Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NORTH - LỜI CẦU KHẤN DƯỚI THÁP CHUÔNG


Fic hôm nay gửi tới các Mae một tình huống vui nhộn do cặp đôi anh em Hai con báo mang tới. Trời đã mang North tới cho Johan, sao lại còn mang cả Arthit đến. Mời các Mae cùng đọc nha 🥰🥰🥰

- 8 giờ sáng, tại chùa Wat Phra That Doi Suthep , Chiang Mai -

" Hớiiiiii, Phi Phung Taiiii ~~~, coi giùm tao.. đã tới chưa...tao sắp rụng hai cái chân rồiii~~~..."

Giọng North vang lên, phá tan khung cảnh yên ắng thanh tịnh của ngôi chùa cổ kính. Sau khi leo 300 bậc thang rồng để lên đỉnh chùa thì em gần như hết sức.

" Thằng...thằng...North~~~, tại mày đấy ~~~. Nếu không tại mày rủ rê, tao đâu khổ như vậy ~~~ hơiiiiii"

Giọng Arthit chen vào, vừa trách móc North vừa thở hồng hộc như bò thở khói.

Hôm nay là ngày Wan Phra - ngày Rằm theo lịch Phật giáo ở Thái Lan - nhóm bạn rủ nhau lên chùa lễ Phật theo lời kêu gọi của North, người đề xuất địa điểm đi chùa là Dao.

Johan ban đầu không định đi, vì anh là người vô thần, không theo bất kì tôn giáo nào, nhưng vẫn do North năn nỉ anh theo kiểu rất " North "

" P'Jo, North muốn lên chùa cầu bình an cho bà nội, cho hai mẹ, cho bố và cho cả P'Jo nữa. P'Jo đi với North nha...ná ....ná... Đi chùa tốt mà...P'Jo ơi~~~"

Mỗi lần North xin điều gì, mà em vừa ôm, vừa dụi, vừa hôn anh nhè nhẹ, y như rằng dù là thép nguội thì Johan cũng sẽ chảy thành kẹo bông gòn. Và tất nhiên là lần này cũng không ngoại lệ.

Quay trở lại hiện tại, Johan nghe Arthit trách North thì anh cũng mắng lại :

" Mày còn nói ! Tại mày thách đấu leo bậc thang với em ấy làm gì ?"

" Do vợ mày thách tao trước mà !"

" Vậy thì mày ráng chịu, đừng than !"

" Hớiiii, có thang máy không đi, tự nhiên nghe theo lời nó để leo bộ chi vậy nè. Tao mới ăn dĩa cơm rang xong, giờ tiêu hết mẹ rồi. Chạy bộ cũng không mệt như thế này."

Johan không thèm nói tới Thit nữa. Anh quay sang North, giọng nhỏ nhẹ :

" North, mệt thì để anh cõng lên nhé. Còn mấy bậc nữa thôi."

North sau khi lấy lại nhịp thở thì lắc đầu đáp với Johan :

" Không được P'Jooo...North phải thắng Arthit...."

"..."

Nói rồi cả hai nhìn sang Arthit đang được Dao xoa lưng cho, mồ hôi đổ như tắm - em cũng bất lực với hai đứa này. Đi chùa mà còn thách đấu nhau vậy đấy, không tịnh tâm được à ?

Chuyện là ban nãy, khi tới chùa, thay vì đi thang máy như hai cặp đôi kia thì hai đứa này lại thách nhau leo 309 bậc thang rồng lên đỉnh núi để " có tinh thần rèn luyện" .

Johan biết với sức của North, chạy bộ tập thể dục thôi là em đã ngủ lên ngủ xuống rồi. Huống chi bây giờ leo bậc thang dài như vậy, anh không cho nhưng Arthit lại trêu :

" Ô hổ, mày yếu vậy mà còn thách với tao làm gì hả North ? Tao chạy bộ quen rồi, nên mấy cái bậc thang này nhằm nhò gì với tao. Chỉ sợ tao lên tới đó rồi mà mày vẫn còn đang lết dưới chân bậc thang đấy thôi ! Há há há."

" Thằng Thit, mày có thôi đi không ?"

North nghe Arthit trêu thì mặt hằm hằm xuống, em chống nạnh nói to :

" Anh dám xem thường em hả ? Vậy để cho anh biết thể lực của người tập Boxing mạnh tới cỡ nào."

Và thế là hai đứa nó mặc kệ tất cả, quên luôn việc đang đi chùa, tranh nhau leo lên từng bậc thang. Johan và Dao không thể bỏ mặc hai đưa nó mà đi thang máy nên đành đi theo. Dao buông một câu :

" Đi chùa hay đi thi Olympic vậy hả ?"

Phút đầu hai đứa leo hăng lắm, Johan đi theo cũng bảo North :

" North đi chậm thôi. Giữ sức vì bậc thang còn dài..."

" Dạ, P'Jooo..."

Em đáp nhưng vẫn không giảm tốc độ chân chỉ vì không muốn thua Arthit.

Lên tới bậc thang thứ 199, thì North gần như khuỵu xuống đất. Johan vội chạy theo đỡ em dậy, Arthit cũng bắt đầu đuối sức, vịn vào lan can thân rồng bằng đá mà thở như bò kéo xe:

" Hớiiiii....mệt...mệt quá...bé lùn ơi...hớiii"

Dao nghe nhưng em chỉ biết thở dài, chả thèm quan tâm tới cái thằng này. Em thong thả bước từng bước lên và ngắm cảnh núi quanh chùa, em không hiểu sao hai thằng này cứ gặp nhau là thách với đấu, như nước với lửa.

Trong khi đó, hai cặp đôi kia đã lên tới đỉnh chùa, thắp nhang lạy Phật xong thì ra ngoài khuôn viên chụp hình các kiểu mà vẫn chưa thấy mặt hai đứa nó.

Cúi cùng, leo xong 9 bậc còn lại thì cả bốn cũng lên tới. North gần như gục ngã, em ngồi phịch xuống ghế đá, người như cá mắc cạn. Johan ngồi xuống xoa xoa lấy lưng em, giúp em điều hòa nhịp thở.

Arthit thì nằm vật ra băng ghế gần đó, đang được Dao lau mồ hồi, anh thở như người hấp hối. Em vẫn không hiểu sao hai cái đứa này lại chuyên làm trò vô bổ như thế nữa.

" Ổn chưa North... Còn đi nổi không ? Mặt đỏ lên hết rồi " - Johan hỏi trong khi cũng đang lấy khăn lau mồ hôi cho em. Ánh mắt lo lắng lộ rõ.

" North...ổn rồi P'Jo..."- em thì thào đáp lại anh, rồi nhìn qua Thit.

" Hớiiiii, mệt muốn đứt hơi. Chắc sắp tới nghỉ chạy bộ ba ngày quá." - Thit nói trong khi quạt tay quạt chân như mấy bà thím để có không khí thở.

Johan liếc nhẹ rồi mắng Thit :

" Mày cũng biết mệt hả. Mày tập gym mà còn thấy mệt. Huống chi em ấy, lần sau mà còn thách đấu nữa tao lăn mày xuống núi nhé Thit."

Thit không trả lời Johan mà quay qua than với Dao :

" Hớiiiii, cứu tao bé lùn ơi..."

Hill và Tonfah nhìn nhau rồi lắc đầu, cái độ lầy lội và quậy phá của hai đứa này chắc ai mà không biết, viết thành sách còn được. Tonfah cười, anh lên tiếng :

" Mày với em ấy ngồi nghỉ chút đi. Rồi vào trong lạy Phật, xin lễ cho bình an. "

Cả hai gật đầu. Được khoảng 5 - 10 phút nghỉ ngơi và nạp lại oxy , thì thấy đỡ hẳn. Nên đã cùng nhau vào trong đại điện, thắp hương, dâng vòng hoa, lạy Phật, cho sư thầy ban phước lành, đi tham quan các thánh tích.

Lát sau các bạn nhỏ kéo nhau đi xin xăm, các anh bác sĩ ra ngoài đợi, còn bốn bé thì ở trong sảnh lắc xăm để cầu may mắn. Ter, Phoon, Dao đều xin được xăm tốt. Riêng North thì xin được quả xăm như thế này : " Tiền như gió treo chuông "

Em ngớ người, nhíu mày, đọc không hiểu, vội dúi tờ xăm sang phía Dao.

" Phi Phung Tai, xem giùm tao. Nói cái chi vậy trời ?"

Dao đọc cũng không hiểu mấy, liền cầm theo quẻ xăm đi kiếm bảng giải xăm trong điện cho North. Em đọc một hồi thì bảo :

" À...ý quẻ xăm nói là mày nên cẩn thẩn, có thể sẽ bị mất tiền ấy North."

" Hả ? Tao á ?"- North tròn mắt, nhăn mặt như ai lấy mất hộp cơm trưa của mình.

Dao gật đầu chắc nịch, rồi cùng các bạn nhìn North. Ter nhanh nhảu chen vô :

" Au, nhưng mà mày lo gì hả North. P'Johan nhiều tiền như nước biển vậy, thì mất chút xíu có là gì đâu. "

North nghe vậy đánh vào tay Ter 1 cái " Chát "

" Hơiiii, thằng Ter, tiền là lá rụng hả mày ? Mày nói vậy không thấy xót P'Jo của tao à ? Anh ấy làm việc thức khuya thức hôm chỉ để kiếm tiền nuôi tao đấy. Tao còn đang cầu mong trúng vé số để phụ anh ấy nữa đây này "

Em nói rồi lấy ra hai tờ vé số được Johan mua cho lúc ở dưới cổng chùa hơ qua hơ lại trước mặt Ter.

" Mua mãi không trúng đây này !"

Ba bạn nhỏ bật cười, Phoon nói :

" Au, nếu như lời Dao nói thì mày phải cẩn thận đấy North. Lỡ như xảy ra thật thì mệt à nha..."

" Ờ, ờ. Tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận mà." - North gật gù rồi vội cất kỹ hai tờ vé số vào túi.

Nói rồi các bạn nhỏ kéo nhau ra ngoài sợ các anh bác sĩ đợi lâu. Dù ai cũng cười cợt nhưng trong lòng cũng hơi lăn tăn - chùa này linh thiêng có tiếng, không thể coi thường mấy quẻ xăm được.

Ra tới nơi, chỉ thấy Tonfah và Arthit đứng đó, North và Ter nhìn quanh tìm Johan và Hill, Tonfah thấy vậy thì bảo :

" Hai đứa nó đi rửa mặt rồi, lát ra liền đấy hai em."

" Dạ !!" - cả hai đồng thanh trả lời.

Chợt có tiếng người xôn xao, cả nhóm lắng tai nghe, tuy không hiểu rõ, nhưng Dao nhanh chóng bắt được câu chuyện :

" À. Họ bảo là chùa mới khánh thành tháp chuông cổ rất linh thiêng. Nếu ai là người gõ chuông đầu tiên thì điều ước sẽ thành hiện thật."

North nghe tới đây thì sáng bừng mắt, nhớ đến hai tờ vé số, nếu trúng được thì may quá. Phụ Johan tiết kiệm được phần nào.

" Ỏ, thật vậy hả Phi Phung Tai? "

Dao gật đầu, North vội nói :

" Vậy nó ở đâu thế ? Tao cũng muốn đi gõ chuông."

" Hình như đi đến cuối đường quẹo trái là thấy á."

North nhìn theo tay Dao chỉ, rồi dợm bước chạy đi, em cũng không quên gửi lời lại :

" Nhờ P'Fah nói với P'Jo giùm em là em đi gõ chuông tí nhé ạ. Em sẽ quay lại liền ạ "

Tonfah chưa kịp cản thì North đã nhanh chân chạy đi. Chợt có một bóng người vượt lên chạy theo North :

" Này thằng kia ! Đợi tao ! Tao cũng muốn gõ !" - là Arthit.

North thấy Arthit đuổi theo thì chạy nhanh hơn, vì em muốn là người gõ chuông đầu tiên.

" Kệ anh ! Em phải là người đầu tiên gõ chuông !"

" Thằng North. Bớt xàm đi, mày nhường cho anh đi. Anh cần gõ hơn "

Hai đứa cứ thế mà dí nhau tới chỗ tháp chuông, Tonfah cùng các bạn nhỏ lắc đầu, Dao cùng với Ter vội đi theo xem sao. Tới nơi, thì sao thấy vắng hoe, không có ai lại đây gõ chuông sao ? Mặc kệ, hai đưa nó bước vào tháp chuông dành nhau cái chày đánh chuông bằng gỗ tròn, dành qua dành lại. Arthit nói :

" North. Nhường cho tao, tao cần gõ trước. Tao chỉ cần Dao yêu tao nhiều hơn thôi."

" Không được, nó đã yêu anh lắm rồi mà. Em cần gõ trước, em cần được trúng số."

" Mày điên hả thằng North? Chồng mày như cái kho bạc quốc gia rồi mà mày còn cần trúng làm mẹ gì nữa."

" Anh mới điên á Thit. Anh yêu nó anh phải tin tưởng tình yêu của nó chứ. Bây giờ anh cầu hôn nó liền có khi nó chịu luôn ấy."

" Nói với mày phí lời quá. Có chồng giàu rồi mà còn cần trúng số. Đưa đây cho tao."

" Nói với anh mới phí lời á. Bộ có chồng giàu là không được trúng số hay gì ? Đây là lòng thành , hiểu không ? Em méc Phi Phung Tai vì anh dám nghi ngờ tình yêu của nó."

" Mày dám ! Tao trước !"

" Không ! Em trước !"

Hai đứa dằn qua dằn lại, cũng không để ý là có tấm bảng cảnh báo sát đó " CHUÔNG CHƯA LẮP HOÀN CHỈNH, CẤM CHẠM VÀO " . Phía trên chỉ được treo lên xà bằng dây thừng và chống đỡ bằng xà gồ bên trong lòng chuông. Được một lúc thì vô tình cả hai đẩy lực tay thật mạnh làm cái chày đánh chuông gõ một cái " BOONGGGGG" thật lớn vang cả sân chùa. Cái chuông 6 cánh đung qua đung lại làm giá đỡ phía trên như không chịu nổi lực rung lắc " Rắc...Rắc..." . Arthit thấy không ổn vội kéo North ra ngoài, không may trong lúc hoảng loạn, cả hai vướng cái bậc tam cấp của tháp chuông nên ngã sóng soài xuống đất.

" ẦMMMMMMMMMM!!!!"

Tiếng chuông rơi xuống nền, làm rung chuyển cả một khoảng sân, bụi cuốn lên mù mịt. Làm nứt cả mảng nền gạch lớn, vỡ luôn cả một cánh chuông.

Đúng lúc đó, Johan đi ra không thấy North liền hỏi Tonfah rồi chạy đi kiếm em. Tới nơi, thấy em và Arthit nằm dưới đất, bụi tung như sương. Anh hoảng hốt như muốn rơi cả tim ra ngoài, chạy lại đỡ em lên, hỏi em với giọng gấp gáp lo lắng :

" North...North ...sao vậy ? Có sao không ? Để anh xem ?"

North thấy Johan thì hoàn hồn, em lắc đầu. Anh vội kiểm tra xung quanh tay chân, thân thể em. Em bị trầy một khoảng lớn ngay cùi chỏ tay trái, do va đập tay xuống nền đất. Máu đang tươm ra, Johan vội rút khăn giấy ép lên vết thương của em để cầm máu lại trước.

Arthit bên này cũng đang được Dao đỡ lên, anh cũng bị y hệt North nhưng bị bên cùi chỏ tay phải.

Johan hơ tay phủi bụi đang bay trước mặt rồi quay qua Thit :

" Có chuyện gì vậy Thit ? Mày lại gây ra chuyện gì vậy ?"

Thit chưa kịp trả lời thì giọng ai đó vang lên :

" Ô hổ. Nam mô A Di Đà Phật ! Sập chuông rồi các con ơi !"

Một vị sư thầy chạy ra cùng các vị khác đang chắp tay lặp đi lặp lại câu cảm thán.

North biết đã gây ra họa nên nói với Johan, ánh mắt đầy áy náy :

" P'Joooo, North ...lỡ...tay..."

Johan đang nhìn về phía hiện trường hỗn loạn của cái chuông. Anh cũng không biết nói như thế nào, bé vợ và thằng bạn khốn nạn lại gây ra tai họa nữa rồi.

Dao mắng nhẹ Thit :

" Lại là anh nữa hả Arthit ? Đi chùa mà gây nghiệp vậy hả ?"

" Bé lùn...anh...lỡ tay...Hì " - Thit nói rồi cười trừ với Dao.

" Haizzzz..." - cả nhóm thở dài một nhịp.

" Phật ơi! Làm sao đây...hu~hu~hu..! Đây là chuông cổ từ đời Narai đại đế, chưa đánh được tiếng chuông đầu tiên nào đấy ...."- giọng sư thầy lại kêu lên than vãn.

North ái ngại, lại quay qua Johan :

" P'..P'Jo...North..."

Johan thở dài, tặc lưỡi, anh cố nén tức giận vào lồng ngực để trấn an em :

" North, đừng nói nữa. North không sao là được... Để anh...xử lí..."

Johan biết bây giờ có mắng em cũng chẳng có ích gì. Việc cũng đã rồi, đền cho chùa thôi. Nhưng trước mắt phải đưa North vào trong xử lí vết thương đã.

Ngồi trong sảnh đại điện, Hill và Tonfah đang bàn bạc với sư thầy về cách khắc phục hậu quả.

Johan đang sát trùng và xức thuốc cho North. Vết thương loét cả 1 mảng da, đỏ ửng, bám đầy bụi, anh nhìn mà thấy đau thắt cả lòng.

" Au...!" - North khẽ kêu lên.

Johan dừng tay, gương mặt lo lắng :

" Anh làm North đau à ?"

" Không ạ ! Hơi rát xíu thôi P'Jo."

Johan không hỏi nữa, chỉ " Uhm " nhẹ, rồi cúi xuống, tiếp tục chăm sóc vết thương cho em một cách cẩn thận nhất.

Bên này, sư thầy đang than khóc với cả Hill và Tonfah :

" Hú~~hu~~hu~~ cái chuông cổ của thầy, làm sao đây các con. Vỡ một bên cánh thì làm sao đánh ra âm thanh linh thiêng được nữa."

Hill lên tiếng kêu thầy bình tĩnh, anh nói :

" Thầy ơi, bạn của con lỡ tay thôi ạ, không cố ý đâu ạ. Tụi con sẽ đền. Thầy đừng khóc nữa ạ."

Tonfah cũng phụ họa vào :

" Dạ phải thưa thầy. Thầy báo giá thiệt hại cụ thể đi ạ. Bên con sẽ đền cho nhà chùa ạ."

" Hu~hu~hu, Đúng là nghiệp mà huhuhu"

Ông thầy cứ ngồi than khóc, làm cả bọn cũng khó xử theo. Arthit cũng đang được Dao chăm sóc vết thương, anh lên tiếng :

" Hơiiii, Thầy ! Lấy keo dán vô hàn lại được mà !"

" Chat "- lại bị Dao vung tay đánh cho.

" Đau nha Dao ! Anh nói không đúng à ?"

Ông thầy nghe vậy liền đáp :

" Lấy keo gì dán hả con? Keo con voi hử ? Đồ cổ niên đại mấy ngàn năm của thầy đấy."

Ba anh bác sĩ quay qua nhìn Arthit với ánh mắt tóe tia lửa như muốn nướng anh tại chỗ. Johan gằn giọng :

" Mày im đi Thit, còn nói nữa. Tao để mày đền đấy."

Arthit nghe nhắc tới đền tiền thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt, vội đưa hai tay lên làm động tác lắc lắc, ý bảo " Tao méo có tiền nha " rồi bĩu nhẹ môi.

Chợt có người bên sửa chữa đi vào, báo giá phục hồi, gia cố lại chuông, tổng thiệt hại 150,000 baht. North và Arthit há hốc mồm.

" Một...một trăm năm...năm mươi ngàn..."

Hill và Tonfah nghe báo giá thì cũng hết hồn vội quay qua Johan. Anh chỉ thở dài lắc đầu :

" Được, anh cứ sửa đi. Tôi trả, có chuyển khoản không ? Tôi không có đem tiền mặt."

Anh kia gật đầu rồi mời ông thầy ký giấy tờ sửa chữa gì đó, đưa mã cho Johan quét, anh chuyển luôn cho cả phí vận chuyển và dịch vụ. Anh ta mừng rỡ, nhận tiền rồi ra sân cho người khiêng cái chuông đi để hàn lại.

" Ơn trời Phật ! Mong Phật độ cho con, người có tấm lòng Bồ Tát !" - sư thầy nói rồi chắp tay cúi người về phía Johan.

Anh khẽ lắc đầu mà không nói gì. North thấy Johan trả chi phí vậy thì trong lòng cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Mặt em buồn hiu, vân vê vạc áo.

Xong rồi thì cả bọn chào thầy ra về, Arthit không phải bỏ tiền ra nên dõng dạc nói :

" Hê hê, cuối cùng cũng giải quyết xong. Có gì đâu mà phải loạn lên."

Hill vội mắng :

" Mày đấy. Không có thằng Jo thì mày là người chịu trách nhiệm đấy. Ở đó mà mạnh miệng. "

Tonfah cũng mắng luôn :

" Chưa cho mày cầm chổi đi quét sân chùa là may rồi đấy Thit. Mày cứ gây ra chuyện, vào chùa rồi mà không nghiêm túc được hả ?"

Bị mắng liên tục, Thit phát cáu, chỉ tay qua North :

" Au, sao tụi mày không hỏi tội vợ thằng Jo kìa. Nó cũng có phần đấy. Ai biểu nó không nhường tao."

Mọi người quay qua, thấy North mặt đang buồn hiu như mèo bị bỏ đói. Johan biết em đang tự trách, các anh cũng vậy. Khẽ ra hiệu cho nhau đi trước, để Johan ở lại với em.

Anh nhẹ nâng cằm em lên, bắt gặp ánh mắt em nhìn anh với vẻ hối lỗi, tim anh chùng xuống, anh hỏi :

" Northh, anh đã nói là không sao mà. Anh đã giải quyết xong hết rồi, không được suy nghĩ gì cả."

" P'Jo~~~, North xin lỗi. Tại North bướng quá, mới làm anh mất số tiền lớn vậy. Xin lỗi P'Jo~~~" - em nói giọng run run.

Johan khẽ thở ra, cúi gần xuống, vội dỗ em :

" Thôi nào. Không bao nhiêu, anh không trách North. Coi như là làm gì nhỉ ? Công gì ấy nhỉ ?"

" Công đức ấy ạ ?" - em phụng phịu đáp, vân vê tay đôi bàn tay ấm áp Johan

" À uh, làm công đức phụ North nhé. North của anh không được buồn nữa nhé."

Johan nắm tay em, đung đưa qua lại như dỗ dành một đứa trẻ. North nhìn anh, đôi mắt rưng rưng như ánh lên nụ cười, em cảm thấy lòng nhẹ được một chút, dù còn hơi ray rứt, nhưng tình cảm dịu dàng của Johan như luôn biết cách khiến em thấy bình yên trở lại.

" Cười lên nào !" - anh đưa tay véo nhẹ má em.

Vẫn là nụ cười đó, nụ cười làm anh dù có tức giận trong hoàn cảnh nào cũng sẽ tan thành mây khói.
Nói rồi cả hai cùng đi về phía thang máy để xuống núi cùng nhóm bạn đang đợi. Ánh nắng chiều đã dịu lại, nhuộm vàng những bậc đá, nhẹ nhàng khép lại một ngày ồn ào.

- 2 ngày sau -

Trên xe hơi, sau giờ tan học. North ngồi kế bên Johan như mọi ngày, em vẫn còn tiếc về vụ cái chuông. Để đỡ buồn, em tiện tay mở radio lên nghe nhạc cho khuây khỏa, đúng lúc bấm tới chương trình xổ số quốc gia đang phát trực tiếp kết quả.

" Số trúng giải ba lần này là ...617 "

North lắng nghe từng số trong sự im lặng, chợt em mở mắt tròn xoe. Em vội lấy hai tờ vé số trong ví ra, dò theo từng số đang phát trên đài. Em reo lên :

" Hớiiii, P'Jo! Trúng rồi, North trúng rồi ! Há há, hai tờ luôn nè P'Jo !"

Johan ngạc nhiên nhìn em, chưa kịp hiểu chuyện gì, lúc này trông em đáng yêu vô cùng.

" Trời ơi ! P'Jo... Được 160,000 baht hai tờ..."

Em nói rồi ôm lấy tay Johan mà cười tít mắt. Sung sướng như một đứa trẻ được phát quà.

" Vậy là North được bù lại rồi nhé !"

" North cầu linh thật rồi P'Jo ! Hí hí hí "

Em cầm hai tờ vé số lên xem rồi hôn lấy hôn để, Johan nhìn cũng thấy vui theo, khóe môi anh nở ra một nụ cười cưng chiều. Anh cứ vừa lái xe vừa đắm chìm trong tiếng cười ngân vang của North khắp không gian.

END 🥰

Nong North của chúng ta dễ thương tới mức, Phật trên cao còn không nỡ trách phạt...huống chi là P'Johan - người chưa từng giận em nổi quá một giây các Mae nhỉ.

Cảm ơn các Mae đã theo dõi ạ. Chúc các Mae một buổi tối vui vẻ ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com