Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÝ TRÍ CỦA JOHAN - MỆNH THỨC CUỐI CÙNG

- Author -

" Keng...keng...keng....kéttttttt..." , tiếng bánh sắt thắng lại, lăn trên đường ray, vang vọng cả đường hầm tối om..

" Chúng ta....tới rồi..."- giọng P'Cherry khẽ vang lên, quyện theo âm thanh của bánh xe.

Ba anh bác sĩ vội đẩy cửa bước xuống, Arthit nói :

" Tới hang ổ của bọn khốn rồi à ? Nhanh đi, tôi gấp xiên tụi nó lắm rồi."

Hill và Fah nghe Thit nói thì cũng gật đầu đồng ý, lòng cả ba nóng như lửa đốt. P' Cherry lên tiếng :

" Gấp thì gấp, nhưng cũng phải cẩn thận. Ưu tiên giảm sát thương xuống đáng kể. Chi viện bên kia có lẽ đang đánh lạc hướng bọn chúng rồi. "

Sau khi chiếc xe Gòong lùi đi theo hướng ngược lại, thì P'Cherry bước tới, vạch bụi cây rậm rạp trước cửa đường hầm, để lộ ra lối mòn. Mọi người lặng lẽ, cùng nhau tiến vào cánh rừng dưới chân núi Thiên Môn.

" Sẵn sàng chiến đấu, bất cứ lúc nào nhé tụi em !" - P'Cherry dặn dò lần nữa.

Cả ba gật đầu, cầm chắc lõi giáo trong tay.

Đi được 1 đoạn khá xa, chợt anh Hỷ đưa 1 tay lên ra dấu dừng lại. P'Cherry cảm nhận được yêu khí đang tràn tới, Linh Miêu phóng tới trước, gào lên từng tiếng 1 với giọng khàn đặc :

" Méooooooo....graooo...."

" Cẩn thận. Chúng đang tới." - anh Hỷ

Dứt lời, hơn chục tên yêu cáo mắt đỏ ngầu, ác khí bốc như khói trên thân, phóng ra từ bụi rậm. Chúng nhe nanh múa vuốt, lao vào nhóm bạn.
Không ai nói với ai lời nào, cũng xông vào chiến với bọn chúng. Cả ba anh bác sĩ nhấn nút mở vũ khí.

" Cách...rẹt..."

Ngọn giáo bật ra, cả ba xông lên xiên vào từng đứa một, dứt khoát, không chút do dự.

Arthit đụng độ với 1 con yêu cáo, nó liên tiếp quào móng vuốt vào người anh, nhưng anh lách người né kịp, giơ ngọn giáo lên đâm thẳng vào cổ nó :

" Con mẹ mày. Cào tao hả ? Xiên cho mày chết !" - anh gằng giọng quát lên.

Mũi giáo vừa đâm qua da thịt nó, thì 1 ngọn lửa bùng lên từ trong vết đâm bốc ra ngoài. Lan từ cổ nó rồi lan đi khắp cơ thể nó, thiêu sống tại chỗ.

Hill và Fah cũng đang tựa lưng vào nhau hỗ trợ cả hai bên.

Hill xém nữa bị 1 con yêu cào trúng vết thương cũ trên tay, nhưg anh nhanh nhẹn kịp lùi lại, đồng thời vươn ngọn giáo, đâm vào ngực nó.

Fah lạnh lùng, đâm phập vào bụng 1 con khác, rạch cả 1 đường dài ra tới hông nó. Như cách anh hay mổ cho bệnh nhân trong phòng phẫu thuật. Nó gào lên thảm thiết:

" Crec...creccc..."

Fah quay qua, nhìn xuống tay Hill, đang rỉ chút máu :

" Hill. Mày không sao chứ ?"

Hill lắc đầu :

" Không sao. Nó định cấu vào vết thương, nhưng tao né kịp, tiếp đi."

Tiếng các ngọn giáo va chạm vào thân xác chúng, như xé toạc không gian. Ngọn lửa từ trong những vết đâm bốc lên rừng rực, thiêu cháy từng đứa.

Anh Hỷ cũng đang phát từng đường Nguyệt thương, đẩy lùi những đứa còn lại.
Bỗng tụi nó lùi ra vài mét, khụy 1 chân xuống. Hướng ánh mắt khát máu về mọi người, kêu lên những âm thanh gì đó trong cổ họng. P' Cherry nhíu mày :

" Đang gọi đồng bọn tới sao ?"

" CREC...CREC...CREC..."

Hàng loạt tiếng rít vang dội vọng lại, như thể có hàng trăm sinh vật đang lao đến từ phía sâu trong bóng tối của khu rừng, rất đông. Chợt cả nhóm đồng loạt trợn mắt, Arthit quát lên :

" LÀ DƠi ?"

Cả 1 đàn Dơi to lớn, xào xạc bay tới. Cùng lướt qua các tán cây, mà phóng về phía cả nhóm. Nhìn kỹ thì con nào cũng có ba mắt biến dị đỏ lòm, ác khí bốc trên thân ngùn ngụt như khói tà bám trên cánh, bay theo gió.

" Dơi ăn thịt ?" - P'Cherry và anh Hỷ đồng thanh kêu lên.

Chạy theo sau đàn dơi, là cả đám yêu cáo cùng tấn công một lúc. Tạo thành một mũi giáp công dồn dập, cả trên lẫn dưới.

P'Cherry siết chặt Miêu Tiễn đang vác trên vai, giật vội tấm khăn đang phủ trên thân nó, rồi kêu lên :

" Lại đánh úp à ? Bọn khốn này ! Tất cả ngồi xuống !"

Không cần nói thêm lời nào, cả nhóm ngồi thụp xuống, ôm đầu nép sát đất. P' giương Miêu Tiễn lên, nhắm về phía bọn chúng, ánh mắt nghiêm nghị, đầy sát khí và hô lớn :

" Saeng Hok Prap Maan !" - ( Lục quang diệt tà )

Linh lực lục sắc của Miêu Tiễn được triệu hồi theo hiệu lệnh của P', truyền đi khắp thân tiễn. Rồi từ mũi tên chủ lực, phóng ra hàng trăm mũi tên, hướng thẳng bọn kia. Linh lực lần này, còn mạnh hơn lần trước. Lao đi như xé gió, tốc độ như vũ bão, tựa như một trận mưa sao băng.

" VÚT....VÚT...XOẸT...XOẸT... "

" CREC...CRECCC..."

Cũng như lần trước, từng mũi tên xuyên thẳng qua thân từng con yêu thú. Dơi quỷ với tốc độ bay xoáy gió, cũng không thoát nổi cơn mưa Miêu Tên. Ngay khi bị mũi tên xuyên qua thân, cả bọn đồng loạt bốc cháy.

Lửa linh lực chạm vào, thiêu đốt sạch từng mảnh thịt như một trận mưa lửa, âm thanh cháy bập bùng kèm với tiếng rít đau đớn rền trời của bọng chúng, tạo nên bản giao hưởng chết chóc ghê rợn. Trong thoáng chốc, cả bầy yêu thú bị Miêu Tên xóa sổ, bụi tro mịt mù, bao trùm cả vùng rừng.

Lác đác vài đứa thoát chết, vội bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Mọi người từ từ ngước lên nhìn, thì thấy trước mặt đã vắng tanh, không còn 1 bóng yêu thú, chỉ có tàn lửa đang bay như nhảy múa, Arthit hào hứng chửi :

" Đáng đời bọn khốn ! Tưởng tụi mày mạnh lắm à ?"

P'Cherry liếc nhìn Miêu Tiễn 1 cách hài lòng, P' quay qua giục mọi người :

" Mau đi thôi. Bọn chúng sẽ lần theo dấu vết, mà kéo tới nữa đấy!"

Cả bọn gật đầu, đang định rời đi, thì...:

" Bùm...bùmmmm...chíu..." - tiếng pháo nổ vang lên từ bầu trời.

Anh Hỷ ngước nhìn, thì nhận ra ngay là tín hiệu của chi viện đang đáp lại lời cầu cứu của Nguyệt chủ.

"Nguyệt chủ ? Mau tới chân núi phía bên kia. Nguyệt chủ đang ở đó."

Cả bọn nghe vậy, lập tức lao về phía rừng trước mặt, tăng tốc xuyên qua các tán cây, hướng thẳng đến chân núi Thiên Môn.

~~~~~•~~~~~

" Cậu Jo...nếu cậu còn ở đây...thì nghe tôi...phải chống lại nó...đừng để nó điều khiển cậu..." - giọng Nguyệt chủ vẫn đang gọi, để cố thức tỉnh Johan.

Johan đã không còn nghe được tiếng Nguyệt chủ nói gì nữa. Anh bây giờ, chỉ muốn giết bất cứ ai đang đứng trước mặt mình, ác khí bủa vây, nuốt trọn mọi mảnh vụn lí trí của anh.

Johan giơ con dao lên, phóng về phía tỷ ấy.... Nguyệt chủ thoáng nghiêng người né đòn, kịp thời chụp được tay anh, giữ chặt lại.

" Cậu Jo....chiến đấu từ bên trong đi." - giọng tỷ ấy run lên, nhưng dứt khoát.

Ả hồ ly thấy North chạy đi thì đương nhiên không tha cho em, ra hiệu cho lũ yêu cáo đuổi theo.

North chạy 1 khoảng khá xa, thì nghe lũ kia rít lên từ phía sau, em quay lại thấy hàng chục tên yêu cáo đang bổ nhào về phía mình với những bộ vuốt ánh lên sắc tà quang.

North hoảng loạn dừng chân, xoay người lại đối mặt với bọn chúng. Nhưng đầu óc em rối tung, em không biết và cũng không nhớ đọc câu chú của Nguyệt chủ thế nào.

" Làm sao kích hoạt thứ này đây ? " - áp lực đè nặng lên em như 1 khối đá. Em nhìn Nguyệt thương, bàn tay run lên.

Khoảnh khắc ấy, nổi sợ như kéo căng từng dây thần kinh ra, nhưng rồi ánh mắt em trở nên cứng rắn :

" Không nhớ cũng mặc kệ ! Chết thì chết !"

Bọn chúng đã tới rất gần, North không còn lựa chọn nữa. Em giơ đại Nguyệt thương lên, nhắm mắt lại. Tới nước này, được hay không được cũng liều mạng thôi, bỗng nhiên :

" NGUYỆT - NGUYỆT - THƯƠNG - PHÁ !"

" Xoẹt...xoẹt ...xoẹt...xoẹt.." - những mũi thương bất ngờ được bắn ra với linh lực cực mạnh, hòa trong dòng khí màu tím của linh lực còn có một màu xanh xen kẽ, North như bị giật lùi lại bởi lực bắn.

1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngắt quãng, tuy yếu ớt nhưng đủ uy lực để ra lệnh cho Nguyệt thương, phát ra từ trên lưng North.
Em cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên vai, quay nhẹ đầu lại - là tiểu Dạ Du.
Nó đã tỉnh từ bao giờ, đưa đôi mắt còn chút lờ đờ, tập trung nhìn về phía trước.

Thì ra, khi thấy North loay hoay không biết sử dụng Nguyệt thương làm sao, theo phản xạ, thằng bé đọc hiệu lệnh để kêu gọi.

Nguyệt thương nghe lệnh của Dạ Du kèm với ấn chú trên tay North mà bắn những mũi thương thẳng ra, chém bọn kia chết như muỗi ngã.

" Hơi, Nong Du. Tỉnh lại rồi." - North mừng rỡ reo lên.

" Xoẹt, xoẹt..xoẹt...xoẹt..." - lại là tiếng Nguyệt thương vang lên, lần này rất nhiều.

" Húuuuuuuu...gruuuuuuu...gấu...gấu..." - có luôn cả tiếng sủa gầm vang trời.

Quay lại thì thấy người của Nguyệt tộc, luôn cả Khuyển tộc đã tới.

Mã Ngao chạy vượt qua mặt North, gầm lên đuổi bọn yêu cáo còn lại chạy mất dạng.

Một Nguyệt vu sư bước lại, hỏi North :

" Cậu North, cậu có sao không ?" - anh ta nhìn qua Dạ Du, giọng vui mừng - " Cậu Du, cậu tỉnh rồi."

North nhận ra, đây là 1 trong hai người hay đi cùng anh Hỷ. Em như nghĩ ra gì đó, em vội đưa Dạ Du lại cho bọn họ rồi nói :

" Chị chủ bảo, mau đưa nong ấy rời khỏi đây. Các P' giúp em nha. "

Họ đón lấy Dạ Du, trong khi còn bất ngờ vì thấy cậu bé đã tỉnh lại.

North quay đầu tính chạy đi, Mã Ngao đang nhìn về phía trước. Hắn khịt mũi đánh hơi mọi chuyện trước mắt, hắn cau mày, có vẻ như đã đoán ra được phần nào.
Thấy North chạy đi, hắn vội chụp tay em lại. North bất ngờ, quay lại nhìn hắn. Hắn hỏi em gì đó, em không hiểu. Anh kia vội dịch lại :

" Hắn bảo, phía trước rất nguy hiểm. Hắn hỏi cậu....có đồng ý đi với hắn ra khỏi đây không ?"

North nghe vậy, thì vội giật tay ra. Em không nhìn hắn, cũng không cần suy nghĩ gì. Em chỉ bảo :

" P' đưa nong Du ra khỏi đây an toàn là được. Chị chủ đã nhờ như vậy."

Nói rồi, North cầm Nguyệt thương chạy ngược lại hướng Johan. Em không thể bỏ mặc anh trong giây phút này, dù anh có là ai, có là gì đi nữa thì vẫn là người em yêu. Và em biết, Johan đang rất cần em ở bên cạnh, em phải gọi Johan trở về.

Mã Ngao sững người, ánh mắt run lên, hắn biết hắn không là gì trong mắt North. Hắn biết, em sẽ không bỏ mặc người yêu của em. 1 chút xót xa thoáng qua trong đáy mắt của hắn, hắn khoát tay cùng bọn thuộc hạ chạy theo em.

Anh kia thấy vậy, cũng phái một số vu sư khác chạy theo để hỗ trợ cho em.

Lúc chạy gần tới, đã thấy Nguyệt chủ đang bị Johan bóp cổ, tống tỷ ấy vào vách đá. Con dao trên tay anh đang lăm lăm, sắp đâm thẳng vào cổ tỷ ấy. Ả hồ ly đứng trên vách đá cao gần đó nói lớn :

" Giết người, mà còn là Nguyệt vu sư. Thì máu của hắn, mãi mãi không thể thuần khiết được nữa. Hahaha "

Nguyệt chủ gồng hết người, cố không để Johan làm bị thương. Tỷ ấy cũng không muốn ra tay với anh, tỷ ấy cố nói qua hơi thở, giọng đứt quãng :

" Cậu...cậu...Jo...tỉnh táo... lên. Cậu làm được...mà..."

Ánh mắt Johan bây giờ, như bị thứ tà ác đó xâm chiếm, vô hồn tới lạnh lùng - Không phân biệt đâu là bạn đâu là thù nữa. Lực siết của Johan càng lúc càng mạnh, Nguyệt chủ gần như không thở được.

North không thể chứng kiến Johan bị như thế được nữa, em chạy tới, giằng co giữa ba bên, cố gỡ tay anh ra.

" P'Jo..hức...North đây...tỉnh lại đi...anh... Là North đây..."

Johan không nghe thấy giọng của em, ánh mắt đỏ ngầu liếc qua nhìn em. Giây phút thoáng qua, nỗi sợ đôi mắt ấy lại ùa về. Đôi mắt luôn nhìn em với ánh nhìn yêu thương, nay đi đâu mất rồi.
Em cảm thấy như mình sắp khóc, nhưng bản năng không cho phép em làm vậy.
Nguyệt chủ cố vươn cổ lên, lấy chút không khí để thở. Cảm thấy sức lực mình không còn, tỷ ấy thì thào :

" Ặc...ặc... Làm...cho...cậu...ấy...chiến đấu...từ bên... trong..."

" Há há há, nhìn chúng bây vẫy vùng thật vui quá. " - ả hồ ly cười khả ố.

" Ả hồ ly chết tiệt này !" - Mã Ngao gầm lên.

Hắn chạy tới thì thấy cả ba đang dằn co, hắn đã biết Johan bị khống chế . Lúc nãy, khi ngửi được mùi ác khí đậm đặc quyện với mùi của Johan xoáy trong gió, là hắn đã nhận ra rồi. Hắn phóng về phía ả kia, nhưng không quên quay qua nói với Nguyệt chủ :

" Làm cho tên đó tỉnh lại đi. Ả khốn này, để ta." - Nói rồi, hắn và đám thuộc hạ lao vào hỗn chiến với đám của ả kia.

North nghe được những lời ngắt quãng của Nguyệt chủ, như có gì đó đạt tới giới hạn. Em phải cứu Johan, phải làm cho anh thức tỉnh.

Em nghiến răng, dồn hết sức, cuối cùng cũng đẩy được người anh ra. Nhưng con dao trên tay Johan xoẹt qua tay North, làm em rách 1 đường dài. Máu em bắn ra, văng thẳng vào mặt, vào cổ Johan, làm anh khựng lại giây lát.

Sau khi Johan buông Nguyệt chủ ra, tỷ ấy mặt tái mét. Khuỵu xuống thở dốc, cố lấy lại hơi thở.

Johan bị đẩy ra xa, nhưng liền vụt phóng tới North. Em cũng không còn giây phút nào do dự, mặc kệ cơn đau, chạy lao tới anh. Ngay khi con dao tính hạ xuống người em, thì North ôm chầm lấy Johan hét lớn vào tai anh :

" P'JO, MAU TỈNH LẠI ĐI ! NORTH Ở ĐÂY...HỨC .."

Johan như bị tiếng nói ấy làm đóng băng tại chỗ, anh trợn to mắt.
Thứ gì đó như đang lưu chuyển trong cơ thể anh, làm anh rúng động. North nhắm mắt, tiếp tục nói trong tiếng nấc run rẩy :

" Hức...P'Jo sẽ không hại North đúng không ? P'Jo đã hứa sẽ bảo vệ North cơ mà ? P'Jo có nhớ không ? P'Jo bảo rất sợ North bị tổn thương bởi bất cứ điều gì mà ? P'Jo, tỉnh lại đi...!"

Nguyệt chủ lúc này, lấy lại nhịp thở. Nghe em nói với Johan những lời như vậy thì cũng xúc động, một giọt nước mắt của tỷ ấy rơi xuống gò má...

" North xin anh, tỉnh lại đi. North chỉ muốn P'Jo quay trở về với North thôi....hức...hức..." - em siết tay, ôm anh chặt hơn. Máu trên tay em chảy xuống, thấm lan cả cổ áo, thấm cả vào da thịt của anh.

Không gian im ắng đến kì lạ, mọi vật như bị ngưng đọng. Johan dường như đã nghe thấy tiếng North từ sâu trong tâm thức, những kí ức về em đang trỗi dậy bên trong anh. Như những thước phim tua chậm lại, lời North từng nói văng vẳng trong đầu anh :

" P'JO HỨA NHÉ, DÙ SAU NÀY CÓ ĐI TỚI ĐÂU. CHỈ CẦN NGHE THẤY GIỌNG CỦA NORTH, P'JO SẼ TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ NHÀ NHÉ..." - câu nói đầy yêu thương chân thành của em, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

" AAAAA....AAAAA...." - Johan hét lên, toàn thân anh như bị 1 cơn đau kinh hoàng, xé toạc.
Anh đẩy North ra, ôm lấy ngực, gục xuống.

Nguyệt chủ chợt thấy nơi cổ anh có gì đó đang phát sáng, nhìn kỹ là... là hình xăm nanh sói ? Giờ đang ánh lên, từ chính vệt máu của North.

Tỷ sững sờ - thì ra Lang Thượng đã đánh dấu ấn lên người Johan sau lần đó. Như cách Ngài thừa nhận dòng máu của Johan, như một bản năng bảo hộ.
Chỉ trỗi dậy khi anh đạt tới giới hạn cuối cùng, hoặc khi tính mạnh người anh muốn bảo vệ rơi vào nguy hiểm.
Giờ đây, khi máu của North chạm vào ấn sói, lại khiến Lang Thượng muốn bộc phát sức mạnh.

Nguyệt chủ vội nói vào, tay nhặt Nguyệt thương lên, kích hoạt sẵn :

" Cậu Jo, sự quyết tâm bảo vệ cậu North là sứ mệnh của cậu. Cậu có nhớ không ?"

Một nguồn sức mạnh từ cơ thể Johan lan rộng ra như một cơn sóng, thổi tung cả không khí. Anh ôm đầu lẩm nhẩm :

" Bảo...vệ...North... Bảo...vệ...Northh..."

" Phải, bảo vệ cậu North. Là điều cậu luôn phải thực hiện. Cậu dễ dàng buông xuôi như vậy sao ? "

North thấy vậy, tiếp tục chạy lại ôm anh, liên tục nói không ngừng :

" P'Jo...P'Jo sẽ bảo vệ North. Không làm..North đau mà...có đúng không ? Tỉnh lại đi anh !"

Ả Hồ ly đang đánh với Mã Ngao, thấy không ổn ả vung chiếc đuôi đập vào ngưới khiến hắn văng qua một bên. Ả phóng lại, quật roi yêu khí cao qua đầu, quật thẳng về phía cả ba. Nguyệt chủ cũng giơ Nguyệt thương lên :

" Con khốn này !"

" Vút!"_" Xoẹt "

Ngay lúc cả mũi thương và roi yêu khí quật về phía cả hai, thì trong North như có gì đó bùng cháy. Trong mắt Nguyệt chủ thấy rõ, một nguồn năng lượng màu xanh lục, rực rỡ như ánh cực quang từ người em tỏa lên, cuốn luôn cả nguồn nội lực bảo vệ yếu ớt của Dạ Du vào trong.
Kèm theo đó là hình bóng Lang Thượng xuất hiện sau lưng Johan, vung vuốt đẩy cả mũi thương và yêu khí văng ngược trở lại.

Nguyệt chủ nhận thấy, ác khí trong người Johan đang bị trục ra. Tỷ ấy thốt lên :

" Sức mạnh của Lang Thượng, đang kéo ác khí ra ngoài !"

" Cái...cái gì ? Lang sói xám ? Đẩy cả ác khí của ta ra ngoài sao ?" - ả hồ ly bàng hoàng.

Hình ảnh của Lang Thượng cứ ẩn hiện, không ngừng kéo tuột ác khí ra khỏi người Johan.

Luồng ác khí quằn quại, như không chịu thua. Nó bay vút lên cao rồi hóa thành mũi giáo nhọn, mà phóng ngược lại cả hai.
Nguyệt chủ chớp thời cơ, đưa Nguyệt thương lên tay cắt một đường, máu vu sư thấm vào gia tăng thêm linh lực.

" Xoẹt...xoẹt...xoẹt..."

Ba đường mũi thương phóng ra, theo hình bán nguyệt trên không. Cắt gọn hơ luồng ác khí, không cho nó kịp chạm vào Johan lần nào nữa.

" Crec...crec...."

Nó rít nhẹ trong gió, xoắn lại rồi tan biến vào không trung. Johan ngã xuống, nhưng được North đỡ lại. Anh dựa vào người em, thở dốc. Bám chặt lấy 1 tay của em, hình ảnh Lang Thượng lại thu vào ấn sói.

" P'Jo...North đây...tỉnh lại đi anh... P'Jo..."- North ôm lấy gương mặt Johan, kêu anh với giọng khản đặc

Lúc này, ả hồ ly đang tức giận chứng kiến tất cả. Ả không nghĩ, ác thuật của mình lại bị phá vỡ như vậy. Bỗng linh kính báo hiệu một cách dữ dội, bất thường.

" Không lẽ...."

Ả cầm chiếc gương lên, hướng về phía North. Hình bóng của em, phút chốc hóa thành 1 chiếc khiên bảo vệ, tỏa sáng màu xanh. Với những tia cực quang bao quanh, lưu chuyển sống động. Ả trố mắt, bật cười như phát điên.

" Há há há. Mệnh Khiên - mệnh thức cuối cùng đây rồi. Rõ là thằng oắt này mà."

Bất ngờ chiếc kính trên tay ả vang lên tiếng nứt, những vết hằn lan ra như mạng nhện.

" Crac...crac..." - một làn khói màu xanh bốc lên, thoát ra qua những khe nứt, mang theo hình ảnh chiếc khiên đang xoáy mạnh. Nó giật mình, rít lên với ánh mắt điên cuồng :

" Đúng là mệnh thức quá mạnh. Tới nỗi, làm vỡ gương hai chiều của ta luôn à?"

Nguyệt chủ chăm chú theo dõi nó nãy giờ, nghe nó nói thì nhíu mày. " Mệnh Khiên ", tỷ ấy khẽ nói. Rồi ánh mắt dừng lại phía North, vẫn đang lặng lẽ ôm lấy Johan.

" Mệnh thức cuối cùng ? Là Nong ấy sao ?"

Nguyệt chủ quay ngoắt lại nhìn nó, nhưng nó đã biến mất từ lúc nào. Tỷ ấy lập tức, nâng cao cảnh giác.

North vẫn cuối xuống, vuốt nhẹ lên gương mặt Johan, thấy anh đã trở lại bình thường thì khẽ hỏi anh :

" P'Jo...P'Jo, North đây. Anh có nhận ra không ạ ?"

Johan từ từ mở mắt, điều đầu tiên là anh đưa tay sờ lên gương mặt đã lấm lem máu và đất của em. Anh khẽ lắc đầu, em ôm chầm lấy anh :

" P'Jo trở lại bình thường rồi...Làm North sợ quá. "

Anh siết tay ôm em chặt hơn, anh nhìn xuống tay em, thấy máu vẫn đang rướm ra. Anh biết mình một chút nữa thôi đã làm hại em.

" Xin lỗi...anh xin lỗi nếu như làm North sợ. North có đau không ?"

Em nhẹ lắc đầu, cứ ôm anh như thế.

" North không đau, không sợ P'Jo làm hại North...chỉ sợ P'Jo không còn là P'Jo nữa thôi."

Nghe em nói vậy, Johan càng xót xa hơn. Anh ghì chặt lấy em, hôn nhẹ vào gáy em thay cho vạn lần xin lỗi.

Ở 1 góc xa, Mã Ngao lúc nãy bị ả kia đánh văng qua 1 bên. Hắn đã chứng kiến tất cả, một chút ngậm ngùi lóe lên trong hắn. Hắn đứng dậy, đi về phía Nguyệt chủ :

" Mau tới Cổng Trời đi ! Ba đứa kia bị bắt rồi, bọn người Miêu đang dẫn ba thằng người yêu của bọn nó tới đó đấy."

" Cái gì ?" - Nguyệt chủ giật mình,ba đứa nhỏ còn lại cũng đã bị bắt sao ?

Bỗng sương đen tràn xuống chỗ mọi người, phủ kín cả mặt đất. Nguyệt chủ đưa tay lên bịt mũi :

" Ác khí của Ác Thần ?"

" Gruu....gru...." - Mã Ngao và đám thuộc hạ gầm lên - "Có thứ gì rất hôi đang tới !"

Nguyệt chủ đứng lại gần Johan và North, cảnh giác :

" Bịt mũi lại, đừng hít sương này."

Cả hai vội làm theo, Johan kéo North sát vào lòng. Anh có linh cảm, rời em 1 giây ngay đây thôi, em sẽ biến mất ngay.

" Phạch phạch...vù...vù..."

Có tiếng vỗ cánh trong làn sương đen, mọi người nheo mắt, cố nhìn thật kỹ lên không trung. Nguyệt chủ thốt lên :

" Dơi ?"

Cả đàn dơi đang lao về phía này, trên thân chúng tỏa ra 1 mùi hôi tanh quái dị. Làm cho thuộc hạ của Mã Ngao suy giảm khứu giác, không phân biệt được mùi của ai nữa. Nguyệt chủ vội vung Nguyệt thương lên :

" Xoẹt...xoẹt..."

Nguyệt thương chỉ chém được 1 số con, vì chúng qua đông. Mã Ngao tức giận gầm lên :

" GRUUUUUUUUU...." - hắn vươn bàn tay rắn chắc, bắt lũ dơi trên đầu mà xé toạc ra.

Cả Nguyệt chủ và hắn đều biết đã bị bao vây các phía. Các hộ vệ của Nguyệt tộc cùng với Khuyển tộc đánh nhau với chúng trong màn sương đen. Mùi hôi tanh cùng với yêu khí cứ quyện vào nhau, xen vào đó là cả mùi máu.

Johan ôm North lại, nắm chắc con dao trong tay, cảnh giác cao độ với từ bốn phía. Tiếng Nguyệt thương lại vang lên, cùng tiếng đánh nhau trong làn khói đen.

" Xoẹt...xoẹt...bốp...bốp...."

" Bọn khốn này. Đông vậy. " - tiếng Nguyệt chủ quát lên trong màn sương.

Bất ngờ, một bàn tay đầy vuốt nắm lấy cổ áo North, kéo em ra khỏi Johan. Em vội quay lại chụp lấy tay nó - là 1 tên cáo yêu, hơi hốt hoảng, nhưng không làm em chần chừ, em đấm 1 cú thật mạnh vào mặt nó và chửi to :

" Bốp ! "

" CON MẸ MÀY !" - nó chao đảo, nhưng không hề hấn gì.

Nó nhe nanh nhìn em, rồi nhếch mép lên cười.

" BỤP !" - từ phía ngọn cây trên cao, 1 dấu ấn Yaiman bắn thẳng về phía North, dính vào trán em. North bất ngờ giật nảy người, chỉ kịp hét lên :

" P'Jooooooo..." - em kêu tên Johan, rồi ngã ngửa ra sau.

Johan lao về phía em, bỗng một tên yêu cáo nhảy bổ tới, nó quá gần rồi. Anh vung con dao lên, cắm " PHẬP " vào ngực nó, nó rít lên mấy tiếng.
Đồng thời nhìn thấy tên yêu cáo kia đang đỡ lấy North mà vác lên vai, rồi nó vụt đi mất sau những rặng cây.

" NORTHHHHHHHH" - Tiếng Johan hét lên tên em, giọng anh lạc đi, bóng em khuất dạng.

Sương vẫn chưa tan, Nguyệt chủ nghe tiếng kêu của cả hai, nhìn lên phía các ngọn cây thì thấp thoáng thấy bóng tên kia đang vác North chạy bay đi. Tỷ ấy hoảng hốt.

" Chết rồi ! Không xong rồi. Mau đuổi theo."

" Ngươi và hắn đuổi theo bọn chúng đi. Ở đây để ta xử lí." - tiếng Mã Ngao hét lên giữa màn sương.

Cả hai không nói không rằng, xé màn sương mà đuổi theo tên yêu cáo đang thoăn thoắt trên ngọn cao...

Tới 1 ngã ba của khu rừng thì mất dấu nó, Johan gọi to tên North giữa rừng, anh hoảng loạn như 1 người kẻ mất trí.

" NORTH......NORTHHHHHHHH...."

Nguyệt chủ nhìn về phía có cột ác khí bốc lên nghi ngút, biết là North đã bị bắt về hướng đó nên giục Johan đi tiếp.

Bỗng từ xa phía bên hông có tiến bước chân vọng lại, cả hai lập tức thủ thế cảnh giác. Ánh mắt căng thẳng, dõi theo hướng âm thanh đang đến gần. Tiếng bước chân dồn dập, rồi 1 giọng reo lên :

" Nguyệt chủ ? Cậu Jo nữa !?" - là anh Hỷ.

Khi tới gần thì mới nhận ra, là Arthit và mọi người. Johan kêu lên :

" Thằng Thit !"

Cả ba anh bác sĩ mừng rỡ, vội chạy lại phía cả hai, Arthit thở dốc, hỏi Johan :

" Jo. Cả mày cũng ở đây ! "- anh nhìn quanh - " Vợ mày đâu rồi ?"

" Con khốn đó, nó bắt em ấy đi rồi. Tao đang đuổi theo nó..." - giọng Johan có chút run rẩy, anh không thể bình tĩnh nữa.

" Chết tiệt, đã có chuyện gì xảy ra ?" - Arthit lại hỏi.

Nguyệt chủ thay Johan kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất. Nghe xong Arthit nghiến răng, tức giận :

" Lũ khốn này. Nó cũng bắt Dao , Ter và Phoon đi rồi. Rốt cuộc nó muốn gì đây ?"

" Bắt cả ba nong ấy rồi sao ?" - Johan nhíu mày ngạc nhiên.

" Phải , nếu không tụi tao ở cái nơi chết tiệt này làm gì ?" - Arthit đáp. Rồi anh cũng kể lại chuyện ở trại Miêu cho cả hai nghe.

Nguyệt chủ sững sốt :

" Cái gì ? Lấy mất phần đầu của hắn rồi à? Chết rồi, bọn chúng muốn đưa hắn trở lại một lần nữa. Bốn đứa nhỏ chắc chắn là một phần không thể thiếu trong việc hồi sinh hắn."

Thấy Nguyệt chủ thắc mắc. P'Cherry đứng kế bên liền hỏi, giọng dứt khoát :

" Nguyệt tỷ không biết sao ? Về việc liên quan tới bốn mệnh thức ?"

" Bốn mệnh thức ?" - mọi người đồng thanh hỏi.

"Này, chị biết gì thì nói luôn đi. Giờ không phải là lúc che dấu mọi chuyện nữa đâu?" - Arthit nóng nảy, gắt lên.

" Phải đấy P' ! Tụi em hoàn toàn không hiểu gì về những chuyện này, nhưng bây giờ rất lo cho các em ấy." - Tonfah nói.

" Vừa đi vừa nói. Không kịp đâu." - Nguyệt chủ hối thúc, nhìn về hướng ác khí đang bắt đầu lan ra, hình thành 1 vòng xoáy - " Đi thang máy đi cho nhanh !"

P'Cherry đồng ý :

" Phải đó. Trèo vào khu thang máy đi đi, chứ đi qua 99 khúc cua đường rừng, thì chắc muộn mất rồi. "

Nói rồi, P' dẫn mọi người đi qua một lối mòn tắt. Dẫn đến phía sau khu thang máy xuyên qua lòng núi, hướng đến Cổng Trời của Thiên Môn, cũng là nơi tế đàn Thần Thức đang diễn ra.

Giọng P'Cherry gấp gáp vang lên, giữa lối mòn dẫn thẳng tới đó :

" Ngoài việc mọi người đều biết đến Ác thần DakThak thì còn một bí mật quan trọng không phải ai cũng biết, để dẫn đến việc hồi sinh hắn một cách hoàn chỉnh cả hồn lẫn xác. Yếu tố đó là " Tứ mệnh Thần Thức ".

Mọi người im lặng, vừa bước đi vừa tiếp tục nghe chị ấy nói :

" Tứ mệnh đại diện cho 4 hướng Đông-Tây-Nam-Bắc. Là những mệnh thức không hình hài, trấn giữ hắn nơi tháp cổ thời xa xưa. Nhưng khi Hồ tộc xuất hiện, triệu hồi DakThak, thì đã phá vỡ sự kết nối phong ấn giữa các mệnh thức. Khiến mỗi mệnh thức phải phân tán ra bốn hướng khác nhau, trú ngụ trong mỗi người khác nhau. Đó là :

Mệnh Tâm - đại diện cho hướng Đông - người mang sức mạnh chữa lành, xoa dịu nỗi đau từ tâm thức, hàn gắn vết thương tâm hồn - hình thái mệnh thức là trái tim được dây Muồng hoàng yến quấn quanh. Chính là nong Ter.

Mệnh Trí - đại diện cho hướng Tây - người mang sức mạnh tâm linh của con mắt thứ ba thông tuệ, mang kiến thức thấu thị sâu rộng, thông minh linh hoạt - hình thái mệnh thức là một con mắt âm dương được âm khí bao quanh - là nong Dao.

Mệnh Kỷ - đại diện cho hướng Nam - người mang sức mạnh của ngọn lửa sinh tồn, bản năng bảo vệ tình thân - hình thái mệnh thức là ngọn lửa không bao giờ tắt - là nong Phoon.

Cuối cùng, mệnh thức mạnh nhất trong tứ mệnh. Chị ấy ngừng 1 chút, rồi tiếp lời :

Mệnh Khiên - đại diện cho hướng Bắc - người mang trái tim quả cảm trong tâm hồn, sức mạnh nội tại từ lòng dũng cảm bất diệt - hình thái mệnh thức là tấm khiên màu xanh với tia cực quang bao quanh - chính là...

" Nong North ?" - Nguyệt chủ hỏi.

" Đúng vậy. Là nong ấy, cũng là mệnh khắc quan trọng nhất mà bọn chúng muốn có. Sự kết nối duy nhất với ba mệnh còn lại."

Nguyệt chủ đã hiểu ra:

" Đúng là nong ấy có sức mạnh nội tại hơn người. Vì vậy, mới khiến cho dấu ấn hắc ám trên người Dạ Du tan biến. Và giúp cho cậu Jo đánh thức Lang Thượng, tỉnh lại khi bị ác khí xâm nhập, thoát khỏi sự khống chế tà ác."

" Phải. Và nếu để bọn chúng tập hợp hết các thần thức lại, dung hợp đưa vào cơ thể DakThak. Thì không gì có thể cản hắn được nữa, và..."

Chị ấy nói rồi nhìn qua các anh :

" Và các em ấy không thể trở lại được nữa...."

Cả bốn anh bác sĩ nghe xong thì chết lặng, lòng dấy sự lo lắng khôn nguôi. Trong mắt từng người, hiện lên từng hình bóng của các bạn nhỏ. Giờ phút này, chỉ muốn xé núi mà lao tới cứu các em ấy.

Johan nắm chặt tay mình, lòng anh run lên theo mỗi câu nói của cả hai chị ấy. North của anh....không thể xảy ra chuyện được.

May là thang cuốn vẫn hoạt động bình thường, có điều vắng hoe. Đang chầm chậm đưa mọi người lên đỉnh núi, Nguyệt chủ quay qua hỏi P'Cherry :

" Sao tôi chưa từng được biết về Tứ mệnh dù đã được đọc qua rất nhiều sách cổ ?"

P'Cherry từ tốn trả lời :

" Đây là tôi đọc qua văn tự Thái cổ tại thư viện tàn tích ở ChiangMai, nhờ bạn mượn về, chụp rồi gửi qua cho. Sách ở đây, đương nhiên sẽ không có."

Nguyệt chủ nghe vậy thì đã biết lý do. Hôm đó có nhờ P'Sunny tìm hiểu, thì chị ấy bảo là văn tự đó đã bị người khác mượn mất rồi. Thì ra người mượn đó....chính là P'Cherry.

" Không còn nhiều thời gian nữa. Phải tới đó trước khi mọi chuyện quá muộn." - P'Cherry giục mọi người đi nhanh hơn

Nguyệt chủ quay qua nói với Johan :

" Ả lấy máu thuần dương của cậu Jo là để phá giải bùa Miêu Tâm và Dây trói Nguyệt hồn - hai thứ được hai tộc luyện từ tà khí để phong ấn DakThak. Chỉ có máu thanh tẩy thuần khiết, mới hoàn toàn phá được mà không ảnh hưởng tới cơ thể hắn."

Johan ánh mắt lạnh lùng đến kiên định. Anh nói nhưng không nhìn Nguyệt chủ, giọng trầm hẳn xuống :

" Con khốn đó. Dám đụng tới em ấy, tôi nhất định không để nó toàn thây."

Chưa nói hết câu, Arthit đã lôi ra từ sau lưng một ngọn giáo chưa mở, đưa cho Johan rồi nói :

" Cầm lấy. Tao để dành cho mày đấy, tới lúc cùng nhau xẻ thịt đám chồn hôi đó rồi."

Johan nhận lấy ngọn giáo, không cần nói gì thêm. Anh chỉ khẽ gật đầu, thật sự không thể kiên nhẫn được nữa, không thể chờ thêm 1 giây 1 phút nào nữa. Anh biết, North của anh đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết....

Hết chap 18, hẹn các Mae chap 19. Cùng bốn anh bác sĩ quyết đấu với bọn yêu thú để cứu các bé nhé. Với mảnh ghép thần thức cuối cùng là North. DakThak có được hồi sinh hay không ?

Cảm ơn các Mae đã đón xem ạ.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com