Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 2: Tiếng nấc trong đêm


Hôm nay anh nói là đưa tôi đến bệnh viện. Anh liền giúp tôi mặc quần áo, và lại nắm tay tôi đi ra khỏi cổng. Tôi mù thật đấy, nhưng người ta nói nếu mất đi 1 giác quan thì tất cả các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn. Do đó tôi nghe được cả tiếng thì thầm của bọn trẻ:

- Chúng mày ơi, "2 cực" ra rồi kìa!

Tôi còn nghe thấy cả tiếng mà bọn trẻ con đặt những viên đá trước cổng nhà. Phải, chúng hay trêu đùa tôi bằng cách để những viên đá trước cổng làm tôi bị vấp ngã. Trẻ con là vậy mà, chúng chỉ thích trêu đùa nhưng lại không nghĩ rằng trò đùa của chúng làm tổn thương rất nhiều người.

Anh cũng biết điều đó, nhưng chưa bao giờ tức giận với chúng cả - tất cả những gì anh làm là nắm chặt tay tôi và khi đến cổng thì dừng lại - anh bỏ những viên đá sang 1 bên rồi lại nắm tay tôi mà đi tiếp. Hôm nay cũng vậy. Vì thế mà khi ở bên anh, tôi chẳng phải sợ hãi điều gì cả - an toàn mà nắm chặt tay anh, an toàn mà bước đi cùng anh.

Cái nơi nồng nặc toàn những mùi thuốc, cái nơi mà thường có tiếng khóc lóc của những đứa trẻ, tiếng bệnh nhân ho khan, hay những tiếng khạc nhổ của những người nghiện thuốc. Tôi nhận ra mình đã đến bệnh viện. Họ đang chữa cho cái "mắt trắng" của tôi.

Nói là chữa được thì cũng không hẳn. Vô vọng, vì dù có chữa ra sao, uống thuốc đều đặn thế nào thì nếu không có "mắt đen", "mắt trắng" của tôi cũng chẳng thể lành lại được. Tôi đã nhiều lần bảo ByungHun như thế, nhưng anh không nghe, anh cứ khăng khăng rằng nếu uống thuốc đầy đủ và đợi thời gian có thể làm "mắt trắng" của tôi hồi phục.

Tôi bỗng nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày mà tôi tỉnh dậy với 1 thế giới màu trắng đen.

____________________________

"Anh ByungHun!! Anh ByungHun!! Em làm sao thế này? Em bị sao thế này? Em không nhìn thấy gì cả, trắng, đen, anh ByungHun, mắt em...."

"Anh ByungHun, không phải...em...em... tại sao em không nhìn thấy gì cả? Em không... thấy anh nữa rồi"

"Cậu ChanHee, viên đạn tuy không trúng thẳng mắt, nhưng nó đã làm đứt dây thần kinh nối mắt phải của của cậu. Tuy không bị đứt dây bên trái, mắt trái vẫn có thể mở được nhưng do ảnh hưởng của mắt phải mà bị mờ dần nên sẽ chỉ nhìn thấy màu trắng. Cậu ChanHee, tiếc rằng chúng tôi đã cố hết sức"

"Ông mau làm gì đi chứ? Ông hãy nhìn mắt em ấy đi! Các ông là bác sĩ, hãy mau làm gì đi chứ! Làm ơn... Tôi xin các ông... Hãy nhìn em ấy kìa..."

"Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi cậu ByungHun, chúng tôi rất tiếc..."

________________________

Khám xong thì anh lại dẫn tôi đến 1 đồng cỏ, tôi biết bởi vì có hương của lúa.

Hương của lúa....thật là dễ chịu làm sao...

Tôi nằm xuống và hình như anh cũng nằm xuống.

Cái nắm tay của chúng tôi vẫn không buông.... Tôi tưởng tượng nếu 1 ngày không còn anh nắm tay tôi mà đi nữa....

- ChanHee - Anh khẽ gọi, cắt ngang suy nghĩ của tôi - Anh thề với em, ByungHun này sẽ không rời bỏ em, ít ra thì cho đến khi nào em nhìn được...- Anh ngập ngừng 1 lúc - Bằng cả hai con mắt.

Nhìn được bằng cả hai con mắt sao? Đó là điều không thể! Tôi biết vậy và mỉm cười -"Anh sẽ ở bên tôi suốt đời"

Tôi nắm chặt tay anh hơn, lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, trước hết tôi chẳng cần ánh sáng nào cả, cũng chẳng cần màu sắc nào thêm cho thế giới của tôi nữa, vì chính anh đã là ánh sáng và tất cả những màu sắc tuyệt đẹp nhất của tôi rồi.

_________________________

Cuộc sống của chúng tôi luôn lặp lại như thế - luôn là anh dẫn tôi đi khám bệnh, tới những đồng cỏ và tối thì anh ôm tôi ngủ.

Trong vòng tay ấm áp ấy mà tôi chẳng thể ngủ được, 1 hồi sau thì tôi lại nghe rất rõ tiếng gọi của anh - anh liên tục gọi "mẹ" trong giấc mơ ấy. Trong tiếng gọi dường như có chút sợ hãi đến nỗi lạc cả tông giọng rồi khàn đặc lại.

Tôi nắm chặt tay anh hơn để giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng kia. Anh hẳn là đang mơ thấy điều gì khủng khiếp lắm, đã xảy ra với mẹ mình.

Tôi cũng chỉ đoán mông lung là vậy, nhưng từ trước tới giờ, anh luôn là người hiểu rõ về gia cảnh của tôi hơn - thực ra gia cảnh của tôi chẳng có mấy để nhớ. Vì tôi là thằng mồ côi được nuôi nấng ở cô nhi viện, được nhà nước hỗ trợ tiền ăn học đầy đủ, cũng như bao đứa trẻ mồ côi khác.

Nhưng tôi thì lại chẳng biết bất cứ điều gì về anh.

Tôi chỉ được nghe người ta kể lại rằng: "Bố anh là kẻ nghiện ngập"

Còn về mẹ anh, thì người ta lại bảo: "Chắc là mất tích rồi"

Lại có người khác nói về mẹ anh như thế này: "Có 1 dạo tự nhiên lại không thấy bà ta đâu cả, cũng chẳng ai biết là bà ta đi đâu, có khi lại bỏ theo chồng khác rồi ấy chứ, còn chẳng thèm vác mặt về thăm con. Thật là loại chẳng ra gì!"

Tôi nhớ lại những lời nói ấy mà nước mắt tôi trào ra. Ít ra ở cô nhi viện, tôi còn có bạn bè, có các dì ở cô nhi viện chăm sóc và yêu thương chúng tôi hết mực. Còn anh, chỉ còn 1 thân 1 mình.... đơn độc.... và không được yêu thương.

Anh giờ đã không còn gọi nữa, nhưng tôi nghe thấy tiếng nấc lên của anh rõ mồn một trong đêm. Những tiếng nấc ấy bé dần, rồi không còn nữa.....

________________________

Chài ai, au bị bơ, au bị bơ rồi, ai cmt cái nhận xét đi nào, đóng góp ý kiến cho au đi~~~

Tình hình là Short 1: Black & White mới có 9 lượt đọc :(

Buồn quạ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: