Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TONFAH TYPHOON - HAI NỬA LINH HỒN ]




- Tại y quán -

- North -

Trải qua cả chặng đường dài cuối cùng cũng về tới bệnh viện nhỏ của chị chủ. Tôi cùng mọi người vội đỡ P'Jo vào trong, để anh ngồi xuống ghế nghỉ. Cả người anh chi chít vết thương lớn nhỏ do thằng kia gây ra.
Tôi nhìn mà xót xa, sao lại như vậy ? Đúng ra là giờ này bọn tôi đang ở nhà chứ không phải kẹt lại nơi đây. P' Hill và Arthit hướng dẫn tôi sát trùng những vết thương ngoài da trên người anh. Má bên trái sưng vù, có vết xước chảy máu. P' Hill hỏi :

" Sao mà nặng thế này hả Jo ? Nó đánh mày dữ lắm hả ?"

Tôi không nghe tiếng P'Jo trả lời, tôi đang chăm chú rửa một vết rách nhỏ bằng Povidine cho anh, chợt ngước lên thì thấy anh đang nhìn tôi chằm chặp, tôi hơi đỏ mặt khi va phải ánh nhìn của anh. Trông anh lúc này còn đáng sợ hơn khi nãy đánh với thằng kia.   Arthit lên tiếng hào hứng :

" Ô hổ, mày phải chứng kiến tận mắt đấy Hill. Nó đánh thằng đó mềm mình luôn. Nó yếu xìu trước thằng Jo luôn đó." - " tao mà nhảy vô được là nó chỉ còn bộ xương chó thôi. "

Rồi nó ngồi kể lại chuyện khi nãy cho P'Hill và Ter nghe, giọng điệu đầy phấn khích.

" Úi, P'Johan mạnh vậy luôn ạ ? "- Ter tròn mắt -" Em nể anh thật đấy."

" Còn phải nói, nó ra đòn mà thằng kia đỡ không kịp ngáp. Vừa mắt tao lắm, ai biểu nó đụng vào thằng North làm gì !?"

Sau câu nói của thằng anh Thit, thì không gian xung quanh tôi trở nên im ắng lại. Tôi ngẩng lên, thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi. Cả P'Jo cũng vậy....

" Shiaaaaa, thằng anh chó Thit. Nhắc lại chi vậy ? Đã bảo là không có gì xảy ra giữa tôi và thằng khốn đó mà !?" - tôi chửi thầm trong bụng.

" Đáng lí ra nên giết nó luôn thì hơn." - chợt P'Jo gằn giọng, lạnh lùng như xuyên thẳng qua tai tôi.

Tôi hơi giật mình nhẹ, không biết phải nói sao nữa. Thằng anh Thit quay qua hỏi chị chủ :

" Mà này, chị nói đi, lúc nãy chị đã làm gì mà thằng Jo mạnh lên như vậy ? Rõ ràng lúc đầu nó đánh không lại thằng kia mà."

" Thằng Thit, mày nói ai đánh không lại ? Tao kẹp cổ mày giờ." - P'Jo quát lên.

" Haizzz, xem ra không giải thích cho cậu thì cậu sẽ làm phiền tôi vậy hả ?" - chị chủ tặc lưỡi.

" Phải, giải thích đi. Không tôi sẽ làm phiền chị mọi lúc mọi nơi."

" Thật ra chỉ mượn một chút sức mạnh từ nguồn năng lượng khác để hỗ trợ cho cậu ấy thôi. Một phần, là nhờ vào máu Thuần Dương của cậu ấy. Và cái quan trọng là khi cậu ấy thật sự bị dồn tới bước đường cùng, cũng là lúc nộ hỏa khởi phát như một bản năng tự vệ. Sự quyết tâm cứu cậu North, cộng hưởng với sức mạnh tôi đã mượn để cậu ấy ngang tài ngang sức mà đánh tên kia thôi. "

" Ủa, chỉ vậy thôi hả ? Nói vậy ngoài thứ sức mạnh gì mà chị nói, thì phần lớn là do thằng Jo cảm thấy bị dồn tới đường cùng nên máu chó điên mới nổi lên á hả ?"

" Mày nói ai chó điên hả Thit ?" - P'Jo lại quát nó.

" Uhm, có thể hiểu là vậy. Nhưng đây cũng là cách bất đắc dĩ, nên tôi mới phải sử dụng máu của cậu ấy. Vì có như thế mới tạm thời hòa hợp được sức mạnh đó với cậu ấy, giống như một sự trói buộc."

Tôi nghe chị ấy nói vậy thì có một chút vui trong lòng. " Quyết tâm cứu cậu North ", 5 chữ này thật làm tôi bối rối, tim lại đập nhanh rồi. Tôi vừa suy nghĩ vừa mỉm cười một mình, vừa lúc xử lí vết thương cho anh xong thì tôi ngước lên thấy anh vẫn đang nhìn mình, nhưng ánh mắt lúc này đã đã dịu dàng hơn cứ như là anh nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy.

" P'... P' Jo ...anh có thấy đau ở đâu nữa không ạ ? "

" Không, còn North. Có bị thằng khốn đó làm bị thương chỗ nào không ?"

Câu hỏi của anh khiến tôi hơi lúng túng. Tôi nhẹ lắc đầu :

" Không, không ạ. North rất khỏe ạ, P'Jo đừng lo."

" Xì, tao thấy thằng khốn đó rất thích mày đấy North. Lúc ra về, nó còn nhìn mày tiếc nuối nữa." - thằng anh Thit lại nói linh tinh - " Chát"- " Au, cái gì vậy Dao ?" - nó lại bị Phi Phung Tai đánh.

Shiaaaaa. Tôi như đóng băng tại chỗ luôn. Mẹ kiếp, lại nói cái chó gì vậy trời ? Tôi nhẹ nhướng mắt lên nhìn anh, anh không nhìn tôi mà đang nhìn thằng anh Thit với ánh mắt đáng sợ :

" Thằng Thit. Tao đập mày như đập nó bây giờ."

Chửi nó xong, anh quay qua nhìn tôi rồi lại xoa đầu. Tôi chỉ cười nhẹ để đáp lại anh, tôi nhìn quanh như thấy thiếu gì đó, tôi hỏi :

" Mọi người ơi, Mew với P'Fah đâu rồi ạ ? Sao về lâu rồi mà em chưa thấy cả hai người họ ạ ?"

Bầu không khí bỗng chùn xuống, tôi thấy hơi chột dạ, sao không ai trả lời vậy ?

Chị chủ đưa tôi vào một phòng bệnh, vừa bước vào thì tôi sửng sốt, cảm xúc dâng trào.

Tôi đứng nhìn thằng Mew nằm đó, mắt nhắm nghiền, gương mặt nó hơi tái lại. P'Tonfah thì ngồi bên cạnh, nắm tay nó và cứ thở dài.

" Sao..sao lại như vậy ạ ? Mew nó bị làm sao ạ ? "

P'Hill trả lời tôi :

" Từ lúc đưa em ấy về đây thì đã như vậy rồi, ngủ gần 1 ngày rồi mà không tỉnh. Thằng Fah nó đang lo lắm."

Tôi nghe xong thì cố căng đầu nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó...à, phải rồi :

" P', em nhớ rồi. Lúc mọi thứ đang hỗn loạn thì hình như em thấy có gì đó bay vút về phía em và Mew trong sương mù. Cả em và nó đều thấy, em không biết đó là gì chỉ biết là giống như tia sáng màu đỏ vậy, khi nó gần chạm tới thì Mew đã quay sang ôm lấy em và bị thứ đó quật vào lưng, chỉ nghe thấy tiếng nó la lên
.... rồi nó ngất xỉu luôn."

Căn phòng im phăng phắc.

Mọi người nhìn tôi, tôi cũng chỉ nhớ có vậy, lòng tôi nặng như chì. P'Jo siết chặt tay tôi rồi kiểm tra một lượt quanh tôi, anh hỏi tôi :

" Vậy North có sao không ? Có bị trúng chỗ nào không ?"

" Không ạ....P'Jo đừng lo."

Chị chủ lại hỏi :

" Một ánh sáng màu đỏ à ? Cậu không thấy nó từ đâu bay tới à ?"

" Dạ không ạ. Lúc đó sương mù rất dày đặc, khi nó tới gần thì em mới thấy do ánh sáng của nó rọi vào mắt em."

Chị ấy im lặng , P'Hill quay sang hỏi chị ấy :

" P', P' nghĩ đó là thứ gì ạ ?"

" Theo diễn tả thì thấy rất quen. Nhưng chưa hình dung được. Hiện tại, cậu Phoon không có bất kì dấu hiệu nghiêm trọng nào nên chưa thể xác nhận cậu ấy vì lý do gì mà chưa tỉnh. Cần phải theo dõi thêm."

Chợt P'Fah lên tiếng :

" Nếu ngày mai Phoon chưa tỉnh em sẽ đưa em ấy về Thái để chữa trị. Không thể để em ấy nằm đây mãi được."

Mọi người nghe xong thì cũng đồng ý với P'Fah, tôi thì rất lo cho Mew, và cũng tự trách bản thân sao lại để nó đỡ cho mình như vậy. Nếu người nằm đó là tôi, thì mọi chuyện có khác đi không ? Haizzz

Chợt P'Cherry nói :

" Chị đã liên hệ với bên sân bay báo về tình trạng của chúng ta. Vì xảy ra sự cố như vậy, nên đã lỡ chuyến bay. Họ bảo sẽ hỗ trợ hoàn vé hoặc đổi ngày bay nếu chúng ta cần. Chắc hôm nay phải ở lại khách sạn của Nguyệt tỷ 1 đêm rồi."

Chúng tôi gật đầu rồi quay sang chị chủ.

" Được, vậy để Hỷ sắp xếp cho các cậu các phòng gần y quán để tiện việc chăm sóc cậu Phoon." - " Hỷ, cậu đưa mọi người tới khu phòng đằng sau y quán đi."

Nói rồi chúng tôi cũng di chuyển theo anh ấy. Trước khi đi tôi lại gần nắm tay Mew - tay nó lạnh và mền nhũn, tôi nói với nó :

" Mew, ngày mai mày phải tỉnh lại nhé. Mọi người rất lo cho mày đấy."

Nói rồi tôi theo P'Jo về phòng, lòng nặng trĩu không yên.

Chị chủ sắp xếp cho bọn tôi ở dãy phòng sát bên hông bệnh viện nhỏ. Vừa vào phòng, tôi chưa kịp cởi áo khoác thì P'Jo đã ôm chầm lấy tôi. Siết thật chặt, như thể sợ tôi biến mất vậy.

" P'...P'.."

" North...nhớ North. Anh sắp điên lên đấy có biết không ?"

Tôi gật đầu. Mặt tôi đã đỏ lên hết rồi, hơi thở anh nóng rẫy nơi gáy làm tim tôi đập loạn xạ.

" P'Jo, North đã ở đây rồi này. P'Jo đừng lo nữa nhé."

Anh không đáp chỉ cạ mũi vào gáy tôi. Bắt đầu hôn vào vai. Tôi xoay người lại, đặt tay lên ngực anh, ngăn nhẹ :

" P'Jo, hôm nay rất mệt đấy ạ. Đi ngủ sớm nhé P'Jo."

Anh hơi nhăn mặt :

" North....nói thật cho anh biết. Thằng khốn đó có làm gì North không ?"

Tôi thở dài :

" Không ạ ! Thật sự không có gì đâu P'Jo. Nó chưa kịp làm gì thì anh đã tới rồi. P'Jo yên tâm nhé, North chỉ có mình anh thôi."

Anh im lặng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lo âu. Tôi ôm lấy gương mặt anh,  một bên má đang bị sưng lên, nhẹ hôn vào môi.

" Thật đấy P'Jo. Không có gì thật mà, nếu có gì thì North đã nói ngay với anh rồi. P'Jo...na...na "

" Có gì là phải nói, không được giấu anh đấy North"

" Dạaaaaaa, giờ thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé P'Jo. Mai North muốn qua thăm thằng Mew sớm. North lo cho nó lắm."

" Được. Đi ngủ."....

Tôi biết P'Jo rất lo và rất nhớ tôi, tôi cũng vậy. Nhưng đã có quá nhiều việc xảy ra, nhất là việc của Mew nên tôi thật sự không còn tâm trí. Chỉ mong trời mau sáng để qua thăm nó.....

~~~~~•~~~~~

- Author -

Sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống, thì cũng không ai để ý - dưới lớp da nơi cổ trái của Johan, ngay đường xương quai xanh. Một hình xăm nanh sói mờ mờ xuất hiện, tụ từ mực đỏ và tro cốt, ghi khắc lại như một dấu ấn thừa nhận.

Nguyệt chủ đang đứng dưới tầng hầm, nơi phòng của tiểu Dạ Du. Tỷ ấy đang chăm chú theo dõi cậu bé :

" Tiểu Du, tại sao con phải bảo vệ cậu ấy.  Có phải con muốn nói cho ta biết điều gì không ?"

Nguồn nội lực của tiểu Dạ Du đã trở về bình thường từ khi North được cứu về đây. Tỷ ấy cũng không hiểu tại sao hôm nay khi nhìn thấy North, thì đã thấy được xung quanh em được bao bọc lại bởi nguồn nội lực của tiểu Dạ Du. Cứ như là đang bảo vệ em khỏi thứ gì đó. Vậy tại sao ?

Sự bảo vệ này tuy mang lại an toàn cho North,  nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì nguy cơ phát hiện Dạ Du còn sống sẽ rất cao, nếu con ả kia nhận ra được nguồn nội lực ấy.

Tỷ ấy buông một hơi dài, xem xét lại mọi thứ đã ổn định thì đi ra khỏi tầng hầm. Đi ngang qua phòng của Tonfah và Phoon thì thấy Fah đang kiểm tra toàn thân và đo nhiệt độ thân thể cho em. Tonfah đã làm việc này rất nhiều lần từ khi đưa Phoon về đây, cứ như là sợ mỗi một giây trôi qua sẽ có điều gì xảy ra với em. Anh nói khẽ :

" Phoon, anh Fah đây. Khi nào Phoon mới tỉnh lại....?"

Nói rồi Tonfah hôn lên bàn tay nhỏ bé của Phoon, áp vào mặt mình...

- tại chân núi Thiên Môn sơn -

Trong một hang động nhỏ sâu trong núi, một mùi hôi tử khí và mùi sắt nung quyện vào nhau bốc khắp không gian hang động. Giọng ả hồ ly quát ầm lên :

" Sa Hồ, người đưa cho ta xài cái thứ gì mà vô dụng vậy ? Không thể soi được nữa "

Ả nói rồi ném chiếc gương thần thức vào người tên hồ ly thợ rèn đang ngồi rèn sắt dưới đất. Hắn chậm rãi đáp :

" Diệp chủ, chẳng phải đã nói rồi sao. Nó chỉ phát hiện được, khi kẻ có mệnh khắc đó bộc lộ được sức mạnh của mệnh khí mà nó đang mang."

Ả ngớ người :

" Ủa, lúc trước anh của ta nói khác. Đâu có nói như vậy !?"

" Ây daaaaa. Yến lão chủ chắc lại nhớ được một khúc quên một khúc rồi. Công dụng thật sự của nó là vậy, đâu phải dễ dàng phát hiện được đâu."

" Mẹ kiếp, lão già đó. Làm tao xíu nữa thì bị con chó thối đó bóp gãy cổ rồi."

Chợt ả nhớ lại. Phải rồi, lúc phát hiện Dao là người mang mệnh Trí. Thì trước đó em đã bộc lộ khả năng của mình là dùng sự hiểu biết về kiến thức thuật pháp, vận dụng để phá lá bùa đó. Ả ta đã hiểu ra :

" Vậy là muốn biết chắc chắn ba đứa còn lại có phải là tam mệnh hay không ? Thì phải để cho chúng tự bộc phát sức mạnh tìm ẩn của mệnh khí à ? "

Tên kia gật đầu, hắn nói tiếp :

" Tứ mệnh sẽ chọn những đứa tưởng như bình thường nhất để làm nơi ẩn nấu. Đôi khi chỉ là một hành động nhỏ với những người xung quanh theo bản năng như bảo vệ, cứu giúp hay cảm xúc mãnh liệt cũng đủ để sức mạnh nội tại bị đánh thức."

Ả nheo mắt nghe hắn nói tiếp :

" Việc mà bọn chúng đến từ đất nước ấy cũng như một loại vận mệnh sắp đặt, một lợi thế rất lớn cho Ngài. Còn nữa, tuyệt đối không được chọn sai hoặc làm tổn thương Thần Thức bọn nó trước khi đưa vào tế đàn. Chỉ cần bắt sai một mệnh thức, tứ trụ sẽ sụp đổ. Ngài sẽ không thể hợp nhất hồn thể."

Ả ta nghe xong nở một nụ cười gian xảo. Nhưng ả vẫn không biết tại sao ả không thể soi được thần thức của North mặc dù đã được chiếc kính báo hiệu. Ả hỏi tên kia :

" Vậy ngươi có biết tại sao kính đã phát hiện ra kẻ đó nhưng không thể soi được không ? "

Hắn ta nghe nói cũng khó hiểu, liền cầm chiếc kính lên xem, gõ vào vài cái, hắn nói :

" Linh lực hỗn loạn, có thể là do Thần Thức kẻ đó quá mạnh hoặc bị một tác nhân gì đó làm cho linh lực kính đứng yên. Nhưng đây rõ ràng là màu sắc Thần Thức của một ai đó."

Ả ta nhíu mày như đã hiểu.

" Vậy đúng là 1 trong 2 đứa nó hôm đó. Đã có đứa vô tình bộc lộ sức mạnh Thần Thức sao ?"

Hắn gật đầu. Ả ta cười nhẹ một cái rồi phóng ra khỏi hang động.

- Sáng hôm sau, tại y quán -

- Tonfah -

Tôi đã thức trắng cả đêm, không tài nào ngủ được. Chỉ ngồi nhìn Phoon, rồi lại kiểm tra tổng quát cơ thể em. Tôi cúi xuống, nói khẽ vào tai em :

" Phoon, chúng ta về nhà nhé. Anh Fah sẽ cố gắng chữa trị cho Phoon. Phoon phải ở lại bên anh Fah nhé."

Tôi không muốn để em ở lại đây thêm một giây nào nữa. Dù là bằng cách gì tôi cũng phải cứu được em. Thit hỏi tôi : 

" Fah, quyết định rồi sao ?"

Tôi gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Phoon :

" Uhm, tao sẽ đưa em ấy về Thái. Tiếp tục ở lại đây, tình trạng của em ấy cũng chẳng khá lên được."

Tôi vừa dứt lời thì bỗng đôi mày của Phoon nhẹ nhíu lại, em động đậy biểu cảm gương mặt, em nấc lên vài tiếng :

" Hức...hức...hức..."

Tôi vội chồm dậy đưa tay sờ vào mặt vào cổ em và kêu em  :

" Phoon, Phoon. Phoon tỉnh rồi sao ? Là anh Fah đây."

Hình như em nghe thấy tiếng nói của tôi, từ từ mở mắt dậy, Tôi mừng rỡ :

" Phoon, Phoon tỉnh lại rồi. "

Tôi nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, em đưa đôi mắt nhìn quanh. Lướt qua tôi và mọi người, chợt em nói :

" Hơ, ai đấy ạ. Đây là đâu ạ ? "

Tôi như chết lặng trước câu hỏi của em. Nhìn sâu vào đôi mắt của em, không còn ánh nhìn quen thuộc, chỉ còn hoang mang, xa lạ. Hình như...còn có một chút sợ hãi... Như thể tôi chỉ là một người dưng, như chưa từng bước vào thế giới của em.

Tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa, tôi ôm vai Phoon rồi lay gọi em :

" Phoon..., anh đây. Anh Fah đây Phoon, em không nhớ anh sao  ? "

Em giật mình, ánh mắt em hơi hoảng loạn đẩy tôi ra rồi lùi về sau, ôm gối run rẩy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với em. Tim nghẹn thở, cảm giác như ai đó đang moi trái tim tôi ra, nghiền nát từng thớ một. Sao Phoon của tôi lại như vậy ? Tôi càng đưa tay tới gần, em càng lùi lại phía sau hơn.

" Không...không...!!"

Đôi bàn tay tôi run lên bần bật, nghẹn đắng hơi thở. Tôi phải làm sao đây ?

Chợt North vội bước lại gần, dịu dàng hỏi em :

" Mew, tao là North đây. Mày có nhận ra tao không ?"

Phoon bé nhỏ của tôi đưa đôi mắt lờ mờ nhìn North với cái ánh nhìn xa lạ, rồi lắc đầu chậm rãi.

" No...North...nghe...quen quá...!"

Rồi em lại ôm đầu như thể rất đau, tôi vội ôm lấy em nhưng lại bị em đẩy ra. Em như rất sợ khi tôi hay ai đó tới gần em. Thit lên tiếng :

" Sao lại như vậy ? Đã xảy ra chuyện gì với em ấy ?"

Tôi tiến lại gần em lần nữa, chỉ muốn xem đầu em có bị va đập ở đâu không. Dù tôi đã làm việc này cả ngày hôm qua rồi, nhưng đâu thấy gì. Em lấy tay gạt phắt tay tôi đi, không cho tôi đụng vào em.

Chợt chị chủ bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt em. Tôi chăm chú nhìn theo hành động của cả hai,  Phoon cũng đang nhìn chị ấy với cái nhìn có chút sợ hãi.

Chị ấy vươn tay chạm nhẹ vào giữa trán em, rồi nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó. Chợt chị ấy rụt tay về, giọng căng thẳng :

" Nửa hồn phách...của cậu ấy đâu rồi ? Sao lại thiếu mất rồi ?"

Tôi chưa hiểu chị ấy nói gì cho lắm.

"Nửa...nửa hồn phách...là gì ạ P'?"

Tôi nhìn qua mấy đứa kia, ai cũng lắc đầu. Chị ấy như nhớ tới gì đó, kêu tôi nhẹ nhàng vén vạt áo sau lưng em lên xem.
Tôi hoảng hốt, trên sống lưng nhỏ bé ấy. Từ khi nào đã xuất hiện một lằn roi dài chạy dọc xéo xuống ngang hông, đỏ ửng hằn lên thấy rõ. Tôi sợ hãi, nói như không thể kiểm soát được ngôn ngữ của mình :

" Sao ...sao lại như...thế này ? Hôm qua em kiểm tra cho em ấy thì đâu có thấy đâu ? Sao...sao lại vậy ? "

Arthit thắc mắc:

" Nhưng mà nửa hồn phách là gì ? Chị giải thích cho bọn tôi đi ?"

Chị ấy đứng dậy, vẫn nhìn Phoon rồi nói :

" Có nghĩa linh hồn của chúng ta là một khối gắn kết giữa tinh thần, ý thức, sự sống, cảm xúc, phản xạ, trí nhớ gần với cơ thể. Nhưng khi bản thân cậu bị mất đi một nửa linh hồn, sẽ như người bị mất trí nhớ, lơ mơ, không nhớ bản thân mình là ai, không nhớ người thân xung quanh mình. Không nhớ những chuyện gì đã xảy ra, hoặc có khi nhớ có khi không, tất cả cảm xúc đều bị chi phối hoàn toàn. Cậu Phoon hiện tại là một ví dụ."

" Nói vậy là tình trạng của em ấy như mất trí nhớ tạm thời sao P' ?" - Hill hỏi.

Chị ấy đáp :

" Nếu giải thích theo y học thì là vậy, nhưng đúng là cậu ấy đã bị mất một nửa hồn phách rồi. Việc này rất nghiêm trọng đấy !"

Tôi như không tin vào tai mình, tôi chết lặng. Tôi - một người học y, từng thấy biết bao nhiêu trường hợp chấn thương não, rối loạn trí nhớ. Nhưng chưa từng nghĩ đến việc...mất hồn phách....

" Vậy bây giờ làm sao mà cứu em ấy ? Phải có cách gì chứ ?" - Thit hỏi.

Tôi không để chị ấy kịp trả lời, tôi lên tiếng cắt ngang :

" Em sẽ đưa em ấy về Thái chữa trị, em ấy có thể bị va đập ở đâu đó nên mới vậy thôi. Em không tin đâu ạ !"

Nói rồi tôi loay hoay dọn dẹp đồ đạc xung quanh trong hoảng loạn, ngay cả bản thân tôi khi nghe xong cũng rất mơ hồ. Trong lòng tôi là một mớ hỗn độn, một phần tôi tin vào những gì đã học - phần còn lại như cảm thấy đang chống lại chính trái tim mình.

Nhưng nếu nói Phoon của tôi đang xảy ra tình trạng như vậy thì tôi không tin. Hôm qua, em ấy còn ríu rít trên xe khoe những tấm ảnh chụp bầu trời ở khu thắng cảnh cho tôi xem mà. Hôm nay lại bảo em ấy bị mất trí nhớ, tôi không tin đâu. Tôi dọn dẹp đồ đạc của Phoon cho vào vali, cứ luống cuống như người bị mất phương hướng. Tôi chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này, cảm giác bất lực cứ bao trùm lấy tôi. Thằng Jo bước tới chụp lấy tay tôi :

" Fah, bình tĩnh đi. Tao biết mày đang cảm thấy như thế nào..."

" Không đâu Jo. Tao đang rất bình tĩnh, tao chỉ muốn đưa em ấy về nhà ngay bây giờ thôi."

" Tao biết. Nhưng mày đang rối loạn lên thế này, thì ai lo cho em ấy đây ? "

Tôi không trả lời nó cứ tiếp tục làm việc của mình.

Chợt giọng P'Cherry cất lên :

" Phải có cách gì đó chứ tỷ ? Chúng ta có thể đi tìm hồn phách em ấy lại mà ."

Cả tôi và mọi người quay qua nhìn chị ấy, rồi nhìn chị chủ.

" Đúng, nhưng bây giờ phải xác định được vị trí cậu ấy đã bị văng mất hồn phách thì mới tìm được  ? Và phải biết được lý do vì sao cậu ấy bị vậy !? "

" Chỗ hôm qua chúng tôi bị nạn và em ấy ngất xỉu là trên cao tốc gần rừng nguyên sinh. Có thể là đã bị mất ở đó chăng ?"

Tôi như người bị rơi xuống hố vớ được sợi dây khi nghe chị ấy nói vậy....Cảm xúc của tôi bây giờ lẫn lộn lắm...tôi chỉ muốn em nhớ lại tôi... Đây có phải là cách hay không ?

- Author -

Nguyệt chủ nghe P'Cherry nói thì nhíu mày :

" À. Phải rồi ! Rừng nguyên sinh cạnh làng Miêu !? Phải không cậu Hỷ ?"

" Phải đấy Nguyệt chủ, hôm qua chúng tôi bị nạn ở đó."

Chợt người của Nguyệt chủ chạy vào báo gì đó. Tỷ ấy vội đi ra, mọi người cũng đi theo.
Ra tới cửa y quán thì đã thấy Mã Ngao và hai tên thuộc hạ đang dựa vào một cái cây đứng phía ngoài xa đợi. Hôm nay gã nhìn hiền hơn hôm qua,  gã thấy Nguyệt chủ thì đứng thẳng dậy ánh mắt nghiêm trọng nhìn tỷ ấy. Johan thấy vậy vội kéo North nép ra phía sau lưng anh, Arthit thì lên tiếng chửi :

" Mẹ kiếp con chó thối này, hôm qua bị đánh chưa sợ còn tới đây kiếm em tao ?"

Nguyệt chủ và anh Hỷ bước ra ngoài, hỏi với giọng lạnh lùng :

" Khuyển chủ, hôm qua không phục kết quả hay sao mà hôm nay lại tới đây ? Lại muốn gây sự à ? "

Hắn nhìn về phía North rồi nhìn qua tỷ ấy , hắn nói :

" Có phải....các ngươi đang tìm người không ? Ta nghĩ ta có thể giúp được ?"

Nguyệt chủ và anh Hỷ đều sửng sốt trước câu trả lời của hắn, Nguyệt chủ hỏi :

" Ngươi sao ? Ngươi biết gì sao ? "

Hắn gật đầu :

" Nếu Nguyệt chủ tin tưởng thì nghe ta nói. Nhưng đứng đây nói chuyện sẽ không tiện, ta lại không thể vào trong !"

Hắn nói rồi nhìn lên màn kết giới đang phản quang bởi ánh nắng. Nguyệt chủ nhíu mày, anh Hỷ liền gắt lên :

" Khuyển chủ. Ngài đừng viện cớ mà tới đây bắt người nữa. Hôm qua bị đánh vậy vẫn chưa sợ sao ?"

Hắn bị anh Hỷ chọc tới nỗi đau thì cay cú quay đầu định bỏ đi, nhưng nghĩ tới gì đó hắn lại quay lại và nói :

" Ta là người giữ chữ tín, nếu đã thua thì ta chấp nhận. Với lại nơi đây là chỗ của Nguyệt chủ ta không làm càn được, ta cũng không muốn em ấy ghét ta thêm."

Hắn nói rồi quay sang nhìn North đang núp sau lưng Johan.

Nguyệt chủ thấy vậy thì lên tiếng :

" Được, tin ngươi 1 lần, nhưng ta cảnh cáo ngươi không được có ý xấu với cậu ấy. Không thì ta không chắc chuyện gì sẽ xảy đến với ngươi đâu "

Nói rồi tỷ ấy mở kết giới cho hắn vào trong. Mấy tên thuộc hạ theo sau cũng khép nép đi theo. Nhóm bạn đều ngớ người, Arthit bực mình  quát lên :

" Này, sao chị cho tên đó vào đây ? Hắn lại bắt thằng North đi rồi sao ? "

" Cậu bình tĩnh đi, hắn bảo hắn có thể giúp chúng ta. Để xem hắn nói như thế nào. Đây là chỗ của tôi hắn không dám làm gì đâu" - Nguyệt chủ trấn an mọi người.

Nhóm bạn đều ngơ ngác, pha chút nghi ngờ nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Johan thì vẫn giữ khư khư North, ôm em vào lòng như sợ hắn sẽ giở trò với em một lần nữa.

Hắn vào trong, nhìn vào phòng bệnh nơi Tonfah đang cố gắng nói cho Phoon nhớ lại nhưng em không có phản ứng gì. Chỉ đưa ánh mắt vô định nhìn vào không trung. Khuyển chủ cất giọng kể lại, P'Cherry đứng 1 bên dịch cho mọi người :

" Hắn bảo hôm bắt nong North đi, ả hồ ly kia cũng có mặt. Không biết vì lý do gì, đã dùng roi yêu khí nhắm vào mà đánh nong North nhưng chính là nong Phoon đã đứng ra đỡ đòn cho nong North. Có thể chính cú quật đó đã đánh văng hồn phách của nong ấy ra ngoài.
Hừng sáng, trong lúc hắn và thuộc hạ đi săn thú thì đã bắt gặp linh hồn nong ấy bị lạc lang thang ngoài bìa rừng nguyên sinh. Nhìn quần áo thì hắn nhận ra ngay là nong Phoon, em ấy khóc lóc cứ kêu gì đó. Sợ em ấy bị lạc xa hơn nữa, nên hắn cho thuộc hạ đi theo bảo vệ rồi mới tới đây báo cho chúng ta. Hắn bảo phải mau tới đó tìm, vì sợ sát khí của lũ thuộc hạ và những linh hồn khác sẽ ảnh hưởng tới linh hồn còn hơi ấm của em ấy. "

Mọi người nghe xong đều hoang mang không biết tên này có nói thật hay không ?
Hay là đang hợp mưu với con ả kia để bắt North và hại mọi người. Johan nói với giọng tức giận :

" Lại là con khốn chết tiệt đó, cũng đoán được phần nào rồi. Cắn chặt không buông mà !?"

Nguyệt chủ nghe thì biết ngay là nó sẽ nhắm tới North. Có nghĩa nó đang muốn điều gì đó ở em, điều này quá nguy hiểm cho em. Tỷ ấy quay qua nói với mọi người :

" Vậy là do roi yêu khí của nó gây ra, nên khi cậu Phoon tỉnh lại, đường roi sẽ hiện rõ hơn."

Mọi người gật gù như đã hiểu.

Nhưng tỷ ấy và P'Cherry đều thấy hắn nói ra mọi chuyện thì trùng khớp với những gì mọi người đoán. Hiện tại, mọi người đang đứng giữa sự lựa chọn nghi ngờ một kẻ thù và biết đâu lại là sự thật để tìm thấy cơ hội cứu Phoon. Hắn thấy mọi người có vẻ hoài nghi thì lại nói :

" Ta chỉ có thể giúp tới đây, các ngươi tin hay không thì tùy. Do cậu nhóc ấy đã cứu em ấy thoát khỏi tay ả khốn kia, nên ta nghĩ em ấy quan trọng với cậu nhóc ấy rất nhiều nên mới liều mạng đỡ đòn giùm. Việc còn lại các ngươi tự giải quyết đi."

Nói rồi hắn quay đầu bỏ đi, Nguyệt chủ trầm ngầm, tỷ ấy cười nhẹ như nghĩ ra gì đó. Arthit lên tiếng :

" Này, có tin hắn được không ? Nếu nó nói vậy thì chỉ có nó mới biết linh hồn em ấy đang bị lạc ở đâu ?"

Tonfah dường như vẫn không tin, anh chỉ cúi mặt hỏi nhẹ một câu :

" Mày tin những gì anh ta nói hả Thit ?"

" Fah, mày cũng biết tao đã từng trải qua những thứ mà khoa học cũng không thể giải thích. Ngay cả vợ tao cũng nhìn thấy được linh hồn người chết. Vậy tại sao mày không tin vào việc này, biết đâu nó sẽ là cơ hội cho em ấy thì sao ?"

Nguyệt chủ và P'Cherry nhìn nhau, Nguyệt chủ lên tiếng :

" Việc này tùy vào cậu Fah, tìm cậu ấy về hay không là do cậu. Tôi không ép, nhưng cậu phải nhớ có những thứ y học sẽ không thể giải quyết được. Và không còn nhiều...thời gian cho cậu Phoon đâu...nếu không muốn cậu ấy mãi như vậy...thì cậu quyết định nhanh đi...."

Câu nói của Nguyệt chủ làm Tonfah như thức tỉnh, P'Sunny trước đây cũng từng nói như vậy khi North bị nạn. Rõ ràng lúc đó Fah và bố cũng phải chịu thua trước tình trạng của nong North.
Tonfah không nghĩ nữa, anh không muốn bị kiến thức y học mà mình đang học chi phối suy nghĩ, anh nắm chặt hai tay. Ngước lên nhìn mọi người với ánh mắt quyết tâm :

" Được, em đồng ý. Cách nào cũng phải thử, chỉ cần Phoon trở lại bình thường thôi ạ. " 

Nguyệt chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt hài lòng. Tỷ ấy quay qua hỏi mọi người :

" Vậy ai sẽ đi...."

" ĐI HẾT Ạ !"

Không đợi tỷ ấy hỏi hết câu, Arthit, Dao, North, Ter đồng thanh trả lời. Tỷ ấy thở dài, Arthit lại nói :

" Sao? Định để một trong số bọn tôi lại không cho đi à ? "

Tỷ ấy nhìn anh rồi ánh mắt trở nên nghiêm trọng :

" Rừng nguyên sinh là nơi cực kì nguy hiểm. Có chắc là các cậu muốn đi cùng nhau không ? "

" Đi chứ sao không ? Vợ thằng Fah bị vậy phải theo giúp nó chứ, không lẽ ở lại chờ thời. Tuy bọn tôi chả biết phù phép gì đó, nhưng đánh nhau thì vợ chồng tôi và vợ chồng thằng Jo làm được."

Johan nghe vậy, liếc xéo Thit :

" Mượn mày nói hả Thit?"

North nắm chặt hai tay đưa lên, cũng nói vào một cách hùng hồn :

" Phải đó P'. Đánh với chó cũng đã đánh rồi. Đi rừng thôi mà, có gì đâu mà sợ ạ "

Johan kéo em lại, anh vốn không muốn em đi :

" North, nguy hiểm lắm. Không được đi !

"P'Jo, Mew bị vậy là do cứu North. North không thể ở nhà, phải đi cùng. Nếu nó biết được chúng ta có ở đấy với nó, biết đâu nó sẽ đỡ sợ hơn thì sao. Ná....ná...P'Jo..."

Johan vẫn không cho, vì em vừa mới bị bắt cóc. Nếu đi nữa, sẽ có chuyện gì xảy ra với em thì lại phiền phức. Anh nhăn mặt, không chịu cho em đi.

" P'Jooooo.... Ná...ná... Có P'Jo đi với North mà...không sao đâu...ná...P'Jo..."

Em cứ đứng mà lay tay anh. Có mọi người ở đây chứ không là em ôm chầm lấy hôn anh vài cái rồi.

" Haizzzz" - Johan thở dài tặc lưỡi 1 cái. Cúi cùng anh cũng không chịu nổi với sự làm nũng của em, đành phải gật đầu. Biết em nhát gan vậy thôi, chứ mà bạn bè có chuyện gì là em sẽ can đảm hết mình.

" Nhớ là phải theo sát anh. Không được đi lung tung đấy. "

" Dạ, P'Jo.."

Nguyệt chủ lại thở hắc ra một hơi, chịu thôi, quyết tâm thế này cơ mà, bảo vệ hết sức có thể thôi. Trong lòng tỷ ấy cũng khâm phục sự kiên định của đám trẻ này. Không cản nữa, biết đâu chính sự đồng lòng này lại góp thêm phần nào sức mạnh để kêu gọi linh hồn Phoon quay về....

Nói rồi mọi người đi chuẩn bị những thứ cần thiết khi vào rừng. Sau đó cùng lên đường tiến vào rừng sâu để tìm lại hồn phách cho Phoon.
Một lần nữa, nguồn nội lực của tiểu Dạ Du lại lớn dần lên, khi North đi xa ra khỏi y quán...

Hết chap 11, hẹn các Mae ở chap 12. Cùng nhau kêu gọi linh hồn Phoon quay về với Tonfah nhé. Cảm ơn các Mae đã xem ạ 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com