1
Araksa, đồn điền trà cổ kính nép mình nơi thung lũng Mae Taeng, tựa như một bí mật xanh mát được cất giấu, chỉ cách sự ồn ã của Chiang Mai hơn một giờ rưỡi lướt xe. Vừa chạm chân đến, một thế giới khác đã mở ra: một bức tranh thủy mặc của sự an yên tuyệt đối.
Đây không chỉ là một đồi chè mà là miền đất của những giấc mơ xanh. Những luống trà Assam hữu cơ, đã qua bao mùa mưa nắng, dệt thành tấm thảm nhung vô tận, trườn dài miên man trên triền đồi. Không khí ở đây luôn mỏng manh và dịu ngọt, mang theo hơi sương mát lành và hương chè tươi non thoang thoảng một liều thuốc tiên thanh lọc tâm hồn, cuốn trôi mọi bụi trần phố thị.
Mỗi khi hạ về, mặt trời không gieo cái gay gắt mà chỉ rắc những "hạt nắng vàng mật" tinh khôi, đậu lại lấp lánh trên từng búp chè non mơn mởn, như những giọt sương mai còn e ấp.
Giữa lòng vườn chè bạt ngàn ấy, một ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình hiền hòa dưới bóng cây cổ thụ. Đó là "tổ ấm" của North, chàng trai trẻ đã lớn lên cùng mùi đất ẩm, mùi lá chè và tiếng chim rừng. Làn da cậu trắng như cánh hoa nhài tỏa hương thơm của nắng gió, nụ cười thì hiền lành, sáng trong như ánh ban mai đầu ngày. Cuộc đời North cứ thế trôi chảy chậm rãi như dòng suối Araksa, êm đềm và thuần khiết, cho đến khi...bố cậu, người đàn ông bao năm tảo tần với nắng mưa đã đột ngột qua đời vì một chiếc xe hơi của người thành thị tông trúng, bọn họ trơ trẽn đến mức chê cười gia đình cậu nghèo đến nỗi không mua được quan tài đắt tiền.
Khiến cậu nhóc mười sáu tuổi năm đó, hận không thể đem họ ra mà dâng tế với thần linh, đất trời.
Từ khoảnh khắc ấy, sự an yên của Araksa bỗng trở thành một ngục tù xanh thẳm. Vườn chè bạt ngàn không còn là tấm thảm nhung vô tận mà hóa thành lưới gai trói buộc, giam giữ nỗi đau và cơn phẫn nộ không tên. Mùi hương chè tươi non, từng là liều thuốc thanh lọc, nay thấm đẫm vị chát đắng của nước mắt, của sự bất lực.
Cậu tự hứa với chính mình rằng, dù có chết, cậu cũng sẽ trả thù cho cha mình, sẽ chứng minh cho đám nhà giàu ấy thấy được cái giá của sự khinh thường..nó chát như thế nào.
Nói là làm, cậu lao vào học hành như con thiêu thân đi tìm ánh sáng. Mẹ cậu nhìn con trai với bóng lưng gầy gò, đang cúi đầu làm bài tập bên bóng đèn mờ mà chỉ biết thở dài.
Biết làm sao được, sao cái chết đột ngột của bố, rời đi chẳng nói lời từ biệt khiến con trai nhỏ của bàn chắc hẳn rất đau lòng.
Bà thầm nghĩ.
"Mình à, anh có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con trai của chúng ta anh nhé!"
Chẳng biết ông ấy có nghe được hay không nhưng từ khi sinh ra, North là đứa trẻ mà chồng bà yêu thương nhất trên đời, ông ấy coi thằng bé như báu vật mà trân quý đến mức đám hàng xóm mồm miệng sinh ra đã nhiều chuyện chen vào nói mỗi khi ông bế thằng bé ra ngoài bán hàng cùng.
"Này, North là con trai mà sao ông cứ chăm sóc như bọn con gái vô dụng thế?" Tiếng cười cợt vang lên, khô khốc và khó nghe như vỏ chè cháy.
"Đúng đó, ông cứ chiều nó như vậy... Không sợ sao này nó lấy đàn ông à?"
Ông chỉ nghe rồi cười xòa, xua tay bảo.
"Kệ nó, nếu được thì tôi đỡ tiền sính lễ." xong lại hôn vào má con trai mình một cái, khiến mặt của đứa nhỏ dính đầy nước bọt mà mô vẫn nở nụ cười, lộ ra hai răng cửa chỉ mới mọc, đáng yêu vô cùng.
.
.
.
.
Hai năm trong qua như một thoáng chớp mắt, không dài không ngắn nhưng nó cũng là một đời người, như cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi lặng lẽ tan, để lại trên lá chè những giọt sương long lanh của một tuổi trẻ vừa kịp nở. North khi ấy mười tám tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt đen sâu như mặt hồ Mae Taeng buổi sớm, phản chiếu cả bầu trời trong vắt.
Ngày nhận báo trúng tuyển vào ngành đại học yêu thích ở một trường có tiếng ở KrungThep, chả ai biết cậu đã vui đến mức như thế nào đâu. Cậu tự hào về bản thân mình nhiều lắm vì sau bao nhiêu nổ lực, thần linh cũng hiểu được tấm lòng của cậu.
Khi ấy, chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc xoăn nhẹ, đứng lặng rất lâu dưới gốc cây trà cổ thụ trước nhà. Ánh nắng cuối ngày len qua tán lá, hắt lên khuôn mặt cậu một màu vàng ấm. Gió thổi qua đồi chè, mang theo hương hăng nhẹ của lá non, như lời chúc lành từ đất mẹ.
Mẹ cậu, người phụ nữ trong bộ trang phục truyền thống đứng dưới hiên nhà sàn, hai bàn tay vẫn còn dính bột gạo, trên môi là nụ cười lặng lẽ. Gió lùa qua mái tóc đã điểm sợi bạc, thổi bay tấm khăn trùm đầu sờn màu. Bà khẽ gọi con trai mình.
"North à, sao không vào nhà mà đứng đây mãi thế con?"
North giật mình, quay lại nhìn mẹ rồi cúi đầu nói nhỏ.
"Con đang nghĩ, bố ở nơi đó có tự hào về con không? Mẹ, mẹ đoán xem bố có vui không?"
Bà nở nụ cười hiền, vừa đi vừa phủi bột gạo còn dính trên tay mình. Bà bước tới, đưa tay vuốt lại vạt áo cho con, cái chạm nhẹ run run của đôi bàn tay đã chai sạn vì nắng gió.
"Bố con mà nghe được, nhất định sẽ khoe khắp làng. Ông ấy vẫn luôn tin con mà."
North gật đầu như đã hiểu.
"Con sẽ cố gắng thật nhiều, mẹ à."
"Ừ, mẹ biết rồi bây giờ vào nhà phụ mẹ nấu ăn nhé con trai."
"Dạ."
***
Tối hôm ấy, trong căn nhà sàn bằng gỗ sáng lên ánh đèn dầu, hai mẹ con ngồi ăn bữa cơm tạm biệt trước khi North một thân một mình lên thành phố học. Chỉ là bát canh rau rừng, ít cá suối kho, nhưng hương vị lại ấm đến lạ. Bà gắp cho con từng miếng, ánh mắt cứ như muốn khắc ghi hình dáng của cậu vào tim.
"Ở KrungThep chắc khác lắm nhỉ? Toàn nhà cao tầng, xe cộ chạy không ngừng. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya quá. Mẹ nghe người ta nói sinh viên thành phố hay thức đến sáng làm bài đấy."
North bật cười, giọng nhẹ như gió.
"Mẹ yên tâm đi, con lớn rồi mà. Con hứa sẽ gọi điện cho mẹ mỗi tuần."
Bà chỉ cười cho qua rồi thôi.
"Lắm chuyện vừa thôi, tôi biết anh nịnh tôi vì điều gì rồi."
North bĩu môi, bày ra vẻ mặt bất cần đời nhưng rồi người mẹ yêu thương đã cóc lên đầu cậu một cái, khiến cậu buông đũa ôm lấy đầu mình.
"Au..đau bé."
"Đau cái gì? Bớt diễn đi con trai."
"Ơ kìaaaa mẹeeee."
"Ai mẹ con với anh."
.
.
.
.
Năm ngày sau, North ôm hành lý đứng ở ga tàu hỏa ChiangMai, chỉ có vali được cho bởi anh họ ngày trước đi học ở thành phố còn lại là nằm trong balo vải của cậu. Nếu không ngăn cản, chắc mẹ đã nhét thêm cho cậu rất nhiều thứ rồi mặc cậu có nói muốn khàn cổ rằng ở KrungThep cũng có bán nhiều lắm, mẹ không cần phải lo như thế.
Nhưng người mẹ thân yêu của cậu lại có lý do riêng cho riêng mìnhg.
"Ai mà biết được, ở đó có bán hay không? Phòng thủ cho chắc con ạ"
North cạn lời...
Và hiện tại North vừa mang balo, tay phải kéo vali, tay trái xách con gà khiến cả nhà ga nhìn cậu như sinh vật lạ. Cậu cố gắng lờ đi những tiếng xì xào, những nụ cười khúc khích, nhưng làm sao có thể khi một bên là chiếc vali cũ kỹ, một bên là... một con gà mái tơ đang bị trói chân cẩn thận, mỏ nó thỉnh thoảng lại "quắc... quắc" lên một tiếng đầy oan ức.
"Nó là chiến lợi phẩm cuối cùng của mẹ đấy," North lầm bầm với con gà, như để giải thích cho chính mình. "Mẹ bảo thịt ở thành phố không ngon, 'gà này được nuôi bằng gạo lứt, ăn cá suối mới bổ, con phải mang theo mà bồi dưỡng'.
Cậu thầm rủa cái sự "phòng thủ cho chắc" quá mức của mẹ. Giờ thì ai mà biết được, con gà này sẽ được cất ở đâu trong ký túc xá sinh viên? Hay nó sẽ trở thành "thú cưng" độc nhất vô nhị của cậu?
KÉTTTT
Tiếng còi tàu vang lên một hồi dài, tựa như một lời chào mời thô ráp từ thế giới mới. North hít một hơi thật sâu, mùi khói tàu, mùi dầu mỡ và mùi mồ hôi người quyện vào nhau, hoàn toàn khác biệt với không khí mỏng manh, dịu ngọt của đồi chè quê nhà.
Cậu nhích từng bước khó khăn về phía toa tàu. Khi cố gắng đưa cái vali lên bậc cửa cao, con gà mái bỗng giãy nảy, có lẽ nó đã nhận ra số phận sắp phải đối mặt. Nó vỗ cánh phành phạch, khiến chiếc balo vải trên lưng North suýt rơi xuống.
"Yên coi, mày có tin tao mần thịt mày không?" North thầm gắt, khuôn mặt đẹp trai thanh tú giờ lấm tấm mồ hôi.
Khi cậu chật vật với cái vali to tổ bố của mình, cố để nó lên khoang toa tàu thì đúng lúc đó, có một bàn tay đưa lên đỡ lấy vali, bàn tay ấy cũng vô tình chạm vào tay cậu.
"Để tôi giúp cậu." Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
North bất ngờ, ngẩng đầu quay sang nhìn nơi cánh tay ấy vương ra.. Là một chàng trai trong có vẻ trưởng thành, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và quần tây thẳng nếp. Anh ta mang theo một chiếc cặp da nhỏ gọn, không hề có vẻ nặng nhọc hay lỉnh kỉnh như North. Điều khiến North sững sờ nhất là gương mặt của người này: một khuôn mặt hoàn hảo như tạc, với sống mũi cao, đôi mắt sắc nhưng không lạnh lùng, và một nụ cười nhếch mép nhẹ, như thể đang che giấu một trò đùa tinh quái nào đó.
Anh ta dễ dàng nhấc vali của North lên và đặt gọn vào khoang hành lý phía trên. Rồi, ánh mắt anh ta lướt qua con gà đang nằm im phăng phắc trong tay North, rồi lại nhìn thẳng vào cậu.
"Đây là...vật cưng của cậu à?"
North nghe đến đoạn, mặt vô thức đỏ lên. "À... không. Đây là... lương thực của tôi. Gà nhà nuôi." Cậu cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng vành tai đã đỏ lên.
Anh ta bật cười khúc khích. Tiếng cười đó rất dễ nghe, nhưng nó khiến North cảm thấy mình vừa bị trêu chọc một cách tinh tế.
"Thú vị ha..à quên giới thiệu, tên tôi là Johan, Johan Chawanwit Thanakiatphokin. Cậu đi đâu thế?"
Anh ta nói rồi kéo cậu ngồi xuống hàng ghế dưới khoang tàu, không kịp để cậu trả lời mình.
"À, tôi lên KrungThep học đại học, còn anh?" North nói với giọng từ tốn, mắt liếc nhìn về chiếc áo anh chàng này đang mặc mà thầm đánh giá anh chàng trước mặt chắc hẳn là con nhà giàu vì nhìn nó không hề rẻ.
Johan không trả lời câu hỏi của North ngay lập lập tức, thay vào đó, anh ta nhẹ nhàng đặt chiếc cặp da nhỏ của mình xuống ghế bên cạnh và quay lại nhìn North, ánh mắt sâu thẳm như đang đọc vị cậu.
"Học đại học ở KrungThep. Vậy để tôi đoán nha, cậu sinh viên năm nhất đúng không?" Johan nói, rồi anh ta cười nhẹ, nụ cười khiến vành tai North lại nóng lên.
"Ừm."
"Tôi hơn cậu hai tuổi đó, tôi sinh viên năm 3 chuyên ngành bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình."
"Thật sao?" North tròn mắt kinh ngạc. Cậu đã nghĩ anh ta là một người làm việc tự do bí ẩn nào đó. Ngành Y, đặc biệt là một chuyên ngành khó như chấn thương chỉnh hình, đòi hỏi sự nghiêm túc và tập trung rất cao. Điều này không hề ăn khớp với vẻ ngoài thong dong, có phần bất cần của Johan.
"Bộ trông tôi không giống sinh viên Y à?" Johan nhướng một bên mày, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Không phải không giống... chỉ là..." North ngập ngừng. "Anh trông...không giống một sinh viên y lắm."
"Vậy thế nào là giống một sinh viên y vậy?hửm? " anh gấp cuốn sách lại, tháo chiếc kính cận trên mắt xuống, chống cằm nhìn về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.
"Theo tôi thì...bụng bự, đâug hói, đặc biệt trong rất biến thái..." Cậu ngập ngừng nói.
"..."
"Khụ...hahahaha"
Johan im lặng nhìn North một lúc, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh ta vang vọng trong khoang tàu vắng, một tràng dài sảng khoái, không hề kìm nén.
"Haha..cậu ngây thơ thật đó, nhóc nhỏ à!" Johan vừa cười vừa lắc đầu, đưa tay day day sống mũi, nơi vừa tháo chiếc kính. "Vậy ra, trong đầu cậu, một bác sĩ chấn thương chỉnh hình là một gã bụng bự, đầu hói và... biến thái à?"
North cảm thấy mặt mình nóng ran, cậu lắp bắp: "À... tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghe người ta nói thôi. Ở quê tôi..."
"Không sao, không cần xin lỗi." Johan ngắt lời, anh ta đã ngừng cười nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo đánh giá North từ đầu đến chân. "Thế thì... tôi nên cảm thấy tự hào hay bị xúc phạm đây? Ý cậu là tôi trẻ, chưa hói, chưa bụng bự, và quan trọng nhất... không biến thái?"
"Không... tôi không có ý đó!!" North luống cuống giải thích, cậu cảm thấy mình đã nói hớ một cách nghiêm trọng.
"Chỉ là... hình mẫu của tôi về một bác sĩ... khác anh quá."
"Hình mẫu à?"
"Phải."
"Ừ thì...tôi nhìn khác thật, ai cũng bảo thế riết rồi tôi chẳng buồn quan tâm."
Johan thản nhiên nói, rồi anh ta lại đeo chiếc kính cận lên, khoảnh khắc đó, vẻ ngoài "thong dong" của anh biến mất, thay vào đó là sự tập trung sắc bén của một người nghiên cứu.
Chiếc kính cận được đeo lại, như một công tắc chuyển đổi. Ánh mắt Johan sau lớp tròng kính trở nên sâu và tập trung, không còn vẻ bông đùa. Anh ta khẽ xoay người, để ánh sáng từ cửa sổ tàu hắt vào khuôn mặt.
Ánh sáng vàng nhạt từ khung cửa toa tàu trải xuống khuôn mặt Johan, vẽ nên một đường viền dịu ấm quanh sống mũi cao và cằm anh. North bất giác nhìn chằm chằm. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra có một điều gì đó khác thường ở người con trai trước mặt – vừa xa cách, vừa quen thuộc, như thể anh là một mảnh ghép cậu từng thấy trong giấc mơ nào đó của mình.
Tàu bắt đầu lăn bánh, chầm chậm rời khỏi ga Chiang Mai. Cảnh vật bên ngoài lùi dần, những đồi chè xanh biếc như bị cuốn vào trong lớp bụi mờ của ký ức. North khẽ nghiêng đầu ra cửa sổ, nhìn thấy mái nhà gỗ nhỏ của mình chỉ còn là một chấm nhỏ giữa màu xanh ngút ngàn. Một thoáng buồn thoáng qua trong mắt cậu.
Cũng đúng thôi...rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên cũng sẽ có một chút gì đó không nỡ. Nhưng con người mà, phải đi thì mới trưởng thành được.
North nhắm mắt lại, cố dỗ bản thân vào giấc vì từ đây đến KrungThep khá xa nên cậu cần nghỉ ngơi một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com