Chương 5: Game over
Johan
Giữa không gian văn phòng yên tĩnh, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên kéo tôi ra khỏi mớ tài liệu trên bàn.
"Jo ơi, chị vào nhé?" Giọng chị Prang phát ra từ ngoài cửa.
"Chị vào đi."
Cánh cửa mở ra, chị Prang bước vào phòng với xấp hồ sơ trên tay, tay còn lại xách theo một túi thức ăn. Chị ấy tiến đến và đặt tất cả lên bàn làm việc của tôi.
"Phù, mệt quá đi mất! Bữa trưa của em đây, chị mua từ nhà hàng ruột của em đấy!"
"Cảm ơn chị, cứ để đó giúp em." Tôi vừa nói vừa dán chặt mắt vào những dòng số liệu nằm trên giấy."
"Chị vừa nói chuyện xong với khách hàng là mang ngay báo cáo về cho em nè. Chị vẫn còn một cuộc hẹn khác nữa. Ôi, cái thân già này của chị đang cần được cứu rỗi." Chị Prang thở dài than vãn.
"Mà này, con trai yêu quý của chị đâu rồi? Không phải em nhắn rằng hôm nay sẽ mang con trai chị lên công ty sao? Nhớ bé North quá đi!" Chị ấy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Nghe chị ấy hỏi, tôi chợt khựng lại ngước mắt lên suy nghĩ. Ừ nhỉ? Nãy giờ mãi tập trung mà quên mất, không biết North đang làm gì rồi. Không rõ em ấy đã đi ăn trưa chưa nữa.
Tôi liền cầm lấy điện thoại nhắn tin cho em ấy, nhưng đợi một lúc vẫn không nhận được phản hồi. Chắc lại mãi chơi mà quên lời dặn dò phải chú ý điện thoại của tôi rồi đây.
Đúng là nhóc hư mà! Đêm nay phải phạt thôi.
Tôi lập tức gọi qua cho người vệ sĩ mà tôi đã dặn dò trông chừng North.
"North đang ở đâu?"
(Thưa cậu Johan, cậu North hiện đang ở nhà ăn ạ!)
"Ở với ai?"
(Một vài thực tập sinh khác ạ!)
"Được, tôi hiểu rồi."
Tôi cúp máy, thở dài một chút. Chắc lại kết bạn mới rồi lại ham vui đây mà. Em ấy đúng là đứa trẻ nhiều năng lượng nhất mà tôi từng quen biết, nhưng đó cũng là một điểm đáng yêu của em. Suy nghĩ một lúc, tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt hóng chuyện của chị Prang.
"Chị chuẩn bị rời đi phải không? Vậy giúp em một chuyện."
"Được chứ, có chuyện gì mà chị chưa từng giúp em đâu?"
"Chị xuống phòng ăn dưới lầu một tìm North giúp em, bảo em ấy là nhớ chú ý điện thoại. Cứ đi chơi đi, chừng nào em xong việc sẽ đến tìm."
"Ồ, bé North đang ở dưới đấy à? Được thôi, vậy chị đi tìm con trai chị đây."
Nói rồi, chị ấy xoay lưng hào hứng rời khỏi phòng. Tôi khẽ thở dài, rồi nhanh chóng quay lại với mớ công việc chất đống trước mặt. Mục tiêu hôm nay rất rõ ràng, phải hoàn thành tất cả sớm nhất có thể.
Tôi không muốn lãng phí thêm một phút nào ở đây nữa, tôi cần rời đi thật nhanh để có nhiều thời gian bên North hơn.
Prang
Tôi bước vào phòng ăn, ánh mắt lập tức quét khắp nơi để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Giờ này là giờ ăn trưa nên căn phòng chật kín người, tiếng nói cười vang lên khắp mọi nơi. Tôi phải len lỏi giữa đám đông một lúc mới bắt gặp North.
Trông em ấy cứ như một chú vịt bông xù, đáng yêu đến mức chỉ muốn nhào tới ôm một cái. Hèn gì mà Jo cứ giữ khư khư bên mình chẳng muốn ai chạm vào dù chỉ một ngón tay. Đúng là đồ keo kiệt!
North đang ngồi cùng năm người khác. Tôi nhanh chóng nhận ra hai trong số đó. Cô gái tóc ngang vai chắc là em Nin bên phòng kế toán, còn chàng trai đối diện là em Tee bên phòng kế hoạch. Ba cậu trai còn lại thì tôi không biết, nhưng nhìn trang phục và gương mặt còn khá non nớt, có lẽ là thực tập sinh mới của công ty.
Nhóc này đúng là giỏi kết bạn nhỉ? Chỉ mới đến công ty chơi một bữa đã hòa nhập như nhân viên lâu năm rồi.
Tôi bước đến phía sau North, đặt tay lên vai thằng bé.
"North, chị tìm thấy cưng rồi." Tôi vui vẻ nói với em ấy.
North hình như hơi giật mình một chút, rồi chậm rãi quay lại nhìn tôi. Nhưng sao trông vẻ mặt của em ấy hốt hoảng thế nhỉ?
"Chị...chị Prang, em chào chị ạ." North lắp bắp trả lời tôi.
"Em chào chị Prang." Em Nin và em Tee ngay lập tức lên tiếng chào khi thấy tôi đến.
"Ừ, chào các em nhé!" Nói rồi, tôi thấy ba cậu bé còn lại cũng lên tiếng chào tôi.
"Chị tìm North có việc một chút. Mấy đứa mới quen nhau à? Làm quen nhanh ghê!" Tôi thật lòng khen.
Rồi tôi cười nhìn North. "À này North, Jo nó -"
Chưa kịp nói hết câu, North vội lên tiếng cắt ngang lời tôi.
"Đây là chị hướng dẫn của em ạ, chị Prang. Chắc hai anh chị biết rồi. Nhưng ba cậu thì chắc chưa biết, tôi giới thiệu cho nhé."
Hả? Chị hướng dẫn gì cơ? Tôi bối rối nhìn bọn họ.
Lúc này, tôi chợt nhận ra có gì đó kì lạ. Tôi nhìn North, em ấy đang quay đầu lại như cố gắng né khỏi tầm mắt của mọi người. Rồi em ấy nháy mắt với tôi, mấp máy môi mà không phát ra tiếng, dường như muốn nói gì đó với tôi. Hình như là..."Giúp em một chút"?
Với tư cách là thư ký của Johan, người có trí thông minh không tệ chút nào, tôi lập tức nắm bắt được tình hình đang diễn ra. Chắc là thằng con trai nghịch ngợm của tôi lại bày ra trò gì đó khiến người ta thấy đau đầu rồi đây.
Suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của North, đầu tôi nhảy số ngay lập tức.
"Ừ, North là thực tập sinh của chị, nhờ các em chăm sóc cho em ấy nhé." Tôi mỉm cười nói với những người đang ngồi cùng với North. "Cho chị xin nói chuyện riêng với North một chút nhé."
Nói rồi, tôi kéo North ra một góc không xa để truyền lời giúp Johan.
"Này nhóc, em lại quậy phá gì nữa đấy hả?" Tôi cười "tra khảo" em ấy.
"Trời ạ, chị suýt làm tim em bay khỏi lồng ngực rồi đây!" North thì thầm trả lời tôi, sau đó kể ngắn gọn tình hình để tôi hiểu.
Ra là chơi trò đóng giả thực tập sinh à? Cũng ra dáng phết chứ đùa!
"Chị hiểu rồi! Jo nhờ chị nhắc em nhớ chú ý điện thoại. Em nó lo lắng đấy!"
"Thôi chết! Em quên thật!" Vẻ mặt em ấy rõ là đang hoảng sợ. Ngay lập tức, North lôi điện thoại ra khỏi túi quần, nhìn chằm chằm vào màn hình. "Ôi trời, em quên đọc tin nhắn của anh Jo thật nè! Tiêu rồi, anh ấy sẽ giận mất!"
"Không sao đâu, cứ từ từ mà trả lời." Tôi bật cười. "Jo không giận em đâu, nó còn dặn chị bảo em cứ chơi thoải mái, khi nào xong việc sẽ đến tìm."
"Em cảm ơn chị! Mà nhân tiện, chị giúp em một việc được không?" North cười tinh nghịch, ánh mắt lém lỉnh như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch mới.
Ôi trời ơi, con tôi! Sao mà nghịch thế không biết?
Đưa North quay trở lại bàn, tôi liền quay qua nhìn em Tee.
"Tee này! Hôm nay chị gửi gắm em North ở chỗ em một bữa nhé! Hôm nay chị có việc không ở công ty, cũng chẳng có việc gì cho North làm cả. Chị sợ em ấy buồn, mà thấy em ấy quen với bạn mới, chị nghĩ để North ở chỗ em không phải là một ý kiến tệ đâu." Tôi bắt đầu nói ra theo những gì North nhờ tôi nói.
Chắc em ấy thích những người bạn mới này nên không muốn chia tay với họ sớm. North còn bảo từ đây tới lúc Jo xong việc cũng chưa biết lúc nào, ở một mình thấy chán nên muốn tìm một chỗ "tạm trú".
"Tuy North thuộc phòng bọn chị nhưng cũng học kĩ thuật mà, để em ấy có thêm trải nghiệm ở bộ phận khác giết thời gian cũng được. Còn hơn là cứ ngồi trên đó một mình không làm gì."
Rồi tôi chợt muốn đùa dai một chút, tôi vờ đưa tay lên che một bên miệng thì thầm. "Với cả, hôm nay Johan có ở văn phòng, chị sợ Jo nổi giận sẽ dọa em ấy mất! Để em ấy ở với em chắc an toàn hơn."
North lập tức quay ngoắt sang nhìn tôi, mặt mũi ngơ ngác mang chút vẻ hoảng hốt vì nghe một điều gì đó không nằm trong kịch bản của em ấy.
Trời ơi, trêu em ấy vui quá đi mất! Bây giờ thì tôi hiểu cảm giác của Jo rồi.
"Dạ tất nhiên là được, cũng không phiền gì đâu chị. Chị cứ yên tâm nhé!" Em Tee vui vẻ trả lời tôi.
Hoàn thành xong chuyện được nhờ, tôi chào tạm biệt các em nhân viên. Hôm nay được trêu con trai đáng yêu của tôi, tôi rời đi với tâm trạng vui vẻ.
North
Hết giờ nghỉ trưa, tôi theo chân anh Tee và ba người bạn mới quen đi đến phòng kế hoạch. Văn phòng này nằm trên cùng tầng với phòng kế toán ban nãy. Phòng này khá đông người, tôi bước vào và chủ động chào các anh chị mà tôi gặp ở đó.
Một số người tò mò hỏi anh Tee về tôi, vài người thì chỉ đáp một tiếng rồi quay lại với công việc. Tôi bước đến ngồi cùng nhóm anh Bank, họ ngồi ở một chiếc bàn lớn dành riêng cho thực tập sinh nên vẫn còn dư chỗ ngồi.
Tôi đã dành khoảng ba giờ đồng hồ ở đây, chủ yếu ngồi xem nhóm anh Bank làm việc, thỉnh thoảng lại nghe anh Tee hướng dẫn và giải thích vài kiến thức chuyên môn của phòng kế hoạch. Tôi nghe mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, cảm giác như đang ngồi trong lớp học vậy, ám ảnh quá đi mất!
Dù vậy, tôi vẫn thấy vui hơn so với việc lang thang một mình trong tòa nhà rộng lớn này. Ở đây, chúng tôi vẫn có thể vừa làm việc vừa trò chuyện một chút, tất nhiên chỉ có thể thì thầm thôi. Văn phòng cũng không phải yên tĩnh không có một âm thanh nào nên chúng tôi cũng chẳng cần lo lắng quá.
Ngoài nhóm anh Bank, phòng kế hoạch còn có ba thực tập sinh khác, chính là ba chị gái đang ngồi đối diện với chúng tôi. Có vẻ như họ cũng tò mò nên bắt chuyện với tôi.
Ngay lập tức, nhóm anh Bank đã nhanh miệng kể cho các chị ấy nghe về "xuất thân" của tôi. Phải, chính là cái xuất thân có liên quan đến anh Jo đó. Điều này làm tôi cứ có cảm giác mình được dùng ké phước lành của anh ấy vậy.
Tất nhiên, mấy chị gái này cũng thích chủ đề ấy lắm. Một trong số họ thậm chí còn có bạn học cùng trường với tôi nữa. Giữa các sinh viên đại học luôn có những mối liên kết như thế, chẳng lạ gì khi họ cũng có nghe về anh ấy.
Chủ đề này khiến họ hứng thú, liền háo hức hỏi tôi đủ thứ về anh Jo. Nhưng tôi cũng không thể nói gì nhiều, chỉ có thể lặp lại những lời tôi đã khen anh ấy lúc nãy. Điều này khiến họ hơi thất vọng một chút.
Đưa mắt nhìn quanh văn phòng, tôi chợt suy nghĩ đến một chuyện. Nếu sau này tốt nghiệp, tôi cũng sẽ giống họ đúng không? Ngày ngày vùi đầu vào giấy tờ, máy tính, những tập tài liệu dày đặc số và chữ. Liệu tôi có sống sót nổi không đây? T^T
Tôi từng nói chuyện này với anh Jo. Chẳng khác tôi đoán là bao, anh ấy chỉ bảo tôi khỏi đi làm, anh ấy sẽ nuôi tôi. Sao mà được chứ! Tôi nhất định phải làm giàu cho anh ấy mới đúng! Dù thật ra giờ anh ấy đã giàu lắm rồi...
Thật ra tôi từng suy nghĩ qua về vấn đề này vài lần rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ rằng mình sẽ đi làm ở một công ty nào đó cả. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ xoay quanh anh Jo, game và bạn bè thôi. Rồi cuối cùng nó sẽ kết thúc bằng việc không muốn nghĩ nữa, kệ nó đi, tới đâu thì tới.
Khi tôi nghĩ rằng mình đã ngồi lâu đến mức mông tê rần, cái này chắc không phải hậu quả từ chuyện đêm qua đâu nhỉ? Thì đột nhiên, một anh nhân viên hớt hải chạy vào phòng.
"Này! Cậu Johan đang ở tầng của chúng ta đấy! Hình như cậu ấy đang đi giám sát. Mọi người nhớ nghiêm túc làm việc, đừng chọc giận cậu ấy nhé! Nhất là mấy em thực tập sinh, nhớ nghiêm túc ngồi yên, đừng tám chuyện nữa! Cậu Johan khó tính lắm đấy!"
Cả bọn đều giật mình, nhìn nhau ngơ ngác.
"Không phải chứ? Chẳng lẽ do cả buổi trưa tụi mình nói sau lưng cậu ấy nên cậu ấy đến để trừng phạt tụi mình hả?" Anh Mix đùa một câu làm cả đám bật cười.
Nhưng rõ ràng tôi không thấy anh ấy nhắn gì cả, chẳng lẽ đã xong việc rồi sao?
Vì chị Prang đã nhắc nhở nên tôi luôn chú ý điện thoại. Tin nhắn cuối cùng tôi nhận được là sau khi chị ấy rời đi, tôi động viên anh Jo làm việc, nhắc nhở anh ăn cơm và còn kể về việc tôi có thêm bạn mới. Anh chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu: "Ừ, nhớ rồi."
Tôi gửi thêm một chiếc sticker dễ thương rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, chẳng còn tin nhắn nào nữa.
Mà anh ấy làm sao biết tôi ở đây được nhỉ? Chắc anh ấy xuống đây vì có công chuyện gì đó, tôi nghĩ thầm trong bụng.
Sau khi anh nhân viên ấy rời đi, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. Không còn âm thanh râm ran như lúc nãy nữa, căn phòng giờ đây hoàn toàn yên ắng, chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím và tiếng lật giấy xột xoạt mà thôi. Bầu không khí nghiêm túc này khiến tôi bất giác cũng hồi hộp theo.
Cả nhóm thực tập sinh cũng không ai dám hó hé gì nữa, chỉ cúi đầu vờ chăm chú vào màn hình laptop và đống tài liệu trên bàn.
Chỉ một lúc sau, trong không gian tĩnh lặng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn và dứt khoát. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều dời mắt khỏi việc đang làm, ngước nhìn về phía người đàn ông đẹp trai vừa bước vào phòng.
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Rồi trừ nhóm thực tập sinh tụi tôi ra thì tất cả các nhân viên trong phòng đồng loạt đứng lên chào chàng trai ấy.
"Xin chào cậu Johan..." Tôi còn đang bối rối thì mọi người đều ngồi xuống sau câu nói của anh ấy khiến tôi chưa kịp phản ứng.
"Không cần để ý đến tôi đâu, mọi người cứ làm việc tiếp đi. Tôi chỉ đến đón trẻ đi lạc thôi rồi sẽ đi ngay."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh Jo, không nghĩ anh ấy lại bất ngờ bước vào như thế.
Trẻ đi lạc? Anh ấy nói tôi ấy hả? Hóa ra anh ấy đến đón tôi thật.
Trời ạ! Đã nghĩ đến việc mình chắc chắn sẽ vượt ải thất bại nếu lỡ gặp phải một boss nào đó biết chuyện, nhưng không ngờ cuối cùng lại "game over" trước trùm cuối nhà mình.
"North, về thôi. Anh xong việc rồi."
Anh Jo đứng ở giữa phòng nhìn chăm chú về phía tôi. Bàn của bọn tôi nằm ở phía bên trong, trước khi ra đến chỗ anh ấy còn phải đi ngang qua một dãy bàn của các nhân viên chính thức, nên khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn khá xa.
"Vâng, North ra liền nè." Tôi đưa tay lên ra hiệu với anh Jo.
Tôi vội đứng dậy, với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, rồi quay sang chào những người bạn mới quen. "Bye bye, tôi đi trước nhé! Hôm nay vui lắm, nếu có dịp sẽ gặp lại các cậu."
Cả sáu người ngồi chung bàn với tôi đều chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, tròn mắt nhìn tôi rời khỏi chỗ. Việc anh Jo xuất hiện ở đây có lẽ hơi gây xôn xao nhỉ?
Trước khi rời đi, tôi còn quay sang cảm ơn và chào anh Tee. Anh ấy cũng ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn sang anh Jo. Anh Jo nhẹ gật đầu với anh Tee và nói một câu cảm ơn với anh ấy, tôi cũng chẳng rõ cảm ơn vì điều gì nữa.
Tôi tung tăng cùng anh Jo rời khỏi phòng kế hoạch, bước đến thang máy để xuống bãi đỗ xe.
Hôm nay thực sự vui lắm luôn! Cảm giác như vừa hoàn thành một con game siêu kích thích vậy!
Trên đường xuống bãi đậu xe, anh Jo hỏi tôi hôm nay đã làm những gì. Tôi ríu rít kể cho anh ấy nghe về những điều thú vị tôi đã trải qua hôm nay. Anh ấy không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nghe tôi kể, còn cười khẽ khi tôi nói mình đã thành công "quảng bá" anh ấy cho nhân viên của anh ấy biết nữa.
Anh ấy xoa đầu tôi, còn gọi tôi là nhóc nghịch ngợm nữa, tôi đã làm gì đâu cơ chứ?
Chúng tôi lên xe rời khỏi công ty, anh Jo nói muốn dẫn tôi đi hẹn hò.
Đã vài tuần rồi chúng tôi chưa có khoảng thời gian lãng mạn bên nhau nên tôi hào hứng lắm! Suốt quãng đường đi, chúng tôi tiếp tục trò chuyện trên xe cho đến địa điểm tiếp theo.
________
- Chuyện ngoài lề -
Sau khi North rời đi cùng Johan, nhóm thực tập sinh vẫn chưa hết bất ngờ. Bank là người đầu tiên hoàn hồn, lập tức quay sang nói với cả nhóm:
"Này, vừa nãy...Đó là cậu Johan hả? Tụi mày có thấy gì lạ lạ không? Sao tao có cảm giác cả hai nói chuyện với nhau hơi thân thiết nhỉ? Không giống kiểu cấp trên và cấp dưới chút nào."
"Tao cũng thấy thế! Cậu Johan còn khoác vai North lúc bước khỏi phòng đó." Mix lập tức đáp lời.
"Mà thực tập sinh cũng có đãi ngộ này à? Được đích thân ông chủ đến đón luôn."
Trong lúc cả đám đang sôi nổi bàn luận thì một trong ba cô gái đột nhiên thốt lên:
"Mình đã nói rồi mà! Thảo nào cứ thấy cậu ấy quen quen!"
Cô ấy nhìn chăm chú vào điện thoại một lúc rồi giơ ra cho cả bọn xem.
"Đây này! Hình của Johan và người yêu cậu ấy đó! Bạn mình học ở đại học W mới gửi mình xem hồi tuần trước thôi."
Cả nhóm lập tức chụm đầu lại, dán mắt vào màn hình.
Tấm ảnh rõ ràng được chụp lén từ một khoảng cách không xa. Trong ảnh có hai người, một trong số đó chính là Johan, anh đang ngồi trong chiếc xe thể thao mui trần màu trắng của mình.
Người còn lại trong ảnh có vẻ vừa bước xuống khỏi chiếc xe đó, một chàng trai trẻ mặc đồng phục sinh viên, mái tóc đen xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt dễ thương, đang nở nụ cười ngọt ngào nhìn về phía Johan.
Dù chỉ là một tấm ảnh chụp lén chất lượng không cao cũng có thể thấy được mối quan hệ tốt đẹp của họ.
Mà quan trọng nhất là, cậu chàng trong ảnh có gương mặt y chang North, chàng thực tập sinh vừa rời đi cách đây không lâu. Lý do mà mọi người dễ dàng nhận ra cậu ấy là vì trong ảnh cậu ấy mặc đồng phục chẳng khác gì lúc nãy, chỉ khác là có thêm 1 chiếc cà vạc thôi.
Cả đám ngẩng mặt lên nhìn nhau bối rối. Có vẻ họ vừa nhận ra một sự thật nào đó tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
P.s: Anh Jo bé North selfie khi đi hẹn hò =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com