chap 6
Cre ảnh:
https://twitter.com/hUGTRKPk3C1qhvR?s=20
_____
năm đó em vô tình nở một nụ cười, ta lại đem lòng cả một đời tương tư/
"A, Kojiro, nhìn này, là hoa anh đào!"
"Nó đang nở rộ này, trông thật là đẹp, cậu có nhìn thấy không kojiro !?"
"Không"
"Vì sao?"
"Tôi cũng không biết nữa"
/vì em chính là bông hoa anh đào xinh đẹp nhất rồi.../
_______
Từng tia nắng chiếu rọi vào căn phòng, len lẫn tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngớt, những tia nắng đầu xuân, theo đó là lời hỏi thăm của một người bạn, và cũng là người thương
" Kaoru, cuối tuần đi ngắm hoa không, nghe bảo năm nay hoa nở nhiều lắm đó~!"
"Tôi không chắc nữa, nếu cuối tuần tôi không bận...!"
Giọng nói phía bên kia thở dài, than thở
"Cậu đó, biết chăm cho sức khỏe của cậu tí đi, đừng có chúi đầu vào công việc như thế, mấy nay nhìn cậu mệt lắm đó"
"..."
Nghe rồi ánh mắt của cậu hướng về phía bầu trời, một khoảng trời vô tận, xanh ngát, lẫn vào những màu sắc tuyệt đẹp đó, là những cánh hoa anh đào, đung đưa theo cơn gió mát mùa xuân, cậu khẽ đưa tay vén lấy mái tóc màu ánh hồng rơi xuống khuôn mặt, trầm ngâm suy nghĩ rồi lại đáp
"Cậu sẽ làm mỳ ý đem theo chứ?"
"Haha, nếu cậu muốn, kaoru!"
"Vậy cuối tuần tôi sang"
"Tôi biết rồi! Nhớ ngủ đúng giờ đó, Kaoru"
" rồi, tôi cúp đây"
-Cả hai con người, trong một khoảng khắc ấy, đều đang hướng về nhau khi tiếng điện thoại tắt dần, lòng cứ chẳng ngớt lấy nỗi nguôi ngoai, và cũng chẳng ngớt lấy cảm giác muốn gặp được đối phương, và cùng nhìn ngắm một khoảng trời rực sắc
_____
"Cherry, bên này bên này"
-đó là tiếng của bọn trẻ gọi kaoru, chúng không biết tên của cậu
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó khi ở bên ngoài"
"Kaoru, cậu tới muộn quá đó"
"Tôi xin lỗi, được chưa"
"Cái tên bốn mắt này!!!"
-Cherry ngồi xuống chiếc thảm được trải đều dưới bóng cây, một cách thật dịu dàng
"Mấy năm trước cũng như thế này nhỉ, kaoru?
-cherry không trả lời nó, cậu chỉ nghiêng đầu, nhìn ngắm những bông hoa thoắt bay trong gió,cuối cùng thì là dừng lại trên đôi tay mình, và nhớ lại những năm trước đây, nhớ lại cái lần đầu tiên mà cậu và anh cùng đi ngắm hoa, tại nơi này
___OUR PAST____
"Kaoru, cậu muốn đi ngắm hoa không, đẹp lắm đó!"
"Tôi chưa đi lần nào, nhưng nếu cậu rủ thì được thôi, khi nào đi đây?"
"Công viên nhé, cuối tuần này, chỗ mà chúng ta hay trượt ván ấy!?"
"Được"
"Nhớ đến đấy, kaoru"
"Tôi biết rồi!"
- Lời mời nghe có vẻ chán nhỉ, không có tí lãng mạn nào
- Nhưng đó là lời mời chân thành nhất, từ trước đến nay, và vẫn tiếp diễn như vậy cho đến hiện giờ
-khi đó, hai người đã cùng ngắm hoa, và đã cùng nô đùa thật vui vẻ, những tiếng cười của tuổi thanh xuân, những tiếng cười chỉ có khi ở bên kojiro mới có được
-một nụ cười thật tươi, không gượng ép như bây giờ
"Nhìn đi kaoru, đẹp đúng chứ!?"
"Phải, đẹp thật, đúng là rất đẹp"
- ánh mắt của cậu, khi đó, đã hướng về những cánh hoa trôi lơ lững theo từng cơn gió dịu
- ánh mắt của cậu, khi đó, đã thật chăm chú nhìn chúng, nhìn những bông hoa anh đào ấy
-ánh mắt của cậu, khi đó, đã rực sáng lên, làm kojiro của thưở xưa đã từng ngỡ rằng có một vì sao đã đến rồi vô tình va vào nó!
/đôi mắt đó thật đẹp, và cả cậu nữa, kaoru/
"Kojiro, nhìn này, mấy bông hoa anh đào, đẹp thật đó, nó rơi xuống tay tôi này, cậu thấy không?"
-kèm theo đó là một nụ cười, phải, là một nụ cười
- Phải rồi, đó là lần đầu tiên, kojiro cảm thấy con tim mình đang loạn nhịp!
-Phải rồi, tâm trí của anh ta lần đó không đoái hoài gì đến những bông hoa đằng kia đâu, mà chính là cậu, sakurayashiki kaoru
"Này, cậu có thấy chúng không, kojiro?
"Nó thật đẹp, cậu có thấy không?"
"Tôi không thấy"
"Vì sao?"
"..."
" nói sao nhỉ, tôi cũng chẳng biết sao nữa, kaoru à!"
/vì cậu đã là bông hoa đẹp nhất rồi đó, kaoru/
______
"Khi đó cũng như thế này nhỉ, Kaoru? Nô đùa dưới bóng cây, cãi lộn rồi lại làm hòa"
"Um, phải rồi nhỉ.."
"Cherry, joe, ông chú shadow đó làm vỡ máy chơi game của em!"
"Xin lỗi rồi mà miya, lỡ tay tí làm gì căng"
" Aaa, tên slime khốn kiếp! Joe, anh cũng thấy phải không, ông chú đó làm vỡ máy chơi game của em!"
"Thôi mà miya, bữa khác tôi mua cái mới cho"
"Nghe cherry nói chưa, nhóc!"
"Aaa, vấn đề không phải ở đó"- miya cầm lấy cái ván trượt rồi rượt theo shadow
"Tôi xin lỗiii mà"
Khi đó, họ đã cười, một ông chú tương tư bông hoa anh đào, và bông hoa anh đào nhớ thương ông chú, đều đã cười
-đúng rồi, một nụ cười hạnh phúc
"Kaoru, nhìn đi, chúng ta không cô đơn đúng chứ?"
"Phải..."
-Và rồi, cherry đã tựa vào vai joe, thủ thỉ
"Cảm ơn cậu, kojiro...về mọi chuyện"
"Hai người nói gì mà nhìn nguy hiểm vậy, hôm nay có bão à, cherry lại tựa vào vai joe kìa!"
" chẳng nói gì đâu nhóc, tí về tôi dẫn cậu mua máy game ha?"
" hôm nay có bão à, cherry sao lại hiền đến thế!?"
" à, dĩ nhiên sau đó shadow sẽ phải chuyển khoản lại cho tôi đó!"
____
/-Phải rồi, năm đó ta cũng nô đùa như vậy
-hoa anh đào năm nay cũng thật đẹp, cậu cũng vậy
-Tôi muốn được chiêm ngưỡng chúng cùng cậu, năm sau và cả đời
- Tôi cũng muốn ở bên cậu, ta sẽ cùng nhìn lấy những cánh hoa tung tăng trên bầu trời, và lại cãi vã vì những điều không đâu
- Gặp được cậu chính là điều tuyệt nhất trong cuộc đời tôi
- Cậu là mùa xuân của tôi, kaoru
-Và cũng sẽ là một bông hoa, đẹp nhất, trong đời của tôi, đẹp hơn bất cứ những bông hoa nào/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com