Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ARTHIT DAOTOK] ÂM HÔN - TRONG MỘNG CÓ PHẢI LÀ DAO


Các tình huống và nhân vật phụ sau đây là Pov cùng một vài câu từ mang hơi hướng cổ trang nhẹ, để phù hợp với bối cảnh và hoàn cảnh mà các nhân vật của chúng ta đang trải qua ạ.

- Sáng hôm sau, tại y quán -

- Johan -

" Fah, em ấy thế nào rồi ? Sao vẫn còn chưa tỉnh? Sao vẫn chưa hạ sốt, nhiệt độ vẫn cao như vậy ?" - tôi liên tục hỏi Fah trong khi đang quan sát nó đặt ống nghe lên tim North, em nằm trên giường bệnh với hơi thở khó khăn. Người em lúc này đã sốt cao đến hơn 40 độ với chuyên môn mà tôi đã từng học nếu không mau chống hạ sốt có thể sẽ dẫn đến co giật. Chết tiệt em ấy không được phép có chuyện gì đâu đấy...nếu không tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

" Uhm, bình tĩnh đã Jo tao vừa xem qua cho North. Nhịp tim không ổn định kèm sốt cao có chút suy nhược và nhiễm lạnh. " - Fah mặt điềm tĩnh báo lại triệu chứng của North -
"Tao nghĩ la do quá sức của em ấy, cũng như phải ngâm mình và vận động dưới nước quá lâu và có khi một phần chất độc mà bản thân mày dính phải ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ của North. Đây cũng được xem là triệu chứng hậu giải độc"

Tôi lo lắng nghe nó nói tiếp :

" Nếu nói theo y học của chúng ta thì nói như vậy, do độc tố đối với cơ thể người thường sẽ gây ra các triệu chứng rối loạn thần kinh trung ương và suy nhược cơ thể. Sốt cao là dấu hiệu cơ thể đang miễn dịch với độc tố. "

" Còn về việc độc này như thế nào thì tao thật sự không biết, tao nghĩ chúng ta nên nhờ chị chủ giải thích thêm thôi."

Tôi nhắm mắt thở dài. Tình trạng em bây giờ tôi không thể yên tâm được, tất cả là tại tôi.

" Này, Fah ! Mượn mấy cái ống nghe và đo nhịp tim này ở đâu vậy ? Của chị ta hả ?" - Thit hỏi.

" Uhm, mượn của chị chủ đó, ở đây cái gì cũng có đầy á mày. Lúc nãy khi tao mượn một vài dụng cụ y khoa ở phòng khám này, chị ấy đã cho người truyền nước biển và xử lý các vết thương lớn nhỏ trên người của North rồi. Ngoài ra thì không được uống bất cứ loại thuốc tây nào, chị ấy bảo sẽ đi sắc thuốc đông y cho em ấy uống "

Khốn khiếp thật, thứ gì đã làm cho chúng tôi trở nên như vậy? Tôi không nhớ rõ tối hôm tôi về được đây bằng cách nào, chỉ nhớ sau khi bị con khốn đó thổi vào mặt cái mùi chết tiệt gì đó, hình ảnh cuối cùng trong mắt của tôi là North, giọng em nũng nịu gọi tên tôi bên tai.
Ngay khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn có em, chỉ muốn ôm em hôn em, cùng với em triền miên làm chuyện đó. Trong tôi như có ngọn lửa của dục vọng thôi thúc tôi chỉ muốn làm với em và nhiều hơn thế, tôi nghe thấy tiếng em rên rỉ trong đau đớn nhưng thực sự tôi không thể ngừng lại.
Như một bản năng chỉ muốn giải phóng tất cả vào trong em hết. Cho đến khi tôi cảm thấy người nhẹ hẫng, cảm giác nóng rực của cơn dục vọng không còn nữa, lúc ý thức được mọi thứ tôi thấy mình gục trên người em còn em thì nghiêng đầu nửa người trên nằm sấp lên thành hồ nửa thân dưới vẫn còn ngâm trong nước và tôi vẫn còn đang ở trong em.
Nhìn những tia nắng chói chang chen qua cửa kính tôi mới biết trời đã sáng, tôi lập tức rút người ra lật người North lại ôm em và kiểm tra một lượt khắp người em. Tôi nhận ra bản thân đã làm North đau đến mức nào . Em ngất đi trên tay tôi toàn thân run rẩy, ánh mắt lạc thần, người đầy vết thương do tôi để lại, thân nhiệt tăng vọt. Tôi vội bế em ra khỏi hồ nước, lau người sạch sẽ mặc vội đồ vào. Rồi bế em đi ra ngoài, đẩy cửa ra thì người của chị kia đã đứng đợi sẵn. Họ lập tức hướng dẫn tôi đưa em tới phòng bệnh này và sau đó là bọn Hill tới, bọn nó bảo sáng sớm đã qua đây ngồi đợi sẵn, vì lo cho cả hai chúng tôi.

" Mẹ kiếp, con nhỏ xấu xa đó, nó đã hạ thuốc tao. !" - tôi nắm chặt hai tay rồi gắt nhẹ lên.

" Jo, bình tĩnh đi, tao biết nói chuyện này mày sẽ không tin, nhưng hôm qua mày đã đối mặt với yêu cáo đấy !" - Hill nói.

" Cái con mẹ gì vậy ? Thời này mà mày còn tin thứ đó à ?" - tôi nhếch mày khó hiểu.

Hill thở dài :

" Tao biết ngay là mày sẽ nói vậy! Nhưng mày thấy đấy, hôm qua mày hoàn toàn mất kiểm soát. North hiện tại cũng không khá hơn. Vậy mày nói xem là thứ gì đã gây ra ?"
" Hôm qua tao nói chuyện với P'Sunny, và chị ấy cũng đã khẳng định như vậy !"

" Đâu phải là lần đầu tiên mày mới thấy chuyện lạ này đâu Jo, rắn quỷ mày cũng đã thấy rồi mà !" - Thit nói vào.

Bọn nó nói thì cũng làm tôi nhớ lại chuyện trước, nhưng mà thật hoang đường. Chuyện quái vật, yêu tinh này kia chẳng phải là trong truyện của mấy đứa con nít hay sao. Thời đại nào rồi mà còn tin mấy chuyện này ?

" Tao không cần biết. Đừng để tao bắt được, con khốn đó. Nếu không nhất định nó sẽ không được toàn thây đâu " - tôi gằn giọng.

" P'...Jo...hức...uhm...JoHan"- North gọi tôi.

Tôi lập tức chạy lạy nắm lấy tay em đặt lên một bên má, em ấy sốt cao quá nên mê sảng. Tôi vắt khăn chườm trán cho em. Chết tiệt, em sốt cao vậy mà không cho uống một viên thuốc nào, cô ta muốn North của tôi phát sốt đến co giật mới chịu hay sao ?

Vừa lúc đó có tiếng đẩy cửa vào, là cô ta. Cái người có gương mặt lạnh lùng đó, trên tay đang bê một khay có thêm chén gì đó, tôi nghĩ là thuốc. Cô ta bước tới gần giường bệnh, mùi thuốc thảo dược đông y xộc lên khắp căn phòng.
Cô ta kiểm tra môt loạt tình hình của North sao đó nhìn tôi rồi nói:

"Với tình trạng hiện tại chắc chắn cậy ấy không thể tự dùng thuốc được. Vậy thì chỉ có thể mớm thuốc cho cậu ấy uống, sẽ giúp cậu ấy mau hạ sốt !"

Nói rồi cô ta đưa cái khay thuốc đến cho tôi. Tôi đỡ lấy chén thuốc, vị thuốc nước có màu tím nhạt, thổi cho bớt nóng rồi mớm vào miệng em.

" À P' ơi, cho em hỏi tí. Sao không dùng thuốc tây chẳng hạn như Paracetamol hay Ibuprofen uống cho em ấy hạ sốt nhanh ạ ?" - Fah hỏi

" Như hôm qua tôi đã nói, loại độc lần này không phải được tạo ra bởi bởi các chất hóa học hiện đại, mà nó được hình thành từ yêu khí của Hồ Ly. Cậu bé này tuy đã giải độc cho cậu Jo, nhưng cũng đã bị 1 phần yêu khí tấn công vào cơ thể, làm cho tinh thần lẫn thể lực của cậu bé bị đẩy đến giới hạn, mới gây ra tình trạng như vậy. Cũng may là đã được trung hòa làm tiêu tán bớt độc khí rồi nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Điều cần làm bây giờ là cho cậu ấy uống dược liệu đặc chế, mới có thể làm tiêu trừ hết yêu khí trong người, cũng như là mau phục hồi sức khoẻ"

" Vậy thuốc đang cho em ấy uống là gì ạ ?" - Hill hỏi.

" Đây là thuốc đông y được tôi nấu từ các loại cỏ tím thảo mộc, và ngải cứu có công năng giải các loại độc biến dị do yêu khí gây ra. Gọi là ". Tử Linh Thủy "

" Tử Linh Thủy ? Lại một cái tên khó gọi nữa, nước cỏ thì nói là nước cỏ đi. Sao chị màu mè vậy ?" - Thit lại thắc mắc.

" Tôi phải nói rõ, vì tên thuốc thì phải nói cho đúng. Cỏ gì đó mà cậu nói có thể cứu người được không? Với cả, để các cậu còn có cái mà đi hỏi tiểu Dương. Không thì lại bảo tôi có ý xấu, nguyên tắc của tôi là mọi chuyện phải luôn rõ ràng tôi không thích ai nghĩ sai hoặc truyền đạt lệch lạc bất kỳ câu chuyện gì từ tôi " - cô ta phản bác.

" Xì !" - Thit bĩu môi.

" Cho cậu ấy uống xong thì để cậu ấy nghỉ ngơi. Khi nào hết nước truyền, thì báo cho người của tôi. "

Cô ta nói xong thì xoay người bỏ đi. Tôi cũng không quan tâm, điều bây giờ là tôi chỉ mong em hạ sốt. Em cứ mê man rồi gọi tên tôi, có đôi lúc nước mắt em lại rơi ở khóe mắt trong vô thức. Lòng tôi đau nhói như có trăm ngàn dao khứa vào tim vậy....

"North ngoan nhất định phải nhanh chóng khoẻ lại có biết ko? Anh ở đây đợi em khoẻ lại đó, anh yêu North nhé" - vừa thì thầm tôi vừa hôn nào tay của em, nếu đổi lại đó là tôi thì tốt biết mấy thà để tôi nằm đó, còn hơn phải ngồi đây chứng kiến e trở nên như thế này.....

- Author -

Ting....ting....ting...

/ Hello, Nguyệt Nguyệt, đang làm gì đấy ?/

/ Cậu còn dám gọi cho tôi nữa hả ? Cậu mang rắc rối tới cho tôi rồi biến đi du lịch với chồng vậy đó. Lương tâm cậu để đâu ?/

Nguyệt chủ đang ngồi ở hiên sau của y quán, lựa một số thảo dược đông y để đem đi phơi nắng, định là chiều sẽ sắc thêm một lần thuốc cho North uống.
Tiếng điện thoại reo tới, không cần nhìn màn hình thì cũng biết là ai gọi. Cô bạn thân đồng môn gọi tới, nó gọi giờ này thì chắc chắn để hỏi chuyện của cả đám nhỏ kia.

/ Au, Au, Au. Sao mà nóng dữ vậy Nguyệt Nguyệt, chưa gì đã chửi tôi / - giọng P'Sunny xoa dịu.

/Đang yên đang lành, cậu đem cả mớ rắc rối tới cho tôi giải quyết. Cậu là bạn hay là chủ nợ của tôi vậy, tiểu Dương ?/ - Nguyệt chủ giọng chất vấn.

/ À , hề hề. Tôi cũng đâu nghĩ mọi chuyện lại như vậy, tôi giới thiệu tụi nó tới chỗ cậu để tăng doanh thu cho cậu thôi mà. /

/ Tôi thì đang thấy cậu đẩy cả đống phiền phức lên người tôi đây, giải quyết đứa này chưa xong đã tới đứa kia. Bộ sợ tôi chưa đủ nhiều việc nữa hả Dương Dương ?/

/ Lại đứa nào nữa? Còn đứa nào bị trúng độc Hồ ly nữa à ? /

/ Haizz, độc thì không trúng nhưng bị vướng quỷ khí. Rất nặng đằng khác. Hôm qua tôi đã thấy nhưng vì việc cậu Jo kia cấp bách hơn nên tôi chưa xử lý tới. /

/ Có phải là Arthit không ? Hôm qua Dao đã gọi nói sơ qua cho tôi, nhưng tôi nói với em ấy để quan sát thêm. Hôm nay cậu đã nói vậy thì tôi lại càng chắc chắn hơn. Sao, nó bị vướng âm khí à ? Có nhận ra là gì không ?/

/ Tôi chưa biết, nhưng có lẽ là của nữ quỷ. Hiện tại chưa có dấu hiệu gì cho thấy nó đã tới gần cậu ta. Chỉ chờ thôi./

/ Dao nói với tôi, nong Thit đã thấy một đứa con gái mặc đồ đỏ đội khăn trùm đầu đấy. Theo diễn tả, thì rất giống một quỷ tân nương đấy /

Nguyệt chủ nghe xong thì cau mày. Lại thêm một người khẳng định như vậy. Tỷ ấy thở dài.

/ Thiệt tình. Sao lại để vướng vào nó chứ ?/

/ Vậy cậu có cách gì không Nguyệt Nguyệt, tôi ở xa nên không biết tình hình cụ thể như thế nào ?/

/ Theo như cậu nói thì phải để cho nó hiện rõ, mới biết được nó là gì ? Không chừng tối nay nó sẽ tìm đến đây. Phải chuẩn bị thôi /

Rồi câu chuyện của cả hai cũng kết thúc, sau khi Nguyệt chủ phơi xong đống thảo mộc, tỷ ấy thở dài sau khi tắt máy. Nhìn về phía xa xăm của một bầu trời, báo hiệu một cơn mưa lại sắp đến.

Tỷ quay qua gọi anh Hỷ lại :

" Việc tôi kêu cậu làm, cậu đã điều tra chưa ?"

Anh Hỷ vội đáp :

" Nguyệt chủ, đã tra rồi, nhà họ Vu ở làng Vu trong rừng bạch đàn, cách đây 100 km có cô con gái đã chết trong đúng ngày đám cưới. Nhưng không biết vì lý do gì đã sống lại vào tối hôm sau, và bắt đầu muốn uống máu vật sống. Gia chủ nọ báo lên chính quyền là cô ta chỉ hồi dương sống lại thôi. Từ đó người trong làng nhà nào có con trai đều bị mụ Vu , vợ của gia chủ ép cưới và chết 1 cách kì lạ, người bị rút không còn giọt máu. Có cái xác còn bị xé toang, dân ở đó ai còn sống thì đều bỏ của chạy lấy người đi hết. "

Nguyệt chủ trầm ngâm :

" Cái gì ? Không lẽ là thi biến à ? Dùng minh hôn để nuôi xác và hồn cho nó à ? Vậy tại sao lại chọn cậu Thit này ? Tôi thấy trên người cậu ta còn vương cả yêu khí của hồ ly, con yêu tinh đó có liên quan chuyện này không ?"

" Trước mắt có thể tối nay mụ Vu sẽ đưa oán hồn của ả linh thi kia sẽ tới tìm, cậu hãy ...."

Nguyệt chủ dặn dò anh Hỷ điều gì đó.

11 giờ 30 phút trưa, tại khách sạn.

- Daotok -

Chúng tôi đang ngồi ở nhà ăn lớn của khách sạn đợi anh Hỷ dọn cơm trưa ra cho bọn tôi ăn. 3 đứa nhỏ bọn tôi cũng định phụ một chút nhưng anh ấy bảo :

" Các bạn là khách, không cần phụ, chúng tôi có người làm ,cứ ngồi chơi đi. Nếu để Nguyệt chủ biết tôi để các bạn vất vả tôi sẽ bị la đấy. Haha !"

Món ăn cũng lên tới, cũng là cơm rang kiểu người Hoa và vài món chiên xào này kia.

" Nào, mời các bạn dùng bữa. Tay nghề của tôi không bằng đầu bếp năm sao nhưng cũng không tệ đâu. Mời !"

Bọn tôi cười rồi bắt đầu ăn. Hôm nay nếu đúng trong lịch trình là sẽ đi tham quan cổng trời, nhưng bây giờ thằng North bị vậy thì tâm trạng ai cũng nặng trĩu. Ngoài trời đang mưa nặng hạt, giờ có muốn đi đâu cũng không được.

" P' Cherry ơi, nếu mai North khỏe thì chúng ta sẽ về ạ ?" - Phoon hỏi P'.

" Uhm, chị sao cũng được. Quyết định là ở tụi em !"- P' trả lời một cách qua loa.

" Cứ để North khỏe đi rồi tính nha Phoon!" - Bạn trai Phoon nói rồi xoa đầu nó.

" Cậu North nay mai sẽ khỏe lại nhanh thôi, các cậu đừng lo. Nguyệt chủ cũng đang tích cực điều trị cho cậu ấy, độc yêu khí không phải là loại dễ giải nên chúng ta cần thời gian. "

" À P' ơi. Cho em hỏi, P'Sunny có nói qua. Ở đây có các tộc yêu sinh sống ạ ? P' có thể kể cho tụi nghe một tí ko ạ ?" - Ter hỏi một cách tò mò.

Anh Hỷ nhìn bọn tôi một lượt, rồi buông một câu :

" Nếu các cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể !"

Trong tiếng sấm đùng đoàng của cơn mưa dông ngoài trời, giọng anh ta kể một cách chậm rãi :

" Thật ra cổ trấn trước đây không hoàn toàn là do con người làm chủ, nói xa hơn 1 chút thì từ thời thượng cổ các tộc yêu và người phàm đã cũng nhau thống trị vùng đất này. Tộc yêu bao gồm : Miêu tộc, Hồ tộc, Khuyển tộc , Điểu tộc và những tộc yêu thú khác. Còn người phàm thì được gọi là nhân tộc. Trong số các yêu tộc thì tộc Miêu là lớn nhất và là tộc đứng đầu, là tộc giữ giao ước giữa yêu và người. Giao ước gồm 4 điều quan trong nhất : Giao ước Máu - không được ăn thịt người phàm. Giao ước Vô Sắc - không được hóa thành hình người để quyến rũ người phàm. Giao ước Vô Minh- không được xen vào vận mệnh, xoay chuyển thế cục của người phàm. Giao ước Vô Ái - không được yêu người phàm. Nếu phạm phải những giao ước này, thì sẽ bị Miêu tộc dùng Miêu hỏa hình mà thiêu chết.
Vì Hồ yêu là tộc có bản năng tàn ác nhất, nên người đứng đầu Miêu tộc khi đó đã áp đặt tứ lệnh này lên chúng.

Hồ tộc chịu lệnh áp đặt được một thời gian thì không chịu nỗi, muốn vùng dậy diệt đi Miêu tộc để chiếm lấy quyền thủ lĩnh, nên đã âm thầm giao kết với hai tộc còn lại là Khuyển tộc và Điểu tộc, cùng một thế lực đen tối khác tới từ một nơi xa. Đương nhiên là bọn chúng đều đồng ý, và một trận giao chiến đẫm máu đã xảy ra, không những các tộc thất thủ mà còn giết hại cả con người. Tắm máu của không biết bao nhiêu sinh mạng. Miêu tộc lúc đó bị áp đảo hoàn toàn do ba tộc còn lại, nhưng rất may lúc đó không chỉ có 1 mình Miêu tộc chiến đấu mà còn có 1 tộc khác đó là Nguyệt tộc, những người được xem là dòng dõi của Nguyệt vu sư. Là những pháp sư thiện chiến thời thượng cổ, bất bình vì Hồ tộc lạm sát người vô tội nên đã trợ giúp Miêu tộc đánh lại bọn chúng. Trong trận chiến cuối cùng, cả Miêu tộc và Nguyệt tộc cùng hợp lực tiêu diệt toàn bộ các tộc nỗi dậy và phân thây cả thế lực tà ác kia. Hồ tộc đầu hàng, chấp nhận hình phạt của Miêu tộc giam trên các đỉnh núi sâu của Thiên Môn sơn, phải chịu sự cai quản của Miêu tộc suốt các thế hệ. Điểu tộc và Khuyển tộc thì bị Nguyệt tộc áp chế, phải lui về rừng sâu. Không được bén mảng tới chỗ con người.

Còn về phần thế lực tà ác kia thì phần đầu bị chặt ra, được Miêu tộc phong ấn bằng bùa Miêu Tâm, để ở thánh địa nơi đặt một loại thần khí của họ. Còn phần thân thì được Nguyệt tộc phong ấn ở vực Vọng Nguyệt. Được trói bằng dây Nguyệt Hồn để nó không thể tìm về nơi phần thủ đã mất.

Và từ đó cũng hình thành một quy luật :  Miêu tộc là tộc cai quản trên núi, Nguyệt tộc là tộc cai quản nơi đồng bằng. Tuyệt đối không được xâm phạm tới giao ước của nhau và quyền lợi của người phàm, hậu duệ sau này của hai tộc cũng phải tuân thủ theo.

Nhưng năm tháng trôi qua, các tộc yêu cũng bắt đầu thích nghi với những biến động của thế gian, từ cổ đại đến hiện đại, dần dần chúng cũng làm quen với việc con người cai trị vùng đất này và cũng chấp nhận chung sống với con người.
Chủng loài của chúng dần dần bị nhân hóa, nên phần lớn hiện tại chúng chỉ được xem là bán cổ yêu. Tức là một nửa là yêu quái một nửa là con người.

Tuy nhiên, thì gần đây có lẽ chúng đã muốn trỗi dậy một lần nữa. Haizz"

Chúng tôi nghe P' ấy kể xong thì cũng hơi sững sốt và sợ hãi. Thì ra nơi đây, cũng đầy rẫy nhưng câu chuyện huyền bí không kém gì đất nước của tôi. Tôi là người cũng đã thấy qua những gì kì lạ, thấy được cả người đã mất. Thì những chuyện này cũng không phải là không có thực. Nhưng điều làm tôi hơi lo là anh ấy bảo các tộc yêu thú vẫn đang sinh sống trộn lẫn vào với con người. Au, nếu như chúng muốn làm điều gì đó ghê gớm với họ thì sao. Tôi cũng từng nghe bà kể, sẽ có các chủng tộc yêu thú có khi sẽ kết hôn với cả con người sinh ra các loài dị lai. " Không, không ", tôi lắc đầu gạt đi. Ôi nếu như vậy thì đúng là đáng sợ thật.

" Dao ! Sao thế ? " - Thit hỏi tôi.

" Không, em bình thường "

Arthit từ sau hôm đi núi về thì hình như có gì đó giấu tôi, tôi gặng hỏi cả anh và P'Cherry thì cả hai bảo không có gì.
Nhưng tôi vẫn cảm giác có gì đó không đúng, nhất là về đứa con gái mà anh hay nhắc trong 2 ngày nay. Nó là người hay ma ? Tôi không thấy thì làm sao mà biết được.

" P' ơi. Vậy chuyện của P'Johan và North thì sao ạ ? Có thật là do cáo yêu gây ra không ạ, em vẫn không tin lắm !?" - Ter tò mò hỏi.

" Thật ra thì nói về việc này để mà thuyết phục các cậu thì đúng là rất khó. Nhưng việc xảy ra với cậu Johan là hoàn toàn có thật, hồ ly là loài rất thích đàn ông, đặc biệt là người có gương mặt ưa nhìn như các cậu đây, chúng duy trì thọ mệnh qua các thế kỷ là nhờ vào tinh khí của đàn ông. Chính tôi đã chạm trán với nó mới cứu được cậu ấy. Cậu có thể đợi cậu North tỉnh lại rồi hỏi, cậu bé cũng đã thấy hình dạng thật của chúng đấy !"

Bọn tôi nghe anh ta nói xong thì cũng đã hiểu phần nào. Tôi thì thấy bình thường lại rồi, có hai đứa kia nó đang ôm nhau run như cầy sấy. Ngoài trời vẫn rả rít mưa không ngớt. Bọn tôi quyết định ăn xong thì qua phòng bệnh của North thăm nó.

- Arthit -

Sau khi vừa nghe cái tên lễ tân đó kể chuyện quỷ thần vừa dùng bữa xong, thì cả bọn cũng kéo qua chỗ phòng bệnh thằng North thăm nó.
Nói thật là câu chuyện của tên đó chắc chỉ để dọa trẻ em, chứ tôi thì thấy vẫn rất nhảm nhí. Cái gì mà tộc này tộc nọ, rồi chung sống với con người.
Thời đại nào rồi, dù là đã chứng kiến nhiều chuyện lạ, cũng từng nghe em Dao kể lại, nhưng vẫn thấy câu chuyện của hắn như chuyện cổ tích ấy, nhảm nhí tới hoang đường. Tôi không nghĩ nữa, gạt qua một bên. Đợi thằng chó North tỉnh, thì sẽ dọn đồ đi khỏi nơi chết tiệt này. Thằng Jo bảo nó đã hạ sốt, nhịp tim không đập nhanh nữa. Sao mà cái cặp đôi " khốn nạn " này, tụi nó gặp nhiều chuyện phiền phức thế nhỉ ?

Đi một hồi thì cũng tới chỗ nó, trông thằng North hôm nay gầy hẳn đi. Gầy là phải rồi, cả ngày nay nó có mở mắt ra ăn được gì đâu. Toàn phải truyền nước biển, thằng này trông vậy mà yếu lắm, thế sao mà nó cứ phải gặp những chuyện lạ như thế này. Có cả cái người mặt lạnh đó ở đây nữa, chị ta đang ngồi nhìn hai đứa nó. Nghe tiếng bước chân thì chị ta quay qua, sao mà người gì đâu không cười nổi một nụ cười, gương mặt cũng đâu kém mấy cô người mẫu, mà sao không cười được hay sao thế. P'Cherry bước vào hỏi chị ta :

" Nguyệt tỷ, nong North sao rồi ? Em ấy có đỡ hơn không tỷ ?"

" Uhm, cậu ấy đã hết sốt rồi, kiểm tra hơi thở thì không còn mùi tanh của độc khí nữa. Duy trì uống thảo dược, thì sẽ đào thải độc khí ra hoàn toàn."

" Vậy khi nào nó sẽ tỉnh ?" - tôi hỏi.

Chị ta quay qua, nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khó chịu. Rồi trả lời :

" Nay mai thôi ! "

Chị ta trả lời một cách qua loa. Đệt, thằng North mà không tỉnh lại thằng Jo chắc dở cái bệnh viện nhỏ này của chị ta lên luôn quá. Vừa lúc đó, thằng Jo cũng đút thuốc cho vợ nó xong.

" Jo, ổn chứ mày ?" - Fah hỏi.

" Uhm , bình thường ! "

" Chị có biết tại sao con khốn đó nhắm vào tôi không ? " - Nó hỏi chị ta với một chất giọng đang kìm nén tức giận.

" Tôi không biết. Có thể là nó đã để ý cậu từ hôm cậu tới đây, nó là yêu cáo, bản năng hám mồi thì không thể kiềm nén nhất là trước đàn ông. Vì vậy, để cho an toàn các cậu cứ ở trong tầm quan sát của tôi. "
" Vì không biết chừng, bọn nó sẽ còn nhắm vào ai trong số các cậu nữa đâu. "

" Trong lúc tôi bị hạ thuốc tôi đã nghe nó nói gì đó, hình như có liên quan tới máu của tôi. Chị thấy sao ?" - thằng Jo nói.

" Máu ? A, phải rồi ? " - Dao lên tiếng.

" À P' Sunny có bảo P'Johan là người mang mệnh Thuần Dương, nên máu sẽ có thể diệt trừ tà vật đấy P' "

Chị ta nghe vậy thì cũng hơi biến sắc, rồi chị ta nói :

" Đó là điều tốt, nhưng cũng mang lại bất lợi cho cậu. Việc này càng ít người biết càng tốt. Tuyệt đối sau này đừng nhắc tới nữa. Nếu không, cậu Jo sẽ còn gặp rắc rối đấy."

Rồi chị ta cho người dọn dẹp chén thuốc và cũng đi ra theo. Tôi thấy tên lễ tân kia nói gì với chị ta, trông có vẻ căng thẳng lắm.

" Xì, lại nói những điều không ai hiểu nổi. Y hệt bà đồng bóng Sunny " - tôi bĩu môi.

Bọn tôi ngồi với vợ chồng thằng Jo tới gần 11 giờ, thì vợ Fah kêu buồn ngủ nên cả đám kéo nhau về khách sạn.

Vẫn là người của chị ta đưa bọn tôi về khách sạn, nhưng lần này lại có thêm hai người nữa. Hai tên đó cũng cầm đèn đi kè theo sau. Quái lạ, canh bọn tôi từng chút một vậy hả ? Bộ sợ bọn tôi trộm mất thứ gì sao ? Về tới nơi thì thấy hôm nay ở đây khác lắm, do là lúc sáng có nghe thấy một số khách du lịch đã trả phòng, nên hôm nay có vẻ hơi vắng, tôi để ý hình như là có treo thêm những cái chuông nhỏ ở khắp nơi thì phải. Loại chuông vàng được kết vào những sợi dây đỏ, dăng ở khắp nơi từ quầy lễ tân lên tới cầu thang và cả thang máy.

Ủa, giờ đâu phải là tháng 12 mà tính đón giáng sinh sớm vậy hả ? Gặp tên lễ tân Hỷ đang đứng chỉ đạo mấy tên kia ở sảnh, Dao hỏi :

" P', ở đây đang làm lễ gì hay sao ạ? Sao lại giăng phong linh ạ ?"

Tên kia quay qua :

" Ồ, cậu Dao biết đây là phong linh luôn à ? Không có gì đâu chỉ là làm nghi thức tẩy uế thôi. Các cậu đừng lo nhé !"

Dao không hỏi gì nữa, bọn tôi cũng không quan tâm lắm, bấm thang máy để lên phòng. Lúc này, vợ Hill mới hỏi em :

" Hơi mày, có thật là không phải trừ tà không ? Sao cứ có cảm giác không đúng ấy !?"

" Uhm, theo tao được biết thì loại phong linh đó, hay còn gọi là chuông gió dây đỏ có khi sẽ dùng trong việc trừ tà hoặc gọi hồn. Nó kêu lên như 1 lời báo hiệu khi nào linh hồn tới gần nơi đó. Tao hay đi chùa của người Hoa nên cũng thấy qua rồi. Còn việc dùng để tẩy uế... thì thường người ta sẽ treo ở một nơi nhất định trong nhà để tránh xui xẻo."

" Uiiii, nếu mà trừ tà thì không lẽ khách sạn này có...ma thiệt hả ?" - vợ Hill lại thắc mắc.

Dao lắc đầu :

" Ở đây rất sạch sẽ, từ hôm tới đây tao không thấy gì hết.  Tuy rộng lớn, nhưng cảm giác ấm cúng tràn ngập. Chỉ có điều.... "

Em bỏ dở câu nói, vợ Hill lại hối thúc :

" Chỉ có điều sao mày, mày nói luôn đi !"

" Hì , không có gì đâu. Mày cứ yên tâm, ở đây rất bình thường, không có gì hết !"

P'Cherry cũng nói vào :

" Phải đấy các em, khách sạn này nổi tiếng sạch sẽ, trước giờ không có chuyện linh dị đâu. Các em đừng lo nhé !"

Bọn nó hơi nghi hoặc nhìn em và chị ta, nhưng cũng không thắc mắc gì nữa. Thang máy cuối cùng cũng tới nơi, vừa bước ra khỏi cửa thì bọn tôi hơi sững sờ. Dọc hành lang trên trần nhà cũng treo rất nhiều chuông gió, kéo dài tới tận phòng của bọn tôi rồi ra tới lan can phía ngoài. Sao trông quái lạ vậy ?

" Uiiiii, hơi sợ nha trời ? Sao y hệt mấy cái lễ trừ tà trong phim ma vậy ?" - Vợ Fah run run nói.

" Đừng lo của chị đây đó hả P' ?" - tôi nói rồi khoanh tay nhìn chị ấy.

" À ờ thì việc này bình thường mà, ở đây thường sẽ tổ chức nghi lễ thanh tẩy xú uế, để đón may mắn nên không có gì đâu. Khách sạn nào ở đây cũng vậy hết á, thôi chúng ta ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi các em. Đừng lo gì nhé !"

Nói rồi chị ta cũng chạy bay về phòng mình, bọn tôi ngơ ngác nhìn theo rồi cũng tản ra ai về phòng nấy.

Tôi và bé lùn tắm rửa xong thì lên giường chuẩn bị ngủ, tôi quay qua ôm Dao rồi nhẹ nhàng hôn vào gáy em. Dao cũng ngửa cổ để đón lấy từng nụ hôn, tôi bắt đầu sờ soạng khắp người em. Cái mùi hương quen thuộc lại quấn quanh tôi.

" Thit, không ngủ à ?"

" Làm tí đi rồi ngủ, nhớ Dao !"

Tôi đáp gọn lỏn rồi nhanh chong lật người em nằm ngửa ra, bọn tôi bắt đầu lao vào nhau. Cả căn phòng lại tràn ngập hơi thở cùng tiếng rên của hai bọn tôi, bỗng bên tai vẫn lại nghe thấy tiếng con quỷ cái đó:

" Lang Quân ! Lang Quân !"

Nhưng tôi mặc kệ, điều bây giờ tôi muốn cũng chỉ có Dao. Không biết làm bao nhiêu lần, chắc cũng phải 3 đến 4 hiệp thì bọn tôi mệt lã người đi. Dao thiếp đi trên tay tôi.....

- Author -

Trời càng về đêm, không gian vắng lặng như tờ. Bóng tối bủa vây tứ phía, lúc này cả khách sạn đã tắt hết đèn, chỉ còn ở sảnh là để ngọn đèn neon ánh vàng ấm áp nơi quầy lễ tân.
Duy chỉ có y quán của Nguyệt chủ, nơi North đang được điều trị mở đèn sáng trưng. Johan vì chăm em mệt quá nên cũng chợp mắt một lát. Bên ngoài y quán Nguyệt chủ không cho giăng phong linh, nhưng tạo ra một màn kết giới rồi cho người ngồi canh để bảo vệ cả hai.

Càng về đêm, sương mù càng dày đặc, cộng với việc cơn mưa dai dẳng hôm nay đã làm không khí cổ trấn càng lạnh lẽo.

Từ đằng xa, bốn bề núi rừng bỗng vang lên tiếng những con quạ kêu như báo hiệu có một điềm gỡ gì đó đang tới. Con ngõ nhỏ dẫn vào tới khách sạn lại nhuốm lên mình một vẻ âm u lạnh người. Từ ngoài hướng sông Đà Giang, một mụ già lưng khom, gương mặt nhăn nheo quái dị. Khoác lên người bộ y phục đỏ của người mai mối. Mụ đi từ từ vào hướng khách sạn, dừng chân gần chỗ ban công nhìn thẳng lên tầng 5 nơi phòng của Thit và Dao. Mụ quan sát một lúc thì cất giọng the thé :

" Kết giới của Nguyệt chủ hôm nay yếu thế, thật may mắn cho ta. "

Rồi mụ lấy ra một vật giống như 1 cái bao lì xì bằng sứ đỏ, trên đó khắc những văn tự gì không rõ, trông rất quái dị, bên trong có 2 lọn tóc 1 ngắn 1 dài, đã được cột kết nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ còn đang thấm đẫm những giọt máu của ai đó.

Mụ đặt trên lòng bàn tay, rồi bắt đầu lầm bầm gì đó trong miệng. Một luồng âm phong thổi lên, cả con hẻm dày đặc sương mù. Luồng âm phong bay thẳng lên vị trí lan can hướng về phòng của Thit và Dao. Dàn phong linh bắt đầu kêu lên " Leng keng, leng keng "

Thit lúc này đang ngủ say. Bỗng anh nghe tiếng mở cửa, anh lơ mơ mở mắt dậy thì thấy Dao đang đi ra khỏi phòng, anh vội hỏi :

" Dao, đi đâu đó. Không ngủ nữa à ?"

Dao không trả lời, cứ đi như vậy. Thit vội bật dậy chạy theo, lúc này anh mới để ý dưới chân có rất nhiều khói nhưng sao lại lạnh thế này. Có ai đang xài khói lạnh à ? Thit nhăn mặt :

" Mẹ kiếp ! Bộ tính đóng phim kinh dị à ?"

Thit quơ tay cho tan bớt khói trước mặt, thì thấy Dao đang đi ra hướng ban công, anh vội gọi lớn :

" Dao, Dao đi đâu ra đấy ? Đó là Ban công mà ?"

Dao lúc này càng di chuyển nhanh hơn, phút chốc đã ra tới ngoài. Thit khi đã tới gần thì hoảng hồn, vì thấy Dao đã bước chân lên ban công và nhảy xuống. Anh chạy như bay ra để chụp em lại.

" Daoo...Daoooooo..."

Lúc nắm được tay em thì cả người Dao đã ở ngoài, nhưng bỗng nhiên Dao ngước mặt lên, gương mặt của Dao lúc này không phải là em mà là một người khác.

Gương mặt của một đứa con gái mặc giá y màu đỏ, đang bị lở loét phân hủy dưới lớp vải đỏ trùm đầu. Nó trợn trắng mắt cất giọng :

" Lang Quân ! Ta ở đây !"

Thit hoảng hốt buông tay :

" Trời má, con mẹ nó..."

Anh bỗng nghe tiếng Dao hét lên :

" Arthit...Arthit..."

Thit quay lại thì thấy Dao gồng người, với cả hai tay em đang giữ chặt tay mình. Cả người của Thit đang lơ lững nơi ban công, anh dùng hết sức lực để bám vào ban công mà leo lên. Bỗng nhiên một bên cánh tay lại đau nhói, như có gì đó đang châm chích vào chỗ những hình xăm, bên tai lại nghe thấy :

" Lang Quân! Lang Quân! "

Lại giọng của đứa con gái đó vọng lên từ dưới đất, nó cứ như đang kêu gọi Thit xuống đó với nó, tiếng gọi càng lúc thúc giục.

Dao lúc này không thể giữ chặt được nữa. Em nhăn mặt nói :

" Arthit...bám chặt...hummm..."

Thit như không tự chủ được, chỉ muốn nhìn xuống, đột nhiên :

" Không được nhìn xuống !" - giọng anh Hỷ vang lên, kèm theo là lực kéo thật mạnh.

Lúc này anh Hỷ và vài người nữa đã giữ chặt được tay Thit, phụ Dao kéo lên. Hành lang khách sạn bỗng bật sáng đèn, phong linh lúc này càng kêu dữ dội hơn nữa, gió âm thổi tung trời. Arthit đã được kéo vào trong, anh Hỷ gọi với ra :

" Nguyệt chủ !"

Mụ già kia đứng dưới thấy sự không thành, liền thu hồi hồn phách của nữ quỷ về lại trong lá bùa rồi định chạy bay đi.

Bỗng từ trên các tầng khách sạn, các sợi dây phong linh được phóng ra trói chặt mụ lại, tiếng phong linh kêu lên lanh lảnh làm cho mụ càng khó chịu hơn.

Gương mặt càng biến dị , trông như nửa người nửa cáo. Dưới chân mụ, ẩn hiện từng đường ánh vàng của một trận pháp giữ chặt mụ lại. Nguyệt chủ lúc này đã đứng trước mặt, tay chấp lại niệm ấn chú :

" Thiên địa u linh - Phong trần quy mệnh - Khai mở phong linh trận !"

Trận pháp được kích hoạt, phát ra linh lực bao lấy khắp người mụ, như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Mụ rít lên những tiếng kêu của loài dã thù, vang vọng cả con hẻm vắng.
Nguyệt chủ vẫn đang niệm chú, đột nhiên một luồng yêu khí màu tím từ đâu bay tới xuyên qua màn linh lực của trận pháp. Phóng thẳng tới Nguyệt chủ, tỷ vội né đi thì hơi hoảng hốt, khi nhận ra đó không chỉ là yêu khí mà còn...

" Huyết Nguyệt quang !" - tỷ tự nói với mình.

Trận pháp lúc này đã tan biến do Nguyệt chủ đã bị phá ấn chú. Đồng thời yêu khí kia cũng đã hút mất linh lực. Dây chuông cũng hoàn toàn mất đi pháp lực rơi xuống đất, mụ già được thoát khỏi sự khắc chế thì cười lên ha hả. Mụ nhanh chóng quay đầu bám lên bức tường, bò như một còn thằn lằn biến vào làn âm phong dày đặc, tiếng mụ vọng lại :

" Nguyệt chủ, đêm trăng tròn âm khí cực thịnh ( tức là ngày rằm đấy ạ ). Cô dâu sẽ tới bắt rể, tóc đã được kết, âm hôn sẽ được tác hợp hahaha ! "

Rồi kéo theo cả tràn cười, biến mất vào màn đêm. Nguyệt chủ tức giận :

" Con yêu khốn Diệp Băng, thì ra là ngươi đứng sau à ?"

Có tiếng anh Hỷ gọi từ trên tầng :

" Nguyệt chủ, tỷ mau lên đây xem đi !"

Nguyệt chủ nghe vậy vội chạy lên tầng 5,  tới nơi thì đã thấy mọi người đông đủ, do tiếng hét của Dao lúc nãy đã làm mọi người kinh động, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nguyệt chủ nhìn Arthit đang ngồi dưới đất cùng với Dao, vẻ mặt mệt mỏi. Quỷ khí vẫn còn lởn vởn xung quanh.

" Mẹ kiếp, con khốn đó ! Làm mất cả hồn ! Dao, nửa đêm sao em lại đi ra ban công nhảy xuống chi vậy ?" - Thit hỏi Dao.

Dao nhìn Thit khó hiểu rồi nói :

" Anh nói gì vậy Arthit. Anh mới là người làm em sợ đó. Đang ngủ, tự nhiên anh bật dậy đi ra ngoài làm em phải đuổi theo."

Nói rồi Dao tiếp tục kể lại. Dao lúc đó nghe tiếng mở cửa, một cảm giác lạnh người khiến Dao mở mắt, em nhìn qua bên cạnh thì không thấy Arthit đâu. Đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy Thit đang lửng thửng đi ra ngoài , vừa đi vừa gọi tên em. Dao vội đi theo, thì thấy Thit trèo qua ban công rồi nhảy xuống. Em chạy lại chụp tay Thit, thì cảm thấy người Thit nặng như chì, cảm tưởng như đang giữ tay của 2 người chứ không phải một mình Thit. Mọi chuyện sau đó, thì như mọi người đã chứng kiến. Thit và Dao lại nhìn nhau khó hiểu :

" Không phải, là anh thấy em đi ra mà Dao ? Anh còn tưởng em không thương anh nữa, nên muốn bỏ anh đi đấy !" - Thit nói rồi làm nũng với Dao.

" Nghiêm túc đi Thit " - Dao hơi bực mình.

Rồi Dao nhìn xuống tay Thit. Chỗ phía trên, gần vết thương do bị té hôm qua

" Thit, tay anh sao vậy ?"

Thit ngửa cánh tay ra, thì thấy ẩn dưới những hình xăm là một lằn màu đỏ hình vuông, tựa như một lá bùa đang dần hoàn thiện một nét chữ trên đó.

Nguyệt chủ bước lại, ngồi xuống xem thì nhíu mày, tỷ ngước ánh mắt lo lắng lên nhìn Arthit :

" Cậu nói cho tôi biết. Hôm qua đi núi cậu đã gặp chuyện gì ? Phải nói thật không được che dấu !"

Arthit lúng túng, rồi nhìn qua P'Cherry.

Mọi người lúc này đã kéo vào trong phòng của ThitDao, để nghe Arthit kể lại mọi chuyện.

Từ chuyện Arthit  gặp mụ già cùng đám người kỳ quái kia, tới chuyện gặp đứa con gái đó ra sao. Nguyệt chủ nghe xong thì hơi sững sờ :

" Chết tiệt, làm gì có cái miếu nào ở cây cầu đó, cậu rơi vào bẫy của bọn chúng rồi !"

Rồi Nguyệt chủ hỏi tiếp :

" Cậu nhớ lại xem, lúc đi nhặt lại viên đá đó cậu có nhặt được thứ gì khác không, hay bà già đó có cho cậu thứ gì không ?"

Câu hỏi của Nguyệt chủ làm Arthit hơi bất ngờ. Sao tỷ ấy gì cũng đoán được hết vậy. Thit hơi ngập ngừng chán nản nói  :

" À, Uhm. Thật ra là có, lúc tới đó tôi thấy viên đá của tôi được đặt trên một cái bao đỏ. Tôi tiện tay nhặt lên luôn, trong đó hình như có tóc và móng tay. Nhưng tôi vứt đi liền rồi mà. Sao thế ?"

Câu trả lời của Thit làm ai cũng lạnh gáy, vật gì mà có tóc và cả móng tay kinh thế. P'Cherry lúc này hơi bực mình rồi nói :

" Vậy sao lúc đó chị hỏi em, em lại nói là không có nhặt được gì khác. Thit ơi là Thit !"

Thit gắt lại :

" Tại lúc đó tôi nghĩ nó chỉ là rác, với lại chị hỏi nhiều như thế ai mà trả lời hết được ."

Nguyệt chủ và P'Cherry đều lắc đầu, Nguyệt chủ nói :

" Thứ cậu nhặt được là bùa âm hôn. Cậu đã vướng phải duyên âm rồi đấy. Cậu có biết không ?"

Cả nhóm bạn sững sờ, nhìn nhau đầy sợ hãi. Dao cũng bất ngờ, vì em biết thứ mà gọi là duyên âm ghê gớm đến như nào.

" Duyên..duyên...âm là cái mẹ gì ? Này chị đừng dọa tôi nhé, có thứ gì mà tôi chưa thấy. Tôi còn ngủ chung với cả ma, tôi mà sợ chúng sao ? "

Đứng trước những lời nói cứng đầu của Thit, Nguyệt chủ thở dài rồi nói tiếp :

" Nếu như chỉ là những oan hồn như cậu nói, thì mọi chuyện đâu phải phức tạp như vậy. Đây được gọi là " Minh Hôn " là một hủ tục kết hôn với người đã khuất của người dân nơi đây, oán linh mà cậu đang gặp phải là một quỷ tân nương. Tức là cô dâu quỷ,  kẻ được cho là đã chết trước khi có chồng, vương vấn nhân gian mà không chịu siêu thoát. Chỉ muốn bắt người được chọn về làm chồng. Để thỏa mãn tâm nguyện của cô ta. Và cậu chính là người mà cô ta đã chọn "

" Bằng chứng cho thấy là trong hai ngày qua, cậu đã nghe đã thấy cô ta đến gần cậu hơn. Đó là vì cô ta muốn bắt cả hồn lẫn xác của cậu. Hồng bao mà cậu đã nhặt kia, chính là lễ vật dẫn dắt âm duyên của cô ta đến với cậu. Một khi đã chạm vào, cô ta sẽ đánh dấu ấn âm hôn lên cậu, xem như cậu là hôn phu của cô ta. Vết thích đỏ trên cánh tay cậu, là bằng chứng, được gọi là Hỷ Ấn Quỷ, dấu ấn của ma hôn. "

Mọi người nghe xong nhìn vào cánh tay Thit, dấu ấn càng lúc càng lộ rõ, sưng đỏ cả một vùng da. Chữ " Hỷ " trên đó dần hoàn thiện từng nét cuối cùng. Càng nhìn vào, càng khiến cho người khác cảm nhận được sự tà dị của nó.

" Thời khắc cậu có thể thấy rõ cô ta hơn, thậm chí thấy cả gương mặt, cảm nhận cô ta như một người còn sống thực thụ là lúc dấu ấn sẽ hoàn chỉnh. Cô ta sẽ kéo linh hồn cậu đi theo.  " - Nguyệt chủ nói tiếp - " Hôm nay mụ mai đã tới, mụ là người dẫn đường cho cô dâu tới để tìm chồng, nhưng mà..."

Thit lúc này lên tiếng cắt ngang lời Nguyệt chủ, anh cứng miệng :

" Tôi chả tin đâu, cái gì mà cô dâu ma, mai với chả mối,  chẳng qua chỉ là một vết đỏ. Có thể tôi bị con gì cắn thôi. Ma quỷ nào mà hại được tôi, còn bắt tôi cưới nó hả ? Tôi đấm cho vỡ mật !"

Thit nói rồi đưa tay lên chà chà vào vết đỏ, nhưng chà mãi nó vẫn không phai. Anh chạy vào nhà tắm lấy chai dầu gội đổ lên rồi tiếp tục chà, dấu đỏ đó vẫn không hề gì. Thậm chí còn làm vùng da xung quanh rướm máu vì Thit chà quá mạnh tay. Dao thấy vậy liền vào ngăn cản, rửa sạch xà bông cho Thit rồi dắt anh ra ngoài. Dao dường như hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, em quay qua hỏi Nguyệt tỷ :

" P' ơi, vậy làm sao để cứu Thit đây ạ ? Hay làm lễ cắt duyên âm ạ ?"

Nguyệt chủ nhìn Dao rồi lại thở dài :

" Ban đầu tôi cũng nghĩ lập trận pháp để bắt hồn cô ta cắt duyên âm. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy ? "
Mọi người không nói gì lắng nghe Nguyệt chủ nói tiếp :

" Lúc nãy trước khi chạy trốn đi, mụ ta đã nói tóc của cậu đã được kết với cô ta, việc này thật sự nghiêm trọng."

" Hả ? Tóc sao ? Làm gì mà lấy được tóc của tôi chứ ? " - Arthit phản bác.

P'Cherry lúc này như chợt nhớ ra điều gì , P' ồ lên :

" À, có thể là lúc trước khi chị tìm thấy em. Bọn chúng đã lấy được tóc của em, trong lúc dằn co đấy nong Thit"

Câu nói của P' làm Thit nhớ lại :

" À phải, trong lúc tôi đang đấm mấy thằng kia, con mụ già đó có nhảy lên nắm lấy tóc tôi. Tôi đau quá, nên mới xô ngã mụ xuống đất. Haha. Đáng đời. "

Thit nói rồi cười ha hả. Thit lúc này vẫn chưa nhìn nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nguyệt chủ lắc đầu:

" Tóc, cũng được xem là một phần của thân thể con người. Lấy được tóc cũng giống như lấy được máu của cậu vậy. Một khi đã kết tóc với người chết, thì âm dương hòa hợp. Khó mà tách ra. "

Tuy không hiểu lắm những điều Nguyệt tỷ vừa nói, nhưng mọi người cũng nắm được phần nào vấn đề. Dao ánh mắt kiên định nói :

" Vậy không còn cách nào sao ạ ? Em không thể để Thit bị bắt đi đâu ạ ?"

" Bé lùn, anh biết em thương anh mà " - Thit nũng nịu với Dao.

" Nghiêm túc giùm đi Thit " - em lại bực mình.

"  Hủ tục này là xuất phát đơn phương từ một phía, muốn giải duyên cách duy nhất là bắt linh hồn cô ta từ bỏ ý định, và phải lấy được lễ vật kia để phá hủy, thì may ra ấn hỷ sẽ được giải trừ ."

Mọi người rơi vào trầm ngâm, làm cách nào đây ? Bắt 1 ng đã chết từ bỏ ý định kết hôn với 1 người còn sống sao ? Mọi thứ thật hoang đường, nhưng sự việc lúc nãy thì không ai dám phủ định. Ngay cả Dao, dù em không thể thấy dù lúc nãy đã cảm nhận được oán khí của cô ta.

Chợt Nguyệt chủ hỏi cả hai :

" Hai cậu để kết hôn với nhau chưa ?"

" Chưa ạ !" - Dao trả lời

" Sắp rồi !" - Thit nói lại.

Nguyệt chủ nhìn cả hai rồi nhíu mày. P'Cherry chợt lên tiếng :

" À, hay là cho hai đứa nó kết hôn tại đây luôn đi tỷ, được không ?"

" Hả ? Ai ?" - mọi người đồng thanh hỏi vì sợ nghe nhầm.

" Thì hai đứa này chứ ai nữa !?" - P'Cherry nói rồi chỉ vào Thit và Dao.

Nguyệt chủ cười nhẹ :

" Tỷ cũng hiểu ý tôi nhỉ ?  Hoán thật thành giả, hoán giả thành thật."

" Phải đó tỷ, chẳng phải cô ta cần một người đàn ông chưa kết hôn để cưới cô ta sao ? Nếu như biết nong Thit đã kết hôn và còn làm lễ ngay trước mặt cô ta thì sẽ như thế nào ?" - P'Cherry nói

" Ồ, là các P' muốn cô ta chứng kiến thằng Thit kết hôn để cô ta từ bỏ ý định à ?" - Tonfah hỏi.

" Có thể nói là vậy, vì một người trong một đêm không thể cưới tới hai người. Đó là đại kỵ trong nghi lễ kết hôn dù âm hay dương. Vì vậy, làm lễ kết hôn dương duyên cho cả Arthit và Dao sẽ nghịch lại âm duyên của cô ta, tạo nên sự phản phệ phần nào. Âm duyên sẽ không thể tranh với dương duyên. Sẽ lung lay một phần ý niệm muốn cưới hỏi với người sống của cô ta." - Nguyệt chủ giải thích. - " Tới lúc đó sẽ dễ dàng phá âm hôn của cô ta hơn"

" Và việc làm này sẽ khẳng định cho cô ta thấy hơn nữa là nong Thit chỉ chọn 1 mình nong Dao làm vợ. Chứ không phải cô ta." - P'Cherry tiếp lời.

Ồooooooo - cả nhóm ồ lên như đã hiểu.

Nguyệt chủ quay qua Thit và Dao :

" Hai cậu thấy thế nào? Đồng ý không ? "

" Đương nhiên là đồng ý rồi. Kết hôn thiệt luôn đi ! Tôi chỉ lấy một mình nhóc lùn này thôi. " - Thit ôm chặt Dao rồi chu mỏ lên đòi hôn.

Dao đẩy Thit ra :

" Đừng có giỡn như vậy Thit "

" Vậy thì tốt, sau 2 ngày nữa là vào ngày trăng tròn, đúng 12 giờ khuya sẽ cử hành hôn lễ cho cả hai cậu ! Cậu Dao, có một số thứ sẽ nhờ vào khả năng của cậu đấy !"

Dao nhẹ gật đầu như hiểu ý của Nguyệt chủ. Em rất lo lắng cho Thit, và càng băn khoăn hơn tại sao bản thân mình không thấy được cô ta. Nhưng vì để cứu Thit, làm bằng cách nào cũng phải thử...

Hết chap 5 ạ. Hẹn các Mae ở chap 6, cùng đi ăn cưới giải âm duyên với ThitDao nhà ta nhé. Cảm ơn các mom đã đọc ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com