NORTH ĐANG Ở NƠI ĐÂU ?
- North -
Sau câu nói của P'Jo, tôi gật đầu rồi ngả lên vai anh ngủ một chút vì biết đường đến sân bay còn xa. Nhắm mắt được không biết bao lâu, chợt tôi nghe có tiếng gì đó như còi huýt qua tai. Hơi ong đầu, tôi đưa tay lên vịnh một bên tai lại. Tôi mở mắt ra, thì thấy mình đang đứng giữa bệnh viện nhỏ của chị chủ. Sao...sao lại trở về đây rồi ? Nhưng cả bệnh viện vắng tanh, không một bóng người qua lại, tôi nhìn quanh một lượt không thấy mọi người đâu. Cả P'Jo cũng không thấy, tôi gọi lớn :
" P'Jo, P'Jo ơi. Anh đâu rồi ? "
Chợt tôi nhìn phía trước nơi hành lang tối tăm, tôi nghĩ thầm : " Quái lạ, mọi hôm để đèn sáng đêm cơ mà ? ". Tôi chợt nhớ ra, đây là lối đi dẫn vào căn phòng của chị chủ mà. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng cửa mở ra kêu cót két, làm tôi giật mình. Tôi gọi lớn :
" Ai thế ? P'Jo, là anh phải không ạ ?"
Không có tiếng trả lời, chợt từ trong bóng tối, tôi thấy có gì đó màu trắng. Nhìn kỹ, thì là một dáng người nhỏ bé đang quay lưng về phía tôi, có vẻ là một cậu nhóc. Tôi thấy hơi sợ, tôi đứng im tại chỗ rồi gọi nó :
" Này nhóc, cho anh hỏi..."
Nó không trả lời, từ từ quay mặt lại. Tôi hơi bất ngờ vì nó...nó...nó là con của chị chủ. Nó đưa tay lên, chỉ 1 ngón tay về phía tôi. Nói gì đó, không hiểu. Chợt nó bước lại tôi ngày càng nhanh, tay vẫn chỉ như vậy. Nó tới trước mặt tôi thì dừng lại, nó cúi xuống nắm lấy tay tôi. Bàn tay còn in vết mờ kia, nó chỉ vào vết mờ. Tôi như bị chôn chân tại chỗ, cả người cứng đờ khi nhìn vào đôi mắt của nó. Lại cảm giác đó, cảm giác như bị điện giật khi tôi chạm vào nó lần đầu tiên ở trong hầm. Những hình ảnh đó lại xuất hiện 1 lần nữa, cả người tôi có cảm giác bứt rứt, như bị thứ gì đó bao bọc lấy và rồi.....
- Author -
Johan tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở y quán của Nguyệt chủ, bên cạnh là TyPhoon đang nằm im trên giường. Anh ngồi dậy với cơn choáng đầu dữ dội ập tới, một bên quai hàm đang sưng lên. Anh như nhớ ra gì đó, vội bật dậy đứng xuống giường quên cả cơn đau :
" North ...North...em đâu rồi...em đâu rồi ?" - anh hỏi trong hoảng loạn.
Ba anh bác sĩ còn lại cùng Ter và Dao chạy vào, trông ai cũng tả tơi, mặt lấm lem bùn đất và sự sợ hãi hoang mang. Hill giữ tay Johan bảo :
" Jo, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, mày đang ở chỗ chị chủ."
Gạt tay Hill qua một bên, Johan chạy ra khỏi phòng luôn miệng kêu lên :
" North ...North ở đâu...North..."
Không có tiếng trả lời của North, làm tim anh càng quặn thắt hơn. Arthit chạy tới giữ anh lại và hét lớn :
" NÓ BỊ BẮT ĐI RỒI, JO "
Nghe tới đó, Johan như có một tiếng sét đánh thẳng qua tai, cậu bé của anh sao lại bị bắt đi ? Là ai bắt ?...
Quay lại lúc xe của cả nhóm đã di chuyển ra khỏi trấn một đoạn khá xa, tới gần ngay đường đèo nằm giữa một khu rừng lớn.
Mọi người ai cũng mong chờ sẽ được về nhà.
Bỗng " Đoạt " - một tiếng động vang lên chua chát dưới gầm xe, chiếc xe du lịch đảo mạnh vài cái, giọng bác tài cáu lên :
" Chết tiệt, nổ lốp xe rồi."
Bác phanh gấp xe lại, một làn khói trắng lượn nhẹ từ bánh sau. Rồi mùi cao su cháy khét lẹt, bốc lên. Bác cùng P'Cherry và anh Hỷ xuống xe kiểm tra. Hai bánh sau đều bị nổ lốp, bác rút ra mỗi bên hai cái đinh nhìn như móng vuốt. Anh Hỷ hơi nghi ngờ, hình như anh từng thấy nó ở đâu rồi, bác Tài nói :
" Vật gì lạ thế này ? Ghim sâu cỡ này không bể mới lạ ?"
P'Cherry hỏi :
" Tài ca, vậy có thay được không. Kịp giờ cho các cậu ấy ra sân bay không ?"
Bác tài nhìn đồng hồ rồi nói :
" Có lốp dự phòng. Để tôi cố gắng hết sức."
Nói rồi, P'Cherry quay lại trong xe thông báo cho mọi người xuống xe. Anh Hỷ như có chút nghi ngờ gì đó, không muốn cả nhóm bạn rời khỏi vị trí. Nhưng không xuống xe thì sao mà bác ấy thay bánh được, anh đành để cả nhóm xuống xe đứng gần đó.
Anh cùng năm, sáu người nữa bao xung quanh nhóm bạn một cách hết sức cảnh giác. Thit cằn nhằn chửi :
" Mẹ kiếp, sao mà xui vậy? Lại bể bánh xe ngay lúc này ? Có kịp giờ ra sân bay không ? "
" Bác ấy bảo sẽ cố gắng, bình tĩnh đi nong Thit." - P'Cherry trả lời.
Đứng một hồi thì bác tài cũng gần xong, bỗng từ đâu một làn sương mù dày đặc từ trên ngọn núi gần đó tràn xuống.
Mọi người nghĩ đó chỉ là sương mù bình thường, tính quay vào trong xe thì một tràn tiếng chó tru vang lên, vọng ra khắp bốn hướng.
Một mùi tanh như hôi lông chó quyện theo sương mù, lan đi khắp nơi chỗ mọi người đang đứng. Bỗng có nhiều bóng đen vụt xoẹt qua trong làn sương mù, anh Hỷ kêu mọi người đưa tay bịt mũi tránh để hít phải làn sương.
Bốn bạn nhỏ níu lấy tay của bốn anh bác sĩ, vội chạy lại hướng chiếc xe nhưng hiện tại không phân định được phương hướng nữa. North kêu lên :
" P'Jo ơi,..."
" North đừng sợ có anh đây..."
Chợt có tiếng đánh nhau vang lên từ bốn hướng. North đang đứng với Johan cùng với TonFah và TyPhoon. Từ đâu xuất hiện nhiều tên không rõ, mặt xông vào bốn người. Một trong số bọn chúng cất giọng ồm ồm :
" Thằng nhóc kia là của đại ca, thằng còn lại của tao."
Tonfah và Johan nghe vậy, dù không hiểu nhưng vẫn chắc rằng chúng muốn gây nguy hiểm cho mình và hai cậu bé. Cả hai đứng ra trước cản bọn chúng, đánh với bọn nó trong làn sương.
Bọn này nhanh nhẹn gớm, tuy bị dính đòn của cả hai nhưng bọn chúng vẫn đánh trả lại được. Đôi khi bọn chúng còn gừ lên vài tiếng.
North đang ôm Phoon, thì đột nhiên từ trên không một sợi dây ánh đỏ bay vuốt lên rồi quật xuống người cả hai. Vừa lúc dây chạm vào North, thì Phoon xoay người ôm lấy North nên em hưởng trọn cú quật đó giùm North.
Phoon cảm thấy đau từ trên đỉnh đầu xuống tới lưng, người nhẹ bẫng đi, em gục xuống vai North ngất xỉu. North hét lên :
" Mewww, tỉnh lại Mewww..."
Johan và Tonfah bên này bị đánh tơi tả, tay chân trày trụa, xướt tươm máu hệt như bị cào vậy. Anh nghe North hét lên, thì cố gắng định phương hướng chạy về chỗ North. Tonfah thấy Phoon ngất xỉu, thì ôm em vào lòng run run kêu em :
" Phoon....Phoon...anh Fah đây...Phoon..."
Không có tiếng trả lời, tim Fah chợt như thắt lại một nhịp.
Anh Hỷ nghe tiếng hét thì chạy lại xem, thấy tình hình hỗn loạn anh la lên.
" Mọi người tụ lại một chỗ, không được tách ra. "
Rồi anh lại tiếp tục đánh với bọn kia trong làn sương dày đặc.
Bên này HillTer và ThitDao cùng đứng một chỗ, vẫn chưa có gì xảy ra với cả 4 người. Bỗng 3-4 tên không thấy rõ mặt bổ nhào tới.
Nhưng chưa kịp làm gì thì một đường ánh sáng từ đâu xuất hiện. Đâm xuyên qua tụi nó, nhưng tụi nó nhanh nhẹn né được nên chỉ xoẹt qua cổ, làm đứa nào cũng tét một đường phúng máu ra.
Bọn nó kêu lên mấy tiếng như chó tru, rồi bỏ chạy. Đường ánh sáng đó cũng mất dạng, chợt P'Cherry lúc này lên tiếng :
" Tụi em không sao chứ ? Theo chị qua đây !"
Nói rồi P' kéo mọi người về chỗ chiếc xe.
Bên phía Johan thì vẫn rối tung cả lên, anh Hỷ cố gắng vừa đánh trả bọn kia vừa bảo vệ cả bốn. Johan nắm chặt tay North kéo em lại sát người mình, em cảm nhận tay anh đang run lên, anh quay lại nói với em :
" North, đừng buông tay, anh ở đây rồi..."
North chưa kịp trả lời anh, thì đột nhiên một bàn tay gân guốc từ đâu chồm tới ôm eo em kéo đi, em hoảng hốt la lên :
" Aaaaa....P'Jo...cứu em...."
Johan tay vẫn đang nắm chặt lấy tay North, anh không nhìn rõ tên kia những vẫn thấy chân của hắn.
Anh vung chân đạp một cái thiệt mạnh, hắn kêu lên gì đó. Rồi quay lại, đấm một cái như trời giáng vào mặt Johan. Anh tưởng như xương hàm của mình đã vỡ tới nơi, lảo đảo ngã xuống đất, rồi ngất đi trong tiếng kêu cứu của North
" P'Joooo. ... P'Jooooo...."
Anh Hỷ vội chạy theo nhưng không kịp, chúng quá nhanh.
Anh nheo mắt nhìn kỹ tên cầm đầu rồi nói :
" Khuyển..tộc.."
Dường như chúng đã đạt được mục đích, sương bắt đầu tan dần. Nhìn lại thì hiện trường hỗn loạn, cả Johan và Phoon đều bất tỉnh tại chỗ. Lúc này cả bọn chạy tới chỗ Johan, Tonfah vẫn đang ôm Phoon, kiểm tra cả người em rồi lay gọi em mãi. Nhưng em không có chút phản ứng, giọng anh run rẩy :
" Phoon...Phoon... Tỉnh lại đi em...anh xin Phoon..."
Arthit nhìn xung quanh, không thấy North thì lên tiếng :
" Thằng North đâu, chết tiệt ? Thằng Jo tỉnh dậy mà không thấy, nó chắc chắn sẽ điên lên cho xem. Là bọn khốn nạn nào vậy ? Đừng nói là con chồn hôi đó nhé ! Con mẹ nó. "
Anh Hỷ nghiến răng, giọng tức giận :
" Bọn chúng nhắm tới cậu North, mới gây ra hỏa mù để đánh lạc hướng chúng ta. " - anh đưa mắt nhìn về con đường núi - " Để tôi đuổi theo bọn chúng, các cậu quay về trước đi. "
Arthit vội nói :
" Vậy liệu thằng North có chuyện gì không ?" - " Tôi không thể để yên được, tôi phải đi cùng , em tôi bị bắt sao tôi làm lơ được."
Anh Hỷ trả lời giọng quả quyết :
" Bọn chúng bắt cóc chắc chắn là có mục đích. Đường đi hiểm trở , cậu không quen đường sẽ rất rắc rối. Tạm thời phải đưa cậu Johan và cậu Phoon về lại y quán đã, cho Nguyệt chủ xem sao. Các cậu ở đây lâu, chỉ càng thêm nguy hiểm."
Arthit siết chặt nắm tay, anh nghe cũng có lí. Nhưng anh rất hiểu Johan - North mà có gì thì Jo sẽ hóa điên mất.
Nhưng bây giờ, cũng không thể để Johan và vợ Fah ở ngoài đường như vậy được. Suy nghĩ vài giây, Thit đành đồng ý.
" Anh phải cứu nó cho bằng được đấy."
Anh Hỷ gật đầu, kêu những người khác đưa nhóm bạn về. Anh và hai người nữa chạy theo đám kia, P'Cherry phụ Arthit đỡ Johan lên xe. Tonfah được Hill dìu đi, trên tay anh vẫn ẵm chặt lấy Typhoon.
Trông anh bây giờ không giữ được vẻ điềm tĩnh của ngày thường nữa rồi, anh cứ gọi Phoon :
" Phoon, làm ơn đừng có chuyện gì...anh xin Phoon..."
- Johan -
Tôi cố lục lọi lại từng chi tiết rời rạc, như một đoạn phim chạy trong đầu. Tôi không nhớ gì, chỉ nhớ là bóng em khuất dần đi trong tiếng kêu cứu, trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức, tôi đã để lạc mất em.
Chết tiệt thật, sao lại xảy ra chuyện này chứ ? Vốn dĩ đang yên lành đi về mà. Tôi không muốn nghĩ nhiều chỉ muốn đi tìm em, tôi đẩy Thit rồi lao ra khỏi cửa. Chợt có giọng nói vang lên :
" Cậu muốn đi đâu ? Cậu biết cậu ấy ở đâu mà tìm sao ?"
Là chị chủ. Chị ta hỏi tôi như chất vấn :
" Giờ mà đi thì ngay cả cậu cũng gặp nguy hiểm, rồi ai là người cứu cậu ấy. "
Tôi quay lại nhìn chị ta. Trong giây lát, tôi thấy chị ta nói đúng. Phải, bây giờ còn không biết kẻ nào đã bắt đi thì làm sao ? Khốn thật, tôi cảm thấy bản thân mình rất vô dụng trong giờ phút này. Nếu em mà có gì, tôi làm sao sống đây.
Chợt có người của chị ta chạy vào, là tên lễ tân và vài tên khác. Trông hắn như vừa mới đánh nhau với thứ gì đó, người ngợm be bết máu. Hắn nói gì không hiểu rồi, chị ta thốt lên nhìn qua tôi một cách lo ngại :
" Đúng là Khuyển tộc thật à ?
Tôi nghe thấy thì nghiêng đầu thắc mắc. Khuyển tộc là cái gì ? Tôi hỏi chị ta :
" Sao hả ? Đã biết tên nào bắt em ấy chưa ?"
Chị ta nhìn tôi rồi đáp :
" Nếu tôi nói là Ngao sói bắt đi. Cậu có tin không ?"
Cả tôi và đám kia đều ngỡ ngàng.
" Cái gì ? Ngao sói ? Lại là cái gì nữa ?"
Tên lễ tân kia đáp thay chị ta :
" Cũng là dạng yêu quái giống như ả hồ ly kia đấy cậu Johan. Là yêu chó lai sói, kẻ đứng đầu là Mã Ngao, chủ của tộc Lang nhân. "
Tôi nghe một hồi chữ hiểu chữ không, rối tung cả lên. Tôi cắt ngang lời hắn :
" Tôi không cần biết nó là chó, là sói hay là người. Nó dám bắt em ấy tôi xé xác nó ra. Nó ở đâu ? Các người dẫn tôi đi ?"
Tên kia chưa kịp trả lời, thì chị ta đã nói :
" Cậu tìm được thì sẽ làm gì ? Thứ cậu sắp phải đối mặt có khi còn mạnh hơn cả ả Hồ ly kia. Cậu làm gì được chúng ? Ngay cả bản thân cậu, cũng vừa bị đánh thừa sống thiếu chết đấy thôi !?"
Chị ta ngưng vài giây rồi nói tiếp :
" Hắn mang trong mình dòng máu của loài Ngao sói cổ đại, nên sẽ rất hiếu chiến. Một khi đã giáp chiến, thì chỉ có chiến đến chết với hắn..."
Tôi muốn nổi điên khi nghe những điều này :
" Cái gì ? Tôi mà sợ 1 con chó sao ?" - " Vậy các người kêu tôi đứng nhìn chúng bắt em ấy đi như vậy sao ?"
" Tôi không nói vậy, nhưng cậu phải bình tĩnh trước. Mã Ngao trước giờ hắn rất quý những cậu trai có gương mặt khả ái, nên hắn chắc chắn chưa làm gì cậu North đâu. Tin tôi đi, có khi còn cưng cậu ấy hơn cả báu vật."
Nghe tới đây tôi càng sôi máu hơn. Cái gì ? Tức là hắn có ý với North sao ? Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm. Chị ta nói tiếp :
" Nếu bây giờ, mà xông tới tìm hắn một cách đường đột không có kế hoạch tác chiến. Thì cậu sẽ làm mồi cho hắn trước khi kịp cứu cậu North. Cậu hiểu chưa ?"
Chị ta nói có lý. Con mẹ nó, sao mà nhiều thứ kì lạ thế này. Chị ta suy nghĩ một hồi thì kêu tên lễ tân kia :
" Cậu Hỷ, mang mực đỏ tới đây ."
Thằng Thit nghe vậy thì thắc mắc :
" Mực đỏ là cái mẹ gì nữa ?"
Chị ta không trả lời nó, quay qua nhìn tôi :
" Cậu, lại đây. "
Tôi nhíu mày bước lại, chợt thấy tên kia đang cầm một cái chén trong đó có thứ nước màu đỏ pha chút ánh vàng. Bỗng chị ta cầm tay tôi lên, rạch 1 đường vào đầu ngón trỏ, rồi nhỏ vài giọt máu của tôi xuống chén nước đó :
" Au. Lại lấy máu tôi làm gì ?"
" Cởi áo, xoay lưng lại đi ."
Tôi khó hiểu, đưa tay lên miệng mút chỗ vừa mới bị rạch để cầm máu. Chị ta làm gì vậy ? Không đi cứu North mà còn làm trò gì vậy ?
" Cậu có muốn cứu cậu North không ? "
" Chị hỏi thừa vậy ? Đương nhiên là..."
" Có thì làm theo lời tôi đi. "
Tôi rất nóng lòng cứu em ấy. Nhưng tình hình bây giờ đúng như chị ta nói. Nếu manh động, có thể em ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đành phải làm theo lời chị ta nói.
Chị ta dùng thứ mực đó vẽ lên lưng của tôi, chả biết làm gì nữa. Nhưng tôi chợt thấy lưng rất nóng, cứ như là cảm giác của dầu xoa bóp thoa lên lưng vậy, nhưng độ nóng này thì nóng hơn nữa. Đường mực đi tới đâu cảm giác râm ran ngứa trên lưng theo tới đó.
Chị ta vừa vẽ vừa kêu tên lễ tân kia :
" Cậu Hỷ đi chuẩn bị xe đi, chúng ta tới Trúc Sơn Khuyển trại. "
" Há ? Trúc gì nữa ? Là cái mẹ gì nữa?" - thằng Thit lại hỏi, nhưng chị ta không trả lời.
- Trại Khuyển núi Trúc -
- Author -
North đang nằm dưới đất của một hang động ẩm ướt, được lót bằng tấm lông cừu dày, hơi thở em đều đặn.
Bỗng một mùi ngai ngái xộc vào mũi, tiếng chó sủa gâu gâu vang lên, rồi cổ như có gì đó bò ngứa ngáy rất khó chịu làm em giật mình tỉnh giấc. Em mở mắt ra thì hoảng hồn, khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ tối tăm- là một hang động lớn. Em muốn cử động, nhưng hai tay bị trói ngoặt ra sau. Em cất tiếng gọi :
" P'Jo...P'Jo ơi ..."
Không có tiếng Johan trả lời, chỉ có tiếng em vọng lại từ các phía, làm nổi sợ trong em càng lớn hơn.
Cố gắng ngồi dậy, dựa vào vách đá ẩm ướt, em thấy cả người rất khó chịu.
Nhìn xuống thì thấy trên cái áo thun trắng em đang mặc, có những con gì đó như bọ chét đang bò ngổn ngang trên phía trước ngực. Gai ốc em nổi lên, em vùng vẩy hết sức để bọn chúng rơi xuống đất.
" Mẹ nó. Cái gì vậy, sao lại có ve chó nhiều thế này ? Ngứa quá !? Huhu. "
Chợt có một luồng gió thổi tới, đưa cái mùi ngai ngái tỏa khắp không gian. Một giọng nói khàn khàn, như tiếng chó sủa bị ghìm trong cổ họng cất lên :
" Tiểu lang nhân bé con, tỉnh rồi à ?"
Trước mặt em xuất hiện một tên cao to, có gương mặt điển trai, lông thú quấn xung quanh. Đôi mắt của hắn vừa dữ tợn, nhưng cũng vừa giễu cợt người nhìn - North đã được diện kiến Mã Ngao.
Hắn khoanh tay, nhìn xoáy vào em. Đi theo sau còn có hai tên loai choai đầu xanh đầu vàng nữa.
North nghiêng đầu nhìn hắn, vì em đâu có hiểu hắn nói gì. Tên đầu xanh lên tiếng :
" Khuyển chủ! Thằng nhóc đó nhìn Ngài kìa, chắc say mê Ngài rồi chứ gì ?"
" Khà khà , tao đẹp trai vậy . Sao em ấy không mê cho được. " - Mã Ngao nói một hơi, rồi hắn cười rộn lên như chó sủa, để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.
North lúc này mới nhận thức được rằng, kẻ đứng trước mặt em không phải là con người bình thường. Với biểu cảm gương mặt hoảng sợ, em lắp bắp nói :
" Ch...ch...chó...chó... Biết...nói tiếng người ? Mẹ...mẹ ..ơi...P',Jo ơi cứu North..."
Giọng em càng lúc càng hoảng loạn, em vùng vẫy cố thoát khỏi dây xích sắt đang trói hai tay mình.
Thấy em vùng vẫy sợ em bị thương, hắn tính bước lại gần đưa hai bàn tay đầy móng vuốt ra để giữ em lại. Cốt ý chỉ muốn em bình tĩnh, nhưng North thấy đôi bàn tay hắn thì càng hoảng loạn hơn :
" Trời...trời...ơi. Chết tôi rồi....tôi sắp bị chó sói ăn thịt. P'Jooooo, North không được nhìn anh lần cuối rồi. Huhuhuhu...Aaaaaa~~~"
Thấy em gào lớn hơn, hắn vội lùi lại, đưa tay gãi đầu. Tên thuộc hạ đầu xanh nói :
" Sao nó la to thế nhỉ ? Đã ai đụng vào nó đâu ?"
North thấy tụi nó đứng nhìn em, ngớ người ra một lúc. Trông cứ ngu ngu thế nào ấy, hay là nó không dám làm gì mình. Em từ tuyệt vọng chuyển tông giọng sang bình tĩnh, rồi chửi luôn :
" Thả tao ra, lũ chó. Lũ khốn nạn, tụi mày tính bắt tao làm thú nuôi hả ? Huhu, loạn rồi. Chó bây giờ làm chủ của con người luôn, lũ súc vật. P'Jo ơi cứu em với...."
Ba tên kia đứng nhìn rồi gãi đầu, tên đầu vàng lên tiếng :
" Hình như nó đang sợ chúng ta đấy Khuyển chủ. Nó đang nói ngôn ngữ khác thì phải ?"
Mã Ngao liếc nhìn hắn :
" Đâu, lúc nãy em ấy nhìn tao đắm đuối vậy mà. Chắc là đang khen nhan sắc tao đấy thôi. Mà mày biết em ấy nói gì không ?"
" Em coi phim trên tivi ở quán rượu, thì có lẽ ngôn ngữ này là của Thái Lan đấy ạ ?"
" Vậy mày dịch được không ? Mày hỏi xem em ấy thấy tao sao ? Có cần gì không ?"
Tên kia tuân lệnh rồi bước lại gần North, nó chắp tay theo kiểu chào của người Thái :
" Sa... Sawadaikhap..."
North nghe vậy thì rất khó chịu, đã không biết nói tiếng Thái còn nói sai nữa. Em vung chân đạp một cái vào bụng tên kia, làm nó ngã nhào rồi em chửi :
" Dai con mẹ mày chứ dai, thằng ngu, thả tao ra, cho tao về, lũ khốn, lũ súc vật. Tao kêu thằng anh Thit đập tan xác cả lũ tụi bâyyyyyyy"
Tên kia bị đá thì ôm bụng rên hừ hừ, nó đứng dậy nói với Mã Ngao :
" Khuyển chủ, hình như nó đang chửi mình đấy ạ !?"
Mã Ngao bực mình tán vào đầu nó và nói :
" Thằng ngu này, mày mở wifi lên vào cái gì dịch đó, dịch xem coi em ấy nói gì ?"
Thằng kia gãi đầu :
" À...ờ...hề hề, Khuyển chủ, chúng ta ở tuốt trên đỉnh núi, sóng wifi không kéo tới được ạ....chỉ có ở quán rượu thì chập chờn mới có thôi ạ...."
" Trời ơi, tao đã bảo tụi bây kéo dây cáp lên đây rồi mà. Ở Thiên Môn sơn, bọn nó có cả thang máy. Mà tụi bây ở đây, vẫn lạc hậu như vậy à. Nuôi tụi mày tốn xương quá."
Thằng kia gãi đầu, Mã Ngao nhìn North với đôi mắt đã dịu lại :
" Nhưng mà, tiểu lang nhân của ta mạnh mẽ thật. Gu ta gu ta. "
Rồi hắn quay qua bọn kia :
"Một trong hai đứa tụi mày xuống núi kiếm cho tao một đứa rành...rành...tiếng gì ấy nhỉ ?"
" Tiếng Thái ạ !"
" Uh...uh..tiếng Thái. Đem nó lên đây cho tao, tao cần nó thông dịch cho tao nói chuyện với bé cưng của tao. Đi nhanh đi."
Tên đầu xanh vội vắt giò lên cổ bỏ chạy. Hắn kêu tên đầu vàng ở lại trông chừng North, để không cho em chạy trốn. Mã Ngao bước lại gần em, tính vươn tay sờ vào mặt em thì em vung chân đá vào hắn, nhưng hắn nhanh nhẹn né kịp.
Em lại chửi ầm lên :
" Mẹ mày, thằng khốn. Thằng chó súc vật, cút mẹ mày đi, đừng đụng vào tao. P'Jo của tao mà tới đây, thì tụi mày coi như tàn đời."
Mặc cho North chửi bất chấp, hắn vẫn đứng nhìn em. Không giận vì bị em đạp, mà còn rất thích vẻ mặt đang chửi hắn của em nữa :
" Tiểu lang nhân bé con trông đáng yêu quá, coi kìa coi kìa cái má như hai cái bánh bao nhét vô vậy, yêu thế cơ chứ. Đợi ta đợi ta, kiếm được thông dịch viên ta nói chuyện với em"
Nói rồi nó khệnh khạng bỏ đi ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo.
North nhìn theo nó hoang mang, không biết thằng này tính làm gì em. Em quay qua nhìn thằng đầu vàng với ánh mắt căm ghét, thì bỗng nó hơi sợ sệt rồi lùi lại. Giọng em gọi Johan như mếu :
" P'Jo....cứu North..."
Mã Ngao bước ra khỏi hang động, vươn bộ ngực cơ bắp lên hít lấy bầu không khí của rừng trúc. Hắn vui mừng vì có được North, người hắn đã để ý từ khi nhóm bạn tới cổ trấn. Chợt có tiếng phụ nữ vang lên phía sau :
" Chúc mừng Khuyển chủ có được tiểu lang nhân như ý. Cũng giúp được ta tách nó khỏi tên nam nhân kia."
Là ả hồ ly, ả nói với giọng điệu trêu chọc. Rồi xà từ trên đỉnh hang động xuống, bá lấy cổ của Mã Ngao, cạ bộ ngực to tròn vào lưng hắn.
" Cho ta hỏi Khuyển chủ một câu, nếu đã xài tên tiểu lang nhân đó chán chê thì cho ta nhé. Ta cần một thứ ở nó."
Mã Ngao chưa vội trả lời, kéo lấy cánh tay mảnh khảnh của ả ra trước. Tay ôm eo ả, nhìn với ánh mắt mê tình. Ả quét bàn tay khắp gương mặt hắn:
" Khuyển chủ hứa nhé."
Mã Ngao vẫn như vậy, không trả lời mà đưa bàn tay từ eo di chuyển lên cổ ả, cả một bầu không khí ám mụi bao trùm cả hai đứa nó. Bỗng nhiên :
" Ặc....ặc....ặc...Khuyển...chủ...ngươi..."
Đôi bàn tay gân guốc của hắn nắm chặt lấy cái cổ mỏng manh của ả, như muốn bẻ gãy, ả như thở không được. Hắn nhìn ả, đôi đồng tử ánh lên sự hung hãn, như dã thú chuẩn bị ngoạm mồi :
" Ngươi muốn làm gì tên người yêu của em ấy ta không quan tâm. Nhưng ngươi dám đụng tới em ấy, ta bẻ cổ ngươi, cho ngươi về với tổ tiên ngay. Có tin không ?" - " Lúc ở trên cao tốc ngươi làm gì em ấy ta không thấy à ? Cũng may là có người đỡ đòn giùm cho em ấy, không thì ta xé xác con hồ ly xấu xa nhà người. "
Con ả trợn hai mắt như không tin vào tai mình, tên này, tên này hắn thật sự nghiêm túc sao. Trước giờ, hắn luôn chỉ xem những tên tiểu lang nhân khác như kẻ hầu phục vụ cho hắn. Vậy tại sao bây giờ lại, lại muốn bảo vệ thằng nhóc xa lạ ấy ?
Hắn dùng chỉ mới một nửa sức lực, mà đã khiến ả mặt đỏ tía tai. Ả tức giận cố vươn chiếc đuôi hồ ly tính quấn cổ hắn , hắn ngước ánh mắt hung tợn lên nhìn :
" Thứ đó không có tác dụng với ta, đừng để ta chặt đuôi hồ ly của ngươi."
Nói rồi, hắn buông ả ra rồi bỏ đi. Ả ôm cổ ho lên khụ khụ, đưa ánh mắt căm tức nhìn hắn :
" Tên người yêu của hắn sẽ kéo người của Nguyệt chủ tới đây tìm ngươi, ngươi nghĩ ngươi giữ được thằng nhóc đó à ?"
Mã Ngao dừng lại, hắn đáp mà không nhìn ả :
" Tới thì ta tiếp, muốn lấy người của ta đi thì để mạng lại."
Nói rồi, hắn bỏ đi vào động. Ả hồ ly vẫn rất tức giận. Ả chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, ả càng ghét North hơn. Ả tự nói với mình :
" Khốn khiếp, tại sao không thể nhìn thấy được mệnh khắc của thằng nhãi đó. Rõ ràng lúc đó linh kính đã báo hiệu, nhưng lại không soi ra được. "- " như là có gì ngăn cản không cho ta soi vậy, tại sao chứ ? "
Nói rồi nó lấy linh kính ra xem, trên mặt kính chỉ thấy hai màu bị pha trộn giữa đỏ và cam, thể hiện sự hỗn loạn của linh lực.
" Không thể soi thằng nhãi đó, cả mấy thằng nhãi khác cũng vậy luôn. Không lẽ thứ này hư rồi sao?" - " Cái tên Mã Ngao chết tiệt, yêu nó thật à ?"
Nói rồi, nó vụt phóng đi mất dạng trong sự tức giận. Vì với sự bảo vệ của Mã Ngao, nó hoàn toàn không vào trong động bắt North đi được - ít nhất là lúc này.
- Tại y quán -
Nguyệt chủ ở trong tầng hầm, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cơ thể của tiểu Dạ Du đang phát ra từng nguồn nội lực như những cơn sóng, tỷ thắc mắc :
" Tại sao nó lại phát ra một cách không kiểm soát như vậy, rõ ràng lượng huyết nguyệt truyền vào cơ thể nó vẫn như bình thường mà ?"
Không nói nhiều nữa. Tỷ ấy rạch tay mình nhỏ một lượng máu lên lá bùa lớn rồi bỏ vào chậu xông hương nhỏ, xông khắp phòng để áp chế nội lực lại. Sau đó thì rời đi, ra khỏi phòng tỷ hơi choáng nhưng vẫn cố bước ra ngoài, chuẩn bị đi cứu North với mọi người.
Tới sảnh thì thấy mọi người đã sẵn sàng, riêng Tonfah phải ở lại chăm Phoon vì em chưa tỉnh. Và Nguyệt chủ cũng chưa tìm ra nguyên nhân tại sao, em lại ngủ mê man cả ngày như vậy.
Tỷ ấy lên tiếng nói :
" Cậu Hỷ ở lại trông chừng đi, Tôi và cậu Jo cùng Đào tỷ sẽ đi lên đó."
Arthit nghe vậy thì phản bác, hùng hổ đi tới :
" Tại sao không cho bọn tôi đi ? Em trai tôi bị bắt cóc, mà chị ngăn cản không cho tôi đi cùng à ? Chị muốn gì ?"
Thấy Arthit mất bình tĩnh, tỷ ấy lắc đầu rồi giải thích :
" Đường lên núi Trúc rất nguy hiểm. Dã thú sẽ xuất hiện bất kì lúc nào. Cậu có chắc muốn đi không ?"
" Tại sao không ? Tôi có việc gì chưa từng thấy, chưa trải qua. Dăm ba con chó tôi đập vỡ đầu."
Rồi Thit quay qua Dao :
" Dao ở lại đi, để anh đi !?"
Dao ngập ngừng :
" Thật ra em cũng muốn đi, thằng North bị vậy em không yên tâm ở nhà đợi đâu. Em cũng biết một chút Taekwondo mà. "
Rồi cả hai quay qua nhìn Nguyệt chủ, tỷ ấy thấy tình hình như vậy có ngăn cản thì cũng không được. Nên gật đầu, chợt tỷ ấy nói :
" Nhưng quá nhiều người sẽ không thể bảo vệ hết, nên cậu Hill và cậu Ter ở lại đây với hai cậu kia đi."
Rồi tỷ ấy quay qua nhìn Tonfah và Phoon. Tỷ ấy cũng rất băn khoăn nhưng hiện tại việc gì gấp thì phải làm trước. Nói rồi cả 5 người cùng lên đường đi cứu North.
Johan lòng nóng như lửa đốt, anh muốn tới đó thật nhanh để cứu cậu bé. Bình thường một giây không thấy em không nghe được tiếng em anh đã gần như phát điên rồi, huống chi đã gần một ngày. Lại bị một tên khốn xa lạ bắt đi, không biết hắn có làm gì tổn hại tới em không ? Trông anh bây giờ, như có thể giết người đến nơi, với đôi mắt ngập tràn sát khí.
- Tại Khuyển trại -
" Thả taoooo raaaaa, lũ khốn nạn, lũ súc vật. Tao mà ra được, tao đập cả lũ tụi bây hếtttttt, huhu... đau tayyyy quá...khát nước nữa...sao mà muỗi nhiều vậy nè...tụi mày muốn tao bị sốt xuất huyết hả....lũ khốn..."
Trời từ chiều ngã về tối, làm hang động càng âm u nhiều côn trùng hơn. Những ánh đuốc lập lờ, soi rõ bóng của những con chó săn đi tuần quanh núi Trúc.
Giọng của North chửi âm vang cả cái động. Mã Ngao cùng tụi thuộc hạ chỉ biết bịt tai lại mà chịu đựng, bởi vì hắn không cho ai đụng vào hay ngăn cản em. Thấy hắn nhân nhượng, không dám làm gì mình em càng chửi lớn tiếng hơn. Một tên hỏi với giọng khổ sở :
" Khuyển chủ, nó đã nói không ngừng từ khi tỉnh lại. Hay là...cho một phát vào cổ, để nó bất tỉnh đừng nói nữa."
Mã Ngao đang say sưa ngắm North, nghe vậy hắn quay sang vỗ cái bốp vô đầu tên kia :
" Tao vứt mày cho lũ Huyết Đấu Ngao ( chó Pitbull đấy ạ ) xé xác mày bây giờ. Dám đụng tới em yêu tao hả ?"
Tên kia nghe tới tên loài chó máu chiến hung dữ nhất trong trại, được Mã Ngao nuôi để đi săn mồi thì sợ xanh mặt. Hắn run run :
" Thôi ạ, tụi nó như lũ quỷ đói ấy. Cho em xin đi ạ. Nhưng mà cứ để nó nói vậy sao ạ ? "
" Cứ để em ấy muốn nói gì thì nói. Mày không thấy gương mặt đó rất dễ thương sao ?" - hắn nói rồi gác tay lên một bên má, mà nhìn North với ánh mắt đắm đuối.
" Thả...tao...raaaaaa, lũ chó mất dậyyyyyy.... Tao mà ra được....tao vặt lông từng đứa...." - North bắt đầu thấm mệt vì chửi quá nhiều, vừa đau vừa ngứa cả người lại khát nước.
Chợt có tiếng chân chạy uỳnh uỵch vào động. Là tên đầu xanh đang hối hả chạy vào, kéo theo là một người nam mang mắt kính đang run sợ khi đứng trước tên Mã Ngao cao to, tên đầu xanh nói :
" Khuyển chủ, tìm được thông dịch rồi. Hắn là hướng dẫn viên du lịch, bị em bắt dưới chân núi đấy ạ. "
Mã Ngao bước đi về phía anh kia với ánh mắt tưởng chừng sẽ nuốt sống anh ta tới nơi, anh ta lúc này như đứng không vững. Mã Ngao choàng cánh tay to lớn qua người anh ta :
" Này, Mày có biết dịch tiếng...tiếng mẹ gì ấy nhỉ ?"
"Tiếng Thái ạ !?" - tên thuộc hạ đáp.
" Uh. Tiếng Thái không ?"
Anh kia gật đầu lia lịa, cả người run lên bần bật. Mã Ngao cười to :
" Haha, vậy thì mời anh bạn dịch giùm xem tiểu lang nhân của ta đang nói gì ?"
Anh kia nghe vậy thì từ từ lại gần North, North đang mệt đi vì chửi quá nhiều thấy anh ta tới, thì vung chân tính đạp anh ta vì tưởng anh ta là người của bọn chúng. Em lại chửi :
"Cút mẹ mày đi, đừng có lại gần tao thằng súc vật khốn."
Anh ta xua tay :
" Cậu gì ơi, cậu bình tĩnh, tôi không phải là người của bọn nó."
Em nghe anh ta nói được tiếng Thái thì mừng rỡ, em nở nụ cười :
"Ui P', P' nói được tiếng Thái ạ. P' cứu em giùm với, em sắp chết vì chửi bọn nó quá nhiều rồi đây."
" Cậu bình tĩnh đã, nơi chúng ta đang ở là hang ổ của Khuyển tộc, nếu làm gì manh động chúng ta sẽ chết đấy. Hắn...là người rất tàn nhẫn."
Anh ta nói rồi chỉ sang Mã Ngao. Hắn cùng mấy tên thuộc hạ nhe hàm răng nanh mọc lởm chởm, có cái còn bị sâu cười với anh ta và North.
North nhìn thấy thì bĩu môi nhăn mặt :
" Má nó, không vệ sinh răng miệng à. Tận đây mà còn nghe thấy mùi hôi miệng chứ. Lũ súc vật."
" Này cậu từ đâu tới, có khát nước không ? Tôi có đem nước !?" - anh ta hỏi rồi đưa chai nước suối còn nguyên ra cho North. Em gật đầu :
" Uiiii, cho em xin miếng nước đi P', em chửi tới nổi khát muốn khô cổ đây này."
Nói rồi, anh ta ngồi xổm xuống gần North cho em uống nước. Rồi ngồi hỏi chuyện em một hồi.
" Cậu bình tĩnh nha, tôi chỉ là hướng dẫn viên du lịch bị bắt lên đây."
" Ờ P', cứu em với, mấy thằng chó ...này...hành em sắp chết rồi. "- North vừa được cho uống nước, vừa nói.
Mã Ngao cùng với mấy tên đàn em cũng ngồi gần đó lắng tai nghe, chứ cũng có hiểu nói gì đâu.
Hắn thấy North nói chuyện vui vẻ với anh kia, thì càng say mê hơn. Hắn cảm thán một câu :
" Người gì đâu mà dễ thương vậy nè !"
Các tên đàn em nhìn hắn lắc đầu chán nản. Một hồi thì thấy anh kia hỏi lâu quá, hắn bực mình quát lên :
" Này, kêu mày tới đây để thông dịch cho tao, chứ không phải để mày nói chuyện riêng với em ấy. Lại đây !"
Anh kia nghe vậy thì luống cuống đứng dậy, đi từ từ về phía hắn. Hắn nói :
" Bây giờ tao hỏi gì mày dịch cho em ấy nghe nhé ! Dịch cho chính xác vào ?"
Anh ta sợ cứng cả người , gật đầu lia lịa. Hắn bắt đầu hỏi, anh ta dịch lại :
" Nó hỏi cậu tên gì ?"
" Tên thằng cha mày, ông cố nội mày, mẹ mày...thằng súc vật .." - em lại chửi.
Anh ta nghe North chửi vậy thì không dám dịch lại cho đúng, nếu chọc hắn điên lên cả anh ta cũng không toàn mạng :
" Cậu...cậu ấy bảo...cậu ấy tên là...là..."
" Là gì ? Mày nói mau đi " - Mã Ngao hối.
" À ..là Bánh bao nhỏ..." - anh ta nhìn hai cái má phúng phính của North, rồi nói đại một tên tương tự vậy.
" Khà khà, tên dễ thương như người vậy ?"- hắn cười khoái chí. Rồi lại tiếp tục hỏi anh kia dịch tiếp :
" Nó hỏi cậu có cần gì không ? Hắn sai người đi làm cho cậu ?"
" Mau thả tao ra, tao vặt lông cả lũ chúng mày. "
Anh ta nghe vậy thì lau mồ hôi và dịch lại :
" Cậu...cậu ấy bảo muốn uống nước và ăn thịt câ...à không... không ăn bánh bao ..."
Hắn nghe vậy, lập tức sai một đứa xuống núi mua bánh bao cho North ăn. Rồi hỏi tiếp, anh kia lại dịch :
" Nó hỏi cậu thấy nó thế nào đẹp trai không ? Cậu nghĩ gì về hắn ?"
" Đẹp con mẹ mày, thằng súc vật, xấu như chó cắn. Tao chỉ muốn đập vô mặt mày một trận, tao lấy gậy đánh mày như đánh chó luôn." (•‿•)
Anh ta nghe xong càng sợ hơn nữa. Câu này mà dịch ra đúng, thì chắc hắn xé xác cả hai thật luôn.
" À...ờ...ờ cậu ấy bảo Ngài rất đẹp trai phong độ, nhìn ngon...à không, nhìn rất vừa mắt, nhìn là muốn nựng cho vài cái. "
Mã Ngao nghe vậy càng khoái hơn, hắn cười vang cả hang động :
" Được được, này anh bạn, hỏi xem em ấy có muốn lấy ta không ?"
Anh kia giật mình méo mặt vì câu hỏi, mới hỏi hắn có đẹp trai không mà North đã chửi như vậy rồi. Làm sao vẹn cả đôi đường đây.
Chợt anh ta nghĩ ra gì đó, anh ta vờ hỏi North :
" Này, nó hỏi cậu có muốn cởi trói không ?"
Em gật đầu lia lịa :
" Có ạ, P' ! P' kêu nó cởi trói ra cho em đi, cho em về đi. Thịt em không ngon đâu, kêu nó kiếm đứa khác mà ăn đi. Thịt em dai nhách à."
Anh ta cười trừ rồi dịch lại :
" Cậu ấy bảo nếu muốn cậu ấy lấy Ngài thì cởi trói cho cậu ấy đi, tay cậu ấy sưng lên hết rồi kìa."
Mã Ngao nghe vậy thì mừng rỡ, hắn cũng quên mất là sáng giờ đã trói tay em. Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ, cởi dây xích sắt ra cho em.
North được cởi trói như nhẹ cả ngàn cân, em xoa hai cổ tay đã đỏ lên, vừa đau lại vừa rát. Mã Ngao thấy vậy thì cũng muốn bước tới xoa tay giùm em, nhưng thấy em có vẻ rất ghét hắn nên hắn đành đứng nhìn em mặt dù trong lòng rất xót.
Chợt anh thông dịch kia nói nhỏ với em :
" Lúc nãy hắn nói hắn muốn lấy cậu. Cậu có cơ hội thì chạy đi nhé, chạy thẳng xuống chân núi là ra tới đường lớn rồi. "
North nghe vậy thì vừa hoảng hồn vừa tức giận :
" Cái...cái...mẹ gì vậy ? Lấy...lấy...em sao P' ? Thằng súc vật này ?"
Anh ta gật đầu mà không trả lời. North như không còn suy nghĩ được gì nữa, em nhìn dáo dác xung quanh thấy có cái cửa hang. Em liền bật dậy, đẩy anh kia về phía chúng rồi chạy đi. Bọn thuộc hạ bị anh kia đè trên người, thì gầm lên rồi hất anh ta ra đuổi theo North. Mã Ngao cũng chạy theo, hắn gọi lớn :
" Không được chạy nữa , đừng ra đó..."
North nghe nhưng không hiểu, em cứ cắm đầu chạy, tới cửa hang tưởng sẽ thoát nhưng mà :
" GRU GRU...GRU...GÂU...GÂU...GRU..."
Rất nhiều tiếng chó sủa gầm trời vang lên, mười mấy con chó Ngao đỏ cao hơn chục mét với những đôi mắt vàng nâu hung tợn đang đứng canh giữ cửa hang. Chúng thấy em, vừa sủa vừa phóng lại North.
North lùi lại phía sau, mất đà ngã xuống đất. Em đưa 2 tay lên đỡ thì :
" LÙI LẠI ! KHÔNG SỦA NỮA ! NGỒI ! "
Mã Ngao quát lên làm bọn nó lập tức dừng lại, móng vuốt cào xuống đất rít lên ken két. Rồi từng con một ngồi thụp xuống, không dám động đậy, chỉ có tiếng thở phì phì như cuồng phong bị nén lại. North được một phen hồn vía lên mây, em lẩm bẩm :
" Má nó, chó gì mà bự vậy ?"
Còn đang suy nghĩ, thì bổng em bị nhấc cả người lên. Mã Ngao vác em lên vai đi lại vào hang động. Em la hét toán loạn, đấm thùm thụp vào lưng hắn :
" Mẹ mày, thằng súc vật. Thả tao xuống, con mẹ nó. Sao mà hôi vậy nè. Ọe "
Mùi hôi lông trên người hắn làm em khó chịu, buồn nôn tới mắc ói. Vào tới trong, hắn thả em xuống trên chiếc ghế lớn mà hắn hay ngồi. Hắn định tới gần, thì em vươn tay lấy một khúc xương chó gặm gần đó quơ quào vào người hắn. Em hét lên :
" Thằng chó, không được tới gần tao. Tao đập chết cha mày giờ."
Hắn thấy em phòng thủ như vậy thì cũng không dám lại gần, sợ sẽ làm đau em, hắn đưa hai tay lên xua xua rồi nói :
" Được, được, đừng tự làm mình đau. Ta đi là được."
North thấy anh thông dịch viên đang run rẩy đứng gần đó thì hỏi :
" P', nó nói gì vậy ?"
" Nó bảo cậu đừng tự làm mình đau, nó sẽ đi chỗ khác. "
North không trả lời, ánh mắt vẫn kiên định nhìn hắn. Hắn thấy vậy thì bỏ ra ngoài, không quên kêu bọn thuộc hạ trông chừng em.
Em ngồi sụp xuống đất, sợ như sắp khóc.
" P'Jo... North...sợ...quá..cứu em...hic "...
Hết chap 9, hẹn các mom chap 10. Xem P'Johan có cứu North khỏi lang sói được hay không nhé. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com