Chương 1. Hạnh phúc giản đơn (18+)
North
Hiện tại đã là 1 giờ sáng, tôi có thể nghe được tiếng mưa đang rơi không ngớt bên ngoài.
Cây thịt nóng hổi của anh Jo thì đang ra vào liên tục bên trong tôi, anh ấy nhấp mạnh vào điểm nhạy cảm của tôi không ngừng nghỉ khiến bụng tôi nóng cả lên.
"Anh...Ahh...chậm, chậm chút...North không...không chịu được nữa...A a...ưm"
"Lại sắp ra rồi à?"
Anh Jo dùng giọng nói khàn đặc đầy quyến rũ hỏi tôi, trong khi đôi tay anh siết chặt lấy đùi trong của tôi, cho thấy rõ ràng anh cũng đang rất hưng phấn.
Có lẽ do đã hơn một tuần rồi chúng tôi mới lại làm chuyện này, vì công việc của anh bận rộn quá. Hôm nay anh Jo kết thúc mọi công việc trước nửa đêm nên cả hai chúng tôi đều quyết định sẽ vận động một chút...chỉ một chút thôi.
Nhưng một chút này đã kéo dài đến hiệp thứ 2 rồi, dù trước đó anh bảo chỉ một lần mà thôi. Anh Jo đúng là đồ gian xảo. Mặc dù đã hẹn hò được 1 năm thì tôi vẫn cảm thấy khá ngại ngùng khi làm chuyện này với anh ấy.
Ngay lúc này tôi thật sự chịu không nổi nữa, cảm giác sung sướng khó tả thành lời đang xâm chiếm đầy bộ óc trống rỗng của tôi. Dường như anh Jo biết mọi điểm mẫn cảm trên người tôi, biết rõ hơn cả chủ nhân của nó là tôi nữa.
Anh ấy nắm chặt eo tôi và tiếp tục đẩy theo nhịp thật mạnh mẽ. Cơ thể tôi rung lên theo từng nhịp ra vào của anh ấy, cảm giác ấy cứ ập đến như cơn sóng vỗ liên tục vào bờ khiến tôi muốn chìm sâu trong đó.
"Ừm...A a...North sướng...chịu không nổi...anh Jo...a"
"Chỉ gọi tên anh thôi, anh muốn nghe"
"Jo...Johan...a ưmm...chậm thôi... ahh"
"North cố nhịn một chút, anh cũng sắp đến rồi, chúng ta cùng nhau nào."
Nhưng tôi thật sự sắp giữ không nổi nữa. Tôi cảm nhận rõ sự căng trướng của anh lấp đầy bên trong, liên tục ra vào chiếm lấy mọi khoảng trống vô cùng mãnh liệt. Nóng quá, nóng đến mức khoái cảm cuồn cuộn dâng trào như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trong tôi.
Qua làn nước mắt mờ sương, tôi bắt gặp gương mặt quyến rũ của anh đang lấm tấm mồ hôi và tràn ngập vẻ thỏa mãn. Điều đó khiến tôi lén cảm thấy hạnh phúc nơi đáy lòng, vì tôi biết rằng anh cũng đang hạnh phúc.
Bất giác bàn tay đang nắm chặt tấm ga trải giường của tôi đưa tên vuốt nhẹ sườn mặt đối phương. Anh Jo ngay lập tức cuối thấp người xuống, môi anh bắt lấy đôi môi đang thả từng tiếng rên rỉ của tôi. Lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng tôi, cuồng nhiệt càn quét rồi quấn quýt lấy lưỡi của tôi tạo ra thứ âm thanh nghe thật xấu hổ, nhưng thú thật thì tôi lại rất thích. Tôi thích những lúc anh Johan hôn tôi, vừa mạnh mẽ đầy tính xâm lược nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.
Anh rời khỏi môi tôi rồi bất chợt rướn người lên cao đẩy thân dưới nhanh hơn, thứ nóng rực to lớn của anh ấy tiến công vào điểm nhạy cảm của tôi dồn dập, cảm giác sung sướng liên tục ập đến không ngừng nghỉ.
Cơ thể tôi dần mềm nhũn không còn chút sức lực nào sót lại. Ngón chân của tôi đều gập hết lại, bàn tay của tôi run rẩy chống lên bụng dưới của anh như một chút phản kháng nho nhỏ nhưng tất nhiên vẫn chẳng có tác dụng gì.
Rồi cảm giác lâng lâng đó lại lấn tới lần nữa, tôi đạt đến đỉnh và dịch trắng từ cậu bé của tôi phun ra đầy bụng, đồng thời anh Jo cũng đẩy mạnh nhịp cuối khiến tôi ngay lập tức cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng phun trào bên trong.
Tôi thở hổn hển, đầu óc trắng xóa, cảm giác sung sướng đi qua thì cảm giác cạn kiệt năng lượng ập đến thế chỗ ngay sau đó vì tôi nghĩ mình đã rên liên tục cả tiếng rồi.
Johan
Tôi nhìn xuống cậu bé đang nằm dưới thân mình. Những sợi tóc mái rối nhẹ nằm trên vầng trán đẫm mồ hôi, đôi má em ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng sưng húp đang khép mở nhẹ nhàng để thở dồn dập sau cơn hoang ái.
Đưa mắt xuống làn da trắng ngần mềm mại của North, tôi bắt gặp những dấu hôn đỏ thẫm nằm trải dài trên ngực và bụng, đó là minh chứng cho cơn khao khát bị dồn nén của tôi sau hơn một tuần không được làm với em. Tôi đã kiềm chế không để lại dấu vết trên cổ như em yêu cầu vì sáng mai chúng tôi có việc phải ra ngoài, nhưng bù lại những nơi khác thì tôi chắc chắn không thể bỏ qua được.
Trong tâm trí tôi luôn tự nhủ mình phải thật nhẹ nhàng với em, nhưng chỉ cần bắt đầu thì tôi gần như mất hết lý trí mà lao vào chiếm lấy em, như một con sói hoang dại vừa đứt xích.
Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể của em, chạm vào từng tấc da của em, hay được gặm nhắm đôi môi mềm mại ấy, từng khoảnh khắc vụn vặt ấy đều đủ để khiến tôi mê đắm em hơn rồi từng chút mà mất kiểm soát.
Thâm chí nếu ai đó đến và nói với tôi rằng rồi một ngày nào đó mày sẽ chết vì nong North thôi thì tôi cũng không thể phản đối được gì cả, vì tôi cũng nghĩ thế.
Ngay lúc này, tôi thậm chí còn muốn tiếp tục thêm một hiệp nữa, vì thật sự tôi đã kiềm nén suốt cả tuần rồi. Nhưng nghĩ đến việc em sẽ phải di chuyển nhiều vào ngày mai...thôi thì để dành cho tối mai cũng được.
Tôi cúi xuống đặt những chiếc hôn thật dịu dàng lên khuôn mặt và bờ môi em. Em hé mắt ra nhìn tôi rồi làm vẻ mặt giận dỗi:
"Đồ tàn nhẫn. Anh lại chẳng nhẹ nhàng với North gì cả, lần nào cũng vậy"
"Ừ, nhưng mới nãy ai là người rên to bên tai anh thế nhỉ?", tôi bật cười trước vẻ đáng yêu của em.
Em đỏ mặt rồi quay đầu đi vì không biết đáp lại như thế nào, còn tôi thì nhẹ xoa mái tóc rối của em. Tôi yêu cảm giác này, cảm giác mỗi khi được xoa đầu em, vài sợi tóc len vào kẽ tay tôi, mang theo hơi ấm khiến tôi chỉ muốn giữ em bên mình mãi.
Tôi lại hôn nhẹ lên gò má hồng hồng đang phồng nhẹ lên vì dỗi của em.
"North có thấy khó chịu không? Đi tắm đã rồi hẳn ngủ."
Sau khi bế North vào phòng tắm và giúp em làm vệ sinh xong, chúng tôi trở lại giường và chìm vào giấc ngủ sâu. Đã vài tuần rồi tôi không có một giấc ngủ trọn vẹn vì căng thẳng công việc, dù North vẫn luôn ở bên cạnh động viên. Đêm nay tôi đã có thể ngủ thẳng giấc cùng với North trong vòng tay mình.
Niềm hạnh phúc của tôi giờ đây đơn giản chỉ là như thế này thôi.
North
Những tia nắng len lỏi qua khe hở giữa hai chiếc rèm cửa đang đung đưa nhẹ nơi cửa sổ.
Như mọi buổi sáng, tôi luôn thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh Jo. Trên người tôi là chiếc áo sơ mi xanh nhạt rộng quá khổ của anh, không hiểu tại sao nhưng tôi luôn thích mặc áo của anh, có lẽ vì mùi hương quen thuộc của anh còn vương lại, nó khiến tôi thấy ấm áp và an toàn đến lạ.
Hiện tại cảm giác vẫn ổn, không đau lắm vì cơ thể của tôi cũng đã dần quen với chuyện này rồi, với cả anh Jo cũng chỉ làm 2 lần thôi. Có lẽ trận cuồng nhiệt đêm qua là một trong những lần hiếm hoi mà anh không quá thô bạo.
Lén nhìn gương mặt đang say giấc của anh Johan, tôi biết anh chắc hẳn mệt mỏi lắm. Trong mắt tôi anh là một người giỏi giang đến đáng kinh ngạc, vừa phải làm việc vất vả, vừa phải chiến đấu với việc học y đầy căng thẳng. Đôi khi tôi còn nghi ngờ anh Jo chẳng phải con người nữa cơ, có lẽ là người ngoài hành tinh chăng?
Mà nghĩ lại thì có khi người ngoài hành tinh còn chẳng nhiều tay nhiều đầu bằng anh Jo đâu, tôi cảm thán.
Thông thường tôi sẽ thức dậy trước để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, nhưng hôm nay tôi hơi mệt nên chỉ muốn nằm ngắm anh Jo như bây giờ thôi. Người gì mà đẹp trai đến mức này cơ chứ? Mà chuyện khó tin hơn là, người này lại là người yêu của tôi cơ, sao có thể như vậy được nhỉ?
Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt thấy hàng mi của anh khẽ run nhẹ, rồi anh mở mắt ra nhìn vào tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tay anh bất ngờ siết lấy eo tôi, ghì chặt tôi vào người anh như thể anh muốn chúng tôi hoà một làm vậy.
"Đang lén nhìn gì đó? Có còn thấy khó chịu không?" Anh Jo khàn giọng hỏi.
"North khoẻ lắm anh Jo đừng lo, bây giờ North nhảy cho anh xem 3 bài cũng được"
"Ồ vậy sao? Có lẽ đêm qua anh đã dịu dàng quá nhỉ?". Anh Jo bật cười xoa đầu tôi.
"Vậy hôm nay chúng ta kiếm gì ăn rồi đến công ty anh nhé? North đang hào hứng lắm luôn nè." Tôi đỏ mặt một chút rồi vội đổi chủ đề, nhưng nụ cười trên môi vẫn không giấu nổi niềm vui, tôi dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh như một thói quen.
Đây là lần đầu tiên tôi được đến công ty của anh Johan nên tất nhiên là phải hào hứng rồi. Trong học kỳ anh Jo đã hứa rằng nếu kỳ nghỉ có thời gian sẽ dẫn tôi đến công ty của anh chơi cho biết.
Tôi chờ ngày này mãi, cuối cùng thì cũng đã tới rồi, sao mà không muốn đến đó cơ chứ! Vì đó là công ty mơ ước của đám sinh viên ngành kĩ thuật bọn tôi cơ mà. Dù biết để vào thực tập ở đó là chuyện vô cùng khó khăn, gần như nằm ngoài tầm với của tôi, nhưng tôi vẫn muốn được tận mắt nhìn thấy nơi ấy.
Dù sao thì học kỳ hai năm tới tôi cũng phải bắt đầu đi thực tập rồi, làm quen trước với chốn công sở một chút cũng tốt nhỉ?
Chúng tôi nằm lười biếng trên giường thêm vài chục phút trước khi chịu rời khỏi nơi ấm áp đó.
Tôi nhìn vào gương, thấy bản thân trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây ôm gọn, trông chẳng khác gì bộ đồng phục đi học hằng ngày.
Anh Jo nói tôi không cần phải ăn mặc chỉnh tề như nhân viên công sở đâu vì chỉ dẫn tôi đến chơi thôi, đừng quá nghiêm túc, cứ như bình thường là được. Nhưng tôi thật sự muốn trải nghiệm cảm giác đi làm ở một công ty thực thụ nên tôi quyết định mặc như thế này, cũng ngầu quá đó chứ.
Còn anh Jo thì luôn lịch sự chỉn chu mỗi khi ra ngoài. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi sọc xanh nhạt kết hợp với quần tây đen ôm gọn đôi chân dài như người mẫu. Tay áo vẫn được xắn lên đến khuỷu tay như mọi lần, trông đẹp trai quá đi mất.
Chúng tôi ghé ăn sáng ở một nhà hàng quen rồi anh ấy lái xe chở tôi đến công ty.
Công ty của gia đình anh Jo là một công ty lớn hàng đầu về thiết bị điện tử và có hợp tác với trường đại học của tôi nữa. Lần đầu được biết đến thông tin này là nhờ chị Prang nói cho tôi biết, lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm.
Đến khi anh Johan đỗ xe trong bãi đậu xe của công ty, tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng, không tin rằng mình thật sự đã đặt chân đến nơi này. Đây là công ty mà giáo sư của chúng tôi vẫn thường nhắc đến như một nguồn động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu học tập. Cả các đàn anh đàn chị của tôi đều như phát cuồng khi nhắc đến công ty này trong các cuộc bàn luận về chủ đề sau tốt nghiệp.
Tôi nghe anh Jo nói công ty còn có nhiều chi nhánh ở các tỉnh khác nữa.
Văn phòng của anh Jo nằm trên tầng 25, một trong những tầng cao nhất của toà nhà. Theo lời anh kể thì khu vực trên này là khu vực riêng tư nên không có nhiều người, chỉ có văn phòng và phòng họp của các lãnh đạo cấp cao cùng thư ký của họ.
Từ bãi đậu xe vào thang máy rồi lên đến tầng này, tôi không gặp được ai cả, vì giờ này đang trong giờ làm việc theo lẽ thông thường.
Văn phòng của anh Jo khá rộng rãi, khi bước vào tôi cứ cảm giác như mình đang thật sự ở trong một bộ phim công sở vậy. Đây là một căn phòng rất đẹp, đón đủ ánh sáng mặt trời rọi vào từ cửa kính lớn, xung quanh đầy các tủ đựng giấy tờ và kệ sách. Bàn làm việc của anh Jo cũng to nữa, nhưng trên đó chất đầy giấy tờ sổ sách khiến tôi nhìn mà đau cả đầu. Mọi màu sắc trong căn phòng cũng hài hòa và khiến người ta thấy dễ chịu khi ở đây.
Trước cửa phòng là một không gian rộng rãi và thoáng đãng, có một chiếc bàn làm việc gọn gàng, anh Jo nói rằng đó là của chị Prang.
Sáng nay chị ấy có việc cần giải quyết bên ngoài nên không có mặt ở đây, tuy vậy chị ấy đã đặt sẵn những giấy tờ cần chữ kí của anh Jo cùng với công việc hôm nay ngay ngắn bàn làm việc của anh ấy.
Trong mắt tôi chị ấy đúng là một người thư ký tận tụy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com