tankhun không cho tôi đụng vào bất cứ chuyện gì, cơm bưng nước rót, đi lại cũng cần có người đỡ đần. Nghe có vẻ hơi quá nhưng bọn họ vui là được.

Thời gian này Pete mang Venice sang Chính gia thường xuyên hơn, cách hai ba ngày là lại đến thăm. Pete trải qua sinh nở một lần nên có kinh nghiệm hơn, đến phụ Pol chăm sóc tôi.

Mang thai đến tháng thứ năm, bụng tôi nhô to thêm mấy phân. Quần áo đều chật kín hết, Pol phải đến trung tâm thương mại mua thêm một mớ quần áo mới cho tôi. Pete bảo buổi tối tôi nên mặc đầm bầu cho dễ ngủ cũng như để thai nhi phát triển tốt hơn.

Mà tôi ngượng lắm không dám mặc đâu, Pol sẽ trêu tôi chết mất. Nhưng để bé con được phát triển toàn diện tôi sẽ cố, tôi chỉ mặc đầm khi đi ngủ còn buổi sáng vẫn mặc quần áo rộng như bình thường.

Tôi đi kiểm tra thai nhi định kỳ, được biết bé con trong bụng tôi là một bé gái khoẻ mạnh. Tôi thích trẻ con lắm, đặc biệt là con gái. Có con gái đầu lòng thật tốt, Venice cũng sắp có bạn chơi cùng rồi.

Bác sĩ bảo tôi mang thai bé gái nên phần ngực sẽ to hơn một chút. Đôi khi tôi bị tức ngực, hắn bên cạnh giúp tôi xoa bóp. Vẫn chính là không an phận dày vò hai bầu ngực tôi ngậm cắn đến thoả cơn thèm mới thôi.

Tôi thèm đồ ngọt cực kỳ, đặc biệt là trà sữa và bánh chocolate. Những thực phẩm ngọt gắt cổ họng mà tôi chưa từng yêu thích nhưng hiện tại là lương thực mà tôi thèm ăn nhất.

Vì tôi là Omega nên khi mang thai cơ thể sẽ mẫn cảm hơn so với người thường, giai đoạn thai kỳ tôi khao khát làm tình hơn bao giờ hết. Nhưng Pol không đồng ý, hắn sợ trong lúc làm không tự chủ được bản thân vô tình làm ảnh hưởng đến bé con trong bụng.

Alpha của tôi không đồng ý giúp tôi lấp đầy lỗ hoa. Dịch thể trong suốt bên dưới chảy ướt hai má đùi, miệng nhỏ mấp máy đòi hỏi côn thịt. Tôi khóc lóc, doạ dẫm sẽ mang con bỏ trốn nếu hắn không chịu cùng tôi làm tình.

Động tác đưa đẩy nhẹ nhàng không đủ để tôi thoả mãn. Tôi đẩy ngã Pol xuống giường, chủ động trèo lên người hắn, cầm côn thịt thô lớn đặt ngay miệng huyệt mạnh bạo cưỡi xuống.

"Arm, cẩn thận một chút. Em đừng dùng nhiều sức như vậy."

"Không đủ... em muốn nhiều hơn." Khoé mắt mờ đi vì dục vọng, tôi ở trên người hắn nhún nhảy như vũ bão.

Tiếng rên rỉ mị hoặc cùng tiếng gầm gừ sung sướng hoà nguyện vào nhau. Hắn hung hãn nắn bóp hai cánh mông tôi, bàn tay to lớn nắm lấy eo tôi đòi lại thế chủ động mạnh mẽ đâm rút.

Khoái cảm đánh chiếm da đầu, tôi sảng khoái rên la. - "Aaaa... sướng quá..."

"... Mạnh thêm chút nữa... phải phải, chính là chỗ đó."

Hắn nghiền nát điểm nhạy cảm trong cơ thể tôi. - "Hừ... bà xã, bên trong của em thật tuyệt. Chặt kít, nuốt lấy côn thịt của anh."

Bàn tay hắn chuyển lên vò nắn hai bên núm vú. Tôi ngửa mặt lên thở dốc, hai pheromone va chạm vào nhau. - "Anh... ở bên trong em... đang trướng lớn hơn một vòng."

Chất xúc tác từ rượu brandy cùng hoa anh túc khiến cuộc tình nồng càng thêm cháy bỏng.

Hắn đỉnh thêm mấy cái, tôi đạt tới cao trào giải phóng lên bụng hắn còn hắn thì bắn thẳng vào bên trong tôi. Tôi mất sức ngã xuống ngực hắn, bàn tay bao bọc ổ bụng tránh khỏi va đập.

Tôi rúc mũi vào hõm cổ Pol tìm kiếm hương thơm khiến tôi mê đắm, mơ màng thiếp đi trong vòng tay hắn.

...

Như thường lệ, buổi sáng tôi đều sẽ ngồi ngoài khuôn viên tắm nắng cho giãn gân cốt. Bật một vài bài nhạc nhẹ nhàng tốt cho sự phát triển của con khi còn trong bụng.

"Chú Arm." - Vệ sĩ dẫn Venice đến chỗ tôi rồi rời đi làm việc.

"Chào Venice." Tôi kéo thằng bé ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. - "Ba Pete đâu, sao để con ở đây một mình?"

"Dạ, ba nhỏ đang bận... ở dưới bếp." Thằng bé đã được hai tuổi rưỡi, nói chuyện được nhiều rồi nhưng vẫn chưa tròn câu, còn lắp bắp.

"Venice sắp có em gái chơi ạ?" Bé con nhìn bụng tôi và hỏi.

Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé. - "Đúng vậy, Venice có thích em gái không?"

"Có ạ, em gái dễ thương... và ngoan."

"Ngoan giống Venice phải không?"

"Dạ phải." Thằng bé vui vẻ reo lên, từ khi có Venice không khí trong nhà vui vẻ hơn hẳn. Phiên bản mini của cậu Vegas nhưng đáng yêu hơn nhiều.

"Chú Arm, con sờ bụng chú nha." Venice chỉ tay vào phần bụng nhô to của tôi.

"Được chứ." Thằng bé đứng dậy và tiến lại gần tôi, bàn tay trắng nõn tròn trịa cách một lớp áo chạm vào bụng tôi xoa xoa.

Hai mắt tròn xoe mở lớn. - "Em gái đang đạp chú."

"Đúng vậy, con thử đặt tai vào nghe xem em đang nói gì đi." Venice áp chiếc tai nhỏ lên bụng tôi, không biết có nghe được gì không nhưng vẻ mặt đăm chiêu lắm.

"Em gái khen Venice đẹp trai ạ." Thằng bé khoái chí cười khúc khích, tôi cũng bật cười nhéo hai chiếc má phúng phính của bé con.

"Venice còn đáng yêu nữa." Thằng bé lúc nào cũng dễ thương cả, là mặt trời nhỏ của cậu Vegas và Pete.

"Chú Arm, con nói nhỏ cho chú nghe cái này nè." Venice ra vẻ bí ẩn làm tôi cũng tò mò ghé tai xuống ngang tầm thằng bé.

"Bác hai nhỏ cũng có em bé nữa ạ." Tôi ngạc nhiên nhìn Venice.

"Ai nói với con như vậy."

"Bác hai lớn nói ạ... bác hai lớn dẫn bác hai nhỏ đi khám bệnh." Tôi phấn khích khi nghe được tin Porsche cũng mang thai, tôi nắm tay dắt Venice vào trong nhà xem tình hình.

Và đúng thật là Porsche có em bé, thai nhi vừa vặn bước sang tuần thứ tư, gia tộc Theerapanyakul năm nay có nhiều em bé thật.

Porsche bị ốm nghén tuy không nặng lắm nhưng với tính khí nóng tính trời cho thì nó quậy cậu Kinn mệt bở hơi tai. Chỉ có mới mấy ngày mà cậu Kinn râu mọc kín khắp cằm, chạy đôn chạy đáo tìm kiếm những thứ mà thằng Porsche muốn. Biết sao được, người có thai mới là lớn nhất.

___________________________________

Pol.

Vợ tôi trở dạ có dấu hiệu sinh vào một buổi tối, em ấy sau khi đưa đến bệnh viện liền bị đẩy thẳng vào phòng sinh. Tôi ở bên ngoài tay chân luống cuống không biết em ấy bên trong thế nào rồi.

Thời khắc sinh con thực sự rất đau đớn, đi từ quỷ môn quan trở về. Cậu Tankhun ở bên cạnh khóc lóc làm tôi càng hoảng loạn hơn.

Không biết là vợ tôi sinh hay nguyên gia đình bọn họ sinh nữa mà đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai đứng trước cửa phòng chờ cùng tôi đợi tin.

Tôi xoa nắn hai khớp tay, đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.

"Mày ngồi yên đi Pol, tao chóng hết cả mặt đây này." Cậu Kinn ngồi ở hàng ghế chờ dỗ Porsche đang ngủ lên tiếng.

"Tôi lo lắng mà cậu, người nằm trong đó là vợ tôi."

"Tao cũng lo lắng."

"Vợ tôi sinh chứ có phải vợ cậu sinh đâu mà cậu lo lắng." Tôi thắc mắc.

"Tao lo lây, mai mốt tao cũng sẽ giống tụi mày." Lần trước Pete sinh thì cậu Vegas ở bên ngoài đứng ngồi không yên, lần này là tôi cũng lo lắng không thôi. Tương lai gần sẽ là cậu Kinn, mà cậu Kinn chắc phải khẩn trương hơn gấp bội vì Porsche đang mang long thai, một cặp nam nữ. Quá trình sinh nở sẽ vất vả hơn nhiều.

Nói chuyện giết thời gian, bên trong phòng sinh vang lên tiếng khóc của trẻ con. Người lớn ngồi bên ngoài cũng nhốn nháo cả lên.

Sinh xong rồi, em ấy cuối cùng cũng sinh xong. Đau đớn đã qua, đều rất khoẻ mạnh, mẹ tròn con vuông.

Y tá mang bé con trao cho tôi, đứa con gái đầu lòng mà tôi đã ngày đêm mong mỏi. Đứa nhỏ còn bé xíu, da thịt đỏ hỏn nằm gọn trên tay tôi. Cái môi chúm chím giống ba nhỏ nó y đúc, công chúa nhỏ của chúng tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc hôn lên trán bé con.

Tôi trao lại đứa bé cho y tá, vào trong phòng sinh với Arm. Em ấy mệt quá nên đã thiếp đi, đầu tóc bết bát nước, cả thân người đổ đầy mồ hôi.

Tôi cầm tay em lên, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. - "Bảo bối, cảm ơn em đã sinh con cho anh. Từ nay trở về sau, anh sẽ bảo hộ hai người thật tốt. Anh yêu em và yêu cả con chúng ta."

Tên của bé con là Stella, nghĩa là vì tinh tú trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com