[HILLEASTER - GIAO ƯỚC SINH MỆNH ]
- Author -
Vừa tới y quán, thấy mọi người, anh Hỷ chạy ra đỡ Hill phụ mọi người :
" Cậu Hill sao thế này ? Sốt cao quá !"
Nghe mọi người kể sơ lược qua, anh Hỷ nhìn xuống vết thương thì cũng giật mình. Cho Hill nằm vào giường bệnh, anh chạy đi kêu Nguyệt chủ. Lúc này P'Cherry cũng vừa chạy vào theo, chị ấy nói :
" Các em đây rồi. Chị tới phòng định kêu các em đi ăn sáng, nhưng không thấy ?"
Thấy Hill đang nằm trên giường bệnh với cánh tay sưng đỏ, vùng da nứt toát ra, chị ấy nhíu mày sững sờ.
Vừa lúc Nguyệt chủ đi tới, mọi người tránh qua cho tỷ ấy xem. Tỷ ấy vừa nhìn đã thốt lên :
" CỔ TRÙNG ?"
Cả nhóm khó hiểu, " Cổ Trùng " là gì ? Vẫn là Arthit lên tiếng trước :
" Này, chị lại nói gì khó hiểu nữa vậy ? Cổ Trùng là cái mẹ gì ? "
Nguyệt chủ và P'Cherry nhìn nhau, chưa ai đáp vội. Có vẻ rất nghiêm trọng, anh Hỷ chợt nói thay :
" Cổ Trùng là một loại cổ thuật, được luyện hóa từ những côn trùng khác nhau. Mà người thực hiện là các Hắc vu sư đến từ Miêu tộc, họ sẽ cho rất nhiều côn trùng vào trong một cái hủ, cùng với những loại máu khác nhau như máu người và động vật, để chúng cắn xé lẫn nhau, con cuối cùng sống sót chính là cổ trùng. Và họ sẽ dùng vu thuật áp đặt lên nó, để phục vụ các mục đích riêng. Chẳng hạn như : ếm bùa, làm vũ khí hại người..v...v "
Nghe anh ấy nói vậy mọi người đều hoảng sợ, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Ter rưng rưng nước mắt, vội nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hill, Arthit lại hỏi :
" Ếm bùa ? Tức là giống thuật ngãi đó hả ?"
" Nếu hiểu theo văn hóa của đất nước cậu thì đúng là vậy đó cậu Thit." - " Có lẽ hôm đó, lúc gặp bọn người Miêu trên núi, họ đã cấy cổ trùng khi cậu Hill đỡ cho cậu Ter đấy."
Nguyệt chủ và P'Cherry chưa nói gì, chợt tỷ ấy cau mày lại :
" Khoan đã, chưa chắc là Miêu tộc đâu. Chỗ vết thương này, còn vương cả yêu khí của hồ yêu."
Nghe nhắc tới ả khốn đó. Arthit lại điên tiết :
" Cái gì ? Lại là con chồn hôi chết tiệt đó sao ?" - anh quay qua Johan - " Nó thật sự không buông tha tụi mình đấy Jo ?"
" Không cần nghĩ cũng đã biết rồi mà Thit ! Khốn thật !" - Johan gằn giọng, anh như đã quá quen với những trò của ả kia rồi.
Nguyệt chủ tặc lưỡi :
" Tôi quá sơ xuất, không chú ý tới cậu Hill, đây là 1 dạng ẩn mình. Khi nào nó phát tác nó, mới thể hiện rõ độc khí và yêu khí, thật nguy hiểm.
Có lẽ bọn người hôm đó chúng ta gặp, không phải là người Miêu."
P'Cherry lúc này thở 1 hơi dài, rồi chị ấy vội tiếp lời :
" Có thể như tỷ nói, không phải là người Miêu đâu. Người Miêu họ sẽ không tùy tiện hạ cổ trùng lên người vô tội, trừ khi bị xâm phạm hoặc có thù oán gì. Tuy họ luyện cổ thuật nhưng không mù quáng, phân biệt trắng đen. Mà hôm đó...chúng ta ở trong rừng nguyên sinh, chưa vào lãnh thổ của họ mà."
P'Cherry nói một hơi như đang cố giải thích cho mọi người hiểu, là đây không phải do người Miêu làm.
Chợt Hill cựa quậy như muốn vùng vẫy, Ter nắm chặt tay anh nước mắt đã dàn dụa.
P'Cherry vội lôi ra trong túi một hủ thuốc màu xanh, chị ấy mở nắp quẹt một tí chất lỏng sền sệt trên đó, bôi vào tay Hill. Mọi người bịt mũi, vì mùi hơi khó chịu 1 tí.
" Au, cái gì mà hôi quá vậy ? Như rau xanh bị thối ấy !" - Thit kêu lên
Trong phút chốc Hill cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cứ như vật kia đã không còn cựa quậy nữa. Thấy chị ấy thuần thục như vậy, mọi người cũng rất ngạc nhiên, chị ấy nói :
" Thứ này sẽ tạm thời khắc chế cổ trùng. Giúp cho nong Hill giảm đau đớn vì nó. Nhưng chỉ là tạm thời thôi."
Quay qua thấy mọi người đang nhìn, trông như thắc mắc sao chị ấy rành vậy. Tphì chị ấy vội giải thích :
" À, à. Đây là thuốc đặc chế để diệt côn trùng, chị được bạn chị tặng. Vốn dĩ nghề hướng dẫn của chị hay đi đây đó mà, lỡ đâu chị cũng bị côn trùng cắn thì còn có cái để dùng. Chị hay mang theo nó lắm."
Mọi người gật gù, nghe xong thì thấy rất có lí, Arthit lại chửi ầm lên :
" Sao con khốn đó, nó cứ làm mấy cái trò quái đản như thế này ? Tôi mà bắt được, tôi rọc nát sống lưng nó cho xem."
North và Phoon đứng kế đó, nghe Arthit nói 1 cách man rợ vậy thì cũng hơi giật mình. Hai bạn nhỏ co rúm người, nắm chặt lấy tay nhau, nhìn anh. Thit thấy vậy, liền dọa thêm :
" Rọc lấy da, cho hai đứa mày mặc cho ấm. Được không ?"
Hai bạn nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.
" Mẹ mày Thit ! Mày đừng có mà hăm dọa các em ấy ! " - Johan nghiêng người qua, khẽ chửi Thit.
Tonfah gấp gáp hỏi :
" Vậy giờ sao hả P' ? Em thấy Hill nó không ổn !"
" Đương nhiên là không thể để cậu ấy ở đây. Chỗ tôi không có dược liệu trị về cổ trùng, mà đây là kết hợp có cả yêu khí của yêu hồ nữa. Nên cách duy nhất, là đưa cậu ấy tới Thiên hộ Miêu Trại. Ở đó các Miêu vu sư chắc chắn có cách giải cổ. "
Nhóm bạn nghe xong thì gật đầu đồng ý. Vì giờ phút này chỉ có Nguyệt chủ mới biết hướng giải quyết như thế nào. Bị bệnh gì thì phải đi thầy đó. Anh Hỷ hỏi tỷ ấy :
" Nguyệt chủ, nhưng chúng ta vào đó một cách đường đột vậy có được không ? Với lại nơi đó là nơi giam giữ...."
Anh Hỷ nói tới đó rồi nhìn qua nhóm bạn, ai cũng nghiêng đầu thắc mắc, Johan hỏi lại với vẻ nghi ngờ :
" Có gì thì anh nói luôn đi. Cứ ấp úng làm gì ?"
Anh ấy dường như không dám trả lời Johan, Nguyệt chủ nhìn xa xăm :
" Giữa hai tộc từng giúp đỡ nhau, tôi nghĩ sẽ không tới nỗi nào đâu. Với lại thánh địa của họ rất nghiêm ngặt, không sao đâu, trước mắt là phải chữa cho cậu Hill. "
P'Cherry nhìn Hill với ánh mắt lo lắng, rồi chị ấy nói 1 cách quyết tâm :
" Tôi có bạn ở đó, cứ đi đi. Sẽ ổn thôi."
Nghe P'Cherry nói có quen biết ở đó thì ai cũng nhẹ nhõm được phần nào. Vội chuẩn bị tới Miêu trại để chữa cho Hill.
Nguyệt chủ quay qua hỏi nhóm bạn :
" Các cậu sẽ đi cùng hai cậu ấy ?"
Vẫn là câu trả lời đồng thanh :
" PHẢI Ạ !"
" Chị lại hỏi thừa. Bọn tôi không đi với nó thì ai đi ?" - Arthit nói.
Nguyệt chủ thở dài lắc đầu, hỏi vậy thôi chứ tỷ ấy biết mấy đứa này làm gì cũng phải đi cùng nhau, cản nữa có khi tụi nó làm loạn chỗ này lên cũng không chừng.
Nguyệt chủ dặn mọi người đem theo đầy đủ thuốc men, đồ ăn thức uống, vì lên đó có thể phải ở lại vài ngày nếu trường hợp của Hill được họ đồng ý giúp đỡ. Sẽ không có những thứ cần thiết như ở đây, đồ ăn có thể sẽ rất khó ăn.
Chuẩn bị xong thì mọi người ra xe, tay Hill lúc này đã sưng to, anh sốt cao tới mờ cả mắt. Phải nhờ vào sự hỗ trợ của các anh bác sĩ mới lên được xe, North vừa ra tới cổng y quán thì chợt tim em lại đau thắt. Em ôm ngực :
" A...aaa...đau...."
Johan giật mình, vội đỡ lấy em :
" North, sao thế ? Đau sao ? Đau ở đâu North ?"
Nguyệt chủ thấy rõ nguồn nội lực của tiểu Dạ Du lại bao quanh em, nhưng lần này khác lắm, phát ra 1 cách mạnh mẽ. North đau như muốn ngất xỉu, cảm tưởng như có ai đang nắm lấy tim em mà bóp chặt lại. Nguyệt chủ thấy mặt em tái lại, tỷ ấy nói :
" Sao lại như vậy ? Lúc nãy bình thường mà !"
North ngã trong lòng Johan chỉ lắc đầu mà không trả lời được, em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.
Nguyệt chủ suy nghĩ " Hay là Dạ Du đang giữ chân cậu ấy lại, không muốn cậu ấy rời khỏi đây."
North rất muốn đi, nhưng bây giờ thật sự như đau đến mức em không thở được. Mặt em đã tái xanh, Johan gọi em :
" North...North...anh đây North...cố thở đều đi..."
Anh đưa tay sờ vào mạch đập ở cổ em, thì thấy mạch đập rất nhanh.
" Mạch tim đập nhanh quá. "
Nguyệt chủ kêu Johan bế vào em trong, cho em thở một chút oxy. Tỷ ấy nói :
" Hai cậu ở lại đi. Như vậy, cậu North không đi xa được đâu."
Johan gật đầu mà không nhìn tỷ ấy, anh chỉ dán chặt mắt vào North, từng cái run nhẹ nơi khóe môi em, khiến anh lo lắng tột cùng.
Điều nan giải bây giờ là ai đi với mọi người để đưa Hill đi giải độc, và ở lại bảo vệ Johan và North. Nguyệt chủ cau mày, anh Hỷ thấy vậy liền nói :
" Nguyệt chủ, tỷ ở lại với hai cậu ấy đi. Để tôi đi trại Miêu với mọi người. "
Nguyệt chủ cũng nghĩ vậy, nhưng liệu anh Hỷ có thể bảo vệ hết tất cả không. Trại Miêu xa xôi, lại gần với hang ổ của lũ hồ yêu, nhưng bây giờ không đi thì không được.
" Cậu có thể bảo vệ hết họ không ?"
Anh Hỷ cười đáp :
" Nguyệt chủ quên chúng ta còn đồng minh sao ?"
Nghe anh Hỷ nói vậy tỷ ấy mới sực nhớ, phải rồi, còn Mã Ngao làm gì. Thuộc hạ của hắn có thể giúp. Nói rồi anh Hỷ liên lạc với bên hắn, không ngoài dự đoán.
Tuy nghe tới Miêu trại hắn hơi ngán nhưng hắn đồng ý liền, vì anh Hỷ bảo Hill rất được North coi trọng....
~~~~~•~~~~~
- Thiên hộ Miêu trại -
Đi hơn 300 cây số, cuối cùng cả nhóm cũng an toàn tới nơi. Trên đường đi, được người của Mã Ngao hộ tống nên không có gì xảy ra. Hill được P'Cherry bôi thuốc liên tục nhưng có vẻ như không có tác dụng lắm, đến nơi thì anh gần như ngất xỉu, phải nhờ Arthit cõng giùm.
Người của Mã Ngao nói :
" Chúng tôi chỉ giúp tới đây thôi, không vào làng Miêu được đâu."
Anh Hỷ cảm ơn họ, rồi họ cũng chạy biến vào rừng nguyên sinh. Lần đầu tiên nhóm bạn tới nơi đây, núi non hùng vĩ, từng tầng sương trắng đọng lại trên những mái ngói nhà sàn rêu phong, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc khèn xập xình.
Thiên nhiên nơi đây đẹp là thế, nhưng nhóm bạn hiện tại cũng không còn tâm trí gì để ngắm cảnh, chỉ muốn mau chóng nhanh vào trong làng gặp người đứng đầu để xin chữa cho Hill. P'Cherry dẫn đường cho mọi người vào làng, những ngôi nhà sàn cổ kính xếp chồng lên nhau đã dần hiện rõ, Phoon cảm thán :
" Wow, ở đây rộng quá vậy P' ?"
P'Cherry quay lại nói :
" Chúng ta sắp vào làng Miêu, mọi người cứ bình tĩnh mà đi nhé. Người dân nơi đây, tuy họ hiếu kì nhưng họ sẽ không có ác ý với chúng ta đâu."
Nhóm bạn gật đầu, Dao hơi nhíu mày nhìn P'Cherry, em suy nghĩ " Tuy nói là có bạn ở đây, nhưng sao trông chị ấy rành như ở nhà thế nhỉ. Còn hiểu rõ người dân nơi đây nữa."
Bước tới cửa làng, chợt có một thanh niên chạy ra. Hắn hỏi chuyện P'Cherry bằng tiếng của người Miêu :
" Đào tỷ, sao hôm nay lại tới đây? Những người này là ai, làng không cho dẫn người lạ vào đâu." - anh ta nói rồi nhìn về phía nhóm bạn, thấy anh Hỷ, anh ta liền nhăn mặt - " Sao có cả người của Nguyệt tộc theo nữa."
" Mao Thiếc, họ là bạn của em tôi. Từ Thái tới đây du lịch, cậu thanh niên kia bị nhiễm độc cổ trùng. Tôi đưa họ tới đây để nhờ Miêu Trưởng giúp đỡ." - P'Cherry trả lời khẩn khoản rồi chỉ về phía Hill.
Người thanh niên ấy bước lại gần Hill, nhìn vào cánh tay đang sưng tấy của anh, anh ấy cau nhẹ mày :
" Cổ Trùng Nha Hồ ?" ( Trùng độc kết hợp với nọc độc răng nanh của yêu hồ )
Anh Hỷ nghe qua cũng biết là gì rồi. Người thanh niên kia vội nói tiếp :
" Cổ trùng này không phải từ tộc Miêu chúng tôi, khả năng cao cậu ấy có thể đã bị hồ yêu hạ cổ rồi. Nhìn sơ qua có thể thấy cả yêu khí, loại này chỉ có Miêu Trưởng mới biết cách giải. Nhưng hiện tại Người đã đi trị bệnh dưới xuôi rồi, có thể phải hai hôm nữa mới về."
P'Cherry vội năn nỉ :
" Anh có cách nào liên lạc với Miêu Trưởng không. Tình hình cấp bách, em ấy không đợi được đâu."
Anh ta suy nghĩ một xíu rồi trả lời :
" Cách tạm thời thì có, nhưng mà chỉ là khắc chế nó thôi. Phải đợi Miêu Trưởng về quyết định. "
" Vậy nhờ cậu giúp đỡ. Chúng tôi đã cất công tới đây, không nỡ nhìn em ấy đau đớn như vậy."
Nói rồi anh ta gật đầu, đưa mọi người vào trong. Dân làng Miêu thấy người lạ thì cũng khó chịu. Nhưng anh kia giải thích là khách du lịch tới chữa bệnh nên họ cũng không dám làm gì.
Mọi người được anh Hỷ dịch lại câu chuyện cho nghe , Arthit hỏi P'Cherry :
" Này P', tình hình thằng Hill nặng lắm đúng không ? "
P'Cherry gật đầu :
" Theo như anh kia nói, thì nong Hill đúng là trúng độc cổ trùng của yêu hồ. Bây giờ anh ta đang đưa chúng ta tới nơi chữa trị cho nong ấy."
" Mẹ kiếp, đúng là con chồn hôi đó. Lột da nó là còn nhẹ quá mà."
" Suỵt, nói nhỏ thôi nong Thit."
Đi một lúc thì cũng tới một nhà sàn cổ kính lớn, mái ngói đen sẫm, nhuốm màu thời gian. Anh kia dẫn mọi người vào trong rồi bảo :
" Tạm thời các bạn sẽ ở đây nhé, sẽ không có đầy đủ như dưới xuôi nên mong các bạn dùng tạm nhé."
Mọi người ngạc nhiên, Arthit hỏi :
" Ủa, anh biết nói tiếng Thái à ? Vậy sao lúc đầu không dùng luôn đi."
Anh kia gãi đầu cười trừ.
" Đúng ra là dùng tiếng bản địa của bọn tôi đấy, nhưng nãy giờ thấy các cậu nói chuyện cũng vui tai nên tôi đổi ngôn ngữ để dễ giao tiếp với các cậu. Haha "
Thit nhướng mày :
" Sao anh lắm chuyện, làm màu quá vậy ?" - " Chat " - " Au, đánh mạnh vậy bé lùn."
Lại bị Dao đánh cho một cái vào tay.
" Nói linh tinh đấy Thit, coi chừng thần Mèo bắt anh " - lời Dao cảnh cáo, làm mọi người phì cười giữa không khí căng thẳng.
Tonfah quay qua hỏi anh kia :
" À. Anh gì ơi. Anh có thuốc gì cho bạn em bôi đỡ đau không anh ? Tay nó muốn áp xe rồi ạ "
" À. Cậu cứ gọi tôi là Mao Thiết nhé. " - anh ta liếc nhẹ sang Hill, đang được Ter ôm vào lòng mà lau mồ hôi trên trán, anh ta tiếp lời - " Sốt cao rồi, tạm thời cho anh ấy ngâm ngân thảo để khống chế trùng độc trước đã. Có vẻ nó đang lớn dần lên rồi."
Nhóm bạn nghe vậy cũng lo lắng cho Hill. Arthit lại hỏi P'Cherry :
" Liệu có giải được không ? Sao tôi thấy lo cho thằng Hill quá."
" Em yên tâm. Ở đây độc trùng gì cũng có thể giải được hết."
P' ấy nói một cách chắc chắn, rồi nhìn về hướng Ter và Hill. Arthit lại hỏi :
" Mà này. Lúc nãy anh ta nói anh ta tên gì ? Mao...mao Thiết là mèo sắt hả ?"
Cả nhóm bật cười, P'Cherry vỗ vai Thit :
" Em muốn gọi như vậy cũng được nha nong Thit."
Vừa lúc đó, anh kia kêu nhóm bạn đỡ Hill qua một thùng gỗ chứa nước hương liệu thật lớn. Cẩn thận cởi áo cho Hill, rồi cho anh ngồi vào ngâm trong đó. Nước hương liệu vừa chạm vào chỗ vết thương thì xoáy thành vòng xoáy nhỏ, như đang phản ứng với độc trùng bên trong, Hill giật người lên mấy cái, nhăn mặt rồi lịm đi. Ter vội ôm lấy anh :
" P'Hill, em đây, anh ráng chịu một chút nhé."
Tonfah lại hỏi
" P' ơi. Đây là nước thuốc ạ ? Liệu bạn em ngâm nước này có sao không ạ ?"
Anh ta cười rồi đáp :
" Yên tâm, yên tâm. Nước ngân thảo đang giúp cậu ấy sát trùng vết thương và làm trùng độc không ngọ nguậy nữa. Ở dưới xuôi các cậu hay bảo là thuốc sát trùng ấy."
" Nhưng lúc nãy vợ nó có nói là nó điều khiển thằng này làm bị thương vợ nó đấy." - Arthit nói rồi chỉ vào mặt Ter, nơi vết xước đang còn vương một ít máu.
" Cũng may cho cậu ấy là loại trùng này chỉ bám chặt một chỗ, nó sẽ khống chế điều khiển vùng cơ chỗ đó, khiến cậu ấy không làm chủ được, mà ra tay làm đau mình và người bên cạnh, nhưng một phần cũng nhờ ý chí cậu ấy khá mạnh đấy. Hiện tại nó đang bị ngân thảo đưa vào trong trạng thái như tạm ngủ đông, mong là kịp đợi tới lúc Miêu Trưởng về đây. "
Cả nhóm gật đầu rồi không hỏi gì nữa, ánh mắt lo lắng cho Hill nhưng cũng đã yên tâm được phần nào.
Phía bên kia con suối, đối diện làng Miêu. Một đôi mắt sắc lạnh nhìn nhóm bạn được dẫn vào trong làng - Lão Yến, anh trai của ả hồ ly - hắn ta quay qua đạp tên cáo yêu đang quỳ dưới đất 1 cách tàn nhẫn :
" Bốp , Bốp. Thằng khốn này, tao kêu mày cấy cổ trùng lên đứa mệnh Tâm đó. Mà mày lại đi cấy lên thằng người yêu nó. Mày bị đui à ?"
Tên kia bị đạp tơi tả, nằm dưới đất van xin :
" Yến chủ, tha mạng. Hôm đó rõ là tôi đã thảy cổ trùng về phía nó. Nhưng...tên người yêu của nó lại đỡ cho nó."
" Mẹ kiếp. Lại vô tình tiếp tay cho lũ người Miêu có được nó. "
" Hí hí hí. Sao mà nóng quá vậy ? Thù cái phiến đá vô tri đó lắm à ?" - giọng ả hồ ly cất lên.
Hắn quay qua ả :
" Ngươi cũng biết nó là mối đe dọa của chúng ta. " - hắn trừng mắt nhìn về phía làng Miêu - " Tên khốn đó, nếu năm xưa hắn chịu đáp lại tình cảm của ta, thì ta sẽ không tàn nhẫn với hắn như vậy."
Ả kia ngạc nhiên: " Cái gì ? Tên khốn ? Khoan đã, có gì sai ở đây sao ? Chẳng phải...là với mẹ của ả Thánh nữ sao ? "
Hắn nhìn về phía Dao, người có gương mặt khá giống với " Tên khốn " mà hắn nói.
Hắn chỉ nhếch mép mà không trả lời ả, thoáng 1 giây u uất trong ánh mắt đen tối của hắn, hắn nói :
" Ngươi mau giải quyết bên chỗ ả Nguyệt chủ đi. Cứ đà này, phải thực hiện bước cuối cùng thôi. Trước khi nó kịp chữa lành cho Miêu Tiễn, phải tìm cách phá vỡ vòng bảo hộ của tụi nó trước."
" Tam mệnh thần thức đã ở đây. Anh lo gì ? Còn 1 đứa nữa, là mệnh thức quan trọng nhất. Nhưng có vẻ, khó nhai đây...Hí hí hí "
- Tại y quán -
- Johan -
Gần 1 ngày rồi North vẫn chưa tỉnh lại, đây là lần đầu em bảo tim bị đau. Dù tôi đã kiểm tra cho em, nhưng mọi thứ vẫn bình thường.
Tôi vẫn không hiểu, sao em lại bị đau như vậy ? Trước giờ em rất khỏe mạnh, đâu có tiền sử của bệnh gì. Hay là em bị ảnh hưởng do chất độc của con quái kia. Tôi lo lắng, hỏi chị kia nhiều lần nhưng chị ta bảo :
" Độc khí đã được giải từ lâu, hoàn toàn không có chuyện di chứng. Có thể là do cậu North mệt thôi, nhưng để cho an toàn cậu và cậu ấy đừng rời khỏi đây."
Tôi lấy làm lạ, nó muốn gì ở bọn tôi chứ ? Tôi và em chỉ là người bình thường, chẳng lẽ chỉ vì cái sở thích đàn ông quái gở của nó mà nó muốn làm hại bọn tôi sao ?
" Hmmm...P'...Jooo..."
Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng em gọi tôi, như đưa tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, về với thực tại. Tôi vội ngồi sát lại bên em :
" Anh đây North. Anh đây..."
Em từ từ ngồi dậy, nhìn quanh một lượt rồi quay qua tôi :
" P'Jo, sao North còn ở đây ạ?"
" North không nhớ sao ? North bảo tim bị đau rồi ngất xỉu đấy."
Em đưa một tay lên ôm ngực, khẽ ấn nhẹ, rồi à lên :
" À, ô hổ, North nhớ rồi. Lúc đó tim North rất đau, như có ai bóp chặt lại vậy. "
Tôi nhìn em mà thấy xót vô cùng, tôi tự trách đáng lẽ không nên đưa em tới nơi này để em phải gặp những chuyện kì lạ như vậy.
Rồi em lại hỏi tôi :
" Nhưng mà P'Jo, mọi người đưa P'Hill đi rồi ạ ? Liệu P' ấy có sao không ạ ? "
Tôi nhẹ cười, rồi xoa đầu em :
" Không sao đâu, có P'Cherry và anh lễ tân kia đi theo mà. Lúc nãy Thit cũng đã báo với anh, là mọi người tới chỗ đó an toàn rồi. Hiện tại đang tiến hành chữa trị cho nó. North yên tâm nhé."
" Dạ !"
" Đợi thằng Hill khỏe lại, chúng ta về nhà nhé. North chắc nhớ nhà lắm phải không ?"
Em chưa trả lời vội, xoay người đưa lưng về phía tôi, rồi ngã đầu xuống đùi tôi. Tay em vân vê lấy cánh tay tôi như mọi ngày em hay làm, em nói :
" North nhớ cái ổ lắm ạ. Nhớ cái giường có vươn mùi của P'Jo nè, nhớ cái mền có mùi của P'Jo nè, cái gối có mùi thơm tóc của P'Jo nè, nhớ cái sofa P'Jo hay ngồi xử lí công việc nè. Nhớ hết đấy ạ."
Tôi bật cười trước những lời nói ngô nghê đáng yêu của em, tôi đưa tay luồn vào từng lọn tóc xoăn mềm ấy, nhẹ đưa từng ngón tay xoa đầu cho em :
" Sắp về rồi nhé. Cho North thoải mái nghĩ ngơi nhé."
" Dạ, à à. Còn nhớ cả con vịt vàng nữa, cả cái ghế con vịt vàng nữa. Nhớ nó lắm luôn."
Tôi nhăn mặt :
" Tự nhiên nhớ tới nó vậy. North thích nó hơn anh hả ?"
" Haha, P'Jo. North đã nói rồi, North yêu có một mình P'Jo à. Nhưng bé vịt tội nghiệp vậy, gần 1 tháng nay không ôm nó rồi. Cũng phải nhớ nó chứ P'Jo"
Tôi nhăn nhó khó chịu, sao lại nhớ nó hơn tôi chứ ? Chợt em bật cười, em vươn nhẹ cổ lên nhìn quanh, bệnh viện lúc này không một bóng người. Tôi lấy làm thắc mắc nhìn em :
" Sao thế North, muốn tìm gì à ?"
Rồi em ngước lên nhìn tôi cười một cách tinh nghịch, vươn hai tay kéo gương mặt tôi xuống gần rồi chạm môi em vào môi tôi. Cảm giác này, đã mấy ngày nay tôi chưa được cảm nhận lại, đã xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi và em cũng không có tâm trạng nhiều, thời gian như ngừng lại tại đây. Được vài phút thì em buông môi tôi ra trong sự luyến tiếc của tôi.
" Yêu P'Jo ạ..."
Em lại tiếp tục vân vê tay tôi :
" North thèm mấy món Thái lắm. Ăn đồ ở đây riết, chắc quên luôn mùi vị quá."
Tôi bật cười, nghe em nói vậy tôi lại càng thương và xót em hơn.
" Về tới Thái, cho North ăn bù mấy món đó, chịu không ? "
" Hoan hô, cảm ơn P'Jo..."
~~~~~•~~~~~
-7 giờ tối, tại Trại Miêu -
- Ter -
Tay P'Hill vẫn còn sưng một tí, ngâm trong nước thảo dược gần cả ngày, da anh cũng đã nhăn lại hết. Mà tôi chưa thấy ai tới giải độc trùng gì đó cho anh.
Tuy tay đã giảm sưng, nhưng lâu lâu khi nhìn xuyên qua làn nước tôi vẫn thấy được con trùng kia đang ngoe nguẩy dưới da anh, đôi lúc máu còn tươm ra một tí, cứ như nó đang cắn chặt sâu hơn vậy.
Tôi nhìn anh nhíu mày đau đớn, mà tôi càng xót hơn. Tôi phải ngồi cạnh, lấy khăn chậm mồ hôi cho anh vì nước rất nóng, cái anh kia cứ ra vào châm thảo dược vào mãi. Chợt có giọng P'Arthit gắt gỏng vang lên :
" Mẹ kiếp, rốt cuộc là có giải độc cho thằng Hill được không ? Cho nó ngâm nước sáng giờ. Bộ muốn nó cảm lạnh chết hả ? P'Cherry, chị ta đi đâu rồi ? "
P'TonFah nói :
" Bình tĩnh đi Thit. Tao nghĩ ngâm nước như vậy chắc cũng là một phương thức hỗ trợ trong việc giải độc."
" Nhưng cho nó ngâm nước như vậy. Chưa kịp chết vì trùng độc gì đó thì cũng chết vì cảm lạnh rồi."
Thật sự ai cũng thắc mắc, sao mãi vẫn chưa có ai tới giải độc cho anh. Tôi còn lo hơn các anh ấy, nếu...nếu P'Hill có gì thì...thì tôi phải làm sao ?
Bỗng có tiếng bước chân đi vào, bọn tôi ngước nhìn ra, thì thấy cánh cửa bằng gỗ được đẩy nhẹ vào trong.
Đi vào đầu tiên không phải anh người Mèo kia, mà là một người con gái mặc bộ trang phục truyền thống mà tôi đã thấy trên phố ở cổ trấn, trên đầu cô ta đội cái gì đó, hình như làm bằng bạc, rất lớn. Tiếng leng keng cứ vang lên theo nhịp chân di chuyển của cô ta, còn đeo mặt nạ nữa chứ.
Trông cô ta thật uy nghi, tôi thấy anh kia cũng khép nép vài phần. Chợt sau lưng cô ta nhú ra một chiếc đầu nhỏ, bọn tôi nhìn kỹ thì là một bé gái có gương mặt đáng yêu. Con cô ta à ? Nó đang cầm trên tay thứ gì đó, đưa lên miệng vừa nhai vừa nhìn về phía này. Nó đang nhìn tôi à ? Chợt anh người Mèo kia lên tiếng :
" Đây là Thánh nữ, là cháu gái của trưởng làng. Người có việc cần nói chuyện với các cậu."
Bọn tôi nghe qua thì cũng hiểu đây là cháu gái của người đứng đầu. Không lẽ chị ấy sẽ chữa cho P'Hill sao ? P'Arthit hỏi anh lễ tân :
" Thánh... Thánh gì ? Tức là gì vậy ?"
" À, đó là cách xưng hô tôn kính của người dân nơi đây đối với cô ấy đấy cậu Thit. Ý chỉ là cô gái người Mèo, sau này sẽ thay thế trưởng làng đứng đầu bộ tộc. Ở đây người ta xem cô ấy với thân phận cao quý, nên gọi là Thánh Nữ."
" Ô hổ, vậy à ? Sao trông cô ta bí ẩn thế ? Bộ gương mặt không được đẹp hay sao mà phải mang mặt nạ ?"
" Uhmm, cái này thì tôi chỉ nghe nói, cô ấy rất bí ẩn. Không muốn ai thấy mặt nên phải đeo mặt nạ ấy."
" Ồ hổ, ra vậy. Ở chỗ cái người kia đã lạ rồi. Ở đây còn lạ hơn."
Tôi nghe anh lễ tân giải thích với P'Arthit thì cũng hiểu phần nào.
Chợt cô ta đi thẳng lại phía chỗ bồn nước mà P'Hill đang ngồi ngâm mình. Tôi hơi ngạc nhiên " Au, cô ta không ngại à ?"
Bỗng cô ta nhấc cánh tay anh từ dưới nước lên, tiếng nước chảy xuống nghe róc rách, đọng lại vài giọt trên vết thương đã tái xanh của anh. Nhìn qua một lượt, cô ta nhẹ gật đầu thì phải, rồi cô ta quay qua nói gì với anh người Mèo kia, anh ấy gật đầu, anh ta nhìn qua bọn tôi :
" Đỡ cậu ấy ra giường nằm đi. Thánh nữ sẽ xem qua cho cậu ấy."
Tôi nghe vậy mừng quýnh, rồi cùng P'Tonfah, P'Arthit và anh lễ tân đỡ P'Hill ra khỏi bồn tắm , lau người và để anh nằm xuống chiếc giường bằng gỗ quý gần đó. Mùi gỗ thơm phức cũng làm anh thấy dễ chịu hơn, cơ mặt giãn ra.
Cô ấy quay qua nhìn tôi, sau lớp mặt nạ tôi thấy ánh mắt ấy như đang xoáy sâu vào mình, chợt lòng tôi hơi run nhẹ, có điều gì đó không đúng chăng ?...
- Author -
Thánh nữ nhìn Ter một hồi, rồi cất giọng tiếng Thái, nói với mọi người :
" Độc trùng này có thể chữa. Nhưng tôi chỉ cần cậu này ở lại đây. Những người còn lại tạm thời ra ngoài đi." - cô ấy nói rồi chỉ vào Ter.
Mọi người hơi bất ngờ, không hẹn mà nhìn nhau, rồi Arthit lên tiếng :
" Khoan đã ! Cái gì vậy ? Tại sao không cho bọn tôi ở lại đây với hai đứa nó ? Ít nhất phải để tôi thấy các người chữa trị cho nó ra sao chứ ?"
Tonfah cũng thấy vô lí, anh tiếp lời :
" Phải đấy ạ. Có việc gì không tiện hay sao ạ ? Họ là bạn của chúng tôi, nên chúng tôi cần phải biết quá trình điều trị là như thế nào ?"
Sau những câu thắc mắc của cả hai thì mọi người nhìn về Thánh nữ mà đợi câu trả lời, cô ấy điềm tĩnh đáp, giọng hơi lạnh lùng :
" Loại trùng độc mà cậu ấy trúng phải vốn thuộc về hệ cổ ẩn khí, chỉ tồn tại nhờ vào sinh khí của vật chủ, rất kỵ với hơi của người sống.
Nếu nó cảm nhận được hơi người với số lượng nhiều, nó sẽ càng bám chặt hơn, không chịu chui ra. Như vậy, làm sao tôi dẫn nó ra khỏi người của cậu ấy được. "
Arthit cằn nhằn :
" Lại thêm một người nói chuyện khó hiểu. Vậy tóm lại là bọn tôi không được nhìn cô chữa trị cho nó à ? "
Thánh nữ không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, Arthit lại tiếp tục nói :
" Tôi làm sao biết được cô sẽ không làm gì hại hai đứa nó."
Thánh nữ nghiêm giọng :
" Cậu ta với tình trạng khá nặng như vậy, có gì để tôi tổn hại nữa. Với lại, các người được Nguyệt tộc đưa tới. Nếu tôi làm bừa thì có phải đã tự kết oán với họ hay không ?"
Tonfah và Arthit nghe cũng có lí nhưng còn rất nghi ngờ. Nhưng cả hai cũng hiểu vì tình trạng Hill như thế này , nếu không mau lấy thứ quái dị đó ra, Hill có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cả hai nhìn nhau rồi nhẹ gật đầu.
" Được, bọn tôi ra ngoài. Nhưng nếu cô làm gì hai đứa nó. Tôi nhất định sẽ dở cái tộc của cô lên. Tôi nói là làm đấy nhé !" - Arthit hăm dọa.
Thánh nữ không trả lời, chỉ nhìn về phía Hill và Ter, phớt lờ lời anh nói.
Anh chàng Mao Thiết nhẹ giọng mời mọi người ra ngoài. Dao thì nghe giọng nói của Thánh Nữ có một chút vừa quen vừa lạ, nhưng em không khẳng định được điều gì.
Riêng anh Hỷ, anh thắc mắc nhiều lắm. Từ khi tới đây mọi thứ đều suông sẻ, không có bất kì trở ngại.
Vì anh hiểu rõ, Miêu tộc xưa giờ rất đề phòng tộc khác bước vào lãnh địa của mình, dù là Nguyệt tộc đã từng chung tay đẩy lùi thứ tà ác kia nhưng luật vẫn là luật, cấm không cho ai xâm phạm vào nơi đây. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, giống như họ đã biết trước để chuẩn bị đón tiếp nhóm bạn này vậy.
Vấn đề bây giờ là không thể manh động, vì Hill cần được chữa trị hơn. Anh đành im lặng, quan sát theo dõi và báo tình hình cho Nguyệt chủ.
Sau khi cánh cửa gỗ với nhiều chi tiết sắc sảo đóng lại. Chỉ còn có 4 người ở trong căn nhà sàn, Thánh nữ kêu Ter đỡ Hill ngồi dậy.
Cô ấy bắt mạch cho Hill, rồi lấy ra một cái chén gỗ nâu lớn có đáy sâu, trong đó có thứ gì đó ánh lên sắc đỏ, tựa như huyết đông. Ter kêu nhẹ lên :
" Đây là máu ạ ?"
Cô ta không trả lời, đặt cái chén lên cái bàn gỗ nhỏ để cạnh giường, rồi kéo cánh tay bên chỗ vết thương đã chuyển sang đỏ bầm của Hill, trùng độc vẫn đang cựa mình, quằn quại dưới lớp da.
Chỉ mới có mấy tiếng mà nó đã lớn như một con sâu róm chúa.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Ter, cô ấy lấy ra một con dao có khắc những phù văn Miêu cổ, rạch một đường dọc gần chỗ vết thương, và lẩm nhẩm vài câu chú cổ. Máu bắt đầu chảy ra, nhưng toàn là máu bầm tím, nhìn kỹ thì trong dòng chảy của máu có những bọt khí màu xám đang bốc hơi ra ngoài. Hill bắt đầu rên lên khe khẽ vì đau.
" Hummmmm...aaaa..."
Ter vội ôm chặt lấy anh, tay vuốt nhẹ bên thái dương, nói nhỏ vào tai anh như một cách để phân tán cơn đau :
" P'Hill, Ter ở đây. Cố lên anh, chỉ một chút nữa là sẽ ổn thôi. P'Hill của Ter rất mạnh mẽ, anh sẽ làm được mà. Ter luôn ở đây, luôn bên anh."
Hill trong cơn đau anh vẫn nghe thấy và cảm nhận được tiếng của Ter, cả người anh như nhẹ đi, nhịp tim dường như đập vững hơn một chút.
" Quá trình này hơi đau, nhưng cậu ấy phải cố vượt qua, nếu không nó sẽ tìm đường, chạy thẳng vào tim cậu ấy trong nay mai." - cô ta nói trong khi tay vẫn đang làm thao tác nặn máu chỗ vết thương, như đang ép thứ kia ra ngoài.
Cô ta vừa làm, vừa lên tiếng hỏi Ter :
" Cậu...còn đi học sao ?"
Ter đang lau mồ hôi cho Hill, em ngước lên trả lời :
" Dạ, em là sinh viên ạ ?"
" Cậu học ngành gì ?"
" Sinh viên năm hai, khoa thú y ạ."
" Vậy, cậu đã từng chữa cho con vật nào chưa ?"
Ter hơi thắc mắc, sao cô ta hỏi kỹ vậy ? Nhưng cũng đáp theo phép lịch sự :
" Dạ, thực hành trên bài kiểm tra thì có ạ. Nhưng trên thực tế thì chưa ạ ."
" Crec ...crec...vút..."
Chợt có thứ gì đó vụt bay thẳng ra từ vết thương của anh, nhảy tỏm vào chén huyết đông. Hill cau có, cảm thấy đau buốt 1 chút, nhưng sau đó tay nhẹ đi như trút ngàn cân nặng, anh ngất đi, hơi thở dần trở lại bình thường.
Thánh nữ vội lấy một cái khăn đỏ bọc lại miệng chén. Sau đó dùng băng gạc và thảo dược cầm máu cho anh. Ter lên tiếng hỏi :
" À P' ơi, anh ấy ổn rồi chứ ạ ?"
Thánh nữ quay qua nhìn Hill đang nằm thở đều trên giường, rồi nhìn Ter. Ter cảm nhận được sau lớp mặt nạ, ánh nhìn của cô ấy như nhìn xoáy vào em. Cô ta nói với chất giọng lạnh lùng :
" Hiện tại thì chưa, chỉ mới trị cho cậu ấy được nửa đường..."
Ter hơi hoang mang, em lại hỏi :
" Ơ, là sao ạ ? Em thấy tình trạng của anh ấy khá hơn ban đầu rồi, không phải sao ạ ?"
Cô ta không trả lời Ter vội, chỉ nhìn qua em một lượt rồi mới đáp :
" Trùng độc không phải là thứ dễ trị. Muốn cậu ta khỏi thì phải trị trong vòng 2 - 3 ngày nữa, nhưng tôi có 1 yêu cầu. Mà chỉ có cậu mới có thể làm được thôi. Cậu suy nghĩ sao ?"
Đứng trước câu hỏi của Thánh nữ, Ter thoáng lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào. Điều gì em có thể giúp được ? Ter đáp :
" Dạ P' ơi, P' cứ nói thử xem sao ạ. Nhưng em chỉ là một người bình thường, một sinh viên khoa y thôi ạ. Em còn đang phải học và trải nghiệm rất nhiều thứ. Nhưng nếu như có thể giúp được anh ấy điều trị trong tầm khả năng của em thì em sẽ gắng hết sức, miễn là anh ấy được trị khỏi ạ."
Thánh nữ dường như cảm nhận được trong lời nói của Ter đầy ắp sự chân thành. Đằng sau lớp mặt nạ bỗng vang lên tiếng thở dài, rồi cô ta nói :
" Việc này thực tế nằm ngoài khả năng của cậu. Có thể nó sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ của cậu, hoặc sẽ hơn thế, nhưng chỉ có cậu mới làm được. Tôi cần cậu chữa lành một thứ, bằng tâm thức của cậu."
Ter không hiểu lắm, nhưng nghe tới câu " ảnh hưởng trí nhớ " em lại thấy sợ vô cùng. Có điều, hiện tại đang nhờ vả chị ấy chữa cho Hill, không đồng ý điều kiện thì liệu có được không ? Trong em bây giờ rất hoang mang, em lại nói :
" P' có thể cho em biết thứ cần chữa lành là gì không ạ ? "
" Đó là một loại vũ khí của chúng tôi. Đã bị nứt từ lâu, nó đang đợi người có thể chữa lành cho nó. Và đó là cậu."
" Vũ khí ạ ? Ơ, nhưng em không rành đâu ạ, em không có tìm hiểu về vũ khí, lại không rành chơi game như thằng North nên chắc em không giúp được đâu ạ!"
Ter trả lời 1 cách thật thà, rồi xua tay, em nghĩ đơn giản chỉ là một loại vũ khí tầm thường, nhưng đó đúng là nằm ngoài khả năng của em rồi, em học y mà, có phải học kỹ thuật như North đâu ? Thánh nữ dường như cũng hiểu những điều em nói, cô ấy lại tiếp lời :
" Chính vì vậy, tôi mới nói không phải chữa lành theo cách thông thường mà là dùng tâm thức, dùng sự thấu hiểu để chữa. Và đó cũng là thứ mà vũ khí của chúng tôi đang cần, nó đã từng kêu gọi cậu có đúng không ? Cậu có thể cảm nhận được mà."
Lời nói của Thánh nữ làm em giật mình, trùng khớp với những gì em đã trải qua.
" Lúc nó kêu gọi cậu, có phải cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất bồn chồn. Cậu cảm nghĩ như có thứ gì đó cần cậu giúp đỡ, không phải sao ?"
Ter càng nghe càng thấy người này nói đúng với cảm nhận của mình bữa đó. Em thật sự rất hoang mang, không biết có phải là sự thật hay không ? Nhưng đúng là hôm đó có thứ gì đó như đang phát ra sự cầu cứu giúp đỡ, tuy không phải là âm thanh từ tiếng nói nhưng em cảm nhận được nó hình như rất đau đớn, đơn độc và tuyệt vọng. Cô ta bỗng đứng dậy, đi ra ngoài, trước khi rời khỏi, cô ta lại nói :
" Tôi biết việc này rất khó để thuyết phục cậu, khó để cho cậu hiểu. Nhưng nếu không phải cấp bách, tôi tuyệt đối không muốn hại tới cậu. Cứu cậu ấy hay không là do quyết định ở nơi cậu. Nếu cậu đồng ý thì ngày mai tôi sẽ đưa cậu tới đó, và việc này tuyệt đối không được để nhóm bạn của cậu biết. "
Nói rồi cô ta cùng cô bé gái kia cầm cái chén bước ra ngoài. Để lại Ter đầy những suy nghĩ, ý cô ta là bắt em phải chọn sao ? Giữa cứu thứ vũ khí gì đó của cô ta, đồng nghĩa sẽ cứu Hill và ngược lại... Một giao ước sao ? Một sự ép buộc có lựa chọn sao ? Nửa mạng sống của Hill đang nằm trong tay em sao ?...
Hết chap 14, hẹn các Mae ở chap 15. Xem quyết định của Ter khi đứng trước một sự việc ngoài tầm với của em như thế nào nhé. Việc này lại liên quan tới người em yêu nữa, khó cho Ter quá rồi.
Cảm ơn các Mae đã xem ạ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com