Chap 11: Sự thật phơi bày
Johan kéo tay North vào nhà, Mild đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt rất mong chờ, vừa nhìn thấy Johan cô vui mừng đứng dậy.
"P'Jo, anh về rồi. Anh mau lại đây, em có thứ muốn cho anh xem, xem kẻ đã lừa dối anh kinh tởm như nào" Vừa nói Mild vừa liếc sang North, thấy cậu được Johan nắm tay, cô ả càng ngứa mắt.
"Người đâu, mau mang nước mời cô Mild, sao lại để khách khát thế, nói năng hàm hồ rồi đây này" Johan ra hiệu cho giúp việc đứng gần đó.
"Không cần, em không khát" Mild không để ý, nên không hề nhận ra ánh mắt cùng lời nói khác lạ của Johan.
"Vậy, em nói đi, có chuyện gì? Anh đang hơi mệt nên nói nhanh nhé. North cũng cần nghỉ ngơi nữa."
"Anh xem đi, cậu ta lén lút làm những trò gì sau lưng anh đây này."
Johan cầm lên xem qua, North vẫn luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn ai. Johan khẽ buồn cười trong lòng, không ngờ Mild tính toán đến mức này, còn thêu dệt thêm thật nhiều chuyện, xem ra cô đặt không ít tâm tư vào đây rồi, tiếc là hắn lười không muốn xem cô diễn nữa.
"Anh thấy không? Cậu ta không những vì tiền, mà còn dám có tình cảm với anh, thật ghê tởm, hơn nữa..." Ngay khi Mild đang nói, nước bọt văng tung toé thì bà nội xuất hiện, phất tay cho mấy người giúp việc lui ra hết, bà ngồi cạnh North, nắm tay bàn tay của cậu, nhìn Mild nói.
"North là tôi dẫn về, cũng là tôi mở lời đề nghị kết hôn với Johan, vì sao ấy hả? Vì tôi thà để cháu tôi cưới một người con trai còn hơn cưới cô, không phải cô luôn lợi dụng cháu tôi hay sao? Cô đòi hỏi vật chất, rồi đòi cả một căn chung cư hiện tại, tôi nghe nói cô còn định đưa người nhà mình vào công ty của nó nữa, cô cũng là quá tham lam rồi đấy cô Mild ạ, nghĩ bà già này đã già nên lẩm cẩm không biết gì à?"
"Bà nội à, con không có ý đó ạ." Mild đáng thương nói, rồi quay sang nhìn Johan: "P'Jo, em chưa bao giờ có ý định sẽ lợi dụng gì anh cả, hai năm chúng ta quen nhau, không được công khai em cũng không hề đòi hỏi. Căn chung cư đó là em muốn anh có chỗ đến mỗi khi nhớ em. Nhưng em lại không ngờ là trong mắt người khác lại thành em tham lam, em..." Mild bật khóc nức nở, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt cô, trông thật đáng thương.
"Thôi nín đi, yên tâm là căn chung cư đó vẫn do anh đứng tên, và anh đang giao bán lại rồi, số tiền bán được anh sẽ mang đi từ thiện. Em và tên Kit kia sẽ không được đồng nào đâu"
"Anh..." Mild không ngờ đã bị phát hiện, cô sợ hãi khóc lóc: "Johan, hãy nghe em giải thích..."
"Tôi không muốn nghe. Tôi biết cũng được hơn tuần nay rồi, chỉ là tôi quá ngốc, cứ nghĩ cô sẽ sớm quay về bên tôi, nhưng giờ thì tôi cũng không cần nữa" Thấy anh vừa đau lòng vừa tức giận, North đưa tay nắm lấy tay anh, còn vỗ nhè nhẹ mu bàn tay anh an ủi.
"Tôi cho cô hai ngày biến mất khỏi căn hộ. Chúng ta chính thức chấm dứt. Người đâu, tiễn cô Mild ra cổng" Johan rất tuyệt tình mặc kệ Mild khóc lóc, ngay cả ngồi bệt xuống đất ăn vạ hắn cũng không quan tâm, quay sang nói với North, "Đi lên phòng tắm rửa thôi, cậu cũng mệt rồi mà."
Mild bị ép ra khỏi nhà, căn biệt thự rộng lớn, cánh cửa sắt thật to đóng sập lại trước mặt cô, Mild ngước nhìn khoảng sân rộng, nước mắt cạn kiệt, cô đã làm gì sai cơ chứ? Mild không ngờ rằng hôm nay cô đến đây để vạch mặt North, nhưng cuối cùng người bị vạch mặt lại là mình, thật đáng thương làm sao.
North theo sau Johan lên phòng ngủ, cậu tần ngần muốn nói lại thôi, Johan thấy vậy thì buồn cười, sao để ý mới thấy, cậu ngày càng đáng yêu.
"Muốn nói gì thì nói đi"
"Anh...làm vậy với Mild có hơi tuyệt tình quá không? Dù sao.."
"Cô ta dám lừa dối tôi, lại còn xúc phạm cậu, tôi nghĩ thế là còn nhẹ rồi, nể tình bên nhau 2 năm, tôi không mắng chửi cô ta vì lừa dối tôi đã là nể mặt cô ta lắm rồi đấy." Ánh mắt Johan nhìn North chăm chú, yêu chiều bao nhiêu, tiếc là North luôn tự ti, không dám nhìn anh, nên cũng không thấy được Johan nhìn mình. Khi người mà cậu luôn trộm ngắm nhìn cuối cùng đã nhìn lại cậu, mà North lại chưa phát hiện ra. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "tự ti".
"Tôi...dù sao cô ấy nói đúng, là tôi vì tiền mới kết hôn"
"Nhưng cậu có dám nói không có tình cảm với tôi không? Lại đây tôi xem." Johan ngồi trên giường, vẫy tay gọi North, cậu suy nghĩ vài giây mới bước lại gần hắn, vừa đến gần, cơ thể cậu đã bị kéo, thật khéo cậu ngã ngay trên đùi hắn.
"Đừng dấu tình cảm của mình nữa, cậu có biết là ánh mắt cậu nhìn tôi như nào không, chỉ muốn hét lên thật to "Tôi yêu anh nhiều lắm" thôi, tôi ban đầu không để ý, nhưng càng ngày càng nhận ra, hoá ra cậu luôn thích tôi như vậy."
"Anh nhận ra rồi?!" North kinh ngạc.
"Đúng vậy, chỉ là tôi không nói ra thôi, và có hơi đường đột, nhưng tôi thấy mình cũng đã thích cậu, chính vì thế tôi mới tuyệt tình với Mild như vậy. Khi phát hiện cô ấy ngoại tình, tôi có phần vui mừng, vì ít ra tôi cũng không làm thương tổn cô ấy khi thích cậu."
"Nhưng anh rất ghét tôi mà"
"Đúng vậy, ban đầu tôi ghét cậu, còn thấy khinh thường, nhưng tiếp xúc một vài lần, tôi thấy cậu là người tốt, chuyện cậu kết hôn với tôi vì tiền, tôi cũng biết hết rồi" Johan siết chặt vòng tay, ôm North vào lòng, trên người cậu vẫn còn thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố tình lừa dối anh, nhưng tôi không còn cách nào cả"
"Không sao hết, nếu đã thế thì..." Johan thả North ra, hắn đứng dậy đến bàn cạnh đầu giường, tìm gì đó. North hơi chưng hửng khi Johan rời đi, rốt cuộc là cậu và hắn sẽ kết thúc ở đây à?
"Đây, thứ này hết tác dụng rồi!" Johan đưa tờ hợp đồng kết hôn giả giữa cậu và bà nội, trước mặt North xé nhỏ thành nhiều mảnh.
"Anh làm gì vậy?" North không hiểu.
"Chúng ta đã có tình cảm với nhau, thì cần gì cái giao kèo đó nữa. Tôi sẽ đứng ra giúp em trả viện phí cho ông, đổi lại..." Johan ngắt câu, nhìn North.
"Đổi lại cái gì?" North tò mò hỏi.
"Đổi lại em phải đồng ý cùng tôi yêu đương, trước hết chúng ta tìm hiểu nhau đã, tôi không muốn vội vã"
"Hả??" North như bị sét đánh ngang tai, từ ngạc nhiên đến sững sờ. Có khi nào cậu đang nằm mơ không? Ai đó đánh cậu tỉnh đi. Chưa bao giờ North lại nghĩ rằng sẽ có một ngày được Johan, người cậu thầm yêu mấy năm trời sẽ đáp lại tình cảm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com