Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CƠN CUỒNG NỘ CỦA JOHAN


- Author -

Một chiếc xe 7 chỗ màu đen đang dừng lại, lặng lẽ bên đường gần chân núi Trúc :

Nguyệt chủ đẩy cửa bước xuống, nhìn lên sườn núi mờ sương trước mặt rồi lên tiếng :

" Xe dừng ở đây, chúng ta đi bộ lên đó. " - giọng Nguyệt chủ cất lên.

" Này, mua gì mà mua cả đống xương chó thế này. Vác như này tôi lên cơ khỏi cần tập gym " - Thit ở phía sau cốp xe vừa cằn nhằn, vừa vác 2 bao xương chó cỡ lớn trên vai.

" Cậu tới nhà người khác thì phải có quà gọi là biếu lễ chứ, cậu đi tay không tới bọn nó chịu cho cậu vào à ?"

Rồi tỷ ấy quay qua Johan :

" Tôi sẽ tính tiền 2 bao xương này cho cậu Jo khi về !?"

Johan không trả lời, ánh mắt dán chặt vào con đường dẫn lên núi Trúc. Trong lòng cuộn trào lo lắng, không biết North như thế nào, có bị bọn chúng hành hạ , có đang sợ hãi gọi tên anh hay không ?

Chợt Nguyệt chủ lấy ra một túi màu đen lớn, vốc một nắm thứ gì đó trông như bột xám, rồi bất ngờ vung mạnh về phía cả nhóm :

" Khụ, khụ, khụ, "

Từng tiếng ho sặc sụa vang lên từ bốn người họ, Arthit quát lên :

" Khụ, au, au... Gì đây, chị muốn làm bọn tôi ngộp...chết hả...khụ khụ. Có...thôi đi...không ?Cái...mùi...quái quỷ...gì vậy ?"

Nhìn lại thì cả đám bị bột phủ đầy mặt xuống tới quần áo, Johan bị phủ nhiều nhất, anh đưa tay phủi xuống bớt rồi bực mình nói :

" Chị làm cái quái gì vậy? Bột gì mà hôi vậy ?"

Nguyệt chủ dừng tay, vừa phát cho mỗi người một cây gậy lớn có khắc phù văn vừa nói :

" Đây là tro cốt của sói xám, phủ lên người các cậu để át mùi con người. Khứu giác chúng rất nhạy bén, nếu không che đậy chúng sẽ đánh hơi ra ngay. Nhưng thứ này chỉ có tác dụng tạm thời, phải nhanh chóng lên đó. "

" Hả ? Tro cốt ? Là...là...từ xương của chó sói sao ? Cái mẹ gì vậy...ọe..." - Arthit nói rồi suýt nôn.

Nguyệt chủ không đáp, Arthit cũng chẳng quan tâm mà ngắm nghía cây gậy bằng gỗ đàn hương đặc ruột trong tay, anh hỏi :

" Này, là gậy đánh chó hử. Đẹp đấy ! Hê hê, khi nào xong việc cho tôi nhé, về tôi đánh nhau với chó North."

Johan nghe vậy cau mày, quay qua mắng :

" Hay tao đánh mày ngay tại đây luôn nhé. Mày cứ bắt nạt em ấy."

Thit cười hề hề. Không cãi Johan nữa, vì biết anh đang rất tức giận, chọc nữa có khi đánh Thit thật luôn cũng nên. Rồi cả 5 người cùng tiến vào núi Trúc. Đi cả mấy cây số mới vào trong dãy quán rượu dưới chân núi. Vừa tới đầu con đường đi vào đã nghe tiếng chó sủa kèm những âm thanh hỗn tạp khác. Arthit lên tiếng :

" Ô hổ, bọn này cũng dân chơi phết nhỉ. Có cả quán bar, quán karaoke luôn. "

" Bọn chúng sống giữa thời hiện đại nên việc thích nghi theo lối sống ăn chơi của con người là lẽ đương nhiên.  " - Nguyệt chủ nói trong khi đang rất cảnh giác cao độ.

" Cậu Thit đưa cho cậu Jo một bao xương cầm sẵn đi. "

Arthit nghe vậy thì vội đưa cho Johan 1 bao xương. Rồi cả hai nhìn nhau khó hiểu.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi một tên dân Khuyển nhận ra Nguyệt chủ, hắn la lên :

" Nguyệt chủ của Nguyệt tộc sao lại tới đây ? Có chuyện gì à ?"

Vốn dĩ Khuyển tộc xem Nguyệt tộc là kẻ thù từ thời xa xưa, nên việc thấy người đứng đầu của Nguyệt tộc vào đây thì bọn chúng càng căm ghét hơn. Bọn chúng bắt đầu tư thế phòng thủ, gầm lên những tiếng gừ ghê rợn trong cổ họng. Nguyệt chủ biết là bọn chúng đã phát hiện, nên dừng lại. Một trong số chúng thấy vậy thì bước ra hỏi một cách kiêu ngạo :

" Tới đây làm gì ? Lại muốn đuổi bọn tao đi nơi khác à ?"

Nguyệt chủ không trả lời, nhìn hắn một cách khinh bỉ. Hắn tức giận bước lại tính bóp cổ tỷ ấy , thì đã bị tỷ ấy nắm chặt cổ tay đầy lông bẻ ngoặt ra sau. Hắn gầm lên đau đớn rồi bị tỷ ấy đẩy ngã té nhào xuống đất,  bọn kia thấy vậy thì lấy đà lao vào cả 5 người. Nguyệt chủ quay lại 2 người kia và nói to  :

" Thảy xương đi, nhanh !"

Cả Arthit và Johan nghe vậy, cả hai vội cầm bao xương đã mở sẵn miệng bao. Dùng hết cơ tay tung lên trời, xương chó bay ra tứ phía như một cơn mưa.

" Rào....Rào...Rào....!"

Tụi kia thấy xương chó trên trời rơi xuống thì như bị thôi miên, không quan tâm đến đám người đang đứng trơ ra giữa đường. Vội tản ra, mỗi đứa nhặt mỗi hướng nằm gặm ngon lành.

Cả không khí náo loạn hết lên, Nguyệt chủ chớp lấy thời cơ. Nhanh chóng kêu mọi người chạy đi, bỏ lại phía sau tụi kia đang còn gặm cả mớ xương.

Men theo một sườn đồi dài mới tới đỉnh núi cao. Trúc bao quanh làm che mất tầm nhìn của mọi người, không khí ẩm lạnh, đặc quánh lại. Nguyệt chủ kêu mọi người cúi đầu thấp xuống, cố gắng đi khe khẽ. Nhưng làm sao qua được khứu giác và thính giác của loài bốn chân nhạy bén nhất nhì hành tinh.

Gió nhẹ thổi, mùi hơi người kèm tro cốt của sói hòa vào lá trúc và nhựa cây. Như bị đánh lừa khứu giác, làm bọn chúng chưa phân biệt được là thứ gì đang tới gần lãnh thổ... Chúng lắng đôi tai lên nghe từng chuyển động trong không khí...

" Gru....gru....gru...."

Khi nhận ra thì nhóm người của Johan đã tới gần, trong bóng tối bọn chúng lao ra. Hình dạng chúng bằng nửa người, lưng cong như bị đột biến, ánh mắt rực đỏ như máu, nước dãi nhiễu thành dòng qua từng kẽ răng nanh. Móng cào xuống đất tóe cả lửa, vây lấy mọi người đang đứng giữa rừng Trúc, chúng gầm gừ chỉ chờ chực nhào vào xé xác.

" GRU....GRU..."

Arthit lên tiếng :

" Chết tiệt, sao tụi này bự quá vậy. Ăn thuốc tăng trưởng hả ? Hết xương rồi, làm sao đây ? "

" Bọn chúng là linh cẩu đỏ, được huấn luyện tinh nhuệ để bảo vệ hang ổ của Mã Ngao. Tụi nó sẽ khôn hơn tụi dưới kia gấp 10 lần, nên xương chó không tác dụng gì đâu. Cẩn thận đi. " - Nguyệt chủ nói.

P'Cherry lên tiếng :

" Nguyệt tỷ, bọn chúng đông vậy phải làm sao đây ? Giáp chiến với bọn chúng ổn không ?"

" Đánh được con nào hay con đó, lên đi !"

Arthit nói với Dao  :

" Bé lùn, núp sau lưng anh, cẩn thận đấy ." - rồi anh hướng về tụi kia mà la lên : " Mẹ kiếp, cắn tao là tao cắn lại á "

Vừa dứt lời thì bọn kia nhảy xổ vào vươn những bộ móng vuốt như xé gió mà bổ xuống, tiếng gậy gỗ va chạm vang lên " BỐP , BỐP " từng nhịp gắt gao.

" GRUUUUU....ẲNG....ẲNG..."

Johan và Arthit xông lên đầu tiên, thân thủ nhanh nhẹn, đập con nào trúng con đó. Gậy vừa chạm vào phần nào trên cơ thể tụi nó, thì phù văn phát sáng do chạm phải yêu khí nên gây ra chấn phản. Làm con nào cũng bị cháy đen da ở chỗ bị đánh trúng, chúng kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống gầm gừ...

" Hế hế, sảng khoái quá Jo. Há há, còn hơn đánh boss trong game ấy."

" Tập trung đi Thit, tụi nó đông lắm." - Johan ánh mắt căng thẳng nhìn về phía có cả đám Ngao chiến đang lao đến như sóng trào. Một con nhảy bổ tới người Johan, anh chưa kịp né thì đã bị móng vuốt cào trúng cổ, một dòng máu tứa ra, thấm trên móng vuốt nó kêu xèo xèo. Vừa lúc đó anh vung cây gậy tán thẳng vào cái đầu mõm dài của nó, nó ngã xuống đất kêu lên " Ẳng...ẳng..."

Bên Dao và P'Cherry cùng Nguyệt chủ cũng đang đánh với từng con một. Dao với một chút võ Taekwondo cũng không làm khó em, kết hợp với gậy phù văn em hạ cũng được kha khá bọn chúng. 

Đột nhiên một con xông vào từ phía sau, vì không để ý cộng thêm trời tối nên đã tới quá gần em. Em vung gậy lên nhưng không kịp, Arthit vừa chạy lại vừa hét lên :

" Daoooo..."

Một bàn tay kéo em lùi lại. Là P'Cherry, chị ấy vung gậy lên đập vào cổ con linh cẩu đó, " Bốp " , đồng thời Dao cũng vung chân đạp ngay ngực nó. Nó vừa trúng gậy vừa bị đá nên văng xa cả mét vào gốc cây trúc gần đó rồi rên lên.

Bọn chúng càng lúc kéo tới càng đông. Chỉ có 5 người, ai cũng đã thấm mệt. Mồ hôi nhễ nhại, tay chân trày trụa hết, nên chắc chắn sẽ kiệt sức mất. Nguyệt chủ thấy không ổn, liền vung Nguyệt thương lên tạo thành đường vòng tròn.

" Xoẹt Xoẹt Xoẹt !"

" Ẳng - Ẳng .. Gruuuuuuuu!"

Tiếng Nguyệt thương vang lên, kèm theo đó là những tiếng kêu đau đớn của lũ chó Ngao. Mọi người nhìn lại thì thấy bọn chúng đã bị hạ gục. Nằm rạp dưới đất mà tru lên từng hồi, máu từ tứ chi đang phún ra. Thì ra Nguyệt chủ đã phóng Nguyệt thương cắt đứt gân tứ chi của bọn chúng. Tỷ ấy không muốn giết, chỉ muốn phế chúng tạm thời. Thấy bọn chúng nằm bất động co giật bốn chân, Arthit cảm thán :

" Gì ngầu vậy trời ? Cứ như trong game tôi hay chơi với thằng North á. Chỉ tôi đi, về tôi dần lại nó. "

" Mẹ mày, chó Thit. Tao dần mày trước nhé."- Johan lại mắng.

Nguyệt chủ lắc đầu chán nản, tỷ ấy giục :

" Đừng nói nhảm nữa, giữ hơi sức để lên đó còn có thứ đáng sợ hơn nhiều ."

Nói rồi, mọi người chạy men theo lối đường bậc thang quanh co mà tiếp tục lên đỉnh núi.

North đang ngồi 1 góc trong hang động, em gục đầu xuống gối, ánh mắt buồn bã. Em rất nhớ Johan, gặp được chắc em khóc mất.

" Hức...hức...P'Jo...North nhớ P'Jo quá..."

Mã Ngao đang ngồi nhìn em, hắn cũng không hiểu tại sao em lại ghét hắn như vậy. Không cho hắn tới gần, cũng không ăn uống bất cứ thứ gì từ hắn.

" Hummmmm, bé cưng không ăn gì đói chết thì sao ?" - hắn tự nói chuyện với mình như vậy. " Hửm..."

Bỗng hắn nghe có tiếng chó sủa vang trời, tiếng đánh nhau vang dội. Cả hắn và North cùng nhìn ra ngoài cửa hang động, một tên thuộc hạ chạy vào báo :

" Khuyển chủ, Nguyệt tộc dẫn người tới làm loạn. Đã hạ gần hết Xích Ngao ở ngoài rồi. "

Mã Ngao gầm lên tức giận :

" Gruuuuu ...ả Nguyệt chủ đó, muốn tới diệt tộc nữa sao ?"

Hắn tung người chạy ra ngoài, mặc kệ North đang ngơ ngẩn nhìn theo. Em quay lại hỏi anh chàng thông dịch kia :

" P', nó nói gì vậy ạ ? Bộ có chuyện gì xảy ra sao ạ ?"

Anh ta mệt mỏi trả lời :

" Ờ ờ, hắn bảo có ai tên Nguyệt chủ tới kiếm hắn đánh nhau đó."

North nghe tới đây thì mừng rỡ. Em biết chắc chắn Johan cũng đã tới. Em đảo mắt quan sát, thấy mấy tên thuộc hạ kia lơ là và đã ra ngoài theo Mã Ngao, em vội nói :

" P', bọn chúng ra ngoài hết rồi. Hay chúng ta trốn ra đi."

Anh kia nghe vậy thì mới hoàn hồn nhìn theo North :

" Uh. Uh, vậy lẻn ra ngoài đi. Hay quá, thoát rồi."

Nói rồi anh ta cùng North chạy ra hướng cửa hang động.

Mã Ngao đã ra tới ngoài, chứng kiến một khung cảnh hỗn loạn. Toàn bộ Ngao chiến của hắn đã bị hạ gục gần sạch, chỉ còn có 3 - 4 con đang bị Johan cùng Arthit và Dao cầm gậy đánh cho bầm dập. Arthit đang phang gậy vào thân 1 con Ngao to lớn mà chửi :

" Bốp...bốp...Mẹ kiếp, đòi cắn tao, đòi cắn tao hả ? Tao cho mày chết, súc vật." 

Mã Ngao nghe không hiểu nhưng biết là đang chửi thuộc hạ của hắn, hắn gầm lên vang trời.

" GRUUUUUUU...DỪNG LẠI...DÁM ĐÁNH CHÓ CỦA TAO ?" :-)

Mọi người nghe tiếng gầm lớn muốn xuyên cả màng nhĩ, thì dừng tay ngồi xuống ôm tai lại.
Tụi cẩu kia nghe tiếng gừ của Khuyển chủ, thì cụp đuôi bỏ chạy về phía hắn mà tru lên đau đớn, thảm thiết bởi những trận đòn. Trên thân đầy những vết cháy đen và máu do gậy để lại.

Cả bọn hướng mắt nhìn về hắn, Arthit nhăn mặt :

" Con mẹ gì thế này, nửa người nửa chó hả ? Nhà bán sỉ lông chó hả ? Quấn gì mà lắm lông thế ?"

Dao nhìn thì bị vẻ đẹp của hắn thu hút, em lặng người một chút rồi lên tiếng :

" Ô, cũng đẹp trai đấy chứ !? Tưởng đâu sẽ là mặt chó hoàn toàn, hóa ra cũng nam thần đấy."

Cả Arthit và mọi người nhìn qua em khó hiểu. Thit tức giận :

"Dao, mày thích nó hơn tao à ? Mày khen nó đẹp hơn tao à ? "

Dao điềm tĩnh đáp :

" Em chỉ khen nó đẹp thôi. Chứ đâu có nói là thích nó. Nhưng vẫn thua Arthit đấy thôi !"

Arthit điên lên, chỉ gậy về phía Mã Ngao :

" Mẹ mày thằng chó, mày dám quyến rũ Dao của tao. Coi tao đập mày như thế nào đây."

Mã Ngao và người của hắn nghe nhưng cũng không hiểu, hắn hỏi tụi nó :

" Thằng khùng đó đang nói gì vậy ? Nó chửi tao hả ?"

Bọn thuộc hạ gãi đầu :

"Chắc vậy đó Khuyển chủ, nó chỉ gậy về phía Ngài kìa."

Nói rồi Mã Ngao quay qua quát Nguyệt chủ :

" Nguyệt chủ, chuyện này là sao. Dẫn người tới đây đánh chó của ta à. Muốn gì ?"

Nguyệt chủ nhìn hắn, ánh mắt không mấy thiện cảm :

" Khuyển chủ, không phải là Ngài gây chuyện trước sao ? Còn giả nai à? Cậu bé mà ngươi bắt đi, hôm nay ta đến đây đòi lại."

Hắn nghe thì biết Nguyệt chủ đang nhắc tới North - bánh bao nhỏ của hắn. Hắn cười khẩy :

" Vậy thì sao ? Tới đòi người à ? Ta không trả, làm gì nhau ?"

Vừa lúc đó North chạy ra tới cửa hang thì đã thấp thoáng thấy bóng dáng Johan đứng phía dưới, em gọi lớn :

" P'Jo, P'Jo, em ở đây...North ở đây P'Jo..."

Nghe tiếng North Johan vội quay xung quanh tìm kiếm, ánh mắt anh sáng lên :

" North...North...anh đây...anh tới rồi đây..."

Anh nhìn lên hang động thì thấy North. Nhưng em đã bị người của Mã Ngao giữ lại, cả hai nhìn nhau. North gần như muốn khóc, đã gần một ngày rồi em không được nhìn thấy Johan. Em nhớ anh rất nhiều, cả Johan cũng vậy. Khi biết cậu bé của anh vẫn an toàn anh mới thấy lòng nhẹ được phần nào, ánh mắt chất chứa cả một trời nhớ nhung giữa núi rừng xa lạ.
Không gian thời gian như ngưng đọng, để cả hai nhìn nhau. Johan siết chặt gậy gỗ trong tay, lòng vừa dâng trào nỗi mừng, vừa bừng bừng giận dữ, lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp đập.

Nguyệt chủ thấy North thì hơi ngỡ ngàng, tỷ ấy tự nói nhỏ :

" Sao...sao nó lại trên người của cậu ấy ?"

Anh phiên dịch kia thấy bọn chúng không để ý tới mình, thì lẻn ra sau chạy trốn xuống núi mất dạng

Hai phe Nguyệt chủ và Mã Ngao cùng nhìn cả hai, hết nhìn North rồi nhìn Johan. Được vài giây, tên đầu vàng bỗng đưa tay lên mắt sụt sùi :

" Hic...cảm động quá...giây phút anh và em gặp lại nhau...như phim tình cảm hay chiếu trên tivi ấy."

" BỐP..." Hắn vừa nói xong thì bị Mã Ngao tán cho 1 cái vô đầu muốn nổ đom đóm mắt.

Arthit cất giọng phá tan bầu không khí sến rện :

" Jo, bộ tới giờ đóng phim tình cảm Thái hả mày ? Mày có định cứu nó không ?"

Lời nói của Thit như đánh thức Johan từ cơn xúc động. Anh hét vào mặt tên kia :

" Thả em ấy ra !"

Mã Ngao nhướng mày nhìn Johan, tình địch nhìn tình địch. Hắn lên tiếng :

" À, ta nhận ra ngươi. Tên người yêu chết tiệt của em ấy. Tới đây cứu em ấy hay là nạp mạng cho ta vậy ?"

Johan không hiểu, nhưng nhìn điệu bộ kênh kiệu, khiêu khích kia là đủ biết. Gân cổ anh giật mạnh trông thấy vì tức giận. Thit quay qua hỏi P'Cherry :

" Nó nói cái mẹ gì vậy P' ?"

" À ờ, nó nói nong Jo là thằng người yêu chết tiệt của nong North. Nó bảo tới nạp mạng cho nó hả ?"

Johan nghe dịch lại, thì muốn phóng đi mà đấm vào mặt tên này nhưng đã bị cản lại. Mã Ngao thấy vậy liền kéo North ôm vào lòng, mặc em giãy giụa. Nhưng thật sự vòng tay của hắn quá siết chặt, em không thể thoát ra được :

" Thằng chó, buông tao ra, mẹ kiếp ."

Johan thấy nó ôm North của anh thì cơn giận dâng lên cùng cực. Anh hét lên :

" Mày buông em ấy ra ngay "

" Em ấy là người tao đã chọn từ lâu rồi , đã là người của tao nên mày không có tư cách đòi về."

Arthit quay qua P'Cherry :

" Dịch đi P' ?"

P'Cherry nghe thấy thì cũng hơi lúng túng :

" À...ờ...nó...nó bảo nong North là người nó chọn từ lâu rồi, và...và..."

" P' nói mẹ luôn đi, và sao nữa ?" - Thit hối.

P'Cherry hít 1 hơi dài nói một lèo :

" Và em ấy đã là người của hắn nên hắn không cho đem về đâu !"

Johan nghe đến đó, toàn thân đông cứng. Như sét đánh ngang tai :

" Cái...cái...gì...người của...của...mày sao ? "

North cũng sững sờ khi nghe P' dịch ra vậy, em hét lên :

" Thằng chó, mày nói gì vậy ? Tao đập bỏ mẹ mày giờ !" - " P'Jo, không phải, nó chưa làm gì em cả, North không cho nó đụng vào North đâu. Em chỉ có mình P'Jo thôi á.  "

Em vùng mạnh, dùng sức đẩy Mã Ngao ra, đạp cho hắn một cái vào mông rồi chửi tiếp :

" Mẹ kiếp ! Thằng súc vật, mày nói cái mẹ gì vậy hả ? "

Bị North đạp vào mông, hắn lảo đảo. Nhưng vẫn không tức giận, còn quay lại nhìn em trìu mến :

" Bánh bao nhỏ của ta thật mạnh mẽ, xứng đáng ở bên cạnh ta."

Arthit chỉ gậy về phía hắn, anh quát :

" Thằng chó bố láo này, mày không thả em tao, tao phang nát sọ mày luôn."

Rồi hai bên chửi qua chửi lại mỗi 1 bên 1 thứ tiếng. Chả ai hiểu đang chửi gì, mà có vẻ bên Arthit đang chửi hăng hơn. Mã Ngao thở hỗn hển trong cơn tức, hỏi thuộc hạ hắn :

" Tên thông dịch kia đâu, kêu nó ra đây, xem thằng khốn đó chửi gì tao vậy ?"

" Khuyển chủ, hắn đã được tiểu lang nhân thả đi rồi."

Mã Ngao không nói được gì, nếu là bánh bao nhỏ của hắn thả đi thì sao mà trách được. Chợt Nguyệt chủ đưa tay ngăn lại, giọng quát lên :

" IM LẶNG HẾT ĐI !"

Cả bầu không khí im ắng trở lại. Mã Ngao cũng bất ngờ, hắn nói :

" Nguyệt chủ, nơi đây là địa bàn của ta không phải Nguyệt tộc. Dám ra lệnh cho ta à ?"

" Cãi qua cãi lại thì có ích gì ? Ngươi không thả người cũng không sao. " - " Nhưng nên nhớ giao ước còn đó, ngươi muốn giống như tổ tiên của ngươi à ? Ta lại càng có lý do để diệt tộc ngươi 1 lần nữa ?"- " Mã Ngao ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ ."

Gã nhíu mày khi nghe Nguyệt chủ nhắc tới giao ước.

" Đem cái luật lệ chết tiệt đó ra để hù dọa ta à ? Vậy ý của Nguyệt chủ như thế nào ?"

Nguyệt chủ biết hắn đã cắn câu của mình, tỷ ấy tiếp tục công kích :

" Ngươi hôm nay không thả người, thì bọn ta cũng sẽ sang bằng cái núi này của ngươi. Cậu bé kia lại càng ghét ngươi hơn. Vậy đi, để cho thuyết phục lòng người thì sao ngươi không đấu 1 chọi 1 với bên ta ? Nếu ngươi thắng, ta sẽ không đòi cậu bé ấy nữa. Nhưng nếu thua, lập tức thả người. Và hứa từ nay không được làm phiền, cũng không được tới tìm cậu ấy nữa."

Gã nghe xong chưa trả lời vội, suy nghĩ một tí, hắn quay qua hỏi tụi kia :

" Thấy sao tụi mày, sao thấy ả tự tin vậy ?"

" Chiến đi Khuyển chủ, Ngài mạnh như vậy, cắn rụng cổ một trong hai thằng ấy là xong."

Nguyệt chủ tiếp tục nói :

" Sao ? Khuyển chủ sợ à ?"

" Hửm, ai nói là ta sợ. Được ta đồng ý. Xem ta nhai xương từng đứa một đây. "

Nguyệt chủ biết một tên Ngao sói háo thắng như hắn luôn xem trọng sức mạnh và sự danh dự, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy thì lại giao kèo tiếp :

" Được, nhưng để cho công bằng. Bên ta toàn là người phàm, ngươi lại là bán cổ yêu. Vì vậy, không được dùng phép thuật của ngươi, không ai được can thiệp vào. Đánh hoàn toàn bằng thể lực sức người. Ngươi chịu không ?"

" Được, ta chấp."

P'Cherry dịch lại toàn bộ cuộc đối thoại của hai bên cho cả Arthit và Dao nghe, anh cảm thán :

" Hả, đánh tay đôi với nó á ? Thằng Jo sao làm lại, nó to xác thế này cơ mà !? "

" Nên tỷ ấy mới giao kèo với nó là đánh bằng sức người đó nong Thit."

" À, à, uh nhỉ !? Jo, để tao cho."

Nguyệt chủ nhìn qua Johan :

" Nó thách đấu với cậu đó. Lên đi ! Dám không ?"

Johan nghe thấy vậy thì càng điên tiết hơn, ánh mắt anh nhìn vào North của anh, rồi gằn giọng  :

" Chị và thằng Thit xem thường tôi quá rồi đấy ! Tôi phải cứu được em ấy, thằng chó đó, tôi băm xác nó ra ngay tại đây."

North nhìn xuống Johan, em biết ánh mắt anh rất quyết tâm, ánh mắt của sự bảo vệ và che chở cho em. Em lo lắng, nấc khẽ vài tiếng :

" P'Jo... hic... "

" Jo, cố lên. Tao tin mày làm được !" - Thit nói rồi vỗ vai Johan.

Nói rồi, cả hai phe đứng qua hai bên để cho Johan và Mã Ngao bước vào cuộc chiến giành lại North.

Tên Mã Ngao ngạo nghễ bước ra, hắn cởi phăng áo để lộ bộ ngực trần vạm vỡ. Cơ bắp hiện rõ như mãnh thú rình mồi. Hắn nhe hàm răng đầy nanh ra :

" Tay không à ? Đúng ý tao ? Xem tao bẻ từng cái xương của mày đây." - hắn gằng từng tiếng.

Johan không thèm nhìn hắn, anh cởi áo khoác da đang mặc ra, rồi tiện tay thảy cho Thit. Cơ vai anh căng lên dưới lớp áo trắng đẫm mồ hôi, siết chặt tay thành nắm đấm. Các đốt ngón tay căng trắng dưới làn da, đôi mắt ánh lên màu thép lạnh. Ánh nhìn xuyên thấu qua tên kia, dừng lại ở North. Anh không quan tâm kẻ trước mặt là người hay yêu, trận đấu này anh nhất định phải thắng.

Thuộc hạ của Mã Ngao gầm gừ phấn khích , cổ vũ cho hắn. Hắn khuỵu nhẹ một chân xuống lấy đà bật tới, lao tới như một cơn vũ bão. Hắn gầm lên một tiếng long trời, rồi hạ nắm đấm như một cục sắt hướng vào mặt Johan.

" Bốp !" - Johan đưa hai tay lên đỡ được, nhưng cả thân thể bị hất về phía sau do lực của cú đấm quá mạnh. Hắn nhe hàm răng nanh lên cười khẩy, rồi lại phóng tiếp tới Johan. Tiếp tục tung cú đấm vào mặt anh, nhưng lần này anh né được và còn đấm thẳng một cái vào cằm hắn, hắn lảo đảo lùi về sau.

Giọng Thit reo lên :

" Hay lắm Jo, đập chết mẹ nó cho tao !"

Bên này những tên thuộc hạ của Mã Ngao thì vẫn đang cổ vũ cho hắn :

" Khuyển chủ, cố lên. Róc xương nó về gặm đi. Hú hú. "

North đang bị thuộc hạ của hắn giữ cả hai tay, em không thể phản kháng, em cũng hét lên cổ vũ Johan :

" P'Joooo. Cố lên..."

Mã Ngao gầm lên một tiếng, có vẻ tức giận vì cú đấm của Johan. Hắn nói :

" Dạo chơi với mày xíu thôi, giờ mới cho mày lên thớt đây."

Hắn bắt đầu điên cuồng lao tới với tốc độ bắt mồi của loài chó săn, liên tục tung cú đấm khiến Johan không đỡ kịp. Anh bị hắn đấm liên tiếp vào người , rồi hắn tung chân đá vào hông anh khiến Johan văng vào vách núi, North hét lên :

" P'Jooo...P'Jooo....hức...hức.."

Thit hỏi Nguyệt chủ :

" Này chị, chị tính không làm gì à ? Thằng Jo có thể sẽ..."

Nguyệt chủ vẫn điền tĩnh cắt ngang lời Thit :

" Cậu không tin tưởng cậu ấy à ? Cứ đợi xem..."

Johan gượng dậy, một dòng máu chảy ra từ miệng nhỏ xuống cả áo. Nhưng anh vẫn không một chút sợ hãi, ánh mắt anh hằn lên nộ khí.

Mã Ngao bước tới với thân hình to lớn lại tung cú đấm vào anh, Johan cũng không nhẫn nhịn mà đấm ngược lại hắn. Cả hai dính đòn văng ra xa nhau, hắn không hề hấn gì. Johan bây giờ toàn thân xây xát, máu miệng cứ tuôn ra, nhưng nộ khí không giảm đi phần nào.

Mã Ngao nhìn Johan rồi nhếch mép :

" Ngươi yếu hơn ta tưởng đấy "

Thit hỏi P'Cherry :

" Nó nói gì vậy P' ?"

" Nó...nó ...bảo nong Jo yếu hơn nó nghĩ..."

Câu nói đó, cứ như giọt lửa cuối cùng rơi vào thuốc súng. Johan nhíu mày, ánh mắt trừng lên kiên định. Hắn là ai ? Là ai mà dám sỉ nhục anh vậy. Nguyệt chủ đứng gần cười nhẹ như đã thấy gì đó trong Johan, tỷ nhướng mày:

" Tới rồi đây !"

Bỗng sau lớp áo trắng của Johan, nơi hình vẽ bằng mực đỏ pha với máu của anh bắt đầu bốc khói. Mồ hôi cùng với tro cốt của sói xám lúc nãy được phủ lên để che dấu hơi người đang rịn ra từng giọt hòa vào hình vẽ, trong mắt Nguyệt chủ ẩn hiện ánh vàng của thứ gì đó.

Tỷ ấy hỏi Johan :

" Cậu đánh yếu vậy, làm sao cứu cậu North đây ? Không lẽ muốn thua cuộc à ? "

Thit la lên:

" Này, chị nói gì vậy ? "

Johan đáp nhưng ánh mắt vẫn không rời mà nhìn về phía North :

" Chị xem thường tôi quá rồi đấy ? "

" Cậu tức lắm à ? Tức thì đánh trả hắn đi. Hay cậu sợ ? Sợ thua à ? Phải rồi, chứng tỏ sự bảo vệ của cậu dành cho cậu ấy CHƯA -  ĐỦ - LỚN..."

Giọng tỷ ấy lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ một. Như một mũi dao cứa vào lòng tự trọng của anh, như một kẻ bị dồn tới bước đường cùng.
Trong Johan lúc này như có một  ngọn lửa tức giận điên cuồng, chỉ muốn xé xác con chó thối kia ra. Tay anh siết chặt thành vách đá, làm vỡ vụn ra từng mảng.
Biết thời cơ đã tới, Nguyệt chủ nhíu mày, lẩm nhẩm vài câu chú cổ. Từng đường vân ánh sáng của hình vẽ hiện rõ hơn sau lưng Johan, khói bốc lên càng nhiều hơn theo từng lời chú. Mùi khói tro và máu quyện vào, phảng phất trong gió.

Từ giữa rừng trúc, từng luồn gió chướng bắt đầu nổi lên. Len qua từng ngóc ngách giữa những cây trúc, rồi tụ thẳng vào chỗ Johan đang đứng. Tên Mã Ngao nheo mắt, cảm thấy như có gì đó không đúng nhưng hắn vẫn không nhận ra được.

Johan bỗng thấy sau lưng nóng như lửa đốt, anh đưa tay ra phía sau sờ vào theo phản xạ.

" Con mẹ nó...cái...cái...gì vậy..? Nóng...nóng..."

Cảm giác như lúc thì ai đó đang hơ lửa vào da thịt phía sau lưng. Lúc thì râm ran như kiến bò chạy dọc sống lưng. Rồi như có gì đó bùng cháy, tựa một mũi tên xuyên từ lưng thẳng vào tim anh. Johan cuối gập người xuống ôm lấy tim, nhịp đập ngày càng nhanh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, các giác quan bắt đầu có một cảm giác mạnh mẽ kì lạ. Da thịt anh như nóng tới từng tế bào, anh cảm nhận được cơ thể mình đang bị thứ gì đó thay đổi. Arthit hỏi nhỏ :

" Sao thằng Jo...trông khác vậy ?"

" Phải, giống như có thứ gì đó đang bên trong người anh ấy vậy ?" - Dao cũng thắc mắc.

Bên này tên Mã Ngao vẫn không biết được, hắn sẽ gặp rắc rối từ kẻ mà hắn cho là yếu hơn hắn. Hắn đưa ánh mắt đầy yêu khí, cất giọng hoang dại :

" Hết giờ giải lao, màn chốt hạ cho một kẻ yếu kém như mày."

Hắn vụt phóng tới như một cơn lốc, lần này không dùng cú đấm nữa mà hắn chìa móng vuốt sắc nhọn ra chực xé nát Johan.

Cơn nộ hỏa như bộc phát, tạo thành một nguồn năng lượng cực lớn để tiếp thêm sức mạnh cho thứ đang ở trong Johan. Anh chợt ngước mắt lên nhìn, tròng mắt anh dường như đã chuyển sang màu hổ phách, ẩn hiện trong hai con ngươi đen láy. Tên kia tuy đang lao tới với vận tốc xé gió, nhưng anh vẫn cảm nhận được tốc độ của hắn là bao nhiêu, nghe được cả nhịp đập của tim hắn, ngửi được cả mùi hôi lông xoáy trong gió của hắn, còn thấy được cả mạch đập huyết quản ở cổ của hắn.

Bàn tay rắn chắc đầy móng vuốt sắc nhọn của hắn vừa vung tới, tính bóp mặt Johan thì :

" Bụp !" - " Rắc...rắc...rắc..."

Johan chụp được tay hắn, vặn mạnh cổ tay khiến xương khớp  kêu lên thành tiếng. Hắn hơi ngỡ ngàng, nhìn vào đôi mắt Johan hắn thấy khác hơn vài phút trước. Nhưng sao lại không thể xác định được là gì, rõ ràng là con người mà. Hắn gầm gừ :

" Gru...gru...mày...mày..."

Không đợi hắn gầm lên thêm nữa, Johan tay còn lại đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng lần này, lực của Johan mạnh tới nổi hắn cảm nhận được quai hàm rắn chắc của hắn đang run lên. Anh vung chân đá vào bụng, rồi đấm tiếp vào bên má còn lại. Ra đòn nhanh tới mức hắn không kịp đỡ, dồn dập, dứt khoát.
Hắn bất ngờ, phun máu mồm như mưa từ những cú đấm mà đã bị Johan giáng vào miệng, ướt cả tay của anh.

Hắn bị đẩy lùi xa về phía sau gần vách đá. Bọn thuộc hạ thấy vậy thì gầm lên, tính lao ra tiếp chiến cho hắn thì bị Nguyệt chủ ngăn lại :

" Muốn làm gì ? Phá luật à ? Không ai được can thiệp. Khuyển chủ, luật là luật, đúng không ? "

Tên Mã Ngao nghe vậy càng gầm lên điên tiết, hắn quát bọn kia :

" Không đứa nào được tham gia, tao sẽ cho thằng khốn này thành đống xương vụn. "

Johan không có phản ứng gì với tiếng gầm của hắn, đôi mắt vẫn hằn lên từng tia sát khí lạnh lùng tới rợn người. Dường như giờ phút này, anh chỉ muốn trút hết nộ hỏa lên hắn.
Johan di chuyển nhanh về phía hắn, thấy vậy hắn cũng phóng nhanh về phía anh như một con chó điên thực thụ.  Hắn gầm vang trời, rồi phóng lên cao giáng một cú đấm thật to vào đầu Johan. Nhưng có lẽ hắn cũng không nhanh bằng thứ đang ngự trong người anh, Johan vẫn bắt kịp tay hắn. Giơ tay vung tiếp một cú đấm thẳng vào cằm, khiến hắn gãy một bên răng nanh. Văng ra ngoài rơi xuống đất, bọn thuộc hạ mặt biến sắc la lên :

" Khuyển chủ bị rơi nanh rồi !"

Răng nanh không chỉ là vũ khí, mà còn là sự tượng trưng cho sức mạnh của Ngao sói. Nên khi bị đánh gãy, đồng nghĩa với việc đã thua đối thủ một nữa.

Hắn chưa kịp định thần nhận biết điều gì đang xảy ra, thì Johan xoay nắm tay đấm thêm một cú như sấm đánh vào lồng ngực hắn. Lực mạnh đến mức, hắn tưởng như lồng ngực bị thổi tung tới nơi, cảm nhận được từng cái xương sườn như đang vỡ ra. 
Hắn văng vào vách đá, tạo ra một tiếng động lớn làm rung chuyển cả hang động :

" ẦMMMM!!!!

Hắn ôm ngực gầm lên trong đau đớn, máu nhuộm đỏ cả thân thể.  Johan bước tới gần nắm tóc hắn định lôi dậy đánh tiếp, thì chợt trong mắt hắn thấy rõ. Đằng sau lưng Johan là một bóng hình to lớn với bộ lông màu đen điểm bạc, đôi mắt chứa đầy thần lực uy nghi, đang nhe nanh gầm gừ về phía hắn. Hắn trợn to mắt rùng mình trong vô thức, biết được đó là gì, run rẩy vội quỳ sụp xuống chắp tay lạy :

" Lang ...Lang Thượng, tha mạng..."

Johan dừng tay, nghiêng đầu qua một bên, đứng đó nhìn hắn lạy mình. Cả đám thuộc hạ thấy vậy, cũng quỳ rạp xuống lạy theo Khuyển chủ của tụi nó. Một bán cổ yêu đang quỳ lạy trước một con người, hắn hoang mang :

" Tên này...nó là gì ? Mà...mà được...Lang Thượng...bảo vệ..."

Nguyệt chủ biết là đã thắng liền hỏi to :

" Khuyển chủ, thắng thua đã rõ chưa. Nếu rồi thì thả người đi."

Hắn có chút ngập ngừng nhưng khi nhìn lên đôi mắt đầy sát khí của Johan đang trừng trừng nhìn mình, thì hắn đành phải cắn răng kêu bọn thuộc hạ thả North ra.

North thoát khỏi sự khống chế của tụi kia, thì liền chạy xuống chỗ Johan mà ôm lấy tay anh.

" P'Jo.... P'Jo không sao chứ ạ. " - giọng em run run, đưa tay lên sờ khuôn mặt lấm lem của anh...

Johan nhìn em, khí nóng như bị ngưng tụ lại. Cơn giận, nộ khí, tất cả dừng lại khi đôi bàn tay của North ôm lấy anh. Lúc này, anh bỗng cảm thấy như có gì đó vừa thoát ra khỏi người mình, cảm giác nóng rực không còn nữa. Chân tay thân thể rã rời,  anh như muốn ngất đi thì mọi người đã tới đỡ anh phụ với North. Thit lên tiếng :

" Jo, mày ổn chứ ?"

Johan không trả lời Thit mà quay qua North :

" North, North không sao chứ ?"

" North không sao, P'Jo có thấy đau ở đâu không ạ ?"

Johan lắc đầu, cố nén đau, rồi vươn tay xoa lấy mái tóc đang rối bời của em. Nhìn anh cũng tơi tả, không kém gì tên kia. Cả người trày trụa, có chỗ còn rách toạt da ra, máu tươm ra từ vai và cánh tay. Mọi chuyện đã ngã ngũ, Nguyệt chủ nhìn cả hai rồi quay qua Mã Ngao cười khẩy : 

" Khuyển chủ, thua thì phải giữ lời.  Mong Khuyển chủ sẽ giữ uy tín nhé."

Hắn không trả lời, chỉ đưa đôi mắt buồn bã nhìn về North. Em lúc này chỉ lo cho Johan, hai tay ôm chặt giữ lấy cơ thể đang đau nhức vì trận đánh của anh. Nguyệt chủ không nói thêm gì nữa, quay đi, giục mọi người mau xuống núi.

" Về thôi !"

Arthit phụ North đỡ Johan đi theo mọi người ra về. Mã Ngao vẫn cứ nhìn theo bóng North, tới khi em khuất dạng dưới sườn đồi. Hắn nghẹn giọng, ra lệnh cho thuộc hạ :

" Đi theo bảo vệ em ấy, đến khi về tới chỗ ả Nguyệt chủ an toàn. "

Mấy tên thuộc hạ tuân lệnh rồi phóng theo, ả hồ ly cùng lũ cáo yêu của ả đứng quan sát toàn bộ diễn biến từ xa. Ả nhếch mép :

" Mượn sức mạnh của lang sói xám để tiếp sức cho hắn à ? Chứng tỏ mệnh của hắn rất lớn. Hí hí hí. " - ả nhìn chằm chằm vào North - " Mẹ kiếp, vẫn không soi được mệnh khắc của thằng nhãi đó. Tại sao vậy ? Cái tên Sa hồ chết tiệt này, sao lại đưa cho ta xài thứ vô dụng này chứ ?"

" Vậy Diệp chủ, có cần theo bắt tên mệnh Trí kia lại không ?" - một tên cáo yêu hỏi nó.

Ả lắc đầu :

" Ngươi điên à ? Ả Nguyệt chủ đang đi với bọn nó, muốn bị cắt đứt đầu à ? Cứ soi rõ hết cả đám, rồi bắt một lượt. Bọn chúng mới đấu với con chó thối kia xong, thương tích đầy mình nên chưa rời khỏi trấn được đâu. Cứ cho người theo dõi quanh trấn cho ta."

Mọi người ra tới xe, khi đã yên vị chỗ ngồi thì Nguyệt chủ giục tài xế mau đưa Johan về để xử lí vết thương. Johan vì mệt quá nên nằm xuống đùi North mà thiếp đi. North đặt tay để lên ngực Johan rồi vỗ nhè nhẹ, em đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ô cửa kính xe với tâm trạng đầy lo lắng. Riêng Nguyệt chủ vẫn đang nhìn về phía North một cách khó hiểu.

Arthit lúc này hỏi Nguyệt chủ :

" Này, khi nãy chị làm gì thằng Jo mà nó mạnh lên như vậy ? "

Tỷ ấy đáp mà không nhìn anh :

" Cậu hỏi làm gì ? Cứ biết là chúng ta đã thắng tên đó đi !? "

" Xì, muốn biết thôi. Chị mà không nói cho tôi biết, gặp đâu tôi hỏi đó."

Trong bóng tối dày đặc của đường rừng dọc quanh cao tốc, mấy tên thuộc hạ của Mã Ngao vẫn đi theo để bảo vệ North.....

Hết chap 10, hẹn các Mae ở chap 11. Xem sắp tới nhóm bạn của chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì nhé.🥰🥰 Cảm ơn các Mae ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com