Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI THÌ THẦM CỦA CHUÔNG GIÓ






- 7 giờ sáng, tại y quán -

- North -

Tôi cảm thấy đã khỏe hẳn, trong người không còn đau nhức. Tất cả mọi người đang ở trong phòng bệnh của tôi, mọi người bảo ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc rồi về nước. Chuyện thằng anh Thit hôm qua đã được giải quyết , tuy sợ nhưng tôi rất muốn chứng kiến xem con ma ấy như thế nào. Tối qua bọn tôi nghe những tiếng động rất lớn, có khi nghe cả tiếng khóc ghê rợn vọng sang tận đây. Tôi và Ter cùng với Mew ôm chặt cứng lấy các anh. May là có người của chị chủ luôn túc trực ở đó canh chừng nếu không chắc tôi khóc mất. Thit từ sáng sớm tới giờ cứ luyên thuyên kể lại chuyện hôm qua. Nó bảo :

" Ô hổ. Con khốn ấy xấu thật, trần đời tao chưa thấy ai xấu như nó. Xác chết trong bệnh viện bố thằng Fah còn đẹp hơn cả nó, vậy mà đòi lấy tao !? Tao chỉ lấy bé lùn của tao thôi." :-)

Nó nói rồi quay sang tính hôn Phi Phung Tai đang phụ anh lễ tân kia bôi thuốc vào cánh tay và cái trán đang u một cục của nó. Chị chủ bảo tuy là phá được duyên ma cho nó nhưng vẫn phải trừ đi thi khí gì đó đã ám trên cánh tay nó. Tôi nghe qua cũng thấy lạnh cả người, chỗ này nhiều chuyện kì quái thật. Riêng việc của P'Jo thôi là tôi đã thấy lạ rồi, tới việc của thằng anh Thit tôi thấy còn lạ hơn. Thế kỷ ngành công nghệ phát triển mà nơi đây còn có những sự việc này xảy ra sao ?

Tôi nhìn Thit nói mà chỉ muốn bật cười, nó diễn tả lại từng chi tiết sống động như thật, bỗng một bàn tay đặt lên tóc tôi, giọng nói ấm áp ấy lại truyền vào tai, là P'Jo :

" North, mệt à ? Sao thừ người ra vậy ?"

Tôi lắc nhẹ đầu :

" Không ạ ! North chỉ đang nghe Arthit kể chuyện thôi ạ !"

Anh nhẹ gật đầu rồi cười với tôi. Haizzz nằm đây ba ngày tôi cũng đã cuồng chân rất muốn ra ngoài. Tôi nói với P'Jo :

" P'Jo, North muốn đi dạo. Có được không anh ?"

P'Jo biểu cảm dường như không muốn. Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng thật sự bắt tôi ngồi đây nữa thì chắc tôi chết mất.

" Na...na...P'Joo...na..."

Anh nhìn tôi một hồi vẫn chưa trả lời, chợt giọng anh lễ tân cất lên:

" Nếu cậu bạn này muốn ra ngoài thì cứ cho cậu ấy đi, ở đây an toàn lắm. Nhưng chỉ đi trong khu vực quanh đây thôi nhé, đừng đi xa. "

Tôi nghe vậy liền mừng rỡ, quay qua làm mặt phụng phịu năn nỉ P'Jo.

" Được, anh đưa North đi. "

" Ye ye, hoan hô...North cảm ơn P'Jo" - tôi nói rồi vòng tay ôm cổ hôn vào má anh. Tôi vui tới mức quên mất ở đây còn có những người khác.

" Hơi, hai đứa bây đi đâu đi lẹ đi, làm toàn chuyện chướng mắt." - Thằng anh Thit lại trêu chọc.

Tôi lè lưỡi lêu lêu nó, rồi cúi xuống xỏ dép đi ra ngoài với sự dìu dắt của P'Jo.

Anh lễ tân kia dẫn bọn tôi ra phía ngoài một khu vườn có cả xích đu và một hồ nước nhỏ, nằm ngang hông phòng bệnh của tôi. Nói thật, chắc chị chủ ở đây giàu ngang ngửa nhà P'Jo quá, sao mà nhiều vườn cây thế này. Tôi vươn người hít lấy bầu không khí trong lành nơi đây, ở đây yên tĩnh thật, không náo nhiệt bằng phía bên khách sạn. Thích hợp cho người bệnh dưỡng bệnh, đi dạo một lúc thì cũng hơi mỏi chân, tôi dừng lại vài giây xoa xoa đầu gối, P'Jo hỏi :

" Sao, mỏi chân rồi à ?"

Tôi cười trừ rồi nhẹ gật đầu, bỗng anh cúi người xuống ẵm tôi lên, tôi hơi giật mình :

" P' Jo, anh làm gì vậy ? North vẫn đi được mà !?"

" Mỏi chân thì để anh ẵm North"

" Thả em xuống đi, có ai nhìn thấy thì kì lắm ạ !"

Tôi loay hoay nhìn quanh thì thấy xích đu, tôi chỉ tay :

" North muốn ngồi !"

Anh cười nhẹ rồi ẵm tôi lại đó, chỉ vì tôi không muốn anh phải vất vả ẵm tôi đi khắp khu vườn nên tôi nói đại một ý muốn. Tới chỗ xích đu, anh không cho tôi ngồi xuống ghế mà để tôi ngồi trên đùi anh. Ánh nắng chiếu qua gương mặt anh, tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai hihi. Tôi đưa tay sờ nhẹ rồi vân vê lên một bên má của anh :

" Chăm North mấy ngày chắc P'Jo mệt lắm ạ !?"

" Không mệt, chỉ muốn North mau tỉnh lại. " - anh nhẹ đáp.

Lời anh nói làm lòng tôi chùn xuống nhẹ một xíu :

" Sao không tỉnh ạ ? Nói cho P'Jo biết nhé, North trong khi ngủ đã nghe thấy giọng P'Jo đấy !"

" Nghe thấy giọng anh à ?" - anh ngạc nhiên.

" Dạ phải, nghe rất rõ. North đi về phía có giọng P'Jo nên đã tìm được đường về nhà đấy. Về đây này !" - tôi nói rồi chỉ tay vào tim anh.

Anh bật cười :

" Thật sao ? Vậy nhờ giọng của anh nên North đã tỉnh phải không ?"

" Dạ đúng ạ. Là giọng P'Jo nên mới tỉnh được đấy. Nên P'Jo đừng lo nha, dù sau này có đi đến đâu chỉ cần nghe giọng P'Jo là North sẽ tìm được đường về nhà. P'Jo ok không ?"

Anh gật đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi rồi nói :

" Được, vậy sau này cũng thế, anh có đi đến đâu chỉ cần nghe giọng North, anh cũng sẽ tìm được đường về nhà nhé !"

" Dạ được, P'Jo hứa nhé, nhớ nhé !" - tôi nói rồi đưa một bên ngón út ra làm dấu ngoéo tay với anh.

Anh đưa ngón tay út thon dài của mình ra đáp lại tôi, tôi vòng tay qua ôm cổ anh, chạm nhẹ trán mình vào trán anh, cảm thấy lòng mình dâng trào hạnh phúc khi được cùng anh ở đây. Chợt anh xòe bàn tay của mình ra, tôi hơi giật mình, là bánh răng. Shiaaa, phải rồi. Quên mất, hôm đó khi đỡ anh dậy tôi đã thấy nó rơi dưới đất, thật sự lúc đó trong lòng tôi có một chút đau nhẹ. Cứ như trái tim mình văng ra khỏi người anh vậy, nhưng tôi nhớ nó đã nằm gọn trong túi áo của tôi rồi mà, sao bây giờ lại ở trong tay anh.

" Ỏ, P'Jo ! Sao bánh răng lại ở trong tay P'Jo, North nhớ đã cất cho anh rồi mà nhỉ !?" - tôi nhìn anh thắc mắc.

Anh nhìn nó rồi lại nhìn tôi, anh đáp :

" Hôm trước lúc nhặt lại quần áo của North đã bị anh xé mất, nó đã rơi ra đấy. !" - tôi nghe anh nói tới khúc xé quần áo thì hơi đỏ mặt. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.

" Hummm...nhưng mà...sao nó lại...rơi ra khỏi tay P'Jo thế ạ ? Nói thật, lúc North thấy nó rơi gần chỗ anh. North hơi buồn đấy ạ !?"

Anh nhẹ mỉm cười rồi giải thích :

" Là bọn kia đã giựt đứt. Anh biết anh không thể làm mất nó được nên vội nhặt lại. Nếu mất rồi, thì North của anh sẽ rất buồn phải không ? Món quà đầu tiên North tặng anh mà, phải trân quý chứ." - anh nói rồi nhìn tôi một cách chân thành - " Nhưng cũng nhờ nó mà anh cảm thấy dễ chịu hơn, cảm thấy North lúc nào cũng ở bên anh , nó thay North cứu mạng anh đấy. "

" Dạ ?" - tôi ngạc nhiên có chút không hiểu.

" Bây giờ nó đã trở về tay anh, sẽ không để nó rời khỏi anh 1 lần nào nữa."

Tôi nghe anh nói vậy như muốn khóc đây này. Anh lại nói tiếp :

" Nào, nếu vậy nhờ cậu bé sinh viên khoa kỹ thuật đeo lại cho anh nhé !?"

Tôi nhẹ gật đầu, nước mắt như lưng tròng khi nghe anh nói vậy. Anh luôn trân trọng mọi thứ của tôi như vậy sao ? Tôi với tay cầm lấy bánh răng, đeo lại cho anh một lần nữa. Cảm giác như lúc tôi trao cho anh rồi nói rõ lòng mình với anh lại quay về. Đeo xong tôi ôm anh và chúng tôi lại trao nhau một nụ hôn nồng nàn...

Chúng tôi đi dạo một hồi thì cũng tới cuối khu vườn, tôi thấy trong người cũng đã thoải mái rất nhiều nên nói với P'Jo là muốn quay vào trong. Lúc cả hai tính dợm bước đi thì nghe có tiếng chuông gió kêu khẽ đâu đó, thật ra thì cũng không có gì lạ, vì trong cái bệnh viện nhỏ này của chị chủ thì cũng có treo 1 vài cái chuông gió mà. Nhưng mà lạ ở đây là chỗ bọn tôi đứng thì đã cách xa sảnh bệnh viện một chút, nhưng tiếng chuông gió vẫn như rất rõ, thậm chí là như gần sát bên luôn. Tôi hỏi P'Jo :

" P'Jo, anh có nghe thấy tiếng chuông gió không ?"

P'Jo gật đầu :

" Uhm, có nghe, nhưng sao vậy? Thì ở đây người ta treo rất nhiều mà, cũng đâu có gì lạ!?"

" Không phải ạ...kiểu như..."

" Leng keng...leng keng...leng keng...hức...hức..."

" Đấy ạ...P'Jo nghe thấy không...? Hình như có cả tiếng khóc kìa P'Jo "

Tôi hơi sợ vì lúc nãy đâu nghe tiếng khóc mà bây giờ lại vang lên theo tiếng chuông gió thế này ?

" Hoặc có thể là do trên kia người ta treo chuông rồi gió thổi vọng xuống thôi North !"

P'Jo nói rồi ngước nhìn lên phía trên thì cũng chỉ là bức tường cao và có vài cái cửa sổ lớn đang đóng kín. Nhưng nếu có ai treo chuông gió trên đó thì cũng không nghe rõ như vậy. Rốt cuộc thì phát ra từ đâu. Tôi vẫn thắc mắc :

" Không ạ ! Không phải trên đó đâu ạ ! North nghe như gần ở đây lắm P'Jo.."

" Leng keng...leng keng...leng keng .. Hức...hức..."

" Au, P'Jo...hình như có ai đang khóc đấy ạ..."

P' Jo nghiêng đầu nghe kỹ rồi gật gù. Gió mát lại nổi lên và lần này nghe rõ hơn nữa. Nghe rất rõ cả hai âm thanh luôn. Hình như là...vọng từ dưới đất, gần chỗ tôi và anh đang đứng. Tôi ngồi xổm xuống cố gắng lắng tai nghe...leng keng... leng keng... Đúng rồi, tiếng chuông từ dưới lòng đất, tôi hơi hoang mang nhìn P'Jo. Sao lại có tiếng vọng ra từ lòng đất nhỉ ? Hay dưới chân bọn tôi là một tầng hầm nào đó ? Bất chợt tôi nhìn thấy chỗ đường rãnh cỏ có lát sỏi trắng dẫn thẳng tới chân tường hình như có gì đó, tôi vươn hai tay vạt cỏ ở đó ra thì thấy có một cục đá hình tựa vòng tròn đang úp xuống dính chặt trên đất, trên đó khắc ba đường vân sóng kì lạ, chính giữa ba đường vân có một chấm nhỏ màu xanh lam, rồi xung quanh khắc chữ gì đó ngoằn ngoèo. Gần đó cũng có một cái tương tự vậy, còn có 2 lá cờ nhìn rất lạ cắm trên mỗi viên đá nối lại với nhau bằng một sợi dây xích nhỏ thì phải. Tôi đưa ngón tay chạm vào tựa như có một dòng điện nhẹ chạy vào tay tôi. Nhưng dòng điện này vôn rất nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi. Cứ như là dòng điện đó được phát ra từ cục đá này vậy đấy. Phải có lý do gì đó thì người ta mới làm ra thứ kì lạ này nhỉ. Chỉ để trang trí cho đẹp mắt, hay là dùng để giam thứ gì lại chăng ? P'Jo chợt nói :

" North, đừng nghịch, cẩn thận bị thương đấy !"

" P'Jo ở đây có gì này? Lạ lắm này P' !" - tôi nói rồi chỉ cho P'Jo xem.

" Hai cậu đi dạo cũng lâu rồi, vào trong ăn chút gì đi !" - giọng anh lễ tân kia vang lên trong khi P'Jo chưa kịp trả lời tôi.

Tôi hơi giật mình, ngước lên nhìn anh ta. Uầy, sao trông anh ta có vẻ hơi lo lắng nhỉ. Cứ nhìn vào chỗ có mấy cục đá đó, tôi hỏi :

" P' ơi, ở đây có mấy cục đá như thế này trông lạ quá ạ ?" - tôi chỉ xuống đất rồi hỏi anh ta.

"À, ờ, chỉ là mấy cục đá bình thường thôi. Vào trong đi, nắng lên là cậu dễ bệnh lại lắm đấy !"

Tôi nhìn P'Jo, P'Jo không trả lời anh ta mà dìu tôi vào trong. Lúc quẹo cua để vào lại trong tiền sảnh thì tôi thấy anh ta bước lại chỗ mấy cục đá đó, cào cỏ lại chỗ cũ rồi làm gì đó không rõ. Sao mấy người này lại lạ thế nhỉ ?

~~~~~ • ~~~~~
- Author -

- Thiên hộ Miêu Trại -

" Chết tiệt, con khốn này nhanh vậy ?" - giọng 1 người thanh niên cất lên.

Hắn đang đuổi theo một tên hồ ly đuôi đỏ trong khu rừng nguyên sinh cạnh làng Miêu, hôm qua đám hồ ly này cả gan vào làng để bắt người. Bị các Miêu vu sư đánh đuổi bỏ chạy, rất may chỉ làm bị thương một số người già và trẻ em. Tên nửa người nửa hồ ly này vì ở lại dò la tin tức nên bị dân làng phát hiện và truy lùng. Tới gần bờ suối trong rừng, nó quay lại nhìn anh ta. Ngồi xổm xuống với tư thế khiêu chiến, anh ta cầm chắc thanh đao trong tay sẵn sàng nghênh chiến. Nó gừ lên một tiếng phóng tới anh ta như một con lốc. Chủng hồ ly đỏ được xem là những kẻ có khả năng tốc biến nhanh như chớp. Khi tới gần anh ta vung đao lên nhưng chém hụt, móng vuốt sắc nhọn của nó cứa vào ngực hắn để lại một vết máu. Nó cào xuống đất, rít lên điên dại lại lao tới hắn một lần nữa như một tia chớp, móng vuốt vừa chạm gần đến mặt thì :

" Vút " , " Bốp " !

Cô gái mang mặt nạ mèo trong bộ hồng y của Miêu tộc lao tới với tốc độ nhanh như loài mèo, đạp ngang hông tên hồ ly làm nó văng vào gốc cây gần đó.

Nó vừa đau vừa bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra, vừa ngước mặt lên thì một lá bùa đang điểm trước mặt, cô gái đó cắm mũi kiếm chạm nhẹ vào lá bùa rồi đọc chú :

" Tổ ngữ sơn khê - cổ ngữ miêu linh - phù quang nhập kiếm- trấn yêu định hình "

Gió lúc này trong rừng thổi lên ào ào, ánh sáng huyền quang từ thanh kiếm tỏa ra cuộn như một vòng xoáy theo câu chú, kích hoạt linh lực từ lá bùa đánh thẳng vào trán của tên yêu cáo. Một dấu ấn cổ Miêu - biểu tượng của trấn yêu hiện lên giữa trán hắn, hắn rung mình vài cái rồi giữa trán nứt toác ra một đường, máu bắn ra tứ phía, hắn ngã xún trong vũng máu đang chảy ra từ đỉnh đầu.

" Đã xong !"

Cô gái đó quay lại nhìn tên kia, gió thổi qua làm đung đưa từng cái chuông trên chiếc mấn bạc to mà cô ta đang đội, đi theo đằng sau lưng có một cô bé nhỏ mặc bộ đồ Miêu tộc màu đen đang gặm một con cá khô trên tay, tên kia vội quỳ một chân xuống hành lễ :

" Thánh nữ, người đã trở về "

Cô gái được gọi là Thánh nữ cười nhạt :

" Một con yêu hồ cũng không giết nổi, vậy mà tự xưng là hộ vệ của Miêu Trưởng sao ?"

Tên kia nghe vậy thì gãi đầu cười trừ :

" Hì hì, xin Thánh nữ nguôi giận. Tôi hơi lơ là nên mới để nó làm bị thương !"

Thánh nữ lắc đầu, điệu bộ như nửa giận nửa tội anh ta. Không trách nữa liền quay đầu bỏ đi :

" Vác xác tên khốn chết tiệt này về cho tôi !"

" Ơ, về đâu ạ ? "

Thánh nữ dừng bước, đáp lại tên kia mà không quay lại nhìn :

" Về trại Miêu !"

Tên kia nghe vậy mừng rỡ vội vác cái xác tên hồ ly 2 đuôi kia lên vai rồi chạy theo Thánh nữ.

Vào tới cổng làng Miêu, mọi người đang tất bật với công việc của mỗi người trong làng. Tên kia bước tới cái chuông trước làng đánh một cái kẻng. Mọi người dừng tay quay về hướng cửa làng.

" Thánh nữ đã về tới " - hắn ta hớn hở vừa vác cái xác đang còn nhỏ máu của tên kia vừa thông báo.

Thánh nữ bước vào, không gian im bặt, mọi người vừa thấy thì xếp hàng hai bên đường vào làng, vội quỳ 1 chân xuống hành lễ giống tên kia :

" Mừng Thánh nữ trở về !"

Cô ta không nói gì, liền đi một mạch về hướng một hang động lớn ở phía xa. Tên kia vội quăng cái xác con hồ ly qua 1 bên rồi chạy theo.

" Thánh nữ, không phải nên gặp Miêu Trưởng trước ạ ?"

" Ta muốn tới xem Miêu Tiễn đã sửa xong chưa, chứ không phải về đây thăm nom ông ta !" - Cô ta trả lời giọng lạnh lùng.

Chợt có một giọng ồm ồm vang lên :

" E, hèm !"

Tên kia quay lại thì thấy Miêu Trưởng đã ở phía sau. Đang nhìn chằm chằm vào Thánh nữ với vẻ không hài lòng.

" Con bé cứng đầu, vừa về tới đã không ngó ngàng tới ai, chỉ muốn đi xem cái vật vô dụng đó sao ?"

Thánh nữ nhẹ nhíu mày. Giọng hơi bực mình :

" Ông già, thứ vô dụng mà ông nói nó đã cứu cháu gái ông thoát khỏi móng vuốt bọn khốn đó đấy. Dùng từ cho cẩn thận! "

" Hừm, bao năm qua vẫn giữ thái độ như vậy với ta sao ? Xem ra cháu vẫn chưa hiểu chuyện lắm nhỉ ?" - Miêu Trưởng dùng giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn không kém phần đanh thép.

" Chính sự bao dung của ông đã để cho bọn khốn đó hại chết cha mẹ tôi. Đã vậy còn không cho tôi trả thù, ông mới chính là người không hiểu tôi đấy !" - Thánh nữ hơi gắt gỏng

Miêu Trưởng lắc đầu trước những lời nói thiếu lễ phép của Thánh nữ, ông cũng không nỡ trách.

" Hummm, thôi không cãi nữa. Ta đưa cháu đi, nhưng phải chuẩn bị tâm lý nhé !"

Thánh nữ nghe vậy liền nhíu mày. Vội bước về phía hang động kia.

Hang động nằm sâu trong lòng núi, với hai cửa đá lớn. Có nhiều hộ vệ đứng phía ngoài canh gác. Vừa nhìn phía bên ngoài. Thánh nữ đã thấy thần khí cùng với yêu khí nghi ngút cuộn vào nhau len lỏi ra phía ngoài khe hở dưới hai cánh cửa. Cô quay qua Miêu Trưởng :

" Chuyện này là sao ? Không lẽ... ?"

Miêu Trưởng không vội đáp, liền vươn tay mở cơ quan mật để mở khóa hai cánh cửa đá, cửa từ từ mở. Thần khí và Yêu khí lúc này đã tràn ra ngoài nhiều hơn. Thánh nữ vội chạy vào chỗ đặt thần khí. Miêu tiễn dần hiện ra trong đám hỗn khí, được làm từ đá đại Miêu linh thạch lục sắc, từng đường vân đủ màu ẩn hiện mỗi khi thần khí tràn ra từ vết nứt lớn trên thân Miêu Tiễn, gần chỗ đặt tên để bắn. Thánh nữ hơi sững sờ, quay qua chất vấn Miêu Trưởng :

" Ông già, ông để cho Miêu Tiễn nứt tới mức vậy sao ? Rốt cuộc là ông có tìm được cách hàn lại vết nứt không vậy ?"

Miêu Trưởng với ánh mắt tinh anh nhìn xoáy vào Thánh nữ :

" Không phải muốn nói sửa lại được là sửa, còn một yếu tố quan trọng nữa mới có thể chữa được ."

" Là gì vậy ?"

" Thần thức của người mang mệnh Tâm, là người mang mệnh chữa lành tâm hồn tất cả vạn vật."

" Hả ? Tức là sao ? Vậy thì có liên quan gì tới Miêu Tiễn." - Thánh nữ khó hiểu.

" Miêu Tiễn và thứ oan nghiệt dưới kia cùng tứ mệnh mà chúng đang tìm kiếm có một sự liên kết vô hình mà khó ai biết được. Vì tất cả đều bắt nguồn từ một nơi mà ra. Và nơi đó không phải là phương Đông của chúng ta."

" Khoan đã, ý của ông là Miêu Tiễn không phải làm từ linh thạch của nơi đây à ? Tại sao trước giờ tôi không biết chuyện này ? "

Miêu Trưởng khẽ gật đầu, Thánh nữ vội hỏi tiếp :

" Vậy ông nói cho rõ đi. Rốt cuộc nguồn gốc của Miêu Tiễn là từ đâu ? Làm sao để tìm được người có mệnh Tâm ? Tôi phải mau chóng chữa lành Miêu Tiễn. Không đợi được nữa đâu. Không lẽ giết bừa như bọn khốn đó à ? "

Miêu Trưởng nhìn lại với ánh mắt lo ngại :

" Cháu không nên biết, người nóng nảy như cháu sẽ làm hỏng sự. Ta sẽ tự tìm cách. "

Thánh nữ không giữ được bình tĩnh trước câu trả lời của ông ấy :

" Ông già.. Đợi ông tìm cách thì bọn nó đã tìm tới đây diệt sạch cái tộc này rồi. Ông không muốn nói thì để tôi tự tìm hiểu. "

Thánh nữ quay ngoắc bỏ đi. Miêu Trưởng chỉ biết thở dài.

Cô ta hậm hực bước ra ngoài, cô bé nhỏ bên cạnh cũng líu lo mà chạy theo.

" Khốn thật. Giờ phút này mà ông ta còn muốn giấu gì nữa sao ? Đến thư viện cổ đi tiểu A Thoa. Ở đó chắc chắn sẽ có manh mối. "

~~~~~•~~~~~

North đang ngồi ngẩn ngơ ăn kẹo trái cây sên đường ở bàn đá trước sảnh y quán, do lúc nãy em bảo lạc miệng nên Johan nhờ anh Hỷ đi mua giùm cả túi lớn những cây kẹo thơm phức cho em. Có cả ba bạn nhỏ kia cũng tham gia ngồi ăn chung với em. Các anh bác sĩ thì ngồi bàn cạnh gần đó đang bàn chuyện ngày mai sẽ lên đường đi về Thái. Với những chuyện đã xảy ra thì tham quan nhiêu đó là quá đủ rồi. Vừa ăn vừa trò chuyện, Ter nói với vẻ tiếc nuối :

" Tụi mày, ngày mai phải về thật hả? Hơi, tao vẫn chưa ngắm hết cảnh đẹp đấy. Còn Cổng Trời gì nữa mà, huhu."

Dao vẻ mặt bình thản, em nhẹ thở dài :

" Uhm, thấy các anh ấy quyết tâm lắm. Thì chắc là vậy rồi!"

Phoon đánh nhẹ vào vai Ter :

" Mày đấy, xảy ra bao nhiêu sự việc như vậy mà còn muốn đi nữa hả ? Mày thấy thằng North không ? Nó bệnh đến cả khờ người rồi kìa. "

Cả ba bạn nhỏ quay qua nhìn North, em như đang suy nghĩ gì đó nên miệng vừa kéo miếng dâu tây tươi đang thấm đẫm nước đường ra vừa nhai mà cứ nhìn xa xăm. Ter phát một cái vào vai em, North như người từ trên trời rơi xuống :

" Au, Ter, đau quá. Mày tính giết tao luôn hả ?" - North nói rồi xoa xoa cái vai đang nóng hổi vì cú phát của Ter.

Johan nghe thấy North kêu thì vội đứng lên nhìn em, từ sau khi chuyện của anh làm North bị vậy, anh càng lo lắng cho em hơn. Cứ như North chỉ cần xa khỏi tầm mắt của anh một giây là sẽ có chuyện ngay với em, anh hỏi :

" Sao thế North, lại đau ở đâu à ?"

Cả Ter và North nhìn Johan rồi lắc đầu, em trả lời :

" Không ạ ! North bị kiến cắn ạ ! Không sao đâu P'Jo, vẫn bình thường ạ !" - nói rồi nở nụ cười toe toét với anh yêu. :-)

Johan vẫn nhìn với vẻ hoài nghi, North liền trấn an anh :

" Không sao thật mà P'Jo, North ngắt đầu nó rồi. Hì hì !"

Nghe vậy Johan ngồi xuống nói chuyện tiếp với ba anh kia. Ter lườm North cháy mắt. Em hỏi North :

" Mày đấy, làm gì mà thơ thẩn như vậy ? Bộ còn chất độc trong người hả ? Hay báo với chị chủ để chị ấy cho mày nốc thuốc thảo dược tiếp đi."

North nói với vẻ chán nản :

" Không phải, tao đang suy nghĩ..."

Em bỏ dỡ câu nói rồi nhìn qua các anh, thấy không ai để ý em áp chiếc cằm tròn vo của mình xuống mặt bàn đá, kêu các bạn kia ngồi gần lại rồi với giọng nhỏ hết mức :

" Tụi mày. Tụi mày nghĩ sao, nếu dưới lòng đất chỗ tụi mày đi đứng thường ngày lại phát ra tiếng chuông và cả tiếng khóc. "

Cả ba bạn kia khó hiểu nhìn nhau. Ter hỏi :

" Tiếng chuông ? Là tiếng chuông như nào mới được? Sao lại phát ra từ dưới lòng đất ? Mày nói gì vậy?"

North trả lời :

" Là tiếng chuông gió đấy thằng Ter, phát ra từ dưới lòng đất. Có cả tiếng khóc luôn, nghe nức nở lắm. Tụi mày thấy lạ không ?"

Ter và Phoon dường như hơi khó hiểu. Lòng đất thì làm sao mà treo chuông gió được, phải có không gian rộng lớn tựa một tầng hầm thì còn may ra. Lại còn ....có cả tiếng khóc nữa chứ. Dao lúc này lên tiếng:

" Thật ra, nghe tiếng chuông dưới lòng đất cũng không có gì lạ. Tao từng nghe bạn tao ở Anh nói, các nghĩa trang nước họ thường có một dạng quan tài gắn chuông để cứu người mới mất. Tên tiếng anh là safety coffins. "

Cả ba bạn nhỏ kia " Ồ " lên trố mắt nhìn Dao, North hỏi :

" Hơi, thật hả mày? Kể nghe xem nào."

Giọng Dao chậm rãi nói tiếp :

" Uhm, nó bảo rằng cụ thể là vào giai đoạn ở thế kỷ 18-19 vì y học chưa hoàn toàn phát triển như bây giờ . Thì nước Anh là nơi phổ biến nhất, ghi nhận sự sợ hãi bị chôn sống. Do sự tách trách của các y bác sĩ, trong việc chuẩn đoán sai tình trạng tử vong của bệnh nhân. Có những bệnh nhân hôn mê sâu, nhưng chưa ngừng tim thì đã vội kết luận là họ đã chết. Người nhà không biết nên đã làm đám tang và đem đi chôn, và có thể nói hành động như vậy là đang chôn sống chính người thân của họ.
Một vài khu quản trang đã nghe được tiếng kêu cứu của người sống lại trong quan tài dưới lòng đất, nên có những trường hợp may mắn được cứu kịp thời. Để tránh tình trạng này kéo dài, người bị chôn sống sẽ chết vô tôi vạ. Nên từ đó, họ mới thiết kế ra một loại quan tài có gắn dây chuông buộc vào tay người mới mất, nối liền lên mặt đất và chiếc chuông được treo lên tấm bia mộ. Nếu họ bị chôn mà chưa chết, thì khi tỉnh dậy họ sẽ rung chuông để gọi người tới cứu. " - " Là vậy đấy !"

" Ồoooooooo " - các bạn nhỏ lại ồ lên khi nghe Dao kể hết.

" Mà này, theo như thằng Dao nói vậy là ở đây cũng có gắn chuông cứu người bị chôn sống hả ?" - Phoon gãi đầu thắc mắc.

Dao lắc đầu :

" Tiếng chuông cứu người bị chôn sống mà tao vừa kể là loại chuông đơn cỡ nhỏ. Còn thằng North nó bảo, nó nghe thấy tiếng chuông gió mà. Phải không North !"

North gật đầu lia lịa, Ter nói :

" Ủa, nhưng mà ở đây cũng treo đầy chuông gió. Vậy thì có gì lạ hả mày?"

North phản bác :

" Tao biết là ở đây cũng treo đầy chuông gió. Nhưng tiếng tao nghe...là phát từ dưới lòng đất mà Ter. Với lại..." - North kể lại một lần nữa sự việc lúc sáng đi dạo với Johan và em những gì em đã nghe thấy cho các bạn nhỏ nghe. Luôn cả hành động kỳ lạ của anh Hỷ kia.

Nghe North kể một lèo, thì ba bạn nhỏ cũng dấy lên nghi ngờ. Chợt Phoon lên tiếng :

" À, mày nói tao mới nhớ nhé North. Trong mấy hôm tao và P'Fah ở lại khuya cùng P'Johan trông mày. Tao có thấy chị chủ ấy hay đi ra sau chỗ khu vườn đó làm gì đó. Làm hành động gì lạ lắm đấy. Cứ như là đang niệm chú hay như thế nào đấy. " - " Mà lạ là phút trước mới thấy chị ấy đi ngang cửa sổ để dẫn ra khu vườn đó, phút sau thì chị ấy đã đứng ở chỗ mấy tủ thuốc kia rồi. Cứ...cứ...như là ma ấy !?"

North nghe nhắc tới ma thì co rúm người lại ôm chặt tay Ter.

" Ỏ, hay có khi nào chị ấy đi cửa sau mà mày không thấy không Phoon ? Ở đây rộng lớn thế này mà. Có cửa sau là điều chắc chắn rồi " - Ter nói.

Phoon lắc đầu:

" Tao cũng không biết, sáng hôm qua P'Fah đã dẫn tao đi tham quan một vòng rồi. Hồ nước nóng, chỗ thằng North giải độc cho P'Johan là đã cuối đường rồi. Ở đây chỉ có một cửa chính thôi, mày thấy đấy, cửa sổ còn không có nhiều nữa kia mà. "

Ba bạn nhỏ gật gù khi nghe Phoon nói.

" À , à, còn nữa. Hôm qua lúc đi dạo một vòng, tao và P'Fah có đi ngang một căn phòng cuối dãy, phòng đó có thể nhìn thẳng qua khu spa. Không đề là phòng gì cả, nhưng khi cả hai đang đứng trước cửa thì chị chủ chợt xuất hiện. Vẻ mặt có hơi bực mình khó chịu ấy, chị ấy hỏi tụi tao sao lại đi lung tung như thế, không được phép tới khu vực này. P'Fah phải xin lỗi rồi kéo tao rời đi đấy. "

Nghe Phoon kể xong thì ba bạn nhỏ nhìn nhau, vậy ở đây chắc chắn là có gì rồi. Chị chủ kia cũng kì lạ thật, sao lại không cho tới gần khu vực căn phòng đó chứ ? Đứng ở ngoài cửa thôi mà cũng không cho. Còn cả tiếng động lạ ấy nữa, North càng lúc càng bị những điều này dấy lên sự tò mò của em :

" Tụi mày, tao có một ý nghĩ. " - em nói rồi huơ tay ra hiệu các bạn kia lại gần hơn.

" Hở ? Sao mày ?"

" Hay là tối nay, tụi mình vào căn phòng đó xem có gì đi. Có khi có hầm bí mật thì sao ? Rồi lỡ có người bị mắc kẹt ở dưới đó thì sao ? "

Ba bạn nhỏ kia hơi sửng sốt trước lời nói của North, Ter lại mắng nhẹ North :

" Mày đấy, sao cứ thích xen vào chuyện người khác thế. Chị ấy đã bảo không được tới gần mà, với lại chị ấy đã cứu mày và P'Johan, làm vậy là quá đáng lắm đấy ."

North bị Ter mắng thì phụng phịu :

" Nhưng...nhưng lỡ có người bị chôn sống thật thì sao Ter."

" Mày điên à North, chị ấy là thầy thuốc chữa bệnh nếu lỡ có người bị chôn sống không lẽ chị ấy không biết ? Ở đây lại có nhiều người của chị ấy nữa..."

" Nhưng mà... Tao vẫn muốn biết..."

" Rồi lỡ có thiệt mày tính làm thế nào ? Báo cảnh sát bắt chị ấy à ? "- " Mày đấy, nếu mà không có gì thì bị ăn chửi cả đám đấy. "

Sự tò mò kì lạ cứ thôi thúc North. Cộng thêm việc Phoon kể nữa, thì thật sự là có vấn đề. Em cứ ngồi năn nỉ Ter, làm em ấy thở dài bất lực luôn. Dao chợt nói :

" Mà lỡ chị chủ ấy luôn ở trong phòng thì sao ? Nếu vậy thì tụi mình sao lẻn vào được ?"

Câu hỏi của Dao lại làm các bạn phải suy nghĩ. Làm sao dụ chị chủ ra khỏi căn phòng đó đây ? North chợt nảy ra sáng kiến liền nói nhỏ với các bạn :

" Này, tao có ý này, tối nay nhé, Phi Phung Tai và Mew sẽ....như thế này. Tao và thằng Ter sẽ..."

Sau khi nghe xong kế hoạch của North thì các bạn gật đầu hào hứng. Riêng Dao thì em chỉ lắc đầu cười trừ, gì chứ mấy cái việc làm quái quái điên điên này chỉ có thằng bạn North của em mới nghĩ ra được. Nhưng Phoon lại nói :

" Nhưng lỡ các anh ấy không cho chúng ta đi thì sao, tụi mày cũng biết ngày mai phải về nước rồi. Các anh ấy mà biết thì sẽ mắng đấy, muốn đi thì chỉ còn cách đợi các anh ấy ngủ say thì mới đi được thôi. Nhưng mà anh Fah dậy mà không thấy tao, anh ấy sẽ cuốn lên cho xem. Không lẽ phải cho các anh ấy uống thuốc mê à ? Hử ?"

Đúng vậy, các anh còn lại khác gì anh Fah. Đặc biệt là Johan, tỉnh dậy mà không thấy North bên cạnh, là như kẻ điên chạy đi kiếm ngay. Nhưng câu thắc mắc của Phoon cũng là câu trả lời của cả bọn, North và Ter nhìn về phía anh Hỷ, người đang đứng cạnh các tủ gỗ đựng thuốc thảo dược đông y. Cả hai nở một nụ cười gian xảo nhìn nhau hehehe....

~~~~~ °~~~~~~

- 9 giờ tối, tại khách sạn -

- North -

Bốn đứa bọn tôi đang ở sau bếp, được anh lễ tân kia hướng dẫn nấu canh cho các anh. Lúc nãy tôi và Ter lén đi hỏi anh ấy, là có canh thảo dược gì cho các anh uống dễ ngủ hơn không ? Để ngày mai còn có tinh thần ra sân bay đi về nước, anh ấy trả lời :

" Uhm, các cậu khó ngủ hả ? Vậy các cậu uống canh " Định thần Liên " đi, bảo đảm ngủ không cần đội nón luôn. "

Anh ấy lại nói những từ khó hiểu, thấy hai đứa tôi nhìn nhau một cách ngơ người thì anh ta lại nói :

" À, dịch ra là canh trà sen thôi
á!" (•‿•)

Trời ơi, canh trà sen thì nói trà sen sao mà dùng từ kì lạ quá. Bọn tôi gật đầu, rồi anh ấy hốt cho cả mớ thảo dược đem đi nấu. Miễn sao các anh uống, rồi ngủ một giấc thật ngon giùm bọn tôi. Thật sự, tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng như có gì đó, thôi thúc tôi phải tìm hiểu về việc này. Mọi thứ anh lễ tân đã nấu rồi, tôi chỉ việc ngồi canh lửa, vớt bọt và lọc bã thảo dược rồi múc cho các anh uống thôi. Chợt Ter hỏi :

" À P' uống canh này có phải ngủ như bị gây mê không ạ ?"

" Hahaha, không đâu nha, nó chỉ giúp an tâm định thần, dễ đi vào giấc ngủ sâu thôi. Các cậu đừng lo. "

Nghe vậy bọn tôi cũng yên tâm, nếu mà như gây mê thì làm sao ngày mai các anh ấy dậy nổi. Đang đứng nấu, thì chợt một bàn tay vòng qua eo tôi. Mùi hương của anh lại cuốn lấy tôi, tôi đang suy nghĩ thì có chút giật mình, anh hỏi :

" Sao thế ? North làm gì mà giật mình vậy ?"

" Không...không ạ P'Jo, em đang nấu canh dễ ngủ cho anh này. Hì "

Tôi nói rồi chỉ vào nồi canh. Anh lại bảo :

" North mới khỏe lại mà vất vả làm gì. Để thằng Thit làm cho !"

Nói rồi anh quay qua kêu Thit :

" Thit, lại khuấy cho vợ tao nghỉ tay đi mày !"

" Cái gì ? Việc của vợ mày liên quan tới tao à ? Tao còn đang bị thương đây. "

Nó nói rồi giơ cánh tay còn vài vết bầm lên. Anh đáp lại :

" Vậy lát mày đừng uống nhé thằng chó !"

Tôi vội nói :

" Uiii, P'Jo! Không cần đâu ạ, North muốn chính tay nấu cho anh ạ ! Mấy ngày qua anh chăm North vất vả quá rồi còn gì. Sắp xong r, P'Jo ngồi đợi North tí nhé !"

Tôi nói, rồi đẩy anh ngồi vào bàn. Và cùng mấy đứa kia múc ra cho mỗi anh một tô canh đầy, thơm phức mùi thảo dược.

" Đây ạ, mời P'Jo thưởng thức món canh thảo dược của đầu bếp North nhé !"

Tôi nói rồi vừa thổi cho nguội bớt, anh uống một hơi hết sạch. Các anh kia cũng vậy.

4 đứa tôi nhìn nhau cười. Ngồi nói chuyện tầm 20 phút thì các anh thi nhau ngáp ngắn ngáp dài. Biết canh đã có tác dụng, nên tôi lên tiếng :

" Oáp. P'Jo, North buồn ngủ. Hay về phòng đi anh "

Anh xoa đầu tôi :

" Uhm, vậy về phòng. "

Nói rồi, cả bọn đứng dậy ai về phòng nấy. Canh này công nhận hay thật, P'Jo vừa vào phòng nằm xuống giường hôn tôi vài cái rồi ngủ thiếp đi luôn. Tôi nghĩ một phần do canh một phần anh mất ngủ nhiều đêm do chăm tôi. Chắc mai, phải xin chị chủ một vài nắm đem về Thái nấu cho anh uống mỗi tối để trị bệnh mất ngủ của anh ấy. Tôi tắt đèn, vờ nhắm mắt. Khi đã nghe tiếng anh ngáy đều rồi, tôi hé mở mắt với tay mở điện thoại nhắn vào gruop riêng của 4 đứa :

/ Tụi mày, P'Jo của tao ngủ rồi, bọn mày sao ?/

Ter : / P'Hill đang lim dim, đợi xíu cho anh ấy ngáy vài phút đã /

Mew : / P'Fah tao ngủ luôn rồi/

Phi Phung Tai : / Thit đang ngáy như sấm đây này /

/Ok, tranh thủ nha Terrrrrrr, còn mình mày đó ☺️/

Ter : / Biết rồi thằng chó North, mày làm như đi ăn trộm ấy./

Tôi nhẹ nhàng tắt màn hình, cầm điện thoại giữ trên tay. Nằm suy nghĩ mông lung một xíu, thật ra tôi biết việc này có hơi quá đáng, cứ như mình đang soi mói đời tư người khác vậy. Nhưng nếu như có ai đó thật sự bị nhốt ở đây thì sao ? Nếu cứu được thì phải cứu chứ. Và tiếng khóc ấy, thật ra khi nằm trong cơn mê man hình như tôi đôi lúc cũng nghe thấy. Tôi không biết diễn tả làm sao, tiếng khóc ấy cứ như là có ai đó đang chất chứa nỗi niềm rất lớn ấy. Nên dù có chuyện gì xảy ra, dù có bị P'Jo la, tôi nhất định phải tìm ra cho bằng được. Suy nghĩ một hồi thì điện thoại rung nhẹ lên, là tin nhắn tới :

Ter : / P'Hill ngủ sâu rồi, đi thôi tụi mày /

/ 👌/

Nói rồi, tôi ngồi dậy từ từ. Nhẹ nhàng nhất có thể để P'Jo không giật mình dậy, tôi chêm cái gối ôm vào tay anh để cho anh có cảm giác đang ôm tôi. Rón rén bước xuống giường đi từ từ ra ngoài, ra gần tới cửa thì :

" Humm...mmm...Northhh...đi ...đâu ...rồi ?"

Tôi giật bắn mình, quay từ từ lại thì thấy...P'Jo vẫn đang ngủ...nhưng miệng thì kêu tên tôi, tôi nhẹ quay lại rồi trả lời khe khẽ :

" P'Jo...North đi toilet, sẽ.. vô...ngayyyyy"

Thấy anh vẫn nhắm mắt mà không trả lời, tôi quay lại cúi xuống nhặt đôi dép kẹp vào nách, nhón chân đi khe khẽ ra cửa. Vừa đi tôi vừa nhìn lại xem P'Jo có dậy không ? Thấy anh vẫn đang ngủ say, tôi với tay mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi lẩm nhẩm vài câu kinh Phật " Nam mo adi đà Phật " trong miệng để tự trấn an mình. Ra được tới ngoài, tôi nhẹ nhàng đóng cửa, vừa quay lại thì ..

" Uiii mẹ ơi, quỷ thần ơi " - tôi la khẽ lên, ba đứa kia nó đứng sau lưng nhìn tôi chăm chăm làm tôi tưởng ma. Mew đưa tay bịt miệng tôi :

" Suỵtttt, thằng chó North, mày làm gì la lên vậy. Không sợ các anh ấy thức hả ?"

Tôi nhắm mắt lắc đầu, huhu tụi mày làm tao giật mình thì có ấy. Ác vừa thôi, đứng sau lưng người ta vậy ai mà không sợ.

" Đi thôi !" - Ter bảo.

Cả bọn gật đầu, đi về phía thang máy một cách bình thường nhất. Thang máy dừng - cửa mở, bọn tôi bước ra ngoài nhưng không vội. Chầm chậm tiến về góc tường, rồi đưa đầu ra ngoài nhìn quanh. Thấy anh lễ tân kia đang ngồi ghi chép sổ sách hay gì đó, tôi quay qua bọn nó :

" Làm theo kế hoạch nha tụi mày ."

Bọn nó gật đầu 1 cách quyết tâm. Ter lấy trong túi quần ra chai xịt khoáng của nó, xịt đầy lên mặt thằng Mew. Nhìn nó như người vừa mới chạy bộ xong, mồ hôi tứa ra tùm lum. =))

" A, a, a, đau bụng quá !" - thằng Mew nhăn mặt ôm bụng la lên bọn tôi đỡ nó đi ra.

Anh kia vội chạy lại :

" Cậu bạn này sao thế ? Bị đau ở đâu à ?"

" P' , P' nó bị đau bụng ấy ạ !? Đi ngoài nãy giờ cả hơn 10 lần rồi, mặt nó xanh lè xanh lét rồi P' ."

" Ồ, ăn trúng thứ gì rồi à ? Sao đổ đầy mồ hôi thế này !?"

" Bọn em không biết nữa ? Giờ làm sao ạ ?" - tôi gấp gáp nói.

" Đưa tới y quán cho Nguyệt chủ xem đi, tỷ ấy chắc giờ còn thức đấy !"

Nghe anh ta nói đúng ý, bọn tôi gật đầu. Tôi kêu hai đứa kia đỡ Mew lên lưng mình rồi cõng nó đi, suốt đường đi nó cứ rên la kêu đau bụng quá. Thằng này diễn như thật ấy, tới nơi anh kia dẫn bọn tôi vào phòng bệnh cho Mew nằm xuống giường. Anh ta bảo :

" Các cậu cho cậu ấy nằm đây, tôi đi gọi Nguyệt chủ !"

Tôi quay qua nhìn Phi Phung Tai, tới lượt nó :

" Au, au, sao...sao đau bụng quá vậy ?"

Anh kia quay qua nhìn nó hoảng hốt :

" Cậu Dao cũng bị đau bụng nữa hả ?"

" Dạ...dạ...sao tự nhiên đau...vậy..a ?"

Hai đứa nó ôm bụng than khóc làm rối cả lên. Tôi vội nói :

" P' hay mau đi kêu chị chủ đi P', tình hình vậy em sợ hai đứa nó tối nay không xong rồi ?"

Anh ta gật đầu rồi chạy hướng cuối hành lang, tôi nhân cơ hội chạy theo. Đúng như lời Mew nói, cuối hành lang có một căn phòng lớn. Tới nơi tôi chọn vị trí đứng gần cánh cửa, anh kia vươn tay gõ cửa :

" Nguyệt chủ, Nguyệt chủ, tỷ còn thức không ?"

Cánh cửa phòng bật mở, chị chủ vẻ mặt nghiêm nghị hỏi :

" Có chuyện gì vậy ?"

Không đợi anh ta nói, tôi liền lên tiếng :

" P' ơi, P' xem giúp hai đứa bạn em, tụi nó bị đau bụng sắp ngất rồi ạ !"

" A...a...đau quá..." - hai đứa kia kêu lớn hơn, vang lại tận đây.

Chị chủ nghe vậy mặt hơi biến sắc, vội bước ra tính vươn tay đóng cửa, tôi bảo :

" Nhanh lên P', để em đóng cửa cho !" - tôi vừa nói vừa đóng cửa hộ chị ấy. Tiếng cửa phòng đóng sập lại, chị ấy vội đi theo anh kia nhưng không để ý. Tay tôi vẫn giữ nắm đấm ổ khóa mà không xoay, tôi vươn chân chèn chiếc dép vào khe cửa để giữ lại, rồi vội chạy theo.
Tới chỗ phòng bệnh, hai đứa kia vẫn diễn như vậy. Bọn nó cuộn tròn người, ôm bụng gào khóc. Chị ấy bước lại, ấn vào bụng tụi nó hỏi vài câu :

" Ở đây có đau không ? Đây thì như thế nào ?"

" Huhu. Chỗ ...nào cũng ...đau..hết ạ . !" - Thằng Mew nói .

" Sao lạ vậy, buổi chiều các cậu đã ăn gì rồi ?"

Tôi vội trả lời :

" Chiều tụi em vẫn ăn cơm bình thường ạ, có điều lúc nãy có uống tí canh trà sen ấy ạ ? Nhưng em và thằng này cũng uống có sao đâu ạ ?" - tôi nói rồi chỉ vào Ter, nó gật đầu lia lịa.

" Kỳ vậy, canh trà sen vốn dễ ngủ. Nó đâu có dược liệu gì mạnh, đâu thể làm người ta đau bụng được ?" - anh kia thắc mắc.

" Chắc có lẽ các cậu ấy không quen với dược tính của canh, nên phát hàn đau bụng cũng không có gì lạ. Tôi xem cho hai cậu một chút, rồi sẽ cho thuốc uống nhé. " - chị chủ nói.

Thấy thời cơ đã tới, tôi vội nói :

" Vậy nhờ hai P' trông hai bạn ấy giúp tụi em, tụi em đi lên kêu mấy anh qua đây ạ ? "

Cả hai gật đầu, tôi và Ter chạy ra khỏi phòng bằng đường cũ cho họ tưởng là bọn tôi quay về khách sạn thật. Nhưng sau đó liền quay đầu lại, cúi thấp đầu xuống men theo bờ tường của phòng bệnh. Rồi lén chạy thẳng về hướng hành lang, đi vào phòng của chị kia. Tới nơi, tôi vội xỏ lại chiếc dép rồi cùng Ter đẩy cửa vào, nhẹ đóng cửa lại. Bên trong không mở đèn, chỉ có ánh trăng sáng rực đang chiếu qua cửa sổ thấy được một nửa căn phòng. Toàn sách là sách, bốn bề đều là sách. Có một bàn làm việc kê sát cửa sổ, và có một lò sưởi đối diện bàn làm việc ngoài ra không có gì khác. Ter hỏi :

" Mày, giờ sao đây. Ở đây có sách không à !? "

Tôi cũng không biết làm sao, nếu theo đúng trong các phim tôi hay coi thì sẽ có cơ quan để mở ở đâu đây nhỉ. Bỗng tiếng chuông gió lại vang lên, đứng đây nghe rất rõ luôn. Tôi khều Ter :

" Ter, có nghe thấy không ?"

Nó gật đầu lia lịa, tôi hơi sợ nên bám vào tay nó. Bỗng gió từ đâu thổi tới, làm tấm màn cửa sổ bay lên. Hai đứa tôi giật mình, kì lạ, phòng này rõ ràng là đóng kín cửa mà gió ở đâu thổi vậy. Bỗng có gì đó kêu " Cạch, cạch " phát ra từ phía sau lưng, cả hai điếng người từ từ quay lại thì...thì ra là cái cân thuốc để bàn cỡ nhỏ bị tấm màn phủ lên một bên nên bị kéo chạm xuống mặt bàn. Bên còn lại, là một cục chì hình trăng khuyết được treo phía dưới. Tôi và Ter nhìn nhau, rồi bước lại vén tấm màn ra. Lạ là vén ra, thì hai bên lại cân bằng như có gì đó chính giữa giữ lại. Mà rõ là một bên có cục chì một bên không mà, sao lại cân bằng được ? Hai đứa tôi thấy lạ, đứng quan sát một lúc. Chợt Ter nói :

" North, hay thử để cục chì kia lên cân xem ? Lỡ cục chì đó là chìa khóa sao ?"

" Hở, cục chì ? Ý mày bảo là một dạng đòn bẩy hả ?"

Nó gật đầu. Uh đúng nhỉ , trong các bài học của tôi cũng có chỉ. Các dạng đòn bẩy cơ học cũng có thể là nguyên lí hoạt động, để áp dụng vào việc cài ổ khóa. Tiến lại gần, tôi run run lấy cục chì để lên cái cân, thì ngay lập tức nó bị kéo xuống nâng đầu bên kia lên. Dưới thân cái cân, lộ ra một cơ quan ròng rọc nhỏ nó rít nhẹ lên " két...két...két ". Một tiếng động như là cánh cửa đang từ từ mở ra, ngay dưới chân lò sưởi dần hiện ra một lối tầng hầm. Tôi và Ter ôm chặt nhau run run ...

" North...North...có...có tầng hầm thật kìa...mày !"

Cửa hầm mở ra hẳn, để lộ vài bật thang dẫn lối xuống phía dưới, không có ánh sáng gì cả. Tối đen một màu, nhưng có gió lùa từ dưới lên phía trên này. Ter nhìn tôi :

" Giờ...giờ...sao mày ?"

Tôi hơi bối rối:

" Đi...đi...xuống dưới thử chứ...chứ sao..."

" Hay...hay..là thôi...đi...tối quá...tao..tao sợ lắm " - Nó nói giọng run rẩy.

Tôi cũng nghĩ vậy, tôi sợ cả bóng tối lẫn sợ ma luôn. Lỡ như giống trong mấy phim kinh dị tôi hay xem, có thứ gì đó ùa ra nhảy xổ vào thì chắc tôi đứng tim chết tại chỗ không kịp gặp P'Jo luôn. Tôi và nó tính quay đầu, thì như có gì đó nhắc tôi đừng bỏ cuộc. Tôi dừng chân, phân vân nghĩ lại lý do mình phải ở đây như một kẻ trộm vào nhà người khác để tìm kiếm thứ mình muốn. Với lại chị chủ tốt vậy, không lẽ chị ấy lại nuôi quái vật nào dưới đây. Tôi níu chặt tay Ter :

" Ter, tới nước này rồi đừng bỏ cuộc. Mở đèn pin điện thoại lên đi "

Nó nhìn tôi, ánh mắt đã bớt sợ hãi. Tôi và nó lấy điện thoại ra, mở flash rồi bắt đầu đi xuống đó. Không gian tối tăm, nhưng không hề hôi thối mà có mùi thảo dược giống như ở sảnh , rất thơm. Nhưng ngửi kỹ thì Ter bảo sao lại lẫn trong đó mùi... máu tanh. Nó học y nên nhận biết được, tôi thì chỉ thấy rất thơm. Cầu thang không dài lắm, khoảng hơn 10 bật thì bọn tôi đã chạm tới sàn tầng hầm. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng chân nhè nhẹ của hai bọn tôi và hình như có tiếng bíp bíp. Lúc này bọn tôi đang đứng giữa tầng hầm, chưa thấy rõ được mọi thứ. Gió mát từ đâu lùa lên, khiến tiếng chuông gió lại vang lên. Tôi kêu Ter giơ cao điện thoại lên, để ánh sáng bao quát rộng hơn.

Cả hai cùng giơ lên thì mọi vật đang dần hiện rõ ra, là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi, đa số là đồ của con nít. Mang một màu tím nhạt dễ chịu lắm, có đồ chơi có tủ quần áo đầy đủ. Và còn treo 4-5 cái chuông gió trên trần, chắc tiếng chuông tôi nghe được là từ đây. Nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân căn phòng, bỗng ánh sáng điện thoại của Ter chiếu về phía trước. Nó hoảng hồn lay tôi:

" North...North...hình như...hình như có ai nằm đó kìa mày !?"

Tôi nghe nó nói thì cơn sợ hãi lại dâng trào, tôi run run đưa điện thoại về hướng tay nó chỉ. Đúng là có người nằm trên một chiếc giường bằng đá thì phải, đang được che bởi một tấm màn mỏng. Tôi nuốt nước bọt, tôi sợ thật rồi đấy. Tính kéo tay Ter chạy đi, nhưng lại như có gì đó giữ tôi lại. Cơn sợ hãi hình như lắng xuống bớt, tôi tính bước lại thì Ter cản :

" Mày, làm gì ? Lại đó thật hả ? Thôi lên đi !"

Tôi như một người khác, trấn an nó :

" Không sao, lại gần xem thử đi. Tao..tao hết sợ rồi. "

Nó bị tôi thuyết phục thì cũng đi theo, lại gần hơn, gần hơn nữa, vén màn ra thì thấy...là...là một đứa nhỏ. Nó mặc bộ đồ tựa như chị chủ, gương mặt rất dễ thương. Mắt nó nhắm chặt, hai tay để trước ngực. Nhưng da hơi tái nhợt, biểu cảm hình như nó đang đau thì phải. Trên mặt có đặt mặt nạ thở oxy, trông như bằng thủy tinh ấy. Xung quanh nó là rất nhiều những dây tĩnh điện, rồi dây truyền nước biển, có cả máy đo điện tâm đồ đang nhảy liên tục. Và một số máy móc khác, tôi không rành cho lắm. Nhưng lạ một điều, là nước trong ống không phải dạng nước biển mà tôi hay được truyền, nó có màu tím. Ter nói :

" Người thực vật à ? "

Tôi ngạc nhiên :

" Người thực vật là người còn sống nhưng nằm yên một chỗ, không cử động được hả Ter.? "

" Uhm, đúng đó mày. Những thứ này là dùng trong y khoa, nuôi cơ thể của người thực vật á. "

Tôi nghe nó nói thì cũng hiểu phần nào, ra đây là người thực vật. Nhưng sao nó lại nằm dưới này, nó có quan hệ mật thiết gì với chị chủ không ? Chợt tôi thấy hình như trên khóe mắt nó có gì đó, soi đèn lại gần thì hình như là nước mắt. Nó đang khóc à, tôi không tự chủ được mà với tay tính lau cho nó, tôi nói với Ter :

" Hơi Ter, nó đang khóc này."

Tôi chỉ nghe tiếng Ter kêu lên :

" North, khoan, đừng đụng vào..."

Hết chap 7, hẹn các Mae ở chap 8 xem nong North của chúng ta sẽ gặp chuyện gì khi chạm vào cậu bé kia nhé. Cảm ơn các mom đã đọc ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com