Vậy là hết thương người ta rồi
Thả mình dưới tiết trời nóng bỏng cháy da cháy thịt gần 40°C giữa lồng Bangkok phồn hoa đô hội thật khiến con người ta cảm thấy bức bối trong người. Chỉ mới hơn tám giờ sáng mà cái nắng nóng đã đùn đùn kéo đến một cách gay gắt.
Những tia nắng chói chang chiếu trực diện lên sườn mặt khiến tôi xây xẩm chống mặt. Những tán cây xanh rì không có gió mát thổi ngang đứng sừng sững thẳng tắp như cây cột điện. Ôi cái khí trời quái quỷ gì đây? Thật mong có thể nhanh chóng đi vào công ty hưởng thụ sự mát lạnh và thoải mái toả ra từ máy điều hòa.
Nhưng mà hiện tại chân tôi đau quá không thể đi nhanh được. Một chút tai nạn nhỏ xảy ra vào chiều hôm qua khiến cổ chân tôi nhức nhối nhẹ. Bất đắt dĩ đành phải dùng taxi làm phương tiện chính nhưng tạm thời để đi làm.
Không khí công ty hôm nay có chút quái đản. Bình thường chỉ cần đứng từ xa liền đã nghe thấy được tiếng cãi nhau chí chóe của P'Tong và P'Jeff nhưng hôm lại im lặng lạ thường.
Rất khó khăn đi đến chỗ P'Tong đang ngồi, nhìn từ đằng sau lưng tôi thấy anh ấy có vẻ đang căng thẳng. Nhưng vì sao chứ, tối qua vẫn còn bình thường cùng tôi cày game mà. Đến gần hơn, tôi đặt tay lên vai anh ấy, còn chưa kịp mở miệng thì P'Tong cả người đều giựt nẩy lên, làm tôi cũng hoảng theo.
"Anh bị làm sao đấy, tự nhiên lại khẩn trương lên vậy?" Anh ấy hai tay ôm ngực, khuôn mặt thì tái mét.
"Mày làm anh giật cả mình."
"Ơ cái anh này em có làm gì đâu, mà anh bị làm sao đấy?" P'Tong ngập ngừng nhìn tôi, biểu cảm gượng gạo dường như có chuyện gì đó khó mở lời.
"Ừ thì... thằng Job nó về rồi, đang ngồi bên trong." Tôi trưng bộ mặt thắc mắc nhìn P'Tong, Job về thì có làm sao?
Những ngày qua, Job về quê thăm gia đình cùng mấy đứa con thân yêu của anh ấy. Nhưng mà sao anh ấy trở về mà không thông báo với tôi một tiếng vậy nhỉ? Có biết người ta chờ mấy người về với người ta lâu lắm rồi không?
Hmm...
Tôi sai rồi, tôi không nên trách oan anh ấy. Tối qua Job đã nhắn tin thông báo rằng sáng nay anh ấy sẽ về đến Bangkok sớm nhưng mà lúc đấy tôi lo đánh game với P'Tong nên không để ý đoạn tin nhắn của Job nên đã khiến nó bị trôi tuột xuống tận phía sau. Nhưng mà chắc Job sẽ không giận tôi đâu vì anh ấy thương tôi nhất mà.
"Job về vui mà, sao mặt anh bí xị vậy?" P'Tong thích trêu Job lắm, mỗi lần Job về quê là P'Tong buồn lắm vì không có ai để anh ấy chọc ghẹo hết. Chỉ có điều, tôi không hiểu vì sao P'Tong lại không vui khi Job về.
"Tao lỡ miệng..." P'Tong lấp la lấp lửng nói không tròn câu làm tôi cũng sốt ruột.
"Anh lỡ miệng gì? Lại trêu anh ấy cái gì nữa rồi?"
"Tao lỡ nói vụ mày bị thương ở chân cho nó nghe, tao tưởng mày nói nó biết rồi nên hồi nãy tao mới hỏi nó là mày đang bị thương sao nó không qua đón mày đi làm mà nó đi một mình. Xong nó đá cái chân bàn, nổi giận đùng đùng với tao luôn." P'Tong vừa nói vừa minh hoạ, chỉ tay vào chỗ chân bàn mà Job vừa mới trút giận.
"Úi..." Mặt tôi nghệch ra, P'Tong làm vậy là chết bé rồi, Job sẽ giận bé cho coi.
"Bas, anh xin lỗi mày nha. Anh không biết thật." Nhìn anh ấy mếu máo tôi cũng mủi lòng không nỡ giận.
"À thôi không sao đâu anh, để em tính vậy." Tôi vỗ vào vai P'Tong trấn an còn bản thân tôi, tôi có ổn hay không thì cũng không chắc nữa.
Vết thương của tôi cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ bị bong gân một chút thôi.
Thì chuyện là,
Chiều hôm qua, tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt. Đang trên đường về nhà thì có một chiếc xe máy đang giao hàng bị lạc tay lái đâm sầm vào chân tôi. Tôi ngã mới nhào vào bồn hoa nhưng mà lúc đó thì không có sao thật. Nhưng đến buổi tối, chân mới bắt đầu đau nhức và có dấu hiệu sưng lên. Cùng lúc đang đánh trận với P'Tong nên tôi mới buột miệng than thở với anh ấy.
Chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể nên tôi mới không nói cho Job biết, sợ anh ấy lo lắng cho tôi. Nhưng mà ai biết được ngủ dậy sau một đêm, mắt cá chân sưng to lên một cục như cái chân heo đã vậy còn tím đen một mảng. Mà tôi cũng đâu có biết là hôm nay Job về đâu vì tôi không nhìn thấy tin nhắn mà.
Khó giải quyết quá, tôi thở dài thườn thượt lê cái chân đang đau đi vào trong phòng chờ chỗ anh người yêu của tôi đang ngồi. Tôi không dám nên mới đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào, mặt mày Job đang nhăn nhúm khó chịu, tôi cũng có hơi sợ.
Tôi lấy hết dũng khí bước vào trong, lay lay vai anh ấy, gọi. "Anh ơi."
Job quăng mạnh điện thoại trên bàn vang lên tiếng động lớn làm tôi cũng giật mình theo. Anh ngước lên nhìn tôi với ánh nhìn không thiện chí dội thẳng vào đại não, cả người tôi đang run bần bật lên đây này.
"Tại sao bị thương mà không nói?" Thanh âm trầm thấp mang theo cả sự lạnh lẽo của tảng băng trôi vọng lên, hàm ý chất vấn tôi.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi và vì em sợ anh lo lắng." Anh hất tay tôi ra khỏi vai, đứng phắt dậy.
"Khi em xảy ra chuyện anh luôn là người cuối cùng biết chuyện. Em nói đây là sợ anh lo lắng?" Anh nhìn tôi bằng đôi mắt hằn lên những tia thất vọng. Tôi còn nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt điển trai ấy và cả hai bọng mắt thâm quầng.
"Anh ơi, em xin lỗi... Em biết em sai rồi, em không có cố ý giấu anh đâu... Thời gian gần đây anh chạy tới chạy lui giữa hai nơi đã mệt mỏi nhiều rồi... Nên em mới không muốn anh phải bận tâm vì những chuyện lặt vặt này." Tôi lắp bắp nói không ra hơi, hoảng loạn cố gắng tìm ngôn từ thích hợp giải thích cho anh ấy hiểu rằng tôi không cố ý.
"Cho nên em tự cho rằng giấu anh mới là chuyện tốt. Nếu không phải anh về sớm hơn dự kiến thì em định cho chuyện này đi vào dĩ vãng luôn phải không? Em thừa biết anh nhạy cảm việc em bị thương như thế nào mà." Anh ấy đang nổi giận và chân của tôi thì đang rất đau vì đứng quá lâu. Tôi loạng choạng, mất thăng bằng ngã phịch xuống ghế.
"Anh, em biết em sai rồi. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có đau chút xíu nào hết." Tôi biết anh ấy không tin lời tôi nói vì tôi không giỏi trong khoảng nói dối lừa gạt người khác. Job chống tay lên hông nhìn tôi, anh đột ngột nắm cổ chân đang sưng to như cái móng heo của tôi nâng lên. Lực tay của anh rất lớn khiến tôi đau điếng.
"Úi, đau anh ơi." Tôi buột miệng ré lên.
"Nhìn bộ dạng của em xem, vậy mà em còn bảo không đau. Sưng to và bầm đen như vậy, vừa nãy anh mới động vào là em liền kêu la."
"Tại anh mạnh tay chứ bộ." Tôi lí nhí đáp, khoé mắt cũng ươn ướt khi chỗ đang đau vừa mới bị tác động.
"Anh mệt rồi, em tự lo đi." Job bỏ chân tôi xuống, thở dài và day day ấn đường. Anh cầm điện thoại rồi bỏ ra ngoài để tôi ngồi thẫn thờ một mình trong phòng.
Anh ấy ám ảnh việc tôi bị thương dù chỉ là vết thương nhỏ.
Mùa hè hai năm trước, hai chúng tôi cùng một số anh em khác trong đoàn phim rủ nhau đi leo núi. Đang leo giữa chừng, tôi bị trượt chân té xuống, ngã lăn quay mấy vòng suýt chút nữa là mất mạng. Trong gang tấc nếu tôi không phản ứng nhanh tránh kịp thì có lẽ mắt trái của tôi sẽ bị cành cây mọc ngổn ngang chỉa ra đâm xuyên thủng.
Tôi mất đi ý thức, những chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết sau khi tỉnh dậy tôi đã nằm ở bệnh viện sau một ngày hôn mê.
P'Tong kể lại, thời điểm đó anh ấy dường như muốn phát điên. Sợ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai bàn tay nắm lấy tay tôi cũng run lẩy bẩy. Anh ấy không ăn không ngủ, túc trực bên giường bệnh, lo sợ khi tôi tỉnh dậy không nhìn thấy anh ấy. Chỉ mới mấy giờ đồng hồ trôi qua, anh ấy già đi mấy tuổi. Đầu tóc bù xù như ổ quạ, mặt mày xanh chành như tàu lá chuối, râu mọc lúm khúm, hai mắt sâu hoáy.
Cơ thể tôi bị xây xát nhiều chỗ, nặng hơn là chân phải bị gãy phải bó bột mấy tháng trời. Thời gian đó, tôi chuyển sang nhà anh ấy ở để anh tiện tay chăm sóc cho đến khi tôi khỏi hoàn toàn, mọi chuyện trong ngoài đều một tay anh quán xuyến. Nhiệm vụ của tôi chỉ có ăn và ngủ, mấy chốc đã béo thêm vài cân. Đến cả việc tự mình đi tắm anh ấy cũng không cho tôi làm, nhất quyết phải giúp tôi tắm cho bằng được. Tôi ngượng ngùng muốn phát khóc, sau đó thì cũng quen dần mặc anh ấy muốn làm gì thì làm.
Nên tôi rất hiểu vì sao anh ấy lại phản ứng thái hoá như vậy. Không phải là tôi không muốn nói cho anh nghe, một phần là thôi sợ anh lo và còn một phần nữa là do tôi quên thật.
Job giận tôi nên nguyên ngày hôm nay anh ấy không thèm đếm xỉa gì đến tôi. Mỗi người ngồi một góc không ai đoái hoài đến ai, tôi cũng muốn dỗ dành anh ấy lắm. Chỉ cần tôi mà đi đến gần anh ấy là anh lại quay ngắc bỏ đi mà tôi thì đuổi theo không kịp vì chân tôi bị đau mà.
Không có khẩu vị ăn uống, buổi trưa ăn có mấy muỗng cơm rồi thôi, quên luôn cả việc phải uống thuốc giảm sưng.
Đang suy nghĩ mông lung thì P'Nodt đi lại chỗ tôi và bảo. - "Mày mà không chịu uống thuốc đàng hoàng thì đừng có mơ mà làm lành với thằng Job, nó giận mày lắm đó em ạ."
Tôi nghe vậy cũng lật đật lấy thuốc ra uống. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy giận tôi lâu và căng thẳng như vậy. Tôi thừa nhận là tôi sai, tôi có lỗi nhưng mà anh ấy không chịu tha lỗi cho tôi.
Chúng tôi tan tầm vào chiều tối. Tôi đi lẽo đẽo phía sau anh ấy, đi nhanh như vậy để làm gì, có biết chân người ta đang đau không vậy.
"Ui da, đau chân quá, đi không nổi nữa luôn rồi nè." Tôi ngồi xuống bậc thang, giả vờ than thở. Tôi đã làm đến mức độ này rồi, nếu anh còn không biết thương hoa tiếc ngọc mà vẫn vô tình bỏ đi thì anh đúng là đồ con trâu.
Mà anh ấy quay lại thật. - "Đứng lên đi, anh đỡ em ra ngoài đón taxi."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. "Sao anh không đưa em về mà phải đi taxi?"
"Anh bận."
"Vậy anh về trước đi, lát chân đỡ đau em về sau." Người gì đâu mà lạnh lùng dễ sợ, mà tôi cũng đang tủi thân lắm chứ bộ. Ai đời người yêu mình có xe mà bắt mình đi taxi còn dối gạt mình bảo bận nữa chứ. Kiểu này là hết yêu hết thương người ta rồi.
Tôi di di cái chân lành lạnh còn lại xuống nền đất, tỏ vẻ đáng thương. "Người nên giận phải là anh mới đúng, em bày ra vẻ mặt này là có ý gì?"
"Người ta có làm gì đâu, tự nhiên cái quát người ta." Tôi nói trong họng đủ cho mình tôi nghe.
"Đứng lên, anh đưa em về." Nghe được lời này tâm trạng tôi hí hửng trở lại.
"Cõng em đi, em đi không nổi."
"Em phiền phức thật đấy!"
"Đi mà."
Chê tôi phiền nhưng vẫn tình nguyện ngồi xổm xuống đưa lưng về phía tôi. Tôi vui vẻ phóng lên lưng anh.
"Cẩn thận một chút."
Trong lúc anh không tập trung, tôi ghé sát vào hôn lên má anh một cái thật kêu. Sau đó siết chặt vòng ôm quanh cổ.
"Đừng giận em nữa nha, em biết lỗi rồi."
"Haizzz... Em đó, lúc nào cũng làm anh lo lắng."
"Quan tâm người ta muốn chết mà cứ ngó lơ người ta."
"Còn không phải tại em."
"Thế có yêu người ta nữa không?"
"Yêu."
"Yêu ai?"
"Em."
"Em nào?"
"Bas."
"Bas là ai?"
"Job Yosatorn Konglikit yêu Bas Asavapatr Ponpiboon, được chưa."
"Được rồi." Tôi thoả mãn, ở trên vai anh cười khúc khích.
"Vậy em có yêu anh không?"
"Yêu chứ sao không?
"Yêu ai?"
"Bas Asavapatr Ponpiboon cũng yêu Job Yosatorn Konglikit nữa."
Tôi muốn yêu một người mà khi ở bên cạnh người đó, tôi không cần phải trưởng thành.
___________________________________
Hôm tối thứ bảy Bas có đăng trạng thái nói nếu Arm có ngủm thì đừng có đốt vàng mã làm ô nhiễm môi trường á. Đầu t nhảy số đến cái buổi livestream sinh nhật P'Tong hồi đầu năm 2021.
T không nhớ là t xem đoạn vietsub đó ở tiktok hay facebook nữa mà P'Tong có bảo là chuyện tình của ArmPol sẽ chấm dứt, đại loại là sẽ kết thúc không có kết quả. T mới suy nghĩ hổng lẽ Arm ngủm thiệt hả ta, tại mới hồi xế chiều ngày hôm qua t cũng tình cờ xem trên tiktok có một bạn đăng cái ảnh Pete với Pol kẹp chặt Kinn ở chính giữa. Đằng trước có một vệ sĩ nữa và hình như Arm đứng phía sau người vệ sĩ đó. Cũng có khả năng là Arm sẽ bị trúng đạn.
Nói chung thì cũng chỉ là suy đoán thôi, phải xem phim thì mới rõ được, cũng không biết phim sẽ đi theo hướng nào nữa. Mà ví dụ Arm mà tèo thật á thì tới lúc đó t sẽ dặm thêm miếng mắm muối đường bột ngọt là mình có thêm cái short âm dương cách biệt nữa đó. Còn Arm mà không tèo thì thôi, cả nhà đều vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com