NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN ĐỂ LẮNG NGHE
- Author -
Tiếng Ter kêu lên, rồi dần lặng đi qua tai North. Ngay khi tay em vừa chạm vào cơ thể cậu bé kia - nói đúng hơn là giọt nước mắt của cậu ấy. Thì một dòng điện cực mạnh chạy thẳng qua tay, khiến em ngước mặt lên, đôi mắt gần như trợn trắng. Trong đầu em, bỗng chốc dội lên những hình ảnh không liên kết với nhau, rời rạc.
Có ánh sáng màu tím, tiếng la hét, tiếng trẻ em khóc nấc lên, máu vươn trên đất, có tiếng cười quỷ dị của ai đó vọng từ xa tới. Những hình thù kì dị vừa quen vừa lạ, hình ảnh cuối cùng mà em thấy là một ai đó đang nhìn ai đó với đôi mắt nhòe đi ... Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má em...
Đèn trong phòng bật sáng, soi rọi cả không gian căn hầm. Tiếng Nguyệt chủ hét to :
" CÁC CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY ? KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NÓ !"
Ter quay lại thì thấy tất cả mọi người, luôn cả 4 anh bác sĩ cũng có ở đó. Johan thấy North cả người đang run rẩy, ngước mặt lên trần nhà thì không suy nghĩ gì, vội lao tới kéo em ra khỏi người cậu bé kia.
Em như bị đứt đoạn kết nối với cậu ấy, lảo đảo ngã nhào vào lòng Johan. Trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh nức nở khe khẽ bật ra :
" Hức...hức...hức..."
Johan cuống cuồng lay em :
" North, tỉnh lại North...North... Là anh đây, North "
Anh nhẹ nhàng ngửa mặt em lên, đưa bàn tay vuốt nhẹ từ cổ lên một bên má. Anh bỗng thấy ươn ướt, nhìn lại thì trông em như đang khóc. Anh hoảng hốt, lay và gọi em mạnh hơn :
" North, tỉnh lại, North...anh xin North..."
North nghe giọng Johan khẽ cau mày, em từ từ mở mắt. Đôi mắt đã đỏ hoe, nhìn thấy Johan thì em choàng ôm cổ anh, nước mắt lại chực trào ra. Johan không vội hỏi gì, chỉ xoa xoa lưng em.
" Anh ở đây...anh ở đây rồi... North "
Nguyệt chủ lúc này đã ở bên cạnh cậu bé kia, tỷ đưa tay sờ lên vầng trán tái nhợt ấy. Tỷ không nhìn mọi người, hình như cũng đang khóc, giọng tỷ ấy run run :
" Ai cho các cậu vào đây...hức...Hỷ, cậu đưa bọn họ ra ngoài đi..."
Cả không gian căn hầm chợt im ắng lạ thường. Giọng tỷ ấy lại có một chút tức giận :
" Ra ngoài...ra ngoài hết đi..."
Anh Hỷ hiểu cảm giác của chủ mình, anh đưa tay kêu mọi người ra ngoài. Johan dìu North đứng dậy đi ra ngoài, North vẫn im lặng không nói gì bám chặt lấy tay anh.
Dao khi bước ra tới cửa căn phòng, chợt em quay lại nhìn về phía góc tường tối nơi có tấm màn cửa sổ. Hình như em thấy gì đó, em khẽ cau mày. Ra tới ngoài sảnh y quán, ba bạn nhỏ còn lại bị các anh bác sĩ mắng cho một trận. Không ai dám hé môi nửa lời.
Chuyện là lúc nãy, Johan đang ngủ thì bỗng tim anh nhói lên, giật mình dậy. Nhìn qua bên cạnh thì không thấy North đâu, anh hoảng loạn chạy kiếm em khắp phòng, lúc mở cửa ra ngoài thì ba anh bác sĩ kia cũng đang hớt hải chạy ra, mặt tái xanh. Không tìm thấy bóng dáng các bé của mình các anh như phát điên, hối hả chạy đi tìm. Khi chạy tới y quán, thì thấy Dao và Phoon đang nằm co ro trên giường bệnh. Thấy mọi người, hai em giật bắn cả mình run sợ.
" Tiêu rồi, kỳ này chắc bị chửi te tua luôn quá. " - Phoon lẩm bẩm.
Johan là người lên tiếng đầu tiên :
" North đâu rồi... ? "
Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì tiếng Ter hét lớn vang vọng ra từ căn phòng ấy :
" Northhhhh"
Lúc mọi người chạy vào, thì đã chứng kiến cảnh tượng khi nãy.
Arthit trừng mắt, lớn tiếng mắng :
" Tại sao cứ làm người khác lo lắng đi tìm thế hả ? Xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn không sợ à ? Ai là người bày đầu, thằng North phải không ?"
Mọi người nhìn sang North, nhưng em chỉ cúi mặt xuống, không trả lời bất cứ điều gì. Em như đang trong trạng thái vừa mới trải qua cảm giác đau khổ của một ai đó. Lần đầu tiên em rơi nước mắt nhiều nhất là khi biết Johan đơn phương tương tư em suốt ba năm trời. Cả đêm em đã khóc trên vai Johan vì điều đó. Còn bây giờ, em như đang cùng cảm nhận một nỗi đau lạ lẫm của người khác, mà không nói được thành lời.
Johan vẫn không mắng chửi gì em, anh vẫn đứng nhìn em chăm chú, em đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang sắp lăn xuống. Tại sao...cảm giác lại khác thế này ? Johan thấy vậy vội xoay người em về phía anh, giọng lo lắng :
" North, sao thế ? Đau ở đâu à ?"
Em lắc đầu, vẫn cúi mặt không dám nhìn anh.
Hill nghiêm mặt hỏi Ter tại sao các em lại làm vậy ? Ter kể một hơi lại lý do cho bốn anh đều nghe. Johan nghe xong thì anh có chút bực mình, nhưng hiện tại cảm xúc của North đang lẫn lộn, anh có thể nhìn ra và không nỡ la em. Arthit lại nói :
" Auu, hay nhỉ ? Nghỉ ra cách chuốc thuốc bọn này luôn. Mày giỏi lắm đấy North."
Thit nói rồi quay sang North, em vẫn như vậy vẫn cúi gầm mặt. Thit lấy làm lạ, mọi lần anh gây sự thì North đều phản bác lại, nhưng sao tối nay lại hiền vậy, biết lỗi rồi à ?
Anh Hỷ nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì cũng lắc đầu, âu cũng là sự tò mò vô tri của bốn đứa nhỏ này. Anh lên tiếng :
" Thôi, chuyện đã lỡ. Các cậu đưa các bạn ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Mai còn phải ra sân bay sớm nữa."
Mọi người đồng ý, tính bước đi thì chợt giọng North vang lên :
" P' ơi, em xin lỗi ạ. Nhưng ...đã xảy ra chuyện gì với cậu nhóc ấy phải không ạ ? P' có thể nói cho em biết được không ạ ?"
Mọi người bất ngờ trước câu hỏi của North, ánh mắt em lúc này ánh lên sự đồng cảm sâu sắc không rõ lý do. Anh Hỷ thở dài rồi đáp :
" Tôi không biết điều gì đã khiến cậu tìm ra được cậu ấy. Có lẽ đây là định mệnh chăng ?"
" Em cũng không rõ ạ ? - North ngập ngừng - " Chỉ là lúc nãy em đã thấy một vài hình ảnh rất mơ hồ khi chạm vào người nhóc ấy. Có phải... đã có điều gì khủng khiếp xảy đến không ạ ?"
Anh Hỷ khẽ sững người, ánh mắt từ buồn bã chuyển sang bất ngờ khi nghe North nói như vậy. Anh lại nói với giọng đượm buồn :
" Có lẽ... cậu North không nên biết nhiều quá. Vì việc này...cũng không liên quan tới mọi người. Tôi không muốn mọi người bận lòng. "
" Không ạ !" - North lắc đầu - " Không phải em tò mò hay muốn nhiều chuyện đâu ạ. Vì...vì em có thể cảm nhận được nhóc ấy hình như đang rất đau đấy ạ. "
Johan nghe vậy thì vội kéo nhẹ tay North :
" North, đã có chuyện gì ? Sao lại nói vậy ?"
Em ngước lên nhìn Johan như, nước mắt lại muốn trào ra. Anh vội đưa tay lau cho em, vốn dĩ anh không muốn em rơi nước mắt vì một người xa lạ :
" North...không khóc nữa...ngoan..."
Nói rồi mọi người nhìn về phía anh Hỷ như muốn anh nói ra rõ mọi chuyện, anh thở dài một hơi. Đứng dậy, mời mọi người vào trong một phòng bệnh trống để tiện trò chuyện hơn.
Dường như việc này là một bí mật không thể nói ra. Anh rót cho mỗi người một cốc trà đen, hướng ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, giọng anh chậm rãi kể lại từng đoạn ký ức :
" Chuyện này....xảy ra đã 3 năm về trước rồi. Cậu ấy là cậu chủ Du, chúng tôi gọi cậu ấy là tiểu Dạ Du. Một cậu bé rất thông minh, con trai duy nhất của Nguyệt chủ và pháp sư Dạ Thụy. Người sau này sẽ thay tỷ ấy gánh vác cả gia tộc. Nhưng có lẽ, cậu ấy sinh ra đã mang trọng trách vượt quá giới hạn của một đứa trẻ.
Cơ thể cậu ấy từ nhỏ đã được người đứng đầu Nguyệt tộc chọn làm nơi cất giữ thánh vật của tộc. Đó là Huyết Nguyệt quang - viên tinh thể sức mạnh ánh trăng, có thể hút hết các nguồn năng lượng lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, tùy thuộc vào người sở hữu nó. Đó là thánh vật, nhưng cũng được xem là vật không may mắn.
Rất nhiều tộc yêu, đặc biệt là Hồ tộc luôn khao khát chiếm hữu nó. Nhưng không ai biết được rằng, nó được giấu trong cơ thể cậu ấy. Chỉ nghe tin đồn, là nó được cất giữ ở thánh địa của Nguyệt tộc, và họ tin vào điều đó.
Mọi chuyện ngỡ như sẽ trôi qua một cách bình yên nhất có thể, nhưng có lẽ đây là số mệnh mà cậu ấy phải vượt qua.
Ngày định mệnh hôm đó, có lẽ người trong tộc chúng tôi ai cũng muốn quên. Trên đường đi học, cậu chủ Du được cha cậu ấy - Thụy chủ đưa về, thì bất ngờ cả hai bị ả hồ ly tập kích. Ả muốn bắt cậu ấy làm con tin để trao đổi với Nguyệt chủ. Truy cùng giết tận một hồi, thì tôi và hai cha con cậu ấy bị đẩy tới một hẻm núi gần Thiên Môn sơn. Tôi bị bọn chúng bắt lại, còn hai cha con cậu ấy thì bị thương rất nặng rơi, vào tình cảnh không ai muốn thấy...."
Không biết ai đã báo tin cho Nguyệt chủ, nhưng khi tỷ ấy chạy tới đã chứng kiến một cảnh tượng đau xé lòng.
Tiểu Dạ Du - đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi - ánh mắt vô hồn tỏa ra ác khí, ngập tràn sát niệm. Tay cầm dao, đang nắm tóc cha mình mà cắt đứt cổ ông ấy. Cậu ấy bị con hồ ly kia dùng ác thuật điều khiển tâm trí, nên hoàn toàn không thể khống chế hành vi của mình.
Thụy chủ vì muốn bảo toàn mạng sống mong manh của tiểu Dạ Du, nên đã chấp nhận buông bỏ kháng cự. Chết dưới tay cậu ấy, máu từ cổ ông ấy phun ra ướt đẫm cả người tiểu Dạ Du.
Lúc này, sức mạnh trong viên tinh thể được hấp thụ máu thanh tẩy của Thụy chủ, đã đẩy một phần ác thuật ra ngoài. Giúp tiểu Dạ Du thức tỉnh, như trở về từ cơn ác mộng.
Cậu bé nhìn xuống tay mình nhuốm đầy máu, cha mình thì nằm gục dưới chân. Cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt đau đớn của mẹ mình, cả người run lên.
Sự sợ hãi, tội lỗi dâng trào, cậu bé khóc lớn thành tiếng. Tiếng khóc không còn là của một đứa trẻ, mà là linh hồn gào thét vì nghiệp trái thiên mệnh, vang vọng cả hẻm núi.
Nguyệt chủ tay chân run rẩy, gắng gượng từng bước tiến lại gần, dang hai tay ra đỡ lấy cậu :
"Tiểu Dạ Du ! Lại đây, không sao đâu con...."
Cậu bé ý thức được chuyện mình vừa làm, thì lùi lại không dám tới gần mẹ, dường như cậu ấy sợ hãi cả chính bản thân mình.
Tiếng khóc càng lớn, nội lực trong người càng bộc phát dữ dội. Đã ép viên tinh thể từ giữa lồng ngực bị đẩy ra ngoài, lơ lững giữa không trung.
Viên tinh thể mang hình dáng của một mặt trăng thu nhỏ, có màu đỏ như máu pha với màu tím xanh của ánh trăng, có vài đường vân của linh khí ánh lên tỏa sáng cả một góc trời.
Nguyệt chủ vừa thấy thì cũng hoảng hốt. Ả Hồ ly thấy thánh vật trước mặt thì ả mở to đôi mắt gian xảo, cười một cách khoái chí :
" Đây rồi ! Thì ra, nó ở trong cơ thể thằng oắt con này à. Hahaha."
Ả lao tới, toan chụp lấy viên ngọc. Thì Nguyệt chủ bên này, với ánh mắt đã hằn lên cơn điên loạn mà phóng Nguyệt thương tới xé toạt không khí. Nhưng đúng là mọi chuyện đã tới thời khắc định sẵn, thì sẽ không như ý mình.
Lưỡi thương chém trúng lỗ tai ả, kia làm khuyết một mảng lớn, ả hét lên đau đớn. Và đồng thời, cũng đã vô tình chém mất một mảng vừa đủ của viên tinh thể, một tiếng " Crắc" khô khốc vang lên.
Bên nhiều hơn rơi xuống chỗ tiểu Dạ Du còn đang khóc nấc, Nguyệt chủ chụp lại kịp thời. Ả hồ ly nhanh như chớp , vươn tay chụp lấy mảng ngọc nhỏ kia.
" Tàn nhưng vẫn quý....có điều .... "
Nhưng ả ta vẫn muốn hơn thế, ánh mắt ma mị tóe lên tham vọng điên dại. Ả vung bàn tay lên phóng ra loạt yêu khí màu đen, giáng một đòn về phía Nguyệt chủ.
Lúc này tỷ ấy còn đang hoang mang, vì mình đã lỡ tay làm vỡ thánh vật. Ngước lên, chưa kịp tránh né thì , " Xoẹt " .
Một đường yêu khí cắt ngang không gian, Nguyệt chủ bị đẩy ngã xuống đất. Người trúng yêu khí không phải tỷ ấy mà là ...tiểu Dạ Du.
Đứa trẻ bé nhỏ, trong khoảnh khắc vì muốn chuộc lỗi với cha. Nên phút chốc nhận biết được mẹ mình đang gặp nguy hiểm, nó đã lấy thân thể bé nhỏ ra đỡ đòn cho Nguyệt chủ.
Yêu khí xuyên thẳng qua tim nó như một ngọn giáo đen, xoắn chặt lại cùng với nội lực bên trong cơ thể cậu bé. Gương mặt nó tái lại, ánh mắt đầy ăn năn, ngã ngửa ra sau lịm đi trên tay Nguyệt chủ.
Ai cũng nghĩ nó đã chết vì yêu khí, đúng lúc này chi viện của Nguyệt tộc vừa tới, xông lên đánh với lũ cáo yêu của Diệp Băng.
Ả thấy tình hình không ổn thì chuồn đi trước, ả buông cho Nguyệt chủ một câu :
" Cái này ta tạm giữ, muốn nó sống lại thì đem phần còn lại tới trao đổi với ta."
Nguyệt chủ nhìn theo nó với ánh mắt căm hờn đến đỉnh điểm, nhìn lại thì chồng chết, con cũng chết, cả hẻm núi vang lên tiếng khóc thê lương của tỷ ấy."
Anh Hỷ kể tới đây thì ngưng lại, thở dài một hơi nặng nề. Lúc ngước lên, thì đã thấy các bạn nhỏ ôm chầm bốn anh bác sĩ mà sụt sùi nấc nghẹn.
Riêng North thì cảm thấy bản thân em vừa làm một việc rất quá đáng luôn, vì em đã vô tình gợi lại câu chuyện đau lòng cho Nguyệt chủ.
Anh Hỷ đưa tay gãi đầu lấy làm ái ngại, vì làm mọi người mất vui. Arthit lên tiếng tức giận :
" Au, lại là do cái con chồn hôi chết tiệt ấy hả ? " - rồi anh lại thắc mắc - " Vậy tại sao nhóc đó lại nằm ở đấy, nó không chết à ? Theo như tôi thấy, thì hình như nó thành người thực vật thì phải ?"
Anh Hỷ gật đầu, anh nhìn quanh một lượt rồi nhẹ giọng buồn bã :
" Cậu Arthit đoán đúng đấy, Nguyệt chủ lúc đó, cảm thấy viên tinh thể này mang lại quá nhiều bất hạnh nên đã tự tay giấu phần còn lại của nó đi. Còn phát tang thông cáo, cả hai cha con Thụy chủ đã chết vì tai nạn bất ngờ. Nhưng chỉ có một mình thi thể Thụy chủ được đem chôn, còn cậu Du thì được tỷ ấy giữ lại để cứu chữa."
Anh ngừng một lát rồi nói tiếp :
" Thật ra, lúc đem thi thể cậu Du về thì ai cũng nghĩ cậu đã chết theo Thụy chủ rồi. Nhưng Nguyệt chủ phát hiện ra cậu ấy vẫn còn sống, thông qua hơi thở yếu ớt. Chỉ có điều ngay gần tim cậu ấy, chỗ bị nhiễm yêu khí của ả kia hình thành một dấu ấn hắc ám cổ xưa. Dấu ấn có hình 4 tam giác đảo ngược chụm vào nhau, chính giữa như một ngọn lửa đen ôm lấy một con mắt quỷ."
Nó như một ấn chú phong ấn thần thức của cậu Du, làm cậu ấy không tỉnh lại được. Dù chạy chữa đủ mọi phương pháp giải chú trong sách cổ, đều không thể phá được nó.
Nó vẫn nằm im trên người cậu ấy suốt hơn hai năm qua, ác khí của nó cùng với nội lực trong người cậu ấy như đang trong một thế trận giằng co, để cậu ấy giành lại sự sống từng ngày.
Không còn cách nào khác. Vì để bảo vệ cậu ấy tránh bị tai mắt của ả Hồ ly phát hiện, Nguyệt chủ lập nên kết giới nơi đây , giấu cậu ấy dưới tầng hầm đó, chăm sóc cơ thể cậu ấy bằng cách kết hợp cả đông và tây y. Từ truyền dịch huyết nguyệt tới điện tâm đồ, rồi nuôi cậu ấy bằng dược liệu đông y hằng ngày, như một cách để kéo dài thêm sự sống cho cậu ấy. Tỷ ấy còn lấy máu của mình thấm vào bùa đốt xông cả căn phòng, để che giấu đi nội lực trong người cậu ấy thoát ra mỗi khi truyền dịch. Đối với chúng tôi ngày nào điện tâm đồ còn nhảy, thì cậu ấy vẫn còn sống ."
North chợt hỏi khẽ :
" Không lẽ tiếng khóc em nghe được là của...- em bỏ dỡ câu nói nhìn anh Hỷ.
Anh ta gật đầu :
" Phải, là của Nguyệt chủ. Tỷ ấy bình thường ở ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng với mọi người vậy thôi. Nhưng khi đối diện với cậu chủ Du, tỷ ấy sẽ không kiềm được cảm xúc mà bật khóc. Bọn tôi ai cũng quen với điều đó rồi. " -
" Vậy còn những viên đá lúc sáng em thấy, có phải như một cách để bảo vệ nhóc ấy không ạ ?"
" À phải rồi, hôm nay khi cậu dạo ngoài vườn với cậu Johan, những phiến đá mà cậu đã nói ấy. Đó là cột kết giới, nơi đây đâu đâu cũng có, vốn là để giữ vững kết giới bảo vệ cậu ấy luôn cả mọi người. Chúng tôi thường, cứ cách 20 phút sẽ thay nhau đi dạo quanh để kiểm tra. Xin lỗi nếu đã vô tình làm cậu North sợ nhé. "
North nghe xong thì cảm thấy mình có lỗi hơn. Em cúi mặt xuống, không dám hỏi thêm gì nữa. Johan thấy vậy thì xoa lưng vỗ về em.
Ter lúc này được Hill lau nước mắt rồi em hỏi :
" Không có cách khác nào để cứu em ấy hay sao hả P' ? Phải có hướng giải quyết khác đưa ra chứ ạ ."
Anh Hỷ lắc đầu, không một ai có thể tìm ra cách giải, chỉ có con hồ ly kia biết mà thôi. Nhưng đã thông cáo là Dạ Du không còn trên cõi đời này ,để không một ai nhắc tới.
Nguyệt chủ cũng không muốn bị nó uy hiếp lần nào nữa. Thời gian qua, vẫn cho người truy đuổi để bắt nó lấy lại một phần của viên tinh thể. Nhưng ả quá xảo quyệt, luôn chạy trốn bằng mọi cách trước khi chúng tôi kịp tóm ả. "
Tonfah với góc nhìn y học của mình, thì trường hợp của cậu bé này tây y cũng sẽ bó tay. Anh lên tiếng giải thích cho Ter :
" Về mặt y học, thì đây là trường hợp hôn mê sâu do một nguyên nhân nào đó. Ví như em ấy bị chết não, nhưng cơ thể vẫn duy trì chức năng sống cơ bản. Tình trạng này phụ thuộc vào ý thức của em ấy, và chất lượng chăm sóc. Có thể sẽ tỉnh lại nhưng không ai chắc là khi nào, có thể sớm, có thể muộn hoặc mãi mãi cũng không tỉnh lại. Theo như anh đây nói, thì chắc em ấy đã bị thứ gì đó mà khoa học không thể giải thích tác động lên toàn bộ ý thức, khiến em ấy rơi vào hôn mê. "
Anh Hỷ gật đầu :
" Nếu giải thích theo kiến thức y học hiện đại, thì đúng như cậu Fah nói. "
Mọi người rơi vào trầm ngâm, North cảm thấy thương cho cậu nhóc ấy, còn quá nhỏ để chịu mọi thứ đau đớn như vậy. Em rất muốn nói một câu xin lỗi với Nguyệt chủ, vì sự tò mò nghịch ngợm của em. Anh Hỷ thấy cũng đã khuya rồi, anh nói :
" Thôi mọi người lên phòng nghỉ đi, ngày mai các bạn bay sớm mà đúng không ? Xin lỗi vì đã làm tâm trạng các cậu nặng nề như vậy. Tôi cũng không cố ý, thật sự xin lỗi."
Dao nghe vậy thì lên tiếng :
" P' đừng nói vậy ạ...là tụi em muốn nghe ạ. Tụi em mới là người nên nói xin lỗi ạ."
Dao nói rồi nhìn về phía ba bạn nhỏ, các em đều gật đầu đồng ý như vậy, ánh mắt đượm lên sự hối lỗi. Anh Hỷ nói :
" Không sao đâu... Chỉ là...câu chuyện về cậu Du còn sống, rất ít người trong tộc biết. Tôi...tôi tin tưởng các cậu nên mới nói ra thôi. Mong là các cậu nghe thôi, rồi bỏ qua nhé. Đừng nhắc lại với ai, đặc biệt là Nguyệt chủ nhé. "
Nhóm bạn gật đầu, rồi anh giục mọi người đi ngủ. Anh cũng đi về, dọn dẹp thay ca cho người khác.
Johan dẫn North về phòng, em ngồi thừ ra trên giường với vẻ buồn bã, lạc lõng sau khi nghe tất cả từ anh Hỷ. Johan nhẹ ngồi xuống hỏi em :
" North, làm sao ? "
North biết Johan đang rất giận nhưng cố kìm chế để an ủi em, em ngã đầu vào vai anh :
" P'Jo, North xin lỗi. Là North tò mò nhiều chuyện nên mới gây ra sự việc như vậy. P'Jo đừng giận ạ. "
Johan siết nhẹ bờ vai em rồi thở dài, không phải vì giận em mà vì xót em. Anh biết giờ phút này mà còn la mắng em nữa, thì cũng chẳng được gì. Mọi chuyện cũng đã lỡ, quan trọng nhất là em vẫn an toàn ở đây.
" North. Anh không giận, nhưng lần sau đừng làm thế nữa. North có chuyện gì thì sao ? Anh sẽ rất lo, có biết không ? "
Em không trả lời mà chỉ gật đầu vài cái. Johan lại nói tiếp :
" Giờ thì đi ngủ lại nào. Ngày mai là được về nhà rồi. Không nghĩ ngợi gì nữa nhé."
Em nhìn anh rồi nhẹ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét suy tư, sâu trong tâm hồn em như có thứ gì đó làm em cứ phải nghĩ nhiều tới chuyện của cậu bé Dạ Du kia.
~~~~~•~~~~~
Tại một chân núi, ả Hồ ly đang thong dong từng bước tiến vào khu quán rượu hạng sang, tiếng chó sủa tiếng huyên náo phát ra từ những chuồng đua chó gần đó. Chợt ả dừng lại, như cảm nhận được điều gì đó. Ả cảm thấy rất quen thuộc nhưng ả không chắc. Vì vốn dĩ đã từ hai năm trở lại đây cảm nhận này đã biến mất rồi. Ả mặc kệ, không nghĩ nhiều mà vội vào việc chính ả đang cần làm.
Đứng trước 1 quán rượu nhỏ có tên " The Silver Fang " ( Nanh Bạc ) đang phát ra tiếng nhạc đánh DJ và tiếng sủa của chó um cả một góc. Phía trước nổi bật với tượng hình đầu con chó Ngao Tây Tạng cỡ lớn, hai tượng hình con chó Husky với dây xích vàng quấn quanh cổ hai bên.
Mùi hôi lông kèm với mùi rượu và nước hoa bốc ra, hòa vào không khí của con phố - nơi đây là một trong những quán rượu thuộc quyền kiểm soát của Khuyển tộc - tộc Lang nhân lớn nhất khu tự trị.
Ả đưa tay bịt mũi, tiến vào trong. Tiếng giày cao gót thu hút tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ả, ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống cái cơ thể quyến rũ ấy của ả. Ả không bận tâm, đi vào phía trong quán nơi quầy rượu, một tên phục vụ tay đang cầm khay rượu, trượt patin tới bên ả và hỏi :
" Người đẹp đây, cần phục vụ gì không ?"
Ả quét đôi mắt gợi tình ma mị nhìn tên đó, làm hắn nóng hừng hực cả người. Ả nhẹ nhàng đáp :
" Cho ta gặp Mã Ngao Khuyển chủ."
" Khuyển chủ đang bận tiếp khách, cô đợi chút đi."
Ánh mắt ả ta trở nên chán ghét :
" Nói với Khuyển chủ, thứ ngài ấy đang muốn, ta biết ở đâu."
Nghe vậy một tên chạy vào báo tin, vài phút sau hắn trở ra và mời ả vào trong phòng VIP một cách cung kính.
Ả đi theo tên kia vào một đường hành lang u tối, bốc mùi nước tiểu ẩm mốc. Làm ả phải đưa dải lông cáo đang khoác trên người lên mà bịt mũi, đủ mọi âm thanh hỗn tạp vang lên. Tới cuối đường là một phòng vip lớn, tên phục vụ kia đẩy cửa cho ả đi vào. Mùi hôi trong đây còn nồng nặc hơn ngoài kia, nhưng ả cũng không muốn thất lễ với kẻ trước mặt nên cũng ráng bình thường nhất có thể. Giữa gian phòng rộng lớn, một kẻ cao to, gương mặt điển trai nhưng đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí. Mặc một bộ đồ theo phong cách rock với áo khoác da đen, bên trong là một chiếc áo thun mỏng bó sát lộ múi cơ săn chắc của hắn và một chiếc quần jean bụi bặm. Một dải lông màu vàng nâu quấn quanh eo, cơ bắp vạm vỡ, đang ngồi lướt điện thoại với điếu xì gà trên tay. Nhìn tướng ngồi hắn toát lên vẻ bặm trợn, hung hãn. Ở đây ai cũng gọi hắn là Khuyển chủ - thủ lĩnh tộc Lang nhân. Mang trong mình dòng máu bán cổ Ngao sói, tính tình nóng nảy, chiếm hữu mạnh, đặc biệt là rất thích các nam lang nhân hơn là nữ lang nhân.
Xung quanh hắn còn có các nam lang nhân khác, đang ngồi phục vụ hắn. Hắn thấy ả thì dừng bấm điện thoại, đưa đôi mắt cao ngạo nhìn ả một lượt. Hắn nhếch mép, chất giọng lạnh lùng :
" Diệp hồ chủ, tới đây chi vậy ?"
Ả nghiêng nhẹ đầu, nhìn vào màn hình điện thoại của hắn đang hiện lên hình ảnh một cậu trai mặc trang phục Miêu tộc màu xanh dương với gương mặt khả ái, cùng nụ cười hút hồn bị hắn chụp lén ở cổ trấn. Cô ta cười khẩy rồi cuối gần xuống hắn, chống tay lên mặt bàn kính để lộ ra cặp ngực trắng nõn dưới lớp vải sườn xám sexy. Cô ta nhướng mày :
" Là người trong hình này, đưa ta tới đây. Ta biết nó ở đâu, Khuyển chủ có hứng muốn biết không ?"
Nghe tới người trong hình thì hai mắt hắn sáng rỡ, bộ dạng như loài chó được chủ nhân cho xương, lập tức đuổi những tên kia ra ngoài. Hắn nói :
" Cô biết tiểu lang nhân này ở đâu sao? Ta tìm kiếm mấy ngày nay ở chỗ Nguyệt chủ nhưng không thấy, ả giấu hắn đi đâu rồi ?"
Con ả kia biết đã nói trúng ý tên này thì nhếch mép :
" Ả không giấu, nhưng vì cậu trai ấy bị trúng độc của Miêu tộc, nên bị ả nhốt trong kết giới để chữa trị. "
Nghe nhắc tới Miêu tộc, thì tên Khuyển chủ lập tức đập bàn thật mạnh. Ả kia biết Khuyển tộc rất ghét Miêu tộc, nên đã đổ hết tội lỗi của mình lên Miêu tộc, làm cho hắn tưởng người hắn tương tư bị Miêu tộc ám hại. Ả nói tiếp :
" Ta nghĩ cậu trai ấy cũng đã được chữa trị khỏi, Khuyển chủ có muốn gặp lại không ?"
" Đương nhiên là muốn, từ lần đầu thấy hắn trên thuyền ta đã rất thích hắn rồi. Ở đâu ra, mà có một tên tiểu lang nhân đẹp như thế. " - Khuyển chủ nói trong hào hứng.
" Vậy ta và Ngài cùng hợp tác, ta sẽ có được thứ ta muốn và Ngài cũng vậy. Ngài đồng ý không ?"
Tên kia nghe vậy nhướng mày :
" Hợp tác à ? Nói ra thử xem nào ?"
Ả lại gần nói nhỏ gì đó với hắn, hắn nghe xong cười đắc ý vỗ đùi đen đét.
~~~~~•~~~~~
- 4 giờ 30 phút , tại y quán -
Nguyệt chủ đang ngủ gục trên giường bệnh của tiểu Dạ Du sau khi khóc một trận thật lớn với những gì đã xảy ra. Bỗng một làn gió thổi tới, tỷ ấy chợt thấy mình như đang đi trong mơ. Một người đàn ông cao ráo, mặc bộ đồ trắng toát từ đầu tới chân, đang đứng xoay lưng về phía tỷ. Cả một khung cảnh cứ mờ ảo, tỷ cố nhìn kỹ người đàn ông đó thì nhận ra :
" A Thụy. Sao anh lại ở đây ?"
Người kia quay lại, là người chồng đã chết của tỷ ấy. Anh ấy đưa một tay lên, chỉ vào lòng bàn tay và cất giọng âm vang :
" Tiểu Nguyệt, người có mệnh ....sẽ phá được phong ấn cho tiểu Dạ Du. " - câu nói lặp đi lặp lại cứ mơ hồ. Nguyệt chủ nghe không rõ lắm :
" Anh nói sao ? Em không hiểu ?"
Người kia ngưng nói, vẫn đưa tay lên chỉ vào bên lòng bàn tay trái. Nguyệt chủ cứ hỏi lại, nhưng anh ta chỉ làm đúng 1 động tác đó rồi tan biến trong làn sương mờ ảo.
Nguyệt chủ giật mình thức giấc, tỷ đưa tay day trán, suy nghĩ cắt ghép lại giấc mơ.
" Tại sao A Thụy lại nói vậy nhỉ ? Người có mệnh gì ? Là như thế nào ?"....
- North -
Chúng tôi đang sắp xếp hành lí chuẩn bị ra sân bay, ngồi trên ghế mang giày, đầu óc tôi vẫn suy nghĩ mông lung về chuyện hôm qua. Tôi cảm thấy mình rất quá đáng và muốn nói một lời xin lỗi với P' ấy.
Chợt P'Jo ngồi xuống bên cạnh vòng tay qua ôm eo tôi rồi hỏi tôi :
" North, mệt à ? Đừng suy nghĩ nhiều quá !"
Tôi ngước nhìn anh rồi mỉm cười, tuy trong lòng có hơi chút nặng trĩu nhưng tôi vẫn không muốn anh lo lắng.
" P'Jo, North không có gì ạ ? Nhưng mà P'Jo, cứ thế mà đi thôi ạ ? Hay là..."
P'Jo dường như hiểu ý tôi , anh gật đầu :
" Nếu North muốn thì lát qua đó nói với P' ấy một tiếng."
Tôi mừng vì P'Jo hiểu những gì tôi đang nghĩ. Liền vòng tay ôm cổ, rồi hôn vào môi anh.
" Cảm ơn P'Jo ạ !"
Anh nhẹ xoa đầu tôi, chợt có tiếng gõ cửa vang lên , giọng Thit nói vọng vào :
" Này, đi thôi vợ chồng thằng Jo. Tụi bây ôm ấp nhau nữa là muộn đấy !"
P'Jo trả lời nó :
" Ờ, Ra ngay đây thằng chó."
" Đi thôi North "
Tôi gật đầu rồi đứng dậy kéo vali, chợt lòng bàn tay trái tôi hình như có gì đó cộm lên. Tôi mở tay ra xem thì thấy có vết mờ, giống như hình nửa mặt trăng đang in trên tay tôi. Tôi vội đưa P'Jo xem :
" P'Jo, tay của North..."
Anh cau mày, rồi lấy ngón tay chà mạnh lên chỗ đó, nó vẫn như vậy không phai đi chút nào. Anh bảo :
" North có va vào đâu không ? Có thấy đau không ?"
Tôi lắc đầu :
" Không ạ. North thấy rất bình thường, chắc North va vào đâu mà không để ý thôi."
" Nhanh lên hai đứa này. Muộn giờ thì đi chuyến sau nhé." - giọng thằng anh Thit lại giục.
Cả tôi và P'Jo đều không quan tâm tới vết mờ nữa. Nhanh chóng kéo vali ra ngoài.
" Mẹ mày chó Thit. Đi chuyến sau thì sao ? Tao không có tiền à ? " - P'Jo mắng nó.
" Thôi đi lẹ đi tụi mày, đứng đây cãi hoài thế à ? " - P'Hill cũng hối.
Bọn tôi nhanh chóng vào thang máy, rồi xuống sảnh khách sạn. Anh lễ tân kia đợi sẵn rồi dẫn bọn tôi qua khu bệnh viện của chị chủ nơi xe đang đợi. Tới nơi tôi hỏi anh ấy :
" P' ơi, à..cho em hỏi. Chị chủ có ở đây không ạ ? Em...em muốn...nói với chị ấy một lời xin lỗi ạ. Hôm qua em chưa kịp nói ạ !?"
Anh ấy hơi ngập ngừng :
" À...Nguyệt chủ chắc có việc bận. Thôi các bạn cứ đi đi, về an toàn là được. Tỷ ấy đã dặn tôi đi theo tiễn các bạn đến sân bay nên...cậu đừng bận tâm gì nhé."
Tôi nghe vậy thì có hơi thất vọng. Chắc chị ấy giận tôi lắm. Đã làm chị ấy nhớ lại chuyện không muốn nhớ mà. Tôi thật sự không cười nổi, chưa thân được với chị ấy bao nhiêu thì lại làm chị ấy giận rồi. Giọng P'Jo vang lên :
" Thôi không sao đâu North, về tới anh nhờ P'Sunny nói một tiếng cho chị ấy nhé !"
Tôi mỉm cười rồi gật đầu. Chúng tôi di chuyển ra xe rồi rời đi. Thật ra dù ở đây chỉ mới có mấy ngày nhưng tôi vẫn có gì đó rất lưu luyến và rời đi như vậy thì tôi cũng có chút buồn trong lòng. P'Jo lại nói :
" North, ngủ tí đi. Đến sân bay anh gọi dậy .".....
Hết chap 8, hẹn các Mom chap 9. Để xem điều gì sẽ xảy đến với JohanNorth và nhóm bạn của chúng ta nhé.🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com