Thư gửi người thương chưa từng quen biết (1)
P/S: Chỉ là oneshot cũ nhưng mình quyết định gộp vào series và tách phần ra thui ạ. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã thích truyện của mình.
.
.
Trời đã ngả màu và ánh hoàng hôn dịu ngọt trườn vào từng ngóc ngách của những kệ sách thơm mùi gỗ. Luka đang cặm cụi gõ nốt những dòng cuối cùng cho bài tiểu luận, hoàn toàn tập trung đến độ quên luôn giờ giấc xung quanh. Sinh viên trong thư viện trở nên thưa thớt dần và khi trời tối hẳn thì chỉ còn lại vài anh chị năm cuối vẫn miệt mài bên những cuốn sách dày cộp.
"Này!" Joe Gibken chẳng biết từ cái xó xỉnh nào chui ra và ngồi xuống bên cạnh cô, tay gõ gõ lên mặt bàn đầy vẻ thoải mái nhưng những gì Luka thấy chỉ là anh đang chọc tức cô và cố làm cô xao nhãng. Luka quay sang nhìn cái mặt lạnh tanh lạnh ngắt của anh, hất hàm hỏi, "Chuyện gì?"
"Thì chuyện là hai đứa tụi mình lỡ chuyến xe bus cuối cùng rồi."
"A!" Luka kêu lên một tiếng thất thanh làm rúng động cả thư viện đang yên tĩnh. Cô lao ra phía cửa sổ, đắm đuối nhìn chiếc xe bus cuối cùng đang rời bến, trong lòng không khỏi buồn chán.
Luka hậm hực ngồi lại về chỗ, lướt nhìn mấy dòng chữ đều tăm tắp trên màn hình. Lỡ xe khiến Luka cũng chẳng còn tâm trạng nào làm bài nữa, cô liền tắt chiếc laptop đi. Joe vẫn ngồi thư thái bên cạnh trong khi Luka thì tất bật dọn dẹp sách vở, và chỉ đứng dậy khi thấy cô đã xong xuôi. Anh quàng cho cô chiếc khăn của mình rồi nhét vào tay cô hai cái túi sưởi ấm sực. Hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay khiến Luka cảm thấy vô cùng dễ chịu, dễ chịu đến mức cô thở dài một hơi.
"Thích vậy cơ à?"
"Thích lắm."
Luka cười toe làm Joe cũng cười theo. Luka đáng yêu như vậy, thật chẳng trách tại sao anh lại cưng chiều cô đến thế.
Dù cả hai chẳng biết đối phương là gì của mình.
Đi bộ dưới thời tiết âm độ thật chẳng phải ý hay, chỉ là hiện giờ không còn lựa chọn nào khác nên cả hai mới phải phơi mặt ra cho gió lùa vào lạnh căm căm như vậy. Luka giấu mặt xuống lớp khăn choàng ấm áp, nhìn lên Joe ăn mặc phong phanh mà vẫn tỏ ra bình thản khiến lòng cô hơi dao động một chút. Cô cũng không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Nói là bạn bè cũng không đúng, mà là người yêu lại càng sai. Cô càng không hiểu tại sao bản thân vẫn luôn đồng ý để Joe đón đưa đi học hàng ngày, đồng ý để Joe chăm sóc quan tâm từng cái nhỏ nhặt nhất đến mức cô ngày càng trở nên dựa dẫm vào anh.
"Đi nhanh lên!" Tiếng của anh làm Luka dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, cô vội vàng chạy tới và rất tự nhiên cho tay mình vào túi áo của Joe, cũng rất tự nhiên đan từng ngón tay mình vào tay anh đang yên vị trong túi áo. Joe dường như không thấy bất ngờ với việc này, vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, nơi có ánh đèn đường vàng vọt hắt tới.
"Mình muốn uống cacao nóng."
Luka đòi hỏi, và Joe đáp ứng đòi hỏi của Luka.
Lúc này cả hai đang ngồi trong một quán cafe nhỏ phía ven đường, và rất may mắn là vị trí ngồi cũng ngay gần lò sưởi của quán, nên Luka đang rất thích thú làm ấm hai bàn tay sắp cóng của mình. Luka giống một chú mèo nhỏ đang duỗi người sưởi ấm như vậy, thật chẳng trách tại sao anh lại cưng chiều cô đến thế.
Dù cả hai chẳng biết đối phương là gì của mình.
Phục vụ quán cuối cùng cũng đem ra một tách cacao nóng và một ly Americano theo hóa đơn của họ. Luka áp hai tay vào tách cacao, nhấp một ngụm và thở ra một tiếng khoan khoái.
Sau đó, như một phản xạ tự nhiên, cô cũng đón lấy ly Americano của Joe nhấp một ngụm, rồi rụt cổ vì vị đắng nhẹ lan dần trong miệng. Đợi cho Luka dùng thử của mình xong, Joe mới bắt đầu cầm ly Americano lên uống. Luka giống một đứa con nít hảo ngọt như vậy, thật chẳng trách tại sao anh lại cưng chiều cô đến thế.
Dù cả hai chẳng biết đối phương là gì của mình.
"Luka, mình và cậu, là gì nhỉ?"
Ly Americano đắng đắng ngọt ngọt đã tiếp cho Joe một loại dũng khí để anh hỏi câu hỏi mà anh luôn giữ trong lòng bấy lâu. Vào lúc này đây, anh muốn có cho mình một đáp án rõ ràng, anh không muốn nghe trái tim rệu rã nữa, dẫu biết có lẽ bản thân sẽ không nhận được câu trả lời như ước muốn nhưng anh càng không mong lồng ngực mình cứ âm ỉ nhói đau từng ngày từng ngày thế nữa.
"Mình không biết."
Anh nghe thấy bên tai mình có tiếng vỡ vụn.
"Cậu muốn chúng ta là gì nào?"
Luka hỏi lại, nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn giống như chứa cả dãy ngân hà bên trong. Joe mong mỏi gì ở cô kia chứ. Hạ thấp giọng mình, anh buông một câu bâng quơ, "Thật kì quặc khi nhớ lại rằng cậu là người bắt đầu mối quan hệ này nhưng giờ thì không biết nó là gì."
Luka ngừng uống cacao, và rùng mình khi thấy Joe đang nhìn như xoáy thẳng vào tâm trí cô. Tuy nhiên tất cả những gì cô thấy cũng chỉ có vậy, Joe với gương mặt không chút cảm xúc và ánh mắt sâu hoằm như muốn cướp mất xác đối phương, nhưng cô đâu thấy bên dưới lồng ngực anh là trái tim một chàng trai trẻ đang khóc rưng rức không ai dỗ dành.
Họ về nhà khi tuyết bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa...
Hôm sau là một ngày chủ nhật ảm đạm mà Luka thì vẫn đến thư viện trường. Sắp đến hạn nộp bài rồi nên cô bắt buộc phải hoàn thành càng sớm càng tốt, tuy nhiên Luka không thoải mái với việc ngồi học ở nhà nên cô đã chọn đóng rễ ở đây.
"Ủa?" Đang lạch cạch gõ phím thì một giọng nữ êm dịu vang lên "Chị Luka?"
Ahim đang ôm một chồng sách to tổ chảng. Gặp được cô làm em có vẻ mừng lắm, em thả chồng sách xuống bàn "rầm" một tiếng, và ôm chầm lấy cô như thể đã quá lâu rồi họ mới lại thấy nhau. "Mới không gặp chị hai ngày mà em đã nhớ chị quá đi mất!" Ahim cứ liên tục nói mãi câu này và chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc khăn choàng màu đen trên cổ Luka.
"Cái này là...?" Ahim cầm vạt khăn lên, nhìn chăm chú.
"Của Joe đấy."
"Chị vẫn chưa nói à?" Tông giọng của Ahim bắt đầu thay đổi, em nghiêm mặt hỏi, lông mày nhíu chặt.
"Nói gì?" Luka lảng đi, quay sang phía chiếc laptop, gõ lạch cạch lên bàn phím.
"Đừng giả điên với em, chị Luka."
"Chị đâu có giả điên?"
"Nói việc người chị thích thật ra không phải anh Joe ấy."
"Chị không thể!" Nghe đến đây Luka lập tức nổi giận, nhưng không biết là giận đứa em gái thân thiết kia, hay là giận chính bản thân mình.
"Đừng nói thế..."
"Chị không muốn làm tổn thương cậu ấy!"
"Anh ấy nghe được từ người khác thì sẽ còn tổn thương hơn rất nhiều..."
"Vậy thì đừng để cậu ấy nghe được, chỉ có em là biết chuyện này thôi, em không nói ra thì cậu ấy sẽ không biết, được chưa?"
Cuộc hội thoại này thật chẳng đi đến đâu, vì Ahim cảm giác như nếu còn tiếp diễn có lẽ nó sẽ bùng lên thành một cuộc cãi cọ và em không muốn điều đó xảy ra. Ahim dùng dằng đứng dậy, ôm chồng sách mà bỏ đi không thèm nói một lời nào.
Luka thở dài. Luka chán chường. Luka hối hận. Luka khóc...
"Sao lại khóc rồi?"
Giọng nói quen thuộc này khiến Luka mau chóng gạt đi dòng lệ đang lăn dài trên má. Joe vẫn đeo lên cái mặt nạ lạnh tanh khiến Luka càng thêm khó chịu. Cô cảm giác như anh đang đọc suy nghĩ của mình và cố phanh phui mọi bí mật ẩn sâu nơi trái tim cô vậy.
"Đừng nhìn mình như thế."
Joe quay mặt đi.
"Ý mình không phải vậy, cậu có thể nào nhìn mình một cách dễ chịu hơn không?"
Joe điều chỉnh biểu cảm rất giỏi. Lần này anh quay qua nhìn Luka, cô đã thấy trong mắt anh như có một tia nắng.
"Thế, sao lại khóc?"
"Mình có một số vấn đề..."
"Bài tập hả?" Joe để ánh mắt rơi trên màn hình laptop của Luka "Đâu? Chỗ nào khó đến mức Luka phải khóc thế? Mình chỉ cho."
Luka mỉm cười, nhưng không biết rằng mình có thật sự đang muốn cười không hay chỉ là cố gượng cười.
Joe là một chàng trai kiệm lời và người mới gặp lần đầu sẽ không có ấn tượng tốt về anh vì vẻ ngoài vừa lạnh lùng vừa đáng sợ đó, Luka ban đầu cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng khi đã thân thiết rồi cô mới nhận ra anh chính là một kiểu người "ngoài lạnh trong nóng" điển hình. Từng cử chỉ từng hành động của Joe dành cho cô luôn dịu dàng và ấm áp trái ngược hoàn toàn với điệu bộ và biểu cảm như tảng băng nghìn năm thường thấy. Đặc biệt nhất là anh luôn hưởng ứng mọi trò đùa ngớ ngẩn của cô - Joe sẽ không phá ra cười một cách giả tạo như người khác, thay vào đó anh mỉm cười, rất nhẹ thôi, nhưng cô biết là anh thật sự vui vẻ với mấy lời ngốc nghếch của mình, và điều này khiến trái tim Luka mềm nhũn ra.
Joe nhắn tin cũng rất ít, nếu nhìn vào tin nhắn của hai người thì sẽ thấy hầu như là Luka nói. Nhưng Joe có một điểm vô cùng đáng yêu, ấy là anh giỏi xoa dịu Luka. Luka kể với anh rất nhiều điều, về chuyện học hành, chuyện trên lớp, chuyện ở nhà. Có lần Luka khoe với Joe về cô em gái Ahim xinh xắn của mình. Joe chỉ nhắn lại một câu, "Không xinh bằng cậu." và Luka cười nguyên cả ngày hôm đấy.
Luka tự hỏi tất cả những điều trên có phải lí do mà mình vẫn luôn giữ Joe ở bên hay không.
Ahim nói đúng, Luka và Joe quen nhau hoàn toàn là một sự sai lầm, bởi vì người cô thích và muốn bắt đầu một mối quan hệ đàng hoàng không phải là Joe. Sự sai lầm ngày càng trầm trọng thêm khi cô không chịu thừa nhận điều đó với anh sớm hơn chỉ vì sợ anh tổn thương, và bây giờ thì ai nhìn vào cũng tưởng họ là một cặp. Nhưng Luka có vẻ không khó chịu với điều này lắm. Và càng ngạc nhiên hơn khi cô thấy rất bình thản lúc nghe tin người mà cô thích đã có ý trung nhân của mình. Luka từng nghĩ bản thân sẽ thích người ta nhiều lắm, vì dù sao đó cũng chính là tình cảm xuất phát từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bây giờ biết họ có người yêu, cô lại không thấy lòng mình đau đớn chút nào.
Thay vào đó, nhìn sang Joe đang hí hoáy giúp cô giải bài tập, Luka không ngăn được mình tựa đầu vào vai anh. Joe không bất ngờ, tiếp tục ghi ghi chép chép...
Ngày tháng mười một trời âm u, Luka dọn sách vở và Joe thì ngồi bấm điện thoại, rồi đứng lên khi thấy cô đã xong xuôi đâu đấy. Luka xách cái balo đi phía trước, Joe đi đằng sau, tay đặt lên lưng cô. Luka lấy ra cái máy nghe nhạc đã cũ mà mẹ để lại cho cô, rồi đưa Joe một bên tai nghe. Cùng đeo tai nghe như vậy bắt buộc họ phải đi song song cạnh nhau, nhưng Joe vẫn đặt tay mình trên lưng Luka, như bảo vệ, như chở che. Cái máy phát ra một giai điệu chầm chậm, đánh thức những tâm sự tiềm ẩn trong lòng cả hai.
Luka đi được một bước thì thấy Joe kéo mình lại. Anh tháo tai nghe của cả hai ra, gương mặt trở nên trịnh trọng hơn bao giờ hết. Giữa trời tuyết trắng xóa, Luka thấy hai bên mặt anh hơi ửng đỏ, và anh nhìn cô đăm đăm.
"Mình thích cậu, nhiều lắm."
Luka không biết "nhiều lắm" ở đây là nhiều đến mức nào, chỉ biết là đủ nhiều để trái tim cô trở nên rộn ràng. Luka mở miệng định nói lại, rằng cô cũng thích anh nhiều lắm, nhưng có một cái gì đó mắc ngang ở cổ họng khiến cho Luka không thể thốt ra được một lời nào. Cô không hiểu nữa, chỉ là cô cảm thấy bây giờ chưa phải lúc.
"Mình biết."
Đây không phải lời hồi đáp mà Joe mong muốn, nhưng anh biết mình chẳng thể ép uổng tình cảm của một người. Anh tự nhủ mình sẽ tiếp tục nhen nhóm yêu thương trong lòng cô và một ngày nào đó Luka cũng sẽ nói ra điều tương tự sớm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com