THỜI KHÔNG THẦN THỨC - TỬ CHIẾN NƠI TẾ ĐÀN
- Author -
- Cổng Trời Thiên Môn sơn -
" ẦMMMMM....ẦMMMM..."
Từng luồng Ác Khí đang cuộn trào, rít gào như những cơn sóng dữ, muốn nuốt chững cả bầu trời.
Được sự hỗ trợ của sức mạnh ánh trăng tà ác, chúng quyện thành một vòng mây đen cực lớn, bao phủ toàn bộ đỉnh núi Thiên Môn như màn chướng khí của địa ngục.
" Con mẹ gì thế này ? Tổ mối à ?" - Arthit sững người, thốt lên trong gió thốc quái đản
Sau khi vượt lòng núi hơn 750 mét, cuối cùng tất cả đã đặt chân tới Cổng Trời. Nơi sự thiêng liêng và tà ác đang dung hòa làm một lại với nhau.
Trước mắt mọi người, một ngôi đền cổ mang nét giao hòa của Thái pha chút Trung Hoa sừng sững mọc lên tự bao giờ, tựa như được xây bằng máu và sự nguyền rủa, che lấp mất Cổng Trời.
Trên các bức tường đen kịt của ngôi đền, được khắc chi chít toàn là dấu ấn hắc ám của DakThak - " 4 tam giác Yaiman đảo ngược " - tượng trưng cho sự lệch chuyển của Tứ mệnh.
Không khí nặng nề, âm u tới rợn người, cuộn trào trong từng hơi thở của những sinh vật sống nơi đây.
" Tế đàn...Thần thức..." - P'Cherry ánh mắt nghiêm trọng nhìn xoáy vào trong - " Bọn khốn này, chúng chuẩn bị tất cả à ?"
" Các em ấy đang ở trong đó sao ? Mau vào đi !" - Johan gấp gáp, bước về phía trước.
" Khoan đã !" - Nguyệt chủ ngăn lạ - " Kết giới Ác khí rất mạnh "
Cả tỷ ấy và P'Cherry đều thấy, xung quanh đền được bảo vệ bởi lớp kết giới ác khí kiên cố, như một lồng giam của quỷ dữ.
" CREC...CREC.."
Tiếng lũ yêu thú cất lên, như từ địa ngục ùa về. Rồi hàng trăm có khi hàng ngàn đứa xông ra từ các phía. Bao vây lấy mọi người.
" Lũ khốn hôi lông này ! Bám dai như đỉa vậy." - Arthit nghiến răng, giương ngọn giáo lên.
Mọi người vào thế trận, tất cả đều hiểu - sẵn sàng chiến với bọn nó.
Trong ngôi đền, tế đàn Thần Thức đang diễn ra. Bốn đứa nhỏ đã bất tỉnh, đang nằm trên bốn chiếc bàn đá tam giác, đại diện cho 4 phương.
Chính giữa là phần đầu và phần thân của DakThak, u ám và nhầy nhụa.
Phía trên cao, song song với cái đầu là biểu tượng dấu ấn hắc ám Yaiman. Được lồng vào một vòng tròn bằng đá lớn, để kết nối các mệnh Thần Thức lại với nhau.
Lão Yến cầm lọ dung dịch có chứa máu Thuần Dương của Johan, đổ vào hai vật phong ấn. Máu vừa chạm vào, thì lá bùa và dây trói bị ăn mòn như dính phải axit kêu lên
" Xèo...xèo...".
Lập tức tan biến trong tích tắc, máu thanh tẩy hóa màu đen thấm vào da thịt hắn.
Một làn khói đen được nhả ra từ đầu của DakThak, rít lên 1 tiếng thở dài trăm năm. Hắn mở trừng đôi mắt màu đỏ như máu, tà ác đến quái dị, đảo qua đảo lại.
Ả hồ ly bước tới đưa cho lão Yến viên Huyết Nguyệt Quang, lão đặt viên ngọc lên lòng bàn tay. Đưa lên cao bắt đầu đọc chú :
" Huyết nguyệt nghe lệnh - Tứ mệnh hợp nhất - Tứ phương phá giới - Thoát xác thu hồn. "
Viên ngọc nghe được hiệu lệnh, lập tức bay lên. Chạm vào dấu ấn hắc ám Yaiman phía trên, xoay một vòng rồi phát ra linh lực hướng thẳng về dấu ấn trên trán bốn bạn nhỏ....
Lão bước lại chỗ Dao đang nằm, đưa bàn tay đã biến dạng bởi ảnh hưởng của ác khí, vuốt ve gương mặt em.
" Gương mặt này, rất giống hắn. Đã lâu rồi, không được nhìn thấy như thế này !"
" Xẹttt...xẹtttt..."
Bàn tay lão bị bật lại như giật điện, linh lực mệnh Trí trong Dao lập tức phản kháng lại hắn. Nó tạo thành 1 lớp phòng hộ yếu ớt, như đang bảo vệ em. Không cho lão chạm vào em, lão cười khẩy :
"Không cho ta chạm vào à ? Cứng cổ y hệt tên đó. "
Ả kia đang đọc chú, thấy vậy vội lên tiếng ngăn hắn :
" Anh ! Làm cho xong đi, giờ không phải lúc nhớ lại người cũ đâu." - Nó nói rồi lầm rầm, đọc chú tiếp.
Huyết Nguyệt quang vẫn đang phát ra linh quang như dòng nước ngược, bắt đầu hút lấy các mệnh thần thức ra ngoài.
Dấu ấn Yaiman trên trán cả bốn phát ra ác khí dày đặc, hình thái các mệnh Thần Thức lần lượt ẩn hiện trong vòng vây ác khí.
Mệnh Tâm của Ter và mệnh Kỷ của Phoon đang bị hút lên, mệnh Trí của Dao dường như chỉ lấy ra ngoài được một phần. Còn mệnh Khiên của North - hoàn toàn không chịu rời khỏi cơ thể em.
Lão nhíu mày :
" Ở đây có hai đứa cứng đầu. Vậy để Thời Không Thần Thức lôi tụi mày ra."
Lão nói rồi chặp tay lại, bắt một dấu ấn chú quái dị. Đọc lớn câu chú :
" Boet than cha ta - Riak win yaan - praa got daen jit nai faan !" ( Mở lối định mệnh - Triệu hồi linh hồn - mở ra cõi Thần Thức mộng )
~~~~~•~~~~~
Sâu trong tâm thức của Dao, như có gì đó trỗi dậy. Một nhịp đập nhẹ vang lên, như tiếng sóng nhỏ, gợn trong giấc ngủ sâu.
Em mở mắt ra, thấy mình đang đứng nơi đồng cỏ thanh mát, trải dài vô tận, từng làn gió nhẹ thổi qua em.
Trước mặt là 1 giá vẽ và các hộp màu sơn đang được mở ra, để trên kệ giá vẽ.
Em nhìn lên bức vẽ với những nét vẽ lờ mờ, dang dở về 1 cuộc chiến của những ai đó - một trận chiến giữa bóng tối và ánh sáng - chưa phân định thắng bại. Chợt 1 giọng nói cất lên phía sau :
" Có đẹp không ? Là do chúng ta vẽ đó !?"
Giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ đối với em. Em quay lại thì thấy người đang đứng sau lưng mình...là em...một Dao khác - ánh mắt trầm tĩnh, phong thái điềm đạm, tĩnh lặng y hệt em của ngày thường.
Dao cau mày,ánh mắt lạnh lùng. Một chút thắc mắc trong em, em như nhìn ra gì đó rồi hỏi lại :
" Cậu là ai ? Sao lại giả làm tôi !"
Dao kia chắp tay trước ngực, ngữ khí không gợn sóng :
" Tớ không giả làm cậu. Tớ là cậu, là Trí tuệ của cậu. Là con mắt thứ ba của cậu."
Dao không vội trả lời, đưa ánh mắt đề phòng, xen lẫn hoài nghi nhìn nó. Được 1 lúc thì em lên tiếng:
" Cậu muốn gì ? " - em chỉ về bức vẽ - " Vẽ như thế này là sao ?"
Dao kia đảo mắt ngắm nghía bức tranh, rồi nhìn lại em.
" Cuộc chiến này, đang diễn ra ngoài kia. Có vẻ như....Arthit sắp thua rồi. Chúng ta...phải giúp anh ấy thôi."
Dao nhíu mày, em cũng lờ mờ đoán đã có chuyện xảy ra.
" Giúp ? Bằng cách nào ? Arthit sẽ không bao giờ thua !?"
" Chúng ta cá cược đi. Vì hiện tại, không còn đường lui nữa. Chỉ có xông thẳng về phía trước mới tìm được lối ra."
" Tôi hỏi cậu giúp Arthit bằng cách nào ?" - Dao hơi gằn giọng.
Dao kia nở 1 nụ cười, ngồi xuống giá vẽ. Bỗng kế bên xuất hiện thêm 1 giá vẽ y hệt vậy, bức tranh cũng chưa hoàn thiện xong. Nó bảo em :
" Cùng vẽ đi. Ai vẽ ra cái kết trước, thì người đó thắng. Và kẻ thua...sẽ bị chìm vào quên lãng..."
Dao suy nghĩ, lặng người. Đây là 1 trò chơi ? Một cái bẫy sao ? Em toan quay lưng bỏ đi, nó lên tiếng :
" Sợ sao ? Kẻ thấu thị hai cõi, lại sợ chính bản thân mình sao ?"
Dao nhíu mày khựng lại, em có chút bực mình. Em nắm chặt hai tay, quay lại. Ngồi xuống cầm bút vẽ lên, vẽ từng chi tiết theo nó.
" Cái kết chỉ có một. Vẽ cho kỹ đấy." - nó nói với em, như 1 lời dặn dò.
Em không trả lời nó nữa, tay cứ thoăn thoắt vẽ. Cứ như đang đắm chìm vào mộng cảnh cùng nó, em biết mình đang ở 1 không gian khác, nó đang ép em phải chiến đấu với nó.
Em quay qua bức vẽ của nó, thấy nó đang vẽ Arthit bị một ngọn giáo đâm xuyên qua người. Máu thấm đẫm cả người anh, ánh mắt đau đớn của anh dường như đang hướng về em.
Em giật mình, quay lại bức tranh của mình thì cũng y hệt như vậy. Em đang vẽ cái gì vậy ? Cái chết của Arthit sao ? Em buông rơi cọ vẽ, giọng của Dao kia lại cất lên :
" Đây có thể, sẽ là kết cuộc của...Arthit !?"
Em cau mày đau đớn, sao em lại vẽ ra Arthit như vậy ? Thật sự em đã nhìn thấy được cái chết của Arthit sao ?
Em lượm bút vẽ lên, em muốn sửa lại. Em tiếp tục vẽ, nhưng càng vẽ thì lại vẽ ra kết cuộc chết chóc của ba anh bác sĩ còn lại.
Em càng cảm thấy sự bật lực dâng trào, em run tay lên, muốn buông xuôi tất cả.
Chợt Dao kia quay qua, nắm lấy tay em, nó nói :
" Nếu cảm thấy không vẽ được nửa, không muốn nhìn thấy những cảnh này nữa, thì buông bỏ đi."
Dao lại giật mình, em như thấy bản thân mình bị chính mình thôi miên. Thật sự, khả năng tâm linh này đã làm em quá mệt mỏi...
Trên bàn tế đàn, cơ thể của Dao đang co giật, một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt em...
~~~~~•~~~~~
" VÚT....VÚT....XOẸT...XOẸT...."
2 ae Hồ tộc ngước nhìn, thấy màn kết giới tà ác đang bị lung lay. Tiếng của Nguyệt Thương và Miêu Tên chạm vào vòng kết giới ác khí xung quanh đền, như muốn phá vỡ. Lão Yến thốt lên :
" Khốn khiếp ! Muốn phá chuyện của ta à ?"
" Huyết Nguyệt Quang đã hoàn thành 1 nửa. Mau cản bọn chúng lại, để bọn chúng vào đây thì hỏng hết." - ả Hồ ly nói vào.
Phía ngoài, cả nhóm đang đánh nhau với lũ yêu cáo. Diệt hoài không hết, bọn chúng cứ như rệp, như những bóng ma tràn vào từ mọi hướng.
Bốn anh bác sĩ với ngọn giáo trên tay đánh đến muốn kiệt sức, nhưng nghĩ tới bốn bạn nhỏ đang gặp nguy hiểm. Bốn anh không thể chùn bước vào lúc này, những mũi giáo cứ thế mà cắm vào người từng đứa một.
" Đ* má, sao tụi này đông vậy ? Đẻ cả trăm ngàn đứa hả ? " - Arthit gào lên giữa trận hỗn loạn.
" Tụi nó như virus, diệt hoài không hết !" - Tonfah nói.
" Cứ thế này sẽ kiệt sức mất !" - Hill thở hỗn hễn.
" Diệt không được cũng phải diệt. North, anh đang tới đây !" - Johan nghiến răng
Nguyệt chủ và P'Cherry thấy không ổn, kết giới bị hai luồng thần khí bắn như thế mà không vỡ. Quay qua thấy yêu cáo ngày một nhiều, liền nhìn qua nhau, cả hai như hiểu ý. Một bên vung Nguyệt thương, một bên nhắm Miêu Tiễn, rồi đồng loạt phóng ra hàng loạt mũi thương và Miêu tên.
Trong phút chốc, tụi yêu cáo bị cắt sạc đầu và trúng tên vào người, lớp thì ngã xuống như rơm rạ, lớp thì bị thiêu sống tại chỗ, mới tạm thời hạ gần hết bọn chúng.
Chợt giọng cười hí hí của ả khốn kia vang lên, mọi người nhìn về hướng ngôi đền thì thấy hai đứa nó đang đứng trên bậc cao mà nhìn mọi người. Arthit tức giận :
" Con khốn này. Các em ấy ở đâu rồi ?"
Ả nghiêng người, nở 1 điệu cười lạnh như băng :
" Chúng mày tới muộn rồi, Thần Thức của bọn nó bị lấy đi rồi..."
Mọi người tái mặt khi nghe nó nói vậy. P'Cherry lên tiếng :
" Tiêu rồi ! Phải vào trong đền phá tế đàn, nếu không sẽ không kịp mất !"
" Lũ khốn này. Tao xé xác tụi bây !" - Arthit giọng tức giận.
Anh em Hồ tộc thấy vậy thì cười khùng khục nói với chất giọng chết người :
" Vậy thì để tụi tao...xé xác tụi bây trước đã. "
Nói rồi hai đứa nó cùng lũ yêu cáo phóng về phía mọi người, ả hồ ly nói :
" Ả Nguyệt chủ và tên mang máu Thuần Dương sẽ là của ta."
Lão Yến bên này cũng đáp lại :
" Vậy ta sẽ uống máu Thánh nữ và thằng to mồm kia ."
Nói rồi, cả hai đứa nó xông vào bốn người.
Cả đám yêu cáo còn lại xông vào tách Hill và Fah ra, đẩy cả hai vào rừng đại thụ phía sau. Một đứa nói với giọng the thé :
" Hai thằng này để tụi tao !" - nó nói rồi liếm mép.
Anh Hỷ thấy vậy cùng các Nguyệt vu sư khác vội chạy theo.
Anh Hỷ xé toạc vòng vây, đứng chắn cho cả hai, anh nói lớn :
" Tôi yểm trợ hai cậu."
Cả hai siết chặt ngọn giáo, nhìn bọn chúng đang bao vây mình, Fah với ánh mắt quyết tâm, nói 1 cách chắc nịt :
" Kì này. Diệt sạch nhé Hill !"
" Ngại gì mà không xiên tụi nó hả Fah !" - Hill đáp.
" Mày bắt đầu giống thằng Thit rồi đó !"
Dứt lời bọn nó lao vào, ánh mắt long lên sòng sọc, vươn những móng vuốt đầy ác khí mà vung xuống mọi người....như xé toạc cả không khí...
Bên này, cả bốn người bị hai anh em ả kia tách ra, mỗi bên 1 phe.
P'Cherry hét lên với Johan và Arthit :
" Nếu có cơ hội mở đường, phải mau vào phá tế đàn. Chỉ cần thiếu một Thần Thức mệnh thì hắn không thể hồi sinh. Phải nhanh lên, nong North là mệnh khắc khó lấy nhất. Ác khí của hắn có thể sẽ làm đủ mọi cách, để em ấy buộc phải buông bỏ Thần Thức mệnh của mình."
Tim Johan nhói lên, khi nghe P' ấy nói như vậy.
" North...North ơi...đừng chịu thua..." - anh lẩm bẩm.
Lão Yến phóng tới, gầm lên :
" Lo cho mình đi, con khốn !"
Lão vung đôi bàn tay đầy vuốt đã biến dị về phía P'Cherry.
P' không do dự mà đưa Miêu Tiễn lên, thần khí lần này tràn đầy linh lực, đối mặt với hắn không còn chút gì sợ hãi nữa.
P' đọc chú, nhắm vào hắn. Miêu Tên bắt đầu phóng ra. Hắn thấy vậy thì dịch chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện, rồi biến mất. Miêu Tên không xác định được điểm nhắm, cứ bắn loạn xạ.
" Chết tiệt thật ! Hắn đâu mất rồi !" - P'Cherry chửi lên, nhìn quanh nhưng lão đã biến đâu rồi.
Bỗng nhiên, 1 chiếc đuôi dài vươn từ dưới đất, quấn lấy chân P', hất P' văng lên không rồi ngã xuống đất, làm P' choáng váng. Miêu Tiễn văng ra khỏi tay P', nằm 1 góc gần đó.
Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt, nụ cười nham hiểm tới tận mang tai, bắt tay làm dấu chuẩn bị phóng ra dấu ấn Yaiman vào P'.
" SOẠT !"
Bất ngờ, Arthit cầm ngọn giáo xông lên, đâm thẳng về phía hắn:
" Thằng chồn hôi. Ngày tàn của mày tới rồi đấy."
Những tưởng mũi giáo đã đâm được vào người hắn, nhưng hắn chụp lại được. Arthit gồng hết sức, cố đẩy mũi giáo sát lại người hắn, hắn cười lên gian xảo :
" Tên nhóc đó....có mùi trên người rất thơm. Sau khi Ngài hồi sinh, thì thân xác của nó, tao sẽ hưởng đấy !"
Arthit thoáng sững người, nghe thấy hắn nói vậy thì biết là đang nói tới Dao.
Phút chốc anh mở trừng mắt, lửa giận dồn lên tận não. Anh nghiến răng :
" Thằng khốn hôi lông. Mày dám đụng tới em ấy...tao..."
Chưa nói dứt câu, lão vận lực xoay 1 vòng ngọn giáo, đâm ngược về phía Arthit. Anh chụp lại được, nâng ngọn giáo qua vai. Nhưng lực của hắn quá mạnh, nên đã mũi giáo có độc xước nhẹ qua vai anh, chỗ bị xước lập tức nhiễm độc thâm tím. Arthit khuỵu 1 chân xuống, tay run rẩy cầm ngọn giáo, ánh mắt căm giận cực điểm nhìn hắn.
Lão nhìn cả hai cười lên như điên dại, vang vọng cả 1 khung cảnh đầy máu và gió xoáy...
Bên phía Johan, Ả Hồ ly cũng đã biến dị bởi ác khí. Thân hình mỏng manh, với vẻ mị hoặc quyến rũ ngày thường, giờ đã chằng chịt gân đen, từ tay tới chân.
Nó lướt ánh mắt với bốn con ngươi vừa đỏ vừa xanh nhìn vào Johan và Nguyệt chủ, khẽ nhếch mép, lộ cả răng nanh :
" Lại gặp nhau rồi nhỉ !? Lần này, tao sẽ uống máu hai đứa bọn mày."
Nó vươn người vụt phóng lại phía cả hai, Johan và Nguyệt chủ vội tách ra 2 hướng.
Johan xoay ngọn giáo, lao về phía nó. Nó biết không thể để ngọn giáo chạm vào người, nên vội lách người, né đi. Nó chụp được thân giáo, vươn tay với bộ móng vuốt sắc nhọn mà bấu vào tay Johan. Chỗ vết thương lúc nãy khi bị nó đâm trúng, Johan hét lên :
" Aaaaaa....aaaaa...."
Nhưng đúng lúc ấy, con ả nhăn mặt, chỗ móng vuốt cắm vào vết thương hở, đang tươm máu của Johan kêu lên " Xèo...Xèo " như chạm phải axit, gân mặt nó co giật lên :
" Mẹ kiếp ! Máu...máu Thuần Dương! "
Móng vuốt đầy ác khí của nó cấu vào làm Johan đau thêm, nhưng đồng thời bị máu của anh thanh tẩy. Nó vội rút tay ra, móng vuốt đã bị ăn mòn gần nửa bàn.
" VÚT...XOẸT....XOẸT...."
Mũi thương của Nguyệt chủ lao như xé gió phóng tới nó. Nó như không sợ mũi thương nữa, mà cũng lao vào. Thoắt cái biến mất, chỉ để lại tiếng cười quỷ dị trong gió.
Khiến mũi thương bay mất đà, bắn thẳng vào thân đại thụ gần đó, làm cái cây rung lên.
" Con khốn ! Biến đâu rồi !" - Nguyệt chủ kêu lên, nhìn xung quanh.
Johan đang ôm cánh tay bị thương, nhưng cũng không làm anh chùn bước. Nguyệt chủ vội đỡ Johan dậy, nhìn vào tay anh.
" Cậu Jo...Cậu ổn không ?"
Johan chỉ gật đầu mà không trả lời. Nguyệt chủ đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm nó.
Chợt nó xuất hiện trước mặt cả hai, bắt 1 tay làm ấn chú rồi phóng hai dấu ấn Yaiman về phía này. Nguyệt chủ hoảng hốt, vội đẩy Johan ra.
" CHÍUUUUU...BỤP...BỤP..." - ánh tím tà khí bay như hai đường đạn.
Rất may là né kịp, nên cả hai dấu ấn bay thẳng lại tường của ngôi đền. Để lại hai dấu ấn Yaiman trên đó, đá vụn rơi lả tả...
Bên trong đền, Huyết nguyệt quang vẫn đang phát ra linh quang, hút các Thần Thức mệnh ra khỏi người bốn bạn nhỏ.
Ter, Phoon và Dao cơ thể co giật liên hồi. Từ chính giữa trán, nơi dấu ấn Yaiman đang lần lượt kéo các Thần Thức mệnh hút vào viên ngọc .
Riêng Thần Thức mệnh của North quá cứng đầu, vẫn không chịu tách rời cơ thể em. Dòng sáng xanh bao quanh lấy em, như một lớp bảo hộ vững chắc. Ngay cả sức mạnh vòi rồng của Huyết Nguyệt Quang như đang muốn bị đứt đoạn, sắp vỡ ra.
Dấu ấn Yaiman trên trán North dường như biết được, nó bộc phát ác khí mỗi lúc một dữ dội. Đang cố gắng len lỏi vào điều khiển tâm trí North, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.
Gương mặt em chợt động đậy biểu cảm, nhíu nhẹ mày lại...
~~~~~°~~~~~
North mở mắt, thấy mình như đang đi trong mơ. Một vùng trời hư ảo trước mắt em, không phân biệt đâu là trời đâu là đất, em càng đi càng cảm thấy vô định.
" Đây là đâu vậy ? P'Jo ơi...anh đâu rồi !!"
Bỗng trước mắt em là vùng cực quang màu xanh ánh tím, bao phủ cả một trời rộng lớn. Em nheo mắt nhìn kỹ, từ trong vùng cực quang ấy hình như có một người đang bước đi ra.
Em cố nhìn người đó, thì bỗng trợn to mắt, như không tin vào thị giác của mình. Là...là...em mà...là North...
Phút chốc, bóng hình đó đã đi tới trước mặt em. Em cứng đơ người, mặt mũi, tay chân, mái tóc, quần áo đều giống y hệt em. Người đó cất giọng nói, cũng y hệt em :
" Chào North. Tớ là cậu."
North nghiêng đầu không hiểu, không trả lời vội, chỉ lo nhìn người trước mặt. Tất cả đều giống em, chỉ trừ một thứ duy nhất, không giống, là nụ cười.
Người này có nụ cười trông rất...gian ác, làm em dù biết đó là bản thân mình nhưng cảm thấy rất đáng sợ.
Em lùi lại sau vài bước, nó liếc nhẹ mắt xuống nhìn theo em rồi cười khẩy một cái. Nó cũng bước lại theo em, em lúc này thấy bất an mới lên tiếng :
" Cậu là ai ? Cậu không phải tôi, tôi...tôi không giống cậu..."
Thằng đó khoanh tay một cách khoan thai, rồi nhìn em, nó hất hàm :
" Tao là mày, và mày cũng là tao. Tao là sức mạnh của mày, nhưng đã bao giờ mày dùng tao đúng cách chưa ?"
North nghe nó nói thì nhíu mày, nó đang nói gì vậy ? Em không hiểu ? Em quát nó :
" Thằng khốn mày điên à ? Cái gì là sức mạnh? Nói cho tao biết đây là đâu ? Tao còn phải về nhà !"
" Nhà à ? Mày làm gì còn nơi để về ? À, có phải mày muốn nói tới...P'Jo không ?"
North giật thót người, khi thấy nghe nó nhắc tới Johan. Nó biết cả anh luôn à ?
Nó thấy em nhìn nó 1 cách hoang mang, liền nở 1 nụ cười gian manh.
" Tao đã nói, tao là mày. Thì đương nhiên phải biết P'Johan chứ. Nhưng có điều...kẻ vô dụng như mày không xứng ở bên anh ấy. "
Lời nó nói làm em tức muốn điên, nó là ai mà dám phán xét việc em ở bên Johan như vậy?
" Thằng khốn này. Mày thì biết cái chó gì ? Mày không có quyền nói về tao như vậy. " - North xông tới nắm lấy cổ áo, dơ tay lên đấm vào mặt nó.
" BỐP!" - tay em chạm vào nó, cảm nhận được da thịt nó lạnh ngắt.
Nó quay mặt đi, đưa tay lên quẹt vệt máu đang chảy trên miệng. Nó lại cười khẩy, nhẹ đầu quay lại nhìn em. Nó dang hai tay ra, vẻ mặt đắc chí.
" Tao làm sao không có quyền? Tao đã nói tao là sức mạnh của mày mà, tao ở bên trong mày, nên việc gì của mày tao cũng biết. Tao chưa thấy ai vô dụng như mày, việc gì cũng để P'Jo đứng ra bảo vệ. Làm anh ấy đau khổ suốt 3 năm trời mà không hay biết gì. Tới lúc có được anh ấy thì suốt ngày chỉ có chơi game, rồi ngồi ở nhà, gây ra đủ thứ phiền phức bắt anh ấy giải quyết, chẳng giúp ích gì cho anh ấy. Còn để anh ấy bị nhiễm phải ác khí vì cứu mày. Vậy mày nói xem, mày có vô dụng hay không ? Anh ấy không nói ra vì thương mày, nhưng không có nghĩa mày có ích cho anh ấy. "
Lời nó nói như một mũi dao đâm xoáy vào tim North. Em thấy nhói ở tim, buốt ở trán, từng câu từng chữ như đang vặn xoắn vào em.
Em thật sự vô dụng đối với Johan vậy sao ? Em cảm thấy thất vọng về bản thân mình, cảm xúc đó như đang ăn mòn tâm trí em.
Như có ai đó, đang dò xét mọi ngóc ngách trong tâm hồn em. Em ngồi xụp xuống đất, không phản bác được 1 lời nào, như một người hiểu ra tất cả sự tuyệt vọng của bản thân mình.
Thằng đó bước tới gần, nhẹ ngồi xuống ôm lấy em. Nó vuốt ve mái tóc, rồi cất giọng đầy lạnh lẽo :
" Nếu mệt mỏi quá thì buông bỏ đi. Đừng cố nắm lấy, tao sẽ ở đây giúp mày. P'Johan sẽ hiểu cho mày...tao tin là vậy..."
Một giọt nước mắt rơi lặng lẽ nơi gò má của North, cảm thấy thứ gì đó đang hút mình vào. Thằng kia đang ôm em, bỗng nó lại nở một nụ cười đầy thỏa mãn và xảo quyệt như đã lấy được gì đó từ em.... Thần Thức của em đã bị lay động...
~~~~~°~~~~~
Nguyệt chủ và Johan vẫn đang bị ả kia dồn ép. Thân thủ nó nhanh nhẹn, một phần vì linh lực của Nguyệt thương lại yếu đi. Dù đã kết hợp đòn đánh, nhưng nó né được hết các đường Nguyệt thương.
Johan lao tới, xiên một mũi giáo vào mặt nó, nó lách người né vội, ánh sáng của mũi giáo lóe qua mặt. Nó nhảy phốc ra xa và gầm gừ với ánh mắt đỏ rực đầy ác khí :
" Gru...thằng khốn này. Sao lại đối xử với người ta như vậy!?"
Bỗng nó xòe chiếc đuôi lên quật mạnh về phía anh, lần này không kịp né. Anh bị nó quật trúng, văng cả thân hình to lớn trúng Nguyệt chủ. Cả hai bị đẩy lùi, đập cả người vào gốc cây gần đó.
Nguyệt chủ lưng bị đập trúng gốc cây, tưởng như vỡ cả xương, tỷ ấy lấy tay vịn một bên hông lại.
" Con khốn chết tiệt này...!" - Johan gằn lên
Nguyệt chủ thắc mắc, tại sao Lang Thượng vẫn chưa phản công ? Hay Ngài không muốn Johan phụ thuộc vào sức mạnh của Ngài nữa ?
Ả bước lại gần cả hai, vươn hai chiếc đuôi dài, quấn lấy Nguyệt chủ và Johan, siết chặt lại đưa lên cao như những con mồi sắp bị hiến tế, nó cất giọng giễu cợt :
" Thất vọng quá...kết thúc thế này thì buồn quá. Nhưng biết làm sao được... Kì này ngươi thật sự thua rồi nhé, Nguyệt chủ... "
Đồng thời bên này, Arthit nắm chặt ngọn giáo, mắt vẫn không rời lão kia. Anh lao tới, tung liên tiếp những cú đâm xé gió, cố đẩy lão vào thế bị động.
Mũi giáo lướt qua sát mang tai lão, " XOẸT..." suýt cắm được ngọn giáo vào cổ thì nó đã chụp được tay anh. Cắn mạnh vào cổ tay anh, khiến anh đau đớn mà hét lên :
" Aaaaaaaaaaaaa, con chồn hôi khốn khiếp này..."
Anh vun ngọn giáo về phía lão, lão buông tay anh ra, làm anh mất đà lùi lại vài bước.
Chân anh bỗng đạp lên gì đó, nhìn xuống thì thấy là Miêu Tiễn.
Anh như nghĩ ra gì, vội đá nó qua cho P'Cherry. P' vội nhặt lên, cố ngồi dậy, chạy về phía anh. Thấy máu anh nhỏ xuống đất, chị ấy hỏi anh :
" Nong Thit. Tay em..."
Thit cố nén đau, gằn giọng :
" Tôi không sao. Con chồn hôi này, nhất định phải do tôi xé xác. Chị làm sao, phải cắm thật nhiều mũi tên đó vào người nó. "
Lão kia cười khằng khặc, liếm vệt máu của Arthit còn dính trên mép. Lão nhe nanh lấy đà phóng tới, cả hai cũng không đứng yên mà chịu chết.
Liền phóng ngược lại lão, lão đưa ngón tay, phóng ra 1 luồng ác khí. P'Cherry thấy thì vội kêu lên với Thit :
" Tách ra !"
Cả hai dạt ra, luồng ác khí bay thẳng tới như không có điểm dừng, lao vào thân cây rồi để lại một dấu ấn Yaiman đen kịt trên đó. Arthit kêu lên :
" Con mẹ nó chứ. Con chồn hôi này, nó phóng cái gì vậy ."
" Dấu ấn hắc ám, đừng để nó trúng vào người."
Chợt Thit cảm thấy chỗ cắn đau buốt lên, cánh tay phải run lên từng hồi, máu từ vết cắn đang đổi màu.
" Thit, em trúng độc của nó rồi." - P'Cherry nói rồi lôi ra lọ thuốc, cầm tay Thit, đổ lên chỗ vết thương 1 loại thảo dược đặt sệt màu nâu. Chỗ vết cắn bốc khói, Arthit khẽ nhíu mày.
" Nó sẽ tạm thời ngăn chất độc hồ ly cho em."
Arthit biết mình đã trúng độc, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn xẻ chết Lão chồn này. Anh nắm chặt tay, gằn lên.
" Có chết, cũng phải để thằng khốn này chết trước tôi..."
Lão kia phóng tới, vội vươn chiếc đuôi dài tách ra làm hai, rồi quật lấy cả hai người. Arthit bị nó quấn chân, tung anh lên trời rồi ném ra sau, văng thẳng xuống mép vực đá cạnh đó. P'Cherry hét lên :
" Nong Thittttt..."
Không có tiếng Arthit trả lời, chỉ còn tiếng gió hú lồng lộng, vọng lên từ vực sâu.
Cái đuôi còn lại đang quấn lấy chặt P'Cherry, từng vòn từng vòng, như rắn quấn mồi. Nó vươn đuôi lần mò vào khắp thân thể chị ấy, nó cười khả ố :
" Cơ thể của Thánh nữ, không ăn thì uổng lắm...Mày có gương mặt, y như gã khốn đó..."
P' ấy cố hết sức vùng vẫy nhưng không được, chợt P' nhìn về phía vực, thấy gì đó. P' nhíu mày, nắm chắc Miêu Tiễn trong tay...
Bên phía Johan, ả hồ ly vươn cái đuôi thứ ba ra, chuẩn bị đâm xuyên qua tim Nguyệt chủ, ả nhìn Nguyệt chủ và anh vùng vẫy thì nhếch mép. Nó quấn chặt cái đuôi hơn, kéo Johan lại với cự ly gần, như sát mặt nó. Càng lúc nó siết chặt tới mức, từng lực siết như muốn siết nát lồng ngực anh, anh cảm thấy mình không thở nổi nữa. Nó lại giễu cợt :
" Thật đáng tiếc. Lang sói xám bỏ mặc mày rồi sao ? Sợ quá nên rúc đi đâu rồi à ? Máu Thuần Dương, cũng không giết nổi tao ? "
Nguyệt chủ nghe nó nói thì quay qua Johan :
" Đuôi...là...điểm...yếu của nó !"
" Quá muộn rồi !" - Nó hét lên
Nói rồi nó chọc mạnh cái đuôi vào đúng chỗ tim Nguyệt chủ. Khi gần chạm đến tỷ ấy, thì :
" BỐP !" - 1 cú đấm như trời giáng, đấm thẳng vào 1 bên má phải của nó, da thịt như tét cả ra.
Nó choáng váng, đồng thời thấy bên gò má đau rát, như bị ăn mòn. Nó rú lên :
" Aaaaaaaaaaaaa ...mặt của...tao..."
Nó quay lại, thấy Johan đang nhìn nó với ánh mắt ngập tràn sát khí. Cánh tay bị thương lúc nãy, giờ đang nắm chặt lại thành nắm đấm. Máu từ vết thương đang rỉ xuống, thấm vào nắm đấm. Nó ôm 1 bên má, kêu lên :
" Lang....sói....!?"
Chợt cái đuôi rung lên như đang bị khống chế, nhìn lại thì thấy tay của Johan đang giữ chặt cái đuôi nó, một luồng sức mạnh trong anh tỏa ra theo từng gợn sóng thấy rõ.
Nó bất ngờ, nhìn xoáy vào anh. Anh ngước đôi mắt lên nhìn nó với ánh nhìn căm thù, màu hổ phách trong mắt anh làm nó chợt sợ hãi.
Sức mạnh của Lang Thượng đã thật sự bộc phát một lần nữa, khi cảm nhận được Johan đang gặp nguy hiểm. Do lực siết của ả quá mạnh, làm tim anh như muốn ngừng đập tại chỗ.
Sức mạnh dâng lên từ tận sâu bên trong Johan, như lửa cháy trong máu. Anh nắm chặt cái đuôi, như đang nắm một khúc gỗ mà bóp nát.
" Rắc....rắc....rắc..."
Ả cảm nhận được xương đuôi đang bị bóp nát ra từng mảnh vụn.
Johan vặn mạnh tay, gỡ cái đuôi ra, máu trên tay Johan vấy vào làm nó bắt đầu cháy lớp lông do bị thanh tẩy. Ả đau đớn buông anh và Nguyệt chủ ra.
Tỷ ấy ngã xuống đất, ho khan vài tiếng, lấy lại được hơi thở. Vội ngẩng đầu - ánh mắt rực quyết tâm, lại kích hoạt Nguyệt thương. Lần này, tỷ ấy dồn hết linh lực vào mũi thương, ánh sáng Nguyệt thương sáng hơn mọi lần. Cứ như một lần chém nữa là sẽ dứt điểm.
Ả tiếp tục vươn thêm thật nhiều đuôi hồ ly, nhưng đã bị Johan hay nói đúng hơn là Lang Thượng nắm lại hết.
Johan gồng hết sức, xoay người lại phía sau nó, cắm phập mũi giáo vào ngay huyệt đuôi phía sau lưng.
" AAAAAA...AAAA.." - Ả hét lên đau đớn, người co giật liên hồi.
Johan vung chân, đạp cả người nó để rút ngọn giáo ra. Rồi xoay tay, cắm phập ngọn giáo vào đầu nó từ đằng sau ra tới đằng trước, với sự hỗ trợ của Lang Thượng. Mũi giáo cắm vào với tốc độ xé gió, một cách chính xác, xuyên qua giữa trán, hai con mắt nó như lồi cả ra ngoài.
Được đà, thân thể nó bay thẳng lại phía Nguyệt chủ. Lúc này hỏa độc từ ngọn giáo đã bốc ra, thiêu trụi gần hết số đuôi cáo. Khi vừa gần tới, tỷ ấy vung mạnh Nguyệt thương lên :
"LINH QUANG HỘ PHÁP, NGUYỆT THƯƠNG DIỆT YÊU !"...." XOẸT...! " - 1 tiếng thương vang dội, kèm theo đó là những tia linh quang như sấm sét bay thẳng tới ả.
" AAAAAAA.... " - Ả hét lên tuyệt vọng, lần cuối cho sự đau đớn.
" Bộp...bộp...bộp..." - cái đầu ả bị cắt phăng ra, lăn lông lốc dưới nền đất với mũi giáo còn ghim trên trán. Cơ thể bị cắm đầy những mũi thương, mắt trợn to như thể ả không nghĩ đây là kết thúc của ả.
Thân hình ả đổ sụp xuống, quỳ trước Nguyệt chủ. Phía sau lưng, mấy cái đuôi đang bị hỏa độc thiêu rụi, chỉ còn trơ xương...
Cùng lúc đó - Phía bên Arthit, khi lão hồ ly còn đang siết chặt P'Cherry, gương mặt tái nhợt vì không thở được, chị ấy gần như ngất xỉu. Gió lướt qua làm tiếng chuông trên chiếc mấn Thánh nữ lại kêu leng keng, hắn cười lên ha hả :
" Há há há. Xem ra, mày không còn cơ hội trả thù cho hai kẻ đó nhỉ. Có xuống dưới, thì cho ta hỏi thăm hắn nhé."
Nói rồi hắn kéo chị ấy lại gần, định là sẽ chọc bộ vuốt sắc nhọn, để moi tim chị ấy. Thì bỗng nhiên :
" AAAAAAAA...." - hắn rú lên - PHẬP.....XOẸTTTTTT..."
Từ phía sau hắn, một ngọn giáo cắm phập vào lưng, rạch một đường dài dọc sống lưng xuống tận gốc đuôi.
" Con mẹ mày. Muốn làm gì làm mẹ đi, lần sau đừng nói nhiều như thế. " - giọng Arthit nghiến từng chữ vang lên.
Thì ra, Arthit bị lão hất xuống vực. Nhưng may mắn anh bám được vào lan can vách núi, nên toàn mạng. Anh tìm cách trèo lên lại, thấy lão quá chú ý tới P'Cherry mà mất đề phòng. Anh từ sau phóng tới, cắm phập ngọn giáo vào lưng, rồi dùng hết sức kéo một đường chạy từ sống lưng xuống tới đống đuôi của lão. Xẻ cả cái lưng lão ra, lòi luôn cả xương sống trắng nhợt bên trong, cắt phăng chiếc đuôi còn lại.
P'Cherry lúc nãy đã thấy được, nên cố tính không làm gì để lão siết chặt mình lại, đánh lạc hướng lão. Arthit cười khẩy, giọng anh lạnh lùng :
" Mà mày làm gì còn có lần sau nữa. Thằng khốn chồn hôi chết tiệt !"
Lão bất ngờ, đau đớn. Gương mặt méo mó, thân thể to lớn giật nãy lên. Hỏa độc bắt đầu lan ra, thiêu sống tấm lưng bị chẻ làm hai của lão. Bỗng nhiên :
" MIAOTIEN RAP PHAI - PHA LANG WINYAAN- FAI MIAO PLAN ASUN..." ( MIÊU TIỄN NGHE LỆNH -LINH LỰC PHÁ YÊU - MIÊU HỎA DIỆT TÀ !" )
Giọng P'Cherry vang lên câu chú gọi linh lực, kèm theo là Miêu Tiễn đang hướng thẳng về phía người lão. Miêu Tiễn nghe được chú lệnh, lục quang như bùng nổ, bắn hàng loạt mũi tên ra, liên tục cắm phập trên người lão.
Nó như đang trút mọi uất ức, trả thù lại những gì lão đã làm với nó, lực phóng Miêu Tên như xé nát từng mảnh thịt trên người lão. Lão buông chị ấy ra, Arthit phía sau vội lùi lại.
" AAAAAAA....AAAAAA... CHÚNG....MÀY..."
Nhìn lão bây giờ trông như một tấm bia lửa, cháy như một ngọn đuốc sống bởi Miêu Tiễn và Hỏa độc dồn từ hai phía. Lão gầm lên :
" Gruuu....aaaaaaaaaaaaa... "
Lão ngã xuống, cháy sắp thành bộ xương khô. P'Cherry bước tới gần, vung thanh kiếm trừ tà lên chém " Xoẹt " một đường vào cổ lão.
Cái đầu cũng đứt lìa ra. Arthit nhân cơ hội, cắm mạnh mũi giáo vào chính giữa mặt lão, khiến ngũ quan dúm lại, nát bét.
P'Cherry với ánh nhìn run lên, cất giọng lạnh lùng :
" Cuối cùng, cũng đã giết được lão khốn này. Ở nơi nào đó, chuẩn bị mà gặp cha mẹ ta đi. Họ còn nhiều thứ muốn tính sổ với lão đó."
" ẦMMMM....ẦMMMMM...."
Từng đợt rung chấn vang lên dữ dội, mặt đất nứt toát, trời đất tối sầm lại. Cột ác khí bất ngờ phóng thẳng lên cao, xé tan từng tầng mây. Tạo ra một luồng sóng đen như vũ bão, đang nuốt lấy bầu trời.
Huyết Nguyệt quang dưới sự hỗ trợ của ác khí, đã hút được Thần Thức mệnh của North ra ngoài. Tứ mệnh tụ họp, ánh sáng từng mệnh khí hòa vào làm một cùng Huyết Nguyệt quang và ác khí.
Viên ngọc bay thẳng vào miệng Ác Thần. Hắn hấp thụ được viên ngọc, đầu và thân thể của hắn được tái tạo lại những mô mềm đen kịt. Ác khí như được tăng thêm, bốc ra càng nhiều. Đôi mắt hắn như thêm trợ lực, một màu đỏ thẫm của sự tà ác và chết chóc. Trong tiếng gào gầm trỗi dậy như sấm động...
Ác Thần DakThak chính thức tái sinh....
Hết chap 19, hẹn các Mae chap 20. Dakthak tái sinh rồi, thì bốn bạn nhỏ có trở về được nữa hay không ? Có kì tích nào sẽ xảy ra hay không ? Các anh bác sĩ sẽ làm như thế nào để giải thoát các bạn nhỏ khỏi hắn. Mời các Mae đón xem 3 chap cuối cùng của bộ truyện nhé🥰
Cảm ơn các Mae đã theo dõi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com