Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THUẦN DƯƠNG ĐẢO NGHỊCH - NORTH ! CHẠY ĐI

- Author -

Trước những câu hỏi chất vấn, đầy tức giận của các anh bác sĩ.

P'Cherry đứng lặng người, không biết giải thích ra sao để các anh hiểu.

Chính chị ấy cũng đang rất hoang mang, lo lắng cho ba bạn nhỏ. Sự việc càng lúc nghiêm trọng, nếu không mau cứu các bạn nhỏ, thì hậu quả sẽ...Chị ấy khẩn khoản, nói với các anh :

" Nong Thit, em bình tĩnh nghe chị nói, chị cũng bất đắc dĩ nên mới giấu tụi em. Nhưng bây giờ, điều quan trọng là phải đi cứu các Nong ấy. Nếu để chậm trễ, sẽ không kịp nữa."

Arthit nhíu mày, buông tay ra khỏi cổ áo, nghiêng đầu chất vấn tiếp :

" Muốn bọn tôi tin chị nữa hay sao ? Chị rốt cuộc đang tính toán gì với bọn chúng ? "

P'Cherry khó xử, không biết nói như thế nào cho Thit hiểu nữa. Thánh nữ lạnh lùng và điềm tĩnh ban nãy đã biến mất, kể từ khi Dao và hai bạn nhỏ bị bắt đi . Nhìn qua Hill và Tonfah, chị ấy cũng nhận về những ánh mắt còn vương nỗi hoài nghi.

Anh Hỷ đứng gần đó, ôm cánh tay đang bị thương. Anh cũng đã hiểu phần nào lý do tại sao Thánh nữ luôn đối xử tốt với các bạn, anh biết chị ấy không có ý xấu, anh vội nói :

" Các cậu nghe tôi, bây giờ không phải lúc chất vấn ai thật ai giả. Phải đi cứu các cậu ấy, nếu không sự tình sẽ nguy hiểm hơn. Chuyện của Đào tỷ, sau này hãy nói đi."

Ba anh nhìn qua anh Hỷ, rồi nhìn qua P'Cherry. Chị ấy cũng nhẹ gật đầu đồng ý với anh Hỷ, ánh mắt chất chứa đầy sự khó xử.

" Chị biết, giờ có nói gì cũng vô ích. Chuyện này chị sẽ giải thích sau, điều quan trọng bây giờ là an nguy của tụi nhỏ."

Lời chị ấy nói khiến cho không khí căng thẳng dịu xuống. Các anh nghe vậy, thì cũng bình tĩnh được 1 chút. Hill bảo :

" Đúng vậy. Ưu tiên việc nên làm trước, không cần biết nhiều lý do. Điều bây giờ là phải cứu các em ấy."

Tonfah gật đầu, vỗ vai Arthit. Fah quay qua hỏi chị ấy :

" Vậy chị có biết, các em ấy bị đưa tới đâu không ?"

Chị ấy nhẹ gật đầu, nhìn về hướng núi Thiên Môn mờ mịt trong làn sương, nơi đang có cột ác khí bốc lên cao :

" Có lẽ bọn chúng đưa các em ấy tới Cổng Trời Thiên Môn, phải mau chóng lên đó ngăn mọi chuyện lại trước khi quá muộn."

Rồi chị ấy quay qua anh Hỷ :

" Chúng ta cần thêm chi viện, hai tộc chúng ta sẽ không đủ đâu. Với số lượng yêu cáo vừa rồi...anh cũng thấy đấy. Hơn nữa, tôi e là Nguyệt tỷ, nong Jo và nong North cũng có chuyện rồi."

Anh Hỷ gật đầu, anh biết phải kiếm ai rồi.

" Nhưng trước khi đi, chúng ta cần chuẩn bị vài thứ." - P'Cherry nói.

P' vội dẫn cả ba anh đi về hướng nhà sàn lớn đổ nát. Đằng sau đó còn 1 mật thất nhỏ, được xây dựng dưới lòng đất. Có cánh cửa bằng sắt, chị ấy vươn tay vào một trụ lõm nhỏ chìa ra như ổ khóa, xoay vài vòng như mở cơ quan : " Rẹt...rẹt...rẹt..."

Tiếng cơ khí rỉ sét vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Vài giây sau, hai cánh cửa sắt mở ra. Để lộ 1 đường cầu thang dẫn vào bên dưới, mọi người đều choáng ngợp với khung cảnh trước mắt.

Trong căn phòng bằng đá không quá lớn, chứa đầy vũ khí chiến đấu các loại. Gươm, dao, kiếm..v..v từ cổ xưa đến hiện đại, được đặt khắp nơi xung quanh căn phòng.

Ánh sáng mờ phản chiếu lên từng lưỡi thép nguội. Mọi người nhìn quanh, đều như đắm chìm trong không gian vũ khí với mùi sắt thoang thoảng qua. Arthit nhăn mặt :

" Mẹ kiếp, có cả hầm đồ chơi. Sao không lấy ra sử dụng sớm đi ?"

P'Cherry đáp :

" Nơi đây là chỗ cung cấp vũ khí cho tộc Miêu. Vì lúc nãy chúng ập tới bất ngờ, nên tụi chị không kịp chuẩn bị gì. "

P' bước lại một chiếc rương sắt lớn, được treo chính giữa bức tường của gian nhà. Trên đó khắc đầy những văn tự tiếng Thái cổ, P' đưa tay vặn ổ khóa để mở ra. " Cạch..", chiếc rương bật mở nắp, trông có vẻ hơi nặng nề, P' lên tiếng :

" Nong Thit, lại đây phụ chị mở nó ra."

Arthit bước lại, phụ P' ấy đẩy nắp rương lên. Chiếc nắp nặng trĩu bật ra, nhìn vào trong là 4 ngọn giáo loại hai đầu - phần cán gỗ đặt đen nhánh chính giữa, cũng khắc đầy những chữ Thái cổ, với ánh sáng hai đầu lưỡi giáo bén ngót. P' nói :

" Đây là Sangkawara - Thần mâu hai cực. Loại vũ khí giáo hai đầu cổ xưa - được các hộ vệ hoàng tộc ở Xiêm La sử dụng để giết yêu thú. "

Ba anh cùng nhìn vào rương, nhất thời bị vẻ đẹp lạnh lẽo và trang nghiêm của bốn ngọn giáo cuốn hút. Thần mâu như những tia ánh sáng bằng thép đặt, đẹp mắt tới không ngờ. Arthit hỏi :

" Chỗ chị...có trữ cả đồ nghề của chỗ bọn tôi luôn à ?"

P'Cherry chưa trả lời vội, lấy ra 1 ngọn giáo, trông rất gọn, cầm trên tay như một lõi sắt nhỏ. P' lùi lại vài bước, tránh để trúng 1 mọi người.
P' đưa ngọn giáo lên, nhấn mạnh cái nút cơ quan chính giữa, trên thân ngọn giáo " Cách...Rẹt..."

Lập tức, hai đầu giáo bật mở về hai phía, vươn dài, tỏa ra sát khí đầy uy lực, P' đáp :

" Năm đó, khi Miêu tộc đem Miêu Tiễn còn là 1 phiến đá thô cứng, thì đã đem luôn cả 1 số vũ khí của Xiêm La về đây. Cũng chỉ là để bộ tộc của chị phòng thân, hôm nay có dịp cho bọn nó tắm máu rồi."

Rồi P' hất mặt về phía chiếc rương :

" Mỗi đứa chọn 1 ngọn giáo đi."

Các anh không do dự, mỗi người bước lại cầm 1 ngọn giáo lên. Rồi làm động tác như P'Cherry đã chỉ.

" Cách....Rẹt..."

Cả 3 ngọn giáo bật ra, ba anh nhìn nhau. Arthit cảm thán, phấn khích :

" Con mẹ nó. Kì này thực chiến trên trận địa thật rồi."

Thit quay qua hỏi Hill và Fah :

" Hai đứa mày ... Đã mổ động vật bao giờ chưa ?"

Cả hai ngớ người, Hill chưa kịp trả lời thì Fah đã đáp :

" Mổ mẫu vật, mổ người cũng là mổ động vật đó thằng Thit. Mày hỏi gì vậy ? "

Thit nhìn chằm chặp vào ngọn giáo, ánh mắt quyết tâm :

" Lần này, cho tụi mày xẻ thịt chồn hôi. Thằng khốn hôi lông đó, tao sẽ không tha cho nó."

Thit siết chặt ngọn giáo trên tay, hùng hổ bước đi ra, như sắp xông thẳng vào chiến trường. P' Cherry gọi lại :

" Em đi đâu vậy Thit ?"

Thit dừng lại, ánh mắt lạnh lùng. Quay nhẹ đầu lại, như 1 chiến binh :

" Tôi đi cứu vợ của tôi. Sao chị hỏi thừa vậy ?"

" Em muốn đi cứu nong ấy, thì cũng phải để chị chuẩn bị cho em xong chứ. Bọn chúng bây giờ đã bị ác khí của DakThak xâm lấn thể xác, 1 mình sức mạnh của ngọn giáo đó không làm gì được đâu."

Thit nghe tới đây thì thoáng giật mình, anh vội quay lại :

" Ủa, còn thiếu thứ gì nữa à ?"

" Mau quay lại đây !" - P' Cherry khoát tay kêu Thit.

Thit nhăn mặt, miễn cưỡng quay lại, cầm ngọn giáo đi về phía P' cũng không quên lẩm bẩm :

" Mẹ kiếp, chị làm gì làm cho xong đi. Tôi không đợi được nữa đâu."

P' bước lại góc chiếc tủ nhỏ, kê sát vách tường. Lục lọi, lấy ra một cái tráp dẹp lớn, mở ra bên trong đó thứ chất lỏng sền sệt, màu tím sánh kẹo, có mùi của hương hoa và 1 chút gắt nhẹ của thảo dược. Ba anh đưa tay bịt mũi, Arthit lại hỏi :

" Auuu, này là gì vậy ?"

P' vừa lấy từng ngọn giáo, thấm hai bên đầu vào chất lỏng kia, ánh sáng tím nhẹ lóe lên hai bên, như phản ứng với mũi thép nguội, vừa trả lời Thit :

" Đây là độc dược Nam Pee Mao Dam - kịch độc hoa máu mèo - được pha trộn giữa nhựa cây RakYom ( loài cây hoa độc mọc trên các huyệt mộ ở miền Bắc, Thái Lan ) và máu của mèo đen, chuyên ăn các loại cây kịch độc ở rừng nguyên sinh."

P ' đặt cây giáo đầu tiên xuống trước mặt ba anh, rồi tiếp lời :

" Nếu con người bị dính thứ này, sẽ làm tê liệt hệ thần kinh, loạn thần trí và hộc máu chết tại chỗ. Còn nếu như yêu thú dính phải, sẽ cộng hưởng với yêu khí của tụi nó, tạo nên chất hỏa độc đốt cháy từ bên trong cơ thể."

Cả ba nghe vậy thì gật gù như đã hiểu, P' nói tiếp :

" Lần này, bọn chúng lại phá vỡ giao ước, phải dùng hết mọi cách để cứu tụi nhỏ. Kết hợp cả hai trường phái như vậy, thì mới đấu lại chúng."

" Không cần chị phải nói. Dám đụng tới bé lùn của tôi, thì tụi nó coi như cũng tàn đời. Giờ thì đi được chưa ?" - Arthit gấp gáp, cau mày cằn nhằn.

P'Cherry gật đầu, rồi cùng cả ba ra khỏi mật thất.

Trong khi đợi anh Hỷ liên lạc chi viện, P' bước tới chỗ đặt Miêu Tiễn. Nó vẫn lạnh như cục nước đá, nằm yên trên kệ đá.
P' đưa tay đặt lên thân nó, biểu cảm hơi khó chịu pha 1 chút cay đắng. Nhíu mày, rồi nói với nó :

" Ngươi thật là hèn hạ, Nong ấy đã hi sinh cả máu để chữa cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn không bảo vệ được, để Nong ấy bị bắt đi như vậy. Ngươi cảm thấy, bản thân mình xứng đáng nhận máu của người chữa lành sao ? Ngươi có tư cách đó sao ? "

Miêu Tiễn đang nằm yên, như nghe được lời trách mắng của P' ấy. Thì ánh sáng lục sắc xuất hiện trở lại, như 1 phản ứng chậm chạp. Nhưng lần này rất nóng, cứ như nó đang hồi đáp lại lời của P' ấy.
Thấy vậy, P' ấy cúi xuống gần hơn, từng câu nói như làn roi quất vào nó :

" Nếu ngươi không gác nỗi sợ qua 1 bên, thì đời đời ngươi không thể chiến thắng được hắn, ta cũng không thể trả thù cho cha mẹ và cả Nong ấy cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi chấp nhận để người khác chửi ngươi vô dụng sao ? Ngươi trả ơn Nong ấy bằng cách đó sao ? Ngay cả ta bây giờ, cũng không bênh vực được ngươi. Đồ hèn hạ ! "

Lời nói khích tướng của P'Cherry như ngòi châm vào pháo. Miêu Tiễn run bần bật như đang tức giận, nó vụt phóng lên không trung, huyền quang bảo vệ truyền đi khắp quang mạch, lóe lên 1 lần nữa. Nó hạ xuống thấp, ngang với tầm mắt của P'Cherry.

P' đưa tay lên chụp lấy nó, đọc 1 câu chú kích hoạt bằng tiếng Thái cổ :

" MiaoTien rap -phai, fuen amnat saksit - ( Miêu Tiễn nghe lệnh, khôi phục thần lực )"

Thần khí nghe được hiệu lệnh, phát ra linh lực càng mạnh mẽ hơn, những đường vân tràn đầy huyền quang nóng rực. Nó như đã sẵn sàng cho lần ra trận kế tiếp.

Ba anh bác sĩ đứng đó, nhìn qua nhau. Arthit khịt mũi, hỏi :

" Này, vác nó theo hả ? Có tin nó được không đây ?"

P'Cherry liếc nhìn nó, rồi nhìn qua mọi người :

" Phải cho nó cơ hội để chứng minh sức mạnh. Cũng như cứu các em ấy."

P' quay qua Hill và Fah :

" Chị biết hai em chưa bao giờ thực chiến như thế này, nhưng chúng ta không có đường lui nữa. Các em phải quyết tâm, gặp đâu giết đó, không khoan nhượng với bọn chúng. Các em phải nhớ, giờ là lúc gạt bỏ thân phận bác sĩ qua 1 bên, chiến đấu hết mình."

Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn qua P' ấy, gật đầu 1 cách kiên quyết.

Anh Hỷ chạy vào, nói với mọi người :

" Chi viện tới rồi. Mau đi thôi !"

Mọi người gật đầu, vội đi ra ngoài. Lúc bước ra ngoài, thì dân làng Miêu đã tụ tập trước nhà sàn lớn, vây quanh thứ gì đó.
P'Cherry bước tới, thấy Thánh nữ bọn họ né vội ra, rồi tản đi làm việc. P' cũng không ngạc nhiên lắm, P' hỏi :

" Các ngươi tới để chi viện cho bọn ta à ?"

" Ta không làm vì các ngươi. Ta làm vì em ấy !" - giọng Mã Ngao lạnh lùng, đáp lại gọn lỏn.

Chi viện mà anh Hỷ nói, chính là Khuyển tộc. Mã Ngao nghe tin không thể liên lạc với North, đồng thời thấy Nguyệt thực kéo tới thì biết đã có chuyện. Hắn lập tức đồng ý giúp ngay, không 1 phút chần chừ.

" Coi như là vậy đi. Vì bây giờ bọn ta cũng chẳng biết nhờ được ai !" - P'Cherry đáp.

" Hummm, có con chó này đi theo thế mạng cũng tốt." - Arthit nói.

Rồi cả nhóm xúm lại, bàn với nhau việc gì đó. Xong rồi thì 1 số hộ vệ của Miêu tộc cùng với Khuyển tộc băng đường rừng để lên núi Thiên Môn đánh lạc hướng tụi kia.

Còn P' Cherry dẫn mọi người đi về hướng Thánh địa đổ nát. Bước ra phía sau Thánh địa, P' vạch một bụi cây dây leo chằng chịt, đầy gai lớn sang 1 bên.
Một đường hầm trông như mỏ đá hiện ra, có đường ray chính giữa. P' dẫn mọi người vào trong, Arthit lại hỏi :

" Ủa, đường này dẫn ra đâu ?"

P'Cherry vừa mở đèn pin, vừa nói :

" Đây là đường hầm bí mật, dẫn thẳng tới chân núi Thiên Môn 1 cách nhanh nhất. Do tổ tiên của chị đã bí mật xây dựng, để tiện việc trông chừng bọn chúng mà không bị phát hiện."

P' nói xong thì đưa tay gõ leng keng vào 1 cái chuông gần đó.

Vài phút sau, " Lạch...cạch...keng...keng.." tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray vang vọng cả đường hầm. Chiếc xe Gòong được chế tạo lại, với hai khoang cỡ lớn đang trờ tới. Lái xe là 1 thanh niên người Miêu, đang ngồi trên buồng lái. Vừa thấy P'Cherry, thì vội đặt tay lên ngực chào :

" Thánh nữ, đã đợi lâu ạ !"

" Đừng nói nhiều nữa, mau đưa bọn ta tới Thiên Môn sơn đi."

Người kia gật đầu, vội mở cửa cho cả nhóm lên xe. Sau khi thấy mọi người yên vị, người lái xe chầm chậm khỏi động cần gạt, rồi chiếc xe rời đi.

" Lạch...cạch...lạch...cạch..." - xe Gòong di chuyển với tốc độ từ từ, âm thanh lặp đi lặp lại 1 cách chậm rãi.

Vài phút sau vẫn duy trì tốc độ như vậy, ba anh bác sĩ thấy hơi sốt ruột. Arthit nhìn quanh khoang, rồi lên tiếng càu nhàu :

" Bộ giờ đang chở hàng xuống mỏ hả ? Đi vậy rồi chừng nào mới tới đó cứu các em ấy ?"

Hill và Fah nhìn nhau, rồi lắc đầu. P'Cherry không trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước. Tới 1 đoạn cong như con dốc, P' vội quay qua cảnh báo, giọng khẩn trương :

" Bám chặt vào ! Chuẩn bị tăng tờ...!"

" VÚT...VÈO...."

Lời P' chưa nói dứt, chiếc xe đã đột ngột lao thẳng xuống, là 1 con dốc dựng đứng, tối om " Vèo.....vèo.....". Ba anh bác sĩ vội vịn vào tay cầm ngay chỗ ghế ngồi, Arthit la lên đầy phấn khích :

" Mẹ kiếp, vậy phải được không ? Nhanh hơn nữa đi !"

Chiếc xe cứ thế, lao như tên bắn trong đường hầm tối đen, quẹo qua không biết bao nhiêu khúc cua quanh co....

~~~~~•~~~~~

Tiếng lá cây xào xạc thổi qua, Nguyệt chủ chợt mở trừng mắt, ho lên khụ khụ. Nhận thức được mình đang nằm dưới đất đầy lá khô, tỷ ấy nhăn mặt chống hai tay ngồi dậy. Cố đứng lên, nhìn quanh 1 lần nữa, tỷ ấy chợt thốt lên :

" Thiên Môn sơn ? Sao lại ở đây ?"

Tỷ ấy nhớ lại, mọi chuyện xảy ra.

" Con khốn đó, dịch chuyển thời không đưa mình tới đây sao ? Nó muốn gì đây ?" - tỷ ấy sực nhớ tới gì đó - " Còn cậu Jo và cậu North, tiểu Du nữa, đâu hết rồi !"

Tỷ ấy hoảng loạn, chạy đi tìm ba người. Nhưng chưa được bao xa, thì chợt có tiếng hát phát ra đâu đó. Giọng hát như xuyên qua da thịt, khiến người ta rợn cả người. Nguyệt chủ nhíu mày, rút Nguyệt thương ra. Không khí xung quanh trở nên lành lạnh, giờ nhìn kỹ, thì trên đầu đang bao trùm bởi làn ác khí nhè nhẹ.

" Hí hí hí. Nguyệt chủ tỉnh rồi à ? Thấy chỗ này... quen không ?"

Tiếng nói phát ra trên một cành cây gần đó - là ả ta. Nguyệt chủ biết linh lực của mình yếu tới mức, không còn nhận thấy yêu khí của nó nữa. Tỷ ấy vội nhìn lên thì hốt hoảng, nó đang ngồi vắt chéo chân trên cành cây và đang ẵm lấy tiểu Dạ Du. Vừa vuốt mặt thằng bé vừa nói :

" Đã lâu rồi không gặp lại. Gương mặt nhỏ bé này vẫn như ngày nào."

Nó đưa ngón tay đầy vuốt sắc, nhẹ di chuyển từ gương mặt Dạ Du xuống tới cổ em. Vạch nhẹ cổ áo ra, ả sờ lên chỗ dấu ấn Yaiman đã biến mất.

" Phá được cả dấu ấn của tao. Thì cũng coi như giỏi đấy, nhưng có lẽ phải nhờ vào thằng nhãi kia nhiều hơn nhỉ ?"

Nguyệt chủ cau mày, nó đang nói tới North sao ? Tỷ ấy quát lên :

" Ngươi muốn gì ? Thả nó ra ?"

Nó nghiêng đầu, lướt ánh mắt gian ác nhìn tỷ ấy, đầy trêu ngươi :

" Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Điều kiện 3 năm trước, muốn ta thả nó cũng được." - nó xòe bàn tay ra, giọng trầm xuống - " Giao nửa phần còn lại của Huyết Nguyệt quang ra đây."

Nguyệt chủ biết ngay là nó chưa bao giờ tha cho viên ngọc. Huyết Nguyệt quang chỉ có 1, nó đang thực hiện tiếp giao dịch với tỷ ấy. Thấy tỷ ấy do dự, nó lướt ngón tay có móng nhọn hoắt, đâm nhẹ vào vị trí tim của Dạ Du, thằng bé hơi co giật nhẹ trên tay nó.

" Ngươi không muốn đưa à ? Vậy ta tiễn nó đi nhé !"

Nguyệt chủ như thắt cả tim gan, tỷ ấy đã lâm vào tình thế ép buộc.

" Đừng !"

" Vậy thì...Huyết - Nguyệt - Quang..."- nó gằn giọng tiếp.

" Ngươi thả nó ra trước. Ta sẽ giao cho ngươi."

Nó nhếch mép, giọng mỉa mai :

" Ngươi tưởng ta ngu à ? Giao nó ra đây, ngươi không có lựa chọn đâu."

" Ta làm sao biết được, ngươi sẽ làm gì nó sau khi ta giao ngọc. Ta chỉ cần nó, ngươi muốn gì cứ nhắm đến ta." - Nguyệt chủ như không giữ bình tĩnh được nữa.

Ả kia nhếch mép, ánh mắt long lanh, đầy thích thú.

" Vậy thì cùng trao đổi đi. Ta giao người, ngươi giao ngọc."

Nguyệt chủ đồng ý, vì sự an toàn của Dạ Du, không còn cách nào khác. Tỷ ấy mở lòng bàn tay ra, lẩm nhẩm vài câu chú, viên ngọc từ chính giữa bàn tay trồi lên. Ánh sáng tím xanh lóe rực cả 1 góc khu rừng, nhưng ánh sáng ấy cũng đang nhạt dần đi do Nguyệt thực.

Ả kia thấy viên ngọc thì sáng mắt, ả vội đẩy thân thể Dạ Du lơ lững về phía Nguyệt chủ.
Rồi lấy ra nửa viên ngọc còn lại, hai mảnh ngọc như tìm thấy lại chính mình, vội hút vào nhau. Tỏa ra linh quang rực sáng, lơ lững song song với Dạ Du, Huyết Nguyệt quang đã hoàn chỉnh trở lại.

Thấy ả đắm chìm trong linh quang, Nguyệt chủ nhanh chân chạy tới. Một tay nắm lấy Dạ Du mà kéo về phía mình, một tay với tới tính chụp lại viên ngọc.

" VÚT...VÚT..."

1 đường yêu khí phóng thẳng về phía tỷ ấy, tỷ ấy kịp né qua, nên yêu khí chỉ xượt qua bàn tay, bỏng rát.

Tỷ ấy và Dạ Du ngã xuống đất đầy lá khô, luồng yêu khí cũng cuốn viên ngọc về phía ả. Ả đã có được Huyết Nguyệt quang trong tay, ả cười lên, ánh mắt long sòng sọc :

" Há há há, cuối cùng ta cũng có được Huyết Nguyệt quang. "

Ả nhìn về phía Nguyệt chủ, tỷ ấy vẫn ôm chặt lấy Dạ Du mà hoang mang, nó dễ dàng tha cho Dạ Du vậy sao ? Biết chắc chắn ả có được nó, thì sẽ là 1 tai họa. Chợt ả không tấn công nữa, quay nhìn về phía hướng chân núi Thiên Môn, rồi đảo mắt qua Nguyệt chủ.

" Trò chơi, chỉ mới bắt đầu. "

Ả nói rồi vụt phóng đi về hướng đó, Nguyệt chủ vội cõng Dạ Du trên lưng đuổi theo.

" Nó muốn làm gì đây ? " - chợt tỷ ấy cảm nhận được gì đó - " Nội lực của tiểu Dạ Du, không lẽ..."

Tỷ ấy cảm nhận được nội lực yếu ớt của tiểu Dạ Du trên người North đang ở hướng này. Có lẽ, cả em và Johan đang ở gần đây, tỷ ấy biết có điều bất trắc sắp xảy ra với cả hai.

" Nó lấy Huyết Nguyệt quang rồi, không lẽ tiếp theo là....máu Thuần Dương... "

Nỗi hoảng sợ càng lúc càng dâng cao, vừa chạy tỷ ấy vừa lấy ra 1 lõi pháo sáng bằng gỗ có khắc ấn chú của Nguyệt tộc. Đưa lên trời, bấm nút :

" Bùm...bùmmm....chíu...."

3 loạt pháo bắn thẳng lên cao, nổ thành hình bán nguyệt màu đỏ, giữa trời Nguyệt thực....

- Johan -

Tôi tỉnh dậy ở 1 nơi xa lạ, toàn thân tôi đau rã rời, không khí có mùi như...mùi thối của tử thi. Dưới mặt đất toàn là đá, bầu trời thì đỏ thẩm như hoàng hôn. Tôi chống tay cố ngồi dậy, nhận ra đây là một hẻm núi.

Tôi nhớ lại, con khốn đó đã làm gì đó, tôi chỉ thấy lốc xoáy hiện ra trước mắt, tôi nắm lấy tay North thật chặt, rồi cả hai cùng bị cuốn vào.

Chợt tôi hoảng hốt, trong lòng có sự bất an dâng lên. Em đâu ? North đâu ?

" North ! North ơi ! North !" - tôi gọi em trong vô thức.

Không có tiếng em trả lời.

Nếu nói điều gì khiến tôi sợ hãi nhất thì là ngay lúc này. Tôi sợ mất em, sợ em sẽ không ở trước mặt tôi nữa. Tôi mặc kệ cơn đau, chạy xung quanh gọi lớn tên em, chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như thế này.

" North ! North đâu rồi ! Northhhhh !"

" Khụ, khụ, khụ " - chợt có tiếng ho yếu ớt vang lên gần đó - " P'...P'Jo...!" - là tiếng của em kêu tôi.

" North...anh đây...North..." - tôi giật mình quay lại, chạy về phía có tiếng của em, là sau 1 tảng đá. Em nằm sấp dưới lớp đá sỏi, toàn thân em trầy xước hết, tôi vội đỡ em dậy

" North...anh đây, nghe thấy anh không ?" - tôi lay nhẹ vai em.

Em nhẹ mở mắt, ngồi dậy từ từ :

" Au...đau đầu quá P'Jo... Đây...là đâu ạ !"

Tôi đưa tay nhẹ xoa đầu cho em, rồi nhìn quanh 1 lượt. Tôi cũng không biết là ở đâu nữa, một bên là vách núi, một bên là rừng cây.

" Au, sao thấy hơi quen nhỉ ? Hình như đã thấy đâu đó rồi." - em nhìn quanh rồi nói - " À, North nhớ rồi. Giống chỗ chúng ta đã từng tham quan đấy P'Jo, thắng cảnh gì đấy ạ !"

Tôi nghe em nói thì cũng chợt thấy giống, đỡ em đứng dậy, bước ra phía ngoài, nhìn vào trong khu rừng. Nơi đây không giống với khu rừng mà chúng tôi đã đi với thằng Fah khi kiếm vợ nó về. Nỗi bất an lại xuất hiện, hình như có gì đó không đúng, tôi ôm chặt em hơn. Em ngước nhìn tôi, rồi hỏi nhỏ :

" P'Jo, giờ phải làm sao ạ ? À, còn chị chủ và nong Du nữa ?"

Tôi sờ vào túi áo khoác, may quá điện thoại còn đây. Tôi mở điện thoại lên để bật định vị nhưng không thể, mất sóng hoàn toàn. Phải rồi, nơi đây là rừng sâu, có khi sóng điện thoại cũng không tới đây được.

Tôi cau mày, chợt nhớ tới lời thằng Thit đã nói :

" Nếu trường hợp mày bị lạc trong rừng, vừa có núi mà vừa có rừng cây, thì theo bản năng sinh tồn mày nên đi về phía có rừng cây.
Vì tuy nguy hiểm nhưng sẽ có lối thoát, nhiều khi may mắn sẽ gặp được người kiểm lâm. Còn lên núi chỉ có nước mày đáp đất bằng thân thể thôi."

Tôi khẽ cười, trong hoàn cảnh này, lời của thằng chó Thit thật hữu dụng. Hay thử đi theo hướng đó, biết đâu sẽ gặp được người của khu này. Tôi phải đưa em ra khỏi nơi quái quỷ này, tôi quay sang em :

" North, đi dọc hẻm núi phía bìa rừng thử xem. Biết đâu sẽ gặp được người của khu du lịch."

Em gật đầu, tôi nắm chặt tay em, rồi cùng đi dọc hẻm núi, lấy những thân cây làm cột mốc. Cả nơi đây vắng lặng như tờ, tôi cảm nhận tay em hơi lạnh. Tôi biết em đang sợ, nhưng trong trường hợp này, nếu không tìm được lối ra thì sẽ rắc rối hơn.

Chúng tôi cứ thế mà đi, bước qua những khúc ngoặt lắt léo, bám theo vách đá gồ ghề. Nhưng rồi sau 1 vòng rẽ, cả hai đứa tôi khựng lại. North nói :

" P'Jo. Hình như chúng ta lại quay về chỗ lúc nãy. "

" Uhm, phải rồi. Quay lại chỗ cũ rồi." - Tôi trả lời em, nhưng vẫn đưa mắt quan sát, có gì đó lạ lắm. Cứ như bọn tôi đang đi trong vòng lặp vậy.

" Hí hí hí ! Đang lạc đường à ? " - chợt có giọng nói vang lên.

Tôi giật mình quay lại hướng của giọng nói - là con khốn đó, nó đang đứng trên 1 vách đá cao. Tôi nhíu mày, con khốn này nó lại giở trò gì nữa ?

Tôi đẩy North lùi lại phía sau, vòng tay giữ em lại. Nó nhảy xuống đất đứng trước mặt bọn tôi, vẫn cái gương mặt đáng ghét tới ghê tởm, bệnh hoạn đó. Tôi gằn giọng :

" Con khốn ! Mày muốn gì ?"

Nó đưa tay che miệng lại, rồi cười lên " Hí hí hí "

- Author -

Ả hồ ly đứng trước mặt cả hai, ánh mắt hiểm độc , rồi vụt phóng về phía Johan.

" Vút...!"

Nó đưa móng vuốt sắc nhọn tính cào vào ngực anh, Johan kịp nghiêng người, lách sang 1 bên. Anh không nhân nhượng mà đá 1 cú vào hông

" Bốp !" -

Ả hơi chảo đảo, lùi lại. Lấy tay phủi phủi nhẹ chỗ bị đá.

Anh quay qua North :

" Không sao chứ North !"

Em lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía ả kia. Nó nghiêng đầu, khẽ cười lên lộ cả răng nanh.

" Đá người ta đau vậy ? Đúng là không biết thương tiếc con gái gì hết ! Nhưng tao rất thích những đứa mạnh mẽ như mày !"

Lời ả vừa dứt, thì 2 - 3 tên yêu cáo từ trong rừng cây nhảy xổ về phía cả hai.
Một tên nhắm vào North, em phản xạ theo bản năng vội vương chân đạp vào ngực nó - khiến nó lùi lại.
Johan đồng thời rút ra con dao mà Nguyệt chủ đã đưa cho, lưỡi dao sáng loáng đâm vào nó.

" Phập !" Cú đâm chính xác ngay cổ, cái đầu muốn đứt lìa, nó ngã xuống co giật mấy cái.

" Xoẹt xoẹt...!" - tiếng Nguyệt thương vang lên.

Nguyệt chủ xuất hiện, 2 tên kia nghe tiếng Nguyệt thương bay tới thì né vội, tuy linh lực yếu nhưng cũng đủ làm chúng bị thương. North reo lên :

" Au. P', cả nong Du nữa !"

Nhân lúc Nguyệt chủ bị phân tán, ả kia bỗng nhảy xổ về phía Johan, nó nhanh tới mức anh không kịp trở tay.
Nó vươn tay bóp cổ anh, đẩy anh vào vách đá, " Rầm !" . Lưng anh đập mạnh vào vách đá, anh không nghĩ, lực của con khốn này lại mạnh tới vậy.

Rồi nó lấy ra một con dao cổ kì dị, trên đó khắc đầy phù chú nửa Thái nửa Trung, đâm vào tay Johan, anh gào lên :

" Aaaaaaa..hummmm...." - Johan cảm nhận được, từng thớ thịt run lên, máu của anh như bị hút đi.

Máu chảy xuống lập tức bị hút vào những đường vân phù chú trên cán dao, như 1 cái máng xối dẫn máu. North hét lên, chạy về phía anh :

" P'Jooooooo "

Nguyệt chủ thấy không ổn, vội phát một đường thương đẩy lùi bọn kia nhưng cũng không kịp. Cổ vật đó hút đủ máu Johan thì nó phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, kì dị. Ả rút dao ra, thổi 1 làn hơi màu đen vào mặt Johan, rồi lùi nhanh lại, nhoẻn miệng cười 1 cái.

Johan ngã xuống đất, một tay ôm lấy cánh tay vừa bị đâm. Mặt anh tái nhợt, hai mắt cay xè, máu vẫn đang chảy ra. North chạy về phía anh, một tay ôm lấy anh.

" P'Jo, P'Jo ơi ! Anh sao rồi ! "

Anh không trả lời, hình như có gì đó trong anh, rất khác. North hoảng sợ, khi thấy máu trên tay anh vẫn không ngừng tuôn ra, em lấy tay bịch miệng vết thương lại, em gọi anh :

" P'Jo ! P'Jo, North đây. Hức... Máu chảy nhiều quá."

Nguyệt chủ tới gần, nhìn vào anh quan sát. Tỷ ấy rút ra 1 cái khăn tay, quấn đỡ vào miệng vết thương của Johan. Chợt thấy từ vết thương bốc ra 1 làn khói xám, máu của anh như đang thanh tẩy thứ gì đó. Tỷ ấy quay phắt lại hét lên :

" Con khốn ! Mày đã làm gì cậu ấy !"

Nó nhếch mép, nói với Nguyệt chủ :

" Để ta cho ngươi thấy, sức mạnh thật sự của Huyết Nguyệt quang "

Chợt ả kia đưa viên ngọc lên, nhỏ vào đó vài giọt máu của chính mình. Hướng về phía Johan, giọng dõng dạc gian ác :

" Huyết Nguyệt nghe lệnh - đảo nghịch Thuần Dương - hoán chuyển Thuần Âm."

Nguyệt chủ nghe thấy thì hoảng hốt, vội phóng Nguyệt thương về phía nó.

" Không được !"

Nó lách người, né vội, rồi hất hàm về phía Johan :

" Muộn rồi ! Máu của hắn không thể thuần khiết nữa."

Viên ngọc nghe lời của chủ mới, vội xoay vòng phát ra linh quang đỏ rực. Như một vòi rồng vô hình, đang hút gì đó của Johan. Anh thấy trong người lạnh đến thấu xương, anh co rúm người lại. Có thứ gì đang thay đổi anh từ bên trong, các sợi dây thần kinh như bị tê liệt, đóng băng. North sợ hãi kêu tên anh :

" P'Jo, P'Jo. North đây !"

Johan dường như không nghe thấy tiếng North nữa, đôi tai như bị bịt kín. Tim đập loạn lên, như có thứ gì đang trỗi dậy, xoáy vào anh. Trong mắt Nguyệt chủ đã thấy ác khí đen ngòm bốc ra từ anh. Tỷ ấy hoảng hốt quay qua ả kia :

" Ngươi...Ngươi đã đẩy ác khí vào người cậu ấy sao ?"

Nó nhướng mày thay cho câu trả lời. Nguyệt chủ đã hiểu, trước là nó lấy máu Thuần Dương của Johan. Sau là nó dùng viên ngọc đảo chiều mệnh khí của anh, để dòng máu trong anh không thể là máu thanh tẩy được nữa. Không thể diệt tà vật được nữa, dễ dàng bị ác khí nhập thân, thôn tính anh.

Johan cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt quấn lấy thân anh, cái mùi y hệt lúc ả hồ ly kia thổi cái thứ độc dược chết tiệt ấy vào anh.

Ác khí đen ngòm càng lúc càng bốc lên cao từ người anh, đặc quánh, dữ dội như muốn nuốt trọn lấy anh. Gân tay anh trồi lên thành từng đường đen ngoằn ngoèo, đôi mắt đã chuyển một màu đỏ rực.
Tâm trí anh lúc này, chỉ ngập tràn ý nghĩ muốn giết người. Anh ngước lên nhìn về phía North, em lùi lại. Như không tin vào mắt mình nữa, người này, người này...

" P'Jo, P'...." - một giọt nước mắt em rơi xuống - " Người này...P'Jo " - ánh mắt ấy của Johan làm em sợ hãi, Johan của em không phải như vậy. Không phải ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo, khát máu như vậy...

Nguyệt chủ chết sững cả người, dường như ánh mắt này, tỷ đã thấy rồi. Nó gợi lại ký ức xưa cũ cho tỷ ấy, nó y hệt ánh mắt của tiểu Dạ Du năm ấy, ánh mắt ngập tràn sát niệm...

Phải rồi, bây giờ tỷ ấy mới nhận ra. Nơi đây,...chính là nơi mà Dạ Du đã giết cha mình. Nơi mà ả khốn đó, đã gieo rắc kinh hoàng cho cuộc sống của tỷ ấy. Và bây giờ nó cũng đang lặp lại...với cả Johan và North.

" Tới giờ xem kịch hay rồi đây. !" - Ả lầm rầm đọc chú, không cần hô hoán, không cần điều lệnh. Thứ được gieo trong Johan lúc nãy, tự động phát tác.

Johan giật người một cái, như thể ai đó vừa giật giây điều khiển con rối. Ánh mắt vô thần, lạnh toát, đôi môi hơi hé nhưng không còn ngôn từ nào của chính mình.

Anh cúi xuống nhặt con dao dưới đất lên, mũi dao ánh lên trong tay.

Một bước, rồi một bước nữa, anh từng bước tiến về phía North và Nguyệt chủ ...

" P'Jo, tỉnh lại đi anh. Là North đây !" - North gọi anh trong vô vọng, giọng em lạc đi, cầu khẩn.

Johan nghe thấy tiếng North thì khựng lại, dường như tiếng em vẫn còn lọt được vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí anh.

Một nửa trong anh vẫn đang cố gắng chống chọi với thứ ác khí kia. Nguyệt chủ biết anh đã bị thao túng, có thể anh sẽ hại North bất cứ lúc nào. Bất ngờ :

" Bùm...bùmmm...chíu..." - âm thanh của loạt pháo sáng được bắn lên trời, rất gần chỗ mọi người đang đứng. Nguyệt chủ ngước nhìn, thì thấy, loạt pháo hiện ra hình mặt trăng tròn màu xanh - lời hồi đáp của chi viện Nguyệt tộc.

" Chi viện tới rồi !"

Tỷ ấy nhìn Johan, rồi quay qua North, và nói với em :

" Nong North, đưa tay trái ra đây !"

North không hiểu, nhưng cũng vội làm theo. Em xòe bàn tay trái mình ra, chỗ Nguyệt ấn vẫn còn. Nguyệt chủ vẽ nhanh dấu ấn gì đó vào tay em, tỷ ấy đưa Nguyệt thương cho em, vội nói 1 cách chân thành :

" Cầm lấy thứ này, nó sẽ bảo vệ em. Cõng Dạ Du ra khỏi đây, em làm được chứ ?"

North không muốn đi, em nhìn qua Johan.

" Nhưng mà, còn P'Jo..."

Nguyệt chủ hiểu rõ, vội giải thích với em :

" Ả khốn kia làm vậy là để vấy bẩn máu Thuần Dương của cậu Jo hoàn toàn. Một khi Johan lấy mạng ai đó, tức là máu của cậu ấy đã nhiễm sát khí, không thể thanh tẩy được nữa. Nếu em ở lại đây, chắc chắn có chuyện xảy ra. Chị muốn em giúp chị đưa Dạ Du an toàn rời khỏi đây, em làm được chứ."

North nghe nhắc tới Dạ Du, thì em biết không thể để nó gặp chuyện thêm lần nào nữa. Đặc biệt nếu người làm hại nó là Johan, người quan trọng nhất với em.

" Nếu trên đường đi gặp lũ yêu cáo, cứ đưa thứ này về phía tụi nó và hô lớn " Nguyệt thương phá !"
Mũi thương sẽ tự kích hoạt, nhớ cầm cho chắc đừng làm mình bị thương. Người của Nguyệt tộc đang tới, họ sẽ đưa em ra khỏi đây ."

" Huwmmmm... Northhh...chạy....đi..." - giọng Johan vang lên phía sau, anh vẫn còn ở đó, không muốn làm hại North của anh.

North không biết làm sao, em nghẹn ngào nhìn anh. Nghe theo lời Nguyệt chủ mà cõng Dạ Du, quay đầu bỏ chạy.

Nguyệt chủ thấy em đã chạy đi, thì xoay người, tới trước mặt Johan cản anh lại.

Một chút lí trí sót lại trong Johan cũng đã biến mất, hình ảnh cuối cùng là thấy bóng dáng North đang xa dần, anh không thể kiềm chế được nữa. Thứ quái ác đó, cứ thôi thúc anh phải giết người.

" Cậu Jo. Nghe tôi nói, cậu phải chống lại nó. Nó đang cố điều khiển cậu."

Johan ngước đôi mắt đỏ hoạch lên nhìn Nguyệt chủ, tỷ ấy khẽ giật mình. Những đường gân đen nổi cộm hai bên khóe mắt, ánh mắt của anh như của loài quỷ dữ. Johan, đã hoàn toàn không còn là mình nữa rồi...

Hết chap 17, hẹn các Mae chap 18. Johan có thật sự hóa quỷ hay không ? North sẽ làm sao khi thấy người em yêu trở nên như vậy ? Mời các Mae đón xem ạ.

Cảm ơn các Mae đã theo dõi.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com