Chương 2: Cuộc phiêu lưu chốn công sở của North
Johan
Cuối cùng sau nhiều ngày căng thẳng, khối lượng công việc của tôi cũng vơi bớt. Dù vẫn còn hàng tá những việc khác đang chờ nhưng những thứ gấp rút và quan trọng tôi đã cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể.
Tôi biết mình luôn rất bận rộn và không thể dành nhiều thời gian ở bên North, đó là điều duy nhất khiến tôi thấy tức giận với bản thân mình.
Hôm nay tôi cũng sẽ cố gắng kết thúc công việc thật nhanh chóng để có khoảng thời gian riêng tư lãng mạn với em. Đó cũng chính là lý do mà tôi chọn hôm nay để đưa North lên công ty chơi, rồi chiều tối chúng tôi sẽ đi ăn và hẹn hò.
Rời mắt khỏi văn kiện trên tay, tôi thấy North đang tò mò khám phá văn phòng của mình. Em đi loanh quanh, hết nhìn giá sách rồi lại ngó nghiêng những món đồ trang trí một cách thích thú. Rồi em chạy đến bên cửa sổ ngước nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài.
"Anh Jo ơi, văn phòng anh đẹp quá. Cảnh ngoài kia cũng đẹp nữa, xịn xò lắm luôn, North thích lắm."
Mọi cử chỉ của em đều toát lên sự hứng khởi như một đứa trẻ, khiến tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Trong lúc tôi lại tiếp tục đắm chìm vào công việc mà không hay thời gian trôi qua bao lâu, North rón rén bước đến gần, đặt tay lên bàn rồi gác cằm lên tay, đôi mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là có chuyện muốn nói nhưng lại không dám mở lời làm phiền tôi.
"Sao thế?", tôi nhẹ giọng hỏi.
"Anh Jo ơi, North có thể đi tham quan vòng quanh công ty không? Anh đang tập trung làm việc, em không muốn làm phiền anh. Với lại, ở đây em cũng không biết phải làm gì nữa. Anh Jo cho North đi dạo xung quanh một chút nhé?"
Tôi biết chắc chắn với tính cách của North thì em không thể ở yên trong văn phòng cả ngày với tôi được. Tất nhiên tôi có thể để em ra ngoài rồi, nhưng tôi vẫn giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc để trêu em.
"Vậy sao? Để suy nghĩ chút đã."
"Đi mà anh~ North hứa sẽ ngoan, chỉ đi dạo nhìn qua một chút thôi, anh Jo cho North đi nhé?" Đôi mắt em long lanh nhìn tôi như một chú cún nhỏ.
"Muốn xin anh điều gì thì phải làm sao?"
Khác với mọi lần, em thường sẽ ngại ngùng một chút khi nghe tôi hỏi câu này, nhưng lần này North lập tức đứng dậy rồi nghiêng người đến hôn nhẹ lên má tôi. Trước khi em kịp lùi lại, tôi nhanh chóng tóm lấy tay em và kéo em ngồi lên đùi mình.
"Anh Jo!!" North giật mình khẽ la lên. "Ở đây là văn phòng đấy, thả North ra nhanh lên!"
"Văn phòng thì sao? Anh chưa nhận đủ lời xin phép của North đâu."
Nói rồi tôi đặt tay lên sau gáy của North, kéo em lại gần để tôi có thể hôn lên đôi môi em. North hơi giật mình cứng người lại, nhưng rất nhanh sau đó em thả lỏng người và đón nhận nụ hôn này. Hai tay em từ từ vòng qua cổ tôi, đây gần như là thói quen của em mỗi khi chúng tôi hôn nhau.
Đầu lưỡi của tôi trượt nhẹ qua cánh môi mềm mại của em, tiến vào trong bắt lấy lưỡi của em. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, âm thanh ướt át quyến rũ từ nơi đang tiếp xúc giữa hai đầu lưỡi vang lên bên tai, khiến tôi không khỏi bị kích thích một chút.
Một nụ hôn ướt át nhưng nhẹ nhàng, không mãnh liệt như mọi khi, bởi vì chúng tôi đang ở ngoài nên tôi cũng kiềm chế bản thân không để em quá xấu hổ.
Nếu giờ này đang ở nhà, có lẽ tiếp theo tôi sẽ nuốt chửng em mất.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi môi em, để lại một sợi chỉ mỏng manh tiếp nối hai đầu lưỡi. Miệng em thật ngọt làm sao, nó cám dỗ tôi đến mức dù ngày nào cũng được nếm qua nhưng tôi vẫn không thể nào thấy đủ.
"Đỏ mặt trông dễ thương ghê." Mặt em đỏ bừng, cơ thể thì mềm nhũn tựa lên người tôi. Em đưa tay che miệng của mình rồi quay mặt sang hướng khác né tránh ánh nhìn của tôi.
"Nhỡ có ai khác vào thì sao? Anh không biết ngại ngùng gì hết", North nói với giọng hơi dỗi.
"Yên tâm, chẳng có ai tự dưng xông vào đâu. Người ta còn phải gõ cửa nữa, chỉ cần không trả lời thôi thì người ta tự khắc rời đi ấy mà." Tôi trêu North, mặt em dường như lại đỏ hơn một chút.
"Nếu North thấy chán vậy để anh tìm người dẫn North đi một vòng công ty nhé."
Ngay lập tức, em đứng bật dậy khỏi người tôi và lắc tay liên tục, "Dạ không, không cần đâu! Làm thế thì phiền các anh chị lắm. North chỉ đi loanh quanh xem một chút thôi, ở đây cũng an toàn mà. North cũng không đi lạc đâu, anh Jo cứ để North đi một mình là được rồi."
"Vậy cũng được, nhưng nhớ để ý điện thoại nhé, có gì anh sẽ gọi."
"Đừng có mà gây chuyện với ai đấy nhé nhóc quậy." Tôi nheo mắt trêu trọc, mặc dù cũng không hoàn toàn là nói đùa vì em ấy thật sự có thể chất hút phiền phức, tôi vẫn phải dặn trước vì sợ em sẽ lại gặp chuyện gì đó không hay khi nằm ngoài tầm mắt của tôi.
"North có gây chuyện với ai bao giờ đâu! Toàn người ta làm North khó chịu trước thôi."
"Ừ đi đi, nếu có vấn đề gì thì phải gọi cho anh nhé. Ở tầng 1 có nhà ăn đó, nếu North đói thì xuống đó ăn chút gì nhé, cũng sắp tới giờ ăn trưa của mọi người rồi. Có mang tiền không? Để anh đưa cho này, em không có thẻ cơm của nhân viên thì có thể trả tiền mặt cũng được."
Nói rồi tôi định móc ví ra để lấy tiền, nhưng North dằn tay tôi lại. "Không cần, tiền lẻ anh Jo đưa North còn nhiều lắm, North có mang theo nè." Em liền móc ví ra đưa lên như để tôi thấy yên tâm.
"Nhưng anh Jo không ăn trưa ạ? Có cần North mang đồ ăn lên cho anh không?"
"Không cần, chị Prang nói về công ty sẽ mang đồ ăn trưa cho anh. Chị ấy cũng sắp về rồi."
"Vậy anh Jo làm việc chăm chỉ nhé, cũng phải nhớ ăn trưa cho đàng hoàng đấy, đừng chỉ uống cà phê không tốt đâu. North sẽ nhắn hỏi chị Prang để kiểm tra xem anh có ngoan không." North nghiêm túc "đe dọa" tôi.
Tôi bật cười vì sự đáng yêu và săn sóc này của em. North luôn quan tâm đến việc ăn uống của tôi trong suốt một năm yêu nhau, thậm chí là từ lúc chúng tôi còn chưa chính thức hẹn hò, điều này khiến tôi thấy rất hạnh phúc.
"North đi nhé!" Em cúi người xuống hôn nhẹ lên môi tôi rồi tung tăng chạy ra khỏi phòng như một đứa trẻ.
Mặc dù có lo lắng nhưng tôi nghĩ ở đây là công ty, là địa bàn của tôi nên cũng không thể có chuyện gì xảy ra được. Tôi cũng không muốn dập tắt đi niềm phấn khởi của em rồi nhốt em ở đây cả ngày được, dù tôi biết nếu mình thật sự làm thế thì em cũng sẽ nghe lời thôi.
Suy nghĩ một chút tôi vẫn đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn lên và gọi đi một cuộc.
"North đang ở công ty với tôi, hiện tại em ấy đang một mình đi loanh quanh trong tòa nhà, anh hãy trông em ấy giúp tôi. Nếu có chuyện gì thì gọi báo tôi biết ngay nhé!" Tôi gọi cho người vệ sĩ luôn túc trực ở công ty mỗi ngày.
Camera giám sát có mặt khắp nơi trong công ty nên họ có thể giúp tôi trông North. Dù sao cũng không thể yên tâm để em ấy một mình được, tôi thở dài một chút trước khi tiếp tục tập trung vào đống tài liệu trên bàn.
North
Rời khỏi văn phòng anh Johan, tôi dạo quanh hành lang tầng này để quan sát khung cảnh một chút. Đúng như anh Jo nói, tầng này không có nhiều người. Chỉ có một số nhân viên ngồi ở những khu vực có không gian giống như chỗ bàn làm của chị Prang, tôi đoán họ cũng là thư ký giống chị ấy. Khi thấy tôi, họ đều lịch sự gật đầu cười nhẹ rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Quả nhiên là công ty lớn, tác phong nhân viên cũng đều thật lịch sự và chuyên nghiệp, điều này làm tôi hơi bối rối một chút. Lúc này tôi bắt đầu thật sự cảm nhận được bầu không khí công sở rồi.
Tôi nghĩ cuối cùng thì tôi cũng đã được "xâm nhập" vào thế giới của anh Jo! Anh ấy lúc nào cũng bận rộn với công việc, còn tôi thì chẳng giúp được gì vì không có chuyên môn. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có quá mơ hồ về công việc cũng như công ty của anh ấy không. Đây có lẽ là lần đầu tôi được nhìn tận mắt 'thế giới' của anh ấy.
Tôi tiếp tục hành trình của mình bằng việc đến thang máy để xuống các tầng khác. Thú thật tôi cũng không biết tầng nào có gì, nên tôi chỉ bấm đại một tầng nào đó mà thôi. Ở đây cũng không có những thứ như sơ đồ gì đó nhỉ, thứ mà ở các trung tâm thương mại thường có, để người ta còn biết chỗ mình cần đến nằm ở đâu.
Tầng tiếp theo mà tôi chọn ngẫu nhiên là tầng 20. Kiến trúc ở tầng này khác tầng của anh Jo, trông có vẻ thoáng đãng rộng mở hơn, trong khi tầng của anh Jo thì riêng tư và kín đáo hơn.
Tầng này cũng có dãy hành lang rộng, ra khỏi thang máy rẽ phải rồi đi được một đoạn thì tôi thấy một khu vực rất rộng với cửa kính lớn đón nắng nên rất sáng. Còn có ghế ngồi và cây cảnh nữa, giống một khu vực mà nhân viên có thể ra đây để nghỉ ngơi.
Vì nơi này rất đẹp nên tôi đã lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi gửi cho anh Jo.
[North♣︎']: (Gửi hai hình ảnh)
[North♣︎']: Đẹp quá anh ơi!! Công ty anh Jo siêu xịn!!
[Johan]: Ừ, chơi vui nhé!
[Johan]: Thích thì anh lại dẫn đến đây nữa.
[Johan]: Nếu có ai đến bắt nạt thì gọi nhé!
[North♣︎']: Ai bắt nạt được North chứ 555
[Johan]: Cũng đúng 55
[North♣︎']: Yêu anh Jo nhất ˶ˆᗜˆ˵
[Johan]: Ngoan, yêu North nhất.
Tôi chỉ nhắn vì muốn giải phóng bớt sự thích thú này thôi nhưng sợ làm phiền anh ấy làm việc.
Cho điện thoại vào túi quần, tôi lại tiếp tục đi dọc theo hành lang. Đi qua một ngã rẽ, hiện ra trước mắt tôi là hai dãy văn phòng hai bên với cửa kính lớn, gần như toàn bộ đều là kính nên tôi có thể nhìn thấy bên trong được chia làm các văn phòng nhỏ nữa.
Có rất nhiều bàn làm việc, nhiều nhân viên đang ngồi hoặc đi qua đi lại trông rất bận rộn. Ngoài ra còn có nhiều phòng giống phòng họp, vì chỉ có một chiếc bàn lớn và nhiều ghế bao quanh. Thậm chí từ xa tôi có thể thấy một vài phòng đang có người họp nữa. Thiết kế ở đây trông rất hiện đại và thoáng đãng, nó hơi khác so với trong tưởng tượng của tôi là những văn phòng cứng nhắc toàn là bàn ghế.
Từ dãy cửa kính lớn đón nắng, các bồn cây cảnh, đến cách sắp xếp bố trí bàn làm việc, cả các nhân viên đang bận rộn với công việc của mình, tất cả đều trông thật sống động và hiện đại. Đối với một đứa sinh viên như tôi thì hình ảnh này thật sự rất mới mẻ.
Tôi vừa cảm thán vừa bước dọc hết hành lang, rồi đến thang máy và tiếp tục đi đến một tầng khác.
Chuyến tham quan này còn vô tình giúp tôi nghe lỏm được một cuộc nói chuyện nữa. Khi đang đứng bên cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, tôi bất giác nghe thấy hai cô gái đi ngang qua phía sau trò chuyện với nhau.
"Này, ban nãy chị thấy cậu Johan đến công ty đấy."
"Thật hả? Chị gặp được à?"
"Hôm nay chị có việc đến công ty trễ, lúc đỗ xe chị thấy bóng dáng cậu ấy bước về phía thang máy cùng với một ai đó. Người gì mà đẹp trai quá mức, chị già rồi vẫn không thể rời mắt được đây."
"Vậy là bây giờ cậu ấy đang ở văn phòng rồi."
Sau đó họ đi xa, tiếng trò chuyện nhỏ dần nên tôi không nghe rõ cuộc nói chuyện nữa.
Dù là ở trường hay ở công ty, anh Jo luôn là tâm điểm của những cuộc bàn luận. Từ trước khi quen biết anh ấy, tôi đã nghe đến tên của anh ấy ở trường rồi.
Vì tôi hẹn hò với anh ấy thành ra tôi cũng nổi tiếng theo luôn. Không biết nên vui hay buồn nữa nhưng ngại lắm. Đi đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm như thể tôi là con khỉ trong vườn thú vậy. T^T
Hầu hết các tầng mà tôi đi qua đều có thiết kế giống nhau. Tôi đi xuống ngẫu nhiên một vài tầng nữa rồi quyết định xuống tầng một, nơi có nhà ăn mà anh Jo đã nói đến. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi lập tức nhận ra tầng này khác hẳn những tầng còn lại.
Trên tường có một chiếc bảng lớn ghi "Phòng ăn/ Khu vực thư giãn". Tôi đoán tầng này không có văn phòng như các tầng khác mà sẽ là một tầng cho các mục đích đặc biệt hơn.
Ngay gần thang máy, tôi bắt gặp cánh cửa phòng ăn đang mở. Tuy nhiên, tôi không vội bước vào vì vẫn chưa đến giờ ăn, bên trong không có ai cả. Thay vào đó, tôi tiếp tục đi dọc hành lang và đến một không gian rộng rãi và sáng sủa, nơi được trang trí bằng nhiều cây xanh và bố trí nhiều bàn ghế. Có lẽ đây là khu vực dành cho nhân viên được ngồi trò chuyện và thư giãn, nhưng vì đang trong giờ làm nên không có ai cả.
Tôi nhìn thấy một chiếc tủ bán nước tự động liền bước đến đó. Nãy giờ đi lâu nên cũng hơi khát nước, tôi nghĩ mình sẽ mua một lon nước ở đây.
Tôi móc lấy chiếc ví nhét trong túi quần sau rồi mở nó ra. Bên trong có rất nhiều tiền lẻ, đây là tiền lẻ mà anh Jo hay bảo tôi cầm mỗi khi chúng tôi mua đồ ở bất kì đâu. Anh Jo không thích giữ tiền lẻ trong người vì chê nặng ví, nên anh luôn bảo tôi giữ lấy đi, xem như tiền tiêu vặt luôn.
Đôi khi nó được tích nhiều đến mức tôi không dùng hết, mang theo nặng cả ví. Dù vậy đôi khi nó cũng hữu ích lắm, nhất là những lúc cần tiền lẻ, ví dụ như tình huống hiện tại này.
Đang lúc chuẩn bị lấy tiền ra để mua nước thì tôi chợt nghe một giọng nói phụ nữ vang lên từ phía sau:
"Em ơi, em gì đó ơi. Em trai đang đứng ở máy bán nước ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com