Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI CẦU CỨU CỦA MIÊU TIỄN




- Author -

Sau tiếng đứt của sợi dây trên tay Dao, thì gió đã ngừng thổi, tất cả lại rơi vào khoảng lặng. Mọi người ai cũng hồi hộp chờ đợi, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.

Trời cũng sắp sáng, ai cũng không biết Nguyệt chủ đã gặp phải chuyện gì. Arthit lên tiếng hỏi anh Hỷ :

" Này, liệu chị ta có sao không ? Sao lâu quá không thấy về vậy ?"

Anh Hỷ lắc đầu thở dài :

" Chúng ta đừng lo quá, tỷ ấy sẽ không sao đâu "

" Sao anh biết ? Lỡ chị ta gặp chuyện gì, rồi bị nhốt trong đó luôn rồi sao ?"

" Chỉ là đi đàm phán thôi. Vì chúng ta vào đó dẫn cậu Phoon về là đã phạm luật U Minh, cũng giống như có người đột nhập vào nhà cậu lấy đồ mà không xin phép vậy. Cậu có chịu không ? Tôi đã nói không sao, nên mọi người cứ yên tâm nhé !"

Mọi người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Tonfah cũng hơi áy náy trong lòng. Vì cứu Phoon mà Nguyệt chủ phải đi vào nơi nguy hiểm.

Chợt phía trước vòng xoáy đang chuẩn bị biến mất, bóng dáng một người xuất hiện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng màn đêm, Dao khẽ nói :

" Hình như, là P' ấy..."

Nguyệt chủ bước ra khỏi vòng xoáy với bộ dáng lạnh lùng, nhưng cũng có phần mệt mỏi. Thấy tỷ ấy trên người máu loang lổ thì ai cũng hốt hoảng. Anh Hỷ chạy lại hỏi :

" Nguyệt chủ, không sao chứ ạ !"

Tỷ ấy lắc đầu, ánh mắt vẫn còn kiên định lắm, chỉ thấy người hơi yếu đi 1 chút. Tỷ ấy nhìn về Dao và Phoon, quét mắt một lượt qua người Phoon, chợt tỷ ấy hỏi :

" Cậu có nhớ bản thân đã trải qua những gì không ?"

Phoon nhìn qua Tonfah rồi gật đầu kể lại, đối với em như một cơn ác mộng vậy. May nhờ có giọng nói của Tonfah nên em mới về đây được. Nguyệt chủ chăm chú lắng nghe Phoon, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Phoon, cứ như đang soi thấu từng biểu cảm của em, xong thì tỷ ấy gật đầu :

" Uhm, nhớ rõ là tốt, chứng tỏ linh hồn đã về đúng với thể xác của mình."

" Sao vậy ? Chị sợ không phải em ấy à ?" - Thit thắc mắc

Nguyệt chủ trả lời mà không nhìn Thit, nhìn xung quanh 1 lượt :

" Khu rừng già này ngoài những linh hồn lang thang ra, có rất nhiều thứ ghê gớm khác. Nên tôi phải chắc chắn được rằng, linh hồn cậu Phoon thật sự đã quay trở về không ? Nếu không phải, thì rất rắc rối ."

Chợt có tiếng gà gáy từ xa, báo hiệu trời đã sáng, tỷ ấy lại nói :

" Mau rời khỏi đây đi, nơi đây đã sát với lãnh địa của Miêu tộc,  để họ bắt gặp sẽ rất phiền phức. "

Nói rồi tỷ ấy giục mọi người nhanh chóng ra khỏi đây, vẫn là Mã Ngao dẫn đường đưa cả nhóm ra khỏi khu rừng.
Đi được nửa đường, chợt Ter khựng lại, cảm giác lạ lẫm từ đêm qua lại ùa về, như thể có thứ gì đó vô hình đang âm thầm kêu gọi mình. Không phải tiếng gọi rõ ràng, mà là sự thôi thúc mơ hồ, len thẳng vào tim. Em đưa tay lên giữa lồng ngực mình, nhắm mắt cố giữ bình tĩnh. 

Cả Nguyệt chủ cũng cảm nhận được sức mạnh đó dù nó chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ làm tỷ ấy chú ý tới, hướng nó phát ra là từ trại Miêu.

Hill hỏi Ter với giọng lo lắng :

" Ter, sao vậy ? Đau ở đâu à ? Để anh xem. "

Hill nói rồi vươn tay sờ mặt Ter kiểm tra qua một lượt, em lắc đầu :

" Không sao đâu P'Hill, chắc do không ngủ cả đêm nên trong người Ter hơi mệt thôi ạ. "

Hill hơi lo lắng ,  hỏi Ter :

" Có thật là không sao không ? Cảm thấy không khỏe thì nói anh nhé."

Ter nở một nụ cười thật tươi, gật đầu đáp lại. Rồi cả nhóm đi tiếp, lúc này không ai để ý có một ánh mắt đang dõi theo, nhìn Ter một cách nghi ngờ.

Bất ngờ, khói trắng từ đâu lại xuất hiện dày đặc như sương mù, thuộc hạ của Mã Ngao gầm lên, cả hắn cũng nhìn về phía xa như đang đề phòng thứ gì đó.

Ter cảm thấy bồn chồn hơn, cảm giác ấy càng lúc  rõ rệt. Nguyệt chủ bảo mọi người tập trung lại với nhau, đừng đứng xa quá. Tỷ ấy cảm nhận, lẫn trong sương mù còn có yêu khí giống như của ả hồ ly nhưng mạnh hơn rất nhiều.
Nguyệt chủ vội đứng gần North hơn, tập trung vào em nhiều hơn một chút.

Khói bắt đầu dày đặc, mọi người như không nhìn thấy nhau nữa. Các anh bác sĩ đều đang ôm chặt các bạn nhỏ của mình.

Bỗng có tiếng khèn như tù và vang lên " UUUUUUUUUU....." xuyên qua màn sương, khiến ai nấy đều bị tai ngồi xuống. Với thính giác siêu nhạy, Mã Ngao và đám thuộc hạ gần như bị phản tác dụng do cường độ âm thanh của tiếng tù và quá lớn, ôm đầu đau đớn, không nghe được tiếng động gì xung quanh nữa.

Chợt Hill và Ter thấy vài bóng người chạy đi giữa làn khói, tưởng là mọi người nên cũng vội đi theo. Tới giữa rừng thì cả hai dừng lại, nhận ra đã bị lạc mọi người. Hill vội lên tiếng hỏi khẽ :

" Mọi người đâu rồi ?"

Không có tiếng trả lời, Ter lúc này thấy khó chịu hơn, em ôm lồng ngực mình. Hill vội hỏi :

" Ter, sao thế ? Khó chịu à ?"

Ter không trả lời Hill mà chỉ gật đầu, chợt có một đoàn người lạ mặt xuất hiện phía trước, mặc đồ trông như Miêu tộc. Kẻ đi đầu là một tên đàn ông, hắn cầm gì đó như một cục đá trên tay, có nhiều màu mà đưa về phía cả hai. Thứ đó bỗng nhiên phát ra ánh sáng lục sắc, hắn cười lên 1 tràng rồi phóng lại phía cả hai. Hắn mở 1 cái bình cổ ra, lại có thứ gì đó vụt ra khỏi cái bình lao về phía này trong làn khói mờ. Hill trong thoáng chốc vội xoay lưng lại ôm Ter.

Trong khoảnh khắc, một đường kiếm sáng loáng phóng về phía hắn trong làn sương. Theo sau đó là nguyệt thương cũng phóng lao theo, bọn nó kinh hãi vội bỏ chạy. Lúc này Nguyệt chủ và P'Cherry chạy tới, nhìn theo bóng dáng những tên kia Nguyệt chủ thốt lên :

" Người Miêu à ? " - nhưng tỷ ấy khẽ cau mày, có gì đó lạ lắm.

Ter lúc này đã dễ chịu hơn, không còn tức ngực nữa. Nhưng còn Hill đang rất khó hiểu, lúc nãy khi ôm Ter, thứ đó như côn trùng đã lao về phía em, anh đưa tay lên đỡ cho em. Nó chỉ xẹt ngang qua bàn tay phải anh rồi biến mất, lúc nhìn lại thì không thấy gì. P'Cherry vội hỏi :

" Tụi em có sao không ? Họ có làm gì tụi em không ?"

Hill lắc đầu :

" Không sao P'. Lúc nãy những người đó đưa gì về phía tụi em, trông rất nhiều màu sắc. Rồi Ter cảm thấy khó chịu, có gì đó bay lại nhưng em đã đỡ cho Ter rồi ạ. "

P'Cherry nghe vậy thì thoáng sững lại, P' nói :

" Đâu đưa chị xem. Em có bị thương không ?"

Hill đưa cả hai bàn tay ra thì thấy không có gì. Nhưng P'Cherry nhíu mày, có vẻ như đang nghĩ gì đó. Nguyệt chủ lên tiếng :

" Không bị sao là tốt rồi, mau rời khỏi đây đi. Nếu để họ kêu thêm người của Miêu tộc tới thì rất rắc rối. "

Nói rồi cả 4 người rời đi, chỗ bị lạc cách chỗ mọi người đứng chỉ khoảng hơn hai mươi bước chân. Nhưng Hill với Ter thấy lạ lắm, rõ là lúc nãy đã đi xa cơ mà. Thấy cả hai được đưa về tới, Arthit cằn nhằn :

" Mày dẫn em ấy đi đâu đấy Hill. Bọn tao quay lại thì không thấy tụi mày nữa. Có biết lo lắm không ? Đây là chỗ lạ đó."

Hill cũng biết làm mọi người lo lắng liền kể lại sự việc. Nghe xong, thì không ai nói thêm câu nào, càng sợ hãi khu rừng này hơn. Nguyệt chủ nói :

" Không trách cậu ấy được, chúng ta lúc nãy đã rơi vào ảo cảnh nên mới làm hai cậu ấy lạc hướng như vậy. Mau ra khỏi đây nhanh đi. "

Mọi người nhanh chóng ra khỏi khu rừng. Riêng Nguyệt chủ cứ nhìn về phía P'Cherry, hình như lúc nãy khi chạy sau P'Cherry, tỷ ấy đã thấy gì đó trong màn sương, dù chỉ là thoáng qua. Tỷ ấy cũng tự trách mình, lúc nãy quá để ý tới North mà quên mất Hill và Ter.

Khi ra tới cửa rừng an toàn, Nguyệt chủ lại giục mọi người :

" Mau di chuyển ra xe đi. Con ả khốn đó đang ở đây. Nó có thể sẽ giở trò với chúng ta."

Quả nhiên, con ả đúng là đang ở gần đó, núp sau những tán cây thụ lớn phía ngoài bìa rừng từ đêm hôm qua để chờ đợi.

Chợt chiếc gương lại báo hiệu, ả cầm tấm gương lên đưa về phía mọi người.  Trong gương, hình ảnh hỗn loạn mà từ bữa giờ ả chưa hiểu lý do sao lại vậy, thì bây giờ nó đã soi rõ hình bóng Phoon. Nó hóa thành một ngọn lửa nhỏ, có màu đỏ cam đang cháy bập bùng.

Ả sáng mắt lên, ả đã hiểu ra. Thì ra hình ảnh hôm đó thấu kính phát hiện ra là Phoon, chứ không phải North.

Do hôm đó, ả dùng roi yêu khí chỉ muốn phá vỡ nội lực bảo vệ trên người North. Nhưng Phoon đã đứng ra đỡ đòn cho em, nên vô tình bộc phát sức mạnh thần thức tiềm ẩn sâu bên trong em. Cùng với việc hồn phách em bị văng ra ngoài 1 nửa, nên mới làm kính bị phân tán linh lực, không thể đọc rõ mệnh khí.

Nay linh hồn của Phoon hội tụ đủ, thần thức ổn định trở lại, nên hình ảnh càng lộ rõ. Ả reo lên :

" Đây rồi. Thằng nhóc mệnh Kỷ, ra là mày sao ?" - ả tự trách mình - " Mẹ kiếp, chút xíu nữa là phá tan thần thức mệnh của nó rồi. Lần sau phải cẩn thận mới được."

Ả đã tìm được mệnh khắc thứ hai, vậy là còn hai mệnh khắc nữa.

Ả nhìn về phía North, thấy nguồn nội lực đó rất quen. Rất quen mắt, đã từng gặp ở đâu rồi... Ả nhắm mắt cố nhớ lại, đoạn ký ức chợt ùa về...ả đã nhớ ra...nó là gì ?

" Ra là vậy...hí hí hí..." - ả vụt phóng đi, chuẩn bị 1 kế hoạch đen tối khác.

~~~~~•~~~~~~

Về tới chỗ Nguyệt chủ, ai cũng mệt rã rời. North ngồi xuống băng ghế ở sảnh khách sạn, thở 1 hơi dài :

" Hớiiiii, khó thở quá. Sắp xỉu tới nơi rồi."

Johan đang rót cho em một cốc nước, nghe vậy thì vội ngồi xuống hỏi em trong lo lắng :

" North, sao lại khó thở ? "

Em bật dậy, vội đón lấy cốc nước từ anh, uống một hơi cạn sạch, em đáp :

" Không sao ạ ! Đi đường mệt thôi á P'Jo. P'Jo cũng mệt lắm nhỉ ?" - em nói rồi vươn ray bóp bóp nhẹ vai cho anh.

Thit nhìn thì lại cau có nữa :

" Hey, chỗ này cho hai đứa bây tình tứ hả ? Thằng Fah nó mới tìm được vợ nó về mà còn chưa vậy ? "

Nói rồi Thit chỉ qua Tonfah, anh đang ôm Phoon, cho em ngồi trên đùi, hỏi em đủ thứ, trông còn tình hơn cả Johan và North.

Thit đơ người ra, chửi 1 câu : " Đệt, bên thằng này còn hơn vậy ! Chướng mắt !"

Quay qua thì thấy Hill cũng đang ôm Ter, kiểm tra khắp người em coi có bị vết thương nào không ? Lúc nãy nguy hiểm thế cơ mà .

" Lại chướng mắt !" - Arthit lại chửi.

Johan bực mình, nên mắng lại Thit :

" Mày lắm mồm quá đấy Thit. Lo cho vợ mày đi kìa !"

Thit quay qua, thấy Dao đang ngồi uống trà gần đó, trông em rất mệt mỏi - phải rồi, xuất hồn cả đêm để tìm Phoon mà, chưa bị oan hồn khác chiếm xác là may lắm rồi. Thit không chịu thua mấy anh kia, cũng vội ngồi xuống ôm lấy em :

" Bé lùn, để anh chăm sóc em !"

Dao đẩy nhẹ Thit ra : " Ra chỗ khác chơi đi Thit. Em đang nóng lắm !"

Mặc kệ Dao từ chối, anh vẫn xà vào ôm em để hít lấy hơi.

Chợt P'Cherry lên tiếng :

" Tình hình hiện tại, chị nghĩ chắc các em không thể rời khỏi đây được. Ả kia có vẻ như muốn nhắm vào tất cả các em, từ việc của nong Jo, nong Thit, tới nong Phoon, rồi lợi dụng tên Khuyển chủ kia thì ả đang muốn thứ gì đó ở các em. Rời đi bây giờ rất nguy hiểm."

Arthit tức giận :

" Sao nghe như bọn tôi bị con chồn hôi đó nhốt ở đây vậy. Mẹ nó, bắt nó vặt lông chồn đi."

Nguyệt chủ cũng đồng ý với P'Cherry, rõ ràng nó cố tình nhắm vào đám nhỏ này. Rốt cuộc là tại sao ? Hay có liên quan gì đến kế hoạch đen tối của nó không ? Mọi thứ không thể trùng hợp như vậy được ?

Đột nhiên, ánh mắt Nguyệt chủ dừng lại phía North đang được Johan lau mặt mũi tay chân, lúc North xòe bàn tay trái ra, tỷ ấy hơi giật mình. " Dấu ấn hình trăng khuyết ?" - ấn chú bảo hộ của Nguyệt tộc.

Tại sao lại có trên người North. Cái này chỉ có người của Nguyệt tộc mới có thể đánh dấu lên thôi. Có lẽ nào...

" Này, này, "

Giọng của Arthit làm Nguyệt chủ cắt ngang suy nghĩ. Tỷ ấy quay qua nhìn Thit :

" Có chuyện gì ?"

" Vậy bọn tôi sẽ ở lại đây nữa hả ?"

" Đương nhiên rồi, cậu lại hỏi vớ vẩn gì vậy ?"

Thit nhún vai. Tỷ ấy nói tiếp :

" Tạm thời các cậu cứ ở lại đây. Tôi sẽ gọi nói với tiểu Dương tình hình của các cậu. Ở trong vòng bảo vệ của tôi vẫn an toàn hơn. "

Nói rồi tỷ ấy quay qua Hill :

" Cậu Hill, lúc nãy cậu và cậu Ter có bị đám người đó làm cho hoảng sợ không ? Hai cậu có bị thương ở đâu không ?"

Hill nhìn qua Ter một lượt, rồi tự nhìn lại chân tay mình, xong anh đáp :

" Không ạ. Em và Ter không sao hết P'."

Nguyệt chủ gật đầu :

" Nếu cảm thấy có gì bất thường, thì báo ngay cho tôi nhé."

Cả hai nhẹ gật đầu đáp lại. Nói rồi tỷ ấy bảo mọi người đi nghỉ ngơi. Tỷ ấy cũng quay về y quán. Khi Nguyệt chủ đi rồi, mọi người tản ra ai về phòng nấy thì P'Cherry kéo Hill lại, giọng hơi nghiêm trọng một tí :

" Nong Hill. Có thật là em ổn không ? Em có cảm thấy đau ở đâu không ? Nếu có phải nói cho chị biết nhé."

Hill cũng thoáng bối rối khi cả Nguyệt chủ và P'Cherry đều hỏi vậy. Nhưng anh nghĩ cũng chỉ là cả hai chị lo lắng cho anh thôi. Anh cười nhẹ rồi đáp :

" P' yên tâm nhé, em học bác sĩ. Nếu có gì khác lạ trên người thì em sẽ biết ngay. P' đừng lo nhé."

Nói rồi cả hai chào P'Cherry rồi đi về phòng. Nhưng chị ấy vẫn không rời mắt, vẫn nhìn theo.

Nguyệt chủ đang ở cùng Dạ Du, nội lực lại trở về bình thường. Hôm nay cậu bé hồng hào hơn mọi ngày, Nguyệt chủ nhìn thấy ác khí kia hình như đang chuyển động chậm lại dần. Vội vạch áo cậu bé ra xem, thì dấu ấn kia đã bị phai bớt một góc tam giác. Dường như nó đang yếu đi, tỷ ấy dấy lên sự nghi ngờ. Không lẽ North có gì đó, có thể phá được nó như người chồng đã mất của tỷ ấy nói hay sao ?

" Không lẽ như A Thụy nói. Cậu ấy chính là người đó. Nhưng là mệnh gì mới được ?"

Tỷ ấy cố gắng nhớ, nhưng không thể nhớ lúc đó anh ấy đã nhắc đến mệnh gì. Nếu là như vậy, thì tiểu Dạ Du đang dùng nội lực còn lại, để bảo vệ North khỏi móng vuốt của con hồ ly kia.

Nhưng có 1 điều, chứng tỏ trong North có một nguồn sức mạnh ả ta cần tới và có thể sẽ là chìa khóa giúp được tiểu Dạ Du. Nguyệt chủ vội gọi cho ai đó, được vài phút đầu dây bên kia bắt máy :

/ Hello Nguyệt Nguyệt. Kiếm tôi chửi nữa hả ?/ - là P'Sunny :-)

Nguyệt chủ vội kể lại sự việc cho P' ấy nghe 1 lượt. Rồi P' nói với giọng hơi hốt hoảng :

/ Au, lớn chuyện vậy sao ?/

/ Cậu....có biết tới...DakThak không tiểu Dương ?/

Câu hỏi của Nguyệt chủ làm P'Sunny hơi khựng lại, rồi chị ấy trả lời :

/ Biết chứ ! Là thực thể Ác Thần do tổ tiên của cậu và Miêu tộc liên thủ phong ấn chứ gì ? Sao tự nhiên lại nhắc tới ? Thấy ớn lạnh quá nè. /

/Cậu có thể giúp tôi tìm hiểu thêm một vài tư liệu về hắn được không ? Chẳng hạn như muốn tái sinh hắn thì như thế nào ? Muốn diệt hắn tận gốc thì như thế nào ? Tôi tìm các văn thư cổ ở đây, thì không thấy ghi chép gì nhiều, rất mơ hồ./

P'Sunny ngưng vài giây, như đang suy nghĩ gì đó, rồi chị ấy đáp :

/ Uhm, nguồn gốc ở đâu thì phải về đó tìm. Tôi sẽ tới thư viện tàn tích để thu thập thông tin cho cậu. Sẽ mất vài ngày, mong cậu cố gắng bảo vệ bọn trẻ hộ tôi./

/ Uhm, cậu yên tâm./

Cuộc đối thoại của cả hai cũng kết thúc trong sự lo âu của Nguyệt chủ.

Tối hôm đó, khi đang ngủ say. Ter bất ngờ có một giấc mơ lạ, em thấy mình đang ở 1 nơi hoang vu, không biết là nơi nào. Trước mặt em là một luồng sáng kì lạ, tỏa ra lấp lánh - mang theo 6 màu sắc chuyển động như dòng nước.

Ánh sáng ấy dường như đang thì thầm gọi em, mời em tiến lại gần hơn. Em thấy mình đưa tay lên chạm vào nó, thì bỗng những hình ảnh kì lạ xẹt qua đầu em, tiếng mèo kêu, tiếng la hét thất thanh, tiếng một bé gái đang nấc lên rồi nhìn về phía em, tiếng nứt vỡ của thứ gì đó phát ra - lạnh lẽo, rợn người, ai đó đang đuổi theo ai đó trong bóng tối...rồi bỗng  nhiên người em nhẹ hẫng đi như đang rơi vào khoảng không.

Em giật mình thức giấc, thở hắt ra, mồ hôi lấm tấm, nhận thấy mình đang được Hill ôm vào lòng. Hill nghe em động đậy thì mở mắt, giọng anh ngái ngủ nhưng nhẹ nhàng :

" Terr, có chuyện gì sao ? Không ngủ được à ?"

Em lắc đầu :

" Không ạ P'Hill. Em mơ linh tinh thôi ạ. P'Hill đừng lo. Ngủ đi ạ. "

Hill  không nói gì nữa, chỉ kéo Ter ôm vào lòng rồi ngủ tiếp. Ter cảm.thấy rất lạ, từ khi trở về từ rừng nguyên sinh, nhất là khi thấy ánh sáng của thứ kia. Trong người lúc nào cũng dâng lên cảm giác hồi hộp, bồn chồn không tên, em nghĩ đơn giản chắc do thức đêm nhiều quá nên tim bị mệt thôi.
Từ mai không thức đêm nữa, cố gắng giữ sức khỏe để còn về nhà. Nghĩ rồi em nằm xuống, cố đưa mình chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Sáng hôm sau, mọi người đang ăn sáng ở nhà ăn. Nói với nhau về những chuyện vừa qua, chợt Arthit hỏi Hill :

" Hill, mày đã gọi cho Sunny chưa ? Chị ta nói sao ?"

Hill đang gắp thức ăn cho Ter thì trả lời :

" Uhm, chị ấy nói đã nói chuyện với chị chủ. Có vẻ tình hình khá căng thẳng, chị ấy đang kẹt chút việc nên kêu chúng ta ở lại đây thêm vài ngày rồi chị ấy sẽ bay qua đây với chúng ta."

Ter mừng rỡ :

" Uiiii, P'ấy sẽ tới đây ạ ? Em nhớ P' ấy lắm ạ. Vui quá "

Hill nghe vậy cũng mỉm cười xoa đầu Ter. Ăn xong thì mọi người cùng đi dạo quanh ra khu vườn hôm trước mà ngồi chơi.

Đi một hồi thì mọi người bỗng tới y quán. Rõ ràng là không ai có ý định tới đây mà ? Nhưng sao lạ vậy, Arthit hỏi :

" Ủa, tới đây làm gì vậy ? Có đứa nào không khỏe à ? "

Mọi người cũng khó hiểu nhìn nhau lắc đầu.

Riêng North thì như có gì đó thôi thúc em muốn gặp cậu bé kia, em không dám nói ra sợ Johan sẽ la, nhưng thật sự em rất muốn giúp đỡ cậu ấy. Dù không biết gì về kiến thức y học nhưng giúp đỡ về mặt tinh thần - một lời an ủi, một cái nắm tay, cũng được mà. Chợt Tonfah lên tiếng :

" Uhm, thật ra P' ấy cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Nếu có thể góp một chút sức nhỏ để em ấy tỉnh lại, dù không biết khả năng bao nhiêu phần trăm. Thì tao nghĩ cũng nên làm đấy."

" Mày lại bị bệnh nghề nghiệp đấy Fah. Tên lễ tân kia dặn là không nhắc tới trước mặt chị ta nữa cơ mà " - Thit cằn nhằn.

Hill cũng suy nghĩ rất nhiều, vì hôm qua trong khi nói chuyện với P'Sunny thì chị ấy cũng kể lại chuyện của cậu bé ấy tương tự như vậy. Mọi người ai cũng thương cho hoàn cảnh hai mẹ con chị ấy. Trong thời gian chờ đợi, thì cũng nên góp một chút sức coi như trả ơn chị ấy.

Nhưng Thit nói cũng không sai, làm vậy có quá đáng không ? Nói rồi mọi người quyết định vào trong tìm gặp Nguyệt chủ, riêng Johan thì không thích như vậy. Bởi vì anh không muốn North tới gần cậu bé, nếu có gì thì lại gây rắc rối nữa. Nhưng North cứ nài nỉ muốn đi theo, anh đành miễn cưỡng dẫn em vào trong.

Vừa tới sảnh thì thấy Nguyệt chủ đã đứng ở tủ thuốc, thấy mọi người chị ấy bỏ nắm lá thuốc xuống, đứng nhìn cả nhóm. Dường như đang đợi mọi người lên tiếng, Tonfah xung phong mở lời trước :

" À P', tụi em có điều muốn nói ạ !"

Nguyệt chủ nhẹ gật đầu, Tonfah hít một hơi, dãn cơ mặt một xíu rồi nói ra suy nghĩ của mọi người cho tỷ ấy nghe một cách đầy thiện ý. Nghe xong tỷ ấy chưa trả lời vội, Tonfah nói tiếp :

" Đây là vì tụi em muốn giúp đỡ nong ấy thôi ạ. Vì P' cũng đã giúp tụi em nhiều rồi ấy ạ. Nhưng nếu không được thì cũng không sao, với tư cách là một bác sĩ tương lai, em cũng không nỡ nhìn nong ấy như vậy, nếu là bệnh nhân của em ạ."

Thấy Nguyệt chủ im lặng không trả lời, mọi người nghĩ chắc tỷ ấy không đồng ý. Tính quay lưng đi, thì giọng tỷ ấy vang lên :

" Các cậu vào đó đi. Đừng ồn ào quá là được."

Nhóm bạn từ bất ngờ chuyển sang vui mừng. Rồi cũng theo chân Nguyệt chủ vào trong tầng hầm đó. Đây là lần thứ hai North vào trong đây, nhưng lần này khác với lần trước, cảm giác thật ấm áp khi có mọi người đi cùng. Johan dù không thích nhưng vẫn phải chiều theo North.

Tới gần ngồi xuống giường, Tonfah nhìn sơ qua cậu bé một lượt, lần trước chưa nhìn kỹ lắm, thấy sắc mặt cậu bé có vẻ đã khá hơn. Anh nhẹ gật đầu rồi nói nhỏ với cậu ấy :

" Chào nong Du, anh tên là Tonfah. Là người ở nơi xa tới, anh không biết em có hiểu anh nói gì không nhưng bọn anh ở đây đều mong em mau khỏe lại. Anh không có phép thuật hay năng lực gì cả, chỉ biết một chút y học hiện đại thôi. Nhưng bọn anh sẽ cố gắng giúp em nếu có thể, nên nong Du...dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi thì em cũng đừng từ bỏ nhé."

Nhóm bạn nghe Tonfah nói với cậu bé những lời chân thành như vậy, thì cũng thấy xúc động thay cho cậu bé. Nhất là các bạn nhỏ, ai cũng thấy cậu ấy đáng thương đến lạ.
North cũng cảm động theo, Johan ngồi kế bên cũng ngầm hiểu cho em, anh đưa tay xoa xoa vai em. Chợt nơi khóe mắt Dạ Du lại chảy nước mắt, North ngồi gần nên trông thấy, em khẽ nói :

" Au, nong ấy lại khóc rồi kìa....Đừng khóc mà."

North tính đưa tay lau thì bị Johan ngăn lại, anh nói :

" North, đừng nghịch."

" Nhưng mà nong ấy lại khóc đấy P'Jo " -  North nhìn Johan với hai mắt long lanh khẩn thiết.

Rồi mọi người nhìn về phía Nguyệt chủ như sợ tỷ ấy cũng khó chịu. Tỷ ấy không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. North mừng thầm rồi lại vươn tay muốn lau cho Dạ Du. Johan kêu em :

" Northhhh."

" Không sao đâu P'Jo. Em tin nhóc ấy không hại em đâu."

Nói rồi em nhanh tay, quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài xuống má của tiểu Dạ Du. Khác với lần trước, giọt nước mắt ấy khi em chạm vào em thấy rất lạnh, còn bây giờ thì rất ấm. 

" Nong Du đừng khóc nữa nhé. Có các P' ở đây rồi. Sẽ bảo vệ nhóc nhé, nhóc có hiểu P'North nói gì không ? Chắc không đâu nhỉ ?"

Mọi người phì cười, Ter nói :

" Hey North, mày thật là... Hỏi thừa thế ? Em ấy chắc chắn không hiểu mày nói rồi, nhưng ....tao nghĩ em ấy sẽ cảm nhận được từng câu từng chữ mày nói là thật lòng. Ha "

North nhẹ hất mặt lên nhìn qua Ter :

" Ờ đúng đấy Ter. Tao nói thật lòng mà."

" Mày lại luyên thuyên đấy North " - Thit trêu North.

" Việc của mày à Thit. Em ấy muốn nói gì, để cho em ấy nói." - Johan khẽ la Thit.

Rồi cả nhóm lại cười lên, Tonfah gật gù khẽ nói  :

" Nong North nói đúng đấy. Dù không giúp gì về mặt thể chất, nhưng đôi khi về mặt tinh thần, em ấy có thể nghe thấy chúng ta đang nói chuyện với em ấy đấy. Dù là khác ngôn ngữ, nhưng chỉ cần sự chân thành tuyệt đối trong lời nói, thì có thể tiếp thêm ý chí cho em. Tâm trạng tốt, tự khắc sẽ khỏe về mặt thể chất thôi. Biết đâu chỉ trong nay mai. Em ấy tỉnh lại thì sao ? "

Mọi người nghe Tonfah nói vậy thì cũng mừng cho Dạ Du được phần nào. Thế là cả nhóm cứ ngồi đó nói chuyện với tiểu Dạ Du.

Không cần biết em ấy có hiểu gì hay không ? Nhưng chỉ cần em ấy biết có rất nhiều người quan tâm em ấy thì cũng đã là động lực to lớn rồi.

Nguyệt chủ đang dựa vào góc tường mà chăm chú theo dõi cả nhóm bạn. Chợt tỷ ấy thấy lòng mình ấm áp một chút, đúng là căn hầm này - từng là nơi đầy mùi thuốc, mùi máu, và tiếng thở dốc của một người đang cận kề cái chết - đã từ lâu lắm rồi, chưa có sự náo nhiệt, vui vẻ như vậy.

Biết đâu Tonfah nói đúng thì sao ? Có người nói chuyện với em ấy sẽ giúp em ấy tiếp thêm ý chí để chiến đấu bên trong nội tâm. Nguyệt chủ cũng nhận thấy cậu bé hiện tại đang dần khá lên trông thấy, không phải nhờ vào thuốc hằng ngày nữa, mà thêm đó là có sự ồn ào của đám nhỏ này, đặc biệt là North.

~~~~~•~~~~~

Cô gái mang mặt nạ mèo đang ngồi trên 1 nóc nhà trong cổ trấn, cùng với những cái xác của hồ ly vắt qua một bên. Con mèo đen đang gặm một con cá khô một cách ngon lành. Mắt cô ta nhìn xa xăm về bầu trời đầy mây đen, chợt cô ta đảo mắt xuống đất, ở dưới đường có một đôi vợ chồng đang dắt một đứa con gái đi chơi cổ trấn, đứa nhỏ cứ ríu rít gọi ba mẹ mình. Rồi một giọt nước mắt đằng sau lớp mặt nạ rơi xuống cằm, cô ta đang khóc sao ? Cô ta nói với con mèo :

" Tiểu A Thoa, chúng ta từng như họ rồi nhỉ ?"

Con mèo thấy cô ta rơi nước mắt thì buông con cá đang gặm dở ra, hai mắt nó long lanh nhìn cô ta như một cách thấu hiểu. Nó kêu lên " Meo...meo...meo.."

Cô ta đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương dưới cằm, chợt cô ta nói :

" Bọn khốn đó, dám giả dạng Miêu tộc. Nhưng không sao, nhờ vậy mới giúp ích cho ta một việc."

Cô ta trầm ngâm một lúc :

" Có nhớ thằng nhóc đó lúc ở trong rừng không ? Miêu Tiễn đã kêu gọi nó."

" Hừm, nay mai thôi chắc chắn ả Nguyệt chủ bắt buộc phải đưa nó tới với Miêu tộc. Tên người yêu của nó, sắp không xong rồi."

~~~~~•~~~~~

- 22 giờ 30 phút, tối -

Hill đang ngủ thì một cơn đau buốt làm anh giật mình dậy, anh đưa một tay phải lên xem, thì hôm nay chỗ vết xước bị những người lạ mặt kia làm trầy nó đã sưng tấy lên, hơi lở ra và còn có mủ. Thật ra tối hôm trước nó đã bắt đầu lộ ra và đau rồi, anh thấy nó không sưng lắm nên chỉ bôi thuốc viêm da lên thôi.

Nhưng không ngờ hôm nay lại tệ hơn vậy, ngồi dậy tính lấy thuốc bôi vào, thì giọng Ter ngái ngủ vang lên :

" P'Hill, anh không ngủ được ạ ? Có chuyện...gì sao ạ ?"

Hill hơi giật mình quay qua Ter, rồi nhẹ nhàng nói :

" Ter ngủ đi, không có gì cả. "

Ter vẫn không tin, vì rõ là Hill đang đau mà. Em vội ngồi dậy, muốn nhìn kỹ hơn xem anh như thế nào. Em giật mình khi nhìn xuống tay anh, giọng em hơi hoảng :

" P'Hill. Sao lại thế này ạ ? Sao..."

Hill vội giấu tay xuống, trấn an Ter :

" Ter, anh không sao. Chắc là bị con gì cắn thôi."

Giọng anh, dù cố nhẹ nhàng nhưng vẫn nhăn mặt vì đau, Ter hoang mang, vết thương như thế này mà anh ấy bảo không sao.

Vội bước nhanh lại bàn lục trong vali lấy tiếp thuốc bôi da cho anh. Ter quay qua nhìn kỹ, vết thương đã muốn lở ra còn rớm cả mủ. Ter nói :

" P'Hill hay là đến cho chị chủ xem đi anh. Em thấy lo lắng thế nào ấy."

Hill dù đau, những vẫn nhẹ nhàng nói cho Ter hiểu :

" Không sao đâu. Anh nghĩ là hôm qua đi rừng bị côn trùng cắn thôi."

Ter vừa bôi thuốc cho anh vừa nói :

" Côn trùng gì cắn mà lạ thế này. Không giống vết cắn của muỗi hay những loài thông thường khác."

Hill cũng thấy vậy, nhưng anh cũng không muốn làm Ter thêm lo. Anh nói tiếp :

" Bôi thuốc lên anh thấy đỡ hơn rồi. Thôi ngủ đi Ter, nay mai sẽ khỏi thôi."

Nói rồi anh kéo Ter nằm xuống bên cạnh, đắp chăn cho em rồi cũng cố tự đưa mình vào giấc ngủ. Mặc cho chỗ vết thương vẫn đang tấy đỏ lên,hơi nóng lan ra, khó chịu....

- 6 giờ sáng -

Mọi người hôm nay thức sớm, chuẩn bị qua nhà ăn dùng bữa sáng rồi sẽ qua thăm tiểu Dạ Du.

Đã hai ngày trôi qua nhưng thấy rất yên ắng, có thể ả hồ ly kia đã buông tha vì không thể làm gì được nhóm bạn dưới sự bảo vệ của Nguyệt chủ chăng ? Chợt khi đi gần tới phòng Hill và Ter mọi người nghe tiếng động lớn...

- Ter -

Tôi đang mơ màng trong chăn, thì nghe tiếng động sột soạt. Mở mắt dậy, thì thấy trời đã sáng, nhờ ánh nắng chiếu vào khe hở của màn cửa sổ làm tôi phải nheo mắt lại. Tôi quay qua không thấy P'Hill nằm bên cạnh, vội bật dậy nhìn quanh căn phòng, thì thấy anh đang ngồi dưới đất xoay lưng lại với tôi, dáng anh còng xuống, run rẩy.

Tôi thấy bất thường, vội bước xuống tới gần anh xem. Nhìn qua vai anh, tôi như chết điếng, anh đang ôm cánh tay mà run lên. Tôi lại gần hơn thì thấy anh đang lấy cây nhíp tôi mang theo gắp gì đó từ vết thương nhưng hình như không được, tôi ngồi thụp xuống hỏi anh :

" P' Hill sao thế ạ ? Sao lại..."

Tôi ngước lên nhìn mặt anh thì hoảng hốt, tròng mắt anh đỏ au. Khuôn mặt vốn hiền hoà giờ lại méo mó, trông đau đớn và hỗn loạn lắm. Chợt anh vung cây nhíp lên hạ xuống người tôi, tôi theo phản xạ vội nghiên người né đi, nhưng vẫn bị sượt qua gò má, để lại một vết xước dài. Tôi đứng dậy lùi lại, sợ hãi kêu lên :

" P'Hill, là Ter đây. Anh làm sao thế ạ ?"

Anh như một người khác, cố đi về phía tôi. Trông anh như bị điều khiển ấy, chợt giọng anh vang lên đứt quãng :

" T...Ter...Ter...chạy...chạy..ra..khỏi...đây...nhanh..."

Tôi gần như phát khóc, rõ ràng P'Hill không muốn làm hại tôi.

" Không...không P'Hill..."

Bỗng anh giơ cây nhíp lên tự đâm vào vết thương của mình,

" Aaaa...aaaaaa..."

Anh hét lên, tôi tính lại gần ngăn anh lại, thì anh tự đập cả người mình vào tường :

" Bốp, Bốp..."

Tiếng cả thân người anh va vào tường ngày càng lớn. Tôi bật khóc, không suy nghĩ nhiều nữa chạy lại ôm anh. Anh vùng vẫy...

" P'Hill...đừng vậy mà...là em đây...Ter đây..."

" Ter...T...Ter...đi...đi...đừng...lại...gần..."

" Không...P'Hill...em ở đây với anh...anh không làm hại Ter đâu..."

Giọng tôi nức nỡ, lặp đi lặp lại với anh. Anh ngừng vũng vẫy, hình như đã bớt đau hơn. Chợt anh ngã nhào vào lòng tôi ngất lịm đi, tôi nhìn xuống vết thương thì hơi giật mình. Từ dưới lớp da đang sưng tấy kia của anh, hình như...hình như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Rồi tiếng thằng North gõ cửa dồn dập la lên :

" Ter, Ter. Sao thế Ter, có chuyện gì vậy ?"

Tôi mừng rỡ kêu nó :

" North, mau vào đây giúp tao. P'Hill có chuyện rồi."

Nói rồi nó cùng mọi người đẩy cửa xông vào, P'Fah ngồi xuống kiểm tra cho anh. Các anh kia hỏi tôi sao lại như vậy, tôi kể lại cho mọi người nghe. Chợt P'Fah khẽ la lên :

" Mọi người xem này !"

Tất cả đồng loạt quay qua nhìn, P'Fah đang chỉ vào vết thương của anh, chỗ thứ kia còn đang ngọ nguậy, chuyển động cộm lên lớp da. P'Arthit nói :

" Nó, nó bị nhiễm ký sinh trùng à ?"

Tôi giật nảy mình khi nghe P'Arthir nói vậy, P'Fah gật đầu.

" Có khả năng cao là vậy."

" Nhưng loại ký sinh trùng gì mà làm nó tự gây đau cho bản thân mình và...còn làm nong Ter bị thương chứ ?" - P'Johan hỏi.

" Trường hợp của nó giống như bị nhiễm Gnathostoma, loại ký sinh trùng hay có trong các món chưa được nấu chính đấy Jo. Ấu trùng di chuyển dưới da, gây viêm từng khối di động, đau nhức, sưng đỏ. Ở Thái cũng hay xuất hiện những bện nhân bị nhiễm như vậy do ăn nhiều gỏi cá sống đấy. Nhưng mà...tới mức mất kiểm soát bản thân và làm người khác bị thương thì cũng thật kỳ lạ..."

Tôi sực nhớ, phải rồi, trong các bài giảng về ký sinh trùng cũng nhắc qua mà. P'Arthit lại nói :

" Nhưng ở đây, bữa giờ đâu có cho chúng ta ăn đồ sống. Sao mà nó bị nhiễm được chứ ?"

Rồi P'Fah đáp :

" Thắc mắc nhiều cũng không giúp gì. Mau đưa nó tới chỗ chị chủ đi. Chỗ chị ấy có máy móc hiện đại, dễ chuẩn đoán cho nó hơn."

Rồi anh ấy cùng P'Johan và P'Arthit phụ đỡ P'Hill dậy đưa anh ấy qua bên chỗ chị chủ. Cũng may là phòng bọn tôi ở rất gần với bệnh viện nhỏ của chị ấy nên rất nhanh đã tới nơi....

Hết chap 13, hẹn các Mae ở chap 14. Xem P' Hill thật ra đã bị gì nhé và làm sao để chữa cho anh ấy nhé. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com