Tình yêu thủy tinh
Thể loại: Con mồi x Thợ săn.
___________________________________
Arm.
Con mồi và thợ săn vĩnh viễn không thể tồn tại trên cùng một lãnh thổ.
Thợ săn máu lạnh không tình người sống cô độc giữa thung lũng chờ đợi thời cơ bẫy con mồi. Dùng mọi loại hành hình tàn khốc nhất lên con mồi của mình. Tra tấn đến chết, điên cuồng xâu xé. Từng thớ thịt đứt rời, chết không toàn thây, máu tanh chảy dài như thác. Tẩm thuốc độc trực tiếp lên tế bào sống, cơn độc phát tán, đau đớn thống khổ, cơ thể bị ăn mòn đến cuối cùng chỉ vỏn vẹn bộ xương khô.
Con mồi đối tượng được săn đuổi từ những kẻ thù hay nói đơn giản hơn chúng bị săn đuổi là vì bản chất của chúng là một con mồi. Những con cừu non trắng trẻo, thơm ngon và ngây dại bị thợ săn bắt sống sau đó sẽ giết hại một cách tàn bạo.
Đến một thời điểm thích hợp loài người tự khắc sẽ được biến đổi chia thành hai cá thể riêng biệt là thợ săn và con mồi thông qua ký hiệu trên cơ thể. Và cả gia tộc Theerapanyakul trùng hợp đều là những con mồi ngon béo bở.
Thợ săn sống ẩn nấp trên những ngọn núi cao hay thung lũng xanh thẳm. Hoặc những ngôi biệt thự được xây dựng nằm khuất sâu trong các khu rừng bí ẩn đầy rẫy điều ghê rợn. Con mồi thì vẫn là con mồi được sinh sống và đi lại minh bạch. Bởi do số lượng con mồi trên Trái Đất chiếm đến 75% phần trăm so với số lượng thợ săn. Nhưng những thành phần chiếm số lượng tối thiểu thì luôn là thành phần nguy hiểm và khủng khiếp nhất. Con mồi luôn phải đề cao cảnh giác vì bọn chúng có thể trà trộn vào dòng người qua lại và giết hại con mồi bất kỳ lúc nào.
Và tôi, Arm Reginald vệ sĩ tài giỏi của gia tộc chính lại là một trong số ít những thợ săn còn xót lại đến thời điểm hiện tại. Tôi sống ẩn dật che giấu bằng cách sinh sống và làm việc dưới thân phận con mồi.
Reginald nghĩa người cai trị thông thái. Tên gọi này như sinh ra để dành cho tôi, bất ngờ phân chuyển trở thành thợ săn. Hơn thế nữa còn là thủ lĩnh tối cao của giới thợ săn của đời sau. Vị thủ lĩnh tối cao của đời trước không may băng thệ do bạo bệnh và tôi là người được ấn định trở thành thủ lĩnh trị vì tiếp theo.
Ấn ký người sói cùng khẩu súng lục nằm ngay bên đùi trái, bên dưới điểm thêm dòng chữ 'supreme leader' đủ để tôi cảm thấy run sợ và hãi hùng.
Viện trưởng lão bí mật gửi đến cho tôi một số lượng lớn miếng dán che chắn. Được đặc chế riêng, chất liệu mỏng tanh như sợi tơ tằm, hoàn toàn trùng khớp với màu da. Sử dụng hình xăm giả hình cừu non được bao bọc bởi những tán cây xanh là ký hiệu của con mồi. Dán lên ngực trái nơi dễ dàng nhìn thấy nhất, căn chỉnh kỹ lưỡng lệch một phân cũng không được.
Mười hai giờ đêm ngày mười lăm sắp tới tôi buộc phải vào rừng tìm đến ngôi biệt thự nằm khuất sâu trong khu rừng rậm phía Nam thực hiện nghi thức nhậm chức. Ngày này những thợ săn còn lại trên khắp mọi miền sẽ tụ hợp về đây cùng tôi thực hiện nghi lễ.
Gánh nặng quần thần đè nặng trên đôi vai; nghi thức, lễ nghĩa, bộ máy tổ chức, quy tắc, cách thức hoạt động,... khiến tôi mệt nhoài khi phải ghi nhớ quá nhiều thứ. Căng thẳng khi trở thành thủ lĩnh cai quản cả một bộ lạc, đồng thời cần phải cẩn trọng che giấu thân phận thật tránh bọn người Chính gia nghi ngờ.
Đừng nghĩ con mồi nào cũng sẽ yếu kém và nhu nhược như tên gọi của nó. Gia tộc Theerapanyakul là một ví dụ điển hình từ chủ nhân đến đội quân bảo vệ đều không hề tầm thường. Tài chí, giỏi giang, nhạy bén và đặc biệt là lòng trung thành.
Cho dù sức mạnh của tôi cao cường đến mấy cũng không thể một mình chiến đấu được đám người lực lưỡng dũng mãnh kia. Tôi cần thời gian để lập nên kế hoạch hoàn hảo đối phó với bọn chúng.
Đã là thợ săn thì không thể không giết con mồi. Và con mồi mà tôi khao khát muốn được xâu xé nhất chính là người đứng đầu gia tộc - Korn Theerapanyakul.
Lão già chết tiệt mưu mô và ác độc nhưng cũng vô cùng hèn nhát thường trốn tránh đứng sau lưng bọn thuộc hạ. Những con mồi tội nghiệp bị đưa ra làm chốt thí cho bọn lãnh đạo cuồng si.
Tôi muốn đâm thủng sự giả tạo và dối trá của lão già Korn. Lão tàn độc, nhẫn tâm và bại hoại không thua kém gì thợ săn. Nhưng tôi lại thương xót cho những đứa con ngây dại của lão ta hơn. Những đứa trẻ lẽ ra phải xứng đáng nhận được yêu thương cùng sự trân trọng nhưng chúng buộc trở thành quân cờ bị lão xoay chuyển trong lòng bàn tay, lão đẩy chúng vào địa chấn của vòng xoáy tiền tài và quyền lực phục vụ cho lòng tham vinh hoa vô độ của lão.
Người đàn ông khốn khiếp này vốn không xứng đáng làm cha của những đứa trẻ tinh anh của tinh anh kia. Cũng không xứng đáng ngồi trên ngôi vị cao nhất, nó chỉ khiến ngai vàng sáng giá càng trở nên dơ bẩn.
Lão che giấu tội lỗi do chính mình gây nên bằng cách giết chết em trai của mình để bịt miệng. Thao túng tâm lý của những đứa trẻ thiếu khuyết tình thương của gia đình. Biến Vegas và Macau trở thành đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Dùng Macau và Pete làm mồi nhử dồn Vegas vào bước đường cùng. Nung nóng ý định chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Thứ gia.
Nhưng lão nào biết được tôi ở trong bóng tối từng bước từng bước cản trở kế hoạch khốn nạn của lão ta giúp Vegas giữ lại được một phần tài sản vốn dĩ phải thuộc về cậu ấy và Macau. Ngay cả Vegas có cho người tìm kiếm lục soát manh mối thế nào cũng sẽ không tìm ra được người phía sau phụ trợ hắn là tôi, trừ phi chính miệng tôi thừa nhận. Vì tôi là thợ săn, là thủ lĩnh tối cao, giỏi lẫn trốn và âm thầm hành động để đạt được mục tiêu.
Thợ săn chính xác là giống loài tàn nhẫn và khát máu. Không giống ma cà rồng cần phải hút máu người để duy trì sự sống mà chỉ đơn thuần là ham muốn được hành hạ, tra tấn con mồi đến chết.
Ngày rằm hàng tháng là ngày của thợ săn, ngày mà những con mồi khốn khổ phải chết dưới bàn tay độc tàn. Chết thảm thương, chết vật vờ, chết không còn nguyên vẹn. Tan xương nát thịt cuối cùng lại tiếp tục trở thành món mồi ngon cho thú dữ hoặc những cái xác bốc mùi hôi thối trải qua quá trình phân hủy và rồi lại bị vùi sâu trong lớp đất khô cằn.
Tôi cũng vậy, không ngoại lệ bởi vì tôi là thợ săn và thợ săn thì không có sự ngoại lệ nào ở đây. Tôi sẽ phát điên nếu không hành xác được con mồi nào vào đêm trăng sáng. Bàn tay nhuốm đầy máu tươi của những con người vô tội, nhưng biết phải làm sao khi số phận đã an bày.
Chỉ khác ở chỗ là tôi không chạm vào những người bên cạnh, ở chung với nhau lâu ngày tự khắc phát sinh tình cảm. Nhìn bọn họ chịu đau đớn tôi không nỡ.
...
Đứng trên sân thượng hóng gió trời, cái lạnh ngấm vào da thịt khiến tôi sảng khoái. Tôi thích cảm giác được ở một mình như vậy, bình yên và thanh thản, tôi ước có thể sống như thế này mãi. Như một con người bình thường trong mọi điều bình thường, không phải thợ săn cũng không phải con mồi. Không cần quyền lực cũng không cần vật chất chỉ cần sống an nhàn và giản đơn.
Sống một cuộc sống phải lo nghĩ sống nay chết mai khiến tôi quá mệt mỏi và nhọc nhằn. Tôi có quá nhiều thứ cần phải lo lắng và để tâm. Không một phút giây nào tôi thực sự được thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ mọi gánh nặng trên người xuống. Nó như gông xiềng gông xích của tù nhân quấn chặt lấy tôi khiến tôi đau đớn và nghẹt thở.
Nhưng ở đời mà đâu ai phải muốn cái gì thì sẽ có được ngay cái đó, đều phải trải qua đánh đổi và mất mát. Bởi cuộc sống khắt nghiệt này không ai cho không ai thứ gì và cũng không ai có trọn vẹn được thứ gì? Con người mà, lòng tham gì vô đáy, nếu có quá nhiều thứ trong tay họ sẽ xem trời thường ý trời và không biết quý trọng những gì mình đang có.
Cớ vậy mà, tôi lại thường xuyên nghe được giữa người với người truyền tai nhau rằng 'Cuộc sống này làm gì có sự công bằng'. Nhưng cá nhân tôi, tôi lại không nghĩ vậy. Cuộc sống này rất công bằng, ông trời ổng rất công bằng. Ổng không cho ai tất cả và không lấy đi của ai tất cả. Chúng ta sống ở trên cuộc đời này, sướng vui hạnh phúc hay khổ sở bất hạnh thì đều là nghiệp quả của đời trước mà chúng ta gây ra. Chúng ta đến với kiếp này để trả nợ, trả xong rồi thì sống tiếp. Hoặc trả xong rồi thì rời đi và bắt đầu sống một kiếp người khác, làm lại từ đầu.
Còn tôi, bàn tay nhuốm đầy máu tươi thì nghiệp chướng mà tôi gây nên phải trải bao nhiêu lần làm người thì mới có thể trả hết. Tàn ác và xấu xa như vậy thì ông trời có lượng thứ, cho tôi cơ hội sống thêm một đời người nữa để tôi làm trâu làm ngựa trả lại nợ cho những mảnh đời chết oan chết uổng dưới chân tôi không?
Hay là khi tôi chết đi tôi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, bị xử phạt nghiêm khắc, tra tấn hành hạ thể xác lẫn tinh thần như những gì tôi đã làm với loài người ở chốn nhân gian. Sau đó thì hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai cũng không có tư cách làm người.
Tôi thở dài thườn thượt, lòng đầy ngổn ngang.
"Suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?" Tôi giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu vì âm thanh người nói đột ngột vang.
Tôi để bản thân chìm quá sâu trong đống suy nghĩ, vô tình không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. - "Không có, chỉ nhìn trời ngắm mây thôi."
"Nó thực sự có sức hút khiến mày nhìn đến say mê như vậy?" Hắn ở phía sau ngã cằm lên vai tôi, hai cánh tay vòng qua vịnh vào bệ tường.
"Tại sao không? Khi mặt trời lặn màu sắc nhìn rất đẹp mắt." Hmm, tư thế này cũng quá thân mật rồi.
Tôi hắn giọng cựa mình muốn thoát khỏi cục diện này. - "Đứng thẳng lưng lên, khom như vậy không sợ sẽ bị gù lưng sao?"
Tên khốn ngốc nghếch này luôn thích làm những hành động khiến người khác không đỡ được. - "Ai bảo mày lùn quá làm gì nên tao mới khom xuống."
"Do mày quá cao, tận m9." Cao như vậy để làm gì? Mỗi lần muốn cùng hắn nói chuyện tôi điều phải nhón chân lên hoặc ngẩng cao đầu nhìn hắn. Có biết là mỗi lần như vậy thì chân và cổ đều mỏi lắm không?
"Chủ yếu là để che chở mày." Hắn lại tiếp tục khiến tôi cảm thấy xấu hổ nữa rồi đấy.
Thời gian gần đây không biết ăn trúng phải bùa ngải gì mà lời nói thốt ra đều ngọt như mía lùi. Cả những hành động cùng cử chỉ dành cho tôi đều như các cặp đôi đang yêu nhau. - "Tao không cần đâu nhé, mày tự lo cho bản thân mình trước đi."
"Thì tao vẫn đang lo cho bản thân đây này và..." Hắn ngắt lời giữa chừng thành công thu hút tính tò mò của tôi.
"Và cái gì? Sao không nói hết câu." Tên ngốc này không biết lại giở trò gì nữa.
Hắn nhìn tôi. - "Và tao còn muốn lo cho mày nữa."
Tôi cốc lên đầu trán một cái rõ mạnh. - "Nói nhảm ít thôi, tao đi tắm đây."
Tên khốn này cứ luôn làm tôi phát điên, gương mặt tôi lúc này chắc hẳn đang đỏ bừng bừng lên. Bởi tôi tự cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng lên dần.
Từ đằng xa tôi còn nghe được tiếng cười lớn của hắn. Tôi thề trong thời gian tới tôi sẽ may cái miệng hắn lại để hắn bớt nói mấy câu khiến tôi hồn bay tán loạn.
...
Chế độ kinh doanh của Chính gia không hoàn toàn chính quy. Lão già Korn chuyển sang kinh doanh hợp pháp chỉ là hình thức. Việc kinh doanh bất hợp pháp vẫn đang tiếp diễn từng ngày và ngày một bành trướng.
Đường dây ma túy biên giới đang hoạt động mạnh mẽ. Đường dây gái mại dâm xuyên quốc gia, sòng bạc làm ăn bất chính, buôn bán và chế tạo vũ khí bất hợp pháp.
Điều đó cũng không quan trọng bằng việc tai mắt của tôi xuất hiện bên cạnh lão cũng không ít. Bọn họ đều là những người sát cánh bên lão Korn từ ngày còn trẻ và bởi vì phần trăm con mồi luôn chiếm phần nhiều so với thợ săn nên bọn họ mới dễ dàng che giấu thân phận và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Bọn họ luôn ở đó quan sát và âm thầm gửi tư liệu về cho tôi.
Và hiển nhiên bên trong tổ chức bí mật của lão ta hiện vẫn tồn tại một vị thợ săn có năng lực tiềm tài đang ẩn náo. Người đó tôi gọi bằng chú, bởi chú ấy đáng tuổi ba tôi. Chú Jay và tên gọi khi hoạt động trong tổ chức là X.
Tổ chức ngầm hiện tại đang tranh giành nhau vị trí chủ quản của kho đá quý lớn nhất ở phía Bắc. Bởi do ông chủ kho đá quý hiện tại đã chết, chết một cách tàn bạo, chết không nhắm mắt.
Và mọi tội lỗi đều được quy về đứa con trai duy nhất của ông ta. Vì sao? Vì đứa con trai quý hoá của ông ta vốn đã nung nóng ý định giết chết cha của mình để trở thành người thừa kế tiếp theo.
Tôi chỉ là thừa cơ hội ăn ốc đổ vỏ, hung khí gây án nằm bên dưới gầm giường anh ta, vết máu loang lổ trên con dao trùng khớp với vết máu trên người cha mình. Hắn bị người trong tổ chức xử chết trong cùng ngày. Xem như loại bỏ được một vài vật cản đường.
Anh ta vốn không hiểu đạo lý của thế giới ngầm mà lão Korn đề ra. Không có quy định nào đề cập đến người thừa kế tiếp theo sẽ được trao cho đứa con trai cả của kẻ đã chết. Không chỉ là khu vực đá quý mà các khu vực khác cũng vậy, đều sẽ được một trong số những người còn lại trong tổ chức tiếp quản. Bởi bọn họ còn sống sót ngày nào thì bọn họ sẽ tiếp tục thay phiên cai quản ngày đó. Nếu người trẻ tuổi được tiếp nhận thì chỉ là quyết định bất đắt dĩ mà thôi. Vì trong mắt những lão già xảo trá ấy người trẻ tuổi năng lực làm việc cùng sự quyết đoán không thể so sánh được với người đi trước. Chắc chắn sẽ không lo liệu đảm đương được chu toàn.
Thời điểm thích hợp để hành động.
Lão già Korn và bọn người trong tổ chức hiện tại bận tối mặt tối mày khi có quá nhiều sự trùng hợp đáng ngờ diễn ra trong cùng một thời gian ngắn. Bọn họ nháo nhào truy lùng gắt gao kẻ đứng sau đã gây nên mớ hỗn độn vừa qua.
Kho ma túy đặt trong rừng đã bị tôi làm cho nổ tung. Nơi này trang bị lính gác trông chừng cực kỳ nghiêm ngặt. Năm sáu đội quân trong một ngày thay phiên nhau canh gác, đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh nhuệ. Người của tôi cung cấp lịch trình hoạt động cố định của từng đội quân. Thời gian thi hành miễn không rơi vào người của tôi là được. Bom đạn được trang hoàng trong phạm vi rộng, một khi quả bom được kích hoạt thì không một ai có thể sóng xót. Hàng hoá cùng xác người nổ tung hoà nguyện vào nhau, cháy đen không nhìn ra được hình thù.
Phía biên giới và đất liền, đường dây gái mại dâm cùng sòng bạc đang bị cảnh sát tiến hành điều tra. Tôi đặc biệt bí mật gửi toàn bộ tư liệu làm ăn phi pháp của bọn chúng sau một thời gian dài thu thập giao cho bọn người cảnh sát. Tôi hiếu kỳ chờ thử xem lần này bọn người trong tổ chức sẽ đem con mồi ngu xuẩn nào ra thế mạng chịu tội thay cho bọn chúng.
Cảnh sát thì sao? Dù cho yêu nghề và cống hiến như thế nào thì tiền đã về tay thì vụ án có hệ trọng đến đâu cũng sẽ được cho qua. Miễn có người nhận tội thay là có thể kết được án. Lần này cũng vậy, không ngoại lệ nhưng tống được một vài thứ ngu dốt đi thì cũng xem như giảm được bớt một vài cái gai trong mắt.
Kế hoạch quan trọng hơn vẫn còn nằm ở phần sau.
Khu vực hàng hải nơi giao dịch vũ khí trái phép hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp đụng tới. So với gái mại dâm, ma túy hay sòng bạc thì khu vực chế tạo vũ khí chiếm phần quan trọng hơn. Nó là bộ phận chủ chốt cũng là vị trí trung tâm của thế giới ngầm. Sẽ không dễ dàng trà trộn gây bất lợi như những lần trước được. Khi bọn chúng ngày càng cẩn trọng và tăng cường canh gác nghiêm ngặt hơn đối với kho vũ khí.
Muốn hành động diễn ra suôn sẻ còn cần phải đợi thiên thời địa lợi nhân hòa.
Nhưng chỉ cần bấy nhiêu trở ngại trong thời gian qua cũng đủ để tài chính của bọn chúng thiệt hại nặng nề. Phía bên đối tác nghi ngờ khả năng làm việc của bọn người trong tổ chức, họ đang có ý định rút lui không muốn hợp tác tiếp tục. Vì sự việc xảy ra lần này bên nào cũng phải chịu tổn thất thua lỗ về mặt tài chính, uy tín cũng bị ảnh hưởng.
Nhìn bộ dạng lao đao bất cần của bọn người đó tôi không ngăn được sự hả hê và thoả mãn trong lòng. Bọn người lòng lang dạ sói đó xứng đáng nhận được kết cục như vậy và điều đó vẫn chưa là gì so với kế hoạch được lập ra ban đầu của tôi. Tất cả bọn chúng nhất định phải bị hủy diệt.
Nợ máu thì phải trả bằng máu, hai mươi năm về trước bọn chúng gài bẫy bộ lạc thợ săn của chúng tôi và giết hại phần lớn thợ săn có năng lực vượt trội. Thì hai mươi năm sau bọn chúng cũng sẽ phải chịu đựng và nếm thử việc làm mà nhiều năm về trước mà mình đã gây ra.
...
Tôi hướng mũi dao sắc nhọn vào thẳng lồng ngực hắn.
Lưỡi dao còn cách ngực một khoảng trắng, tôi mơ hồ nhìn thân ảnh đang say ngủ. Đếm không xuể đã bao lần trong đêm tối tôi lặp lại hành động này. Tôi chính là muốn thử xem bản thân có cam đảm giết chết người đàn ông này không.
Người đàn ông khiến tôi không tự chủ được mà đỏ mặt những lần tiếp xúc thân mật.
Hắn không ngốc như vẻ bề ngoài thường thấy, hắn thông minh và sáng suốt. Lão già Korn rất tin tưởng vào năng lực của hắn, những lần lão già đấy cần tham dự những cuộc họp làm ăn chân chính bên ngoài đều mang theo hắn bên cạnh phụ giúp. Nếu không nói ra sẽ không ai biết đội ngũ vệ sĩ giỏi ở Chính gia đều do một tay hắn cùng P'Chan huấn luyện.
Tôi luôn cũng tự hào về hắn và tôi căm ghét những ai coi thường và chế nhạo năng lực của hắn.
"Tại sao lại không động thủ?" Hắn đột ngột lên tiếng, cầm cán dao trong tay tôi kéo sát xuống ngực.
Tôi hoảng loạn rút con dao quăng ra xa, sờ soạng lên ngực hắn tìm kiếm vết máu, hành động bất ngờ ban nãy tôi sợ hắn bị thương.
"Đừng tìm nữa vẫn chưa trúng." Mắt tôi túa nước.
Hắn thở dài, kéo tôi nằm lên người hắn, tôi áp mặt vào hõm cổ hắn nức nở. - "Sao lại không ra tay?"
Tôi uất nghẹn. - "Không... không làm được."
"Rõ ràng đã động lòng mà vẫn cố chấp không thừa nhận." Thừa nhận thì được gì khi khoảng cách thân phận quá khác biệt.
Tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân làm liên lụy hắn.
Nếu mọi chuyện bại lộ hắn cũng sẽ phải chết... vì tôi.
"Không được, chúng ta không được." Tôi lắc đầu ngầy nguậy, nước mắt thấm ướt bả vai hắn.
"Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi." Hắn đề nghị.
"Không thể trốn được, cho dù mày có đi theo tao thì tao cũng không dám chắc chắn được tao sẽ không giết mày. Tao sợ khi tao không làm chủ được bản thân tao sẽ ra tay với mày." Tiếng khóc của tôi ngày một lớn.
Nếu thực sự bỏ trốn, đến lúc đó bọn người Chính gia sẽ truy lùng, đám thợ săn bên cạnh tôi sẽ tìm cách giết hắn. Con mồi một khi đã ở trong tầm ngắm của bầy sói sẽ không kết thúc có hậu.
Dù cho tôi là thủ lĩnh tôi cũng không dám chắc chắn bản thân sẽ bảo vệ hắn được chu toàn. Vì thợ săn phát sinh tình cảm với con mồi là đã vi phạm đạo luật giới thợ săn, quy tắc của tổ tiên đặt ra từ ngàn đời nay. Bất cứ ai phản bội quy luật đều bị trừng trị bằng những hình phạt khủng khiếp nhất. Tôi không sợ bản thân bị trừng phạt, tôi chỉ sợ hắn sẽ chết trước mặt tôi bởi một khi bị phát hiện bọn họ nhất định sẽ không buông tha cho hắn.
"Được chết dưới tay người mình yêu cũng đáng mà."
"Đồ ngốc... đừng nói những lời như vậy." Tiếng nấc dồn nén trong cổ họng khiến từng ngôn từ phát ra bị đứt quãng.
Hắn hôn lên mí mắt đẫm lệ và ôm chặt tôi vào lòng, vuốt ve tấm lưng rộng. - "Chúng ta ở bên nhau đi, trong thời gian ngắn thôi cũng được. Tôi sẽ bảo vệ em."
"Không được." Tôi từ chối.
"Đừng nói không được, tôi không thích nghe câu này." Tôi im lặng không đáp lời, tâm trí tôi hiện giờ đang rất rối bời.
Nằm trên người hắn cảm nhận nhịp tim đang đập, nó cũng dồn dập và mạnh mẽ như trái tim nằm bên lồng ngực trái của tôi. Tôi luồn tay qua gáy hắn ôm chặt, tôi không muốn rời xa hắn nhưng cũng không thể ở bên cạnh hắn.
Sự mâu thuẫn dằn xé trong tâm trí, tôi yêu hắn nhưng tôi có cũng không có can đảm cùng hắn kết duyên.
Tôi sợ hãi.
Đồng hồ treo tường điểm hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút.
"Pol". Tôi khẽ gọi.
"Tôi nghe." Hắn dịu dàng đáp lại lời tôi, tôi cảm thấy lồng ngực dường như đang muốn nổ tung.
Nén lại cảm xúc phấn khích, tôi buồn bã với những lời sắp sửa phải nói ra. - "Sắp qua ngày mới rồi và vừa vặn nó là ngày rằm."
Tôi không dám thở mạnh, hắn cũng không lên tiếng chỉ ở yên đó ôm trọn tôi vào lòng.
Khoảng sau vài giây hắn thở dài nhấc cả người tôi và hắn cùng ngồi dậy. Pol kéo tôi đến lối ban công, giúp tôi mặt áo khoác vào. - "Đi đi, cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện."
Tôi đột nhiên lại muốn khóc, giương ánh mắt đau xót nhìn hắn. - "Xin lỗi."
Hắn bước đến hôn lên trán và lên môi tôi. - "Đừng xin lỗi, tôi hiểu vấn đề của em. Thực hiện đi và lúc em về cũng đừng nói gì cả, hãy im lặng và làm nốt chuyện cần làm."
"Cảm ơn anh." Tầm mắt mờ đi vì nước mắt. Hắn đối xử với tôi quá đỗi dịu dàng mà tôi thì không xứng để nhận lấy sự ân cần đấy.
Tôi trở về là sau khoảng một giờ đồng hồ. Hắn vẫn chưa ngủ, nằm đó và đợi tôi quay về. Như thoả thuận, tôi im lặng không nói gì, mở tủ quần áo và đi vào phòng tắm gột rửa thân thể đầy máu. Bộ quần áo cũ bỏ vào bồn tắm ngâm nước để trôi sạch lớp máu và bước tiếp theo là bỏ chúng vào máy giặt. Dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết.
Mang cơ thể sạch sẽ mát mẻ chui vào vòng tay vững chãi của hắn. Hai thân ảnh cao lớn chen chúc trên chiếc giường nhỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng và thoải mái với điều đó.
Chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng và tận hưởng khoảng thời gian yên bình quý báu này. Đến khi cảm nhận được hơi thở của hắn phả ra đều đặn trên đỉnh đầu, tôi thầm nghĩ hắn đã ngủ.
Những lời tôi nói sắp tới đây, tôi không chắc hắn có nghe được hay không nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bản ghi âm, ghi lại toàn bộ nguyện vọng mà tôi muốn hắn thực hiện. Ít thôi nhưng lại vô cùng quan trọng.
"Pol, đây lời thỉnh cầu duy nhất của tôi. Trong trường hợp xấu nhất, nếu lão Korn phát hiện được thân phận của tôi anh không được thừa nhận bất cứ điều gì. Phải giả vờ luôn miệng nói là bản thân không biết gì, đừng vì tôi mà làm chuyện dại dột."
"Anh phải sống sót, anh phải giúp đỡ Porsche tìm ra sự thật. Vụ án về gia đình thằng Porsche không đơn giản như chúng ta được biết, lão già đó đang lừa gạt chúng ta. Anh phải sống để còn giúp đỡ thằng Pete, giúp nó bảo vệ gia đình của nó. Lão Korn vẫn đang nhắm đến Thứ gia và không ngừng phát sinh ý định chiếm đoạt mọi thứ từ gia tộc Phụ."
"Hãy bảo vệ Tankhun, lão Korn là một con rắn độc. Lão nhẫn tâm không từ mọi thủ đoạn tính kế hết toàn bộ những người trong gia tộc. Lão muốn Kinn và Kim đối đầu nhau để trở thành người thừa kế cuối cùng. Mối quan hệ của bốn người bọn họ Kinn - Porsche, Kim - Porchay sẽ gặp trở ngại xấu trong thời gian tới."
"Thằng Porsche nó rất thông minh, lời của lão Korn nó không tin tưởng. Nó và Vegas chắc chắn đang cùng lập kế hoạch lật đổ lão già đó và đến lúc đó anh phải bên cạnh hỗ trợ bọn họ. Mọi tư liệu và bằng chứng tôi sẽ giao cho thằng Porsche vào thời điểm thích hợp nhất."
"Pol, một lần nữa xin anh đừng làm chuyện dại dột và đây cũng là ước nguyện duy nhất trước khi tôi chết. Hãy giúp tôi thực hiện chúng."
Làm ơn.
...
Kể từ thời điểm bị Pol phát hiện thân phận thật, tôi luôn bị phân tâm trong lúc làm việc, không ít lần xảy ra sơ xuất.
Tôi thay đổi kế hoạch không đi theo hướng ban đầu. Cáo già Korn phải ra đi sớm hơn dự định để những đứa trẻ đáng thương kia được hưởng sự bình an sớm. Hào nhoáng quyền quý chỉ là vỏ bọc bên ngoài còn bên trong bạc bẽo biết nhường nào. Lão ta còn sống sót ngày nào thì những đứa trẻ ấy còn phải khổ sở ngày đấy.
Chú Jay bất ngờ bị cao huyết áp giữa cuộc họp diễn ra vào ngày hôm qua, chú đang ở nhà dưỡng thân thể nên không thể tham dự cuộc họp giữa những người trong tổ chức ngày hôm nay tại Chính gia.
Đây được xem là thời điểm thích hợp để ra tay, tôi đặt bom trong phòng họp của lão. Ngày hôm nay tôi và lão già ấy có chết thì phải chết cùng nhau. Khi những người đứng đầu trong tổ chức đều chết thì chú Jay sẽ thuận lợi bước lên vị trí lãnh đạo thế giới ngầm.
Những đứa trẻ trong gia tộc Chính ngoài Kim được thông báo từ trước không một ai biết được sự tồn tại của tổ chức ngầm do lão già Korn lãnh đạo. Cho nên khi lão ta chết chú Jay sẽ nương tay không động vào bọn họ.
Nhưng nếu như chú Jay thật sự có dã tâm lớn muốn diệt trừ gia tộc Theerapanyakul tận gốc thì tôi vẫn đặt lòng tin vào những đứa trẻ tinh anh của gia tộc này. Bọn họ đều là những có đầu óc cùng năng lực chiến đấu vượt trội, nắm giữ trong nhiều đội quân vệ sĩ tài giỏi thì sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Gia tộc Theerapanyakul sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng dưới sự dẫn dắt của Kinn và Kim.
Về phần Kim tôi tin chắc anh ta sẽ không vì tư tưởng suy thoái của lão Korn mà chiến đấu với những người anh em của mình. Kim quý trọng tình thân hơn bao giờ hết và anh ta sẽ đứng về phía những anh em mình để lật đổ đế chế hung tàn của lão Korn.
Nhưng mà con mẹ nó kế hoạch lại thất bại khi quả bom được kích hoạt chỉ còn vỏn vẹn dưới mười giây nữa là phát nổ. Lão già đó bất ngờ đi ra khỏi phòng họp, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng bằng lối thoát hiểm.
Đến cuối cùng lão cáo già vẫn thoát được cái chết trong gan tấc và đồng thời tôi cũng bị người của lão tóm được.
Lão cho người đánh gãy chân tôi và nhốt dưới tầng hầm. Thằng Porsche xuống thăm tôi và tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì. Mà tôi chỉ nói cho nó những thứ thông tin cần thiết.
"Nằm dưới lớp đất trong chậu dương sỉ ở phòng tao, hãy tìm nó sau khi tao chết. Cẩn thận."
Và lời thỉnh cầu cuối cùng từ tôi. - "Xin hãy bảo vệ Pol giúp tao, đừng để anh ấy làm ra những chuyện ngu ngốc. Tao không xứng."
Sáng sớm ngày hôm sau tôi bị mang ra pháp trường xử tử dưới sự chứng kiến của toàn bộ những người trong gia tộc. Hắn đau khổ nhìn vào tôi, hắn hiện tại vẫn nằm trong viện tình nghi và đang được lão Korn cho người canh giữ cẩn mật.
Tôi nhìn hắn và lắc đầu, cầu xin hắn đừng thừa nhận bất cứ điều gì, nếu không mọi sự hi sinh của tôi đều trở nên công cốc.
Tôi nhìn thấy sự tức giận của lão Korn sau khi nghe xong cuộc điện thoại, kho vũ khí trái phép của tổ chức ngầm đang bốc cháy không có cách nào dập được lửa. Tôi hả hê cười lớn, vẫn là tôi có tính toán đi trước lão một bước, tôi sẽ không để bản thân chết một cách vô dụng. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để thành công tặng cho lão một món quà kinh hỉ như vậy vào đúng thời điểm.
Lão hoá điên bắn phát mấy phát súng vào người tôi, mọi người chứng kiến đều thản thốt. Tankhun đang khóc rất nhiều, khóc vì sự thương xót dành cho tôi. Những ánh mắt đau buồn hướng về phía tôi, tôi mỉm cười thật tươi nhìn bọn họ trước khi cơ thể chìm vào biển lửa.
Như vậy cũng tốt, thời đại thợ săn và con mồi chấm dứt tại đây. Vào thời điểm thủ lĩnh thợ săn bị chính tay con mồi giết chết cũng là lúc một kỷ nguyên được kết thúc. Một kỷ nguyên mới được mở ra, ấn ký sẽ hoàn toàn được biến mất và bọn họ kể từ phút này sẽ chỉ là những con người bình thường.
Tôi nhìn hắn thật lâu, đôi môi mấp máy lời trăng trối.
"Pol, em yêu anh... và tạm biệt."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com