Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PART 1- NGUYỆT CHỦ (POV)

Các địa danh trong truyện, có một số sẽ là dẫn chứng có thật, và tất cả các tình huống là giả định.

- Author -

_ Khu tự trị Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc _

Trên đỉnh Thiên Môn sơn lúc này, sâu trong những dãy núi rừng trùng điệp xen kẽ rất nhiều hang động. Một tiếng hét vang lên, kèm theo là tiếng nói đầy tức giận :

" Hừm, đây là con mồi thứ bao nhiêu rồi mà vẫn không tìm được. Lão Hồ, anh có chắc việc này có thể hồi sinh Ngài không ? "

" Cứ tiếp tục truy bắt những kẻ có dấu hiệu cho tao, muốn tìm ra những kẻ có mệnh tương xứng thì không thể gấp gáp được, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót !"

" Nhưng hiện tại Miêu tộc đang ra sức cho người tiêu diệt chúng ta, đã có bao nhiêu hồ yêu chết dưới tay chúng rồi. Muốn tìm thêm con mồi không hề dễ dàng đâu ."

" Gặp Miêu tộc cứ giết thẳng tay. Hồ tộc chúng ta xưa nay chưa bao giờ ngán bất kì tộc nào, kể cả...Miêu tộc. "

" Chỉ sợ là..."

" Lại sợ thứ chúng đang nắm giữ trong tay sao ? Chẳng qua là một phiến đá được mài giũa, sợ gì chứ ?
Tìm được thứ đó, lập tức phá hủy thì sẽ không còn gì ngăn cản chúng ta ! Hahaha "

" Thông truyền cho Diệp Băng lập tức hành động đi, chỉ cần phá vỡ sự bảo hộ của Miêu tộc dành cho vùng đất này. Thì các Ngài sẽ được sống lại, chúng ta sẽ thoát khỏi sự trấn áp này !"...

_ Sân bay quốc tế Hà Hoa Trương Gia Giới, Hồ Nam , Trung Quốc _

Mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, bỗng giọng nói nhẹ nhàng của P'Cherry vang lên :

" Nào gia đình mình ơi ! Chúng ta đã tới nơi rồi, thức dậy và kiểm tra tư trang cá nhân tại chỗ ngồi giúp chị, sau đó xuống máy bay để làm thủ tục nhập cảnh gia đình mình nhé ! "

Cả bọn từ từ tỉnh giấc, bắt đầu cùng nhau làm theo lời hướng dẫn của P'. Được một lúc thì tất cả đã xuống máy bay, làm thủ tục hoàn tất. North lên tiếng :

" Ô hổ, sân bay ở đây lớn thật đấy nhỉ. Lại còn đẹp nữa !"

P' Cherry cười rồi nói :

" Sân bay này rộng khoảng 4,5 hecta, được xây dựng để đưa khách quốc tế, cũng như khách trong nước bay thẳng tới Phượng Hoàng Cổ Trấn đấy !
Ở đây có đầy đủ tiện nghi, cửa hàng ăn uống như các sân bay quốc tế khác. Các em có muốn ghé vào nhà hàng trong sân bay để thử vài món Trung không ? "

" Dạ thôi chị ạ ! Chúng ta tới đó luôn nhé, lúc nãy trên máy bay tụi em cũng đã được ăn no rồi ! " - Hill nói rồi quay qua nhìn mọi người.

Mọi người gật đầu đồng ý.

" À này, chúng tôi cần đổi ngoại tệ. Chị giúp chúng tôi làm thủ tục đổi tiền nhé, tôi cần tiền mặt. " - Johan nói.

" À đúng rồi, quên mất. Còn mua sim chuyển vùng dịch vụ mạng nữa ." - Tonfah tiếp lời.

P'Cherry gật đầu rồi dẫn mọi người tới quầy đổi tiền, đồng thời mua sim luôn. Xong rồi thì P' hướng dẫn sơ cách sử dụng đồng nhân dân tệ, và với một người có đầu óc kinh doanh siêu việt như Johan, thì nói sơ qua anh cũng đã biết.
Được một lúc cũng xong hết, P' hướng dẫn mọi người ra ngoài cổng để di chuyển đến nơi xe của công ty du lịch đang đậu đợi sẵn. Một anh tài xế mặc đồ in logo của hãng tựa như P'Cherry bước xuống, niềm nở nói bằng tiếng Trung :

" Đào tỷ, vất vả rồi. Tỷ vừa nhắn là tôi chạy tới đây đợi luôn, ồ sao toàn nam nhân thế này ? "

P'Cherry đáp :

" Tài ca chu đáo xưa giờ nên tôi không lo tí nào, họ là bạn của em tôi và cũng là cặp đôi với nhau đấy ! "

" À, tôi hiểu rồi. Thôi cho mọi người lên xe đi !"

Thit lúc này tỏ vẻ mệt mỏi :

" Lại thêm một người nói cái mẹ gì không hiểu !?"- " Au " - Dao húc vào tay Thit ra hiệu im lặng.

Sau đó P' phụ anh tài xế sắp xếp hành lý của mọi người lên khoang xe, rồi cũng lên theo.

Thấy mọi người đã yên vị, P' lại nói :

" Chị xin thông báo một số điều cho gia đình mình nhé. Chúng ta hiện tại, đang từ xe trung chuyển của công ty du lịch chạy thẳng tới điểm tham quan luôn. Thì nơi đây cách trấn Phượng Hoàng hơn 200 km, trên đường đi sẽ có thể nhìn thấy sơ qua một vài điểm trong lịch trình tham quan nhé ! "
" Chị xin giới thiệu cho gia đình mình đôi nét rõ hơn, về cổ trấn mà chúng ta sắp lưu trú và khám phá nhé !"

Mọi người vẫn im lặng lắng nghe .

" Phượng Hoàng là tên một cổ trấn thuộc Châu tự trị của người Thổ Gia, người Miêu Tương Tây ở tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc. Với diện tích 191,7 km2 và dân số khoảng 112,200 đa số là dân tộc thiểu số, thì nơi đây là trung tâm kinh tế ,xã hội của cả vùng. Nằm cạnh con sông Đà Giang nên còn có tên gọi là Đà Giang trấn. Đây là nơi lưu giữ nhiều thành quách, nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa. Với niên đại 1.300 tuổi, thì trấn Phượng Hoàng là một trong những bảo tàng sống về văn hóa các dân tộc nơi đây, và là một trong những điểm du lịch được đánh giá xếp hạng 4A đấy các em ! "
" Các em sau khi tới trấn sẽ được giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, đời sống, ẩm thực và con người nơi này ! "

" Ai cần tìm hiểu chứ, chụp đại mấy bức ảnh rồi về ! "
" Au ! " - Arthit vừa nói xong, thì lại bị Dao thục cho một cái vô bụng.

North lúc này mới hỏi P' :

" P' ơi, cho em hỏi Thổ gia, người Miêu là gì ạ?"

" À đây là các tộc người sinh sống chủ yếu ở trấn Phượng Hoàng, khi tới đó các em sẽ thấy hầu hết dân địa phương nơi đó đều ăn mặc, sinh hoạt theo phong cách của người Miêu để giữ bản sắc dân tộc. Ở Thái Lan, chúng ta cũng có người Miêu hay còn gọi là người Mèo đấy nong North ! "

" À, à. Em hiểu rồi ! "- " Người Mèo kìa Mew, nói mày đấy !" - North nói rồi quay qua khều Phoon.

" Liên quan gì tao, thằng North ! " - Phoon nói rồi giơ tay hình cú đấm lên mặt North.

" Rồi mọi người nhìn sang bên đây giúp chị nhé ! Chúng ta hiện đang đi qua địa phận thị trấn Trương Gia Giới nhé mọi người, đây là nơi được cho là hội tụ các kỳ quan ảo bậc nhất Trung Hoa. Ngoài ra còn được mệnh danh là " Pandora trên Trái Đất " vì nơi đây là một trong những phim trường chính của bộ phim Avatar nổi tiếng khắp thế giới ! Các em có biết phim đó không ? "

" Dạ em biết. Phim người màu xanh cưỡi thằn lằn bay đúng không chị ? " - North nói với vẻ hào hứng.

" Nong North am hiểu nhiều đấy ! "

" Em hay chơi game Avatar mà chị. Waoooo đỉnh thiệt ấy, giờ mới biết đây là nơi quay phim đó luôn ấy P'Jo ! " - North nói rồi quay sang Johan nhìn một cách phấn khích.

" Lát nữa đi vào đó tham quan, thả mày xuống cho thằn lằn thịt mày đó North ! " - Thit lại nói với giọng trêu chọc.

" Chết tiệt, thằng chó Thit lại nói linh tinh. Thả mày trước đấy Thit. " - Johan gắt lên.

" Thôi nào hai đứa mày, tới đây còn gây nữa! "- Tonfah vừa cười vừa nói.

" Chị vừa giới thiệu hai điểm tham quan chính cho tụi em, tới đó chúng ta sẽ nói chi tiết hơn khi đi từng nơi nhé ! "

Hill lúc này lên tiếng :

" Này, tao vừa gọi cho P'Sunny. Chị ấy bảo tới đúng địa chỉ khách sạn đó, thì bạn chị ấy sẽ đón tiếp chúng ta, chị ấy dặn rồi. "

Nói rồi Hill đưa địa chỉ cho P'Cherry coi, chị ấy xem xong gật đầu :

" Đây là một trong những khách sạn tiện nghi bậc nhất cổ trấn đấy !"

Rồi chị ấy đi về phía tài xế nói gì đó, bác ấy gật đầu như đã hiểu.

" Tầm 45 phút nữa chúng ta sẽ tới trấn nhé ! "

- North -

Sau khi tôi nghe P'Cherry giới thiệu xong một loạt, trong lòng trở nên rất háo hức, muốn tới đó ngay lập tức. Avatar là game tôi yêu thích, mà bây giờ được nhìn cận cảnh thì còn gì bằng. Tôi quay qua nói với P'Jo :

" P'Jo ơi, phải chụp cho North thật nhiều hình khi tới đó nhé. North phải gửi cho hai mẹ xem thật nhiều mới được ! "

P'Jo mỉm cười :

" Được, North muốn gì cũng được ! "

Tôi nhẹ rướn người hôn vào má anh một cái, anh lấy tay chỉ lên môi :

" Vào đây nữa ! "

" P'Jo thật là... ! " - tôi nói rồi chạm nhẹ vào môi anh.

" Này ! Ở đây còn cả đống người, không phải chốn riêng tư đâu nhé ! "

Giọng thằng Thit khó chịu, chúng tôi quay qua thì thấy mọi người đang nhìn. Tôi hơi ngượng nên lấy tờ lịch trình tham quan che mặt lại. Shiaaaa quên mất.

Xe chạy được một lúc nữa thì P'Cherry thông báo đã tới nơi. Bước xuống xe, tôi thật sự choáng ngợp với những gì đang thấy trước mắt. Một cổ trấn tuyệt đẹp, nơi đây được khoác lên mình những tòa nhà cổ kính, bao quanh là các dãy núi đầy những rừng cây xanh mướt. Người dân tấp nập qua lại, mặc những bộ quần áo đủ màu trông đến kì lạ. Rất nhiều đoàn du lịch cùng tới đây như chúng tôi. Tôi há hốc mồm :

" Ô hổ, như trong phim cổ trang hay phát trên tivi đấy P'Jo ! "

Rồi chúng tôi đi lấy hành lý, và theo chân P'Cherry để vào trấn. P' nói :

" Do trong trấn không thể cho xe vào được, nên chúng ta sẽ đi bộ tới khách sạn nhé, sẵn đi rồi chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về nơi này nhé ! "

Cả bọn gật đầu, Mew hỏi :

" P' ơi, đi bao xa mới tới chỗ khách sạn ạ ? "

" Uhm, tầm 10 đến 15 phút nhé nong Phoon. Do là khách sạn của chúng ta nằm giữa trấn, nên sẽ đi hơi xa một tí ! "

" Hới, lại đi bộ. Đến nơi, chắc vứt bỏ hai cái chân này luôn quá ! "- tôi nói với vẻ mệt mỏi.

" Mày giảm cân đi là hết mỏi à North. Ai biểu thường ngày thằng Jo nuôi mày kỹ quá làm gì !?" - Thit lại trêu chọc tôi.

" Việc của mày à Thit ? " - P'Jo lườm nó.

" Thôi ráng nào, coi như đi bộ cho tiêu hết thức ăn nhé North. Lúc nãy trên máy bay em ăn quá nhiều rồi còn gì !? "

" Dạaaaaa ! " - tôi trả lời anh với giọng nũng nịu.

Và chúng tôi bắt đầu vào trấn. Phía trước con đường lớn dẫn vào trấn có một bức tượng hình con chim rất lớn, P'Cherry bảo đây là tượng chim Phượng Hoàng, linh vật đặc trưng của vùng đất này.

" Nào mọi người, chúng ta cùng chụp hình kỷ niệm ở đây đi. Để biết được chúng ta đã đi đến đây ! " - Ter đưa ra ý kiến.

" Ô hổ, hay đấy! Đi nào P'Jo ! " - tôi nói rồi với tay kéo P'Jo đi.

" Sao mà lắm chuyện vậy mấy đứa này !" - Thit lại cằn nhằn.

Nói rồi, nó cũng bị Phi Phung Tai kéo vào khung hình. Ter đưa máy ảnh nhờ P'Cherry chụp giùm.

" Nào ! Một cú ăn ngay nhé mọi người! "
" Tách, tách, tách ! "
" Waooo, đẹp lắm đấy ! "

Chúng tôi xem hình xong thì đi tiếp vào trấn, đi tới đâu tôi cũng cảm thấy lạ. Người ở đây rất thích mặc các bộ đồ sặc sỡ, họ nói với nhau bằng tiếng địa phương mà chúng tôi không hiểu. Mew hỏi P'Cherry :

" P' ơi, ở đây họ nói tiếng không giống P' thì phải ? "

" À ! Họ ở đây sử dụng chủ yếu là ngôn ngữ của người Thổ Gia, người Mèo đấy nong Phoon, nên họ sẽ có bộ ngôn ngữ riêng. Một số ít người ở đây cũng sẽ nói được các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Thái chẳng hạn, nhưng hầu như chỉ sử dụng ngôn ngữ ở đây. Vì vậy nếu các em đi tự túc, mà không có người dẫn đường thì các em nên học sẵn một số câu tiếng Trung cơ bản đấy nhé ! "
"Trông họ ăn mặc truyền thống vậy thôi, chứ họ cũng hiện đại như chúng ta vậy đấy. Họ chỉ là không muốn bị mất bản sắc dân tộc riêng mà thôi ! "

Mew gật đầu liên tục như đã hiểu. Đi một khoảng, tôi để ý nhà cửa nơi đây giống nhau hoàn toàn, nhà bằng gạch nhưng tất cả cửa ra vào hay cửa sổ đều bằng gỗ có chạm khắc những hình thù lạ lẫm với kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ trang, mái nhà lợp bằng ngói xám trông rất thời xưa. Tất cả đều nằm san sát nhau.
Các hàng quán, quầy lưu niệm đâu đâu cũng có. Trước cửa các ngôi nhà, được treo đầy đủ các loại đèn lồng hệt như phố người Hoa ở Thái vậy. Nhưng ở đây cứ làm cho người ta thấy có một chút gì đó rất hoài niệm.
P' Cherry vừa đi vừa nói :

" Chị xin nói qua một chút, bên cạnh các em đây là con sông Đà Giang trải dài bao quanh cổ trấn. Với tổng chiều dài 131 km, phần thủy vực ở cổ trấn chiếm 96,9 km và lưu lượng nước là 732,42 km2 thì con sông này mang một màu xanh biếc tự nhiên trong lành đẹp mắt, tựa như dải lụa uốn quanh cổ trấn. Không chỉ góp phần làm tăng vẻ đẹp cho hệ sinh thái nơi đây, mà còn là người bạn gắn bó với đời sống sinh hoạt của cư dân vùng này đấy các em ! "
" Ngoài ra trên sông thì sẽ được xây dựng những cây cầu với kiến trúc bán cổ kính, nên tối nay khi chúng ta du thuyền trên sông chị sẽ giới thiệu chi tiết hơn nhé ! "

" Du thuyền ạ ! " - tôi hỏi.

" Phải, trong lịch trình có ghi đấy nong North. Chúng ta sẽ thuê thuyền, để du ngoạn trên sông ngắm cảnh về đêm của cổ trấn nhé. Chị đảm bảo là sẽ rất đẹp, em không rời mắt được đâu."

" Ới, thật không chị ? Vậy tối nay phải đi nhé, nhé P'Jo ! "

P'Jo không đáp, nhìn tôi trìu mến rồi xoa đầu tôi. Đi tiếp thì thấy ở đây họ bán rất nhiều món cay, mì có, lẩu có, cơm rang có,v..v... Bỗng đi ngang qua một hàng quán có một mùi hôi bốc ra, cả đám bịt mũi. Thit vừa bịt mũi vừa nói:

" Cái quái gì mà thối hoắc vậy ? Đừng nói là ..."

" Phải đó nong Thit, là đậu hũ thối. Món ăn đặc trưng của người Trung đấy ! " - P' giải thích.

" Nghe mùi là biết ngay rồi, phố người Hoa bán đầy đấy thôi. Ọe, sao mà ăn được hay vậy ? "

" Chị nghĩ mấy đứa nên thử món này một lần nhé ! Ăn xong đảm bảo ghiền luôn ! "

" Khỏi đi ! Không muốn thử, nghe mùi đã muốn ói rồi ! "
" Au, đau nha Dao ! " - nó lại bị Phi Phung Tai thục chỏ vào bụng.

Đi được thêm hai ngõ nhỏ, thì chúng tôi rẽ vào một ngõ lớn. Nơi đây cũng giống ngoài kia không khác là mấy, nhưng dọc theo con ngõ là một ngôi nhà hay nói đúng hơn là khu nghỉ dưỡng trải dài con ngõ. Ui trời, sao mà nhiều cửa thế này.
Chúng tôi dừng chân trước một dãy cửa gỗ lớn, ngước lên thì thấy tấm bảng hiệu hoa văn cầu kỳ đề chữ cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh 
" Hotel, Resort and Spa Bao YueLiang - The Jeweled Moon " ( Khách sạn Bảo Nguyệt )

" Khách sạn Trăng quý báu à ? Tên gì lạ vậy ?"- Thit nói rồi gãi đầu.

" Đây là khu khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất nhì ở trấn đấy. Chủ khách sạn là con của gia tộc Trương thị, giàu có cả vùng đấy ! Nào chúng ta vào thôi ! "

Khi tiến vào trong sảnh lớn, chúng tôi càng choáng ngợp hơn với kiến trúc của nơi đây. Bên ngoài tuy mang vẻ cổ kính, nhưng bên trong rất hiện đại. Gồm năm tầng lầu lớn, với rất nhiều phòng ốc và một dãy đèn chùm lớn trang trí trên trần ngôi nhà. Có một cầu thang lớn chính giữa sảnh, và 3 thang máy lớn xung quanh. Từ phía trong sảnh, một anh trai nhìn có vẻ trạc tuổi bọn tôi đang đi về phía này.
Sau đó anh ta nói gì với P'Cherry, rồi gật đầu và cất giọng lơ lớ tiếng Thái :

" Các bạn là người nhà của Dương tiểu thư sao ? Cuối cùng đã tới rồi. Chủ của chúng tôi đợi các bạn lâu rồi đấy ! "

" Dương tiểu thư ? Là ai ? "

Cả đám bọn tôi đang ngơ ngác chưa hiểu gì, thì tiếng một phụ nữ trầm nhẹ vang lên, với giọng tiếng Thái cũng lơ lớ...

- Author -

" Người của tiểu Dương tới rồi sao ? Có vẻ hơi lâu đấy ! "

Mọi người đều ngước nhìn lên phía cầu thang bằng đá lớn, có một cô gái trong bộ đồ hán phục cách tân, nửa hiện đại nửa thời xưa có màu tím nhàn nhạt với hoa văn thêu hoa lan và mặt trăng chạy dọc từ cổ áo , hai bên tay áo và tà áo. Tóc búi cao, thả vài lọn xuống vai. Bên hông còn vắt ngang một vật trông như hình trăng lưỡi liềm và một vài túi thơm đi kèm, chân mang hài thêu màu trắng hoa văn tím. Trên gương mặt có chút gì đó đượm buồn, ánh mắt kiên định, phong thái nhẹ nhàng trong từng bước đi nhưng không kém phần nghiêm trang. Anh chàng lễ tân lúc nãy lập tức chắp tay cúi đầu chào cô ấy :

" Nguyệt chủ ! Họ tới rồi ! "

North xoay người qua nhìn Ter thì thầm :

" Hơi Ter, chị ấy nói gì vậy ? Không hiểu gì cả ? Còn tiểu Dương nào đó là ai nữa vậy ? "

Ter cũng đang ngơ người thì Hill giải thích:

" Dương tiểu thư là P'Sunny đấy, tên chị ấy trong tiếng Trung là Hy Dương có nghĩa là ánh nắng Mặt Trời. P' đây là bạn thân của P'Sunny, nên gọi theo kiểu thân mật là tiểu Dương ! "
" Ở đây họ sẽ dùng ngôn ngữ cung kính, đối với những người có vai vế lớn tựa như chủ của họ !"

Cả đám " Ồ " lên như đã hiểu.

Rồi cô gái kia lại cất giọng :

" Tiểu Dương đã báo với tôi là có bạn của cô ấy tới, nên tôi đã cho người sắp xếp sẵn chỗ ở cho các cậu !"
" Tôi xin giới thiệu về bản thân mình một chút. Tôi tên là Trương Nguyệt, là chủ của khách sạn này, và đồng thời là bạn thân của tiểu Dương ! Các cậu có thể gọi tôi là Nguyệt tỷ !"

" Trong quá trình các cậu lưu trú ở đây, nếu có vấn đề gì thì cứ liên hệ với cậu Hỷ đây. Cậu ấy sẽ hỗ trợ tất cả cho mọi người! Giờ thì lên nhận phòng thôi ! "

Nguyệt tỷ định quay đi, thì chợt Thit lên tiếng :

" Chị không có tên tiếng Thái à ? Tôi thấy chị nói tiếng Thái cũng giỏi đấy ! Ng...Nguyệt tỷ gì đó thật khó gọi quá !"

Tỷ ấy chầm chậm quay lại, trả lời :

" Tôi là người ở đây, từ trước đến nay chỉ có một cái tên này thôi. Không phải người Thái, nên sẽ không có tên tiếng Thái ! Cậu muốn gọi tôi sao cũng được, tùy cậu ! "

Nói rồi tỷ ấy quay đi, Thit nhún vai. North lại quay qua nói nhỏ với ba bạn còn lại :

" P' ấy lạnh lùng quá, là bạn thân của P'Sunny mà sao thái độ khác xa nhau vậy. Tao có chút hơi sợ đấy !"

" Đúng, đúng đấy !" Cũng thấy như vậy nữa !" - Ter và Phoon gật đầu hưởng ứng theo.
Duy chỉ có Dao là im lặng, và nhìn theo cô gái kia.

Nguyệt tỷ cùng cậu Hỷ, đem theo thẻ phòng dẫn mọi người lên tầng 5, tầng cao nhất của khách sạn. Đứng trong thang máy rộng lớn không ai nói với ai câu nào, mọi thứ rơi vào trầm lặng. Chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lúc này P'Cherry mới lên tiếng phá tan bầu không khí có chút căng thẳng :

" Hằng ngày ở đây, chắc là tiếp rất nhiều khách du lịch hả tỷ ? "

" Tùy theo mùa lễ hội hoặc tùy theo mùa, mà số lượng khách du lịch tham quan nơi đây sẽ dao động khác nhau, có khi thì full phòng hoặc có khi sẽ hơi vắng vẻ một chút !" - cậu Hỷ thay Nguyệt tỷ trả lời.

" Chúng tôi mở cửa làm ăn kinh doanh, khách nào cũng tiếp miễn là có tiền ." - Nguyệt tỷ tiếp lời.

Tiếng thang máy " Ting " một cái, báo hiệu đã tới nơi. Nguyệt tỷ bước ra trước, dẫn mọi người tới một dãy hành lang, rồi quẹo vào một khúc cua nhỏ. Tại đây có hai dãy sáu phòng lớn, cuối dãy là ban công nhìn thẳng ra sông Đà Giang. Tỷ quay qua nhìn mọi người, rồi nói :

" Khu vực của mọi người là ở đây, 6 phòng này tùy ý mọi người sử dụng. Tiểu Dương nói với tôi, trong số các cậu có người không thích ồn ào nên nơi đây là thích hợp nhất !"

Cả bọn quay qua nhìn Johan .

" Biết vậy thì tốt ! " - Anh điềm tĩnh trả lời, giọng lạnh lùng không kém =))

Rồi tỷ ấy nói tiếp :

" Ở đây ngoài dịch vụ lưu trú thì sẽ có spa và suối nước nóng, nếu các cậu muốn tắm thì cứ nói với cậu Hỷ, cậu ấy sẽ đăng ký và sắp xếp cho các cậu ! "
" Hỷ, cậu hướng dẫn mọi người đi. Tôi đi đây !" - không đợi ai nói gì nữa, tỷ ấy quay lưng bỏ đi.

" Xì, gì mà thần bí dữ vậy ? " - Thit bĩu nhẹ môi.

" Thôi chúng ta vào nhận phòng nhé các vị, tôi xin gửi thẻ phòng ! Mọi người cứ chọn một phòng tùy thích !"

Nói rồi cậu ta đưa thẻ phòng và dặn dò mọi người thêm một số điều, rồi cũng đi.

North cùng P'Johan chọn ở phòng phía ngoài sát ban công, đối diện là phòng của ThitDao. HillTer và FahPhoon thì ở hai phòng sát trong, P'Cherry thì ở phòng dành cho hướng dẫn viên phía ngoài dãy hành lang lúc nãy. P' nói với mọi người :

" Các em cất hành lý rồi nghỉ ngơi tí nhé, 5 giờ chiều chị sẽ gọi mọi người, để chúng ta bắt đầu đi tham quan cổ trấn buổi tối nhé !"

Mọi người gật đầu đồng ý. Mở cửa đẩy vali vào phòng, trong phòng là một không gian rộng lớn mang tone màu vàng ấm áp, với các bức mành bằng gỗ trang trí theo phong cách cổ trang, đầy đủ tiện nghi, dưới sàn lót một tấm thảm đỏ lớn kê dưới chiếc giường đôi. Trong phòng cũng có ban công, nhìn ra phía đường của cổ trấn và một góc sông Đà Giang. North reo lên :

" Oi P'Jo, nhìn xem rộng chưa này ! Có tivi màn hình lớn này. Giường cũng rộng quá này, toa lét rộng như nhà mình luôn này P'Jo !"

Không đợi Johan trả lời, em chạy ra phía ban công :

" North ! Đi từ từ, không được chạy !"

" Dạ P'Jo ! Oi P'Jo, ra đây xem cảnh đẹp chưa này !"

Johan đi ra theo lời North, vòng tay qua ôm eo em. Cùng em nhìn xuống phong cảnh dưới ban công trước mặt, anh hỏi :

" North có vui không ?"

" Dạ vui ạ, North cảm ơn P'Jo đã đưa North đến đây. Một nơi thật đẹp như vậy ạ !"

Nói rồi em quay qua, hai tay kéo gương mặt anh lại, đặt lên môi Johan một nụ hôn. Khuôn miệng nhỏ xinh của em miết vào môi Johan, anh đáp lại một cách cuồng nhiệt. Được một lúc em kéo nhẹ môi ra, nhìn anh. Johan với ánh mắt mơ màng, bảo :

" North vui là được ! Anh chỉ dành thứ tốt nhất cho North !"

" Dạ ! Chỉ cần là P'Jo, North đi tới đâu cũng sẽ theo anh !" - em nói rồi đưa tay vuốt mái tóc Johan.

" P'Jo đi tắm rồi nghỉ ngơi tí đi nhé. North soạn đồ ra cho anh, chiều còn đi tham quan nữa !"

Johan gật đầu rồi đưa tay xoa nắn, véo nhẹ cái má phúng phính của em sau đó đi vào phòng về phía phòng tắm. North đi theo vào, em mở vali và sắp xếp đồ cần dùng vào tủ chuyên dụng ở trong phòng. Em vừa làm vừa ngân nga vài câu hát như một thói quen...

Hết phần 1 của chap 2, hẹn các bạn phần 2 tiếp theo. Trong toàn bộ chap 2 thì mình vì muốn các bạn cùng JohanNorth được tận hưởng hoàn toàn vẻ đẹp của cổ trấn nên sẽ tập trung tả về cảm xúc của cả hai khi được cùng nhau trải qua một nơi thơ  mộng như vậy. Nên sẽ ngọt trước kịch tính sau nha mọi người 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com