Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ARTHIT DAOTOK - TRÙNG HÔN ĐẢO MỆNH ]


Một số tình huống sau đây là POV, câu từ sẽ mang hơi hướm cổ trang nhẹ để phù hợp với tình huống và hoàn cảnh mà nhân vật chúng ta đang trải qua ạ. Đặc biệt, khả năng tâm linh của nhân vật DaoTok sẽ được khai thác thêm một phương diện khác qua một số chi tiết. Mong các Mae thông cảm ạ🥰🥰

- 2 ngày sau, tại y quán -

Johan đang ngủ gục trên giường bệnh của North sau nhiều đêm thức trắng để chăm em, tay anh vẫn đang nắm chặt North. Em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh rất lo lắng. Em nằm như vậy đã ba ngày rồi, mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt, nhưng em thì vẫn ngủ say không một chút động tĩnh.

Bỗng tay North động đậy, chạm nhẹ vào tay Johan, anh nhanh chóng giật mình dậy. Vội chồm người đến gần kiểm tra , thấy North từ từ mở mắt. Em hơi nhăn mặt và gọi tên Johan :

" P'Jo, P'...Jo !"

" North, North.... Anh ở đây! North " - Johan mừng rỡ nói.

" Dạ, P'Jo ! N...North... muốn...ngồi dậy, au...sao đầu em lại đau thế này? Đau quá !"

Em nói đứt khoảng, có lẽ vì hôn mê sâu nên đầu óc còn mơ hồ, vẫn chưa thể nói liền mạch. Sau đó em gượng ngồi dậy, dùng một tay ấn nhẹ một bên thái dương.

" North đừng ngồi dậy, sẽ chóng mặt đấy.!" - Johan nói.

North níu vào tay Johan cố ngồi dậy, anh vội kê gối điều chỉnh giường cao lên để em tựa lưng vào thành giường thoải mái hơn một chút. North lúc này đã thấy khá hơn, cơn đau đầu cũng giảm đi một chút . Em nhìn Johan rồi cất giọng khàn đặc có chút yếu ớt :

" P'Jo, North ngủ bao lâu rồi ạ? Sau...đêm đó...North không....không thể nhớ gì nữa !?"

" Uhm. North làm anh lo lắm đấy. " - Johan nói, rồi đưa tay lên xoa cái má banh bao đã hóp đi một chút của em.

Em cười nhẹ nhàng, đưa tay lên nắm tay Johan:

" Hì hì, North không sao rồi đây này. P'Jo đừng lo lắng nhé. Vậy Còn P'Jo thì sao ạ ? Có thấy người đỡ hơn tí nào chưa? Có còn khó chịu chỗ nào nữa không ạ ?"

Johan không trả lời, lập tức kéo em vào lòng ôm chặt lấy em và hôn lên tóc. Anh nhắm mắt hít lấy mùi hương trên cơ thể bé nhỏ ấy, North cũng hiểu ý nên em không hỏi nữa. Đưa bàn tay nhỏ xinh lên vân vê bắp tay Johan.

" E, hèm..."

Giọng Arthit vang lên, cả hai quay qua thì thấy nhóm bạn đã có mặt đông đủ đang đứng nhìn mình. North hơi đỏ mặt nên buông Johan ra. 3 bạn nhỏ chạy lại hỏi thăm North :

" Thằng North, mày tỉnh rồi, làm tụi tao lo muốn chết !" - Ter nói như muốn khóc.

" Phải đấy. Mấy ngày nay không nghe được tiếng mày ríu rít, tao buồn lắm đấy !" - Phoon làm mặt buồn.

" Tưởng mày ngủ luôn rồi đấy North!" - Dao trêu chọc.

" Mọi người đều lo cho em lắm đấy nong North, tỉnh rồi thì tốt quá " - P'Cherry nói:

" Dạ, em không sao P', P' đừng lo ạ "- North đáp rồi chắp tay cảm ơn P' đã hỏi thăm.

" Hơi, bọn mày thật là.. Tao tỉnh lại rồi đây, tao sẽ nói mỗi ngày để tụi bây nổ não luôn " - North quay sang châm chọc nhóm bạn.

" Mày mà ngủ luôn, có khi thằng Jo nó lật ngược cả cái trấn này lên luôn đấy !" - Arthit trêu theo.

" Mày lại nói linh tinh đấy Thit, việc của mày à ?" - Johan gắt lại.

Mọi người đều cười ầm lên, Johan nhìn em như vậy thì cũng cười nhẹ rồi lắc đầu, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người quay lại thì thấy Nguyệt chủ và anh Hỷ đã đứng ở đó, Nguyệt chủ bước lại gần North rồi nhẹ nhàng hỏi :

" Cậu tỉnh rồi à ? Cảm Thấy trong người như thế nào rồi?"

" Dạ, em khỏe hơn nhiều rồi ạ. Chỉ còn một chút chóng mặt thôi ạ!"

Nguyệt chủ chưa vội đáp lời, chỉ lặng im quan sát nhìn thật kỹ tổng thể gương mặt và đôi mắt của North.

" Uhm, thần sắc thật sự đã tốt hơn nhiều rồi, mắt không còn đỏ vì độc khí nữa. Rất tốt!"

North nghe vậy liền mỉm cười đáp lại, sau đó thì:

" Ọt...ọt...ọt " - bụng em réo lên liên tục

Hai ngày nay không ăn uống gì, nên bây giờ cái bụng của em đang đánh trống kêu oan. North xấu hổ, cười ngại ngùng với mọi người. Em núp mặt vào ngực Johan, mọi người đều bịt miệng không dám cười lớn. Anh hỏi :

" North đói bụng rồi à ? Làm vài món cho North ăn nhé ?"

Em vẫn úp mặt vào người Johan, không trả lời chỉ gật đầu. Johan đang định đứng dậy, thì anh Hỷ lên tiếng :

" Vậy để tôi đi làm một chút điểm tâm nhẹ cho cậu North nhé. "

Anh ta nói rồi vội đi chuẩn bị, Johan quay lại nhìn North. Mỗi khi em bệnh là sẽ gầy đi thấy rõ, làm người ta nhìn thấy cũng phải xót xa.
Em ho vài tiếng khù khụ, cổ họng em khô khốc sau nhiều ngày nằm giường bệnh, Johan vội rót 1 cốc nước rồi mớm cho em uống. Fah lúc này lên tiếng hỏi Nguyệt chủ :

" P' ơi, vậy em ấy đã khỏi hoàn toàn rồi ạ, liệu có ảnh hưởng gì khác không ạ ?"

Fah là bác sĩ tây y, tuy là có một vài tiết học sẽ dạy sơ qua về kiến thức đông y nhưng cũng không phải là chuyên môn. Vì vậy, trường hợp này của North là lần đầu tiên anh thấy nên anh rất tò mò. Nguyệt chủ đáp :

" Tỉnh lại tức là độc khí đã được hóa giải hoàn toàn , loại thuốc tôi cho uống ba ngày gần đây là những loại thảo dược trị kịch độc, nên sẽ không có những biến chứng khác. Thêm vào đó, cậu ấy có sức đề kháng khá mạnh nên thuốc của tôi mới có công dụng nhanh như vậy".

" Có những người trúng độc sau đó một thời gian dài mới tỉnh lại, hoặc thậm chí mãi cũng không tỉnh lại" - nói tới đây chợt giọng chị ấy chùn xuống, ánh mắt đọng một chút buồn tủi, như là chất chứa điều gì đó không thể nói ra vậy.

Mọi người đều thấy, nhưng cũng không dám hỏi sâu. North khỏe là được, lúc này anh Hỷ đã mang một mâm đồ ăn lên có cháo, có trứng hấp, có cả vài món đồ ăn nhẹ nữa. Anh ta đặt xuống bàn gần chỗ Johan rồi nói :

" Xin lỗi, tôi không biết nấu món Thái, nên làm vài món ăn nhẹ ở địa phương chúng tôi. Cậu ráng ăn nhé !"

North gật đầu cười. Johan thì không nói gì, vì anh biết North của anh rất dễ ăn, miễn là được no bụng cái gì em cũng ăn được. Anh quay qua đút cháo cho em ăn rồi cùng mọi người nói vài chuyện, P'Cherry hỏi Nguyệt chủ :

" À tỷ, chuyện của nong Thit, tối nay tiến hành luôn phải không ?"

Nguyệt chủ gật nhẹ đầu :

" Vì để cho an toàn, tối nay các cậu còn lại ở tại đây nhé. Để tránh trường hợp khác xảy ra, nên gom các cậu lại một chỗ cho tiện việc bảo vệ. "

Johan và North nghe xong đều không hiểu mọi người đang nói gì. Sao lại... cho cả nhóm ở chung nhỉ ? Em giơ tay xin nói :

" À. Ờ mọi người, hì, có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không ạ ?"

Mọi người nhìn nhau, P'Cherry thay mặt mọi người kể lại toàn bộ sự việc của Arthit....

"Chuyện là vậy đó nong North ! Phải làm lễ kết hôn giả, để giải duyên âm cho nong Thit đấy em. "

Johan và North nghe xong, cả hai nhìn nhau. North che miệng khẽ bật cười , Thit quát lên :

" Hai cái đứa chó má này, tao bị vậy mà bọn bây cười thế hả ? Vui lắm hả ?"

Johan xoa xoa lưng North, nhưng cũng quay đi chỗ khác để nén cơn buồn cười. Thit chửi đúng mà, bạn bè hoạn nạn sao cười được. North ngưng cười, quay lại phía Athit nói :

" Thằng anh Thit mà cũng có ngày hôm nay à ? Thật không nghĩ ra? Sao lại có một cô em, còn nghĩ phải cưới nhiều cô một lúc ấy chứ" - em ấy vừa nói vừa cười 🤣

" Thằng khốn North, cầu cho mày ngủ luôn nhé. Tỉnh dậy là cười tao vậy đó. Jo, mày dạy lại vợ mày đi nhé. Nó lại cười vào mặt tao thế này à !?"

Johan kề tai nói khẽ với North :

" Đừng cười nữa North, nó xứng đáng bị vậy mà, cho bỏ cái tật tò mò nhặt những thứ linh tinh !?"

" Mẹ kiếp, thằng chó Jo. Mày..mày..."

Thit tức không nói thành lời. Bạn với chả bè, tụi nó không an ủi một câu mà còn chọc quê Thit. Sự cố thôi, chứ bản thân Thit có muốn đâu, gặp phải loại quỷ dữ nữa chứ.

"Nhưng mà anh được làm lễ kết hôn sớm với nhỏ Phi Phung Tai còn gì ?" - North nói.

Thit gật gù :

" Uh nhỉ, bé lùn hay là kết hôn thiệt luôn đi. Bé lùn, đồng ý lấy anh nha? "

Thit nói rồi cầm tay Dao, Dao đánh một cái vào tay :

" Đừng có đùa như thế chứ Thit, đây là việc nghiêm trọng không phải để anh đùa đâu !"

" Nhưng mà lạ nhỉ ? P'Johan bị vậy, rồi cả P' Arthit bây giờ vướng vào chuyện lạ luôn. Vậy có liên quan nhau không nhỉ ?" - Ter chợt đặc câu hỏi, làm mọi người bất ngờ.

Phải rồi, một lúc mà cả hai đều bị vậy. Rốt cuộc kẻ gây ra những việc này có thể nào là cùng một người không?

Mọi người quay qua nhìn Nguyệt chủ như đợi 1 câu trả lời từ tỷ ấy.

" Có thể, phải đợi sau đêm nay mới biết được kẻ gây ra 2 việc này có phải cùng một người không ?"

" Có phải là con ả đã hạ thuốc tôi không. Con khốn đó, chết tiệt !" - Johan hỏi trong tức giận.

Nguyệt chủ không trả lời, chỉ trầm ngâm. Dao lúc này mới hỏi ra thắc mắc của mình :

" P' ơi, cho em hỏi ạ. P' có biết tại sao em không nhìn thấy được cô ta vậy ạ ? Lúc nào em cũng bên cạnh Thit, nhưng em chưa 1 lần nào thấy cô ta. "

Nguyệt chủ nhìn Dao, tỷ ấy cũng giống như P'Sunny. Ngay từ lần đầu gặp đã biết em là người có mệnh thuần âm. Tỷ ôn tồn giải thích :

" Đúng là cậu có khả năng nhìn thấy linh hồn, nhưng oán linh kì này là một linh thi. Âm khí của cô ta rất mạnh, có thể ẩn giấu vào phần âm duyên với người được chọn là Arthit. Đó là lý do tại sao, chỉ 1 mình cậu Thit nghe rõ và thấy nó rõ hơn chúng ta. Vốn dĩ mục đích của cô ta chỉ để trói buộc cậu Thit lại với cô ta. " - " Khả năng ẩn thi hình của cô ta, sẽ giúp ả tránh được phần nào sự phát hiện của các vu sư, đồng thời đó cũng là điều làm ảnh hưởng tới linh lực của cậu, người chỉ có tần số nhạy cảm với linh hồn của mắt âm dương" - " Nói một cách dễ hiểu hơn, là âm khí của cô ta mạnh tới mức, át luôn cả năng lực tâm linh của cậu."

Dao lúc này mới hiểu hết, em đưa tay lên xoa ngực thở phào, em còn nghi ngờ khả năng tâm linh của mình đang có vấn đề gì. Thì ra không phải như vậy, chỉ là do nữ quỷ kia quá mạnh, nên em không thể nhìn thấy cô ta, dù có ở gần Arthit đi chăng nữa.

"Nếu Cậu muốn thấy, thì vào tối nay khi hai cậu làm lễ tự khắc cô ta sẽ hiện rõ ra ngay thôi. Để còn cướp lại chú rể nữa chứ !?" - Nguyệt chủ nói.

" Này, tôi chỉ lấy 1 mình bé lùn của tôi. Con quỷ cái đó mà dám làm mất 1 sợi tóc của Dao, tôi liều mạng với nó ngay." - Thit nói với vẻ thách thức

Nguyệt chủ lại thở dài, rồi tỷ ấy kêu anh Hỷ đi nấu vài món ăn trưa cho mọi người và chuẩn bị một số lễ vật để tối nay làm lễ trùng hôn cắt âm duyên cho Thit.

Đi ra tới sảnh y quán tỷ ấy nói nhỏ với anh Hỷ :

" Tối nay, hạ kết giới xuống hoàn toàn, khi nào thứ cần bắt đã vào trong thì hãy..."

" Vậy còn bên cậu chủ Du thì sao ạ ? "

" Bên nó tôi đã sắp xếp yên tâm đi, mau đi làm những gì tôi đã dặn"

~~~~~•~~~~~

Tại Vein &Venom Bar ( - quán rượu Mạch Độc ) , gần Trương Gia Giới -

Ả Hồ Ly đang nằm vắt vẻo đung đưa trên chùm đèn to, được treo chính giữa sảnh quán bar. Tay cầm ly rượu vang đỏ đưa qua đưa lại với làn nước sóng sánh trong ly. Phía dưới là bọn phục vụ của ả đang chạy tất bật để chuẩn bị mở cửa bán vào buổi tối. Nơi đây là quán rượu, cũng là hang ổ trá hình của ả. Ả là kẻ sống theo thời đại, nên rải rác khắp khu tự trị này đều có các quán bar lớn nhỏ của ả.
Vẫn cái tướng ngồi luôn khiến cho người đối diện bị quyến rũ, ả đưa đôi mắt màu xanh băng tuyết của mình mà nhìn xa xăm rồi cười cười như đang suy nghĩ gì đó đắc ý. Chợt một luồng yêu khí màu đỏ phóng thẳng tới ả, ả hất ly rượu vào nó rồi né đi, bay xuống dưới đất. Ả tức giận buông một câu :

" Lão Yến, đừng có chơi ngu như vậy chứ. Muốn giết chết em à ?"

Một tên đàn ông dáng người cao ráo, chải chuốt đầu tóc bóng lưỡng, trang điểm trau chuốt như nữ nhân, dáng người mảnh khảnh khoác lên mình bộ hán phục cách tân dành cho nam nhân màu trắng toát đang tiến lại gần, hắn cất giọng như là nửa này nửa kia :

" Ngươi nhanh nhẹn vậy, thì có thứ gì mà giết được ngươi? "

Ả kia nghe nói vậy thì tức giận làm nũng :

" Chỉ có một đứa em gái, mà suốt ngày ăn hiếp người ta như vậy sao chứ?"

Hắn ngồi xuống ghế sofa rồi đáp :

" Chuyện ta cho người thông truyền cho ngươi, ngươi đã làm chưa? Hay là suốt ngày cứ ăn chơi đây đó ? Thì bao giờ sự mới thành"

Ả nghe hắn nói thì dịu giọng xuống :

" Thì vẫn đang làm đây, nhưng việc ở Miêu tộc thì anh tự làm đi nhé. Em không muốn dính tới bọn người Mèo ấy đâu. Em bây giờ có thú vui khác rồi ."

Hắn cười khẩy :

" Lại bắt được tên nam nhân nào để vui đùa sao ?"

Ả ngồi sát cạnh hắn, ép bộ ngực to tròn vào cánh tay hắn :

" Để em nói cho anh nghe, em phát hiện ra một điều rất thú vị. Trong số những tên nam nhân từ phương xa tới ở cổ trấn, thì tên nam nhân mà em đang theo đuổi, hắn là người mang mệnh Thuần Dương thanh tẩy, anh nghĩ máu của hắn có giúp ít cho việc của chúng ta không ?" - nó nói rồi chớp đôi mắt ma mị nhìn tên kia.

Hắn hơi nhíu mày :

" Nói tiếp đi !"

" Còn nữa, có thể trong số 8 đứa bọn nó có bốn kẻ là tứ mệnh khác nhau. Có thể là 4 tên nam nhân lớn hoặc 4 tên nam nhân nhỏ. Nhưng em không thể lại gần, bởi vì ả Nguyệt chủ kia luôn cho người đi theo bảo vệ chúng."

Lão kia nghe thì trầm ngâm, ả nói tiếp :

" Thật sự nếu không tiếp cận gần, thì làm sao xác định ai trong số chúng đây. Có vẻ ả Nguyệt chủ đó rất coi trọng bọn chúng, nên mới giữ kỹ như vậy. Anh thấy sao ?"

Hắn chưa vội trả lời, liền rút ra trong túi một vật. Một tấm kính cầm tay bằng thủy tinh, chạm khắc hình thù kỳ dị đưa cho ả, hắn nói :

" Đây là kính Thần Thức hai chiều, ta vừa cho người đi lấy từ chỗ Sa Hồ về cho ngươi. Nó có thể phát hiện, và soi rõ thần thức của kẻ có mệnh khắc chúng ta đang cần ở cự ly xa. Việc sử dụng như thế nào thì tùy ngươi. "

Ả cầm chiếc kính mà vui mừng hớn hở, hắn nói tiếp :

" Nhưng kính này có nhược điểm, một khi nó phát hiện ra kẻ đó ngươi phải đưa lên kiểm tra ngay, trong vòng 5 - 10 giây linh lực của kính tự tiêu tán. Phải đợi 24 giờ tiếp theo mới có thể sử dụng lại. Một lần, chỉ phát hiện được một người. Ngươi hiểu chưa ?

Ả nghe xong thì có hơi bực mình :

" Cái gì ? Nghe sao dỏm quá vậy ? Kêu hắn làm một cái xịn cho ra hồn không được à ? "

Lão kia nhún vai, ả đành dùng tạm vậy, nhìn chiếc kính với vẻ thích thú. Ả hỏi tiếp :

" Vậy còn chuyện bên phía bọn người Mèo đó, anh giải quyết sao rồi ?"

" Người của ta hôm nay đã tới đó dò la, chưa thấy báo tin, nhưng trong ngày gần đây thôi. Ta sẽ có thể phá hủy thứ chết tiệt đó và hồi sinh Ngài."

" Vậy còn ả Thánh nữ kia thì sao ? Không lấy được đời mẹ thì anh tính lấy đời con à ?"- ả nói 1 cách trêu chọc.

Hắn cười khẩy :

" Nghe nói lớn lên đã thành một thiếu nữ xin đẹp, sẽ như thế nào nếu ta vấy bẩn ả ? Rất may mắn cho ả, là lúc đó đã chạy thoát khỏi ta. Không thì...cũng chôn theo đôi nam nữ đó rồi hahaha."

Hắn nghiêm giọng quay qua con ả nói :

" Mau làm cho xong đại sự đi, kéo dài chỉ thêm lắm mộng ?"

" Hừm, anh yên tâm, tối nay mụ Vu đó sẽ dẫn con gái của mụ tới bắt hồn tên kia. Em đã nói nếu bắt được hắn thì con của mụ sẽ sống lại. Đúng là mụ già ngu ngốc, linh hồn bị ăn mòn thi thể đã thối rữa làm sao mà hồi dương được nữa. Còn ngu tới nỗi chấp nhận bán linh hồn cho ta. Hí hí hí "

Nói rồi hai đứa nó cất giọng cười vang cả sảnh rượu....

~~~~~•~~~~~

- 11 giờ 30 phút tối, tại cổ trấn -

- Daotok -

Tôi và Thit đang trong phòng sửa soạn chuẩn bị cho buổi lễ tân hôn trừ tà, cả hai đang mặc trên người bộ đồ cưới màu đỏ trầm của người Hoa. Tôi nghe các anh kia gọi là trường sam Hỷ phục dành cho con trai theo phong tục cưới nơi đây, hệt như trong những lễ cưới mà tôi hay xem ở phố người Hoa. Và điều đặc biệt, đằng sau lưng chiếc áo cánh của mỗi bộ còn thêu một vòng tròn trắng đen cuộn vào nhau, giống như ký hiệu trong sách mà P'Sunny đã cho tôi xem. P' ấy bảo đó gọi là Thái Cực đồ, biểu tượng cổ của đạo pháp Trung Hoa dùng để cân bằng khí vận và ngăn không cho linh hồn nhập xác.
Tôi có chút hồi hộp, vì lần đầu tiên làm chuyện này, kết hôn để trừ tà ư ? Tôi thật sự thấy rất lạ đến buồn cười. Thit có vẻ vui lắm, từ lúc nghe kết hôn với tôi. Dù biết chỉ là giả, nhưng có vẻ thằng này rất thích, còn bảo xong thì đăng ký hết hôn thật với nó luôn đi, thiệt tình.
Tôi đang rất lo lắng, vì biết nếu chỉ cần làm sai một bước thì Thit có thể mất mạng. Haizzz tôi thở dài, Thit quay qua hỏi :

" Bé lùn, sao vậy ? Mệt à ?"

Tôi chưa kịp trả lời, nó nói tiếp :

" Nhưng anh thì không, haha, anh vui lắm, sắp được cưới Dao rồi ! Dù là bằng hình thức gì, nhưng miễn được nắm tay Dao, được trao nhẫn cưới cho Dao là anh hạnh phúc rồi !"

Tôi chặc lưỡi :

" Arthit, việc này...!"

Tôi chưa kịp nói hết, anh đã ôm tôi vào lòng :

" Nếu sau đêm nay, anh vẫn ở đây với Dao, vẫn còn được nhìn thấy Dao thì Dao phải đồng ý làm vợ anh nhé ? Bé lùn !?"

Tôi có một chút dâng trào cảm xúc, tôi biết Thit là người mạnh mẽ, ngoài sự coi trọng tình cảm giữa hai chúng tôi thì anh luôn coi nhẹ mọi sự việc khác. Tôi biết anh cũng rất lo lắng, anh chỉ cứng miệng để an ủi tôi. Tôi đưa tay lên xoa lưng anh, vỗ nhẹ vài cái, khẽ hít lấy mùi hương trên vai anh mà không trả lời.
Dù sắp tới có xảy ra chuyện gì, có đối mặt với thứ gì ghê gớm ra sao, thì tôi vẫn muốn anh sẽ bình an mà ở bên tôi.

Tiếng gõ cửa cắt ngang mọi suy nghĩ, anh lễ tân lên thông báo sắp tới giờ hành lễ. Giục bọn tôi mau xuống sảnh, tôi nắm chặt tay Arthit rồi nhìn anh nhẹ gật đầu.

Cả hai bọn tôi đi theo anh ta xuống sảnh, cứ tưởng sẽ làm lễ tại sảnh luôn, nhưng không....

Anh ta đưa bọn tôi ra khu vườn hôm trước, tôi hơi choáng ngợp vì khung cảnh được bố trí nơi đây khác hoàn toàn lúc chúng tôi ngồi uống rượu....

- Author -

Cả Arthit và Dao đều bất ngờ trước trận pháp bát quái do Nguyệt chủ bố trí. Vải đỏ kết cầu, xen kẽ với vải đen dành cho lễ âm hôn giăng khắp nơi, tượng trưng cho một sự nghịch duyên giữa âm và dương. Giữa khu vườn, là một bát quái trận đồ, được dựng lên từ tám cột trụ bằng gỗ đào già khắc trận phù chu sa huyết mực, tạo thành tám điểm kết nối bát quái.

Những chiếc phong linh nhỏ được treo trên mỗi đỉnh cột, kèm gương bát quái nhỏ hướng thẳng tâm trận pháp. Còn có tám ngọn đèn liên đăng thắp bằng dầu ngải, với những ngọn lửa tím nhạt leo lét bố trí quanh trận pháp.

Tại tâm trận pháp là một bàn lễ bằng gỗ gồm bát hương trầm lớn, hai bát nước âm dương, một Hỷ đèn đỏ lớn được khắc tên Arthit và Dao bằng tiếng Thái - Tạo nên một trận đồ hoàn hảo. Arthit lên tiếng :

" Ô hổ, đóng phim cổ trang à ?"

Đang loay hoay dọn bàn lễ, nghe thấy tiếng Arthit, Nguyệt chủ ngước lên và nói :

" Tới đây đi, vào vị trí chuẩn bị đi ! Đào tỷ cũng vào chỗ ngồi luôn đi !"

Arthit hơi ngạc nhiên :

" Hở, chị ấy cũng cần trừ tà luôn hả ?"

Nguyệt chủ nhìn anh rồi lắc đầu :

" Hôn lễ thì phải có người chứng hôn, tỷ ấy là chị họ của cậu Dao thì đương nhiên là người làm chứng đó rồi !"

Àaaaaa, cả hai à lên như đã hiểu. P' Cherry cũng đang mặc một bộ đồ sườn xám đỏ của người Hoa, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh cái bàn lễ. Chị ấy nhìn cả hai :

" Tụi em đừng lo, có chị ở đây. Cố lên !"

" Phải làm cho đúng bài bản, thì mới có thể diệt âm hôn cho cậu được. " - Nguyệt chủ nói rồi nhìn xa xăm.

Rồi tỷ ấy kêu Arthit và Dao nắm chặt tay nhau, lấy 1 sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay cả hai, Thit hỏi :

" Này là gì ? Cột vậy có ý nghĩa gì "

Nguyệt chủ vừa thắt từng nút của sợi chỉ vừa nói :

" Chỉ đỏ kết duyên, cột cả hai cậu lại để lát nữa lấy được bùa âm hôn thì cả hai phải cùng tự phá bùa, mới coi như là cắt đứt với cô ta."

Arthit gật gù, chợt anh quay qua Dao :

" Dao, tay em lạnh vậy? Sợ à ? Đừng sợ, có anh đây !"

Dao không trả lời Thit mà nhìn Nguyệt chủ :

" P', cho em hỏi đây là trận pháp âm dương ạ ? Nhưng ..nhưng...em với Arthit là..."

Nguyệt chủ dừng tay, ngước lên nhìn Dao với ánh mắt kiên định :

" Cậu Dao, tôi hiểu cậu băn khoăn điều gì. Nhưng cậu phải nhớ, cậu là người có mệnh thuần âm, mang thể chất âm. Coi như đã giúp cho cân bằng âm dương hoàn hảo. Chỉ cần cả hai cậu đồng lòng, thì trận pháp sẽ không bao giờ sai lệch. Nếu không tôi cũng không mạo hiểm, mà giải quyết theo cách này đâu. Cậu hiểu không ?"

Dao nghe xong thì thở phào, đó là vấn đề làm em suy nghĩ nhiều từ bữa giờ. Em chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới việc trừ tà thôi, nhưng Nguyệt chủ đã nói vậy thì em hoàn toàn yên tâm.

Thấy Nguyệt chủ quay đi, em nhét vội 1 lá bùa nhỏ vào giữa lòng bàn tay đang được cột chặt của mình và Arthit, Thit hỏi :

" Gì vậy Dao ?"

Em đưa 1 ngón tay lên miệng, khẽ nói :

" Bùa bình an !"

Bỗng nhiên gió lốc thổi lên, ánh trăng bị che khuất bởi mây đen. Tiếng đồng hồ trong sảnh điểm đúng 12 giờ, gió luồn từ khắp nơi tràn vào chỗ trận pháp nơi mọi người đang đứng. Nguyệt chủ vội lên tiếng :

" Tới rồi ! Hỷ, tiến hành làm lễ !"....

Ngay khi gió xoáy nổi lên thì bầu trời đêm, lúc này đã nhuộm đỏ một màu như máu, yêu khí như đang xé toạc ánh trăng tròn trên trời.
Từ xa, Nguyệt chủ đã cảm nhận được mùi hôi thi khí của linh thi. Thấy vậy anh Hỷ thắp đèn, cắm nhang vào bát và hô lớn :

" Giờ lành đã điểm, âm dương đối diện. Một lễ nghịch duyên, một trận đảo mệnh. Người âm nhường lối, người dương kết duyên "

Sau câu nói của anh Hỷ, Nguyệt chủ đưa hai tay bắt ấn chú kích hoạt trận pháp, linh lực từ tám cột trụ đồng loạt phát sáng.

Ánh sáng trắng bạc ấm áp, cuồn cuộn bốc lên như sương mù trườn lên không trung rồi dựng thành một màn kết giới hình bán cầu, bao trùm lấy tất cả mọi người trong trận pháp.

" Cả hai bạn quỳ xuống đối diện nhau đi, tôi kêu lạy thì lạy nhé, Đào tỷ hỗ trợ hướng dẫn cho họ nhé ! Nhớ là dù xảy ra chuyện gì, cũng không ai được rời khỏi trận pháp nhé. "

Arthit và Dao gật đầu làm theo. P'Cherry cũng giơ ngón tay ok với ánh mắt quyết tâm. Khi thấy cả hai đã quỳ ngay ngắn trên trận pháp. Anh Hỷ hô lớn :

" Một lạy - đảo mệnh âm duyên, lấy giả phá thật, lấy thật phá giả !"

" Lạy đi tụi em, lạy lạy !" - P'Cherry một bên thúc giục.

Cả hai vội làm theo, ngay khi cái lạy đầu chạm xuống đất. Arthit bỗng ngã vật qua một bên, ôm lấy cánh tay.

"Aaaaaaa, con mẹ nó...đau...vậy...!"

Đồng thời, trong không gian vang vọng tiếng hét thất thanh của phụ nữ :

" Aaaaaaaaaaaaa...lang...quân..."

Dao hốt hoảng vội kéo tay áo trường sam của Thit lên, thì thấy chỗ ấn quỷ đã hoàn chỉnh, chữ Hỷ trên đó hiện rõ mồn một, nó bắt đầu tỏa ra thi khí. Thâm tím, sưng tấy cả một vùng da thịt của Arthit. Thit còn cảm nhận được từng thớ thịt đang giật đùng đùng nóng như lửa đốt ở chỗ đó, anh nhăn mặt :

" Má nó... Đau...như...chó cắn ..vậy...!"

Nguyệt chủ mặt vẫn không biến sắc, nhìn về phía trước. Bỗng nhiên :

" Rầm !" - một chiếc kiệu quan tài đỏ từ đâu phóng thẳng vào phá tung hai cánh cửa trước sân, đang được hộ tống bởi 4 tên khiêng kiệu, với gương mặt dị dạng lở loét vô hồn. Bọn chúng cười hí hí hí trong miệng rồi lẩm nhẩm ca bài ca gì đó.

" Rể là rể đỏ khăn...đêm nay tới rước về...tay trao kết tóc máu...cười hí động phòng tang..."

Lời bài hát như từ địa ngục vọng về, làm cả Dao và Arthit dù không hiểu nhưng lạnh cả sống lưng. Thit dù đau nhưng vẫn chửi :

" Mẹ kiếp, hát hò cái chó gì khó nghe vậy ? Để tao hát còn hay hơn ? Au..đau..đau..."

Trong mắt Nguyệt chủ lúc này, thấy được thi khí quấn quanh bao trùm cả cỗ quan tài như chuẩn bị giải phóng ra ngoài không khí. Thit càng đau đớn hơn khi thấy quan tài trước mặt.

" Trời, má, mang...quan tài...tới..tặng...tao...hả ?" - dù đau nhưng vẫn nói nhảm.

" Arthit, đừng nói nữa " - Dao nói rồi ôm anh.

" Lang Quân, ta tới rồi !" - giọng đứa con gái ấy lại vang lên vọng khắp cả khu vườn.

Dao lúc này cũng đã nghe thấy giọng nói đó. Em cũng hơi hốt hoảng, Thit lại chửi :

" Mẹ mày...con chó...nói tiếng Thái đi...muốn bắt tao...mà không nói được...tiếng Thái à ? Há ..há..au..đau...đau..."

Giọng nó lúc xa lúc gần, len vào hai tai Thit khó chịu vô cùng. Nguyệt chủ lúc này ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn về phía cái quan tài, rút ra nguyệt đao vắt bên hông, cầm chắc trong tay, tỷ ấy bảo anh Hỷ :

" Tiếp tục hành lễ "

Anh Hỷ vội quay qua đỡ Thit ngồi dậy, anh nói :

" Cố lên, 2 lạy nữa là xong rồi !"

Thit giơ ngón tay ok thay cho câu trả lời, anh Hỷ lại hô tiếp :

" Hai lạy - trói chặt nghiệt duyên, không cưới ma quỷ !"

" Lạy, tiếp, lạy tiếp tụi em !" - P'Cherry hối nhanh hơn, gương mặt P' cũng hoang mang khi nhìn thấy cái quan tài gần như trước mắt.

Cả hai vội làm theo, vừa cúi đầu lạy xong thì dường như tay Thit đau hơn, anh ngồi vật ra lại ôm chặt tay. Lúc này cánh tay đã nổi đầy gân xanh, thi khí chỗ ấn quỷ đã lan ra toàn bộ mạch máu của Thit. Thit kêu lên :

" Con mẹ nó,...sao càng...lúc...càng đau vậy...con khốn, mày...ra đây...cho...tao !?"

Tiếng khóc của đứa con gái càng khóc lớn hơn, khi cái lạy thứ hai vừa xong. Nguyệt chủ lùi về phía sau nhìn lại cánh tay của Thit, tỷ ấy hơi dao động nhẹ. Hiện tại không thể dùng bất cứ thứ gì để phá nó, trừ khi lấy được bùa âm hôn. Ngay lúc này, kiệu quan tài đột nhiên tự nứt ra, một tiếng nổ lớn.

" Rầm...ầm..."

Thứ gì đó bay vút lên không trung kéo theo cả đống thi khí, rồi nó từ từ hạ xuống đất, chân nó nhón hổng lên cả khúc, giá y rách tươm vương máu màu đỏ bay trong gió. Nó mang đôi hài thêu đỏ đã mục nát phía dưới, còn nhỏ vài giọt nước vàng từ thi thể đang thối nát, lan tỏa theo hướng gió đi khắp khu vườn, hôi tới mức ai cũng muốn ngất. Sau lưng đang cõng một cục gì đó, nó nhảy khỏi lưng thi thể kia bước về phía trước và lên tiếng :

" Hí hí hí, Nguyệt chủ, chúng tôi tới bắt rể. Sao lại ngăn cản?"

Arthit dù đau nhưng vừa thấy mụ già thì chợt nhận ra :

" Ô hổ, là con mụ trên núi kìa ? Ra là mụ hả ? Con già khốn khiếp ?"

Nguyệt chủ nghe con mụ kia kêu tên mình thì hơi khó chịu, nhăn mày :

" Ở đây không có người cho mụ bắt, mau cút đi "

Mụ ta lại cười man dại:

" Hí hí hí, sao lại không ? Tên đàn ông kia chẳng phải đã nhận ấn hôn của con gái ta rồi sao ? Kẻ được chọn, bắt buộc phải cưới con ta."

Nguyệt chủ nghe xong không nhịn được nữa :

" Bà già, chẳng phải các người đã bẫy cậu ấy sao ? Các ngươi cần gì ở cậu ta ? "

" Cần gì à ? Đương nhiên là cần hắn cưới con ta rồi. Linh hồn hắn ngon như vậy, không cho con ta ăn thì uổng lắm. Thời gian qua con ta đã ăn 99 linh hồn và thể xác của những tên đàn ông kia. Hắn là người thứ 100." - mụ nói rồi chỉ tay về phía Thit rồi cười lên man dại. - " Ăn được nó, con ta sẽ sống lại hahaha Diệp chủ đã nói rồi "

Nguyệt chủ nghe nhắc tên ả kia thì tức giận :

"Thì ra đúng là con ả khốn đó đứng sau mụ à. Hoang đường, người đã chết rồi còn mong sống lại. Mụ thật sự tin, ả sẽ làm cho con mụ sống lại sao ?"

Mụ trợn hai mắt trắng dã với đôi con ngươi đã teo nhỏ lại, thâm quầng cả hai hốc mắt :

" Tao không cần biết ! Tên đó, phải để cho con tao ăn. Nguyệt chủ, ngươi ở đây làm hôn lễ cho hắn tức là muốn trùng hôn, nghịch lại tục lệ sao ? "

Nguyệt chủ cười khẩy :

" Mụ già, cậu ta là người sống đương nhiên phải kết hôn với người sống, làm sao lại lấy một kẻ đã chết được. Với lại, tục lệ là ở làng của ngươi, không phải ở chỗ của ta. Bắt người là việc của ngươi, có để cho ngươi bắt được hay không là ý của ta. Hôm nay, kẻ nào cũng không được mang người ra khỏi nơi đây. "

Dứt lời, một luồng âm phong trỗi dậy, cuốn bụi mù mịt, tấm vải trên đầu thi thể kia bị cuốn lên để lộ gương mặt đã thối rữa tới mức, lòi cả một bên xương má của cô ta. Một bên mắt đã văng ra ngoài còn vương lại vài tơ máu để giữ nó treo tòn ten nơi hốc mắt, với cả đàn giòi sau lớp khăn bằng đồng điếu, vài con còn rớt xuống đất ngoe nguẩy. Thit và Dao thấy vậy thì hoảng hồn, cả hai đều buồn nôn khi thấy gương mặt của linh thi đó. Thit ôm ngực muốn nôn ọe :

" Ọe...ọe... Shiaaaa...Trời đất ơi, bắt tao cưới cái thứ này, thì thà tao tự nguyện canh nhà xác cả tháng còn hơn. Ọe,...vãi...chết rồi mà xấu vậy đó hả..."

Linh thi đó nghe thấy tiếng Thit trong trận pháp thì phóng như tên về phía Thit, Nguyệt chủ tiến lên, tỷ quay qua nói với anh Hỷ :

" Bảo vệ họ, không được để họ ra khỏi trận pháp "

Rồi chị ấy phóng lại chặn cho nó, không tới gần trận pháp được, tỷ ấy giơ lưỡi đao lên :

" Xoẹt, Xoẹt !"

Từng lưỡi thương phóng về phía linh thi, xoẹt qua thi thể của nó, nhưng chỉ làm rách vài đường trên bộ giá y đã mục rửa theo thi thể của nó. Nó né được, liền bám lên cái cây gần đó mà gầm gừ sau lớp khăn đang kêu lên leng keng.

Nguyệt chủ quan sát nó vài giây, tỷ nghĩ thầm :

" Đã chết rồi mà còn để con khốn yêu hồ đó điều khiển linh hồn sao ? Tà niệm quá lớn không thể tự thoát."

Tỷ hơi nghiêng nhẹ đầu về phía trận pháp, nhưng ánh mắt vẫn không rời linh thi kia :

" Hỷ, mau làm cho xong lễ đi ! "

Nói rồi Nguyệt chủ chấp tay bắt ấn chú, mở một màn kết giới bao bọc lại toàn bộ khu vườn nơi đang diễn ra trận pháp. Có thể nói lúc này cả người sống và người chết đều bị giam trong kết giới của Nguyệt chủ. Làm vậy, là để bọn yêu hồ ngoài kia không thể chi viện cho hai kẻ trong đây.

Anh Hỷ nghe vậy gật đầu, quay qua nói với cả hai :

" Còn một lạy cuối cùng, 2 cậu mau hoàn thành nhé !"

Arthit dù đang rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng làm theo.

" Ba lạy - Kết dương hôn, dứt...!"

" Aaaaa...cái...chó...gì..vậy...!"

Thit la lên, chỗ cánh tay đã hoàn toàn thâm tím, thi khí cuộn lên theo vòng xoáy thấy rõ. Nguyệt chủ quay sang thì thấy con mụ kia đang đứng gần đó, đưa lá bùa đang nằm trong lòng bàn tay niệm chú. Vì vòng tròn trận pháp đang phát ra linh lực bảo vệ cả bốn người, nên cả mụ và linh thi kia đều không thể tới gần bắt Thit. Mỗi một câu chú của mụ vang lên, thì thi khí của linh hồn kia lại cuộn chặt tay Thit hơn, tới mức nó muốn hợp làm một với tay Thit.

Không chần chừ, tỷ hướng lưỡi đao về phía mụ mà phóng thương. Nhưng con mụ này già mà nhanh phết, mụ né được vội lùi về phía sau. Cùng lúc con thi kia phóng tới, Nguyệt chủ tung một đòn vào người nó nhưng nó cứng như đá. Nó trúng đòn thì lùi lại chỗ mụ kia. Anh Hỷ lên tiếng :

" Nguyệt chủ, không thể thành lễ, mụ ấy cứ niệm oán khí. Cậu Thit không chịu nổi nữa rồi !"

Bỗng nhiên Arthit bật dậy theo tư thế quỳ, mặt hướng thẳng đến con linh thi. Anh cố gắng khống chế cơ thể mình :

" Con...khốn...mẹ...mày..."

Rồi Thit cúi đầu xuống như muốn lạy, linh thi kia đứng đối diện một khoảng cũng bắt đầu cúi đầu lạy.

Nguyệt chủ hốt hoảng :

" Không được để cậu ta lạy với nó !"

Anh Hỷ cũng kêu lên :

" Ngăn cậu ta lại, nó đang dùng bùa âm hôn ép cậu Thit hành lễ với nó."

Mọi người trong trận pháp cố gắng nâng đầu Thit lên. Dao nói :

" Arthit, em đây. Không được lạy với nó. Arthit..."

Arthit dù đau đớn nhưng vẫn nghe thấy lời Dao, anh không lạy. Nhưng cứ như có gì đó cứ muốn kéo ghì chặt đầu anh xuống. Không giữ được nữa, đầu Thit dập mạnh xuống đất :

" Auuuuu...con...mẹ...nó.." - Thit gồng người đau đớn.

" Hahaha, Một lạy kết âm duyên." - mụ kia kêu lên.- " Muốn thành lễ à, sao mà dễ dàng như vậy được."

Linh lực trong trận pháp lúc này như rung chuyển, thi khí bắt đầu len lói vào từng luồng linh lực.

Nguyệt chủ nhíu mày :

" Chết tiệt, làm sao lấy được bùa âm hôn đây ?"

Giọng mụ kia vẫn cất lên :

" Hai lạy - trói buộc hồn phách - chỉ cưới âm nhân "

Thit lại bị ép lạy tiếp, cả 3 người trong trận pháp cố giữ anh lại. Bên kia nữ quỷ cũng cúi lạy tiếp, tạo ra một trận giằng co căng thẳng.

" Không được lạy...lạy...nữa cậu Thit. Nếu không...sẽ không đảo mệnh được đâu..." - anh Hỷ nói.

Arthit đau đớn, cố gắng khống chế cái cổ. Dao ôm chặt lấy cổ anh, nói vào tai để Thit tỉnh táo :

" Arthit, cố lên. Không được lạy nữa... có nghe... không."

Bỗng nhiên :

" Arthit, làm sao? Là em đây..." - Dao hoảng hốt.

" Aaaa ... Dao chạy ...chạy đi..."

Giọng Thit la lên, lúc này tay Thit dường như đã bị khống chế hoàn toàn bởi thi khí. Thit không tự làm chủ được, mà vươn tay lên tính bóp cổ Dao... Arthit vì không muốn hại Dao, nên anh tính một mình bò ra khỏi trận pháp, ra xa Dao càng xa càng tốt. P'Cherry và anh Hỷ cố gắng giữ Thit lại.

" Nong Thit, không được..đi..em phải ở trong đây. "

Nguyệt chủ thấy vậy liền nói :

"Không được để cậu ta ra khỏi trận pháp !"

Nguyệt chủ biết, mụ kia đang tìm cách để đẩy Arthit ra khỏi trận pháp, chỉ cần Thit ra ngoài thì ngay lập tức linh hồn sẽ bị bắt đi. Những tên hình nhân lúc nãy cũng bắt đầu phóng về Nguyệt chủ để phân tán sự chú ý, tỷ quát lên :

" Bọn khốn cản đường chết tiệt này !"

Tỷ kích hoạt lưỡi thương phóng về phía chúng, cắt đứt đầu cả 4.

Đột nhiên :

" Méo... gru...gru..."

" Vút...vút...vèo..."

Có thứ gì đó xoẹt ngang qua mặt Nguyệt chủ, nó phóng thẳng tới mụ kia. Móng vuốt sắc nhọn cào lên mặt mụ, mụ la lên thất thanh. Nó bám trên người mụ rồi quắc đôi mắt sáng rực, với hai đồng tử mảnh như chỉ nhìn về phía linh thi kia mà kêu lên :

" Méooooooo" - tiếng kêu như lời cảnh cáo cho cô ta. Ả sợ hãi lùi lại phía sau.

" Linh Miêu ?" - Nguyệt chủ thắc mắc.

Là con mèo đen bữa trước đã giúp mọi người tìm Johan lúc bị lạc, và cũng đã đứng trước Thit để dọa tụi kia lúc ở miếu cổ. Thì ra nó vẫn luôn theo đám bạn, lúc này nó đã cào gần như rách nát gương mặt của mụ Vu, và một phần cổ của mụ ta. Máu vương vãi khắp người mụ, Nguyệt chủ thấy vậy liền chạy tới tiếp ứng.

Một người một mèo cứ thế vừa đánh vừa cào, con mèo chạy về phía cánh tay đang cầm bùa cắn phập vào cổ tay mụ làm máu bắn ra, Nguyệt chủ vung chân đá vào tay khiến mụ buông ra hất lá bùa lên cao. Tỷ ấy chụp được liền chạy về phía trận pháp ném cho anh Hỷ, con mèo cũng buông mụ ra chạy đi mất.

" Hỷ, đón lấy !"

Anh Hỷ bắt được lá bùa thì vội đặt xuống trước mặt cả Thit và Dao. Arthit đã thoát khỏi sự khống chế, cả hai lúc này lần đầu tiên thấy được lá bùa. Nó y hệt dấu thích đang tỏa ra trên tay Thit, Thit dù đau nhưng biết đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nguyệt chủ biết thời cơ đã tới, liền nói lớn.

" Mau thành lễ , phá bùa đi !"

Mụ kia và Linh thi cùng một lúc xông tới đánh với Nguyệt chủ, cố phá trận pháp để lấy lại bùa, nhưng có lẽ đã muộn.

Anh Hỷ nghe thấy liền hiểu ý, quay qua Thit và Dao hô lớn :

" Ba lạy - kết dương hôn - diệt duyên quỷ !"

Arthit nghe thấy anh Hỷ đọc thì dường như đã quen, không đợi P'Cherry dịch lại liền cầm tay Dao mà cúi xuống giáng một đòn vào lá bùa, Dao vội la lên :

" Khoan đã Arthit..."

" Chết mẹ mày đi..."

" Rầm" - tiếng động khô khốc vang lên, nhưng lá bùa chưa bị sứt mẻ gì cả.

Mọi người sửng sốt.

" Sao, sao không vỡ ? " - Arthit nói.

Nguyệt chủ đang đánh với hai đứa kia thì nói lớn :

" Làm lại 1 lần nữa đi, chỉ có hai người mới phá được nó thôi "

Trong lúc Thit không biết làm sao, thì Dao lúc này nhắm mắt lại hít 1 hơi thật sâu như chuẩn bị tâm lí, miệng em lẩm nhẩm gì đó, em nắm chặt tay Thit thành nắm đấm, giáng một đấm xuống bùa âm hôn kia, bỗng giọng Dao vang lên câu chú lơ lớ tiếng Trung:

" Hỏa diễn thượng thiên - triệu hồi Hỏa thần - mượn mệnh ta - dẫn thần lai - phá chú !"

Mọi người ai cũng bất ngờ, cả Arthit cũng phải đơ ra vài giây.

Nguyệt chủ bên ngoài nghe thấy câu chú của Dao cũng hơi giật mình, nhưng tỷ cũng đoán ra được phần nào nên không nghĩ nhiều chỉ cố ngăn hai thứ kia lại gần.

Sau câu chú, nắm đấm của cả hai giáng xuống lá bùa, lửa từ trong lá bùa chính giữa lòng bàn tay cả hai bộc phát.

" Rắc...rắc...rắc..."

Từng tiếng nứt vỡ phát ra từ lá bùa bằng sứ, ngọn lửa đỏ từ tay cả hai lan xuống đốt luôn cả hai mớ tóc đang được kết trong lá bùa. Lửa đốt tới đâu, âm khí thoát ra tới đó, cả thi khí trên tay Thit cũng bắt đầu nhả ra, bị linh lực của trận pháp cuộn lại tiêu trừ đi.

Thit cảm thấy người nhẹ đi cả ngàn cân, cánh tay không còn đau nhiều nữa, từng luồng oán khí đang tan dần.

" Aaaaaaaaaaaaa...." - tiếng hét thất thanh phát ra.

Bên ngoài, linh thi kia cảm nhận được bùa âm hôn đã bị phá, duyên âm đứt đoạn ả ta gào lên thảm thiết, tiếng khóc vang vọng cả một cõi. Yêu khí phát ra từ thi thể của ả càng lúc càng lớn, cuộn lên thành gió lốc cuốn bay mọi thứ. Tiếng hét của ả lớn tới nổi, vô tình làm vỡ vài ngọn đèn giữ trận pháp, phong linh bị nứt ra, làm cho trận pháp bị mất linh lực vô hiệu hóa tức thời. Nguyệt chủ mặt biến sắc :

" Chết tiệt, ả ta phá vỡ trận pháp rồi !"

" Hức...hức...linh hồn...lang quân...lang quân..." - nó hét lên rồi nhào về phía cả bọn.

Anh Hỷ vội la lên :

" Tản ra, đứng gần nhau là chết !"

Arthit kéo Dao chạy qua một bên, P'Cherry cũng chạy theo cả hai. Linh thi vốn chỉ muốn Arthit nên đuổi theo cả hai. Đôi bàn tay gân guốc xám xịt với móng vuốt sắc nhọn vươn thẳng tới Dao.

" Con mẹ nó, sao lại đuổi theo tao.. Mày làm hại Dao, tao liều với mày !" - Thit vừa kéo Dao chạy vừa chửi.

Nguyệt chủ thấy vậy vội phóng theo, nhưng bị mụ già kia cản đường. Mụ quơ móng vuốt vào mặt Nguyệt chủ nhưng tỷ ấy né được. Mụ lúc này cũng không còn hình người nửa, đuôi cáo lộ ra phía sau, ngoe nguẩy như trêu ngươi, Nguyệt chủ tung chân đá một cú vào bên hông khiến mụ văng vào tường.

" Hừm, Vướng víu..."

Rồi tỷ vội chạy theo để ngăn linh thi lại, nhưng mụ già vẫn như không có gì, dù bị dính đòn của Nguyệt chủ rất đau, vẫn đuổi theo tỷ ấy. Anh Hỷ lúc này chạy theo sau yểm trợ, bắt mụ lại rồi đánh cho một trận. Mụ rống lên như đang kêu chi viện tới, ả hồ ly đứng bên ngoài kết giới nghe thấy thì tặc lưỡi :

" Mụ già vô dụng, bùa bị phá rồi còn làm ăn được cái mẹ gì nữa ?"

" Nhưng mà sao thằng nhãi đó lại thi triển pháp thuật được vậy ? Cứ tưởng nó là một con người bình thường thôi chứ ?" - ả nhìn về phía Dao đang chạy mà thắc mắc.

Ả mặc kệ cho mụ kêu gào. Hiện tại ngay cả ả cũng không tới gần được. Ả chỉ đứng quan sát từ xa với ánh mắt tức giận.

Vừa lúc này, linh thi đã tới gần Thit và Dao. Lúc tay ả vừa vươn tới, Nguyệt chủ đã phóng ra lưỡi thương để chặt đứt hai tay, ả cảm nhận được linh khí của lưỡi thương đang tới gần nên né ra nhanh như chớp. Lưỡi thương bắn hụt ghim thẳng vào tường tạo thành vết chém cực dài. Nó đứng xa cả mét nhìn cả ba người, thi khí bao quanh như một vỏ bọc của con nhộng, cây cỏ trong sân vườn vì bị ảnh hưởng nên đã héo hết. Nó nắm chặt hai tay tạo ra tiếng xương cốt va vào nhau " Rắc...rắc..."

Nó rên hừ hừ trong miệng :

" Lang...quân...lang...quân.."

Nguyệt chủ một tay cầm chắc nguyệt đao một tay cầm lá bùa định thân, chuẩn bị sẵn sàng để chiến với nó. Arthit dù không hiểu cho lắm, nhưng cũng biết linh thi kia nhanh tới mức nào, anh lên tiếng hỏi :

" Này, lá bùa đó phải có tác dụng gì với nó đúng không ?"

Nguyệt chủ ánh mắt vẫn không rời ả linh thi kia, tỷ đáp :

" Phải dán được vào trán để khống chế nó, mới hạ nó được "

Vừa dứt lời con linh thi kia liền phóng tới, Nguyệt chủ vội tiến lại thì Arthit chạy theo giựt lấy lá bùa trên tay tỷ ấy chạy rẽ đi hướng khác, Nguyệt chủ bất ngờ trước hành động của Thit :

" Này làm gì vậy, không lẽ..."

Thit không trả lời tỷ ấy,  mà la lên :

" Này con chó, bên này này ! Muốn tao lắm hả ? Đuổi theo tao này !"

Ả linh thi cảm nhận được thứ nó muốn đang ở hướng khác, nó liền rẽ theo Arthit, Nguyệt chủ như đã hiểu ra liền đuổi theo, kích hoạt nguyệt thương phát ra ánh sáng. Tới gần bờ tường rộng lớn, Thit quay lại :

" Mẹ mày, con khốn ! Muốn cưới tao hả ? Vậy thì...cụng đầu luôn cho đủ lễ ..."

Nói rồi Arthit dán lá bùa lên trán mình, chạy ngược về phía linh thi đang lao tới.

Dao thấy vậy hét lớn :

" Thằng điên...Arthit..."

Em tính chạy lại nhưng P'Cherry đã giữ em lại, dường như chị ấy hiểu được kế hoạch của cả Thit và Nguyệt chủ.

Nguyệt chủ lúc này biết được cơ hội chỉ có trong giây lát, không thể chậm một nhịp nào, tỷ ấy vung nguyệt thương lên cao. Arthit đã chạy tới gần linh thi, nó vươn hai cánh tay dài tính bắt lấy anh thì anh đã chụp được, cảm nhận được tử khí lạnh ngắt của nó. Anh kéo nó nhanh về phía mình :

" Này thì cưới này..." - " Cốp .." - một âm thanh đinh tai vang lên. Lá bùa dán thẳng vào trán linh thi, tạo ra một nguồn linh lực áp thẳng lên người nó, nó lập tức bị khống chế, đứng im một chỗ.

" Má nó.. Sao cứng vậy..." - Arthit ôm đầu choáng váng.

" Arthit, cúi đầu xuống..." - giọng Nguyệt chủ dõng dạc ra lệnh.

Thit nghe vậy, liền ngồi xuống trước linh thi mà ôm đầu.

" Xoẹtttt " - một tiếng xoẹt lớn như thứ gì đó vừa bị cắt ngang.

Trong thoáng chốc lưỡi thương của Nguyệt chủ đã cắt linh thi ra làm ba khúc, đầu nó văng xuống chỗ Thit. Thân hình bị cắt làm đôi ngã vật ra. Thit hoảng hồn, đưa chân đá cái đầu nó ra xa :

" Trời trời, con mẹ nó, gớm quá...cút đi "

Bên này mụ kia đang đánh với anh Hỷ, thì vụt chạy lại phía thi thể đứa con gái đã bị cắt ra nhiều khúc, mụ gào lên. Khóc lóc không thôi.

" Bọn khốn, chúng mày giết nó sao, giết con gái tao sao " - " Gru.., tao...tao liều mạng với mày..."

Ánh mắt mụ hằn lên sát khí, mụ phóng lại tính cắn Arthit nhưng cũng không nhanh bằng Nguyệt chủ :

" Xoẹt " - lại là tiếng vết chém kêu lên. Người mụ bị cắt làm đôi, hóa về nửa thân dưới là chân con cáo đỏ. Phần trên đầu mụ lẩm nhẩm :

" Hí hí hí, Nguyệt chủ, cả đời ...người trừ yêu...hí hí hí vậy mà...không cứu...được...đứa...trẻ...ấy...hí hí hí "

Nguyệt chủ nghe thấy nhắc tới đứa trẻ thì không kìm chế được cảm xúc, lửa giận bùng lên, đưa lưỡi đao ra bắn hàng loạt mũi thương về phía đầu mụ ta. Cái đầu bị cắt nát bét. Cả P'Cherry và Thit Dao thấy vậy cũng hơi hoảng sợ nhìn tỷ ấy.

" Hỷ, mau dọn xác bọn nó đi " - giọng tỷ lạnh lùng.

Rồi tỷ quay qua cả ba :

" Không sao chứ, đã xong rồi !"

Thit đỡ Dao đứng dậy, tỷ nhìn Dao :

" Là tiểu Dương đã dạy sao ?"

Dao như hiểu ý, biết Nguyệt chủ muốn hỏi về câu chú khi nãy đã đốt bùa âm hôn với Arthit , em gật đầu :

" Phải ạ, P' biết ạ ? "

" Ấn chú triệu hồi Hỏa thần đó là của cậu ta tự chế ra mà, có ích đấy " - tỷ trả lời rồi nhìn xa xăm, hơi nhếch mép lên cười nhẹ.

" Dạ, lúc ở Thái P' ấy có dạy cho em một vài câu cơ bản, chị ấy nói :

/ Chị dạy em một vài câu chú bằng tiếng Thái lẫn tiếng Trung do chị sáng chế, có thể mượn sức mạnh của các yếu tố như hỏa hay sấm sét. Khi nào em cần thì sử dụng, chẳng hạn như em cần lửa nấu ăn mà hết gas không kịp kêu hoặc khi thằng Thit nó đi chơi với gái thì em giáng sấm sét thẳng vào đầu nó./ 🤣

Mọi người nghe thì cũng phì cười, bó tay trước cái suy nghĩ lạ lùng của P' ấy. Dao nói tiếp :

" Em cũng đã thử nhiều lần mới dám sử dụng khi nãy đấy ạ, bùa là do chị ấy cho em, dặn là mang theo tới đây phòng khi cần."

Arthit cằn nhằn :

" Cái bà đó, lại chỉ cho Dao những thứ kì lạ như vậy hả? Bộ muốn Dao đốt nhà luôn hay gì mà kêu triệu hồi lửa để nấu ăn ?"

Dao đánh nhẹ vào tay Thit.

Nguyệt chủ gật nhẹ đầu :

" Học lâu cũng không bằng ngộ đúng lúc. Cậu thông minh đấy."

Tỷ ấy bỗng nhìn về phía xa như đang quan sát điều gì đó, tỷ nhíu mày :

" Con ả đó chuồn mất rồi à ?"

Ngay lúc này tỷ ấy không cảm nhận được yêu khí của yêu hồ nữa. Nghĩ rằng có lẽ nó lại chạy trốn như cách nó hay làm mỗi khi giáp mặt với tỷ ấy.
Rồi tỷ ấy quay qua bảo anh Hỷ kêu người dọn dẹp thi thể của hai thứ gớm ghiếc kia, nhìn lại thì cả khu vườn đã bị cày nát, tỷ ấy nói mà không nhìn Thit :

" Việc hôm nay là giúp cậu thoát khỏi âm hôn, phí tu sửa khu vườn tôi sẽ tính khi các cậu trả phòng. "- tỷ ấy nói xong rồi quay đi

Arthit và Dao nghe xong ngớ người, vội đuổi theo :

" Này ,này, chúng ta thương lượng tí đi. Chị không thể làm vậy với tôi được !?"...

Phía ngoài kết giới, vì tránh để Nguyệt chủ phát hiện, ả Diệp Băng đã sử dụng thuật ẩn hình che dấu yêu khí. Nó vẫn đứng gần đó nhìn mọi người, nhưng không dám tới quá sát màn kết giới, đưa đôi mắt gian xảo nhìn theo mọi người từ phía xa.
Cơn tức bùng nổ vì linh thi mà ả nuôi dưỡng bao lâu đã bị diệt mất,  vậy còn không bắt được Arthit. Ả nghiến răng:

" Con khốn Nguyệt chủ, phá hỏng chuyện của ta hết lần này tới lần khác "

Bỗng ả như cảm nhận được gì đó, ả đưa chiếc kính mà ả đã nhận được từ tay tên kia lên :

" Linh kính phát sáng, không lẽ ..."

Nó hướng tấm kính về phía mọi người đang đi trong khu vườn.

Tấm kính trong tay với linh lực hai chiều nó soi rõ bóng từng người, đột nhiên tới lượt Dao thì ả dừng lại, bóng của Dao trong tấm kính bỗng hóa thành một con mắt cổ xưa, với từng làn khói tím đen xung quanh. Một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu nó :

" Đây rồi, ta tìm được ngươi rồi. Kẻ có mệnh Trí. Hahaha, tại sao ta không nhận ra ngay từ lúc đầu nhỉ ?"

" À phải, lo nhìn tên đàn ông quyến rũ kia mà ta quên mất. Vậy tức có nghĩa, ba đứa còn lại là..., hahaha "

Nó cười lên một tràn rồi vụt phóng đi, biến mất trong màn trời tối đen....

Hết chap 6 ạ, hẹn các mom chap 7. Để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với nhóm bạn của chúng ta nhé 🥰🥰 Mong các mom sẽ đón nhận đám cưới diệt âm hôn này của cặp đôi ThitDao ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com