Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ HILLEASTER - SỰ CHỮA LÀNH CỦA TER - NGUỒN GỐC QUỶ DỮ ]

- Author -

Khi cô ta quay lưng đi, chợt Ter thấy dưới đất, nơi những bước chân cô ta vừa bước qua. Từng giọt máu đỏ sẫm đang nhỏ xuống sàn, em hơi hoang mang nhìn về phía cô ta. " Máu ? Của cô ta à ?"

Mọi người nghe tiếng cửa mở thì vội xông vào, thấy Hill nằm trên giường Arthit liền hỏi :

" Này, nó sao rồi. Đã chữa được cho nó chưa ?"

Cô ta không trả lời Thit đi một mạch ra ngoài. Mọi người chạy vào trong, Tonfah kiểm tra vết thương rồi rút ống nghe đem theo sẵn ra, đặt lên ngực Hill, thì thấy nhịp tim đã tạm thời bình thường. Ảnh thở phào nhẹ nhõm, Thit lại quay qua hỏi Mao Thiết :

" Này, mèo Sắt. Bạn tôi nó đã ổn chưa ? Còn vấn đề gì không ?"

Anh ta nhìn theo bóng lưng cô ta, rồi nhìn xuống tay Hill và cuối cùng ánh mắt khẽ nhìn lại nơi Ter, rồi buông một câu :

" Chỉ mới được một nửa. Còn phải đợi một thứ."

Ter nghe anh ta nói vậy thì khẽ giật mình, biết là anh ta nói tới điều gì. Arthit cau mày, bực mình:

" Là thứ gì vậy ? Hả ?"

Anh ta lấy lại gương mặt vui vẻ rồi đáp :

" Cậu yên tâm đi, tình trạng cậu ấy đã khá hơn rồi, 2-3 ngày nữa sẽ khỏi thôi. Tôi đi nấu thuốc cho cậu ấy uống, các cậu cứ ở lại chăm cậu ấy đi nhé."

Nói rồi anh ta bỏ ra ngoài. Ter ngồi thẫn thờ, ánh mắt không rời khỏi Hill. Trong lòng em rối bời không thể gỡ nổi, em đang đứng giữa hai sự lựa chọn quá khó khăn.

" Ảnh hưởng tới trí nhớ ?" Tức là em sẽ...quên tất cả...quên luôn Hill hay sao ? Điều gì phải khiến em như vậy ? Tại sao lại là em ? Sao phải tới mức này.
Em sợ hãi, đưa tay lên sờ lấy gương mặt đang tái nhợt của Hill. Anh sẽ ra sao ? Khi biết em chỉ là một kẻ mất trí nhớ.
Dao đã để ý, thấy được sự trầm mặc của Ter từ khi cô gái kia bước ra, em ngồi xuống đặt tay lên tay Ter rồi hỏi :

" Ter, mày không sao chứ ? Đã có chuyện gì sao ?"

Ter như được chạm vào cảm xúc suy nghĩ trong em. Nhưng chợt nhớ là cô ta đã nói là không thể cho ai biết điều này, nên em đành im lặng. Em cố nở 1 nụ cười :

" Không có gì đâu ? Tao vẫn ổn, chỉ là lo cho P'Hill thôi. "

Dao vẫn chưa tin lắm, em nhìn Ter với ánh mắt nghi hoặc :

" Nếu có gì thì cứ nói ra. Tụi tao luôn bên mày, có hiểu không ?"

Ter gật đầu, gượng cười nhẹ. Rồi em quay qua tiếp tục chăm sóc cho Hill, em lại tự đưa mình rơi vào những suy nghĩ rối ren ấy.

Thánh nữ sau khi ra khỏi đó, cô ta cầm cái chén lớn đó tới bờ suối. Mở tấm vải đỏ ra, dưới lớp huyết tương đen đặc là một sinh thể kì dị to lớn, đang ngọ nguậy đau đớn, từng làn yêu khí màu tím bốc lên như khói độc.
Cô ta lấy ra tấm bùa, phủ lên thứ đó. Màu đỏ của huyết tương thấm dần vào tấm bùa, sinh thể kia bắt đầu rít lên những tiếng thảm thiết. Nhanh như chớp, cô ta cấm phập con dao khắc phù văn cổ xuống nó.

" Xèo. Xèo....Crec...crec..."

Từng tiếng xèo kèm tiếng rít vang lên theo từng hồi chú, phù văn trên dao ẩn hiện ánh sáng, rồi tụ lại, dồn thẳng vào trong thứ kia. Tiếng rít ngưng bặt, lá bùa tan ra hòa cùng vào huyết tương rồi bốc hơi tan biến trong phút chốc.

" Tóc..tóc..." - tiếng gì đó như nước chảy vang nhẹ lên. Trên nền đá đầy sỏi trắng, những giọt máu từ tay cô ta chảy ra. Vội lấy 1 bên tay bịt lại, dường như là chưa kịp băng bó, máu cứ nhễu từng giọt xuống. Cô ta tặc lưỡi :

" Chết tiệt, sao mà phiền phức vậy !"

Tối hôm đó, nhóm bạn đang quây quần với nhau tại lò sưởi được đốt giữa căn nhà sàn. Không gian núi rừng vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng củi cháy " lách...tách..." vang vọng trong đêm. Thit và Fah đang ngồi ôm 2 bạn nhỏ, cuộn trong chiếc chăn để chống lại cái lạnh cắt da của rừng núi nơi đây. Thit chau mày, hỏi anh Hỷ :

" Này, thằng Hill mà hết bệnh là chúng ta rời khỏi đây phải không ? Tôi chán ngấy cái sự kì lạ của họ thật đấy, ai đi ngang cũng nhìn vào đây, như nhìn thú lạ vậy."

Anh Hỷ cười nhẹ rồi nói :

" Người dân Miêu họ hiếu kì khi thấy khách du lịch thôi. Cậu Thit đừng lo, ít nhất phải để họ trị dứt gốc cổ trùng, mới coi là cậu Hill đã khỏi hoàn toàn. "

" Mẹ kiếp. Sao bọn tôi lại cứ gặp hết chuyện này tới chuyện khác vậy. Chuyện nào cũng kì quặc không chịu nổi...."

Thit lại như nhớ tới gì đó, anh hỏi :

" À phải rồi, mọi người có để ý không ? Chuyện nào cũng do con chồn hôi đó gây ra.  Từ chuyện vợ chồng thằng Jo, tới vợ chồng tôi,  tới vợ thằng Fah rồi bây giờ là thằng Hill. Nó cần gì ở bọn tôi hả ? Sống lâu quá nên không có gì làm à ?"

Anh Hỷ gật đầu, đồng ý với thắc mắc của Thit, anh nói :

" Thật ra, ở khu tự trị này có rất nhiều vụ án liên quan tới nó. Nhưng khi điều tra thì không có dấu vết gì, nên người ta liệt nó vào những vụ án tâm linh. Nguyệt chủ cũng đang nghi ngờ, nó đang có âm mưu gì đó liên quan tới thực thể tà ác kia. Nhưng hoàn toàn không có manh mối."

Thit nghe tới đó thì lại nhớ ra điều gì :

" Thực thể tà ác ? À, có phải là cái thứ mà anh đã kể trong chuyện nhát ma con nít trước đây cho bọn tôi nghe không. Bộ ghê gớm lắm hả ?"

Anh Hỷ dường như biết mình nói hớ, vì không muốn làm mọi người sợ, vội chuyển chủ đề, giọng hơi ngượng ngùng :

" À à. Chỉ là được kể lại thôi. Cậu Thit đừng quan tâm nhé  !"

" Au, anh hay nhỉ ? Nói cứ nữa chừng là sao?"

Anh Hỷ vừa gắp thêm củi bỏ vào lò sưởi vừa đáp :

" Cậu cứ yên tâm. Đợi cậu Hill lành hẳn, chúng ta rời khỏi đây. Những chuyện khác, không cần để tâm nhé !"

Arthit bĩu môi, nhưng cũng đồng tình với anh ấy.

" Cũng có lý, thằng Hill mà khỏi, tôi biến phức khỏi cái nơi kì lạ này."

" Chắc nó nay mai, sẽ khỏe thôi. Nhưng anh kia bảo còn đợi thứ gì nữa mà ? " - Tonfah khẽ nói.

Ter thoáng giật mình, lời nói của Fah vô tình chạm vào sự sợ hãi của Ter. Em lại trầm ngâm, đưa mắt nhìn vào làn khói của bếp sưởi trước mặt.

" À P' ơi. Ở đây an toàn không ạ ? Cô ta sẽ đi theo vào đây chứ ạ ?" - Phoon hỏi anh Hỷ.

Anh ấy hiểu Phoon đang nhắc tới ả khốn kia. Anh gật gù, trấn an tất cả mọi người :

" Các cậu đừng lo. Sự bảo hộ của Miêu tộc dành cho vùng đất này rất vững chắc. Họ tuyệt đối không để cho lũ đó lọt vào đây đâu. Nhưng tôi cũng có nghe kể, trong quá khứ, họ từng bị Hồ tộc âm mưu hãm hại, nên sự hận thù ngày càng sâu sắc. Việc đó dẫn tới thần khí bảo vệ của họ bị hư hại, nứt một vết lớn. Từ đó, họ càng đề phòng, củng cố sự bảo hộ hơn cho nơi đây ?"

" Thần...thần khí ? Là cái mẹ gì vậy ?"

" Là 1 loại vũ khí, dạng cung tên đó cậu Thit. Nó đã có nghĩa vụ bảo vệ các thế hệ Miêu tộc suốt hàng ngàn năm qua. Nhưng từ khi bị nứt, dường như sự bảo vệ ấy đã suy yếu hẳn đi. Họ cũng tìm cách sửa chữa nó nhưng mãi không được." - anh Hỷ giải thích, cũng cố tránh nhắc tới thứ kia với nhóm bạn.

" Xì, vũ khí gì ghê vậy. Cỡ Aka tôi hay chơi game với chó North không ?" - Thit lại như nhớ ra gì đó - " Au, nhắc tới mới nhớ. Chó đó, bỗng dưng lại bị đau tim. Yêu chồng quá nên hở van tim con mẹ nó rồi chắc."

Mọi người bật cười, cứ nhắc tới North là Thit không thể nói chuyện đàng hoàng hơn. Fah hỏi :

" Mày đã hỏi thằng Jo chưa? Em ấy sao rồi ?"

" Tao gọi nó rồi, nó bảo thằng North ổn rồi, đang đợi chúng ta về đó. Mày về khám cho nó coi, có hở cái van nào, hay suy mẹ nó tim rồi. "

Tonfah lắc đầu trước câu nói của Thit.

Ter đang ngẩn ngơ nãy giờ, vì nghe anh Hỷ nói tới vũ khí thì lại giật mình nhẹ. Vậy là cô ta nói đúng, ở nơi đây có một loại vũ khí đang cần được chữa lành thật sao ? Cô ta không nói dối, nhưng lại bắt em phải lựa chọn. Em khẽ nhìn về phía Hill đang nằm trên giường với hơi thở đều đặn, trong lòng em đã có một sự hạ quyết tâm ngay tức khắc.

~~~~•~~~~

- Tại y quán -

Nguyệt chủ sau khi nghe anh Hỷ báo về tình hình của nhóm bạn ở trại Miêu, thì trong lòng dấy lên nhìu sự nghi ngờ.
Nhất là về Thánh nữ, cô ta trước giờ chỉ được người ta nhắc tới chứ chưa ai thấy mặt. Việc cô ta đuổi hết nhóm bạn ra ngoài, chỉ để mình Ter ở lại với Hill thì thật là kì lạ.  Liệu cô ta có như bọn quái kia, nhắm vào nhóm bạn không ? Hiện tại tỷ ấy không thể rời khỏi đây được. Vì còn ba người để bảo vệ, nếu đi thì chắc chắn ả hồ ly kia sẽ gây bất lợi.

Tỷ ấy kêu anh Hỷ cố gắng bảo vệ nhóm bạn hết sức có thể, còn phái thêm người túc trực xung quanh trại Miêu 1 cách bí mật. Chỉ cần Hill khỏe lại, lập tức đưa ra khỏi đó, sắp xếp cho các bạn về Thái nhanh nhất có thể.

Tỷ ấy có dự cảm, đám nhỏ này sẽ là mục tiêu chủ chốt ngầm liên quan tới thực thể tà ác kia.

Quay lại tầng hầm, North và Johan đang ở cùng tiểu Dạ Du, em xin Johan hằng ngày cho em tới đây nói chuyện với cậu ấy, trong lúc đợi mọi người về. Johan đồng ý, nhưng phải có anh đi theo thì em mới được xuống đây.

Hôm nay trông Dạ Du khỏe lắm, cứ như là đang ngủ say, vẻ đau đớn không còn trên gương mặt nhỏ bé của em nữa.
Nguyệt chủ cũng hay xem đi xem lại dấu ấn hắc ám, nó dường như đã bị xóa đi gần hết. Nguồn nội lực trong em như áp chế hoàn toàn ác khí, nó chỉ còn lởn vỡn xung quanh một góc của dấu ấn. Tựa như chỉ nay mai thôi là nó sẽ biến mất khỏi cơ thể em, và em có thể sẽ tỉnh lại.

  North nói với Johan :

" Nong ấy hình như hiểu em nói gì đấy P'Jo. Hôm trước, North bảo nếu em ấy tỉnh dậy thì sẽ giới thiệu cho em ấy game chiến đấu North hay chơi với Arthit ấy. Vậy mà hình như em ấy đã cười đấy ạ."

Johan chỉ lắc đầu, nhìn em trìu mến. North của anh luôn như vậy, dùng sự ấm áp của mình để xoa dịu nỗi đau của người khác. Dù chỉ là 1 đứa trẻ ở đất nước xa lạ, khác ngôn ngữ, khác luôn tuổi tác nhưng em cứ vẫn kiên nhẫn ngồi nói chuyện với nó suốt cả buổi. Dù cho anh ban đầu không thích như vậy, rất khó chịu, nhưng khi thấy em luôn miệng nói những câu chuyện ngốc xít, không liên quan tới cuộc sống của đứa trẻ nằm bất động ấy, làm anh cũng thấy buồn cười và lòng ấm áp theo.

Nguyệt chủ biết, cậu bé North ấy tuy không phải là người có phép thuật gì, chỉ là một cậu bé bình thường, nhưng sức mạnh nội tại của em là thứ lớn nhất thế gian này.
Nguồn năng lượng tích cực của em có thể đã vô tình đã tiếp thêm sức mạnh cho tiểu Dạ Du, để cậu bé chiến đấu với thực thể kia trong tiềm thức.
Và đây chắc có lẽ là lý do mà con hồ ly kia muốn nhắm tới North nhiều hơn. Tỷ ấy nghĩ ra được, thì nó chắc chắn cũng nghĩ ra được. Dấu ấn biến mất, nó có thể sẽ phát hiện tiểu Dạ Du còn sống. Và North sẽ là thứ mà nó cần tới.

Tiếng North cứ vang lên dưới căn hầm, làm không gian như được sưởi ấm. Nếu sắp tới, đám nhỏ này mà về thì chắc tỷ ấy sẽ nhớ lắm.

" P'Jo ơi, xem kìa. Nong ấy lại cười đấy. Hí hí."

" Mau tỉnh lại nhé nong Du, P'Jo của anh bảo ngủ nhiều sẽ không tốt cho cơ thể đâu..."

- Ngày hôm sau, tại Trại Miêu -

Tonfah đang kiểm tra sức khỏe cho Hill, anh đã tỉnh lại, tuy vẫn còn yếu lắm, nhưng tình trạng đã khá lên rất nhiều. 
Chỗ cánh tay còn sưng nhưng không còn đau nhiều nữa, được anh chàng người Mèo kia vô thay băng rửa vết thương thường xuyên. Nhưng lạ là anh ta rất lạnh lùng, làm xong cho Hill rồi đi ra liền, không còn vẻ cởi mở nhưng ban đầu nữa. Làm Arthit chau mày, lầm bầm :

" Tên đó làm sao thế, cả ngày nay hắn không nói gì với chúng ta cả. Thần kinh à ?"

  Tonfah nói :

" Kệ đi Thit, miễn họ chữa cho Hill là được rồi."

" Nhưng sao tao vẫn thấy có gì đó lạ lắm." - Thit nói 1 cách nghi ngờ.

Fah không thèm trả lời Thit nữa, anh quay qua Hill :

" Mày tốt lên nhiều rồi đấy Hill. Thấy trong người thế nào ?"

Hill nhẹ đáp với giọng run run :

" Uhmmm... tao ổn. " - anh nhìn về phía Ter - " Ter, mấy ngày nay chắc Ter mệt lắm nhỉ ? Xin lỗi Ter, đã làm em lo lắng."

Ter nhẹ lắc đầu, cười với Hill rồi đáp :

" Không sao đâu P'Hill. Em không mệt, chỉ cần P'Hill khỏe lại là được rồi ạ."

Ter nói rồi áp tay lên một bên má của Hill. Em cứ ngắm nhìn như vậy, ngắm thật kỹ, khắc ghi từng đường nét.
Cứ như em sợ, sau đêm nay em sẽ quên mất khuôn mặt dịu dàng này của anh. Sợ sau này khi ai hỏi tới, em sẽ không nhớ anh là ai, quên hoàn toàn kí ức về anh. Chợt trong đáy mắt của em, ánh lên thứ gì đó như tia sáng của nước mắt.

~~~~~•~~~~~

Trời ngã từ chiều rồi về tối, sau khi lễ hội thường ngày của người Miêu kết thúc. Dân làng Miêu tản ra, trở về những mái nhà sàn cổ kính của họ. Mọi thứ trở nên vắng lặng, yên bình đến đáng sợ.

Tonfah sau khi xem qua vết thương cho Hill một lần nữa, rồi cũng đi tranh thủ ôm Phoon chợp mắt một xíu.
Ter cũng đang ngủ bên giường của Hill, gối đầu lên tay anh. Chợt em mở hờ mắt ra, thấy tất cả đã chìm trong giấc ngủ, em nhẹ bật dậy.

Bước đi khe khẽ dưới ánh đèn heo hắt của căn phòng. Trước khi ra khỏi đó em quay lại nhìn Hill đang nằm thở đều trên giường,  lòng dâng trào cảm xúc không nỡ.

Nhưng vì cứu anh, em bắt buộc phải đưa ra lựa chọn này. Em quay phắt lại, hai tay nắm chặt. Cố không cho bản thân rơi giọt nước mắt nào, có thể đây là lần cuối em còn nhớ gương mặt này của Hill.
Em không thể ích kỷ trong giờ phút sinh tử của anh được.  Em mạnh dạn bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Sương mù bao xung quanh trại Miêu, bước xuống mảnh đất lạnh giá, em đi về phía người đó. Thánh nữ đã đợi sẵn, thấy em bước lại gần, cô ta hỏi :

" Cậu quyết định rồi à ? Đã suy nghĩ kỹ chưa ?"

Em nhìn cô ta, ánh mắt hằn lên sự bất lực nhưng cũng không kém sự quyết tâm :

" Dạ. Vì anh ấy, muốn em làm gì em cũng sẽ làm. Chỉ cần chị hứa với em, sẽ cứu sống anh ấy. Thì lựa chọn của em sẽ không bị lãng phí."

Cô ta gật đầu, giọng có chút khó xử :

" Được...được. Tôi hứa với cậu..."

Rồi sau đó, cả hai khuất dạng trong làn sương. Cô ta đưa Ter tới 1 căn nhà sàn lớn giữa làng, càng tới gần Ter cảm nhận được sự hối thúc của thứ kia càng mạnh hơn. Như muốn kêu em tới thật nhanh, cảm giác bức rức khó chịu không ngừng. Cánh cửa căn nhà lớn được mở ra, bên trong, chính giữa nhà là một trụ đá cao. Đặt trên đó là một khối đá đang phát ra ánh sáng lục sắc yếu ớt - Ter đã được gặp Miêu Tiễn lần đầu tiên.
Miêu Tiễn cảm nhận được người chữa lành cho nó đang ở đây, nó phát ra linh lực mạnh hơn, quét quanh bao quát cả căn phòng.

Thánh nữ đưa em tới gần hơn, em thấy rõ trên thân nó có một vết nứt. Toát cả ra, khuyết một mảng thật lớn. Thánh nữ lại nói :

" Đây là Miêu Tiễn, thứ vũ khí được làm từ đá lục sắc, có nguồn gốc từ đất nước của cậu. "

Ter bất ngờ trước câu nói của cô ta.

" Sao...sao...ạ ? Em không hiểu lắm đâu ạ..."

Cô ta nói tiếp :

" Cậu cứ biết nguồn gốc của nó là từ đất nước của cậu. Nên nó mới có phản ứng mạnh mẽ với tâm thức của cậu như thế."

" E ấy ạ ? " - Ter lại ngơ ngác.

Ter khó hiểu, nhìn cô ta. Em lại nói :

" Em không hiểu lắm ạ. Nhưng nếu như em có thể giúp, em sẽ cố gắng ạ."

Sau câu nói của Ter, Miêu Tiễn phát ra linh tính. Như hiểu được em đang nói gì, luồng sóng linh lực lại bạo phát ra mạnh hơn.
Trong vô thức, Ter đặt tay lên thần khí, chợt những hình ảnh kia lại xuất hiện qua đầu em. Em nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ. Lần này em thấy rõ hơn, đứa bé gái đó đang ôm Miêu Tiễn, thân thể đầy bùn cát. Ánh mắt sợ hãi, nhưng chất chứa 1 nỗi căm hận không thể nguôi ngoai. Nó nhìn về phía em như đang cầu xin điều gì đó. Em chợt buông tay ra, mọi thứ lại trở lại bình thường. Nhưng ánh mắt đó cứ hằn vào tâm trí em, Thánh nữ lúc này chợt nói, giọng có chút ngập ngừng :

" Cậu...không còn gì để hối hận nữa phải không ? Vậy tôi...tiến hành rút mệnh thức của cậu ra nhé..."

Ter hơi sợ hãi, nhưng nghĩ tới Hill đang còn đau đớn, em không thể lùi bước được. Em nhẹ gật đầu, nhắm mắt như chấp nhận tất cả sắp xảy ra.

Thánh nữ lấy ra 1 chiếc gương cổ với khung viền chạm khắc hình 1 con mãnh thú. Đưa lên ngang mặt Ter, đối diện với vầng trán của em, cô ta đọc một tràng câu chú cổ bằng Miêu ngữ.

Gió trong căn nhà đột nhiên thổi phốc lên, tạo thành vòng xoáy bao quanh cả hai cùng với Miêu Tiễn, hình thành sự kết nối cả ba lại.

Trong chiếc gương, bóng Ter bỗng hóa thành hình dáng 1 trái tim đang đập một cách mạnh mẽ, được bao quanh bởi những cánh hoa vàng rực rỡ đan xen, tỏa sáng.
Ter bỗng nghe thoang thoảng trong gió, có mùi hương của Muồng hoàng yến ( quốc hoa của Thái Lan ) phảng phất quanh mình, rồi em cảm thấy đầu như bị bóp nghẹt.
Trong đầu em, những hình ảnh về Hill chợt hiện lên rồi lại biến mất. Một cơn đau lạ ập đến...các sợi dây thần kinh như bị ai đó kéo căng ra ...đột nhiên...:

" Rầm...! "- cánh cửa bật mở- " Khoan đã, Dừng tay lại !" - giọng của Miêu Trưởng vang lên đầy uy lực.

Sự kết nối bị giọng nói ấy là cho ngắt quãng, Thánh nữ giật mình.  Chiếc gương cổ trong tay rơi xuống, nhưng cô ta nhanh tay chụp lại được. Ter thấy đầu mình nhẹ tên, không còn đau buốt nữa.  Em nhìn ra hướng cửa, nơi có ánh sáng.

" Ter, Ter..." - giọng nói quen thuộc gọi tên em.

Là giọng của Hill, anh chạy vụt tới bên em, ôm lấy em. Ter như người tỉnh lại từ cơn ác mộng, em bật khóc vỡ òa trên vai anh, em không biết phải nói điều gì với anh vào lúc này.
Em chỉ biết khóc, khi người đang ở đây lại là anh. Hill vuốt nhẹ mái tóc của Ter, giọng anh trầm ấm, nhưng có phần run nhẹ :

" Anh ở đây rồi Ter... anh ở đây rồi..."

Thì ra lúc chiều, Arthit cùng Dao và anh Hỷ đã phát hiện ra điều gì đó không đúng ở Ter và vị Thánh nữ kia. Nên đã bàn nhau tối nay giả vờ ngủ, để xem cô ấy làm gì Ter.

Lúc thấy Ter đi theo cô ta, cả ba gọi Hill và Tonfah cùng TyPhoon thức dậy. Nhưng khi chạy ra thì cả hai đã mất dạng, Hill hoảng loạn. Anh như phát điên, muốn đi tìm em ngay.

Nhưng khi tới gần căn nhà đó, anh Hỷ thấy được huyền quang của Miêu Tiễn. Mà không thể tới gần, do kết giới của Thánh nữ quá chắc chắn, phá mãi không được.

Trong lúc tưởng như bế tắc, thì chợt Miêu Trưởng xuất hiện từ phía sau. Ông dùng linh lực phá vỡ kết giới, và mọi chuyện sau đó là ông dẫn mọi người vào đây....

Arthit giận dữ, bước tới quát vào mặt Thánh nữ :

" Cô làm gì vậy ? Tại sao đêm hôm lại đưa nong ấy tới nơi đây ? Cô muốn gì ? "

Cô ta không trả lời, chỉ lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác. Arthit quay phắt lại, mắng Ter :

" Còn Nong nữa. Tại sao lại đi theo cô ta như vậy ? Lỡ cô ta làm gì thì sao ? Có biết thằng Hill nó đã lo lắng tới mức nào không ? "

Ter không đáp, em nhìn Arthit, sợ hãi gật nhẹ đầu. Hill ôm chặt lấy em, em lại khóc. Hill mắng Thit :

" Được rồi đấy Thit. Mày mới làm Ter sợ đấy, không được mắng em ấy."

" Mẹ kiếp, sao gặp toàn chuyện gì đâu không vậy ? "

Tonfah kéo Thit lại :

" Thôi, đủ rồi Thit. Để nong ấy bình tĩnh đã."

Thit hậm hực, quay lại nhìn Thánh nữ. Cô ta vẫn không có phản ứng gì, như đang chìm vào cõi khác.

Hill vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Ter để em bớt sợ hãi, thấy em đã bình tâm một chút. Anh nâng gương mặt em lên, khẽ chạm ngón tay vào lau nước mắt cho em.

Lúc này, Miêu Trưởng bước lại gần Thánh nữ, nhẹ nâng cánh tay đang cầm tấm gương lên. Ông nhìn vào gương, ông hơi bất ngờ nhìn qua Ter, rồi lại nhìn cô ta, khẽ thở dài

Ông tước chiếc gương từ tay cô ấy, quay qua nói gì đó với anh Hỷ. Anh ấy chuyển lời lại :

" Miêu Trưởng gửi lời xin lỗi, và muốn mời tất cả chúng ta về lại nhà khách để nói chuyện. Ông ấy sẽ xem qua tình trạng cho cậu Hill và cậu Ter."

Cả nhóm gật đầu, sau đó đi theo ông ấy. Để lại Thánh nữ đang đứng lặng bên Miêu Tiễn.

Về tới nơi, Miêu Trưởng mời mọi người ngồi xuống. Sau đó lại gần Hill, nâng nhẹ cánh tay anh lên. Mọi người nín thở, khẽ quan sát từng cử chỉ của ông.

Ông ấy gỡ lớp băng gạc ra, thì thấy vết thương đã tạm ổn. Nhờ thảo dược của bọn họ nên có vẻ sắp kéo da non, chỉ còn 1 chấm nhỏ xíu, như đầu kim. Ông đưa tay ấn vào, rồi xem phản ứng của Hill, anh hơi nhăn mặt.
Ông gật gù rồi quay qua nói gì đó với anh Hỷ, anh Hỷ hơi bất ngờ rồi dịch lại cho mọi người nghe :

" Ờ, ông ấy bảo cậu Hill đã được chữa trị hoàn toàn. Không còn trùng độc trong nơi vết cắn nữa, nhưng phải chăm sóc kỹ để mau lành lại."

Mọi người bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Arthit lên tiếng :

" Ủa, rõ là cô ta và tên kia nói là chỉ mới chữa trị được một nửa thôi mà. Còn phải đợi thứ gì đó nữa, sao bây giờ ông già lại nói vậy ?"

Anh Hỷ dịch lại cho Miêu Trưởng nghe, vì ngay cả anh cũng không chắc.

Ông quắc mắt quay qua anh chàng Mao Thiết kia, đang khúm núm cuối mặt xuống. Ông hỏi gì đó, giọng đanh lại như đang chất vấn anh ta, anh ta không dám dấu diếm mà vội nói ra hết. Anh Hỷ cũng ngạc nhiên, vội dịch lại :

" Thì ra hôm qua Thánh nữ đã giải cổ hoàn toàn cho Hill. Vì vết cắn hơi sâu, nên hành sốt Hill như một dạng phản xạ do vết thương gây ra.
Chứ Hill hiện tại đã không còn cổ trùng vươn trên người nữa. Nhưng cô ấy không nói ra sự thật, vì muốn Ter toàn tâm giúp đỡ cô ấy chữa lành cho Miêu Tiễn. Cô ấy cấm anh ta không được nói ra, nên anh ta đành phải xuôi theo ý cô ấy. Và 1 điều bất ngờ, là cô ấy đã dùng chính máu của mình để dẫn trùng độc ra khỏi tay Hill. "

Cả nhóm nghe xong thì nhìn nhau,  Hill đã an toàn, không còn nguy hiểm nữa. Ter đã hiểu, lý do vì sao lại có những vệt máu rơi dưới sàn. Đúng là của cô ấy rồi ?

Vậy đã trách lầm cô ấy sao ? Bên kia, Miêu Trưởng cũng đang mắng anh chàng kia một trận, vì dám thông đồng với Thánh nữ làm liều.

Ông ấy thay mặt Thánh nữ, cuối đầu xin lỗi Ter và nhóm bạn. Arthit lại nói :

" Vậy tại sao lại cần nong ấy chữa cái gì ? Tên Mèo ? Là cục đá mà đang phát ra ánh sáng lúc nãy đấy hả ?"

Anh Hỷ gật đầu, nhưng cũng chưa hiểu Ter có vai trò gì trong việc phát triển chữa lành nên anh hỏi Miêu Trưởng. Ông ấy nói gì đó rồi thở dài, anh hơi bất ngờ rồi quay qua nhóm bạn :

"  Cậu Ter là người mang mệnh thức có thể chữa lành vết nứt cho nó."

" Hả ? Cái gì ? Mệnh thức chữa lành vết nứt à ? Tức là sao ?" - Arthit cùng mọi người khó hiểu.

Anh Hỷ dường như cảm thấy vấn đề đang nghiêm trọng đi, nhắc tới mệnh thức là một dạng liên quan đến mạng sống, nên anh không muốn nhóm bạn dính tới. Anh bảo :

" Thôi, chúng ta biết tới đây được rồi. Ngày mai gửi họ ít tiền, rồi mau chóng rời khỏi đây. Hai cậu kia còn đang đợi các cậu về đấy."

Mọi người còn nhìu thắc mắc nhưng đúng là anh Hỷ nói có lý.

Miêu Trưởng thấy thái độ của mọi người như thế thì ông cũng không ép. Ông biết rõ, người ông cần đang đứng trước mặt, nhưng không thể ép buộc một cậu bé hy sinh bất cứ thứ gì vì phiến đá vô dụng ấy được.

Ông thở dài, nói với anh Hỷ lời xin lỗi một lần nữa rồi bảo cho nhóm bạn nghỉ ngơi, nay mai nếu Hill khỏe rồi thì sẽ cho người hộ tống về chỗ Nguyệt chủ. Vì ông biết, ở đây lâu sẽ rất nguy hiểm cho cả nhóm. Ông quay đầu bước ra ngoài, chợt Ter chạy theo Miêu Trưởng làm mọi người bất ngờ, giọng em vang lên như một phản xạ tự nhiên  :

" À ông ơi, có phải thứ vũ khí đó đã từng xảy ra điều gì với nó đúng không ạ ?"

Mọi người nhìn em một cách khó hiểu, cả Miêu Trưởng cũng vậy. Tuy ông ấy không hiểu em đang nói gì nhưng nhìn vào biểu cảm gương mặt, ông ấy có thể nhìn thấy sự chân thành của em.

Ông ấy quay qua anh chàng Mao Thiết kia để nghe anh dịch lại, rồi nói gì đó, anh ấy nói với Ter :

" Người bảo đây không phải là chuyện cậu nên biết, vì vậy cậu đừng nên thắc mắc làm gì."

" Nhưng mà ông ơi..."

Chợt Hill kéo tay Ter lại, giọng anh nhỏ nhẹ :

" Ter, Ter, đây không phải chuyện của chúng ta. Ter đừng tò mò nhé."

" Không phải đâu P'Hill, lúc nãy khi chạm vào nó, Ter cảm nhận được nó rất cần sự giúp đỡ. Ter còn thấy cả đứa bé gái đang khóc nữa."

Tất cả mọi người đều sững sốt trước lời nói của em. Hill cũng không biết phải nói sao, nhưng sao Ter của anh lại nói như vậy ?

Miêu Trưởng nghe anh kia dịch lại thì Người nhắm nhẹ mắt, Người nói với anh ấy :

" Miêu Tiễn đã tìm đúng người có thể giúp đỡ cho nó !"

Anh Hỷ khuyên Ter :

" Cậu Ter, tôi thấy việc này không đơn giản, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, cậu phải nghĩ đến cả cậu Hill nữa."

Ter nghe anh ấy nói thì nhìn qua Hill, em nhìn sâu vào mắt anh, em nói :

" Nếu một người hay một vật cần được chữa bệnh, với tư cách là 1 bác sĩ, mình  nên giúp phải không P'Hill ? "

Hill bối rối, rất khó xử trước Ter. Đơn giản anh không muốn Ter bị bất cứ tổn thương gì, chỉ việc khi nãy thôi cũng đủ làm anh bóp chặt tim lại.

Nhưng thấy em quyết tâm như vậy, anh không nỡ gạt bỏ đi ý chí của em, chỉ còn cách cùng em trải qua chuyện này. Anh không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.

Anh Hỷ biết cũng không thể khuyên em được nữa. Em nhìn về phía Miêu Trưởng vẫn bằng ánh mắt chân thành đó. Ông mời mọi người ngồi xuống sàn, kêu anh kia chuẩn bị vài cốc nước, rồi bắt đầu kể lại thông qua lời phiên dịch của anh Hỷ :

" Thật ra Miêu Tiễn vốn không phải thần khí được chế tạo từ nơi đây, mà nó đến từ đất nước Xiêm La cổ ( Thái Lan ngày nay ). Nguồn gốc của nó là từ đá lục sắc, loại đá trấn giữ thực thể Ác thần DakThak ( Đác Thác ) cổ xưa bằng sự liên kết chặt chẽ với bốn mệnh thần thức, bị phong ấn ở đền Wat Dok Khuen thiêng liêng ( đền hoa Muồng hoàng yến ) của vùng Đông Bắc sơ khai.

Khi lũ Hồ tộc muốn trỗi dậy phản lại giao ước, vì để củng cố, khuếch đại sức mạnh tà ác. Tổ tiên của chúng đã ngược về phương Nam để triệu hồi DakThak.

Chúng đem về đây, mượn sức mạnh của hắn như một loại vũ khí hủy diệt để áp chế các tộc khác. Giao chiến nhiều năm tháng triền miên, cuối cùng hai tộc Miêu và Nguyệt khó khăn lắm mới có thể đánh bại và tạm thời phong ấn được hắn, chứ không thể hoàn toàn tiêu diệt được hồn thể của hắn. Vì hắn là thực thể duy nhất, không bị ảnh hưởng nhiều bởi đạo pháp Trung Hoa của bọn ta.

Lúc phong ấn hắn tạm thời bằng bùa của Miêu tộc, thì cũng là lúc Miêu Tiễn được đúc xong. Biết được linh lực của nó có thể áp chế được ác hồn của hắn, nên đã để phần đầu của hắn đặt dưới Miêu Tiễn. Giam giữ hắn suốt hàng ngàn năm, trải qua nhiều thế hệ của bộ tộc. "

Ông ngưng nói thở dài một hơi, nhóm bạn hơi ngỡ ngàng. Arthit thốt lên :

" What the... Ý ông ấy bảo, tất cả những thứ đó tới từ đất nước chúng ta à ?"

Nhóm bạn nhìn nhau rồi gật đầu như đã hiểu. Dao chợt nói :

" Cái tên nghe quen lắm, hình như em có coi đâu đó trong thư viện sách cổ ở chùa. Có nhắc tới các loại tà thần, và trong số đó thì đây là Ác thần quỷ dữ, mang lại tai ương và sự kiểm soát hủy diệt đến từ bóng tối."

Ter và Phoon nghe Dao nói về thực thể đó thì sợ đến mức co rúm người, nép vào lòng hai anh. Anh Hỷ gật đầu :

" Đúng như cậu Dao nói, chính là nguồn gốc của nó."

Miêu Trưởng đưa ngón tay đầy nếp nhăn, vẽ lên nền cát chỗ bếp sưởi, hình gì đó. Lúc vẽ xong, mọi người không hiểu lắm. Nhưng anh Hỷ nhìn là nhận ra ngay, vì nó chính là dấu ấn trên người Dạ Du, ông nói :

" Đây là dấu ấn Yaiman, ký hiệu tượng trưng của DakThak, thể hiện quyền lực thao túng tà ác của hắn."

Anh Hỷ giờ mới biết, tên của dấu ấn hắc ám đó. Thứ khủng khiếp này, đã đeo bám cậu chủ Du trong mấy năm qua.

Rồi Miêu Trưởng lại tiếp tục câu chuyện :

" Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu hơn 15 năm về trước, từ  một sai lầm của ông để dẫn tới một chuỗi bi kịch cho Miêu Tiễn của hôm nay."

Yến lão hồ - anh trai của ả hồ ly, vốn có tình cảm với con trai ông, một Miêu vu sư chuyên giải cổ trùng và cũng là người được chọn để thừa kế ông sau này.

Thứ tình cảm đó, xuất phát từ lòng vị tha không đáng có của ông và con trai. Trong 1 lần đi rừng, cả hai người bắt gặp 1 con cáo hai đuôi bị thương ở bụng.
Biết là bộ tộc rất ghét hồ ly, nhưng con trai ông với cương vị là 1 thầy thuốc, không thể bỏ mặc nó nằm ở chết ở đó được. Nên đã quyết định cứu sống nó, ông cũng bị những lời nói chân thành của con trai mình thuyết phục.

Sau hôm đó, Yến - chính là con cáo đỏ hai đuôi đó - hắn như cảm kích tấm lòng của con trai ông, và sâu trong đó là 1 kế hoạch đen tối khác, nên ngày đêm cứ lảng vảng ở Miêu trại.

Vốn chỉ để rù quến Miêu vu sư, Miêu trưởng phát hiện được, ông không truy giết, vì nghĩ hắn không thể tới gần được. Nên đã sắp đặt cho Miêu vu sư kết hôn với Vu nữ - người canh giữ thánh địa Miêu Tiễn, cả hai người có với nhau 1 đứa con gái.

Hắn ta biết được,  sự căm hận dâng trào, cho rằng lòng tự tôn bị Miêu tộc chà đạp và biết Miêu Tiễn là mối hiểm họa cho kế hoạch của bọn chúng. Nên đã âm thầm, hạ cổ trùng lên Vu nữ - trong 1 lần bà ấy đi trừ tà cho người ở dưới xuôi, chính người được trừ tà - dưới sự thao túng của lão - đã đẩy cổ trùng qua người bà 1 cách thầm lặng, như 1 loại dịch bệnh lây lan. Loại cổ trùng thuộc hệ ẩn khí, như Hill đã trúng.
Thầy trừ tà, nhưng cuối cùng lại bị thứ mình bắt, phản phệ lại chính mình. Khi về tới làng, ngay cả Miêu Trưởng và Miêu vu sư cũng không thể nhận ra, bà đã bị hạ cổ.

Trong đêm đó, hắn dùng cổ trùng điều khiển Vu nữ. Trong cơn mê loạn, bà đã phá vỡ kết giới bảo vệ, lấy Miêu Tiễn ra khỏi thánh địa, đem tới cho hắn.

Miêu vu sư  cùng với Miêu Trưởng phát hiện ra thì truy đuổi theo, đồng thời con gái của cả hai, đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi cũng chạy theo ông và cha mình để tìm mẹ mình.

Khi tới nơi, Miêu Tiễn đã nằm trong tay gã hồ ly đó. Hắn ôm lấy Vu nữ, còn đang trong ánh mắt vô hồn như muốn chọc tức Miêu vu sư. Hắn không sử dụng Miêu Tiễn mà muốn phá hủy hoàn toàn.

Miêu vu sư rơi vào tuyệt vọng : vừa phải cứu vợ, vừa phải đoạt lại Miêu Tiễn. Ông biết vợ ông đang bị thao túng, ông không trách bà.

Nghe tiếng đứa con gái đang đứng khóc ngất lên, Vu nữ như chợt tỉnh lại từ cơn mê. Cố khống chế cổ trùng trong người, bà nhận ra sai lầm trầm trọng của mình.

Với chút sức tàn, bà chống trả lại lão kia. Cùng với Miêu vu sư đánh lại hắn, nhưng có lẽ đã quá muộn. Cả hai bị bao vây bởi hàng trăm tên yêu cáo, vừa chống lại chúng vừa nhìn Miêu Tiễn bị tên kia tra tấn.

Tên hồ ly kia có được Miêu Tiễn trong tay, thì lấy ra 1 viên đá lục sắc khác. Hắn dùng lực đập thật mạnh vào Miêu Tiễn, nói lời lẽ gian xảo :

" Chỉ có chính nó, mới phá hủy được nó ! Để tao xem, bọn mày còn nhận được sự bảo hộ của nó hay không ? Hí hí hí "

Nói rồi, hắn ta liên tục dồn những cú đập thật mạnh vào Miêu Tiễn, như 1 cách để hắn trút hết uất ức, ghen tuông.
Cú đập cuối cùng, cũng là cú mạnh nhất. Làm Miêu Tiễn bị vỡ cả 1 mảnh linh thạch, thần khí như bị đứt đoạn, ánh sáng lục sắc trên thân yếu dần đi.

Hai vợ chồng Miêu vu sư thấy vậy, thì liều mạng xông tới lấy thân che chở cho Miêu Tiễn, mà bị hắn đánh tới trọng thương.
Trong phút chốc đã đoạt lại được Miêu Tiễn, nhưng lại bị lũ cáo yêu xúm lại cắn vào cổ cả hai. Trong một cú vồ đã làm Miêu Tiễn rơi xuống, lơ lững giữa vách núi. Miêu Tiễn bị hư hỏng nặng, thần khí cứ thế mà tuôn ra.

Lúc này, trong vòng vây, cả hai đều bị cắn tới nát người, máu nhuộm đỏ cả một khoảng rừng già.
Cả Miêu Trưởng và những Miêu vu sư khác cũng đang bị thương nặng, cố chống chọi với lũ cáo yêu.

Lão Yến bước lại vách núi, để lấy lại Miêu Tiễn nhưng đã không thấy đâu. Nhìn kỹ thì thấy đứa bé gái kia đang ôm lấy Miêu Tiễn mà trèo xuống vách núi, chạy đi cùng với con mèo đen.

Bọn chúng đuổi theo truy bắt, nhưng tới một bãi đầm lầy đầy thì không thấy bóng dáng cô bé nữa. Bọn chúng lùng sục, đánh hơi tứ phía nhưng không tìm ra. Tới khi người của Miêu tộc đuổi tới tiếp viện, bọn chúng buộc phải rời khỏi đó.
Miêu Trưởng hoang mang, đưa mắt nhìn quanh tìm đứa cháu gái. Chợt giữa đầm một thân hình bé nhỏ trồi lên, mình mẩy nó đầy bùn đất, trên tay đang ôm lấy Miêu Tiễn mà nhìn chằm chằm vào ông. Ánh mắt nó run lên sợ hãi, nhưng cũng chất chứa đầy oán hận đang xen.
Ông đã hiểu ra, bùn dưới đó đã che lấp mất mùi con người. Vô tình bảo vệ cô bé, nên bọn chúng không thể tìm được.
Nó không nói lời nào, bước tới gần ông, tay vẫn ôm Miêu Tiễn khư khư. Khi quay trở lại chỗ cha mẹ nó, thì cả hai đã bị hồ yêu cắn đứt cổ, chết không nhắm mắt. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng, xé tan màn đêm tĩnh mịch của  khu rừng, hòa cả máu và nước mắt vào vết nứt của Miêu Tiễn. "

Nghe tới đây, cả nhóm bạn nói và Ter cảm thấy lòng như chùn xuống, có một sự đồng cảm nhẹ dành cho ông ấy. Chợt Ter hỏi :

" Bé gái ấy, có phải là chị ấy của hiện tại không ạ ? "

Miêu Trưởng nghe dịch lại thì gật đầu, và cả con mèo đen chính là cô bé nhỏ hay đi theo cô ấy. Là Linh Miêu, linh thú bảo vệ - món quà mà cha mẹ đã tặng cô ấy khi còn sống.
Ông càng bất ngờ hơn, khi nghe em bảo là đã được nhìn thấy những hình ảnh đó khi chạm vào Miêu Tiễn. Arthit buông 1 câu :

" Trời đất ! Vũ khí bảo vệ, mà khi gặp con chồn hôi đó, lại không tự phát ra sức mạnh à ? Có thật là thần khí gì đó không vậy ?"

Ông nghe dịch lại không tức giận, khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi đáp :

" Miêu Tiễn là vật có tánh linh, vì sao khi chủ nhân gặp nạn mà không phát ra linh lực bảo vệ ? Là do từ khi được tạo ra, nó chưa 1 lần nào giáp chiến với kẻ địch, nó chỉ biết sứ mệnh của nó là áp chế thực thể kia. Nhưng rồi chính Vu Nữ, người luôn ngày đêm kề cạnh, vô tình đem dâng nó cho kẻ làm nó bị thương. Nó cảm tưởng như mình là 1 con mèo, bị chính chủ nhân mình phản bội lại nên đã buông xuôi tất cả. Sợ hãi, không dám đặt lòng tin và không muốn chiến đấu vì bất kì ai."  - cũng là lý do tại sao Miêu Trưởng hay gọi nó là phiến đá vô dụng.

Ông tạm ngưng vài giây, rồi nói tiếp :

" Nó đã cùng chủ nhân trải qua những chuyện gì, thì sẽ ghi nhớ. Nó sẽ cho người giúp đỡ được nó, thấy lại những hình ảnh đó. Và người đó chính là cậu bé này.

Ông nói rồi chỉ vào Ter, mọi người quay qua nhìn em. Arthit lại hỏi :

" Là gì ? Nong ấy thì liên quan gì ?"

Miêu Trưởng không muốn nhắc tới tứ mệnh với mọi người, nên chỉ giải thích ngắn gọn:

" Cậu ấy sinh ra, linh hồn đã mang một tần số đặc biệt - loại tần số mà những vật có tánh linh như Miêu Tiễn, mới cảm nhận được. Đó là sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó."

Anh Hỷ cảm thấy, ông ấy còn giấu điều gì đó, không chỉ đơn giản như vậy. Anh hỏi ngược lại ông ấy :

" Vậy, Người có biết tại sao. Cậu thanh niên này, lại bị cấy cổ trùng không ? Chúng tôi lúc đầu còn tưởng là người của Miêu tộc làm đấy !" - anh nói rồi chỉ qua Hill.

Ông nhìn cả Hill và Ter, với 1 người đã từng chứng kiến con dâu mình bị cổ trùng điều khiển. Nên khi thấy tình trạng của cả hai, ông đã hiểu ra ngay, nhấp 1 ngụm trà rồi từ tốn giải thích :

" Từ lúc nãy, thấy vết thương của cậu ấy là ta đã hiểu ra thêm 1 vấn đề. Vốn dĩ, cậu bé này mới là người bị cấy cổ trùng." - ông nói rồi chỉ qua Ter - " Cậu ấy là người có sự liên kết chặt chẽ với đá lục sắc, tiền thân của Miêu Tiễn. Nên tên kia đã biết cậu ấy là người có thể chữa lành cho Miêu Tiễn, thông qua lời kêu gọi của viên đá lục sắc hắn có sẵn trong tay. Mục đích của bọn chúng, là dùng nó làm ô uế tâm hồn chữa lành của cậu ấy. Một khi bị điều khiển, cậu ấy sẽ làm tổn thương người bên cạnh theo nhiều cách. Điều đó sẽ làm cho cậu ấy, không đủ thuần khiết trong tâm hôn, để chữa lành cho Miêu Tiễn được nữa. "

Ông thả nhẹ 1 hơi dài, rồi gật gù, nói tiếp :

" Nhưng rất may mắn, là đã được cậu trai này đỡ cho. Nên vô tình, cổ trùng mới dính trên người cậu ấy." - ông lại chỉ qua Hill - " May là cứu chữa kịp, ngăn không cho những điều khủng khiếp xảy ra với cả hai cậu."

Khi này, mọi người mới vỡ lẽ. Là do sự xấu xa, đen tối của lão kia, nên Hill và Ter mới bị cuốn vào. Arthit lại tức giận :

" Mẹ kiếp ! Đã 1 con khốn chồn hôi rồi, giờ thêm 1 thằng nữa. Cái lũ này, thiêu sống hết đi."

Tất cả đều lặng thinh, như đang chiêm nghiệm lại mọi việc.
Ter đang nghĩ tới, nếu Thánh nữ đã dùng máu của mình cứu Hill, vậy em giúp ngược lại thì cũng xem như là 1 cách trả ơn.

Nhưng em không thể để bản thân mìn quên đi Hill, em quay qua Miêu Trưởng, ánh mắt kiên định hỏi ông  :

" Ngoài cách vừa rồi ra, nếu còn cách nào khác, cháu giúp được thì cháu sẽ dốc sức để giúp ạ. Vì cháu không thể để bản thân mình có chuyện , anh ấy là người rất quan trọng với cháu ạ."

Mọi người bất ngờ với Ter, Hill vội cản Ter :

" Ter, không được. Anh không để Ter làm vậy đâu."

Em quay qua nhìn Hill, và lần đầu tiên em hiểu được tâm trạng của Miêu Tiễn - cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội với chính người đã từng bảo vệ mình. Em nói với anh :

" Sự ích kỷ của 1 ai đó, vô tình sẽ làm chúng ta phản bội lại những thứ chúng ta cần trân trọng. Phải không P'Hill ?"

Em nhớ lại : Khi đó, Thamind vì thích anh, nên đã nhiều lần cố ý nói những lời gieo trong em những hoài nghi về anh. Làm em hiểu lầm anh từ nhiều lý do, làm em nghĩ tình cảm của mình sẽ không được trân trọng, không được đáp lại. Nhưng em không chọn cách tiêu cực để tranh giành, cũng như Miêu Tiễn bây giờ, em trốn tránh mọi thứ, không muốn tiếp nhận sự chữ lành từ bất kì ai, làm anh phải đau khổ 1 thời gian dài. Để rồi khi gặp lại anh, em cũng đủ dũng khí đối mặt với tình cảm của anh.

Anh cũng không để cho cô gái ấy, có thêm 1 cơ hội nào để tổn thương em nữa. Anh cũng bất chấp sự khó khăn tiêu cực từ các phía, mà vẫn chọn em là người duy nhất anh muốn yêu thương. Sự thấu hiểu và vị tha của cả hai, đã làm tan mọi sự nghi ngờ, phản bội.

" P'Hill, Ter muốn giúp. Thật sự nó cần sự giúp đỡ từ em. P'Hill, em tin ông ấy sẽ có cách khác."

Hill dần bị sự quyết tâm của Ter thuyết phục, không thể cản được Ter nữa, anh biết chỉ có thể cùng em đương đầu với điều này.
Anh Hỷ vội khuyên :

" Cậu Ter, đừng. Việc này hệ trọng, cần phải bàn với Nguyệt chủ..."

" Không đâu P', em cảm nhận được nó như đang hấp hối. P' hỏi ông ấy giùm em"

Anh Hỷ cũng không thể làm gì hơn. Anh hỏi Miêu Trưởng, ông ấy đáp :

" Còn một cách. Là dùng máu của cậu, chữa lành vết nứt. Chữa lành tâm hồn cho nó, để nó tự phục hồi từ bên trong. Nhưng việc này sẽ mất thời gian, khiến cậu rất mệt mỏi. Cậu có chịu được không ?"

Ter nghe xong thì nhìn qua Hill, anh nhìn em với ánh mắt lo lắng. Em vỗ nhẹ tay anh rồi gật đầu một cách quyết tâm. Dao và Phoon cũng lo lắng cho em, Dao cũng nói vào :

" Ter, phải nghĩ thật kỹ. Sẽ làm cơ thể mày suy nhược đó. "

" Phải đó Ter, rút máu không phải vấn đề đơn giản đâu."

Ter quay qua, tự trấn an cả hai :

" Tụi mày yên tâm, tao sẽ làm được. Có tụi mày ở đây nữa mà, và có cả...P'Hill nữa. Nên tao không sợ đâu."

Rồi em quay qua Hill :

" P'Hill, coi như là Ter đang làm chiến dịch hiến máu nhân đạo đi ạ. "

~~~~•~~~~

Thánh nữ vẫn đang đứng nhìn Miêu Tiễn, ánh sáng lục sắc cứ lóe lên rồi lại vụt tắt, cứ như sắp tới giới hạn cuối cùng mà nó chịu đựng. Cô ấy rơi 1 giọt nước mắt, cô bé nhỏ đứng kế bên nắm nhẹ tay như an ủi cô ta.  Chợt cô ta đảo mắt, nghe có tiếng bước chân đi vào, cô ta cất giọng :

" Cậu còn vào đây làm gì ? Tôi vừa suýt làm hại cậu ? Mau đi đi. "

Hill cùng với  Ter được Miêu Trưởng dẫn vào trong, đi tới gần cô ta, Ter nói :

" P', em quyết định rồi ạ. Em sẽ giúp P' ạ. Mọi vết thương, cần phải chữa lành, dù là về mặt thể chất, hay tinh thần."

Cô ấy quay lại nhìn em, sau lớp mặt nạ, em cảm nhận được ánh mắt đó đang chất chứa một sự cảm kích mạnh mẽ. Em bước tới gần Miêu Tiễn, đưa tay chạm nhẹ vào vết nứt. Nó cảm nhận được em, thì tỏa ra 1 luồn sóng nhè nhẹ. Em nói với giọng chân thành, như của một bác sĩ thú y đang nói chuyện với một chú mèo bị thương  :

" Chào cậu. Tớ là Ter, không biết phải xưng hô với cậu thế nào ? Chắc có lẽ cậu còn lớn tuổi hơn cả tớ, chúng ta được sinh ra cùng 1 đất nước đấy.
Tớ biết cậu đang bị thương và cần điều trị,  tớ không có phép thuật hay khả năng tâm linh gì cả. Nhưng tớ sẽ cố gắng giúp cậu chữa lành vết thương. Vì vậy, mong cậu hãy giúp đỡ lại tớ nhé. Quá khứ thì hãy để lại, cậu còn có nhiệm vụ khác. Nên cậu phải thật mạnh mẽ, mau bình phục nhé."

Miêu Tiễn gần như hiểu được từng câu từng chữ em đang nói. Nó phát ra làn sóng linh lực mạnh hơn, như đáp lại lời kêu gọi của em.  Một nhịp kết nối vô hình được hình thành - quá trình chữa lành bắt đầu.

Một loại vũ khí, gọi là Cổ Miêu Thức. Với hình thù một bông hoa muồng hoàng yến bằng thủy tinh, bọc lấy 1 con mắt mèo. Có hai đầu dẫn, cắm vào tay Ter để kết nối với Miêu Tiễn.

Khi câu chú cổ Miêu vang lên, Cổ Miêu Thức hoạt động. Rút 1 lượng máu vừa đủ của Ter, truyền qua Miêu Tiễn. Dòng máu lan rộng theo từng đường vân xếp chồng lên nhau trên thân Miêu Tiễn, trong phút chốc nguồn linh lực đỏ rực bộc phát. Nó như đang hấp thụ từng giọt máu của Ter, chỗ vết nứt, được chêm vào đó loại đá linh thạch của Miêu tộc, gia cố đỡ bằng loại keo sền sệt do Thánh nữ đặc chế. Đang dần được hàn gắn lại với nhau bằng máu của Ter, như một sự tái sinh của xương tủy.

Khi đã lấy được máu, Thánh nữ vội rút cổ khí ra khỏi tay em một cách nhẹ nhàng, sợ em sẽ đau. Nhưng cũng không tránh khỏi, làm Ter cảm thấy chóng mặt, cổ họng có vị buồn nôn. Em muốn ngất đi, Hill ôm lấy em vỗ về trong đau xót :

" Ter, ổn không ? Hay là ngưng..."

Ter lắc đầu, thều thào :

" Không được, P'Hill...Ter đã...hứa...sẽ chữa lành cho...nó..."

Hill càng ôm xiết chặt em hơn, anh biết anh phải bên em ngay lúc này. Chỉ muốn là người gánh nỗi đau này thay cho em.....

Anh biết em đang chiến đấu, không chỉ vì một sinh thể bị thương. Mà còn vì lòng trắc ẩn trổi dậy trong em, vì những gì mà em đã trải qua.

Hết chap 15, hẹn các Mae chap 16. Cũng là chap bước vào những chương cuối của bộ truyện nhé.

Cảm ơn các Mae đã theo dõi ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com