[ TONFAHTYPHOON - TIẾNG GỌI TỪ BẦU TRỜI ]
- Author -
- Rừng Nguyên Sinh Ưu Linh -
Lại đi cả một chặng đường dài, mới tới được nơi mà mọi người đã gặp nạn. Tới cửa rừng thì trời đã nhập nhoạng tối, hàng ngàn cây đại thụ trải dài khắp khu rừng như một bức màn ngăn giữa hai thế giới.
Không khí đặc quánh u ám bao trùm lên mọi thứ, không một chút sinh khí. Tiếng những loài không rõ tên cứ thi nhau vang lên cả một góc khu rừng, không một bóng người qua lại. Chỉ có những con người xa lạ, đang cố gắng đi tìm một linh hồn bị thất lạc ở nơi tối tăm của khu rừng.
Tonfah đang cõng Phoon trên lưng, em đã ngủ từ y quán tới đây, khi trời bắt đầu tắt nắng. Nguyệt chủ bảo người mất hồn phách rất hay buồn ngủ, vì linh hồn bị yếu đi, sẽ rất nhạy cảm nhất là khi đêm xuống. Tỷ ấy dán một lá bùa vào lưng Phoon rồi kêu Tonfah choàng một chiếc áo khoác thật dày lên, để tránh cơ thể em bị nhiễm khí lạnh độc hại của rừng nguyên sinh.
North bắt đầu hơi sợ, em nép vào người Joha. Bấu lấy vạt áo anh và nói :
" Sao...sao mà tối vậy ? Liệu chúng ta vào đó có được không ạ ?"
" North sợ sao ? Lúc nãy anh bảo ở lại thì không chịu. " - Johan nói rồi ôm em xoa xoa vai.
" Cậu sợ thì cứ ở trong xe, tôi cho người bảo vệ " - Nguyệt chủ vừa nói, vừa chuẩn bị một số dụng cụ để vào rừng.
North lắc đầu lia lịa. Em thà đi với mọi người, chứ không ở lại trong xe dù có Johan bên cạnh đi nữa. Với lại đã nói sẽ ở cạnh để Phoon cảm thấy không cô đơn cơ mà. Không nghĩ nữa, em hít một hơi thật sau, tuyên bố một cách quyết tâm :
" Vào thì vào, có gì mà sợ. P'Jo, North hết sợ rồi."
Johan chau mày, nét mặt lộ rõ sự khó chịu. Anh rất không muốn đưa em tới đây chút nào, cảm giác ngột ngạt nơi đây khiến anh cũng thấy không an toàn.
Trước khi tiến vào rừng sâu, Nguyệt chủ đưa cho mỗi người một ngọn đèn cầm tay nhỏ, nó tựa như đèn măng xông đi rừng nhưng nhỏ hơn. Có hình dáng một mặt trăng tròn bằng kính, bao bọc bên trong là hình trăng khuyết nơi đang phát ra ngọn lửa ấm áp vừa đủ. Tỷ ấy nói :
" Mỗi người cầm một ngọn đèn, đây là đèn Hộ Phách sẽ bảo vệ các cậu khỏi những thực thể khác trong rừng nguyên sinh. Nhớ kỹ, khi vào rừng nghe tiếng ai gọi cũng không được trả lời, dù có gọi đúng hay sai tên của các cậu. Không được nói lớn tiếng, đi vào rồi là vào luôn không được nhìn lại nơi cửa rừng. Các cậu hiểu chưa? "
Cả bọn gật đầu, Nguyệt chủ quay qua Dao và nói :
" Cậu Dao, có thể sẽ thấy rất nhiều thứ trước đây cậu chưa từng nhìn thấy. Cậu có chịu nỗi không ?"
Dao lặng người, nhìn về hướng xa xăm tối tăm vô tận của khu rừng già. Em hiểu những gì Nguyệt chủ nói, vì khi xe vừa tới, em cũng đã thấp thoáng thấy vài thứ nơi bìa rừng rồi. Em biết khu rừng xa lạ này, về đêm sẽ không thuộc về thế giới của người sống nữa. Em nhìn lại Nguyệt chủ, rồi gật đầu một cách chắc chắn.
" Có thấy thì cũng đừng quá hoảng sợ, cứ phớt lờ đi nhé."
Nói rồi tỷ ấy đi trước trên tay cầm la bàn Nguyệt dẫn hồn , trên đó có ba cọng tóc của Phoon, để định hướng hồn phách của em. Nhóm bạn đi chính giữa và P'Cherry xung phong đi cuối cùng, anh Hỷ thì vác một túi dụng cụ trừ tà lớn đi kềm chính giữa.
Cả nhóm bắt đầu tiến sâu vào rừng, không khí lạnh buốt của trời đêm hòa vào khí tức chết chóc của khu rừng bao bọc lấy mọi người. Tất cả như bị nuốt chửng giữa tầng sương đêm âm u, chỉ có ánh sáng từ đèn Hộ Phách mới mang lại chút cảm giác ấm áp.
- Trại Miêu -
Miêu Trưởng đang đứng nhìn Miêu Tiễn, Người vừa mới truyền linh lực cho nó để ngăn không cho thần khí thoát ra. Nó như gần đạt tới giới hạn chịu đựng, bề mặt gợn lên ánh sáng như từng đợt sấm sét bị giam cầm. Nếu không tìm được người mệnh Tâm thì trong một ngày không xa, nó sẽ tự vỡ ra trở lại là một phiến đá bình thường.
Chợt nó phát ra linh lực, như một làn sóng ngầm tỏa đi khắp không gian. Hình như nó đang cảm nhận được gì đó, nó đang phát ra tín hiệu. Miêu Trưởng nhíu mày :
" Miêu Tiễn phát ra linh lực cầu cứu, nó đã cảm nhận gì rồi chăng ? Mệnh Tâm đang ở gần đây sao ?"
~~~~•~~~~
North và Ter đã lạnh sống lưng từ nãy đến giờ nhưng cả hai vẫn cố gắng chống chọi, Johan vẫn ôm lấy North từ khi bước vào đây. Còn Ter cảm thấy như có gì đó làm cho em rất bồn chồn, không yên. Em bặm môi, cố giữ lấy lồng ngực, chắc có lẽ do ở đây xa lạ lạnh lẽo quá nên em cũng sợ như North. Hill thấy vậy, liền lo lắng hỏi nhỏ vào tai em :
" Ter, không sao chứ ? Có chuyện gì sao ?"
Em nhẹ lắc đầu :
" Không ạ ! Ter thấy lạnh thôi ạ !"
Hill nghe vậy, vươn tay cởi áo khoác để khoác thêm cho em, mặc dù lúc chuẩn bị đi thì ai cũng đã trang bị 2-3 cái áo ấm rồi. Em ngăn lại :
" P'Hill. Ter vẫn ổn, không cần đâu ạ. P'Hill sẽ lạnh đấy ạ."
Hill không vội trả lời, vẫn cởi bớt một áo ra khoác vào em :
" Sức khỏe của Ter quan trọng hơn."
Em nhìn anh, rồi nhẹ mỉm cười. Chợt em đi gần, hỏi nhỏ Nguyệt chủ :
" P' ơi, khu rừng lớn vậy thì chúng ta biết đi đâu mà tìm đây ạ ?"
Nguyệt chủ mắt vẫn nhìn la bàn đang phát ra ánh sáng trên mặt kính trong suốt, tỷ ấy nói :
" Yên tâm, có kẻ dẫn đường cho mà !"
Rồi tỷ ấy dừng lại, nói một câu vào hư không bằng tiếng Trung :
" Mau ra đây đi, nếu muốn dẫn đường thì ra đây mà dẫn cho bọn ta."
Không gian lặng im lại, chợt trong lùm cây mận gai gần đó có tiếng xột xoạt. Nhóm bạn giật mình nín thở, North đã sợ đến mức lông tơ dựng đứng. Em nép sát người vào Johan, mặt giấu vào hõm cổ anh, mở hé một bên mắt để nhìn. Một bóng dáng cao lớn vụt nhanh ra ngoài, North và Ter như muốn hét lên thì bị Johan và Hill bịt miệng lại.
Tên kia cất tiếng cằn nhằn với chất giọng mà cả Johan và Arthit đều ghét :
" Mẹ kiếp, tụi bây đẩy tao vậy hả ?"
Là Mã Ngao, thì ra hắn vẫn theo dõi mọi người từ nãy tới giờ, hắn đang phủi đống gai cây dính trên áo khoác da của hắn và vừa chửi bọn thuộc hạ.
Arthit vừa thấy thì tức giận chửi :
" Con chó thối này, rõ ràng là có ý đồ mà. Muốn ăn đập nữa hả ?"
Mã Ngao và 2 tên thuộc hạ thấy Arthit gương mặt giận dữ chỉ chỏ gì về phía mình, hắn hỏi thầm :
" Thằng khốn đó đang nói gì vậy ? Lại chửi ta nữa hả ? Sao gặp là chửi vậy ?"
Hai tên thuộc hạ nhún vai ra vẻ cũng không hiểu. Johan vẫn nghĩ hắn chưa buông tha North nên lúc này đã tức giận, ánh lửa từ ngọn đèn phản chiếu ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía hắn. Hắn thấy vậy liền hơi giật mình, có chút sợ hãi khi nhớ lại chuyện hôm trước. Hắn vội đưa ánh mắt nhìn sang Nguyệt chủ :
" Sao biết là ta ? Không sợ à ?"
" Khu rừng này chỉ có tộc của ngươi mới có thể tự do đi vào giờ này. Không là ngươi thì là ai ?"
" Ta chỉ đi săn thú thôi. Các ngươi muốn tìm gì thì cứ tìm. Ta không rãnh dẫn đường đâu."
" Bọn ta tự đi cũng được nhưng nếu được ngươi dẫn đường thì có lẽ sẽ nhanh hơn."
" Không sợ ta gài bẫy nửa à ? "
Nguyệt chủ nhẹ cười khẩy :
" Nếu sợ thì ta đâu có mạo hiểm mà dẫn họ vào đây, với lại chẳng phải ngươi không muốn cậu ấy ghét ngươi thêm sao ? Ngươi dám làm càn à ? "
Hắn nghe Nguyệt chủ nói liền bẽn lẽn, đưa một ngón tay lên miệng cắn. Nguyệt chủ và anh Hỷ thấy thì cũng bất ngờ, tên này nổi tiếng hung hăng tàn ác, ra tay sát phạt, lại có thù với Nguyệt tộc. Vậy mà bây giờ đứng trước một cậu bé xa lạ hắn lại như con gái mới lớn, khiến cho hắn có thể điềm nhiên mà nói chuyện với tỷ ấy, thì nong North rất có sức ảnh hưởng tới hắn, cả hai nhìn nhau lắc đầu. Hắn lấy lại bình tĩnh thì lên tiếng :
" Mau đi thôi. Nếu để trễ thì linh hồn nhóc ấy sẽ bị bắt đi đấy. Người của ta đang ở gần chỗ nó. Khóc lóc um sùm rồi."
Nói rồi hắn dẫn đường đi trước, mọi người đi theo sau. Hai tên thuộc hạ đi hai bên phát hoang cây rừng để mọi người có lối đi cho dễ tránh côn trùng. Lúc này Arthit mới quay qua hỏi anh Hỷ :
" Này ! Sao lại đi với nó ? Lỡ nó dẫn chúng ta đi vào chỗ chết thì sao ? Chị ta muốn hại bọn tôi à ? "
" Cậu Arthit bình tĩnh đã. Hắn không dám làm gì chúng ta đâu. Hắn đang giúp đấy !"
" Sao anh chắc chắn? Bọn tôi là người ở xa tới, không hiểu ngôn ngữ của các người. Lại còn đang gặp nạn. Làm sao tôi biết được các người đang dở trò gì ?"
" Haizzz, để tôi giải thích thắc mắc cho cậu. "
Anh Hỷ với tông giọng nhỏ nhẹ, vừa đi vừa giải thích để trấn an nhóm bạn :
" Khu rừng này được Khuyển tộc của hắn bảo hộ. Nơi đây được xem là cánh cửa dẫn tới U Minh giới trong văn hóa dân gian của chúng tôi. Nói theo tín ngưỡng ở Thái Lan của các cậu thì gọi là Naraka - cửa địa ngục đấy. Nơi các linh hồn sa ngã bị giam giữ trong bóng tối, chịu hình phạt trước khi có thể đầu thai đấy. Nên đây còn có tên là " khu rừng chết" khi về đêm. "
Nhóm bạn nghe thì cũng bất ngờ, cả North và Ter đã sợ rồi nay còn sợ thêm. Dao thì vẫn bình tĩnh vì vốn dĩ em cũng đã biết phần nào khi tới đây rồi mà. Anh Hỷ nói tiếp :
" Tổ tiên của hắn trước đây vì muốn chuộc lỗi lầm đã gây ra với con người nên chấp nhận hình phạt tới U Minh giới làm chó bảo hộ, dẫn dắt linh hồn đã chết đi đúng đường để xuống cõi U Minh. Nên khi có linh hồn nào chết ở đây hoặc gần đây mà bị lạc thì chó của hắn sẽ có nhiệm vụ đưa họ tới cửa U Minh giữa rừng để giao cho binh ma của U Minh giới. Chính vì vậy, Nguyệt chủ biết hắn có thể giúp chúng ta tìm cậu Phoon nên đã đồng ý đi theo hắn đấy."
Nghe xong mọi người cũng nghi hoặc, North lắp bắp :
" Tức...tức...là chúng ta đang đi vào địa ngục hả P' ?"
" Hiện tại thì chưa, không phải muốn vào là dễ đâu cậu North. Chỉ có người chết mới có thể vào cửa U Minh. Chúng ta là người sống nên chưa thể gọi là vào địa ngục được ."
" P' ơi, em sắp xỉu tới nơi rồi mà P' còn bảo là chưa phải hả ? Huhu sao thằng Mew lại khổ thế này, lạc vào nơi đây chứ ?" - North khẽ cảm thán.
" Mày ồn ào quá đấy thằng North " - Thit bực mình khẽ gắt lên - " Mà này, nếu đi như vậy con ả chồn hôi kia nó có theo vào đây được không ? Tôi thấy nó bám chặt tụi tôi không buông đấy. "
Anh Hỷ chỉnh lại túi dụng cụ trên vai rồi cười đáp :
" Cậu Thit yên tâm đi. Nơi đây chỉ có Khuyển tộc mới được vào buổi tối. Ả ta là yêu hồ của tộc yêu mang đầy trọng tội, dù là ở thế giới con người hay cõi U Minh đều có lệnh truy giết, ả ta biết rõ điều đó nên không dại mà vào đâu. Ả rất sợ thế lực của U Minh đó. "
" Ồ hổ, cũng có thứ để con khốn đó sợ à ?" - Thit cười hả hê - " Mà này liệu con chó thối đó có làm gì bọn tôi không ? Tôi vẫn không tin nó đâu đấy nhé."
Anh Hỷ lắc đầu nhìn về phía Nguyệt chủ mà nói :
" Có tỷ ấy ở đây. Hắn dù có hàng ngàn tên thuộc hạ cũng không dám làm gì đâu ?"
Arthit nghi ngờ :
" Sao anh biết ? Tưởng chị ta là thần chắc ?"
Anh Hỷ vỗ vào tay Thit :
" Tôi đã nói không sao, cậu yên tâm. Nhưng phải tìm được hồn phách cậu Phoon trước khi trời sáng, vì ả có thể sẽ vào đây được nếu bình mình lên !? "
Arthit bĩu môi, không hỏi gì nữa ôm chặt Dao đi tiếp. Dao thì chỉ nhìn thẳng phía trước, nắm chặt hai tay lại. Vì trong mắt Dao lúc này, là những hình ảnh có thể sẽ vượt qua cả giới hạn linh cảm của em.
Đâu đâu cũng có linh hồn già, trẻ, bé, lớn. Có người thắt cổ treo tòn ten trên cây đại thụ chỗ mọi người vừa đi qua, có bà già vừa cầm kéo vừa chìa một bàn tay đang để 1 cái lưỡi đầy máu mà cười lên khành khạch.
Có đứa nhỏ cứ lết theo mà khóc lóc vang cả khu rừng. Có cả một đoàn người không có đầu đứng xếp dọc một bên nhìn theo nhóm bạn. Trên một cây đại thụ trước mặt, thì có mười mấy cái xác thắt cổ treo trên từng tán cây. Họ thấy người sống có sinh khí thì muốn đi theo, nhưng không thể lại gần là do lửa từ ngọn đèn đang tỏa ra linh lực bảo vệ cả nhóm.
Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên rỉ cứ vang lên theo từng hồi, vọng từ khắp các hướng. Trong nhóm bạn, ngoài Dao ra thì không có ai nghe thấy. Chợt có một tên trông như lính chiến trường, đang đứng phía trước với gương mặt trắng bệt, đôi mắt vô hồn thâm đen. Càng đi tới gần hắn, Dao càng khó chịu. Chưa bao giờ em có cảm giác này, dù đã từng ở chung với linh hồn nhưng oan hồn này...làm em thấy rất bất an.
Em phải nép vội qua phía bên kia của Arthit để né hắn. Em không dám nhìn hắn, hắn cứ nhìn theo em rồi bỗng bên tai nghe một tiếng hét lớn như xuyên thủng cả tai em.
Dao ngồi xuống ôm tai lại, cả hốc tai như muốn nổ tung, buốt theo từng sợi dây thần kinh. Em cố gắng không hét lên. Arthit vội ngồi theo xuống, ôm em lại :
" Bé lùn. Làm sao ? "
Dao lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh. Cả Thit và P'Cherry đều vỗ về Dao. Nguyệt chủ nghe thấy thì vội chạy lại :
" Đó chỉ là ảo giác, gạt nó qua một bên. Đừng nghĩ tới. Hắn không có thật, không có thật. "
Em cố để mình bình tâm trở lại, thở thật sâu để xoa dịu. Gật đầu mấy cái, đưa ngón tay ok lên. Em biết cả tỷ ấy cũng thấy, chỉ là nói vậy để trấn an em. Nguyệt chủ ngước lên nhìn về phía tên lính kia, hắn đang ôm bụng cười lên ha hả. Bỗng tiếng gầm gừ vang lên làm hắn giật bắn người. Hai tên thuộc hạ của Mã Ngao đang nhìn về hắn mà gầm lên như lời cảnh cáo. " Gru....gru..."
Hắn thấy chó dẫn đường của U Minh thì sợ hãi, vội biến vào gốc cây gần đó mà than khóc.
Nguyệt chủ nói khẽ với Dao :
" Hắn chỉ muốn trêu chọc cậu thôi. Tôi biết nãy giờ cậu đã thấy gì, nhưng cậu phải để tâm tĩnh lại thì mới không bị trêu nữa. Cậu làm được không ?"
Dao nhắm mắt cố lấy lại tinh thần. Em nhẹ gật đầu, rồi đứng dậy đi tiếp. Thit khẽ hỏi em :
" Bé lùn, ổn không ? Để anh cõng nhé !"
Dao xua tay :
" Em không sao. Đi tiếp đi."
Nói rồi mọi người lại tiếp tục di chuyển.
Nhóm bạn đều cảm nhận được khí lạnh xung quanh càng lúc càng lớn, cứ như những lưỡi dao muốn cắt da xé thịt, tiếng than khóc xa lạ cứ hòa vào cùng gió rừng. Nhưng ngoài Dao ra thì không ai thấy được gì. Dao hơi hoảng sợ với số lượng linh hồn đang đi theo, em cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh để tránh North và Ter sợ theo mình. Hill nhìn Fah đang cõng Phoon đi cả chặn đường dài thì hỏi :
" Fah. Mày không sao chứ ? Hay nghỉ một chút nhé ?"
Tonfah lắc đầu :
" Tao không sao Hill. Chị ấy bảo phải mau chóng tìm được em ấy. Tao sợ em ấy sẽ có chuyện."
Hill liếc nhìn Johan, anh gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh rồi không nói gì nữa.
Đi một hồi lâu, thì ánh sáng huỳnh quang từ la bàn của Nguyệt chủ bỗng phát ra tia sáng chạy dài về phía trước như một mũi tên, tỷ ấy lên tiếng :
" Tìm được rồi !"
Mã Ngao như cảm nhận được gì đó không đúng, hắn hối Nguyệt chủ mau đi về hướng đó. Tất cả mọi người đều chạy theo, chợt ánh sáng từ la bàn vụt tắt. Cùng lúc đó tên thuộc hạ của Mã Ngao đang chạy về hướng ngược lại, thấy Khuyển chủ của hắn thì hắn vội reo lên :
" Khuyển chủ, không xong rồi, linh hồn thằng nhóc ấy bị binh ma dọa chạy đi đâu mất rồi."
Nguyệt chủ nghe vậy thì hoảng hốt, Mã Ngao cau mày :
" Tao đã kêu bọn mày bảo vệ nó, sao lại để bị dọa chứ ?."
" Nó cứ than khóc suốt, tụi em lại không nói chuyện được với nó nên tiếng khóc đã dẫn đường cho binh ma tìm thấy. Thế là bị dọa chạy đi mất, bọn em tìm nãy giờ không thấy. "
" Chết tiệt, nếu bị dọa như vậy thì linh hồn nó sẽ càng yếu đi."
Nguyệt chủ vội kêu lên :
" Mau dẫn bọn ta tới nơi đấy đi."
Nhóm bạn không hiểu hai bên nói gì thì hỏi P'Cherry, chị ấy dịch lại xong cả bọn vội chạy theo.
Tonfah nghe thấy cũng hoang mang nhưng anh không thể nghĩ nhiều nữa. Mọi người hỗ trợ anh cõng Phoon đi một cách nhanh nhất.
Chạy thêm 1 đoạn đường rừng thì cũng tới nơi. Là phía gần bìa rừng có một con suối đang chảy dài qua. Nguyệt chủ hỏi :
" Là ở đây sao ?"
Tên kia gật đầu, nơi đây là một khoảng đất trống được bao bọc bởi các ngọn đại thụ cao lớn, bên kia con suối là trại Miêu. Nguyệt chủ nhắm mắt, cảm nhận xem hơi ấm linh hồn của Phoon còn ở đây không ? Được vài giây tỷ ấy mở mắt nhíu mày :
" Cậu ấy vẫn còn đâu đây, có thể là..."
Arthit vội hỏi :
" Có thể là sao...chị nói nhanh đi ..."
" Có thể linh hồn cậu ấy đang đứng giữa ranh giới hai cõi."
" Hả, nghĩa là nó đang lơ lửng ở một nơi nào sao ?"- Thit thắc mắc.
" Phải. Đúng là vậy "
" Vậy giờ phải làm sao ?"
Nguyệt chủ trầm ngâm một lúc thì nhìn mọi người trả lời :
" Mở đường vào U Minh. "
Nhóm bạn chưa hiểu lắm, P'Cherry lên tiếng :
" Ý của tỷ là muốn mở lối vào địa giới để tìm nong Phoon về ?"
Nguyệt chủ gật đầu :
" Nhưng sẽ cần một người cùng cậu Hỷ vào đó đưa cậu Phoon về. "
Mọi người quay qua nhìn Dao, Thit vội nói :
" Khoan đã, sao bé lùn phải đi. Chị đi không được à ? Đây là đi vào cõi khác, tôi không thể để em ấy xảy ra chuyện được."
" Tôi đi rồi thì ai là người giữ cửa U Minh cho họ ? "
" Nhưng mà..."
Không đợi Thit nói hết, Tonfah lên tiếng :
" Nếu được thì để em đi cho ạ ! "
Nguyệt chủ không trả lời, chỉ nhìn về phía Dao. Thit cầm tay em nói một cách lo lắng :
" Bé lùn, được không ? Hay để anh đi với em."
Em không trả lời, em vẫn đang bị nỗi sợ xâm chiếm. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi vào " cõi khác ". Nhưng nghĩ tới Phoon - người bạn đang lạc lõng, tuyệt vọng ở nơi xa lạ, em lại càng muốn cứu Phoon hơn.
Nguyệt chủ lúc này hiểu được tâm trạng của cả hai, tỷ ấy nói :
" Cậu Thit, tôi biết được sự lo lắng của cậu. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về an toàn. "
Tonfah thấy Thit lo lắng thì cũng nói lên nỗi lòng, ánh mắt kiên quyết :
" P' ơi, để em đi cho ạ. Em không muốn để nong ấy gánh vác chuyện này. Phoon là người yêu em, em phải có trách nhiệm tìm em ấy về. "
Nguyệt chủ vẫn điềm đạm và nói :
" Cậu Fah, tôi hiểu điều cậu nói. Nhưng việc này không chỉ dựa vào trái tim, cậu không có năng lực tâm linh, lại chưa bao giờ nhìn thấy linh hồn đã mất, nên khi vào đó sẽ dễ dàng bị nỗi sợ tâm linh khống chế. Sai một bước, cả cậu và cậu Phoon đều không thể quay trở lại. Cậu hiểu chứ ?"
Tonfah quay qua nhìn cả Dao và Thit một cách khó xử. Nguyệt chủ khẽ hỏi em :
" Cậu Dao. Tôi biết rất khó để cậu đưa ra quyết định, nhưng giờ phút này cậu ấy cần sự giúp đỡ của cậu. "
Dao nắm chặt tay , nhìn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng của đèn Hộ Phách, nó như đang sưởi ấm cho ý chí của em. Thit ôm lấy khuôn mặt Dao nhìn thẳng vào mắt em rồi nói :
" Bé lùn, anh ở đây đợi em. Nhất định phải quay về với anh nhé."
Dao mím môi, gật đầu. Nguyệt chủ nói tiếp :
" Được rồi, mau chóng chuẩn bị. Nếu để trễ thì không hay đâu " - tỷ ấy quay qua nói với anh Hỷ - " Lập trận đi. "
Trong khi anh Hỷ đang cắm cờ, trải phù đồ mở trận pháp. Nguyệt chủ quay qua hai cặp đôi còn lại, đang lặng lẽ quan sát.
" Nếu được các cậu cứ ngồi gần hai cậu ấy, để cậu Phoon cảm nhận được hơi ấm của mọi người nhé. Như thế sẽ dễ dàng trong việc gọi cậu ấy về hơn "
Cả bốn gật đầu, North nói :
" Bọn em ở đây để cùng kêu nó về mà P'."
" Dạ phải P'. Nó là một phần không thể thiếu của tụi em. Nên giúp được gì P' cứ nói ạ, tụi em sẽ cố hết sức mình. " - Ter cũng nói theo.
Nguyệt chủ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Câu nói của hai đứa cũng làm mọi người ấm áp theo.
Anh Hỷ nói :
" Nguyệt chủ, có thể nhờ 1 tên thuộc hạ của Khuyên chủ đi theo dẫn đường không ? Vì không thể sử dụng la bàn ở đó đâu. "
Nguyệt chủ chưa kịp trả lời thì hắn đứng gần đó đã lên tiếng :
" Không được, bọn ta không thể xuống dưới đó. Nhiệm vụ của bọn ta chỉ được phép ở trên đây, phạm vào luật U Minh thì rất rắc rối. "
Nguyệt chủ chưa nói gì, bỗng tiếng mèo kêu lên làm mọi người giật mình và thuộc hạ của Mã Ngao gầm lên :
" Meo...meo...meo..."
" Gru...gru... Là mèo sao ?"
Từ trong bóng tối, con mèo đen bữa trước lại xuất hiện, nó hiên ngang bước vào trận phù đồ mà như không sợ điều gì. Nó ngồi xuống đưa đôi mắt long lanh nhìn Nguyệt chủ, tỷ ấy cười nhẹ :
" Tiểu yêu Miêu, lại xuất hiện đúng lúc nhỉ ? Sao hả, ngươi muốn dẫn đường cho họ à ?"
Nó đưa một chi quào lên mặt như thể đồng ý với lời nói của Nguyệt chủ. Tỷ ấy cười nhẹ :
" Vậy nhờ ngươi nhé !"
Thit hỏi :
" Con mèo này mà dẫn đường được à ?"
" Nó là Linh Miêu, ở đây nó được xem là linh thú sứ giả của hai cõi. Nên rất thích hợp để dẫn đường cho họ." - Nguyệt chủ đáp.
Cả bọn gật đầu như đã hiểu. Tỷ ấy nói với Tonfah :
" Cậu Fah ẵm cậu Phoon vào giữa phù đồ ngồi đi, cậu Dao ngồi đối diện với hai cậu ấy nhé !"
Cả hai vội làm theo, chợt Thit lên tiếng :
" Này. Tôi có thể ngồi bên cạnh bé lùn của tôi không ? Đây là việc nghiêm trọng tôi không thể đứng ở ngoài mà nhìn được !"
Nguyệt chủ gật đầu. Thit vội ngồi vào đằng sau lưng Dao.
" Bé lùn, đừng lo, anh luôn ở đây với em !"
Dao vỗ nhè nhẹ vào bàn tay Thit ý muốn nói anh cứ yên tâm, mặc dù chính bản thân em cũng đang rất lo lắng.
Nguyệt chủ lấy ra một cuộn dây chỉ vàng, ngắt lấy một đoạn thật dài cột vào tay Dao rồi cột vào tay Fah, hai đầu còn lại tỷ ấy cột vào tay mình và bắt ấn chú tạo thành một hình tam giác hoàn chỉnh nối cả ba người. Rồi tỷ ấy nói :
" Chỉ vàng linh phách sẽ kết nối tâm thức của tôi và hai cậu lại. Mọi chuyện cậu Dao trải qua khi đi vào đó, tôi sẽ có thể nắm bắt được hết." - " giờ thì cậu Dao nhắm mắt, tập trung nghe theo câu chú của tôi nhé."
Dao gật đầu làm theo lời tỷ ấy nói. Em nhắm mắt, giữ lòng thật bình tĩnh, cảm nhận được hơi ấm của Arthit từ phía sau lưng đang bao bọc lấy em.
" MỞ ĐƯỜNG U MINH - KẾT HỢP TÂM THỨC - TÁM PHƯƠNG BẢO HỘ - DẪN LỐI LINH HỒN TRỞ VỀ. "
Sau 3 lần câu chú vang lên, Dao cảm thấy xung quanh em khí lạnh càng lúc lạnh hơn kèm theo cả mùi tử khí, em hơi nhăn mặt. Mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước một vòng tròn xoáy lớn với màu đen đặc quánh, cứ như là một cái hố sâu không đáy, gió trong rừng thổi xoáy lên từng cơn. Giọng anh Hỷ nhẹ nhẹ vang lên :
" Im lặng và đi theo tôi "
Em thấy anh Hỷ đang đứng trước vòng xoáy, tay anh ấy đang cầm đèn Hộ phách và cũng được cột một sợi chỉ vàng. Em gật đầu đi theo, con mèo đen đi trước dẫn lối cho cả hai.
Phía bên đây, HillTer và JohanNorrth chỉ thấy anh Hỷ và con mèo đen lao thẳng về phía trước mặt, mất hút vào bóng tối. North siết chặt tay, giọng em khe khẽ vang lên, như đang cầu nguyện :
" Phi Phung Tai, mày và Mew phải nhất định an toàn trở về nhé. "
Johan ôm em rồi xoa xoa bờ vai. Ter cũng lên tiếng trấn an em :
" Yên tâm đi mày. Tao tin Dao sẽ đưa Phoon trở về mà, chúng ta cùng cầu nguyện đi."
- Daotok -
Tôi cùng anh kia được con mèo đen dẫn đường vào chỗ gọi là U Minh. Cảnh vật một màu đen tối, chỉ thấy được vài đỉnh núi đá qua lớp sương mờ ảo, không khí lạnh buốt đến gai người. Có điều các linh hồn ở đây ít dần đi, không nhiều như khi ở trong rừng, họ cứ vật vờ lang thang như vậy với những đôi mắt trống rỗng. Chợt anh kia nói khe khẽ:
" Ở đây là ranh giới giữa trần thế và U Minh nên các u hồn nơi đây là đang đợi binh ma tới rước. Họ đã chấp nhận số phận thì sẽ ở đây đợi để được vào sáu cửa luân hồi, còn vào được cửa nào thì sẽ tùy vào nghiệp số mà họ đã làm ra khi còn trên trần thế. Trong văn hóa Phật giáo Thái Lan các cậu chắc cũng biết nhỉ ? "
Tôi nhẹ gật đầu. đương nhiên là tôi biết, bà hay kể cho tôi nghe và tôi hay đi chùa cũng được các sư giảng về Phật giáo Therevada - trong đó cũng có nói về sáu cửa tái sinh này. Nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi " du lịch cõi khác " như thế này, người chết có thể đã thấy qua nhưng nếu nói về " đi tham quan địa ngục "thì tôi tưởng chỉ có trong nhà ma của các khu vui chơi mà thôi.
Câu chuyện của bọn tôi bị cắt ngang khi con mèo đen kia chạy nhanh hơn, nó hình như đã tìm thấy gì đó. Chợt nó nhảy phốc qua một hốc cây to đã khô cằn, chỉ còn cái gốc bự đang bám rễ dưới mặt đất không một chút sự sống. Nó ngồi xuống kêu " Meo..meo.." rồi nhìn bọn tôi. Anh kia nói gì đó với nó thì nó đưa chi lên quào vào mặt. Anh ta quay qua :
" Là ở chỗ này, nhưng sao không thấy cậu ấy vậy ? "
Chợt giọng chị chủ vang lên :
" Đã tìm thấy cậu ấy rồi, mau gọi cậu ấy đi. Cậu ấy sợ quá nên đã trốn ở đâu gần đó. Tôi cảm nhận được hơi ấm linh hồn rồi."
Tôi nghe vậy thì lập tức kêu tên Phoon :
" Phoon, Phoon, là tao. Dao đây, mày có ở đây không ? Tao tới rước mày về ? Nghe thấy tiếng tao thì trả lời."
Tôi gọi đi gọi lại nhưng không có phản ứng gì từ nó. Bỗng nhiên...
- Author -
Nguyệt chủ bên này đã cảm nhận được chuyển động chập chờn của linh hồn Phoon thông qua tâm thức của Dao. Nhưng có vẻ cậu bé rất sợ hãi, không tin vào tiếng nói của bất kì ai. Tỷ ấy quay qua Tonfah :
" Cậu Fah. Cậu gọi cậu ấy đi, cậu ấy hiện tại có lẽ quá sợ hãi nên không tin tưởng 1 ai. Dùng tiếng nói của cậu gọi cậu ấy về đi. "
Tonfah nghe vậy thì gật đầu, anh lấy một hơi thật dài. Anh không biết là có được hay không nhưng vì Phoon anh sẽ làm tất cả. Giọng anh cất lên trầm ấm, từng chữ rõ ràng :
" Phoon, Phoon ơi....Anh Fah đây, có nghe tiếng của anh không ? Anh biết Phoon đang ở đây, đang rất sợ bóng tối. Anh tới để đưa Phoon về, Phoon lên tiếng đi. "
Tonfah vừa nói vừa ôm cơ thể của Phoon mà vỗ nhẹ nhẹ vào lưng. Hơi thở em có một chút yếu ớt, phả ra những làn khói mờ nhạt trong làn sương lạnh của khu rừng.
Vẫn chưa có phản ứng gì, Tonfah cúi nhẹ đầu xuống áp trán mình vào trán Phoon, nhắm mắt lại, giọng anh tiếp tục vang lên tha thiết :
" Phoon, anh Fah từng nói sẽ không để Phoon một mình trong bóng tối nữa. Có nhớ không ? Phoon lên tiếng đi, anh Fah sẽ đưa Phoon về, Anh xin Phoon. " - anh lặp đi lặp lại câu nói.
Đột nhiên :
" Hức ~~~ hức ~~~ P'Fah, ở...đây...tối...quá...em...sợ...."
Một giọng nói nhẹ như gió lướt qua lá cây, vang lên giữa khoảnh rừng đêm lạnh giá - là Phoon. Dường như có một sự liên kết vô hình nào đó khiến Tonfah cũng nghe thấy, anh giật mình, mở mắt nghe thật kỹ :
" P'Fah ~~ hức...hức...Phoon... sợ lắm...ở đây...tối...quá..."
Đúng là giọng của Phoon rồi. Nguyệt chủ lên tiếng :
" Tiếp tục gọi cậu ấy đi ."
Tonfah lại tiếp tục áp trán mình vào trán em, giọng dịu dàng và vững chãi :
" Phoon, đừng sợ. Có anh Fah ở đây rồi, có nhớ anh từng nói gì không ? Nơi đâu có anh Fah, nơi đó là bầu trời. Phoon nhớ không ?"
" Hức ~~~ nơi đâu...có...anh Fah...hức ~~~ nơi đó là....bầu trời.~~ "
" Phải rồi, cùng lặp đi lặp lại nhé Phoon. Nơi đâu có anh Fah, nơi đó là bầu trời, anh Fah sẽ tìm thấy Phoon."
" Hức ~~~ nơi đâu...có anh Fah...nơi đó là...bầu trời... Anh Fah...sẽ...tìm thấy...Phoon... hức..."
" Phải rồi. Phoon của anh giỏi quá. Nơi đâu có anh Fah, nơi đó là bầu trời của Phoon. Anh Fah nhất định sẽ tìm thấy Phoon." - giọng anh bắt đầu run lên như sắp khóc vì vui mừng.
Giọng cả hai như hòa quyện vào nhau, một giọt nước mắt của Phoon rơi thẳng xuống sợi chỉ vàng cột trên cổ tay Fah, một sức mạnh gì đó không rõ lan tỏa từ đầu sợi dây chỉ vàng bên phía Tonfah lan sang cả bên Dao và Nguyệt chủ, hình tam giác kết nối cả ba người vụt sáng...
Dao ở phía bên đây bỗng thấy tay mình ấm áp lạ thường, em nhìn xuống cổ tay mình thì thấy sợi chỉ vàng đang phát sáng, đồng thời nghe rất rõ tiếng kêu cứu của Phoon.
" Nơi đâu có anh Fah...nơi đó là bầu trời... Anh Fah sẽ tìm thấy Phoon..."
Em bước lại chỗ gốc cây, đưa tay tước từng thân gỗ đã mục nát, anh Hỷ thấy vậy cũng vội phụ một tay, khi thân gỗ cúi cùng được tước xuống thì cũng là lúc tấm lưng mờ ảo của Phoon hiện ra, em ngồi cuộn người vào gốc cây. Dao lên tiếng :
" Phoon, tìm được mày rồi. Tao đây !"
Phoon ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn em, gương mặt lấm lem, sợ hãi, trong khi miệng vẫn đang lẩm nhẩm. Thấy Dao em mừng rỡ :
" Dao...Dao...huhu...tao sợ quá...tao cứ tưởng mọi người sẽ bỏ tao ở lại đây....tao sợ lắm..."
Dao nghe Phoon nói vậy thì cũng có cảm giác hơi cay mắt. Em cúi xuống đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay Phoon kéo em ra khỏi hốc cây :
" Làm sao quên mày được, tao tới để đưa mày về. Mau quay về đi, mọi người đang đợi mày đó. "
Giọng Nguyệt chủ lại cất lên :
" Tìm được cậu ấy thì mau rời khỏi đó. Quay đầu lại, đi theo sợi chỉ vàng, không được nhìn lại phía sau "
Cả ba cùng làm theo, anh Hỷ hình như thấy gì đó, anh ấy nói :
" Mau đi thôi. Đừng nhìn lại, dù có nghe thấy tiếng động gì. Tôi ở phía sau hai cậu. Nhớ chưa ? "
Dao và Phoon cùng gật đầu như đã hiểu. Nói rồi cả ba cùng con mèo đen quay đầu về hướng ngược lại mà chạy đi. Chạy được nữa đường, Dao bỗng nghe phía sau lưng có âm thanh gì đó như là đánh nhau, nhưng anh Hỷ đã dặn không được quay lại nhìn nên em cứ nắm chặt tay Phoon mà chạy. Phoon bên cạnh vẫn đang lặp đi lặp lai câu nói của Tonfah.
" Nơi đâu có anh Fah, nơi đó là bầu trời. Anh Fah sẽ tìm thấy Phoon ~~~~"
" Vút ! Vút ! "
Một tiếng rít chói tai vang lên, có thứ gì đó sượt qua vai Dao. Em nghiêng nhẹ đầu để nhìn thì thấy vai mình bị xước một đường nhỏ, từ chỗ ấy đang có vài vệt khói đen bốc lên. Những linh hồn xung quanh dọc hai bên đường đi dường như đang sợ hãi thứ gì đó mà bay phất phơ tìm chỗ trốn đi hết.
" Phập...phập...phập..."
Hàng loạt mũi thương dạng tinh thể màu đen cắm phập xuống đất cản đường trước mắt. Làm con mèo đen cũng hoảng hốt mà nó kêu lên " Méooooo...". Giọng anh Hỷ vang lên.
" Chạy tiếp đi...."
Dao kéo tay Phoon né qua những thứ đó rồi chạy tiếp. Phoon sợ hãi nhưng vẫn đang được giọng nói của Tonfah giữ lại tâm trí nên em cứ cắm đầu mà chạy theo Dao và tiếng nói ấy....
" Phoon, mau quay về. Anh Fah đang đợi Phoon..."
~~~~~~~
Nguyệt chủ tay đang giữ ấn chú, cảm nhận được cả ba đang gặp nguy hiểm. Cơ thể Dao và Phoon lúc này đang hơi co giật nhẹ, Tonfah và Arthit ôm lấy cả hai kêu tên cùng lúc.
" Phoon, anh Fah đang đợi Phoon, xin Phoon trở về với anh..."
Chợt sợi dây vàng nơi tay Dao bị kéo giãn một khúc như sắp đứt. Còn đang bốc ra khói màu đen, Thit nhận thấy cơ thể em bắt đầu lạnh dần, anh ôm lấy em thật chặt và gọi em :
" Bé lùn. Đừng có chuyện gì nha, mau trở về với anh. Bé lùn, anh ở đây, làm ơn đi..."
Gió trong rừng lúc này rít lên từng hồi dữ dội, những linh hồn xung quanh bắt đầu cảm nhận được, ở đây có hai cơ thể đang bị thiếu mất linh hồn, thì muốn tìm cách để chiếm xác. Mấy tên thuộc hạ của Mã Ngao vây lại thành vòng tròn, tru lên những tiếng gầm lớn như một lời cảnh cáo để các oan hồn đó không thể tới gần mọi người. " Gruuuu....Húuuuuuuu....Gruuuuu"
Hill và Ter ngồi cạnh Tonfah, Johan và North ngồi cạnh Arthit, hai bạn nhỏ vẫn chắp tay cầu nguyện. Gió lốc như muốn cuốn phăng tất cả ra khỏi trận pháp, mỗi bên cùng vịn vào vai Tonfah và Arthit, như một cách để tiếp thêm sức mạnh ý chí cho cả hai.
Nguyệt chủ nhíu mày nhìn về phía vòng xoáy đen, giọng hơi tức giận :
" Chết tiệt. "
Tỷ ấy vội chuyển mối đầu dây trên tay mình, cột vào ngọn đèn Hộ Phách lớn đang để trước mặt. Rồi quay qua P'Cherry đang đứng phía sau :
" Đào tỷ, nhờ tỷ trông hộ tôi ngọn đèn. Dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng để lửa tắt nhé."
P'Cherry nghe vậy, thì vội ngồi xuống lấy, hai tay che chắn lại ngọn đèn. Nguyệt chủ đứng dậy, kích hoạt nguyệt thương đi về phía vòng xoáy, Arthit vội hỏi :
" Chị đi đâu vậy, đã có chuyện gì sao ?"
Nguyệt chủ không trả lời, chỉ thấy tỷ ấy bước vào vòng xoáy một cách vội vã, bóng tỷ ấy dần khuất dạng vào màn đêm đặc quánh.
" Vút, Vút...Xoẹt...Xoẹt...!"
Tiếng các loại vũ khí hỗn loạn va vào nhau, Dao và Phoon vẫn đang dìu dắt nhau chạy ra khỏi U Minh. Phía sau là anh Hỷ, đang cố gắng chống chọi với thứ đang đuổi theo. Anh hét lên với bọn nó :
" Ta là người của Nguyệt tộc !"
Bọn chúng nghe nhưng phớt lờ, giận dữ gầm lên vang dội cả một cõi, hình như càng lúc những thứ đó càng đông hơn. Hàng loạt mũi thương màu đen xám xịt cùng lao về phía cả ba. Tạo ra một âm lực kinh hồn, vũ khí của anh Hỷ quá nhỏ so với chúng, anh định liều mạng đỡ cho cả hai bạn nhỏ bỏ chạy thì :
" XOẸT, XOẸT,...."
Tiếng nguyệt thương thật lớn vang lên, hàng loạt mũi thương sáng lóa bay về phía những thứ màu đen kia, cắt ngang qua luồng âm lực đen đặc rồi phóng thẳng tới những thứ ấy, những tiếng gầm vang dội giận dữ cất lên :
" NGUYỆT CHỦ !"
Những giọng nói hỗn tạp làm rung chuyển cả mặt đất khô cằn, Dao và Phoon đang chạy thì chới với sắp ngã, cả hai dừng lại ôm lấy nhau. Nguyệt chủ đang đứng chắn trước mặt những thứ kia, hai bạn nhỏ vẫn nhìn về phía trước mà không dám quay đầu lại. Cả hai nhắm mắt, nắm chặt lấy tay nhau.
Thấy những thứ ấy bị đẩy lùi được một khoảng, tỷ ấy vội quay qua cả ba :
" Chạy mau ! Còn một chút nữa là ra khỏi đây rồi. Nhớ, lên tới đó thấy thân xác mình thì lập tức nhập hồn vào liền, có biết chưa !"
Nói rồi Nguyệt chủ đẩy mọi người chạy trước, bản thân chạy theo sau hỗ trợ.
" Xoẹt..xoẹt ...!" - Một mũi thương màu đen sượt qua chân làm tỷ ấy bị thương.
Phía bên này, gió lốc càng trở nên mạnh hơn, như có thứ gì đó đang diễn ra trước mắt mà không ai thấy được. Tiếng gầm rú của chó dẫn đường càng lớn hơn. Các anh bác sĩ vội ôm lấy che chắn cho các bé khỏi gió lốc, cố trụ vững để không bị thổi bay đi.
" Crắc, Crắc..."
Tiếng gì đó nứt vỡ vang lên, giọng P'Cherry hoảng hốt :
" Chết rồi, đèn sắp tắt rồi. "
Mọi người nhìn xuống, thì thấy cây đèn Hộ Phách của Nguyệt chủ đang bị nứt ra, gió lùa vào trong cuốn lấy ngọn lửa. P'Cherry cố đưa hai tay sát vào để ngăn không cho gió thổi vào nữa. Tới mức tay chị ấy bắt đầu nóng lên đỏ ửng cả hai lòng bàn tay.
Phía bên trong U Minh, Nguyệt chủ đang đối mặt với bọn chúng, những bóng đen ấy đã tới gần, hàng loạt mũi thương phóng về tỷ ấy liên tiếp, khiến tỷ ấy bị thương, máu nhỏ trên tà áo. Chợt tỷ ấy tức giận, rút ra thứ gì đó bênh hông rồi quay lại, đưa lên trước mặt. Là một lệnh bài, ánh sáng huyền quang phát ra làm những bóng đen ấy khựng lại, vội quỳ xuống :
" Lệnh bài của Phán chủ. Dừng tay !!!"
Nguyệt chủ nhíu mày, quát bọn họ :
" Hôm nay gan thật đấy. Đánh cả ta luôn à ?"
" Nguyệt chủ bớt giận, chỉ thi hành theo luật ở U Minh thôi ạ !" - Những bóng đen hay nói đúng hơn là binh ma của U Minh - vội giải thích.
" Nói với lão Phán, linh hồn cậu bé ấy không thuộc về nơi này. Cậu ấy lại không phải là người đã chết, nên theo luật ta có quyền đưa đi."
Những bóng đen nhìn nhau. Không biết phải nói thế nào. Nguyệt chủ thấy vậy nói tiếp :
" Chuyện ở U Minh ta không thể xen vào, đó là luật. Ta chỉ muốn đưa hồn phách cậu ấy về, vì còn có người đang đợi cậu ấy."
" Vậy nếu anh trai của Người - Phán chủ có tìm tới thì xin hãy giải thích giùm bọn tôi. "
Nguyệt chủ không vội trả lời, quay mặt đi :
" Nói với lão, nếu không sợ bị ta chửi thì cứ tới tìm ta..."
Nói rồi tỷ ấy rời đi, bỏ lại bọn họ chỉ nhìn theo sợ hãi.
Chạy được một khoảng, thì Anh Hỷ và Linh Miêu cuối cùng cũng đã dẫn linh hồn của Dao và Phoon ra khỏi U minh. Hill thấy anh chạy từ bóng đêm đen ra thì nói lên khe khẽ :
" Anh ấy quay trở lại rồi kìa ! "
Mọi người ngước nhìn lên, anh Hỷ thấy đã tới gần thân xác hai bạn nhỏ, còn đang được Tonfah và Arthit ôm chặt, thì anh đưa tay đẩy linh hồn cả hai về phía đó, giọng dõng dạc.
" LINH HỒN HỘI TỤ, TRỞ VỀ THÂN XÁC ."
Sau câu chú của anh được vài giây, thì cả Phoon và Dao đồng loạt thở hắt lên một hơi dài, rồi từ từ mở mắt. Tonfah mừng rỡ lên tiếng :
" Phoon, Phoon, anh đây, P'Fah đây, có nhận ra anh không ?"
Phoon nghe giọng nói quen thuộc của Tonfah thì bật khóc nức nỡ :
" Hức...hức...P'Fah...Phoon vừa trải qua một cơn ác mộng, khủng khiếp lắm. Phoon sợ...sợ P'Fah sẽ bỏ lại Phoon...hức ...hức...cũng may là em nghe thấy... được giọng...của anh Fah..."
Tonfah ôm chặt lấy em, đưa tay vuốt lấy mái tóc em. Giọng anh run rẫy nhưng vẫn nhẹ nhàng :
" Sao anh Fah bỏ Phoon lại được !? Phoon là tất cả của anh Fah mà. Phoon đừng sợ nữa nhé, có anh Fah ở đây rồi."
" Hức...hức...hức..." - Phoon không trả lời, em chỉ gật đầu nhẹ như muốn bản thân cảm nhận lại hơi ấm của Tonfah sau khi trải qua sự việc em cho là cơn ác mộng.
North và Ter mừng rỡ, North nói khẽ với Phoon :
" Mew, mày trở về rồi. Mừng quá."
" Mừng mày trở về nha Phoon..hic...!" - Ter cũng nói theo, em như muốn khóc
Bên phía Dao, đang được Thit ôm vào lòng. Anh nhận thấy cơ thể em bắt đầu ấm lại dần, anh gọi em :
" Bé lùn, không sao chứ. Có ở đây không ?"
Dao ho lên " khụ, khụ ", rồi đưa ngón tay ok lên :
" Em đây ! Ôm chặt như thế muốn em tắt thở à"
Thit mừng rỡ, mặc kệ Dao nói gì, anh vẫn ôm lấy em. Bất chợt :
" Bực..."
Vừa kịp lúc khi linh hồn của Dao quay về thân xác, thì sợi dây của em cũng vừa đứt mất....
Hết chap 12 , hẹn các Mom ở chap 13. Chuyện gì sẽ xảy ra với nhóm bạn, khi bình minh ló dạng trong rừng nguyên sinh ?
Cảm ơn các Mae đã theo dõi ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com