TRƯƠNG GIA GIỚI ( Part 1 ) - NHỮNG KẺ QUẤY RẦY
_ 6 giờ sáng _ tại khách sạn .
- North -
" zzz...zzz ...zzz"
"North....North...." - giọng nói trầm ấm ấy phát ra từ phía sau gáy tôi, kèm theo một vài nụ hôn vụn vặt rơi vào cổ và vai tôi. Cái ôm ấp ám xiết chặt hơn nữa, như cố tình trêu chọc để đánh thức tôi dậy.
" North ! dậy đi nào, anh biết là North đang giả vờ ngủ đấy nhé!"
Thật ra tôi đã tỉnh trước anh ấy từ lâu rồi, nhưng do tôi vẫn đang mơ màng nhớ lại chuỗi ký ức đáng xấu hổ đêm qua, trong lúc say tôi đã.... chủ động làm ra những gì với anh thì ôi trời ơi tôi xấu hổ chết mất.
Vì trước giờ anh luôn là người chủ động với tôi, còn tôi thì luôn thả cơ thể và cảm xúc của mình theo sự chỉ dẫn thuần thục của anh, trong lúc chúng tôi cùng làm với nhau. Nhưng bây giờ ngay lúc này đây, tôi đã ý thức được hôm qua hoàn toàn là tôi chủ động, một loạt hình ảnh chạy qua trong đầu tôi như những thước phim chiếu chậm, trời đất oiiiiii.
Bây giờ phải làm sao đây, chứ xấu hổ đến mức muốn khóc luôn đây này. Anh thả lỏng vòng tay và xoay tôi lại để mặt đối mặt với anh, cảm nhận được anh đang nhìn tôi chằm chằm qua hơi thở ấm áp, đang phả nhẹ vào mặt thật sự rất gần. Ngay bây giờ mà mở mắt ra, rồi đối diện trực tiếp với anh thì thà tôi giã vờ ngủ luôn đến lúc về cũng được. Kệ vậy, nhắm chặt mắt luôn không mở đâu huhu. (•‿•)
" North~~~~! Nhìn anh, làm sao ? Định nhắm chặt mắt cả ngày hôm nay luôn à? Không muốn đi chơi nữa hửmmmm ?"
Anh hỏi nhưng tôi vẫn không trả lời, vì không biết phải trả lời như thế nào. Tôi vùi đầu vào ngực anh, còn lén hít lấy mùi hương của anh nữa.
"North, nếu như không muốn tỉnh dậy để đi chơi vậy thì hôm nay chúng ta sẽ ~~~" - anh cố tình không nói hết câu kéo dài giọng ra. Biết ngay mà, sao cái người này lại như vậy chứ
"Ốiiiiii P'Jo, đừng có trêu North nữa mà. North....North....ngại đó P'Jo~~~"- giọng tôi run lên, vì vừa nói tôi vừa vùng vằn cọ nguậy trong lòng anh ấy - "North nghe rồi, nghe hết rồi mà..."
Anh ôm lấy tôi, trời ơi ! Giờ phút này, mặt tôi chắc đã đỏ bừng rồi đây, nên tôi lại càng áp sát mặt vào ngực của anh.
" North mở mắt ra nhìn anh" - lần này giọng anh có vẻ nghiêm lại, tay anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên buộc tôi phải nhìn anh ấy.
" Óiiiiii North đang rất xấu hổ, P'Jo biết rồi thì đừng chọc North nữa màaaaa ...!" - tôi đánh thùm thụp từng cái vào ngực anh.
Haha, anh bật cười thành tiếng. Lại còn cười ?cái người này lại trêu chọc tôi nữa rồi đồ đáng ghét? Tôi thề là, nếu ai đó nhìn thấy được ánh mắt và cách cười của anh ngay giây phút này, sẽ hiểu được sức công phá cấp độ cao nhất là như thế nào.
"Là do North đấy nhé ! Anh đã bảo đừng uống say rồi mà. Nhưng North vẫn muốn uống đấy thôi, lại còn rất là nghịch ngợm đấy nhé" - nói rồi anh bậm môi, ngậm lấy má tôi, kéo nhẹ rồi buông ra một tay ôm tôi xiết hơn. Không trả lời ,tôi lập tức kéo chăn lên che mặt lại.
" Biết không ? Hôm qua North làm anh thích lắm đấy nhé!" - anh thì thầm nhỏ vào tai, hơi ấm khi anh nói phả nhẹ vào vành tai và má tôi.
Ối điên mất, chắc chắn là tôi sẽ điên lên mất aaaaa muốn tôi ngại chết luôn ở đây đúng không vậy ......
" P'Joooooo đủ rồi mà!" - tôi hét lên với anh ấy, vì không chịu nổi sự trêu chọc này nữa.
" Haha, không chọc nữa cũng được nhưng đây cũng được xem là đang xin anh đấy nhé, vậy thì....."
"Chụt...chụt...chụt...." tôi nhẹ nhàng hôn từng cái vào môi anh ấy, sau đó anh nhanh chóng choàng tay ra sau gáy tôi ấn mạnh lại. Nhấn chìm tôi vào nụ hôn sâu....đến khi tôi cảm thấy như mình sắp ngạt thở, thì anh mới chịu buông tôi ra, ánh mắt vẫn còn rất lưu luyến. Tôi nói trong khi hơi thở chưa đều :
"Dậy thôi nào P'Jo có lẽ....mọi người.... đang đợi chúng ta" - " Nhưng P'Jo hứa không được cười North, không thì North sẽ nằm ở đây luôn !"
" Được rồi, anh không cười !"
Tôi lại kéo chăn lên, để lộ 2 mắt ra nhìn anh. Anh vẫn nằm đó, đang chống 1 tay gác đầu lên và nhìn tôi.
"Đã Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngại hửmm ?"
" P'Joooo !"
" Được rồi haha, nhưng sáng nay chúng ta sẽ tắm cùng nhau nhé !"
" Dạ? oh là aaaa.....P'Jo thả North xuống" - tôi hốt hoảng khi anh kéo chăn nhất bổng tôi lên trong tích tắc rồi anh nhanh chóng đi thẳng vào phòng tắm, khoan đã tôi chưa kịp định thần, tình hình này là sao đây???
Sau đó chúng tôi lai tiếp tục làm một lần nữa trong bồn tắm, anh mới chịu dừng lại. Có lẽ vì mọi người đã xuống sảnh đông đủ rồi, nếu không tôi chắc chắn sẽ không được tha sớm như thế đâu....P'Jo ơi là P'Jo.
Tôi chạy từ nhà tắm ra ngoài để thay đồ, auuu cái lưng và mông tôi ốiiiiii, thân thể đau nhức do một phần tôi cố chạy nhanh một phần là do đêm qua...chúng tôi quá nhiều lần. Haizzz tự hứa lần sau sẽ cố gắng tập thể dục nhiều hơn nữa, để cơ thể được dẻo dai hơn.
" North ! Đi từ từ, sao phải chạy !"
" Haha !"
Tôi lúc này, chỉ nghe tiếng anh nói với từ trong ra kèm theo tiếng cười. Lại thế nữa, lại chọc tôi. Không phải do tôi đâu, do rượu mà. Chết tiệt, lần sau không uống rượu của tên Hỷ đó nữa. Thay đồ xong thì chúng tôi chuẩn bị đi xuống sảnh với mọi người. Lúc này tôi mới để ý ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Tôi hỏi :
" P'Jo ơi, mưa ạ ? Mưa lâu chưa ạ ?"
" Uhm, mưa suốt đêm qua chưa tạnh ?"
" Au, vậy sao đi núi chơi được nhỉ ?"
" Chúng ta xuống sảnh trước, rồi cùng nhau bàn bạc lại với mọi người xem thế nào!?"
" Dạ !"
Tôi định bước tới mở cửa phòng thì bị anh kéo tay lại, đẩy nhẹ vào tường.
" Lại quên gì à ?"
Tôi nhìn vào môi anh rồi mỉm cười, nhẹ hôn lên. Anh ôm gáy tôi ấn nhẹ để đáp lại, vẫn như mọi khi, cảm giác của đôi môi ấm áp ấy lại bao trùm tôi. Được vài phút thì chúng tôi buông nhau ra sau tiếng mút môi thật mạnh.
" Lần sau phải tự giác, đừng để anh phải nhắc ! " - anh đưa tay nhéo nhẹ má tôi.
" Dạaaaa !"- tôi nũng nịu kéo lời nói dài ra.
Rồi chúng tôi bấm thang máy để xuống sảnh, P'Jo bảo mọi người ở dưới đó hết rồi. Chỉ còn 2 chúng tôi thôi, tôi để ý thấy anh hôm nay mặc 1 chiếc áo sơmi bên trong và quần jean, ở ngoài thì khoác chiếc áo jacket màu nâu có chạy viền lông trên cổ áo. Đây là do tôi lựa cho anh trong lúc chúng tôi đi shopping với mẹ Jin. Anh bảo mặc gì cũng được miễn là do tôi chọn, đôi giày thể thao màu trắng có viền nâu anh đang mang cũng do tôi chọn. Tôi thấy anh hôm nay đẹp đến lạ thường.
- Author -
Mưa bắt đầu tạnh dần, chỉ còn lất phất từng cơn. Sau khi cả 2 xuống sảnh thì mọi người đang ngồi đợi trên bộ ghế sofa lớn chạm khắc tinh xảo bằng gỗ quý được đặt giữa sảnh. Thấy cả hai thì mọi người xôn xao, Arthit lên tiếng đầu tiên :
" Này, hai đứa bây định ôm nhau trong phòng cả ngày luôn hay sao thế? Đêm qua chắc là dữ dội lắm hả?"
North sững người trước câu hỏi của Thit, nhìn Thit không chớp mắt. Em cúi gầm mặt xuống chửi thầm :
"Mẹ kiếp, thằng anh chó Thit. Mới sáng sớm nó đã hỏi cái mẹ gì vậy ?"
" Mày hỏi nhiều đấy quá Thit" - Johan trả lời với giọng nhắc nhở, cùng với ánh mắt hững hờ nói rồi anh vòng tay qua eo North, kéo em ngồi gần lại và nói nhỏ vào tai :
"Cũng không mạnh lắm mà nhỉ?!" - anh nhìn em, rồi cười
" P'Jooooo !" - North hơi gắt nhẹ với anh, trong khi hai tay đang vân vê gấu áo với gương mặt đỏ bừng.
" Ồ Waooooo !" - cả đám ồ lên
" Ờ , cũng không có gì lạ, tối qua vợ mày xỉn thế mà !" - Thit tiếp lời.
" Nhưng phải giữ sức khỏe, đừng quá sức !" - Tonfah nói.
Rồi mọi người bật cười. North lúc này như không đứng nổi, em thầm nghĩ :
"Thề đấy, ai đó làm ơn chỉ tôi thuật độn thổ ngay bây giờ đi được không? Ngại chết đi được"
" Ồ cậu bạn này hôm qua xỉn như vậy không sao chứ, không nghĩ là tửu lượng cậu yếu như vậy, rượu đó độ cồn rất thấp đấy ?" - Anh Hỷ lễ tân nói.
North ngước lên cười ngượng, em lại nói thầm:
"Cái gì chứ ? Độ cồn thấp ? Tửu lượng yếu? Có cho cũng không thèm uống nữa đâu nhé "
Nói rồi, Johan kéo North ngồi xuống ghế trên đùi của anh. Vòng tay qua ôm eo em.
" Ơ.. P'Jo..đang chỗ đông người mà..." - North hoảng hốt.
" Ngồi yên !" - Johan gằng giọng
" Này này, mới sáng đừng làm chuyện chướng mắt thế Jo !?" - Thit khó chịu.
" Thì sao ?" - Johan hất hàm với Thit
" Jo nó đang hạnh phúc lắm, mày để nó tận hưởng đi Thit !" - Tonfah lại nói.
" Thôi nào tụi mày !" À P' Cherry ơi, mưa như vậy có đi núi đc không chị ?" - Hill nói rồi quay qua hỏi P'Cherry.
" Uhm , đây là mưa đầu mùa nên chắc sẽ không dai đâu. Chị thấy mưa hiện tại cũng đang tạnh, bây giờ còn sớm, chúng ta đi ăn sáng rồi đợi xe tới đón nhé. !"
Tất cả gật đầu rồi cùng di chuyển đi bộ tới nhà hàng gần đó. Anh Hỷ lễ tân lúc này mới phát cho mỗi cặp và P' Cherry một cây dù.
Mọi người ra khỏi khách sạn đi theo P'Cherry. Đi được 1 lúc thì anh Hỷ cùng hai người nữa cũng đi theo sau, nhưng giữ khoảng cách với cả bọn và đương nhiên là không ai biết.
Dùng bữa sáng xong thì mưa tạnh hẳn, mọi người lại đi bộ ra khỏi trấn để lên xe di chuyển tới Trương Gia Giới. Các con phố trong trấn lúc này vẫn còn chưa đông người, nhiều hàng quán vẫn còn đóng im lìm, có lẽ do trời mưa nên chưa có ai muốn ra ngoài.
Đi ra khỏi khu vực khách sạn được vài trăm mét, thì bỗng từ trong một con ngõ nhỏ lao ra 3 tên ăn mặc hiện đại nhưng có gương mặt kì dị chắn ngang đường.
P'Cherry hoảng hốt dang tay kêu mọi người dừng lại. P' hỏi lớn bằng tiếng Trung :
" Các người là ai ? Làm gì chặn đường chúng tôi ?"
" Hừm, đâu có làm gì đâu ? Chỉ muốn trêu chọc các tiểu nam nhân kia 1 tí thôi !"
Nói rồi 1 trong 3 đứa nó chỉ về phía mọi người. Hill hỏi :
" Nó nói gì vậy P' ? "
" À, bọn trấn lột, không sao. Để chị nói chuyện với chúng !"
Nói rồi P'Cherry quay qua :
" Những người này là khách của Nguyệt chủ, các người không được làm bậy !"
3 tên kia không nói gì, lập tức lao vào mọi người. Mà lạ thật, bọn nó ngồi xổm xuống chạy phóng tới cứ như là loài bốn chân ấy. Thit và Jo chạy đến cản trước mặt thì " Bốp, Bốp, Bốp " , tiếng đấm nhau vang lên. Ba tên kia tru lên, mọi người lúc này mới nhìn thấy anh Hỷ và hai người nữa đang cầm gậy tung đòn thẳng vào người bọn nó tới tấp. Bị hạ đo ván, bọn nó ngã sóng soài dưới đất. Anh Hỷ chỉ vào bọn nó :
" Bọn họ là người được Nguyệt chủ ra lệnh bảo hộ, Khuyển tộc các ngươi muốn làm loạn à ?"
" Hỷ ca, chỉ giỡn chơi thôi mà. Tại thấy các tên tiểu sinh kia có dáng vẻ khả ái, nên trêu chọc tí !" - 1 tên ôm ngực nói.
" Từ khi nào mà người của Khuyển tộc các người được phép vào đây lộng hành. Nói với Mã Ngao Khuyển chủ, nếu không muốn Nguyệt chủ ra mặt thì đừng gây sự nữa !"
" Cút đi ! "
Bọn kia nghe xong vắt giò lên cổ bỏ chạy, Arthit quay sang mọi người :
" Này, có thấy không ? Sao mặt bọn nó trông dị thế, cả cái tướng chạy, cứ như là chó ấy. Hay tụi nó đeo mặt nạ !?"
Mọi người gật gù nhưng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lúc này anh Hỷ mới quay lại nói với mọi người :
" Đã làm mọi người mất vui. Chỉ là bọn xin đểu thôi, tôi đã đuổi đi rồi. Các bạn cứ đi chơi tiếp đi nhé !"
Nói rồi, anh ta cùng hai người kia chạy biến vào con hẻm nhỏ mất dạng. Mọi người ngớ người nhìn theo, Phoon lên tiếng cảm thán :
" Wao, anh đó giỏi võ dữ vậy, đánh bọn họ như đánh chó luôn. Lại tới đúng lúc, cứ như là biết mình sẽ gặp mấy người xấu đó vậy ?"
Câu nói của Phoon làm mọi người hoang mang nhìn nhau nhất là các anh bác sĩ.....
- Hết Chap 3 , phần 1 ạ. Hẹn các bạn ở phần 2 ạ. 🥰🥰🥰 Mọi tình huống, nhân vật phụ đều là Pov.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com