Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Happy ending

Pete biết tin Mild bị Johan đá thì tức giận, vậy là bị cắt mất nguồn thu nhập lớn rồi.

"Sao em lại để hắn phát hiện ra rồi? Anh đã nói rồi, nhiều khi em cứ hấp tấp nên mới hỏng chuyện." Pete vẻ mặt cau có nhìn Mild.

"Em cũng đâu muốn bị anh ta phát hiện, cũng tại anh, cứ đến gặp em nhiều như vậy, anh ta mới phát hiện." Mild cắn môi, trong lòng tính toán, cô không cam tâm. Đang được ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng thì ai mà chấp nhận được.

"Cũng tại cái tên vợ giả kia của Johan làm hỏng chuyện." Pete vẫn đang rất cáu.

"Ừ, không cậu ta thì còn ai, từ khi cậu ta xuất hiện em thấy điềm không lành rồi."

"Mild, hay là..." Pete bỏ dở câu nói, nhìn Mild.

"Ý anh là..."

"Ừm, anh không cam tâm, em thấy sao? Anh có quen vài tên côn đồ, để anh nhờ bọn họ xem sao."

"Ok, em cũng muốn dạy cho tên North kia một bài học, Johan chắc vẫn còn yêu em lắm, để em hẹn gặp anh ta một lần thử xem."

"Ừ, liêu mà xử lý, nào lại đây anh yêu một cái." Pete kéo Mild vào cái ôm.

______

North mở mắt tỉnh dậy, từ khi hai người chính thức quen nhau thì cậu luôn được sống trong ngọt ngào mà Johan đem lại. Giờ Johan cưng sủng cậu như trời con, cả hai cũng đã nói chuyện với bà nội rồi. Khi biết tin bà rất vui, còn nói nhỏ với cậu: "North, bà nói rồi, chắc chắn con sẽ được hạnh phúc mà."

"Vâng, cảm ơn bà lúc đó đã cưu mang gia đình con."

"Đừng nói vậy, giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, không cần khách sáo."

Mấy ngày sau đó, North vẫn đi làm rồi về nhà như thường, nhưng có một hôm cậu phải ở lại tăng ca để xử lý nốt công việc chưa xong.

"Em chưa về à?" Johan thấy cậu chưa về thì gọi điện tìm.

"Ừm, em phải tăng ca, chắc phải tầm 8 giờ mới xong, anh cứ ăn cơm trước đi."

"Không được, không có em sao anh nuốt nổi, muốn ăn với vợ yêu cơ." Johan nhỏ giọng làm nũng.

"Thôi được rồi, nếu anh không ngại có thể đến công ty em, chúng ta cùng ăn."

"Được, anh đang chờ ở sảnh rồi."

"Anh thật là..." North miệng thì mắng vậy thôi chứ thấy ngọt ngào lắm, vội vội vàng vàng chạy xuống sảnh đón chồng.

Johan đứng chờ, lơ đãng thấy có vài người nhìn là biết không phải người tốt lành gì chờ ở cửa công ty North, Johan luôn có linh cảm rất tốt, anh thấy có điềm không lành, bèn nhắn tin cho thư ký: [Điều 2 đến 3 vệ sĩ theo bảo vệ vợ tôi.]

"Anh đến lâu chưa? Sao không bảo em." North bước nhanh ra khỏi thang máy, vì bước nhanh mà tóc cậu có chút rối.

"Anh mới đến thôi, em đói chưa?" Johan nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ mà cậu vẫn phải làm việc.

"Hơi đói rồi, đi ăn nhé?" North lấy túi đồ ăn trong ty Johan, dẫn đường đưa Johan đến nhà ăn ở công ty.

[Có vài tên hình như đang theo dõi vợ ngài, có muốn tôi cho người xử lý không?]

Đang ăn cơm Johan nhận được tin nhắn như vậy.

[Cứ im lặng theo dõi, để tôi xử lý.]

Ăn xong Johan đứng dậy: "Em làm xong thì về luôn, anh đi có chút việc."

"Ừm, em biết rồi." Ăn no xong North bỗng lười, nhưng vẫn cố đứng dậy làm cho xong việc.

Johan thì đi tìm mấy kẻ theo dõi vợ mình, nghĩ gì mà đòi làm hại vợ anh chứ.

"Ai thuê các người?" Johan đi đến hỏi thẳng.

"Bọn tôi có theo dõi gì đâu, ở đây hóng mát thôi." Thấy bộ dáng to lớn của Johan, bọn họ không dám ra oai.

"Ầy, định lừa trẻ con à? Chỗ này đủ chưa, là ai thuê mấy người?" Johan đưa một sấp tiền.

"Thôi được rồi, là một người tên Pete"

"Cho các anh gấp đôi chỗ này, hắn ta thuê các anh làm gì, xử hắn lại gấp 3 lần cho tôi."

"Cái này..." Bọn họ nhìn nhau e ngại.

"Gấp 3 lần, giá cuối cùng."

"Thôi được, cứ để bọn tôi xử lý."

"Xong việc tôi đưa số còn lại, đây là danh thiếp của tôi." Johan đưa danh thiếp cho bọn họ.

Pete ở phòng trọ của Mild nào biết kế hoạch của mình đã thất bại, không những vậy hắn còn động nhầm vào ổ kiến lửa luôn rồi.

Johan nhận được tin nhắn của mấy tên côn đồ cũng là một ngày sau đó, anh im lặng đến địa điểm đã hẹn. Lúc này Pete đang ngồi dưới đất, mặt xanh tím, lẫn cả máu và nước mắt, gã đang cực kì sợ hãi.

Kế hoạch không theo ý gã, mọi chuyện xoay chuyển quá nhanh chóng, gã không kịp phòng bị. Pete hét ầm lên, hết chửi rồi mắng, cuối cùng là khóc lóc xin tha.

"Hello, nhận ra tôi không?" Johan chầm chậm đi vào, trên người vẫn mặc bộ vest công sở, khuôn mặt đẹp trai, đứng từ trên cao nhìn xuống Pete đang thảm hại dưới nền đất.

"Johan, thằng chó này, ra là mày bày mưu chơi tao." Pete thấy rõ là ai, khinh bỉ nhổ nước miếng, Johan nhẹ nhàng tránh được, dùng chân đạp một cái thật mạnh vào người Pete.

"Đánh mày đúng bẩn tay, nhưng vẫn phải đánh, vì cái tội dám tính kế hại vợ tao. Thế nào? Cay cú không?"

"Mày cứ chờ đấy, tao mà thoát ra được là ta..."

Bốp

Johan không kiên nhẫn nữa, hắn cho gã điên đang luyên thuyên trước mặt một trận, đám người kia đứng nhìn mà run sợ, may bọn họ không dây phải người này, rõ ràng mỗi đòn đánh ra đều toàn nhắm vào chỗ hiểm, nhìn qua là biết có học võ rồi.

"Tao nói cho mày biết, là tao lười không muốn tốn công tốn sức dạy mày một bài học vì dám cùng Mild lừa tao, nhưng nếu mày có ý nghĩ làm hại vợ tao, thì coi như mày ngu, Johan này không thích nói hai lời, nếu dám có ý nghĩ bẩn thỉu nào đó nữa thì chỉ còn cách báo mộng cho bố mẹ mà tìm xác thôi." Sau khi đã đấm Pete đã tay, Johan mới ngừng lại, dùng khăn lau tay rồi rời đi.

"Tiền đây, xử lý nốt hộ tôi nhé." Johan đưa một cọc tiền cho đại ca, sau đó rời đi.

Johan về đến nhà cũng đã gần 7 giờ tối, North cũng vừa mới về.

"Tay anh làm sao thế?" North lo lắng nhìn tay Johan đang hơi xưng lên.

"Ừm, không có gì đâu, nhớ vợ quá đi." Johan ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của North.

"Anh sến vừa thôi, ngày nào cũng gặp còn nói nhớ cái gì." Mặc dù ngày nào cũng được nghe mấy lời như này nhưng North vẫn chưa quen, cậu ngại đến đỏ tai, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Johan.

"Thật mà, bây giờ làm gì cũng thấy nhớ. Em không nhớ anh à?" Johan phụng phịu, vẻ mặt tổn thương nhìn North.

"Có, rất nhớ được chưa? Em đi tắm đây."

"Hic...Em hết thương anh rồi, em phũ phàng với anh, Johan buồn quá." Johan giả vờ khóc lóc.

"Thôi đừng diễn nữa, có muốn đi tắm không? Hay ở đấy diễn tiếp?" North bất lực, Johan thay đổi 180 độ, cậu vẫn còn ngỡ ngàng.

"Có, tắm chứ haha." Johan lại cười ngoác cả miệng, vội chạy theo North vào phòng tắm.

Ngày hôm sau, 7 giờ hơn Johan đã thức dậy, người tràn trề sinh lực, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ hạnh phúc.

"Ưm...mấy giờ rồi?" Giọng North khàn đặc, cơ thể không có sức lực, cậu hé mắt nhìn Johan.

"Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi, lát anh mang đồ ăn sáng lên cho em"

"Ừm" North không muốn nói nhiều, cậu uể oải gật đầu rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhìn hàng lông mi dài khép lại, khuôn mặt North khi ngủ như thiên thần, Johan càng yêu chiều cậu hơn. Không kìm lòng nổi, Johan lấy điện thoại ra chụp vài kiểu, còn không ngần ngại mà để làm ảnh nền và màn hình khoá, ngắm cho đã.

"North đâu con?" Bà nội thấy Johan xuống ăn sáng một mình thì tò mò hỏi.

"Đêm qua làm việc quá sức, em ấy mệt ạ" Johan không xấu hổ mà khoe khoang.

"Ừm, con vẫn phải kiềm chế chút, cơ thể North nhỏ nhắn, sợ là sẽ mệt." Bà nội khuyên nhủ.

"Vâng, con sẽ cố gắng tiết chế ạ. À bà nội, con có chuyện muốn nhờ bà" Johan trầm tư nói.

North lần nữa tỉnh dậy đã là 10 giờ hơn rồi, cậu giật mình thấy Johan vẫn còn ngồi bên cạnh, anh đang chăm chú nhìn màn hình laptop làm việc.

"Johan"

"Em dậy rồi? Đói không, để anh bảo người mang đồ ăn lên cho em"

"Có hơi hơi, sao anh còn ở đây? Không đi làm à?"

"Anh nghỉ một hôm, vợ anh hoạt động quá độ không xuống nổi giường, sao anh nỡ đi làm đây, hửm?" Johan vừa kéo cậu vào sát người mình, vừa nhéo cái mũi cậu yêu thương nói.

"Ờ, chắc là em tự làm một mình đấy nhỉ?" Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc, Johan càng yêu muốn chết.

"Xin lỗi mà, tại em câu dẫn anh, anh vô tội"

"Không thèm nói với anh, mau đưa em đi vệ sinh, em không đi nổi"

"Tuân lệnh vợ yêu" Johan vui vẻ bế cậu lên, cơ thể cậu mấy chục cân mà Johan bế nhẹ hẫng.

Sau đó Johan chăm cho vợ ăn, rồi tiếp tục làm việc. Đến gần 12 giờ anh mới gập laptop lại.

"North, mai anh dẫn em đến một nơi, anh có món quà tặng cho em"

"Cái gì vậy? Mai em còn phải đi làm nữa"

"Anh xin nghỉ hẳn cho em rồi, em có chồng mở công ty còn định đi làm ở đâu nữa?"

"Sao anh không bảo em trước?" North không ngạc nhiên lắm, chỉ hơi dỗi.

"Nói trước chắc gì em đã đồng ý"

"Không đâu, bây giờ anh ở đâu, em ở đấy"

"Yêu chết tôi rồi, em nói thế anh lại muốn ăn em" Johan vồ tới muốn gặm con cún nhỏ vào bụng.

"Lượn đi, em đang đau lắm, đi không nổi nữa là"

"Một lần thôi"

"Khônggggg"

Hai người bọn họ cười đùa, trên khuôn mặt đều là sự hạnh phúc vô tận.

Ngày hôm sau, mới 9 giờ Johan đã đưa North ra khỏi nhà.

"Không chào bà à anh"

"Không, bà đi có việc rồi"

Sau đó Johan cứ thần thần bí bí yên lặng đưa North đi, họ dừng lại ở một nhà hàng sang trọng.

Cánh cửa vừa mở ra, North đã kinh ngạc không thốt lên lời. Bà và chú của cậu, đang ngồi trong phòng, bọn họ nói chuyện vui vẻ với bà nội của Johan.

"Chuyện này là..." North quay sang nhìn Johan, đôi mắt cậu ẩm ướt như muốn khóc tới nơi.

"Đây là món quà anh dành tặng cho em. Không phải em luôn muốn được ở gần gia đình sao? Anh tặng em một căn hộ, mọi người sẽ dọn về đấy ở, ngay cả ông cũng thế, sẽ có bác sĩ riêng chăm sóc, em có thể về thăm mọi người bất cứ lúc nào, nhưng phải có anh đi cùng"

"Johan, em..." North cảm động mà khóc, thật sự cậu thấy rất hạnh phúc, khi Johan làm những chuyện này cho mình, bên cạnh đó cậu cũng thấy hơi hổ thẹn, liệu cậu có xứng đáng với anh không?

"Không cần cảm động làm gì, em là vợ anh, đương nhiên anh muốn để em vui. Tháng sau bố mẹ về nước, chúng ta cùng họp mặt hai bên gia đình, làm lại lễ cưới, lần trước...coi như không tính". Lần trước anh còn không thèm ở cạnh cậu đêm tân hôn nữa. Bây giờ nhất định hắn phải đền bù cho cậu, anh tự hứa không bao giờ được để cậu buồn nữa.

Căn phòng chỉ có vài người, nhưng ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Bà và chú biết North hi sinh thế nào để có tiền chữa trị cho ông thì khóc, bọn họ không biết là cậu lại chịu nhiều khổ sở như vậy.

"Bà đừng buồn, không phải bây giờ mọi chuyện đều tốt đẹp rồi sao ạ, cháu hứa sẽ không để em ấy phải khổ nữa đâu ạ"

"Johan, bà cảm ơn con vì đã yêu thương North"

Sau đó vài tháng, một lễ cưới hoành tráng diễn ra, Johan nắm chặt tay North bước vào lễ đường. Miệng anh nói thầm, "Bảo bối, đêm nay em đừng hòng được ngủ, anh sẽ đòi lại những gì đã không làm trong quá khứ"

Hai năm sau đó, bọn họ nhận nuôi hai bé trai, Joong và Dunk. Chỉ là có con rồi hai người ba vẫn luôn show ân ái, phát cơm chó cho các con của mình.

"Joong, ba lớn lại lừa bắt ba nhỏ đi du lịch rồi" Dunk buồn thiu nói.

"Không cần buồn, để Joong đưa Dunk đi ăn kem, Dunk bảo muốn được đi vẽ tranh phong cảnh đúng không? Có chỗ này đẹp lắm, muốn đi không?"

"Có, đi chứ!" Dunk mắt sáng ngời mỉm cười.

Dunk không biết là cậu đã vô thức dựa dẫm Joong quá nhiều, hơn cả tình anh em. Còn Joong thì ngay từ đầu, đã xác định đây không phải anh em, mà là người anh yêu thương cả đời rồi. Gia đình bọn họ, thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

END

Vậy là fic này end rồi ha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, những lượt vote hay bình luận của các bà luôn là động lực to lớn để tôi viết tiếp. Đón chờ những fic mới của tôi nha 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com