Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẦN THỨC TÁI KHỞI - NGÀY TRỞ VỀ CÙNG ANH ( END)

- Author -

Johan vẫn đang ôm lấy North, cứ nhắm mắt và thì thầm với em như vậy.

" Crac... Crac....Ầm..."

Con mắt Yaiman to lớn bị chẻ làm đôi lúc nãy bỗng vỡ ra thành nhiều mảnh, văng tứ phía. Một làn sóng màu xanh gợn nhẹ lên, tỏa ra khắp khu đền, thanh tẩy toàn bộ tàn dư ác khí của DakThak.

Thần Thức mệnh của North từ trong luồng ánh sáng vụt ra, bay thẳng vào trán em rồi biến mất.

Được vài phút, Johan cảm thấy cơ thể North dần có hơi ấm trở lại. Em thở hắc ra một hơi dài, Johan mở mắt nhìn gương mặt em, anh kêu lên trong vui mừng.

" North, North tỉnh rồi...anh đây North...P'Jo đây?"

Em mấp mé môi, như cố lấy lại hơi thở cho đều. Em từ từ hé mắt, thấy ánh sáng rọi từ đỉnh ngôi đền xuống, gương mặt quen thuộc của Johan hiện ra trước mắt. Em vui mừng, mắt rưng rưng. Johan thấy vậy, vội nhẹ lau nước mắt cho em.

" North thật sự đã về với anh rồi !"

Em nghe thấy, thì nức nở trong hõm cổ anh. Em cứ cảm tưởng, như mình vừa từ cõi chết trở về. Johan cũng cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, anh vỗ nhẹ lưng em.

" Ổn rồi North ! Ổn rồi !"

Lúc này các anh bác sĩ cũng các bạn nhỏ bước lại, an ủi cả hai. Từng ánh mắt đều chất chứa sự nhẹ nhõm khôn xiết.

Arthit lên tiếng :

" Thằng chó North....Làm tao tưởng từ nay không được chơi game với mày nữa! "

" Hức...phải đó, không được nghe tiếng mày một ngày, tao buồn lắm đấy North"- Phoon cũng nức nở theo.

" Mày, mừng mày trở về. Nhớ mày lắm đó North "- Ter cũng an ủi em.

Hill và Fah nhìn nhau, rồi nhẹ gật đầu với North :

" Nong North giỏi lắm !" - Hill nói.

" Phải. Cảm ơn nong, vì đã chiến đấu cho bản thân và cho cả thằng Jo nữa." - Fah cũng tiếp lời khen.

North quay sang nhìn mọi người với ánh mắt ngấn lệ nhưng đầy cảm kích, siết chặt nhẹ tay Johan :

" Cảm ơn mọi người !"

Em nhìn qua Dao, thấy em ấy nhẹ mỉm cười, đưa 1 ngón tay lên với em.

" Cảm ơn mày nhé, Phi Phung Tai."

Dưới chân em là con mèo đen đang nhìn North. North khẽ nói với nó :

" Cả mày nữa, cảm ơn mày. Mèo con !"

" Meo...meo..."

Cả Dao lúc này đều biết, North đã trải qua những chuyện gì. Vì chính em, cũng đã cho Linh Miêu mượn linh lực từ mệnh Trí của mình, cùng nhau vào trong Thời Không để giúp North khi ấy.

Em nhìn mọi người một lượt, thật hạnh phúc khi biết bản thân mình còn được thấy mọi người ở đây.

" ẦMMM. ẦMMMM."

Chợt ngôi đền rung chuyển, nền đá nứt vỡ như thể muốn sập xuống. Ác thần đã bị diệt hoàn toàn cùng với ác khí của hắn, nó có muốn tồn tại ở đây cũng không được. P'Sunny vội nói :

" Mau ra khỏi đây. Tế đàn sắp sụp đổ rồi."

Cả nhóm vội vã dìu dắt nhau ra ngoài. Johan ẵm North trên tay cũng chạy như bay.
Rất may, là khi tất cả ra khỏi khu đền thì tế đàn đổ sập xuống, từng viên gạch cũng bắt đầu tan đi trong sương gió. Như tượng trưng cho sự sụp đổ suy tàn, của một thế lực đen tối.

Cổng trời Thiên Môn lộ ra, Nguyệt thực đã tan từ rất lâu rồi. Mọi cơn bão đã đi qua, ánh nắng từ Cổng Trời nhẹ nhàng đổ xuống chỗ mọi người đang đứng.
North quay qua nhìn Johan, khẽ đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Đã lâu rồi cả hai không có được cảm giác này, không còn bị ngăn cách bởi bất cứ điều gì.

" Thật mừng vì North vẫn còn được ở đây với P'Jo !" - North nói.

Johan im lặng, nhìn em. Trong lòng anh, chất chứa bao nhiêu điều muốn nói với em...

Mọi thứ đã trở lại bình thường, không khí quang đãng, trong lành. Mọi người cùng nhau xuống núi, rời khỏi chỗ này.

Lúc xuống tới dưới chân núi, đã thấy tiểu Dạ Du cùng với P' Win đứng đợi ở đó. Người của các tộc cũng đang ở đây, như đợi tất cả an toàn trở về.

Nguyệt chủ thấy Dạ Du đã tỉnh thì mừng rỡ, chạy lại ôm siết lấy cậu bé, tỷ ấy vui mừng tới bật khóc.

" Mẹ ơiiiiii!"

" Dạ Du, con tỉnh rồi. May quá !"

Tất cả đều vui mừng thay cho tỷ ấy, cậu bé tỉnh lại là một kì tích. Cậu bé quay qua nhìn North, rồi cúi nhẹ đầu như cảm ơn em.

North mỉm cười, đưa một ngón cái lên ý bảo " Em rất giỏi "...

Một Miêu vu sư bước lại chỗ P'Cherry, kính cẩn nói :

" Thánh Nữ, lũ yêu con tàn dư vẫn đang được truy bắt."

P' ấy nhẹ gật đầu, quay sang Nguyệt chủ :

" Vậy phải nhờ Nguyệt tỷ nói một tiếng với U Minh giới, gửi gắm bọn chúng một khóa học ở đó rồi."

Nguyệt chủ bật cười, nhẹ gật đầu đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên, mọi người thấy tỷ ấy cười. Arthit bĩu môi :

" Cười lên vậy, trông có tươi hơn không ?"

Dao mệt quá, cũng không thèm đánh Thit, muốn nói gì thì nói đi.

Bầu trời núi Thiên Môn hôm nay, trong xanh, đẹp tới lạ thường.

- Ngày hôm sau -

Mọi người đang chuẩn bị hành lý để quay về Thái. Nguyệt chủ có chút tiếc nuối khi ra tiễn nhóm bạn, tỷ ấy vội lau đi giọt nước mắt đang muốn rơi trên má. Thật sự, dù chỉ ở đây với khoảng thời gian ngắn, nhưng đám nhỏ này làm tỷ ấy rất ấm lòng.

Dù vậy, cũng vẫn phải để các bạn ấy về, ở đây khá lâu rồi.

Sau khi chất hành lý lên xe, bốn bạn nhỏ quay qua cảm ơn Nguyệt chủ và mọi người.

" Tụi em thật sự rất vui, khi được nhận được sự giúp đỡ của các anh chị ạ !" - Ter nói.

" Phải ạ ! Thời gian qua, các P' đã quá vất vả với tụi em rồi ạ !" - Phoon tiếp lời.

Nguyệt chủ gật đầu, lại muốn khóc nữa rồi. North thấy vậy lên tiếng :

" Thật sự em cũng không nỡ đi ạ. Nhưng thời gian qua rất cảm ơn chị chủ, đã che chở bảo vệ tụi em ạ. Về tới Thái, em sẽ nhớ mọi người lắm đấy ạ!"

Lời North nói, làm Nguyệt chủ cuối cùng cũng không cầm được nước mắt mà khóc tiếp. Vội lau nước mắt, tỷ ấy đáp :

" P' mới phải là người cảm ơn các Nong. Nhờ các Nong mà mọi chuyện mới giải quyết được hết."

Tỷ ấy quay sang North :

" Và nhờ em nữa, Nong North. Nhờ em, Dạ Du mới mau tỉnh lại như thế !" - Nguyệt chủ chắp tay - " Cảm ơn em !"

North vội đỡ lấy tay tỷ ấy, em ôn tồn nói :

" P' đừng nói vậy ạ ! Em ấy là một cậu bé mạnh mẽ, nên mới vượt qua được đấy ạ ! Em không giúp gì được đâu ạ !"

Nguyệt chủ cười nhẹ rồi không nói gì, lại sắp khóc nữa. Arthit nhìn thấy thì trêu chọc :

" Auuu, thấy chị mỗi ngày mạnh mẽ, lạnh lùng với bọn này lắm mà. Sao sáng giờ cứ khóc suốt thế, chị như vậy tôi không quen đâu nhé !"

Mọi người bật cười, lắc đầu. Nguyệt chủ cũng ngưng khóc, nghiêm mặt nói với Arthit giọng đặc nghẹt :

" Vậy là tôi lạnh lùng như này, thì cậu mới quen đúng không ? "

" Đúng rồi đấy. Lạnh như tảng băng đâm vào Titanic như này, mới là người tôi quen."

Mọi người cười ầm lên với màn đối đáp của hai bên. Nguyệt chủ cũng không khóc nổi nữa.

Dao bên này, đang nói chuyện với P'Cherry :

" P' xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng chuyện P' trong thân phận khác thật sự là bất đắc dĩ. Vì để an toàn và dễ theo dõi, nên P' không cho ai biết. Giúp được gì tụi em thì P' giúp thôi."

Rồi chị ấy quay qua Ter, khẽ cúi đầu và nói với em :

" P' cũng xin lỗi nong Ter nhé. Cũng vì hoàn cảnh ép buộc, P' mới phải làm vậy. Thật sự, P' chưa từng dám có suy nghĩ sẽ hại em."

Ter vui vẻ, lắc đầu rồi nói với P' :

" Qua rồi ạ. Ter cũng muốn giúp cậu ấy mà, đã lỡ biết rồi thì cần phải chữa trị cho cậu ấy chứ. P' cho em gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé, mong cậu ấy sau này sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình 1 cách mạnh mẽ nhất."

P' Cherry nhìn em với ánh mắt vô cùng xúc động, đúng là Ter có 1 trái tim rất vị tha.

Dao tiếp lời :

" Thật ra, em đã có linh cảm khi tới trại Miêu rồi. Nhưng do em nghĩ, chắc P' có nỗi khổ riêng nên không muốn nói. Em cũng không nghĩ, là P' đã trải qua những chuyện khủng khiếp như thế ?"

P'Cherry vỗ nhẹ vai Dao :

" Mọi chuyện qua hết rồi. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của tất cả các em."

" Vậy P' không về Thái với tụi em ạ ?"

" Uhmm, phải ở lại, vì trại Miêu còn nhiều thứ để giải quyết. Có P'Sunny đi với tụi em, chị rất yên tâm."

Dao mỉm cười không nói gì nữa, em nhẹ quay về hướng cổng y quán, như đang nhìn gì đó. Arthit đứng gần đó, liền nói :

" Chị giấu cũng hay thật. Nếu không bị lộ ra, thì tôi cũng chả biết là chị "

P'Cherry nhướng mày, đáp :

" Nếu để cho tụi em biết ngay từ đầu, thì sao gọi là người bí ẩn nữa."

Đúng lúc ấy, P'Sunny dắt tiểu Dạ Du đi vào, trên tay cầm biết bao nhiêu là kẹo.
P' thả tay nó ra, nó chạy lại phía bốn bạn nhỏ chia cho mỗi người một cây kẹo. Lại gần North, nó nói gì đó với em, Nguyệt chủ mỉm cười, dịch lại :

" Nó cảm ơn Nong đấy. Cảm ơn Nong đã tiếp thêm ý chí để nó có thêm động lực, mà không bỏ cuộc. Nó bảo, trong cơn mê, đã thấy Nong bước tới, đưa cho nó tấm khiên nhỏ, rồi cổ vũ nó tiếp tục chiến đấu vì bản thân đấy."

North cúi xuống, xoa đầu nó.

" Nong Du ngoan. Nhờ nong Du giỏi thôi !"

Nguyệt chủ cười rồi quay sang Johan :

" Cũng cảm ơn cậu Jo nhiều nhé ! "

Johan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, rồi nhẹ gật đầu.

Nguyệt chủ để ý, hình xăm nanh sói trên cổ anh đã phai đi mất từ bao giờ. Cả Nguyệt ấn bảo hộ trên tay North, cũng đã được Nguyệt chủ giải ấn.

Có lẽ, Lang Thượng biết đã hoàn thành sứ mệnh cùng anh, nên Ngài cũng đã thu hồi sức mạnh về.

Dao đứng ở phía ngoài cổng y quán, em đang nói chuyện với ai đó. Thấy em chắp tay, cúi đầu trang nghiêm, như thể đang chào tạm biệt. Arthit bước lại hỏi :

" Sao thế bé lùn ? Có ai ở đây à ?"

Một luồng sáng nhẹ đang tan biến vào không khí, bay lên trời, Dao ngước lên nhìn theo.
Em không trả lời Arthit, mà quay vào trong, bước tới trước mặt Nguyệt chủ. Tỷ ấy hơi ngạc nhiên :

" Sao thế nong Dao ?"

Dao hít một hơi dài, rồi nói với tỷ ấy :

" Có người nhờ em gửi lời cho P'. Bảo P' hãy chăm sóc tốt cho bản thân và nong Du nhé. Và ..." - em hơi ngập ngừng - " Và P' cũng đừng khóc nhiều vào ban đêm nữa nhé, khóc sưng mắt, anh ấy không thể chạm vào...mà lau nước mắt cho P' đâu ạ."

Nghe Dao nói tới đây, Nguyệt chủ biết là em đang gửi lời giúp ai rồi. Tỷ ấy nghẹn ngào, không nói nên lời.

Dao nói tiếp :

" Thật ra, em đã thấy anh ấy từ khi tới đây rồi ạ, anh ấy hay ngồi ở cầu thang đấy ạ. Có khi thấy anh ấy ngồi ở sảnh khách sạn uống trà, có khi thấy anh ấy ngoài khu vườn lớn. Rồi cái hôm thằng North vào chỗ nong Du, anh ấy cũng đứng ngay chỗ bàn làm việc của chị, sau bức màn ấy ạ. Em biết anh ấy là người tốt, vì ánh sáng xung quanh anh ấy rất sáng ạ. Em nghĩ, việc North tìm được nong Du, cũng là do sự cầu cứu của anh ấy đấy ạ. "

Nguyệt chủ ngạc nhiên :

" Nong thấy anh ấy...ở đây à ?"

Dao gật đầu :

" Dạ phải P'. Nhưng lúc đó chỉ thấy thôi, chưa từng nói chuyện. Chỉ có lúc nãy...anh ấy gọi em lại...nhờ em gửi lời cho P'...vì anh ấy sắp phải đi rồi ạ..."

P'Sunny nghe vậy, thì lên tiếng :

" Có lẽ, cậu ấy đã được hoàn thành tâm nguyện, nên đã siêu thoát được rồi đấy, Nguyệt Nguyệt..."

Nguyệt chủ mắt ngấn lệ, đáp lại :

" Nhưng anh ấy, từ khi mất , chỉ có 1 lần tôi nhìn thấy anh ấy, trong giấc mơ khi đó..."

Dao mím môi, đã lỡ rồi thì nói ra luôn cho tỷ ấy hiểu :

" Anh ấy bảo...không muốn để cho P' nhìn thấy anh ấy nhiều, sợ sẽ làm P' nhớ lại những điều không vui. Nên chỉ ầm thầm ở bên, bảo vệ cả hai trong lặng lẽ.... "

P'Sunny thắc mắc :

" Nhưng sao có 1 mình nong Dao thấy nhỉ ? Cả chị cũng có bao giờ thấy cậu ta đâu. Ở đây mấy lần, tính rủ ra nhậu chung với Win, mà có thấy đâu."

Mọi người khẽ cười trước câu nói của P'Sunny. Nhưng đó cũng là thắc mắc của nhiều người ở đây, vậy tại sao chỉ 1 mình Dao thấy được anh ấy thôi ?

P' Cherry chậm rãi giải thích :

" Vấn đề này, cũng không khó hiểu lắm. Vì có thể, nong Dao là người có cùng tần số sóng âm với P' ấy. Và biết nong ấy là người ít nói, kiệm lời, rất đáng tin tưởng để giữ kín bí mật. Như nãy giờ đã nói, em ấy thấy P' ấy từ khi tới đây, nhưng cũng có cho ai biết đâu. Nếu là người khác, nói ra ngay từ đầu, thì sẽ có những chuyện rắc rối hơn. P' ấy tin tưởng vào khả năng của nong Dao, nên mới chỉ cho 1 mình em ấy nhìn thấy thôi. "

Rồi P'Cherry quay sang Nguyệt chủ :

" Người trừ yêu như chúng ta, có pháp lực cao, sẽ dễ ảnh hưởng tới âm khí của họ. Nên tỷ đừng buồn nhé, dù sao, tỷ cùng đã hoàn thành tâm nguyện cho anh ấy rồi."

Mọi người gật đầu, đồng ý với P'Cherry. Nguyệt chủ nhẹ mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời. Hôm nay, không còn kết giới hay tà khí gì cả, nên bầu trời đẹp hẳn ra.

" Nào các em. Chúng ta về thôi, còn phải ra sân bay checkin nữa, đừng để trễ giờ." - giọng P'Sunny giục nhóm bạn.

Tất cả di chuyển ra xe, chợt North nói :

" Lần này, là được về nhà thật rồi ạ ?"

Johan xoa đầu em, câu hỏi vô tri của em làm mọi người bật cười.

P'Cherry nói :

" Có P'Sunny và P'Win hộ tống các em, thì khỏi sợ rồi."

Nguyệt chủ cũng thêm vào :

" Phải đấy ! Còn có thêm người khác hỗ trợ nữa mà, yên tâm đi."

Mọi người không hiểu ý Nguyệt chủ cho lắm, nhưng cũng nhanh chóng ra xe. Chiếc xe bắt đầu khởi hành, đưa cả nhóm ra khỏi đây.

Nguyệt chủ cùng Dạ Du và anh Hỷ nhìn theo mà cảm xúc lại dâng trào, lòng lại bùi ngùi. Viên trang rộng lớn này lại trở về như cũ, nhưng thiếu đi tiếng cười nói của nhóm bạn....

Chiếc xe chạy qua Cổ Trấn, không khí vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nắng phủ vàng ươm trên những mái ngói cũ. North đưa tay vẫy vẫy :

" Tạm biệt nơi đây nhé !"

Johan ngồi kế bên, vội kéo em lại, ôm em hít lấy cái mùi thân quen. Em như nhớ ra gì đó, vội lục trong túi áo lấy ra một vật để trên tay. Là " Miêu Thạch nhân duyên ", em bảo :

" Mua cho P'Jo từ lúc tới đây, mà vẫn chưa có dịp đeo cho anh."

Johan nhìn em không nói gì, vội cúi đầu xuống để em đeo vào cho. Viên đá nằm trên cổ anh, màu ánh xanh mát mắt dịu nhẹ.

" Mong cho P'Jo của North một đời luôn bình an nhé !"

Anh nhẹ hôn vào má em rồi nói :

" Và yêu North nhiều hơn nữa "

Em nghe vậy thì đỏ mặt, vùi đầu vào vai Johan. Arthit ngồi dãy ghế bên kia thì bĩu môi :

" Hummmm, tưởng mình mày có đá chắc."

Nói rồi anh lấy ra viên đá màu đen, quay qua Dao :

" Bé lùn, anh cũng có mua đá. Để anh đeo cho em. "

" Không đeo, nặng lắm " - giọng Dao lạnh tanh như cục đá.

Chiếc xe băng băng trên cung đường, đi qua khỏi rừng nguyên sinh, an toàn ra tới sân bay.
Chắc ngoài P'Sunny và P' Win ra thì cũng chả ai biết, Mã Ngao đang cùng đám thuộc hạ chạy theo chiếc xe để bảo vệ North trong âm thầm, như cách mà hắn thường làm.

Cả nhóm đã khép lại một hành trình, trái tim mỗi người đã thật sự được trở về đúng nơi cần thuộc về : bên nhau.

- 4 tiếng sau, ChiangMai, tại căn hộ của Johan-

- Johan -

Sau 1 chặng bay dài, cuối cùng tất cả chúng tôi đã về Thái an toàn. Đối với tôi và North, như trải qua 1 giấc mơ vô tận vậy.

Kéo cả đống hành lí từ thang máy, bước ra hành lang dẫn vào nhà. Tới trước cửa, tôi vươn tay bấm mở khóa. Thì em chợt khựng lại, thoáng 1 chút trên gương mặt em có nét sợ sệt.

Tôi biết em đang nghĩ gì, thứ đó đã từng giả dạng tôi, lấy nơi đây làm chỗ giam giữ, muốn khống chế em cho mục đích xấu xa của nó.

Tôi vội cầm lấy tay em, siết chặt.

" North, đừng sợ. Có anh ở đây, đã qua hết rồi. Nơi đây, sẽ rất lạnh...nếu không có hơi ấm của North."

Tôi nói, rồi đặt tay em lên tim mình. Chỉ muốn em cảm nhận, mọi lời nói của tôi là rất thật lòng.

Em chợt nở nụ cười với tôi, nụ cười làm tôi say đắm biết bao nhiêu năm tháng qua, em nói :

" P'Jo. North không sợ. Chỉ cần có P'Jo ở đây, North không sợ gì cả."

Tôi gật đầu, đáp lại em. Tiếp tục bấm mở khóa cửa, cả hai chúng tôi bước vào nhà.
Căn nhà vẫn sạch sẽ, vì trước khi đi có nhờ Jin báo cho người giúp việc tới dọn dẹp thường xuyên.

" A..về cái ổ rồi...thoải mái quá..."

Em bước vào nhà, điều đầu tiên là chạy vào phòng. Tiếng em ríu rít :

" Vịt vàng, North về rồi đây. Nhớ North không ?"

Em nằm trên giường, ôm lấy con vịt mà lăn qua lăn lại.
Tôi trông thì cũng buồn cười, cứ để cho em như vậy. Phải rồi, vì đã lâu rồi em không có cảm giác thoải mái như thế này mà.

" P'Jo ơi. Xem này ! Vịt vàng còn nhớ North đấy."

Tôi bước lại, mở màn cửa sổ ra, để ánh sáng tràn vào trong căn phòng.
Rồi ngồi xuống cạnh giường, ôm lấy em từ phía sau.

" North về nhà rồi, có vui không ?"

" Vui chứ P'Jo. Đúng là không nơi đâu bằng nhà mình, P'Jo ha !"

Em choàng lấy vai, ôm siết tôi. Hôn vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm áp của em phà vào làn da, làm tôi có chút lay động. Tôi ôm siết em lại, để tận hưởng hơi ấm ấy. Bỗng em hỏi tôi, giọng có chút run nhẹ.

" P'Jo...Đây là thật ạ....không phải là mơ đúng không ạ ?"

Tôi nhẹ đẩy em ra, mắt em lại ươn ướt rồi. Tôi vội lau đi cho em, tôi đáp :

" Là thật, tất cả là thật. Không còn mơ nữa đâu North... Đã về nhà với anh rồi."

Em nhìn tôi 1 lượt....bất chợt em kéo tôi lại hôn vào môi. Tôi cũng không do dự mà siết chặt lấy môi em để đáp lại, quấn quýt không muốn rời ra. Cả căn phòng vang lên tiếng môi chạm môi, và tiếng hơi thở của bọn tôi đang hòa vào nhau.
Cái cảm giác này, thời gian qua tôi chưa được tìm lại dù chỉ 1 giây. Chợt em cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, tôi hơi nhăn mặt, nhưng cũng không đẩy em ra. Cứ để cho em cắn như thế, tôi đắm chìm trong nụ hôn ướt át ấy của em. Vài giây, vài phút trôi qua, em buông tôi ra. Tôi cảm thấy có 1 vị mặn nhẹ, em nói :

" North...cắn P'Jo...chảy máu rồi... P'Jo...không đau ạ ?"

Biết ngay là em làm trò tinh nghịch mà, tôi lắc đầu :

" Không đau...nhưng nghịch như vậy...phải phạt nhé..."

Em hơi giật mình, lại lắp bắp :

" Ăn tối xong...rồi phạt...được không ạ ?"

Tôi không trả lời vội, đứng dậy kéo màn cửa sổ lại, cởi áo khoác và những gì còn trên người ra.

" Không...phạt xong mới được ăn tối...lúc đó, bụng đói là vừa rồi..."

Em đưa đôi mắt tròn xoe, lại chớp chớp nhìn tôi, gương mặt lại đỏ bừng lên. Nhưng tôi...không thể đợi thêm được giây phút nào nữa....

~~~~~•~~~~~

- 1 tháng sau, tại trường Đại học - Chiang Mai -

" Hớiiiiii, Mệt muốn xỉu. Giờ này thầy mới cho tan tiết. Tao sắp xỉu vì đói rồi." - North than vãn.

"Mày cứ suốt ngày ăn đấy North. P'Johan nuôi mày chắc cũng mệt lắm" - Ter phàn nàn.

" Mệt cái đầu mày ấy Ter. Anh ấy chiều tao lắm đấy." - North hất cằm, tự đắc.

" Ờ ờ, biết mày được chồng chiều rồi. Khỏi khoe. " - Phoon cũng trêu em.

" Thằng Mewww... Cắn mày giờ à ?" - North nói, rồi nhe hàm răng trắng ởn ra dọa Phoon.

Riêng Dao thì đang chăm chú vào điện thoại, em vừa bấm gì đó vừa mỉm cười. North ngó qua xem lén thì bất ngờ. Em hỏi :

" Au P'Cherry này, ai đứng kế chị ấy vậy ?"

" Chồng của chị ấy đấy. Nghe nói quen trong 1 dịp gần đây, anh ấy giàu lắm đấy."

" Ồ ooooooo" - ba bạn nhỏ ồ lên

" Thế giàu cỡ P'Johan không mày ? " - Phoon hỏi.

" Uhmmmm, chắc cũng ngang ngửa ấy. Tao nghe chị ấy kể anh ấy là chủ mỏ khoáng sản, giàu có 1 vùng bên ấy đấy."

" Ồ oooooo...khoáng sản đấy tụi mày." - North trố mắt.

" Uhm uhm, vậy là chị ấy không cần làm hướng dẫn viên nữa rồi. Làm phu nhân mỏ khoáng sản, nhàn lắm ấy." - Phoon tiếp lời.

Dao nghiêng đầu, suy nghĩ :

" Uhm, chắc là vậy !"

" Hơi, Phi Phung Tai ! Xin P' ấy cho mỗi người chúng ta, một viên kim cương đi. Tao nghĩ chắc được ấy." - North ra ý kiến.

" Chat "- bị Ter đánh vào tay - " Thằng North, muốn thì kêu P'Johan mua cho mày. Anh ấy thiếu gì tiền."

" Hơi Ter, của cho hơn của đi mua chứ mày. Một viên kim cương mắc lắm, không phải nói mua là mua đâu mày."

Ba bạn nhỏ phì cười, North quay qua Dao nhìn vào cổ em :

" Hới Phi Phung Tai. Chịu đeo đá mắt mèo của Arthit rồi hả? "

Dao nhìn xuống cổ, cầm viên đá lên rồi đáp :

" Uhm. Thấy cũng được nên đeo."

" Ô hổ. Mày nên đeo sớm hơn, để anh ấy ngày nào cũng qua làm phiền tao và P'Jo. Cứ hỏi là mày không yêu anh ấy hay sao mà không chịu đeo, phiền chết đi được."

Ba bạn nhỏ lại phì cười khi nghe North nói xấu Arthit.

" Tao cũng đã đeo cho P'Hill rồi." - Ter nói.

" Tao cũng đeo cho P'Fah lúc vừa về tới sân bay Bangkok "- Phoon cũng nói.
Rồi hai bạn nhỏ đập tay vào nhau 1 cách ăn ý.

" Đang nói gì tụi anh đó ?" - Giọng Hill vang lên phía sau.

Bốn bạn nhỏ quay lại, thấy các anh bác sĩ đã đứng từ sau bao giờ. Tay Arthit xách theo cả túi kem tươi. Johan ngồi xuống kéo North lên đùi, em mắc cỡ nhìn quanh :

" Úiiii, P'Jo. Ở đây nhiều người lắm ạ ! "

" Ngồi yên !" - Johan ra lệnh với ánh mắt tình tứ nhìn em.

Mọi người cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ có các bé là hơi ngại ngùng thay cho North. Fah nhìn bầu trời trong xanh, có vài áng mây lượn qua, rồi nói :

" Về đây hơn 1 tháng rồi. Mà tao vẫn chưa tin là mình đã về đấy."

" Uhm, cảm giác vẫn còn nhỉ ?" - Hill nói.

" Mốt đừng đứa nào bày ra cái trò đi du lịch này nữa nhé. Tao quá mệt mỏi rồi." - Thit nói rồi vòng tay ôm Dao.

" Mày cũng biết mệt hả Thit ?" - Johan trêu.

" Sao không mày ? Tao là người, chứ có phải sắt. Đấm mấy con đó mệt bỏ mẹ."

Cả bọn bật cười, rồi Fah lại nói :

" Đúng là không có gì dễ chịu, khi được về nhà mình. Phải không Phoon?"

" Dạ P'Fah !"

" À P'Hill, chị chủ có khỏe không ạ ? Em tính hỏi P'Sunny nhưng chưa gặp được chị ấy !" - North hỏi.

" À, nghe P' Sunny nói chị ấy và mọi người vẫn khỏe. Nong Du có thể đi học lại rồi, dạo này khách sạn cũng đắt khách du lịch lắm. "

" Ồ ooooooo" - bốn bạn nhỏ lại ồ lên.

North nghe thì cũng vui mừng cho Nguyệt chủ. Cuối cùng mọi thứ với chị ấy đều đã ổn, không còn sự sợ hãi hay uy hiếp gì đối với chị ấy.

Ngồi ăn rồi trò chuyện một lúc thì trời cũng sắp chiều.

Cả nhóm chia tay nhau, ai về nhà nấy. Johan cùng North đi dạo trên con đường đầy cỏ tươi mát của trường để đi ra xe. North đang còn ăn dở ly kem mini trên tay, vừa đi em vừa nói với Johan :

" P'Jo ơi. Tối nay ăn gì ạ ?"

Anh khẽ nhìn em, mắt đảo nhẹ :

" Uhmmm, tùy North chọn. North nấu món gì anh ăn món đó."

North suy nghĩ vài giây, rồi nói ra ý kiến :

" Vậy North làm món cơm chiên và Panang Nuea ( bò xào sốt Panang ) cho P'Jo ăn nhé !"

Anh nhẹ gật đầu, đối với anh cảm giác yên bình là đây. Là được có North bên cạnh anh, không cần biết là lý do gì.

Đi một hồi cũng ra tới chỗ đậu xe, trước khi lên xe, anh kéo North lại. Em hơi bất ngờ nhưng cũng đứng yên để xem anh làm gì.
Chợt anh cuối xuống, hôn vào môi em, lưỡi anh lướt nhẹ qua mép môi một tí. Em cũng ôm lấy eo anh, đáp lại 1 cách nhẹ nhàng. Khi tiếng " chụt" xấu hổ vang lên, em đẩy nhẹ anh ra. Hai má đỏ ửng, khẽ nói :

" Uiiii, P'Jo, lại thế nữa rồi."

Johan rất thích nhìn em mắc cỡ như thế này. Đáng yêu chết anh luôn, anh nhẹ nói :

" Tại North ăn kem dính trên miệng, anh lau giùm North thôi."

Em nghe vậy càng mắc cỡ hơn, em nũng nịu :

" Oyyy, về nhanh đi P'Jo ! North đói bụng."

Johan nhìn theo dáng vẻ đó của em mà bật cười, lại đáng yêu nữa rồi. Khi cả hai đã yên vị trên xe, anh chồm qua gài dây an toàn lại cho em, rồi khẽ nói :

" North thơm mùi kem socola như vậy, tối nay chắc phải thưởng thức hơi lâu rồi."

Em đỏ bừng mặt hơn, khi nghe anh nói vậy, biết anh đang nhắc tới gì. Em nhẹ đẩy anh ra, rồi đáp :

" Oyyyyy P'Jo, ăn cơm trước đã. Để bụng đói North không có sức đâu."

Johan bật cười, rồi khởi động xe lái đi. Trong khoảnh khắc, North cảm thấy đây mới đúng là P'Jo của em, người ít nói nhưng luôn hiểu em muốn gì.

Và Johan cũng vậy, anh cảm nhận được sau khi từ chuyến đi trở về North có vẻ chú ý từng hành động của anh hơn, như cứ sợ anh không phải là anh.
Em không nói cho anh nghe, nhưng anh thoáng nghĩ em cũng đã có sự sợ hãi khi đó. Nên mọi cử chỉ hành động của anh dạo gần đây càng quan tâm em thêm nhiều hơn, anh không muốn em nghĩ khác đi.
Như một cách để cho em biết anh là nơi an toàn tuyệt đối, để em có thể tin tưởng và dựa dẫm vào...

THE END 🥰

Tình yêu của P'Johan nói riêng và ba mỏ nói chung, đối với bốn bạn nhỏ nhà ta thật thiêng liêng phải không ạ ? Thiện hay Ác cũng chỉ cách nhau bởi 1 ý niệm, chỉ có tình yêu đích thực mới chiến thắng tất cả phải không các Mae 🥰

Cảm ơn các Mae đã theo dõi bộ truyện, nếu có gì sai sót, mong các Mae bỏ qua cho. Hẹn các Mae ở bộ truyện tiếp theo của JohanNorth nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com