PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - ( Part 2 ) - VẺ ĐẸP CỔ TRẤN
Các địa danh trong truyện, một số là dẫn chứng có thực và mọi tình huống đều là giả định 🥰
- Thiên Hộ Miêu Trại - ( Làng người Miêu lớn nhất Trung Hoa ) , cách trấn Phượng Hoàng hơn 300 km
Nằm trong một thung lũng màu mỡ, được bao bọc bởi những dãy núi rừng hùng vĩ, với hàng ngàn nóc nhà sàn gỗ. Trong một căn nhà lớn nằm giữa làng, giọng một thanh niên cất lên :
" Miêu Trưởng ! Thánh Nữ đã trở về, người muốn ra tay truy quét Hồ tộc ! "
Một vị già làng với đôi mắt tinh anh, cùng mái tóc và hàm râu bạc phơ khoác lên mình bộ trang phục của người Miêu, với những trang sức bạc. Trả lời với một chất giọng ồm ồm nhưng không kém phần uy nghiêm :
" Nói với nó không được manh động, Hồ tộc càng lúc càng bành trướng thế lực càng lớn, chúng chỉ muốn hồi sinh thứ đó và có thể sẽ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Ta biết nó muốn trả thù cho cha mẹ, nhưng việc này không thể gấp được ."
" Miêu Tiễn chưa thể khôi phục, nên nếu bây giờ mà ra tay thì chắc chắn sẽ làm bàn đạp để chúng dễ dàng tấn công !"
" Nhưng con nghe nói chúng đang truy lùng bốn người có tứ mệnh khác nhau để hồi sinh thứ chết tiệt kia. Nếu chúng ta không ngăn cản, e là sẽ có nhiều người bị chúng giết hại !"
" Cứ cho người tiếp tục theo dõi, nếu chúng hại người thì cứ lấy luật bảo hộ ra mà bắt chúng quy phục !"
" Dạ ! Miêu Trưởng ! "
~~~~~~~~~~~
16 giờ 30 phút chiều - tại trấn Phượng Hoàng.
- North -
Chúng tôi sắp xếp lại mọi thứ, sau đó thay đồ rồi chuẩn bị đi tham quan cổ trấn về đêm theo lời gọi của P'Cherry. Được một lúc thì tất cả cũng đã xong hết, và di chuyển ra thang máy để xuống sảnh khách sạn. Trong khi đợi thang máy đưa xuống thì bọn tôi bàn luận một chút về cổ trấn.
" P'Hill, em nghe nói ở đây về đêm lên đèn đẹp lắm đấy P', lát em sẽ chụp thật nhiều hình !" - Ter kéo kéo cánh tay P'Hill vừa nói vừa cười tít mắt.
" Còn cả đồ ăn ngon nữa !" - Mew tiếp.
" Hơi, đồ ăn hả ? Tao đang đói bụng đây, lát nữa phải kêu P'Cherry dẫn đi ăn sập chỗ này luôn !" - Tôi hào hứng, gì chứ nói tới đồ ăn tôi rất thích. Nhất là được nếm thử các món mới lạ ở một đất nước khác.
" Mày ăn nhiều vào, rồi đi bộ giảm cân nhé North !" - Thit lại mỉa tôi.
" Mày lại bắt đầu rồi đấy Thit, cho mày một trận bây giờ, cứ chọc cân nặng của vợ tao thế ?" - P'Jo mắng nó.
" Bữa trước mày chẳng bảo cõng nó tới đau lưng còn gì ?" - Thit cười mỉa mai.
P'Jo đá vào chân nó :
" Thằng chó, im đi !"
Tôi vội hỏi :
" P'Jo, em làm anh đau lưng ạ ?"
Rồi tôi lấy tay xoa lưng cho anh ấy, anh vội nói :
" North đừng nghe nó nói linh tinh, có như nào anh vẫn cõng em được. "
" Nếu đau thì phải nói với North nhé P'Jo !"
Anh không đáp chỉ với tay xoa đầu tôi. Thit quay qua hỏi Phi Phung Tai :
" Dao, em muốn đi đâu ? Anh dẫn em đi ."
" Mua quà lưu niệm, cái nào đẹp em sẽ mua !"
Phi Phung Tai đáp gọn lỏn, nó là vậy, thường sẽ không nói nhiều đâu.
Mew lúc này mới nói :
" Này, tao coi trong lịch trình, thấy có để chỗ cho thuê đồ của người Mèo đấy. Lát thuê không ?"
" Hơi mày, được đấy ! Tao sẽ thuê bộ đẹp nhất, thằng North mày dễ thương vậy, mặc trang phục của họ vào chắc đáng yêu gấp bội đấy North !" - Ter nói một cách trêu chọc tôi.
" Tụi mày thật là... !" - tôi không biết phải đáp lại thế nào, ngại chết đi được cái tụi này cứ thích trêu ý.
" Không được thuê, mặc đồ của người khác không quen !" - P'Jo nói giọng khó chịu.
" Mày muốn mặc phải hỏi ý kiến chồng mày đấy North. Tao thấy là nó có vẻ không chịu rồi đấy !" - Thit lại châm chọc.
Tôi im lặng làm mặt phụng phịu. " Ting " , tiếng thang máy báo hiệu đã xuống đến nơi. Chúng tôi bước ra ngoài, thấy P'Cherry cùng với Nguyệt tỷ đang ở đó. Thấy bọn tôi, chị ấy ngưng lại cuộc nói chuyện với P'Cherry và quay đầu bỏ đi.
P'Cherry lên tiếng :
" Nào mọi người, có mặt đông đủ rồi nhỉ ? Bây giờ, chúng ta sẽ đi tham quan cổ trấn về đêm và thưởng thức ẩm thực nhé !"
Nói rồi cả nhóm kéo nhau đi, trước khi ra khỏi cửa lớn của khách sạn tôi thấy Nguyệt tỷ nói nhỏ gì đó với anh lễ tân tên Hỷ, anh ta liên tục gật đầu. Tôi cũng không bận tâm lắm nhưng mà : " Ôi, tên của họ sao mà khó đọc vậy nè ."
P'Cherry quay lại hỏi bọn tôi :
" Giờ chúng ta đi ăn trước hay đi tham quan luôn ? Ý các em thế nào ?"
" Dạ P', em thấy ở đây cũng có ẩm thực đường phố, vừa tham quan vừa ăn luôn được không P' !" - Ter nêu ra ý kiến.
" Ok, vậy chúng ta sẽ trải nghiệm cả hai luôn nhé !"
Tất cả gật đầu tán thành.
- Johan -
Chúng tôi đi theo chị hướng dẫn viên đó để trải nghiệm nơi đây. Thú thật tôi là người làm ăn kinh doanh, nên đã đi rất nhiều nơi, nhưng chủ yếu chỉ có công việc là chính. Ngoài ra sẽ là những buổi tiệc rượu cùng đối tác ở các nhà hàng Châu Âu, du thuyền trên biển hoặc các Bar ngầm ( quán Bar dưới lòng đất ). Còn việc đi tham quan phong cảnh như này thì là lần đầu tiên. Vì là do em ấy thích, và tôi rất thích mỗi khi nhìn em hạnh phúc như vậy. Từ lúc đến đây em cười nói rất nhiều, càng làm tôi yêu em hơn. Cứ như là tôi đã làm điều gì đó lớn lao khiến em vui vậy, với tôi em muốn gì cũng được miễn là em luôn ở bên tôi.
Tôi và 3 đứa còn lại đi theo sau, em và các bạn đi trước cùng với chị hướng dẫn viên đi đầu.
Em cứ líu lo tíu tít hỏi hết cái này tới cái kia, ăn hết món này tới món nọ. Rồi cùng nhau chụp hình chỗ này tới chỗ kia, nhìn em như vậy mà tôi cũng hạnh phúc theo. Trông hai cái má bánh bao cứ phồng lên theo mỗi nụ cười mỗi lời nói của em, lại càng làm tôi mê mẩn. Chết tiệt, cậu bé của tôi sao lại dễ thương đến vậy chứ. Đi đến một con ngõ nhỏ, tôi thấy ở đây bán rất nhiều đồ ăn và quầy lưu niệm. Em lúc này, vội chạy lại chỗ tôi kéo tay tôi đi.
" P'Jo, North muốn ăn cái này ! P' Cherry ơi, đây là gì vậy ạ ? " - Em kêu tôi rồi quay qua hỏi chị kia.
" À, đây là bánh tép chiên hay còn gọi là món tép nhảy đấy nong North. Người bán sẽ bỏ tép vào bột, khuấy lên rồi đem chiên đấy. Thử đi em !"
" Giống ở Thái có món gỏi tôm nhảy ạ ?"
" Uhm, nhưng ở đây người ta sẽ chiên lên nhé !"
" Lấy một cái ạ !" - Em nói rồi giơ một ngón tay với người bán.
" Tao nữa, tao cũng muốn ăn !" - vợ tụi kia cũng muốn.
Chiên xong bốn cái, trả tiền xong thì các em quay đi. Em vừa đi vừa ăn, tôi nói :
" North ! Nóng đấy, cẩn thận kẻo bỏng lưỡi thì biết tay anh !"
" Dạ, P'Jo ! "
" Ốiiii, bỏng lưỡi thì để P'Johan thổi cho hết bỏng nè North ! " - vợ Hill trêu em ấy.
" Im đi Ter. Nói gì vậy ?" - em gắt nhẹ lên rồi nhìn tôi đỏ mặt. Sao lại đáng yêu vậy.
[ khúc này Tác Giả đề nghị P'Jo tỉnh táo giùm, đồ mê muội (•‿•) ]
Đến quầy tiếp theo cách chỗ lúc nãy không xa, em lại chạy vào xem. Ở đây bán gì tôi cũng không rõ, chỉ thấy một màu xanh lá tròn tròn. Em lại hỏi :
" P'Cherry ơi. Đây là gì nữa ạ ? Bánh ạ ? "
" À, đây là một loại bánh truyền thống đặc sản của người Miêu nhé, thường sẽ được họ tặng vào những dịp lễ quan trọng. Tên gọi là " Bánh đồng diệp ". Bánh được làm từ gạo nếp có nhân thịt khô, thêm chút hạt mè, đậu đỏ. Được gói bằng lá cây nên vỏ có màu xanh lá và có vị ngọt của đường nhé. Ăn thử đi em !"
Theo lời giới thiệu đầy hấp dẫn của chị ấy thì em và ba bạn còn lại làm sao cưỡng lại được. Và thế là bốn bạn nhỏ ai cũng cầm một gói bánh như vậy trên tay.
" Mày ăn nhiều quá rồi đấy thằng North, muốn ăn sập cả trấn người ta luôn hay sao mà còn rủ cả vợ tao ăn theo mày ? "- Thit lại trêu em ấy.
" Mày lo nhiều quá rồi đấy Thit !" - tôi nói rồi dơ chân lên tính đạp nó.
" Vợ tao theo vợ mày chỉ có ăn và ăn. Ngày mai, phải bắt nó dậy sớm chạy bộ với tao mới được!"
Tôi phì cười. À phải ! Lâu rồi tôi chưa dẫn North đi chạy bộ, vì mỗi lần chạy là sẽ phải dậy rất sớm. Em chạy được một lúc thì lại than mỏi chân và ngủ gục trên ghế trong lúc đợi tôi. Xót em, nên tôi cũng hạn chế kêu em đi chạy chung, để em ở nhà ngủ thêm chút nữa. Ý kiến của Thit cũng hay đấy.
Đi được một tí nữa, thì thấy mọi người dừng chân trước một cửa tiệm quần áo. Trông thời trang gì lạ thế nhỉ ? Em lại hỏi :
" P' ơi, ở đây là đồ truyền thống phải không ạ ! Từ nãy đến giờ, em thấy trên đường ai cũng mặc như vậy cả ?"
" Phải đấy nong North. Ở đây, họ cho thuê và chụp ảnh trang phục truyền thống của người Miêu nhé !"
" Vậy chúng ta cũng vào thuê đi !" - vợ Hill nói.
" Nhưng mà ... "- em ngập ngừng nhìn về phía tôi.
Nói thật, là tôi rất khó chịu khi phải mặc đồ của người khác. Lại còn là đồ thuê nữa, biết bao nhiêu người đã mặc qua. Không biết họ có giặt sạch hay không khi cho người sau thuê lại. Tôi vờ quay đi, thì một lực kéo lay nhẹ tay tôi. Haizz.
" P'Jo, North muốn mặt đồ truyền thống!" - em lại dùng nụ cười ngọt ngào đấy, đôi mắt to tròn nhìn tôi chớp mắt liên hồi vừa nói với tôi, tay thì vừa chỉ về hướng cửa hàng đó.
Không thấy tôi trả lời, em lại càng lay mạnh hơn :
" P'Jooooo...na...na, P'Jo..."
Rồi em bỗng nhón chân lên, hai tay kéo má tôi hôn một cái thật mạnh, phát ra cả tiếng " chụt " . Tôi ngơ ngác vài giây, lý do không phải vì tôi được em bất ngờ hôn, đương nhiên việc này đã quá quen rồi. Chỉ tại vì, em rất sợ thể hiện tình cảm với tôi trước mặt mọi người, nhất là nơi có đông người qua lại và còn trước mặt các bạn em nữa. Thôi xong, tôi không cứng lòng nổi nữa. Tôi gật đầu đồng ý, trong khi bọn kia che miệng lại cười. Đúng là chỉ có em mới khiến tôi thua như vậy.
Thế là cả nhóm kéo vào cửa hàng theo lời hướng dẫn của chị kia. Chị ấy nói gì đó với người chủ cửa hàng, rồi bắt đầu dẫn chúng tôi đi tới khu vực phục trang nam để lựa đồ.
Ở đây bán rất nhiều quần áo sặc sỡ, nhưng đối với tôi thì không quan trọng, tôi chỉ quan sát em. Em hào hứng lắm khen bộ này đẹp đến bộ kia, chạy qua nên này rồi chạy sang bên nọ. Trông có vẻ rất thích, em là vậy, hễ tò mò về cái gì đó là em sẽ rất muốn tìm hiểu. Chọn một hồi lâu, thì mọi người cũng nhất trí sẽ chọn các bộ trang phục có màu đen và xanh dương là màu chủ đạo. Tôi thì sao cũng được, đừng cồng kềnh và nhiều màu sắc quá là được.
Bốn người chúng tôi thay xong thì ra ngoài đợi các em, vì vợ Hill bảo muốn chọn trang sức bạc gì đó để đeo, theo chị hướng dẫn viên kia nói thì ở đây dù nam hay nữ đều có thể mang trang sức bạc do họ làm ra khi mặc trang phục truyền thống.
Nói thật nếu không phải do em ấy muốn tôi mặc, thì đừng mong ai có thể khoác lên người tôi bộ đồ này. Ngứa chết đi được, vải lại dày nữa chứ.
- Author -
Bốn anh bác sĩ sau khi thay đồ xong, thì ra ngoài đứng đợi bốn bạn nhỏ còn lại. Ai đi ngang qua cũng không thể rời mắt khỏi họ, nhất là các cô gái. Thit lúc này mới hỏi P'Cherry :
" Này P', ở đây họ ăn mặc như vầy đó hả ? Sao mà cồng kềnh vậy ?"
P'Cherry giải thích thêm :
" Trang phục của nam nhân Miêu tộc, thì tiết chế nhiều chi tiết hơn nữ nhân rồi đấy nong Thit. Trên người tụi em đang mặc là dạng áo ngoài tay dài cánh ngắn ngang thắt lưng, với đường nút tàu chạy dài từ cổ áo xuống vạt áo, có thêu nhẹ vài hoa văn đặc trưng của người Miêu xung quanh các viền tay áo và gấu quần ống suông rộng với các màu chủ đạo là đỏ, đen. Họ ở đây có khi sẽ quấn khăn và mũ có gắn trang sức trên đầu, và còn một vài biến tấu khác nữa. "
" Với trang phục như vầy của tụi em là đơn giản nhất rồi đấy !"
Arthit lại nói :
" Hừ, sao mà dài dòng thế. Tại sao tao phải mặc thứ này chứ, vải đã nặng rồi mà còn màu mè nữa. Lại còn bắt tao đeo cái vòng chết tiệt này, kêu nhức cả cái đầu !"
" Hừm, chẳng phải do mày làm theo vợ mày sao Thit !? " - Johan nói.
" Mày cũng vậy đấy Jo, mày cũng không thích mặc còn gì ?"
" Thôi nào tụi mày, miễn các em ấy vui là được. Tao thấy cũng đẹp mà. " - Tonfah nói vui vẻ.
" Đã tới đây thì nên trải nghiệm mặc một lần. Tao thì không vấn đề gì, miễn Ter thích!" - Hill nói, rồi cười một cách hạnh phúc.
Được một lúc thì bốn bạn nhỏ cũng đi ra, trang phục cũng giống các anh, nhưng khác về màu sắc là nền xanh dương đen nhung và viền trắng chủ yếu tập trung nhấn nhá họa tiết hoa văn uốn lượn được trang trí trên vùng cổ áo, tay áo và viền chân áo. Cùng một số phụ kiện được đeo vào để trang trí cho trang phục thêm bắt mắt, thể hiện được bản sắc chung của dân tộc này. Bốn anh bác sĩ khi thấy bốn bé của mình trong trang phục truyền thống thì cũng không thể rời mắt được.
" Mẹ nó ! Vợ tao đẹp vậy !" - Thit nói trong khi đang nhìn Dao.
" Vợ tao...cũng vậy ! " - Fah và Hill cùng nói. Giọng có chút ngập ngừng do tập trung nhìn vào các cậu bé của họ.
Riêng Johan không nói gì, chỉ lặng im nhìn North. Do em có làn da trắng, nên khi mặc màu sắc này vào càng tôn da lên hơn. Nhìn cứ như là tiểu nam nhân nhỏ nhắn vậy, trên cổ có đeo một cái vòng bạc chạm khắc tinh xảo, có chuông leng keng. Em di chuyển tới đâu thì kêu tới đó, em đi đến trước mặt Johan :
" P'Jo...P'Jo...thấy...thấy...sao...ạ ? " - em nói trong khi hai má phúng phính đã đỏ lên.
" À...thì...cũng...cũng được ! " - Johan nói lắp, với giọng hơi run nhẹ do mãi nhìn em.
Em lại khúc khích ngọt ngào :
" Thật không ạ ? North lại sợ P'Jo không thích ấy chứ ! Hí hí hí !"
Johan lúc này không nói gì được, chỉ nhìn North của anh như vậy .
" Thằng Jo nó mất con mẹ nó hồn luôn rồi kìa !" - Thit nói với Hill và Fah.
Bỗng giọng P'Cherry cất lên phá tan bầu không khí ngại ngùng của mọi người :
" Nào các em, chúng ta đã thay đồ xong rồi vậy thì dạo tiếp một vòng cổ trấn, rồi sẽ thuê thuyền để thưởng ngoạn trên sông Đà Giang nhé !"
" Dạ !" - bốn bé đều đáp.
Cả nhóm di chuyển đến địa điểm tiếp theo như hướng dẫn của P'Cherry. Đi đến đâu cũng làm cho những người xung quanh họ dù trai hay gái đều không khỏi ngoái nhìn, một số cô gái không kềm lòng được mà cười khúc khích, rồi chỉ trỏ bàn tán với nhau :
" Này, các nam nhân kia đẹp quá. Cứ như từ trong tranh bước ra vậy ! "
" Tôi thấy bốn nam nhân mặc đồ đen kia là đẹp nhất, thân hình chuẩn chỉnh đến như vậy lại còn đều nhau nữa. Đấy đấy, anh kia, cái anh mà mặt lạnh lùng cao cao kia ấy. Tôi thích cái vẻ nam tính của anh ta, ya hảo soáiiiii ( ý nói P'Johan đấy ạ )
" Tôi thì thích hai anh có gương mặt thư sinh kia hơn. Trông ôn nhu học bá quá !"?
" Nào, cái anh còn lại đẹp kiểu men quá kìa. Da bánh mật nữa, ôi chết mất !"
" Này, các nàng có thấy bốn tiểu nam nhân còn lại không ? Nhất là tiểu thịt tươi có cái má bánh bao tròn tròn đấy, đúng là phải gọi bạch nguyệt quang đấy. Sao lại có thể đẹp, mà trắng đều nhau như thế ! "
Lời bàn tán ngày càng nhiều, Thit quay qua hỏi P'Cherry :
" Này P', đám con gái ấy nói gì vậy ? Bộ nhìn bọn tôi, lạ lắm hả ? "
" Họ khen mấy đứa đẹp đấy, muốn bắt về nuôi đấy !" - P'Cherry cười khúc khích.
" Ai mà cần họ nuôi, nói linh tinh!" - Thit gắt lên.
Johan lúc này rất khó chịu, dù không hiểu nói gì, nhưng ai cũng nhìn North của anh :
" Đó là lý do tại sao tao không muốn để em ấy mặc trang phục này là vậy. Mẹ kiếp, cứ tạo cơ hội cho người khác nhìn ngắm !" - Anh nói với Thit, cùng vẻ mặt bực bội....
Hết phần 2 của chap 2, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ. Hẹn các bạn ở phần 3.🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com