Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẢI ĐỘC DƯỢC - CHẠM VÀO HƠI THỞ ANH ( 18 + )


Chap này sẽ có một vài cảnh H, mong các Mae thông cảm ạ 🥰

- Author -

Mọi người sau khi ra tới sảnh y quán, Arthit lúc này mới nghiêm mặt chất vấn Nguyệt chủ :

" Này, tôi có việc cần hỏi !"

" Tôi hỏi chị, tất cả mọi việc này là do chị sắp xếp đúng không ? Tại sao từ sáng giờ, mỗi lần chúng tôi gặp chuyện người của chị luôn tới đúng lúc, các người theo dõi bọn tôi sao ? Các người muốn gì ? "

" Kìa Thit, sao lại nói với chị ấy như vậy ?" - Hill kéo tay Thit lại.

Nguyệt chủ không trả lời, mặt vẫn lạnh như băng. Thit nói tiếp :

" Mày không thấy sao ? Từ việc lúc sáng gặp những tên lưu manh, cho tới lúc thằng Jo bị lạc thì người của chị ta lúc nào cũng có mặt ! Tại sao vậy ?"

Câu hỏi của Thit cũng làm mọi người thắc mắc theo. Phải, tại sao người của Nguyệt chủ luôn có mặt đúng lúc cả nhóm gặp nạn vậy ?

Anh Hỷ lúc này như không chịu nổi nữa, anh liền lên tiếng giải thích :

" Các cậu đừng hiểu lầm. Việc chúng tôi theo dõi các cậu là đúng, nhưng chỉ có ý để bảo vệ các cậu từ xa. Đây là lệnh của Nguyệt chủ, do tỷ ấy được Dương tiểu thư nhờ cậy. Nếu các bạn là người xa lạ, thì Nguyệt chủ cũng sẽ không quan tâm mà phái bọn tôi theo bảo vệ như vậy đâu !"
" Vùng đất này không phải lúc nào cũng an toàn, các bạn là khách từ xa tới vì vậy bảo hộ các cậu là việc chúng tôi cần phải làm. Dương tiểu thư cũng như người nhà của chúng tôi vậy, nên người thân của tỷ ấy thì cũng xem như người thân của chúng tôi. "

" Các cậu không tin thì có thể hỏi Dương tiểu thư ! Và tôi thật sự cũng xin lỗi vì việc của cậu Johan, là do bọn tôi không đi theo sát các cậu nên mới xảy ra sự cố này và..."

Anh Hỷ bỏ dở câu nói quay sang nhìn Nguyệt chủ với vẻ hối lỗi,  trong khi tỷ ấy đang nhìn lại anh ta rồi thở dài một cách chán nản.

Thit nhìn anh ta nghi hoặc :

" Thật sao ? Hừm...tôi sẽ hỏi chị ta sau "

Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, thì ra Nguyệt chủ cũng chỉ có ý tốt.

" Vậy các người giải thích đi, tại sao bọn khốn  hôm nay lại nhắm vào bọn tôi. Bọn tôi chỉ là khách du lịch, có liên quan gì mà thằng Jo phải bị vậy ?" - Thit tiếp tục hỏi.

" Vấn đề này tôi chưa thể trả lời các cậu, vì tôi chưa biết mục đích bọn chúng nhắm tới các cậu là gì ? Nhưng tôi khuyên các cậu, từ mai đừng rời khỏi sự quan sát của tôi. Nhất là cậu đấy!" - Nguyệt tỷ nói rồi nghiêng mặt nhìn về phía Thit.

Rồi tỷ ra lệnh cho anh Hỷ :

" Cậu Hỷ đưa mọi người về khách sạn theo lối đường tắt đi, tăng cường thêm người bảo vệ y quán cho tôi !"

Nói xong tỷ ấy quay đầu bỏ đi vào trong. Mọi người hơi sợ cái uy của tỷ. Thit nói :

" Xì, lại ra vẻ bí ẩn . May là không có ý gì, nếu không tôi dở cả cái chỗ này lên cho xem !"

Anh Hỷ lắc đầu rồi kêu mọi người đi theo anh vào một đường mòn nhỏ men theo bờ tường để về lại khạc sạn. Thì ra chỗ này dẫn ra khu vườn hôm trước cả bọn ngồi uống rượu. Trước khi mọi người lên phòng anh Hỷ dặn :

" Mọi người đã nghe Nguyệt chủ nói rồi đấy, hy vọng mọi người làm theo đừng hiểu lầm tỷ ấy nữa."

Nói rồi anh cuối chào rồi tiễn cả bọn vào thang máy. Khi đã thấy mọi người đi lên, anh lấy điện thoại ra và gọi :

" Các cậu đêm nay phải tăng cường bảo vệ cả khu khách sạn luôn cả y quán, đặc biệt là các vị khách mới. Có vấn đề gì lập tức báo cho tôi ngay "

Rồi thì anh cũng phóng ra ngoài chạy men theo lối cũ phía khu vườn trở lại chỗ Nguyệt chủ. Tỷ ấy vẫn còn ở y quán, đang lựa ra một vài vị thuốc đông y có màu tím nhạt để làm gì đó. tới nơi anh ta cuối đầu xin lỗi :

" Nguyệt chủ bớt giận, bọn tôi đã cố gắng đi theo để bảo vệ các cậu ấy, nhưng lúc nãy ngay cả bản thân tôi cũng bị yêu khí của ả làm mất phương hướng, lúc đuổi kịp thì cậu Johan ấy đã mất tích. "

Nghe anh ta nói vậy, tỷ ấy dừng tay nhưng vẫn không quay lại nhìn anh ta, giọng hơi cáu gắt :

" Vậy cậu làm sao mà để cậu Thit kia vướng phải quỷ khí như thế kia. Tôi kêu các cậu đi theo để làm cảnh hả ? Tôi làm sao ăn nói với con nhỏ nói nhiều kia đây ? " ( ý tỷ ấy là đang nhắc P'Sunny đấy ạ )

Anh Hỷ vội giải thích :

" Thật sự lúc thấy cậu ấy tách ra đi một mình thì tôi cũng cho người đi theo, nhưng đi một hồi thì người của ta lại bị lạc xuống chân núi. Lúc chạy lên lại thì đã thấy Đào tỷ kiếm được cậu ấy rồi. "-  anh ta nói một cách hối lỗi - " À, lúc bọn họ ăn ở nhà hàng bọn tôi đã thấy oán linh đi theo cậu ấy đấy ạ. Nó hình như thật sự muốn lấy mạng cậu ta. Theo tôi quan sát thì trông có vẻ giống như quỷ tân nương đấy Nguyệt chủ. "

Nguyệt chủ nghe xong thì tặc lưỡi :

" Mà này, có thật lúc nãy đã giáp mặt với con khốn đó không ?"

" Phải ạ, chính là ả ta. Ả bảo sẽ còn quay lại tìm cậu Johan đấy ạ. Ả còn nhắc lại chuyện cũ với tỷ đấy ạ.  "

Nguyệt chủ nghe tới đây thì siết chặt nắm cây thuốc trong tay, trông có vẻ rất tức giận :

" Bọn chúng sao lại nhắm tới  đám nhỏ này chứ. Có gì đặc biệt sao, có thể sự việc của cả  cậu Arthit đó liên quan tới ả chăng?"

Rồi tỷ ấy quay qua anh Hỷ :

" Cậu cho người điều tra cho tôi, trong khu vực này và cả ở Trương Gia Giới có nhà nào có con gái mà chết trẻ không ? Tang gia thì chắc chắn mỗi ngày sẽ có không ít, nhưng gia đình có con gái chết trẻ thì có thể sẽ hiếm. "

Anh Hỷ gật đầu rồi vội chạy đi. Nguyệt chủ nhìn về phía hồ nước nơi North và Johan đang giải độc. Tỷ ấy bỏ dở nắm thuốc trên bàn rồi đi ra ngoài khỏi y quán.

Nhóm bạn sau khi lên phòng thì tụ tập lại phòng của Hill, riêng P'Cherry thì xin về phòng trước vì chị ấy bảo hơi mệt. Sau khi cả bọn vào phòng. Ter lên tiếng :

" P'Hill, liệu North và P'Johan có ổn không ạ? Em thấy hơi lo !"

Hill trầm ngâm trước câu hỏi của Ter, Fah liền nói :

" Này, sao mày không gọi hỏi P'Sunny đi. Bạn thân chị ấy chắc chị ấy biết như thế nào !"

" Phải , phải đấy P'Hill !"

Hill lấy điện thoại ra gọi cho P'Sunny , được vài giây thì P' bắt máy :

/ Hello , em trai, sao thế ? Gọi chị có việc chi ? /

/ P', P' có đang rãnh không em hỏi P' chút chuyện /

/ Được, em nói đi, chị nghe đây. /

Hill mở loa ngoài cho cả bọn nghe rồi kể lại toàn bộ sự việc cho P'Sunny.

/ Ồ, trúng độc của cáo yêu à ? Nặng đấy /

/ Nhưng mà tụi em yên tâm đi, nếu tiểu Nguyệt đã nói giúp thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm được. Cậu ấy là người am hiểu nhiều về tây y lẫn đông y thuật pháp có khi hơn cả chị, nên cậu ấy nói vậy tức là nong Jo còn cứu được. Chỉ là đêm nay sẽ hơi vật vã cho nong North thôi . Haizzz / - P'Sunny thở dài.

/ Nhưng mà P' ơi, cái gì là cáo yêu vậy ạ ? Yêu quái hay sao ạ ? Chúng có thật ạ ? /-  Ter hỏi.

/ Uhm, thật ra thì nói các em có thể không tin lắm vì đây là thời hiện đại, nhưng nếu nói theo phương diện huyền học thì chúng có thật. Và ở đó còn nhiều tộc yêu khác cùng sinh sống trà trộn hòa nhập với con người mà chúng ta không biết. Chúng sẽ giống con người, sinh hoạt bình thường vậy đấy. Một số loài sẽ theo bản năng mà bộc lộ bản tính thật của  nó. Thế giới có rất nhiều chuyện kì lạ, nên việc này các em dù nghe qua có hơi kì quặc nhưng vẫn có thật đấy thôi ./

/ Uiii, ghê quá. Phoon muốn về nhà quá P' Fah /

Fah xoa đầu Phoon rồi trấn an:

/ Uhm, để thằng Jo được chữa xong thì chúng ta sắp xếp đi về nhé /

Mọi người nghe Fah nói cũng đồng ý, vì đi du lịch mà gặp chuyện như này thì cả bọn cũng mất vui.

/ Này, tại chị đấy. Nếu chị không giới thiệu bọn tôi tới cái nơi chết tiệt này thì làm sao có việc này xảy ra ? Cả bạn chị nữa, cô ta lạnh lùng hơn cục nước đá đấy, còn cho người theo dõi bọn tôi suốt đấy ./ - Thit trách móc.

/ Au, nong Thit. Nói vậy chị buồn đấy. Chị có ý tốt mới giới thiệu bọn em tới đây mà. Chính vì lo cho tụi em nên chị mới nhờ cậy tiểu Nguyệt trông giúp đấy. Chị cũng không nghĩ lại như vậy. Thôi để mai chị gọi tiểu Nguyệt xem sao, các em cứ an tâm nhé. /

Nói thêm vài câu thì Hill cúp máy. Anh quay qua nói với mọi người :

" Thôi P' ấy đã nói vậy thì chúng ta yên tâm. Cứ theo lời Fah nói, Jo khỏe rồi thì chúng ta sẽ sắp xếp về nhà "

Cả nhóm gật đầu đồng ý. Xong thì cũng tản ra, cặp đôi nào thì vè phòng đấy nghỉ ngơi sau một ngày đi chơi có quá nhiều sự việc kỳ quái xảy ra.

- North -

Tôi thật sự rất lo lắng cho anh ấy , vì từ trước giờ chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Cái gì là yêu dược? Cái gì là kịch độc? Lại còn nguy hiểm tính mạng nếu không giải độc? Tôi không biết phải lam như thế nào mới tốt nhưng tôi chỉ biết rằng tôi nhất định phải cứu P'Jo, dù phải làm bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm. Không suy nghĩ nhiều được nữa tôi vội vàng đi xuống hồ cùng anh ấy. Sau khi xuống hồ nước nóng, trong lúc tiến dần lại gần anh tôi cảm nhận được luồn nước xung quanh anh nóng hơn những chỗ khác, chân tay tôi luốn cuốn không biết phải làm gì trước làm gì sau vào lúc này. Tôi chỉ nhớ rõ một điều đó là phải giải hết độc cho P'Jo trước khi trời sáng. Chết tiệt, ai đó có thể cho tôi uống rượu ngay bây giờ được không? Nếu uống rượu tôi sẽ có thêm sự can đảm để....cùng anh..... Aaaa điên mất phải làm gì đây....

"P'Johan....P'Johan...P'Jo..." - tôi liên tục kêu tên anh tay chân cứ sờ soạn hết chỗ này đến chỗ kia để giúp anh làm dịu cũng một phần là để tôi có thêm thời gian chuẩn bị để biết làm gì tiếp theo thì:

"Áhhh....P'Jo....ahh" - bất ngờ anh kéo tôi thật mạnh, ôm chặt lấy và liên tục cắn mút vào cổ tôi, là đau thật sự rất đau anh không hề nương tay lực cắn lần này rất mạnh. Tôi đánh vào vay anh liên tục cố đẩy anh ra nhưng không thể. Anh ôm siết lấy tôi, cứ thế cắn mút hết bên này cho đến bên kia. Đến khi tôi dùng hết sức của mình cắn lên vai anh, sau đó đẩy anh ra thật mạnh. Tôi lập tức nâng mặt anh lên bằng cả hai tay điều khiển để ánh mắt chúng tôi chạm nhau, có chút bất ngờ vì đôi mắt và cả gương mặt của anh đỏ bừng hơi nóng lan khắp tay tôi, hơi thở của anh gấp gút ....

" P'Jo....anh không sao chứ ạ ?" -giọng tôi run lên vì lo lắng một phần vì sợ tình hình hiện tại của P'Jo, biểu cảm của anh trông có vẻ rất đau đớn. Ánh mắt anh trở nên mơ màng nhưng vẫn nhìn tôi chầm chầm miệng vẫn cứ liên tục lẫm nhẫm tên tôi...

"North...North...North...."  mỗi tiếng kêu là mỗi nhịp thở mạnh, tôi tiến lại anh gần hơn, áp trán mình vào trán của anh như muốn anh bình tĩnh hơn và để anh biết rằng tôi đang ở đây, bên cạnh anh ngay lúc này....

"Em ở đây P'Jo là North....North...ở đây mà" - tôi liên tục nói với anh, bất chợt P'Jo siết tay ôm chặt lấy eo tôi kéo tôi áp sát anh hơn và...

"Ưmhhh...ưmm...Hưmmmmm" - anh hôn tôi một cách mãnh liệt,  môi anh bao trọn lấy môi tôi như muốn nuốt chửng, tay còn lại anh bao trọn lấy phần cổ gần cơ hàm ngón cái ấn vào giữa cằm ghì chặc dùng lực kéo xuong điều khiển cho cằm tôi mở to hơn để môi lưỡi anh và tôi quấn quít sâu hơn mạnh hơn. Từng tiếng thở lớn nặng nhọc, từng tiếng mút môi chùn chụt vang lên. Hơi nóng từ hơi thở anh tỏa khắp khoang miệng tôi, lần hôn này thật mạnh bạo, tôi cảm thấy môi bắt đầu đau rát. Tay anh lần mò sờ soạng khắp người, nhưng rất thô bạo, từng cử chỉ của anh đi tới đâu, sóng nước lại đánh túng toé theo tới đó hòa với nhịp thở dồn dập của anh.

" Uhmmm...P'Jo...Uhmm...a...a "

Anh vẫn không trả lời, người anh càng lúc càng đỏ hơn nữa và nhiệt độ cơ thể nóng rang như đang có  1 ngọn lửa bùng cháy bên trong.  Anh bắt đầu run rẩy như cố chịu đựng cơn thiêu đốt ấy.

"Ahh...ha...P'Joo...Aaaaa..." - Gì thế này ? Tay anh mạnh mẽ xé toạc từng mãnh áo của tôi, sau đó nhanh chóng cởi quần vứt chúng sang một bên, do tôi mặc quân thể thao nên không mất nhiêu thời gian đối với anh ấy, và rồi anh lập tức chèn một chân vào giữa 2 chân của tôi gấp gáp mạnh bạo có lẽ là do tác dụng của thuốc. Trong khoảng thời gian lột sạch đồ của tôi môi Anh vẫn ngậm lấy môi tôi luồn lách lưỡi thật sâu vào khoang miệng mút máp từng chút một như không muốn bỏ sót điều gì...Anh vuốt ve lên xuống dọc sống lưng tôi, và tôi thì chăm chú đáp lại nụ hôn của anh sợ anh không thoải mái sợ không kịp đáp ứng anh. Cơ thể anh bây giờ chỗ nào cũng như lửa đốt. Đôi mắt quyến rũ ngày nào của anh  giờ đã đỏ ngầu, cảm giác của tôi bây giờ là thấy thương anh nhiều hơn là sợ nữa rồi. Tôi cố buông môi ra di chuyển xuống phía cổ anh và ngậm lấy yết hầu mút lấy hôn sâu miết chặc từng chút một.

" Uhmm...North...haaaa" - anh rên lên khe khẽ

Anh nhanh chóng lần các ngón tay thon dài ra phía sau mông tôi tìm đến lối nhỏ của tôi để thực hiện màng mở lối dẫn vào như thói quen mà chúng tôi vẫn thường làm:

" A...a...uhmm....P'...Jo...oh~~~~"

Tôi cảm nhận được chất dịch trong tôi hòa cùng với làn nước. Tay tôi không thể tự chủ mà cũng bắt đầu sờ soạng người anh, tôi sờ ngực anh rồi di chuyển tay xuống cơ bụng săn chắc và bất ngờ chạm vào trục của anh. Cảm nhận anh có chút giật nãy và rung nhẹ khi tôi chạm vào Ôi trời, sao lại như này ? Hình như là nó lại to hơn bình thường và nóng hổi. Tôi hơi hoảng nên ngập ngừng định rút tay lại, nhưng nhanh hơn tôi một bước anh nhanh chóng giữ tay tôi lại, sau đó tay anh bao trọn lấy tay tôi đặt tay chúng tôi lên cậu nhỏ của anh và shiaaa anh nắm luôn cả cậu nhỏ của tôi ép sát của cả 2 chúng tôi lại với nhau. Sau đó không ngừng vuốt lên xuống liên tục lực mạnh và rất nhanh. Có hơi xấu hổ, nhưng mà thật sự P'Jo rất giỏi trong những chuyện này, anh nghiêng mặt hôn xuống hõm cổ tôi cắn mút liên tục rãy rác khắp nơi thể hiện sự mong muốn và khao khát cơ thể tôi, anh di chuyển dần xuống ngực tôi, mút mạnh dùng lưỡi khuấy đảo ko ngừng với đầu ngực của tôi....
"Ohhh~~~hơ~~~ohh~~P'Joooo"

Lúc này đây tôi bất giác ngửa đầu ra sau môi hé mở liên tục lấy hơi để thở vì phải liên tiếp đón nhận những hành động quá đổi kích thích nhưng cho dù cố thở bao nhiêu tôi cũng không thở kịp, anh chăm chú vào cơ thể của tôi, không ngừng hôn và cắn mút khắp người tôi.

" Aaaa...P'...Jo...đau...đau...North...ahhh"

Co vẻ như tôi càng rên rĩ thì lại càng tạo thêm cho anh sự hưng phấn, anh lại càng cắn mạnh hơn. Hôm nay anh khác với ngày thường rất thô bạo. Tôi như sắp phát khóc vì những cảm xúc lẫn lộn, nhưng rõ ràng là cơ thể tôi lại rất cảm thụ sự chăm sóc mạnh bạo này của P'Jo. Mặc dù đau, nhưng tôi lại muốn nhiều hơn nữa, nói thật thì đau nhưng chết tiệt tôi lại chịu được và cảm thấy sướng. Có lẽ tôi sắp điên rồi chăng ? Đầu óc bắt đầu trở nên mơ màng.

"Ahh~~P'~P'~ah~~JoHan~~ahh~~Nor...North...aaaa~~~hhhh" - tôi nhanh chóng đạt cao trào vì sư mãnh liêt của P'Jo . Sau đó thêm vài cái vuốt, tôi cảm nhận anh cũng phóng thích dục vọng nóng hổi của mình cùng lúc, chúng tôi liên tục thở mạnh để lấy lại nhịp nhở nhưng....

"Ahh.....Johannn"

Bỗng anh xoay người tôi lại, 2 tay tôi chống lên thành bờ hồ, một cơn đau buốt như muốn nổ tung cả người truyền đến. Anh vào trong cơ thể tôi hoàn toàn chỉ bằng một cú thúc mạnh,  có vẻ như sự giày vò của chất độc kia đã khiến anh không thể kiềm chế dục vọng của mình thêm được nữa. P'Jo ôm lấy tôi lập tức luận động tốc độ vào ra của anh rất mạnh và gấp gáp tạo ra những sóng nước nhấp nhô cuồn cuộn.

"North...ah...North...cho anh...ahh...cho anh...North..." - giọng của anh trầm đặt nặng nhọc và đứt quãng, đây là lần đầu tôi nghe thấy anh ấy lớn tiếng rên rĩ và kêu tên tôi liên tục như vậy. Chết tiệt tôi phát điên lên được....

"Aa...đau...P'...Jo ~~uhm~~em...ở...đây... ahh~~No....North...ở đây...JoHan"

Tôi cảm nhận được một dòng chất dịch ấm nóng trong tôi được phóng ra ngoài .Tôi đã thấm mệt . Nhưng P'Jo thì vẫn chưa,  P'Jo không có phản ứng gì , xoay người tôi lại, mặt đối mặt với anh. Mặt anh lúc này đỏ hơn khi nãy. Hơi thở nóng rực, ánh mắt như vô hồn cứ nhìn tôi chăm chăm. Anh lại bắt đầu nhấp .

" A....a...á...P'....Á...Jo...han...nhẹ ..." - tôi không kiềm chế được và bắt đầu rên rĩ tiếp tục nói không thành câu:

"ah~~aaa~~~J...á...Johan...em...ohh...em...aaa"

P'Jo lúc này càng hăng hơn, anh vừa nhấp vừa nâng người tôi lên sau đó cúi xún cắn lên ngực tôi hết bên này đến bên kia.

" Á...á...P'...Jo...đau... North...đau...aaaa"

P'Jo không nghe, vẫn cứ cắn tiếp. Tôi biết tình trạng anh rất nghiêm trọng, bây giờ không thể ngừng được, tôi chỉ có thể chịu đựng để giúp anh đẩy cái thứ chất chết tiệt đó ra ngoài.

" Hức...aaa...hức...P'...Jo...ahh...Johannn"

Tôi cảm thấy như có gì đó hòa vào nước dưới ngực mình, cảm thấy đau rát. Tôi nhìn xuống thì thấy gần chỗ đầu ti đang rướm máu. P'Jo cắn tôi đến chảy máu, tôi vội vương tay nâng mặt anh lên, anh lúc này mắt đã lờ đờ, mặt vẫn đỏ và biểu cảm trông rất đau đớn. Tôi có chút hốt hoảng khi anh hấc mặt của mình ra khỏi tay tôi và sau đó trời ạ anh ấy....anh ấy cắn vào tay của mình đến chảy máu. Tôi nhìn anh trở nên như vậy thật sự không chịu được, tôi lập tức ôm lấy anh cố gắng đẩy tay anh ra nhanh chóng hôn vào môi anh như thể để xoa dịu cho anh phần nào......

"A...P'...Jo...North....aaa...N...North...chịu...được...á...á...ná...Pi" - tôi nhìn anh, thủ thỉ từng chút, cố để anh nghe thấy và nhận thức được lúc này để ít nhất a đừng làm hại bản thân mình.

"N...North...ở đây...hôn...ohh...hôn North...nhé...anh...ah~~~"

Và cứ thế tôi thì ghì chặt anh vào nụ hôn, còn anh thì giữ chặt lấy eo tôi nhấp vào trong không ngừng, tôi nhấc hai chân mình lên dang rộng quấn lấy eo anh để anh dễ dàng lận động hơn. Tiếng sóng nước cùng mùi thảo dược và tiếng rên của chúng tôi như hòa làm một. Được một lúc rất lâu tôi cảm nhận thứ nóng ấm của anh lại bắn vào tôi, rất nhiều, nhiều tới mức tôi thấy nó tràn ra cả ngoài mặt hồ hòa vào cùng với nước. Nó có màu hồng nhạt. Cơ thể tôi lúc này máu ở môi, máu trên cổ, máu ở ngực tứa ra rát buốt khắp cả người. Nhưng P' Jo vẫn chưa xong, anh vẫn muốn tiếp tục, tôi dù đau đớn cả người nhưng vẫn không thể từ chối anh ấy. Cây thịt của anh vẫn cứ căn cứng như vậy dù đã ra được một vài lần, tôi biết chắc là chất độc đáng ghét ấy vẫn còn, nhưng tôi chịu được. Chỉ cần P'Jo được giải độc hoàn toàn.

"Áaaa~~~P'...P'...Jo...P'Jo....đi đâu..vậy ạ?" Tôi có chút hốt hoảng khi đột nhiên anh buông tôi ra, sau đó thì nhấc bổng và bế tôi đi lên khỏi hồ, anh di chuyển đến hang đá sưởi ấm nhân tạo có tia hồng ngoại màu đỏ gần đó, phía trong có một chiếc ghế tựa dài chuyên dụng để hồ bơi chất liệu được làm bằng mây có lót một miến đệm mỏng bằng lông cừu, xung quanh hang được trang trí bằng sỏi lớn nhỏ cùng cỏ cây hoa lá giả làm tăng thêm tính thư giãn. Song song đó là mùi thảo dược được xông ra từ hơi ấm của máy sưởi hồng ngoại thơm ngát. Anh đặt tôi lên ghế để tôi ngã người nằm lên một cách thoải mái, rồi anh nằm chồm lên người tôi vuốt ve tôi từ mặt đến cổ sau đó dài xuống ngực và bụng sau đó la đùi mông. Có vẻ như chất độc kia được thải ra ngoài một lượng không ít nên cũng bớt dày vò anh phần nào, tôi thấy anh cố giữ một chút tỉnh táo để đưa tôi vào đây có lẽ lý trí anh vẫn mách bảo phải chăm sóc tôi, anh sợ tôi sẽ xảy ra chuyện gì hoặc không chịu nổi chăng ?. Người đàn ông này đến lúc bản thân gặp nguy hiểm nhưng vẫn chăm sóc tôi như vậy, làm sao đây tôi ngày càng đắm chìm trong tình yêu của anh đến mức không dậy nổi nữa rồi....

"North....North....a...anhhh....anh..cho anh....cho anh....ahh...Northnnn" - anh ôm chầm lấy tôi bắt đầu lớn tiếng rên rĩ, co lẽ chất động kia vẫn còn và lại phát tác nữa rồi ....

"North...ở đây...P'Jo...North...ở đây...mà..."
Tôi ôm lấy anh, nâng mặt anh lên và bắt đầu hôn anh thật sâu mạnh dạng đưa lưỡi mình cho anh, mặc anh càng quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Anh vừa hôn vừa lấy hai tay xốc hai chân tôi lên cao tạo thành hình chữ M và....

"A..aaaaaaa" anh thúc mạnh đến tận cùng rồi liên tục sau đó là những cú thúc vào sâu bên trong tốc độ rất nhanh,  tôi không thở kịp nên rút môi ra ngước đầu lên cao rên to gần như hét . Anh lại bắt đầu tiếp tục cắn mút khắp từ cổ xuống ngực tôi liếm mút ko ngừng, duy trì như thế được một lúc.

"Uhhhhhh~~~~Ahhhh~~~~" - tôi lại lên đỉnh và lại bắn ra một lần nữa sau cơn rùng mình mạnh. Cả người căn cứng xiết chặt lấy anh, sau đó thì ý thức tôi mờ mịt cảm giác như anh lật người tôi nằm nghiêng và tiếp tục ra vào. Tôi dần không còn nhận thức được anh đang làm gì với tôi nữa chỉ biết rằng bây giờ cơ thể tôi lắc lư lên xuống như sóng nước dạt vào bờ rồi lại trôi ra liên tiếp dồn dập hết trận sóng này đến trận sóng khác, âm thanh mà tôi nghe được là giọng nói trầm ấm của anh cứ kêu tên tôi như vậy...
"North....N....North....ahhhh....North...của anh...."
Và như thế, cả đêm hôm đó, tôi không thể đếm được số lần mà cả tôi và P'Jo làm cùng nhau, có thể nói lần này là lần mà P'Jo bắn vào trong tôi nhiều nhất, cho đến khi tôi đã ngất lịm đi. Toàn thân tôi chắc chắn đều có vết cắn đến chảy máu va những vết bầm tím mà P'Jo để lại.

-  Author -

Trăng hôm nay tròn vành sáng rực cả một góc trời đêm, chiếu rọi qua cả ô cửa kính của hồ nước nóng. Sau nhiều cơn kích tình trong lúc cả Johan và North đang đắm chìm với nhau trong làn nước ấm áp của suối nước nóng, thì phía ngoài hồ nước một ánh mắt yêu khí mang đầy sự đố kỵ đang quét qua ô cửa kính của mái vòm mà nhìn xuống. Với ánh mắt thèm thuồng nó liếm môi rồi uốn éo rên rỉ theo từng động tác của cả hai, tới nỗi yêu khí không tự chủ được mà phát ra nghi ngút, cái đuôi cáo lòi ra quấn chặt lên thân cây Liễu thụ gần đó nơi nó đang đứng. Sở dĩ nó không vào được là vì kết giới bảo vệ do Nguyệt chủ giăng ra quá mạnh, tới gần sẽ bị thiêu đốt yêu khí ngay.

" Đáng lý ra, hôm nay người ấy phải là của ta, chứ không phải tên tiểu nam nhân chết tiệt kia  !" - ả ta đay nghiến từng câu từng chữ
" khốn kiếp thật mà ahhhh.... của ta của ta tại saooo....aaaaaaaa"

Bỗng nhiên :

" Vút " , " Vút ", " Xoẹt "

Từ đâu những mũi thương sáng lóa hình bán nguyệt phóng thẳng tới nó. Nó hoảng hồn phi thân né vội đi đứng trên một cành cây gần đó, lưỡi thương cắm thẳng vào thân cây rồi tan biến đi chỉ để lại vết chém hằn lên đó.

" Hừ, là ai..." - nó quay về phía phát ra lưỡi thương.

Nguyệt chủ đang đứng phía dưới nhìn ngược lên nó với ánh mắt đầy sát khí, tay cầm bán nguyệt đao bén ngót đang phát ra ánh sáng.

" À, ra là Nguyệt chủ à !? Đã lâu không
gặp !" - ả ta thay đổi sắt mặt kèm theo cười bỡn cợt

Nguyệt chủ  do cảm nhận được yêu khí phía bên ngoài kết giới khu dinh thự mà theo tới đây.

" Yêu Hồ, ngươi cả gan xuất hiện ở đây?"

Nó bật cười ha hả rồi đáp :

" Kìa Nguyệt chủ, bình tĩnh đã nào. Sao mà nóng nảy vậy ? Xem ra bài học của quá khứ vẫn không làm người thay đổi được tí nào sao?"

"Câm miệng, ngươi lấy tư cách gì mà nhắc lại chuyên cũ với ta? Thèm khát tới mức đứng rình mò người khác như vậy sao ? "

" Sao lại không ? Chẳng phải ta đang giữ một nửa thánh vật quan trọng của người sao. Người không muốn lấy lại nó từ ta hở ? Hửm? Nguyệt chủ hhahahhaha" - nói rồi nó hất mặt về phía hồ nước - " tên nam nhân đó ta đã cất công có được, người của ngươi lại tới phá đám, lũ Nguyệt tộc các ngươi đúng là thích lo chuyện bao đồng mà."

" Vậy hôm nay để ta bắt gặp được ngươi thì đúng là ý trời nhỉ, Diệp Băng !"

" Nguyệt thương phá !" - Nói rồi tỷ lại phóng lưỡi thương về phía nó, nó nhanh chóng né kịp liền chạy đi mất. Nguyệt chủ đuổi theo tới tận ngoài lối đi vào còn đường mòn. Lúc này vắng hoe, không một bóng người giữa rừng cây rậm rạp. Nguyệt chủ đứng giữa con đường, tay cầm chắc lưỡi đao :

"Ngươi mau ra đây cho ta . Tại sao lại muốn làm hại đến những người đó. Họ chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng ta? Ngươi muốn gì ?"

Hàng cây hai bên xào xạt lá cây. Giọng con yêu lại vang lên cả khu rừng cây :

" Vị lang quân đó ta rất muốn có. Ta nhất định sẽ có được anh ấy. Ngươi nghĩ có thể ngăn cản được ta sao ? Thứ ta cần vẫn đang ở chỗ ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? "

Dứt lời từ trong lùm cây phóng ra rất nhiều yêu cáo hình người. Bọn nó bao quanh Nguyệt chủ, nhe nanh múa vuốt chuẩn bị nhào vào xé xác tỷ ấy. Nguyệt chủ không làm gì vội chỉ đứng nhìn bọn chúng, chúng đồng loạt nhảy xổ vào.

" Khốn khiếp, lũ khốn các ngươi dám tập kích ta sao? Non nớt"

Vừa lúc bọn nó liên tiếp lao gần tới, Nguyệt chủ xoay một đường lưỡi thương thành hình vòng tròn tiêu diệt sạch lũ cáo yêu, chúng chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi rơi xuống đất trở về nguyên hình loài cáo

" Hừm, lũ khốn đáng chết" - Nguyệt chủ nhếch mép chửi thầm một câu.

Giọng Hồ Yêu lại vang lên :

"Xem như nhà ngươi giỏi nhưng Trương Nguyệt, ngươi nhớ đấy, hôm nay chỉ là mở màn cho cuộc  gặp lại nhau, sắp tới chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn thế này hâhhahaahha"

Giọng ả Hồ Yêu như một lời đe dọa với Nguyệt chủ, rồi một luồn yêu chướng thổi ào qua, tung bay bụi và lá cây mịt mù cuốn theo giọng cười cợt nhã của ả ta mà biến mất , Nguyệt chủ nhíu nhẹ mày:

" Hồ yêu chết tiệt, chỉ giỏi lẫn trốn. "

" Nguyệt chủ !" - vừa lúc đó anh Hỷ xuất hiện, kéo theo sau là 5 -6 người nữa.

Khi thấy dưới đất có rất nhiều thi thể của hồ yêu bị cắt làm đôi và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Anh Hỷ hỏi :

" Nguyệt chủ, sao lại như thế này ạ ?"

Nguyệt chủ quay qua nhìn mọi người với ánh mắt có chút không hài lòng :

" Các cậu canh chừng thế nào mà lại để bọn chúng mò vào được tận đây? Như vậy nếu gây nguy hiểm hoặc có chuyện gì xảy với những người khác thì các cậu định xử lý như thế nào?"

" Xin lỗi Nguyệt chủ, nhưng rõ là tôi và mọi người luôn đi kiểm tra canh gác kĩ lưỡng theo từng khung giờ được phân công. Cũng không phát hiện được gì, căn bản là chúng không thể vào được do kết giới đã cản lại !"

Nguyệt chủ thở dài một hơi :

" Thôi được rồi. Cho người thu dọn sạch sẽ chỗ này, đem thiêu rụi lũ yêu hồ này hết đi."

Giao việc xong thì Nguyệt chủ cũng rời đi trở vào trong.

~~~~~ • ~~~~~

Lúc này bên chỗ Arthit và Dao đang say giấc nồng sau một ngày quá mệt mỏi. Trong giấc mơ Thit lại thấy đứa con gái mặc áo màu đỏ , nó đứng phía ngoài đường không ngừng kêu anh.

" Lang Quân ! Lang Quân !" - giọng nó âm u như từ cõi u minh vọng về. Nó cứ len lỏi vào tận phòng của Thit vào tận tâm trí của Thit, nhưng :

" Mẹ kiếp ! Tối rồi không để tao ngủ, kêu cái gì mà kêu, tao đập bỏ mẹ bây giờ !" - Thit nói mớ trong khi đang ngủ, rồi vòng tay qua ôm Dao ngủ tiếp.

Giữa ánh trăng bao quát cả trời đêm, trên một cây thụ trong trấn. Giọng cô gái mặt nạ mèo đen vang lên kèm theo đó là một vài xác con hồ ly đã bị cắt đôi do cô ta trộm đi từ chỗ anh Hỷ đang chuẩn bị thiêu tụi nó :

" Khiếp thật, một đường đao mà có thể cắt đôi lũ khốn này luôn, ả Nguyệt chủ đó đúng như lời đồn,  thật sự không tầm thường, cắt như thế này thì sao mà đem bán làm áo lông chồn được đây "

Nói rồi cô ta lại trầm ngâm :

" Thì ra lũ Hồ tộc đang nhắm tới những đứa nam nhân này sao ? Nhưng tại sao nhỉ, ngoài việc muốn hút tinh khí đàn ông thì còn lý do nào để chúng làm vậy không?

Còn kinh động tới ả Nguyệt chủ đó nữa, không phải là chúng không biết sức mạnh của bán nguyệt đao mạnh như thế nào ? Một lần phóng đao ra là có thể diệt gọn cả một đại đội yêu hồ, sao chúng lại cả gan như thế nhỉ, tiểu A Thoa ?"

Con mèo đi theo cô ta với đôi mắt sáng lóa cộng thêm ánh trăng chiếu rọi đang chăm chú nghe cô ta nói, nó lại kêu lên mấy tiếng :

" Meo...meo...meo "

" À với lại, ngươi có thấy không ? Cái tên nói nhiều đó đã bị quỷ khí quấn thân, là nữ quỷ đấy, không phải dạng tầm thường đâu. Để xem ả Nguyệt chủ đó xử trí ra sao đây, chỉ cần sai một bước tên đó có thể sẽ bị bắt hồn ngay !?"

" Đi thôi, sắp tới phải về trại Miêu một chuyến, rất muốn biết ông ta đã sửa Miêu Tiễn tới đâu rồi."

" Haizzz, cái đống này khôg thể sử dụng được nữa, quăng mẹ đi ! Chúng ta đi kiếm lũ khác. "

Nói rồi cô ta quăng xác đống yêu hồ vào một hố rác gần đó, xong thì cùng với con mèo đen đang bám trên vai cô ta lao vào màn đêm...

Hết chap 4, hẹn các Mae chap 5, Arthit thật sự được ma cầu hôn sao ? Với cái mỏ hỗn của ảnh thì có để cho bản thân và cả Dao rơi vào tình huống nguy hiểm không ? Các Mae đón xem nha 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com