Con rồng và hoàng tử bé
- Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ, có một chàng hoàng tử...
Bas: Khoan!
Job: Sao á?
Bas: Kêu mày kể chuyện cho tao ngủ mà mày kể chuyện cổ tích.
Job: Chớ sao? Em bé thì nghe chuyện cổ tích đúng gòi.
Bas: Em bé hồi nào??? Tao lớn gòi nhe!
Job: Dới tao là mày như em bé á. Có chút éc à.
Bas: Nín i! Tại tao hông cao bằng mày hoi.
Job: Gòi dứt cái ống hút ra chưa? Uống nước dừa quài.
Bas: Mới có 3 trái chớ nhiêu.
Job: Uống nhiều loãng máu té xỉu đó. Ngày một trái thôi.
Bas: Hông. Nước dừa ngon mà. Ơ.. Ớ kìa!!!! Trả dừa đây!!!!
Job đứng dậy xách hết năm trái dừa còn lại đem đi cất, gì chứ anh sợ cục bông này té xỉu thiệt. Uống nước dừa nhiều hư răng loãng máu mà cứ uống miết. Bas dẫu mỏ giãy nãy trên sofa, người ta giận rồi.
Job: Đánh răng đi ngủ này Bas. Bas!!!
Bas: Hứ.
Job: Sao đấy? Cất mấy trái dừa mà giận rồi hả?
Bas: Hừ.
Job: Không ngủ thì ngồi đó thức tới sáng đi nha. Tao ngủ à.
Bas: Mày hông dỗ tao hả? Tao đang tủi thân lắm đó.
Job: Hông dỗ. Tao đâu có làm gì sai. Mày dỗi kệ mày.
Bas: Hic...Hết thương người ta gòi.
Bas rưng rưng nhìn tên to con kia trùm chăn ngủ mất, anh hết thương cục bông của anh rồi, cục bông giận đến khóc anh cũng không dỗ nữa, uống có mấy trái dừa thôi mà không cho, người ta giận dỗi cũng không ôm ấp dỗ dành, đúng là hết thương thiệt rồi.
Bas sụt sùi đi đánh răng, xong lại sụt sùi leo lên giường, cố chen vào lòng anh mà nằm. Không ôm anh bồ là không ngủ được. Thôi thì không giận nữa. Job hé mắt nhìn chàng trai nhỏ đang ủi đầu vào ngực mình, môi nhếch lên một cái rồi ôm chặt cậu, hơi thở đều đều dần chìm vào giấc ngủ.
-----------------------
Trên đồng cỏ xanh mướt, chàng trai với đôi mắt to tròn xinh đẹp đang dạo chơi với cánh diều, chàng trai ấy là Bas, con trai độc nhất của quốc vương trị vì vùng đất này. Hôm nay cậu học xong sớm nên được vua cha cho phép đi đến ngọn đồi sau cung điện dạo chơi.
Bas: Gió mát quá đi. Trời cũng trong xanh nữa.
Vừa dứt câu, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại vì cái bóng của một thứ gì đó che mất ánh sáng, Bas ngạc nhiên ngước lên thì đối diện với một đôi mắt vàng kim sắc lạnh, cậu hoảng sợ té ngã xuống đất, con rồng to lớn đang chăm chú quan sát cậu. Thân nó toàn vảy đen bóng, cứng cáp tựa kim cương, nó nhìn cậu một hồi rồi bỗng vươn móng vuốt đến cắp cậu bay đi mất.
Khi quốc vương và binh lính chạy đến thì đã muộn, bóng dáng con rồng kia cùng với con trai ông đã mất hút sau đám mây trắng tự bao giờ.
Quốc vương: Không lẽ lời thề năm xưa đã linh ứng rồi sao?
Hoàng hậu: Con trai của ta...
Đỡ lấy người vợ đang thương tâm khóc nấc vào lòng, quốc vương cũng ngậm ngùi đau lòng khôn xiết. Nếu không phải vì năm xưa ông quẫn bách hứa càn, thì có lẽ bây giờ con trai ông sẽ không gặp phải tai họa.
Năm đó quốc vương và hoàng hậu cưới nhau đã lâu mà mãi không có con, dưới sức ép của triều thần và dân chúng nên ông đã đi đến hang động thờ thần rồng, xin một đứa con trai. Ông hứa chỉ cần cho ông một đứa con trai thì ông sẽ đem châu báu ngọc ngà chất đầy hang động này. Quả nhiên sau đó hoàng hậu mang thai và sinh ra Bas, nhà vua cũng thực hiện đúng lời hứa đem châu báu chất đầy hang động. Nhưng trớ trêu thay, hòa bình thịnh trị bấy lâu bị đe dọa vì nước láng giềng xâm chiếm, họ thiện chiến tàn bạo nên rất nhanh đất nước này rơi vào khói lửa chiến tranh, dân chúng khổ không thể tả. Nhà vua sau một lần thua trận để mất thành trì vào tay quân địch nên đã đến hang động rồng một lần nữa, vì quá lo cho an nguy của vương quốc mà ông buộc miệng rằng chỉ cần đẩy lui được kẻ địch, giành lại thái bình cho đất nước và dân chúng, thì khi con trai ông lớn lên, ông sẽ dâng nó cho thần rồng. Ngay lập tức, trên bầu trời vang lên một tiếng rồng ngâm uy mãnh, kẻ địch đang chiến đấu hăng say bỗng bị một bóng dáng khổng lồ bay đến quật ngã, một con rồng đen xuất hiện, nó phun lửa, đập cánh, chẳng mấy chốc quân địch tử vong hơn phân nửa. Qua một ngày, kẻ địch đã không còn xuất hiện trên lãnh thổ đất nước xinh đẹp này nữa, vì bóng con rồng đi đến đâu, kẻ địch chết đến đó, đất đai thành trì còn được mở rộng thêm. Nhà vua vui mừng mở tiệc linh đình, không quên dâng lễ cảm tạ rồng thần, nhưng ông lại quên mất lời hứa dâng hiến con trai mình cho rồng. Đến khi nó xảy ra mới nhớ đến thì đã muộn.
.
.
.
.
.
Khi Bas giật mình tỉnh dậy thì sắc trời đã tối, cậu sợ hãi nhìn ngó xung quanh, đây không phải cung điện của vua cha, cậu còn nhớ lúc chiều khi bị con rồng đen bắt đi, cậu quá hoảng sợ nên ngất xỉu. Cứ ngỡ đã bị nó ăn thịt, ai ngờ tỉnh dậy lại ở trong căn phòng nguy nga tráng lệ này.
Bas: Chắc ai đó đã cứu mình. Mình phải trả ơn người ta thật xứng đáng.
Vừa dứt câu cửa phòng đã bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn tiến vào, thấy cậu đã tỉnh thì mỉm cười mang thức ăn đến cho cậu.
Bas: C...cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh có yêu cầu gì xin cứ nói. Tôi sẽ cố gắng giúp anh. Anh tên là gì?
Người đàn ông nhìn cậu một lúc rồi mở miệng
Job: Ta tên là Job! Nhưng mà ta không cần em trả ơn đâu.
Bas: Sao lại không cần? Cha mẹ tôi dạy rằng phải trả ơn người đã cứu giúp mình. Nên...
Job: Chính ta đã bắt em đi lúc chiều đấy. Nên ơn này không cần trả đâu.
Bas: H..Hả? Anh...anh.. Là con rồng đen hồi chiều????
Job: Đúng vậy!
Bas: AAAAAAAAAA!!? TRÁNH XA TA RA!!!
Bas hét toáng lên khiến Job phải bịt tai lại, người bé mà nội lực kinh quá, hét điếc cả tai.
Job: Yên nào. Ta sẽ không làm hại em.
Bas: Hu..huhu.. Thả ta về với cha mẹ.. Huhu đồ xấu xa. Ngươi bắt ta làm gì?
Job: Tất nhiên là bắt về làm vợ. Cha em đã hứa với ta rồi mà.
Bas: Ta không tin. Ngươi lừa ta! Cha ta không thể hứa bậy với một con quái vật như ngươi được.
Job: Này nhé. Cha em ngày đó hứa rõ ràng nếu ta giúp ông ấy đánh lui kẻ địch thì sẽ dâng em cho ta. Ta không những đánh bại quân xâm lược còn mở rộng thêm lãnh thổ giúp ông ấy. Bây giờ ta đưa em đi để hoàn thành lời hứa đó. Có gì mà không được?
Bas: Hức... Không thể nào... Cha ơi..mẹ ơi... Huhuhu
Job: Ngoan. Nín đi nào. Ta cũng không hại em. Ở đây làm vợ ta sung sướng biết bao nhiêu.
Bas: Cho ta..về.. Hức... Ta sẽ đổi một lễ vật khác cho ngươi mà.
Job: Không được đâu. Lời hứa với thần thánh không thể làm trái. Nếu không cha em sẽ bị trời phạt đấy.
Bas nghe đến đây thì sợ xanh mặt, cậu không muốn cha mình bị trời phạt đâu. Thôi thì đành ủy khuất ở chung với con rồng này vậy. Dù sao nó hóa hình người cũng đẹp trai. Suy nghĩ xong xuôi thì Bas cũng buông xuống phòng bị với người trước mặt, hắn cười tươi nhìn cậu. Lần đầu rời xa vòng tay cha mẹ, vậy mà còn bị bắt bởi con rồng to ơi là to, Bas dù bớt sợ nhưng vẫn tủi thân lắm, nên cứ khóc mãi thôi. Đang khóc ngon lành thì cái bụng phản chủ kêu réo liên hồi làm cậu xấu hổ muốn chết. Job đưa đồ ăn cho cậu, vội bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại rồi cười ha hả, chứ sợ cười trước mặt người đẹp sẽ làm ẻm quê.
Cứ vậy cả hai sớm chiều ở chung với nhau, Job chăm sóc Bas rất chu đáo, cái gì cũng chiều theo ý cậu. Qua vài năm, Bas rốt cuộc cũng xiêu lòng trước sự chân thành của Job, trong một buổi chiều thu se lạnh, cậu đồng ý đeo vào tay chiếc nhẫn cầu hôn mà Job tặng, chấp nhận làm vợ hắn, cùng hắn chia sẻ sự bất tử và giàu có. Job cũng đưa cậu trở về hoàng cung gặp cha mẹ, rồi tổ chức lễ cưới linh đình trong cung điện trong sự chúc phúc của mọi người.
------------------
Nắng chiếu qua tấm rèm cửa sổ làm sáng bừng căn phòng, chàng trai cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại, miệng nhỏ chép chép vài cái rồi mơ màng tỉnh dậy.
Bas: Ơ... Cung điện đâu rồi? Còn vàng bạc châu báu nữa? Sao cái phòng đơn sơ dữ vậy?
Job: Nói sảng cái gì đấy? Dậy ăn sáng lẹ lên.
Job bất lực nhìn cục bông nhỏ nhà mình, không biết mơ cái gì mà nói mớ cả đêm, lúc khóc lúc cười làm anh sợ chết đi được. Bas tỉnh táo dần mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu cười hì hì với Job rồi bật dậy vệ sinh cá nhân, còn phải ăn sáng, nếu không anh bồ sẽ quăng mấy trái dừa của cậu mất thôi. Tốt nhất là không nên chọc giận con rồng này. Hehe
--------end------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com