SIÊU TRĂNG MÁU - TRONG VÒNG VÂY CỦA QUỶ
-Author -
Trên 1 đỉnh đồi cao gần đó, ánh mắt của kẻ tội đồ quét quanh qua vùng đất của làng Miêu.
Hắn không nhớ rõ đã bao nhiêu lần, hắn đưa ánh nhìn về hướng này, tìm kiếm người đó. Dù còn sống hay đã chết, hắn vẫn còn những chấp niệm chưa thể nguôi ngoai. Nhất là khi thấy người có gương mặt khá giống người đó - Miêu vu sư của thời quá khứ.
Hắn quay qua tụi yêu hồ rồi bảo :
" Báo cho Diệp chủ, phải gấp rút đưa thân thể ngài lên tế đàn. Sắp tới, trăng sẽ uống máu. Bọn chúng không thoát được đâu."
Bọn kia nghe vậy vội rít lên rồi vụt phóng đi.
~~~~•~~~~
- 2 ngày sau, Tại y quán -
Nguyệt chủ đang đứng lặng trên hành lang, ánh mắt nhìn về phía chân trời đang ngã bóng về chiều.
Nhớ tới mấy đêm nay, Mặt trăng một bên đang nhuộm đỏ như máu, báo hiệu một điều không lành sắp diễn ra. Tỷ ấy đang rất lo lắng, vì thiên tượng báo rằng, sắp tới là ngày mà có thể tất cả nguy hiểm sẽ ập đến.
" Hôm nay sao lạ quá ! Không lẽ thiên tượng thay đổi sao ?" - Tỷ ấy nhíu mày, trong lòng nhói lên cảm giác bất an.
Lòng bồn chồn không yên, cứ quấn quanh tỷ ấy. Từ sáng nay, đã không thể liên lạc với người bên Nguyệt vực - nơi canh giữ thi thể bị phong ấn của DakThak - Các Nguyệt vu sư khác cũng không mời gọi được, đã phái người tới đó nhưng chưa thấy về.
Tỷ ấy cũng biết, mấy hôm nay linh lực đang yếu đi, có dấu hiệu hỗn loạn từ chiều qua rồi. Chợt nhớ lại tình hình anh Hỷ báo cáo từ việc của Ter, tới nguồn gốc của thực thể kia :
" Nguyệt chủ, có điều này lạ lắm. Ngoài việc cậu Ter có thể chữa lành cho thần khí của họ, thì Miêu Trưởng có nhắc tới bốn mệnh thức gì đó, đã cùng với tiền thân của Miêu Tiễn phong ấn thứ kia trong đền cổ."
Nguyệt chủ nhíu mày :
" Bốn mệnh thức ?"
" Dạ phải, nhưng ông ấy không nói rõ, cứ như sợ người khác biết về điều ấy."
Tỷ ấy trầm ngâm, " Bốn mệnh thức ?" - có phải là thứ mà chồng tỷ ấy đã báo mộng hay không ?
Vì vốn dĩ, tổ tiên của tỷ ấy chỉ hỗ trợ Miêu tộc, phong ấn phần thân thể của DakThak, chưa từng nắm rõ bản chất của hắn. Và chỉ biết là hắn tới từ Xiêm La cổ, còn nguồn gốc chi tiết hoàn toàn không có trong ghi chép đạo pháp của Nguyệt tộc.
Và 1 điều nữa, tỷ ấy cũng đã hiểu ra, lý do vì sao không phá được dấu ấn hắc ám đó trên người Dạ Du ? Bởi vì, nó đâu có thuộc hệ đạo ấn của Trung Hoa, nên dùng mọi thuật pháp ở đây đều vô tác dụng.
Sau khi xâu chuỗi lại tất cả sự việc, tỷ ấy đã rõ, đám nhỏ này chắc chắn là mục tiêu mà chúng hướng đến để hồi sinh thứ kia.
Còn nữa, có thể...trong nay mai tiểu Dạ Du sẽ tỉnh lại. Hôm qua tỷ đã thấy nó động mi mắt, khi đang lau người cho nó. Ác khí đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, phải gấp rút đưa đám nhỏ kia an toàn ra khỏi đây... trước khi Trăng Máu hoàn toàn thức tỉnh ác khí của DakThak
Tỷ ấy vội gọi cho P'Sunny :
/ Tiểu Dương, việc tôi nhờ cậu. Cậu...đã có thông tin gì chưa ?/
Không biết P'Sunny đã nói gì, Nguyệt chủ thoáng có vẻ thất vọng lướt qua trên gương mặt, nhưng sau đó gật gù như là có chút hy vọng nhỏ nhoi gì đó. Chợt đầu dây bên kia như bị nhiễu sóng :
/ Rẹt...rẹt...Alo, alo Tiểu Dương...tút...tút.../
Bỗng trời tối sầm lại 1 cách nhanh chóng, cảm giác nguy hiểm như xoáy vào chỗ tỷ ấy đang đứng. Vội nhìn ra bầu trời lần nữa, Mặt Trăng đã đỏ rực 1 màu...
" P'Jo ơi, North nghe Mew nói là ở chỗ người Mèo họ cần Ter làm gì phải không ạ ?" - giọng North vang lên từ sau con đường mòn, dẫn ra y quán.
Johan vừa dắt tay em đi vừa nói :
" Uhm, Hill bảo cần em ấy chữa lành thứ gì đó. Nó bảo em ấy không sao. North cũng đừng lo quá nhé. Nay mai sẽ về thôi."
" Thật ạ. Vậy khi nào họ về, thì chúng ta sẽ được về nhà luôn phải không ạ ?"
Johan gật đầu rồi không trả lời, lúc bước tới cửa thì thấy Nguyệt chủ đang đứng bất động nhìn lên trời, gương mặt hoang mang.
Cả hai cũng ngước nhìn theo thì thấy Mặt Trăng như một con mắt đỏ lòm, đang dõi theo ba người họ.
Thấy cả hai, tỷ ấy định bước tới nói gì đó nhưng khựng lại. Nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt càng hoảng hốt.
Chợt có người hối hả chạy vào, báo với Nguyệt chủ :
" Nguyệt chủ, ả hồ ly xông tới thánh địa, dùng " Thực giới trùng " ( Cổ trùng ăn mòn kết giới ), phá vỡ toàn bộ kết giới ở đó. Tấn công các Nguyệt vu sư, rồi lấy thân thể của Ác Thần đi mất rồi."
Nguyệt chủ giật bắn mình, quát lên :
" Cái gì ? Chẳng phải canh phòng rất nghiêm ngặt sao ? Sao lại để nó phá kết giới "
" Nguyệt chủ, hôm nay Nguyệt thực toàn phần tới sớm, kết giới đã suy yếu từ lúc sáng nhưng vẫn kiểm soát được. Chỉ có điều lúc nãy khi mặt trăng bị nhuộm đỏ, kết giới suy yếu hẵng đi, phòng tuyến sụp đổ hoàn toàn. Lũ yêu thú của ả liều chết với người của chúng ta, để mở đường máu cho ả vào thánh địa ạ."
" Chết tiệt. Thiên tượng không lẽ báo sai thật sao ? Không thể như thế được, rõ là còn mấy ngày nữa mới tới mà ?"
Nguyệt chủ lẩm bẩm, ngước nhìn lên trời lần nữa. Tỷ ấy lại thấy ác khí đang bao quanh, cứ như muốn nuốt chửng luôn cả mặt trăng.
Bỗng gió thốc lên ào ạt xung quanh y quán, tỷ ấy cảm nhận được kết giới có gì đó đang không ổn, từng lớp huyền quang bắt đầu lung lay như sắp rạn vỡ.
Tỷ ấy quay phắt lại Johan, rút ra một con dao cỡ lớn. Trên đó khắc đầy những ấn văn của Nguyệt tộc, đưa cho anh, rồi nói :
"Cầm lấy thứ này phòng thân, hai cậu ở lại trong đây, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng ra ngoài."
Nói rồi tỷ ấy đóng cửa khu sảnh lớn của y quán, lao đi như tên bay. North níu tay Johan lại :
" P'Jo !"
" Không sao ! Anh ở đây "
Nguyệt chủ hướng về các cột kết giới, trên đó đang có những con trùng đỏ hoạch, bò vào gốc chân cột. Kết giới vốn đang suy yếu, mà giờ còn bị chất nhầy trên thân của lũ sâu bọ này ăn mòn các cột đá, linh lực bảo vệ coi như chính thức đứt gãy.
Nguyệt chủ cau mày, rút ra vài đạo bùa, phóng lên các cột kết giới. Lầm rầm niệm chú để tiêu diệt lũ trùng ấy, bỗng 1 cảm giác lạnh ngắt xuất hiện từ sau lưng tỷ ấy....
Một lúc sau, tiếng đánh nhau kịch liệt vọng lên từ bốn phía. Johan ôm lấy North đứng trong sảnh, lắng tai nghe. Chợt khói từ ngoài bốc lên, len lỏi từ các khe cửa mà tuồn vào trong và mang theo 1 mùi khét khó ngửi. Cả hai lùi lại, Johan hơi hốt hoảng :
" Khói ? Cháy sao ?"
North nghe Johan nói vậy, như nhớ ra gì đó. Em chạy vội về phía hành lang dẫn xuống tầng hầm, Johan chạy theo kéo em lại :
" North, đi đâu ?"
" P'Jo, còn nong Du. Không thể để nó nằm đó."
Johan nghe North nói, thì sực nhớ tới thằng nhóc còn trong tầng hầm. Đúng là không thể bỏ mặc nó ở đó, anh đành phải chạy theo em để ẵm nó ra. Vào tới nơi, North tính ẵm nó lên, thì Johan vội nói :
" Khoan đã North, để anh."
Johan bước lại, anh cẩn thận tháo từng dây tĩnh điện trên người nó ra, đồng thời kiểm tra nhịp tim trên máy điện tâm đồ xem có vấn đề gì không. Rất may là Johan làm đúng thao tác, nên không có gì xảy ra.
Anh cõng nó lên lưng, rồi cùng North chạy ra ngoài. Khói một lúc càng nhiều, mù mịt cả y quán rộng lớn, nếu còn ở lại trong đây thì sẽ ngạt khói mất.
" Chết tiệt, cháy lớn vậy sao ?" - Johan nhăn mặt.
Không còn cách nào, anh vừa cõng Dạ Du vừa kéo North, mở cửa chạy ra ngoài sân, gạt bỏ luôn lời Nguyệt chủ đã dặn. Ra tới ngoài trời tối đen như mực, chợt tiếng Nguyệt chủ cất lên :
" Hai cậu ra đây làm gì ? "
Tỷ ấy chạy tới, thân thể trầy trụa, còn vương cả máu, trông như đang đánh nhau với thứ gì đó. Thấy Johan đang cõng Dạ Du thì tỷ ấy giọng hoảng sợ :
" Sao lại cõng nó ra đây ?"
North thở hỗn hễn đáp :
" Trong đó nhiều khói lắm P', có phải cháy không ạ ?"
" Khói ? Làm gì có ?" - Nguyệt chủ nghiêng đầu hỏi em.
Cả 3 quay lại nhìn vào trong, thì mọi thứ trở lại bình thường. Chỉ có điều đèn điện không bật, tối đều một màu.
" Ơ, rõ ràng là khói rất nhiều ạ. Em còn tưởng bị cháy ấy ạ ?" - North hoang mang.
" Chết rồi ! Bị trúng ảo cảnh của nó rồi !"
" Ai ?" - Johan cau mày, hỏi lại.
" Hí hí hí " - " Biết ngay là thằng nhóc đó còn sống. Khí tức bao bọc thằng nhãi kia là của nó. Ta đã nhận ra ngay khi ở khu rừng chết tiệt đó rồi "
Giọng ả hồ ly vang lên kèm theo những tràng cười kinh dị của nó.
" Nguyệt thực tới sớm quá, nên Nguyệt chủ không quen sao ? "
Nguyệt chủ nhíu mày, gằn lên từng tiếng với nó :
" Ngươi đã làm nhĩu lệch thiên tượng sao ?
Nó lắc đầu, ra vẻ giễu cợt :
" Một khi Ngài đã muốn sống lại, thì thiên tượng của ngươi, cũng chỉ là thứ xúc tác trên bàn cờ của ta thôi. Đó là sức mạnh của Ngài, dây trói hồn của Nguyệt tộc, đã không còn tác dụng nữa."
Nguyệt chủ tức giận, vội dang tay đẩy cả 3 ra phía sau. Tỷ ấy kích hoạt Nguyệt thương, nhưng có lẽ linh lực của nó cũng đang yếu đi.
Nó ngồi trên bờ tường, vắt chân qua một bên, rồi nở 1 nụ cười gian trá. Nguyệt chủ thấy vậy, vội phóng mũi thương về phía nó, nhưng mũi thương chưa bay tới nó, thì đã chập chờn rồi mất dạng. Nguyệt chủ hốt hoảng:
" Chết ! Nguyệt thực ăn mòn linh lực rồi."
Thì ra, Nguyệt thực là ngày tối kỵ đối với Nguyệt tộc, mà hôm nay ác khí nhuộm đỏ cả Mặt trăng nên đã tạo ra 1 Siêu Trăng Máu. Là ngày mà ánh trăng tinh khiết bị ăn mất, nhường chỗ cho bóng tối. Nên pháp lực của Nguyệt vu sư có mạnh tới đâu thì cũng sẽ bị suy yếu, Nguyệt chủ cũng không ngoại lệ.
Ả hồ ly biết rõ nên đã cố tình đợi tới ngày này, dùng ác thuật của DakThak, can thiệp vào dịch chuyển thiên tượng, đưa Nguyệt thực gần lại hơn mấy ngày. Mọi trật tự sẽ bị đảo lộn, thiện ác không phân biệt được. Dễ dàng cho ả thực hiện kế hoạch đưa Ác Thần trở lại nơi đây.
Nó cầm trên tay một cái đồng hồ cát, thay vì là cát, bên trong lại là ác khí đang lưu chuyển không ngừng. Nó nhìn về phía cả ba, khóe môi lại cười lên 1 cách ác hiểm :
" Chúng ta...chơi 1 trò chơi nhé !"
Nguyệt chủ thấy thì càng hốt hoảng :
" Dịch chuyển thời không ?"
Không đợi tỷ ấy làm gì, nó lật ngược cái đồng hồ lại. Lập tức sấm chớp đùng đoàng đánh lên, gió lốc thổi lên như 1 cơn giông, một vòng xoáy vòi rồng đen kịt xuất hiện, cuốn tất cả vào trong. Johan ôm chặt lấy North :
" Mẹ kiếp ! Cái gì thế, lốc xoáy à ? Con khốn này ! "
Nguyệt chủ lên tiếng đứt quãng trong gió lốc :
" Các.. cậu bám chặt vào....đừng để nó cuốn đi..."
Lời nói chưa dứt, mọi thứ bỗng tối sầm lại trước mắt tất cả.
~~~~~•~~~~~
Bên trại Miêu, Ter vẫn đang tiếp tục quá trình chữa lành cho Miêu Tiễn. Vết nứt đã khép lại, chỉ còn 1 vết rất nhỏ, thần khí đã không còn tràn ra ngoài. Không chỉ nhờ vào máu, mà còn là nhờ vào cảm xúc thật tâm mãnh liệt của Ter.
Nhưng việc này đã làm cho em như bị suy kiệt tinh thần, mặc dù mỗi lần sau khi chữa xong đã được Hill chăm sóc kỹ lưỡng, được Thánh nữ đối đãi chân thành.
Em cảm nhận được cô ấy không xấu, không hề xa cách như tưởng tượng, chỉ là lòng hận thù làm cô ấy như mất đi phương hướng mà thôi.
" Ter, ổn không ?" - giọng Hill lo lắng vang lên.
Em cười nhẹ, rồi lắc đầu, môi nhợt nhạt. Hill rất lo cho em, nếu không phải vì cứu anh, em cũng không như vậy. Anh rất tự trách mình, không chăm sóc em tốt. Anh tựa trán vào em, nhẹ nói :
" Xin lỗi Ter, là lỗi của anh. Đã đưa em tới nơi đây."
Ter nhìn Hill, ánh mắt em dấy lên áy náy, em biết vì quyết định này của mình mà đã để anh lo lắng.
" P'Hill, không phải. P' Hill không có lỗi gì hết. Do Ter muốn vậy mà."
Anh xoa đầu em, nắm chặt tay em. Anh luôn hiểu Ter của anh như vậy, em luôn có tấm lòng bao dung với mọi thứ.
Thánh nữ đứng gần đó, nghe hết câu chuyện của cả hai. Cô ấy cảm thấy Ter là một cậu bé rất hiểu chuyện, rất sâu sắc. Có thể hi sinh vì tình yêu mà không tiếc thứ gì.
Cô ấy lặng lẽ đi ra ngoài, để không gian lại cho cả hai. Cô ấy nhìn về phía khoảnh sân rộng lớn đầy sỏi đá, nơi Tonfah, TyPhoon , Arthit và Dao đang cùng chơi đùa với lũ trẻ con trong làng. Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng họ có thể hòa nhập với những người dân nơi đây, như không có bất kì ranh giới nào. Cầm chiếc gương cổ trên tay, cô ấy đang ngắm nhìn hình thái Thần Thức của Ter. Cô ấy mỉm cười, 1 cảm giác ấm áp bao quanh.
Phoon đang phát cho lũ trẻ những viên kẹo Thái mà em mang theo, cùng chúng ăn rồi ngân nga theo giai điệu bài đồng dao của chúng. Tonfah đứng kế bên nhìn em 1 cách hạnh phúc.
Arthit đang chụp lấy con cá khô của cô bé Linh Miêu mà trêu ghẹo nó. Nó không biết nói nên cứ gừ lên miết, cả hai chạy vòng vòng xung quanh Dao. Cô ấy thấy khung cảnh này thật bình yên, đã lâu lắm rồi ở đây chưa được như vậy. Miêu Trưởng đứng ở 1 góc khác gần đó, đang nhìn về phía nhóm bạn :
" Đúng là gương mặt có đôi nét giống nó vài phần !" - ông thốt lên, rồi nhìn về phía Dao. Ông ấy nhìn thấy, em có gương mặt gần giống con trai quá cố của ông - Miêu vu sư. Biết điều đó sẽ gây nguy hiểm cho em, nên ông ấy ngày đêm trông cho Ter mau chữa lành cho Miêu Tiễn. Để đưa nhóm bạn rời khỏi đây, tránh móng vuốt của lão kia.
Arthit vừa giỡn, nhưng cũng không quên cằn nhằn :
" Không hiểu sao mà thằng Hill để vợ nó làm vậy ? Rồi khi nào mới được về hả trời ?"
Tonfah đứng gần đó, nghe thấy thì thoáng có chút khó xử, anh nói :
" Thật ra, em ấy cũng chỉ có lòng tốt thôi. Vì chị kia đã dùng máu của mình để chữa cho Hill, nên em ấy làm vậy cũng như 1 cách trả ơn thôi.
Haizzz "
" Sao mà phiền phức quá không biết nữa." - lại tiếp tục cằn nhằn - " À, tao chưa gọi được cho thằng Jo, cả vợ nó cũng vậy. Không biết có chuyện gì nữa."
Đang nói thì anh Hỷ chạy tới, vẻ mặt rất hoảng sợ :
" Chết rồi, không liên lạc được với Nguyệt chủ, cả người của Nguyệt tộc bên đó cũng không thấy phản hồi gì..."
Chưa nói hết câu, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, không khí ngột ngạt, nặng nề, như có gì đó hút hết sinh khí. Cả anh Hỷ và Thánh nữ đều cảm nhận có 1 luồng âm khí cực lớn đang ở đây, nhìn lên trời, cả hai đồng thanh thốt lên :
" Nguyệt thực toàn phần ?"
Chợt chiếc gương cổ bỗng xoay vòng, như báo hiệu gì đó. Cô ấy đưa lên xem, thì thấy mặt gương phát ra linh lực mạnh mẽ hướng về 4 người kia. Trong gương, hình ảnh của Dao và Phoon lần lượt hóa thành hình Thần Thức mệnh.
Cô ấy thoáng sững sốt, trong giây lát đã hiểu ra. Vốn dĩ gương mắt mèo chỉ hoạt động để phản ứng với Thần Thức mệnh Tâm. Nhưng khi bị âm khí hai chiều của Nguyệt thực ảnh hưởng, nên đã hấp thụ luồng khí, khiến nó tự phát hiện ra 2 mệnh thần thức còn lại một cách bất chợt. Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc....đưa nhóm bạn cận kề với nguy hiểm .
" Chết rồi ! Không xong rồi !"
Nhóm bạn ngước mặt lên nhìn trời, ánh trăng nhìn từ xa như 1 con mắt quỷ thật sự. Sợ hãi, hoảng loạn bắt đầu chi phối toàn bộ dân làng. Arthit nói :
" Cái mẹ gì vậy ? Sao trời đang sáng lại mau tối thế này ?"
" Uhm, thay đổi khí hậu thời tiết chăng ?" - Tonfah cũng khó hiểu.
Kết giới của Miêu tộc cũng bắt đầu lung lay, Trăng Máu đang hút lấy linh lực của kết giới. Đồng thời, có thứ gì đó kinh khủng đang tới. Miêu Trưởng chạy đến, thì được Thánh nữ cho xem chiếc gương. Trong phút chốc ông hiểu ra mọi chuyện, thì ra các mệnh Thần Thức đều đang ở đây, ông cũng hoảng hốt :
" Mau đưa bọn họ ra khỏi đây ! An nguy của họ quan trọng hơn Miêu Tiễn! "
Thánh nữ không đợi ông ấy nói thêm nữa, cô ấy vội chạy vào trong. Ter và Hill nghe tiếng bước chân dồn dập, thì nhìn ra. Cô ấy lại gần, rồi lên tiếng :
" Các cậu mau rời khỏi đây ! Không thể ở đây được nữa !"
Cả hai hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì.
" Ơ P', nhưng em vẫn chưa xong ạ !"
" Không cần nữa. Bây giờ không gì quan trọng bằng tính mạng của các cậu." - nói rồi cô ấy nhẹ nhàng, rút Cổ Miêu Thức ra khỏi tay em.
" Ầm....Ầm....Ầmmmm..rất nhiều tiếng động lớn vang lên, như có thứ gì đó đang đi tới với tốc độ vũ bão. Chợt Arthit chạy vào, giọng gấp gáp hét lên :
" Mau chạy thôi. Có đá lăn !"
Trong tình cảnh nguy cấp, ai cũng tháo chạy. Riêng Ter quay lại, em muốn nhấc Miêu Tiễn ra khỏi kệ đỡ. Hill vội nói lớn :
" Ter. Kệ nó, đi thôi !"
" Không được P'Hill, khó khăn lắm mới chữa được cho nó. Nếu căn nhà này mà sập, thì ngay cả nó sẽ vỡ lần nữa mất. "
Nói rồi không đợi ai cản, em nhấc Miêu Tiễn ra khỏi kệ. Nó nhẹ hơn em tưởng, Thánh nữ cũng bất ngờ. Cô ấy cảm thấy khâm phục cậu bé nhỏ của này. Cô ấy lúc nãy dường như quên cả việc của Miêu Tiễn, nhưng em thì không.
" Ầm...Ầm...Ầm..."
Tiếng đá lăn lại vang lên ngày càng nhiều.
" Nhanh lên, bị đè chết bây giờ." - Arthit lại hối.
Mọi người vội chạy ra ngoài, trước mắt khung cảnh hỗn loạn hết lên. Rất nhiều yêu cáo đang đánh úp từ tứ phía, những con mắt đỏ ngầu của bọn chúng nhìn mọi người trong cơn khát máu.
Hộ vệ cùng các Miêu vu sư đang tử thủ với lũ yêu cáo, kết giới hoàn toàn sụp đổ, không còn sự an toàn nào ở đây. Mao Thiết mình mẩy loang lổ máu, đầy vết cào, chạy tới :
" Thánh nữ ! Gã hồ ly khốn cho Thực giới trùng ăn mòn kết giới, dùng đá lăn xuống thung lũng, tấn công chúng ta từ tứ phía rồi."
" Chết tiệt ! Lão khốn đó ! Chọn đúng ngay ngày Nguyệt thực !" - cô ấy quát lên.
Chợt Thánh nữ nhớ ra gì đó, cô ấy quay qua nói với anh ta :
" Ngươi ở đây bảo vệ các cậu ấy. Không được để chúng bắt đi. "
Mao Thiết cùng Anh Hỷ và người của Nguyệt tộc lẫn các Miêu vu sư đều bao quanh lại nhóm bạn.
Thánh nữ cảm nhận, Thánh địa đang có vấn đề rồi. Do Miêu Tiễn đã được đem tới nhà sàn lớn, để tránh cho Ter không bị ảnh hưởng bởi ác khí của DakThak. Không còn vật trấn giữ, nên bây giờ ác khí của hắn càng ngày càng bốc ra như khói, đen thẩm 1 màu chết chóc.
Cô ấy cùng với Miêu Trưởng vội phóng về phía Thánh địa.
" Crec...crecc..."
Những tiếng rít ghê rợn vang lên, vòng vây bảo vệ càng lúc xiết chặt hơn. Hàng trăm con yêu cáo ùa về nhóm bạn cùng 1 lúc.
"Xoẹt...xoẹt...vút...vút..."
Hàng loạt mũi nguyệt thương cùng tiếng các ngọn giáo vang vọng cả dãy núi rừng.
" Con mẹ nó, lũ khốn này vào đây luôn à ." - Arthit vừa ôm chặt lấy Dao, vừa hét lên giữa không gian hỗn loạn
Cả Tonfah và Hill cũng đang ôm lấy 2 bạn nhỏ còn lại, Ter vẫn đang giữ lấy Miêu Tiễn từ nãy giờ, máu trên tay em rỉ ra, nhễu từng giọt xuống thân của Miêu Tiễn.
" Crec...crecc..."
Lũ cáo yêu đang bị diệt dần, hộ vệ của hai tộc vẫn đang đánh lại bọn chúng nhưng cũng chết rất nhiều. Vòng vây càng lúc nới lỏng, chợt 1 tên vươn tay vào. Túm lấy được áo của Phoon, tính kéo em đi.
" Á aaaaaa...P'Fahhhh..." - Phoon níu lấy áo của Fah, anh hoảng hốt vươn chân đạp mạnh vào bụng tên kia, cũng bị nó cào trúng chân.
" Xoẹt...!" - lưỡi thương của anh Hỷ lướt qua chém bay cổ của nó.
Tonfah kéo Phoon về được, anh ôm chặt lấy em hơn.
" Phoon, Phoon đừng sợ. Anh đây !"
" Nguy hiểm quá !" - Hill lên tiếng.
" Graoooo...crec...."
Tiết gào thét, tiếng rít xoáy vào gió. Bọn chúng tràn vào như lũ vỡ trận, hộ vệ hai tộc dường như không chống đỡ nổi nữa. Bỗng nhiên :
" VÚT....VÚT....VÚT...." - tiếng hàng trăm mũi tên phóng như một cơn mưa, trút xuống bọn chúng xổi xả. Những mũi tên với ánh sáng lục sắc phát ra linh lực cực lớn, xuyên thẳng qua người tụi nó rồi thiêu cháy tất cả ra tro. Trong phút chốc, bụi tro từ thi thể yêu thú bay ngộp trời.
Ánh sáng lục sắc, tỏa rực cả 1 góc trời làng Miêu - là của Miêu Tiễn.
Thì ra, do máu của Ter lúc nãy đã nhễu giọt xuống vết nứt của Miêu Tiễn. Vết thương hoàn toàn khép lại kịp thời, Miêu Tiễn cảm nhận được sự sợ hãi của Ter, nên đã phát ra linh lực bảo vệ.
Nó run lên, vụt khỏi tay Ter. Bay vút lên không trung xoay vài vòng, cả thân tiễn lóe lên ánh sáng linh lực, truyền đi khắp các đường vân. Rồi phóng ra hàng trăm tên, tiêu diệt bọn kia.
Tất cả hộ vệ hai tộc đều thấy rõ, sức mạnh của Miêu Tiễn không phải tầm thường. Một lần bắn, tiêu diệt cả trăm tên yêu thú. Lần đầu tiên xuất kích của Miêu Tiễn, chính là sự bảo vệ của nó dành cho Ter - người đã chữa lành cho nó.
Arthit nhìn ánh sáng của mưa tên hiện lên trước mắt, mà cũng hoảng người :
"Mẹ kiếp, kì diệu như trong game chơi với chó North vậy. "
" Sức mạnh của nó, thật...kinh khủng ?" - Dao cũng ngạc nhiên.
Cả nhóm người đều chìm vào mưa tên của Miêu Tiễn, đứng giữa huyền quang bảo vệ của nó.
Lũ kia, 1 số né kịp nên đã tìm chỗ nấp, để tránh bị Miêu tên giết chết. Đứa thì núp sau gốc cây, đứa thì núp sau những tảng đá, nhe nanh hung tợn nhìn về hướng này.
" ẦM..MMMM...MM"
Một tiếng nổ lớn vang lên, từ hướng Thánh địa, đất đá văng tứ tung, Thánh địa đã sụp đổ. Các hộ vệ vội chạy về hướng đó, chợt giọng Thánh nữ hét lớn :
" Chạy mau ! Không được lại gần đây."
Cô ấy đang dìu Miêu Trưởng với 1 bên cánh tay bị cào nát của ông. Các hộ vệ chạy tới đỡ lấy hai người, cả hai ông cháu đều bị thương nặng. Mặt nạ của Thánh nữ đã bị nứt, cô ấy nói với giọng run run :
" Đưa các cậu ấy ra khỏi đây, hắn...tới rồi.."
Chợt trong làn sương mờ. Bóng dáng gã hồ ly xuất hiện, trên tay hắn đang ôm cái đầu của DakThak. Hắn nhoẻn miệng cười, nhìn về phía mọi người, trợn đôi mắt gian ác lên :
" Tới lúc hồi sinh Ngài rồi..."
Lúc nãy, khi kết giới suy yếu, hắn đã vào được Thánh địa. Giết sạch hộ vệ, rồi phá vỡ các cột phong ấn ,để lấy đầu của DakThak đi.
Thánh nữ và Miêu Trưởng vừa tới thì mọi chuyện đã muộn, cả hai giao chiến với hắn. Nhưng vì được ác khí của DakThak trợ giúp nên hắn đã mạnh lên rất nhiều. Thánh nữ bị hắn cào trúng mặt nạ, còn Miêu Trưởng thì bị những móng vuốt sắc nhọn của hắn, ghim sâu vào cánh tay. Cả hai ông cháu, cùng nhau tung những thuật chú vào hắn, chỉ làm hắn hơi choáng váng mà không hề hấn gì. Nhân lúc hắn không để ý Thánh nữ đưa Miêu Trưởng chạy khỏi đó.
Bọn nó im lặng mấy ngày , chỉ để chuẩn bị cho việc đánh úp của hôm nay. Khiến Miêu Trưởng hay Thánh nữ, dù có pháp lực cao tới đâu. Luôn tin tưởng vào sự bảo vệ vững chắc của kết giới, cũng không trở tay kịp..
Sau khi định thần, cả Thánh nữ và Miêu Trưởng cũng bất ngờ với linh lực của Miêu Tiễn. Nó vẫn đang lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng lục sắc.
" Miêu Tiễn đã thật sự...khai phát sức mạnh rồi." - Miêu Trưởng thì thào nói.
" Hummmmm...đã lâu không gặp rồi nhỉ ? Kẻ thù cũ của ta." - giọng gian xảo của Yến cất lên
Mọi người quay qua nhìn hắn, còn hắn đang nhìn chằm chằm về phía nhóm bạn, nhưng câu nói của hắn là dành cho...Miêu Tiễn.
Nó thấy ánh mắt ác độc tên kia, thì bỗng ánh sáng trên thân nó yếu đi, nó lắc nhẹ vài cái rồi tắt hẳn linh lực. Chao đảo, rơi xuống đất, ngay chỗ Ter đang đứng, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Ter vội nhặt lên, thì thấy thân tiễn lạnh ngắt, như 1 phiến đá bình thường.
" Sao nó lại lạnh như băng vậy ?" - em lẩm bẩm.
Thánh nữ đỡ Miêu Tiễn từ tay Ter, cũng cảm thấy như vậy ? Sự lạnh lẽo như xuyên qua lòng bàn tay, linh lực đã biến mất.
Chợt lão kia cười sặc sặc, ánh mắt hắn đầy khoái trá, như thể vừa chứng kiến 1 màn hạ nhục ngọt ngào :
" Há há há. Bao năm qua, ngươi vẫn sợ ta sao ? Vậy là ta đã quá xem trọng sức mạnh của ngươi rồi ? "
Miêu Trưởng nhíu mày :
" Ra là vậy. Miêu Tiễn do nhìn thấy hắn, nên đã gợi lại cho nó kí ức cũ. Nỗi sợ làm nó tự phong bế bản thân, nên thu mình lại, đúng là vô dụng mà." - ông nói rồi thở dài.
Mọi người nghe xong đều ngớ người. Lý do là vì Miêu Tiễn còn sợ hắn sao ?
Arthit cảm thán, chửi thề 1 câu :
" Con mẹ gì thế này, có đúng thật là thần khí không vậy ?"
Thánh nữ cầm Miêu Tiễn trên tay mà cũng bất lực. Đúng như ông của cô nói, nó là 1 phiến đá quá vô dụng mà.
Tên kia lại cười lên, hắn khoát tay cho bọn yêu thú :
" Bắt bọn chúng cho tao. Ba đứa kia, nhất định không được làm tổn thương chúng. " - hắn nói rồi lướt ánh mắt nhẹ về phía Dao.
Bọn yêu kia thấy chủ nhân của tụi nó ra lệnh vội xông lên, mặt tên nào cũng đầy ác khí đen đặc, vương nanh múa vuốt vồ lại phía mọi người.
Thánh nữ trao lại Miêu Tiễn cho Miêu Trưởng, vội đứng chắn trước mặt mọi người, một đạo bùa to phóng tới chúng, vừa tầm với kiếm diệt yêu :
" Tổ ngữ sơn khê - cổ ngữ Miêu linh - phù lôi nhập kiếm - trấn yêu định hình - diệt tà "
Câu chú vang lên, kèm theo mũi kiếm chạm nhẹ vào lá bùa. Hàng loạt đạo lôi quang phóng ra, giáng thẳng xuống chúng, bao bọc rồi thiêu đốt chúng trong làn lôi hỏa.
" Crecc...creccc..." - tiếng kêu thảm thiết của tụi nó vang lên, trong phút chốc đã hạ sạch tụi nó.
Một vài tên cáo đuôi đỏ né được, nó phóng nhanh tới chỗ nhóm bạn. Đánh nhau với các hộ vệ, xé toạc vòng vây bảo hộ.
Anh Hỷ thì lo kè theo nhóm bạn không rời 1 giây.
" Xoẹt...xoẹt..." - tiếng Nguyệt thương lại vang lên, nhưng có vẻ linh lực rất yếu, chỉ đủ làm bị thương bọn nó.
Trong phút chốc, 1 tên nhào đến đả thương được anh Hỷ. Làm anh loạng choạng, cả nhóm bạn bị ép tách ra. Arthit kéo Dao chạy ra 1 hướng. Một tên yêu cáo chạy theo, nó vồ lấy Dao nhưng bị hụt.
" Bốp !" - ăn 1 cú đá của Arthit vào bụng, nhưng đối với nó như phủi bụi, nó khựng lại 1 chút rồi nhếch mép cười.
" Mẹ mày. Muốn bắt bé lùn của tao à ?"
Bỗng 1 luồng yêu khí từ trên không, như 1 đường roi, phóng thẳng tới, hướng về Dao. Arthit vội kéo em ra sau, đứng chắn trước mặt em.
Thánh nữ thấy vậy, ánh mắt sau lớp mặt nạ chợt run lên, vụt phóng về phía cả hai.
Khi yêu khí chuẩn bị chạm tới Arthit, thì Thánh nữ đã đứng chắn trước mặt, đỡ cho cả hai.
" Xoẹt...crac..."
Thánh nữ bị yêu khí xoẹt qua người, đồng thời mặt nạ bị vỡ ra. Cô ấy ngã xuống đất, gương mặt cô ấy lộ ra. Mọi người đều ngạc nhiên tới bất ngờ, nhất là Dao. Em như không tin vào mắt mình, miệng em lẩm nhẩm kêu lên :
" P' ? Sao lại...?"
" Sao lại là chị ?" - Arthit nhíu mày.
" P'Cherry ?" - bên kia Hill và Fah đồng thanh thốt lên.
Gương mặt đó, là của P'Cherry - chị ấy chính là Thánh nữ Miêu tộc. Chị ấy ngỡ ngàng nhẹ cau mày, không nghĩ mình lại bị lộ thân phận trong hoàn cảnh này.
Lúc này chưa ai kịp định hình điều gì, còn đang rất hoang mang. Một luồng ác khí đen ngòm tràn tới, cuộn thành sương mù, bao khắp không gian. Tầm nhìn hoàn toàn biến mất.
" Sương ác khí ? Tất cả bịt mũi lại !" - giọng Thánh nữ - hay nói đúng hơn là P'Cherry vang lên
Mọi người làm theo, đột nhiên có những cái bóng vụt qua trong màn sương.
Bỗng Dao hoảng hốt, Lão Yến đã đứng trước mặt em từ lúc nào. Hắn nhìn em chằm chặp, nở 1 nụ cười manh nha, em chỉ kịp hét lên :
" ARTHITTTTT...."
Thit nghe tiếng em kế bên, thì vươn tay nắm lấy tay em trong màn sương mù, nhưng không được. Anh hét lên :
" BÉ LÙN, BÉ LÙN !" - giọng anh đầy hoảng loạn
Một luồng ác khí phóng thẳng tới trán em, tạo thành dấu ấn Yaiman hắc ám. Dao ngất xỉu, lão vội đỡ lấy em rồi vụt phóng đi.
Đồng thời bên này, Phoon và Ter như bị thứ gì đó trói lại. Cả hai vùng vẫy, gào lên :
" P'HILL, CỨU...CỨU....TERRRRRR..."
" P' FAH ! P'FAH !"
" TER, TER ĐÂU RỒI ?" - giọng Hill sợ hãi, run lên
" PHOON, PHOON ĐÂU !" - Fah cũng hoảng loạn chạy đi tìm em.
" Bụp...bụp...!" - tiếng gì đó vang lên, tiếng gọi ngưng bặt, trên trán cả hai cũng bị đánh dấu ấn Yaiman. 2 con cáo đuôi đỏ vác cả hai trên vai vụt phóng đi.
Ba anh bác sĩ hét vang, kêu gọi ba bạn nhỏ giữa màn sương ác khí trong vô vọng.
Sương tan, cũng là lúc mọi người thấy ba bạn nhỏ bị lũ kia vác trên vai, lao thẳng vào rừng nguyên sinh. Lão Yến còn quay lại, vuốt ve mặt Dao như muốn chọc tức Arthit.
Arthit tức giận, cùng hai anh bác sĩ vội đuổi theo, bất chấp băng qua con suối đang chảy xiết mà tiến vào rừng :
"THẰNG CHỒN HÔI KHỐN NẠN ! MÀY DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO !" - giọng Arthit hét lên
Tốc độ của tụi nó quá nhanh, nên trong phút chốc đã không thấy đâu, cả ba hét tên các bé trong tuyệt vọng giữa khu rừng.
" DAOOOOO"
" PHOONNNNN"
" TERRRRRR"
Tiếng cả ba vang vọng cả núi rừng, nhưng không 1 lời hồi đáp. Sự lo lắng, sợ hãi vì biết các bạn nhỏ sẽ có chuyện, cháy bùng trong lòng các anh.
Như những người lạc đường bị mất phương hướng, biết đi đâu mà tìm đây.
" Chết rồi ! Chúng lấy được các Thần Thức mệnh rồi !" - P'Cherry hốt hoảng kêu lên từ phía sau.
Arthit như 1 kẻ điên, ánh mắt anh hằn lên từng tia máu. Anh quay phắt lại, bước nhanh tới chỗ chị ấy, tay nắm cổ áo chị ấy mà hét lên :
" NÓI MAU ! TẠI SAO CHÚNG MUỐN BẮT DAO ? TẠI SAO LẠI LÀ CHỊ ? CHỊ THÔNG ĐỒNG VỚI BỌN CHÚNG ĐÚNG KHÔNG ?"
Đối mặt với sự tức giận của Thit, P'Cherry cũng không biết giải thích thế nào, chị ấy nghẹn lời.
Chị ấy không nghĩ, mọi việc lại ngoài tầm kiểm soát của Miêu tộc như vậy.
Cả Hill và Fah cũng không bình tĩnh nổi, vì có quá nhiều bí mật mà tất cả mọi người ở đây, đều muốn che dấu....
" Chị có gì muốn nói với bọn tôi không ? Tại sao lại như vậy ? " - Hill với giọng chất vấn.
" Phải đấy ! Rốt cuộc bọn chúng bắt các em ấy đi đâu rồi." - Tonfah giọng run rẩy.
" TÔI GIẾT CHỊ TẠI ĐÂY...!" - Arthit vẫn đang hét vào mặt P'Cherry, anh thật sự đã điên lên, mất bình tĩnh khi Dao bị bắt đi.
Hết chap 16, hẹn các Mae chap 17. Cùng đợi xem các anh sẽ cứu các bé như thế nào nhé. Và còn điều gì sẽ xảy đến với cả Johan và North nhé.
Cảm ơn các Mae đã xem ạ.🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com