Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRƯƠNG GIA GIỚI ( Part 2 ) -HỶ ẤN QUỶ

                          

- Author -

Sau khi ra khỏi trấn, P'Cherry lúc này lên tiếng trấn an mọi người :

" À, thôi các em. Không sao nữa rồi, chỉ là lâu lâu ở đây sẽ xuất hiện bọn trấn lột như này. Chúng bị đuổi đi rồi, các em đừng lo nhé. Xe tới đợi sẵn rồi, chúng ta mau di chuyển tới Trương Gia Giới đi, tránh để lát nữa đông người lại phải chen chúc. "

Mọi người gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn nghi hoặc nhiều thứ lắm.
Ra tới xe, anh tài xế hôm trước thấy mọi người ai cũng có vẻ hơi lo lắng , anh liền hỏi P'Cherry :

" Đào tỷ, có chuyện gì à ? Sao trông mặt ai cũng mệt mỏi vậy ?"

" À, không! Lúc nãy gặp một chút sự cố nhỏ ở trong trấn. Nhưng được giải quyết rồi, Tài ca mau đưa chúng tôi tới Vườn Quốc gia đi, tranh thủ chứ không lại đông đấy !"

" À, vậy hả tỷ ! Vậy mau cho mọi người lên xe đi !"

Nói rồi P'Cherry giục mọi người lên xe để tiếp tục chuyến tham quan. Khi đã ổn định chỗ ngồi. P'Cherry cười niềm nở rồi nói :

" Nào các em, bỏ qua những việc không vui khi nãy, lên tinh thần cho điểm tham quan sắp tới đây nhé. Chị chắc chắn là sẽ đẹp đến nỗi để lại ấn tượng sâu sắc cho các em luôn đấy !"

Bốn bạn nhỏ hào hứng, North giơ tay xin nói :

" P' ơi. Có phải tới chỗ quay phim Avatar mà hôm qua P' đã nói không ạ ? "

" Chính xác nha nong North !" - P' nói rồi đưa ngón cái lên với North

" Yeahhh, vậy là em sắp được xem thằn lằn bay ạ !?" - North nói một cái trêu chọc.

Cả xe đều cười ầm lên, Thit nói :

" Đúng đấy North, tao nói rồi, coi chừng vô đó thằn lằn thịt mày đấy !"

" Mày sẽ là đứa bị ăn thịt đầu tiên đấy Thit !" - Johan mỉa mai.

P'Cherry cười rồi nói tiếp :

" Thằn lằn bay thì không có thật nhé nong North, nhưng cảnh đẹp thì các em sẽ được chứng kiến, cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình khi tới đó. Không phải tự nhiên mà người ta đặt cho nơi đó cái tên Thiên đường nơi Hạ giới đâu nhé !"

" Waoooo, nghe oách thật. Cứ như trong phim cổ trang ấy nhỉ P'Fah !" - Phoon nói rồi quay sang Tonfah với ánh mắt long lanh.

P'Cherry tiếp lời :

" Rồi bây giờ, cho chị nói chi tiết về điểm đến cũng như sẽ hướng dẫn cách chúng ta mua vé vào cổng nhé !"

Mọi người gật gù .

" Thì điểm đến chúng ta sắp tới có tên gọi là khu thắng cảnh Vũ lăng Nguyên, là một danh thắng nằm ở huyện lị Vũ Lăng Nguyên trực thuộc phía Tây thành phố Trương Gia Giới nhé các em. "

" Nơi đây là một tổ hợp danh lam thắng cảnh bao gồm : Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, công viên địa chất quốc gia Trương Gia Giới, các khu bảo tôn thiên nhiên Dương Gia Giới, Viên Gia Giới, núi Thiên Sơn và thung lũng Tác Khê.!"

" Khi tới địa điểm này, các em sẽ được trải nghiệm tất cả cảnh quan đặc sắc mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây. Chỉ có những công trình kiến trúc như cầu kính , cầu gỗ, cáp treo , thang máy là được con người xây dựng để phục vụ tiện cho việc đi lại tham quan !"
" Tới đó rồi khi được thấy tận mắt thì chị sẽ nói chi tiết hơn về từng khu vực cho các em hiểu nhé !"

" P' ơi nếu vậy thì chắc núi phải cao lắm ạ, huhu. Em sợ độ cao ạ !" - Ter nói rôi làm động tác co nắm tay lại rụt cổ và để hai tay lên mặt một cách đáng iu

P' cười dịu dàng :

" Nong Ter đừng sợ, công trình kiến trúc nơi đây cực kì chắc chắn. Nếu sợ thì Em cứ nhìn thẳng phía trước mà tham quan chụp hình, đừng nhìn xuống chân là được ."

" Ter sợ thì lát anh cõng Ter nhé !" - Hill nhẹ nhàng nói.

" Dạ !"

" Thấy ớn quá đi !" - Thit bĩu môi nhún vai.

" Dao, lát anh cõng em !" - Thit khều Dao trong khi Dao đang lắng nghe P' nói.

" Em không có sợ độ cao, anh lo anh đi !" - Dao nói rồi quay ngoắt đi.

Phoon hỏi :

" P' ơi còn bao lâu nữa là tới ạ. Em háo hức muốn chụp hình ạ, bầu trời chỗ đó chắc đẹp lắm !"

" Uhm, còn khoảng một giờ nữa chúng ta sẽ tới nơi nhé nong Phoon. Do là được các dãy núi dựng đứng bao bọc, nên khi đứng dưới chân núi mà nhìn lên trời, thì sẽ như chúng ta đang được ngắm tiên cảnh qua những thấu kính lớn vậy đấy !"

" Waooo P'Fah, lát nữa em phải chụp thật nhiều hình mới được !"

Tonfah gật đầu rồi cưới với Phoon.

" À, nếu nói về tiên cảnh thì phải nói tới cổng trời Thiên Môn sơn nhé ! Các em sẽ được nhìn thấy mây, có khi may mắn được chạm vào mây khi đứng tại cổng trời nữa đấy !"

" Ồôôôô !" - bốn bé ồ lên phấn khích

" Tụi mày. Nghe hấp dẫn nhỉ ! - Ter nói, rồi khều 3 đứa còn lại.

" Cái gì mà nhiều núi, nhiều sông thế chứ. Nghe nhức cả đầu! " - Thit lại cảm thán.

Đi một hồi thì cũng tới điểm đến.

Bốn bạn nhỏ há hốc mồm khi thấy cảnh quan nơi đây. Ter bảo :

" Đẹp, đẹp quá tụi mày ! Chắc lan này tao chụp full hết phim luôn quá !"

Ngồi trên xe, tuy chỉ nhìn qua ô cửa kính mà đã thấy được sự hùng vĩ của cảnh quan nơi đây. P'Cherry thông báo :

" Chúng ta đã tới nơi, nhưng để vì từ cổng vào chỗ mua vé hơi xa nên xe sẽ chở chúng ta thẳng vào nơi mua vé luôn nhé !"

Mọi người gật đầu, được một lúc thì cũng tới cổng bán vé. Lần lượt làm các thủ tục mua vé soát vé thì cuối cùng tất cả cũng đã vào trong khu thắng cảnh. P'Cherry nói :

" Trên tay các em hiện đang cầm lá vé tàu điện, chúng ta sẽ di chuyển bằng phương tiện này để đi dọc hẻm núi của khu tham quan nhé !"

Nói rồi P' giục mọi người lên xe điện. Mọi người lên đông đủ, xe bắt đầu di chuyển quanh hẻm núi. P'Cherry bắt đầu giới thiệu :

" Rồi thì trước mắt các em là chúng ta đang đi qua điểm tham quan đầu tiên có tên khu " Thập lý Huệ Lang " là một địa danh du lịch nổi tiếng nằm dưới chân núi Thiên Tử nhé !"

" Waooop, tên hay vậy P' !" - Ter cảm thán.

" Phải đó nong Ter, như các em có thể thấy, dọc theo hai bên đây là những vách đá dựng đứng cao sừng sững của khu bảo tồn thiên nhiên rừng đá sa thạch.
Và chúng ta có thể thấy những rặng hoa màu phong phú chủng loại, rừng cây xum xuê bao quanh các chân vách đá và những phiến đá với hình thù kì lạ tạo thành một quần thể trưng bày những kiệt tác tự nhiên do mẹ thiên nhiên ban tặng nhé !"

" Xì, đá thôi mà, nói gì mà màu mè vậy !?" - Thit bĩu môi.

" Arthit, anh im lặng ngắm cảnh thôi được không ?" - Dao khó chịu.

" Wao, đẹp quá ! " Phoon và North cùng cảm thán.

P'Cherry nói tiếp :

" Và một điều nữa khiến dân địa phương ở đây rất tự hào là khu thắng cảnh này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1992 nhờ cảnh quan tự nhiên với hơn 3 nghìn cột đá sa thạch, thạch anh khác nhau với tất cả chiều cao hơn 200 mét cùng các hẻm núi, khe suối, thảm thực vật hoàn toàn từ tự nhiên đấy các em !"...

- North -

Những lời của P'Cherry nói, càng làm tôi cảm thấy nơi đây đúng thật là tuyệt vời. Đúng là không thể thấy tận mắt, thì làm sao cảm nhận được. Đẹp như vậy, không công nhận là di sản thì thật là uổng quá đi.
Tàu điện đi được một lúc thì tới trạm dừng, xuống xe P'Cherry nói :

" Nào các em, nãy giờ chúng ta ngắm cảnh dưới đất rồi. Bây giờ sẽ đi thang máy ngắm cảnh trên trời nhé !"

" Thang máy ạ ?" - chúng tôi ngạc nhiên.

" Uhm, thang máy sẽ đưa chúng ta lên thẳng đỉnh núi trên kia nhé !" - nói rồi P'Cherry chỉ tay về hướng có những dãy núi cao chọc trời đầy những cây xanh.

" P' ơi. Chỗ quay phim đúng không ạ !" - tôi khá phấn khích để đx xem nơi quay phim tuyệt đẹp ấy

" Đúng đấy nong North, nơi mà em muốn đi nhất đấy !"

" P'Jo ơi , North sắp được thấy Avatar bằng xương bằng thịt rồi này !" - " North thật sự rất mong chờ được xem đó ạ"

P'Jo cười rồi xoa đầu tôi.

" Và bây giờ chúng ta sẽ đón xe buýt miễn phí của khu du lịch để tới đó nhé !"

Nói rồi P' vẫy tay bắt một chiếc xe buýt chở bọn tôi tới đó. Tới nơi mua vé xong thì bắt đầu đi vào nơi có thang máy. Từ xa bọn tôi đã nhìn thấy độ hoành tráng của nó. Được xây dựng đứng một bên vách núi. Và hình như hoàn toàn bằng kính.

" Và chị xin giới thiệu đây là thang máy Bách Long có nghĩa là Trăm Rồng. Là thang máy bằng kính cao nhất và nhanh nhất thế giới, với chiều cao 330m và tốc độ di chuyển là 1 phút 32 giây sẽ đưa chúng ta lên đỉnh núi 400m nhé. Nào chúng ta vào thôi ."

Đứng trong thang máy, nhìn thấy cảnh quan phía dưới làm tôi hơi rung mình. Ui trời cao thế. Càng lên cao càng thấy rõ khu thắng cảnh, đúng thật là kỳ quan, núi non cao ngất ngưỡng.

" P'Jo, xem kìa, chỗ đó có rất nhiều núi luôn, còn chỗ kia nữa....woahhh bên này bên này nữa ạ.- Thấy cả mấy con hươu luôn kìa P'Jo~~~!"

Tôi ríu rít chỉ nghe thấy tiếng của tôi liên tục, anh không nói gì chỉ ngồi đó và nhìn theo hướng tay của tôi rồi cười. Nhưng sao tôi cứ cảm nhận, ánh mắt của anh ấy chỉ liếc qua vài giây những thứ tôi chỉ, còn lại thi cứ nhìn chăm chăm tôi thế kia nhỉ ......"

" Trời ơi cao quá ! Tim tôi !" - Ter nép vào lòng P'Hill run run.

" Và như các em thấy đấy. Dưới kia sẽ có một con đường, lúc trước thì khách du lịch sẽ không được đi như thế này, phải đi từ chân núi lên đỉnh núi rất mất thời gian. Nên họ đã cho xây thang máy này, để tiện cho việc đi lại tham quan." - P' nói rồi chỉ tay xuống phía dưới.

Thang máy dừng, báo hiệu đã tới nơi. Bước ra khỏi thang máy một luồn gió mát lạnh thổi tấp vào người. Chúng tôi đi theo P' trên một cây cầu có những bậc thang đá bao quanh khu núi. P' nói :

" Mọi người chú ý giúp chị nhé, giữ balo túi xách đồ cá nhân cẩn thận. Vì chúng ta sắp đi qua khu rừng khỉ. Ở đây khỉ rất nhiều và tụi nó biết ăn cắp vặt đấy. "

" Hỏoooo, "

" Tôi đạp bọn nó xuống núi chứ ở đó mà ăn cắp đồ của tôi !" - Thit nói một cách chắc chắn.

Bọn tôi lại đi tiếp, ui trời nhiều khỉ thật. Chúng thấy người thì chạy theo bu quanh xin thức ăn. P'Jo vừa đi vừa ôm tôi. P'Cherry giục chúng tôi đi nhanh qua đoạn này. Tránh để sự cố xảy ra.
Tới một đoạn thoáng hơn, tôi biết là đã đến nơi đó rồi. P'Cherry nói :

" Đây rồi các em. Đây là dãy núi với tên gọi cũ là " Trụ trời phương nam " với độ cao 1080m, gồm các trụ đá vôi hoàn toàn từ tự nhiên. Và bây giờ đã được đổi tên thành Avatar Hallelujah dựa vào nguồn cảm hứng bất tận của siêu phẩm bom tấn Avatar mà hôm qua chị đã nói đấy."

" Hơiiiii, đẹp quá kìa, phải chụp nhiều hình mới được." - Ter nói rồi giơ máy lên chụp liên tục.
Tôi không biết diễn tả ra sao, phải nói là nơi đây như thiên đường. Đúng như trong game tôi hay chơi, ở dưới như một cái thung lũng lớn với các cột núi cao chọc trời với những tán cây bao quanh. Các đám mây bao bọc tạo thành một khung cảnh huyền ảo. Tôi cứ như đang trên trời ấy. Thiết nghĩ bây giờ mà có con thằn lằn bay đến đón thì tôi cũng leo lên bay một vòng mới được.

" P'Jo ơi, chúng ta chụp hình ở đây đi !"

Tôi nói rồi kéo tay anh lại chỗ view có cột đá lớn nhất mà lúc này P'Cherry gọi là trụ trời gì đó vừa giơ điện thoại lên chụp hình. Tôi bất giác quay qua hôn vào má anh một cái trước khi nhấn chụp. Anh quay qua nhìn tôi, tôi cười :
" Nụ hôn Avatar nhé P'Jo !"

" Hửm, nếu muốn một nụ hôn ấn tượng thì phải như thế này chứ?"

Anh bất chợt ôm siết lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Lại nữa.... Đông người thế này mà P'Jo ơi.

" Này này, hai đứa bây lại thế nữa à ? Núi này có mình hai bây thôi à ?" - Thit nói với giọng hơi cáu.

Tiếng bàn tán xung quanh vang lên, mặc dù không hiểu gì nhưng tôi biết họ đang nói bọn tôi.

" À ờ. Mình đi tiếp đi tụi em. Còn nhiều cảnh để ngắm lắm !"- giọng P'Cherry vang lên giúp tôi phá tan sự ngại ngùng.

~~~~~~~~

" Hới, mỏi chân quá. Sao đi hoài không hết vậy P' !" - tôi ngồi xuống than thở khi cả bọn đang dừng chân tại một tảng đá của cây cầu. Nói thật là đi nãy giờ mà vẫn không tham quan hết được chỗ này.

" À, thật ra nếu muốn tham quan hết chỗ này từ A tới Z thì phải mất ba đến bốn ngày đấy nong North !"

" Trời ơi !" - bốn đứa bọn tôi la lên.

" Uhm, thật đấy các em. Nên chị nghĩ chúng ta sẽ chia ngày ra để đi nhé, còn nhiều thời gian mà !"

P'Hill lúc này lên tiếng :

" Uhm, thôi hôm nay tới đây thôi. Nghỉ xíu, rồi chị cho bọn em xuống núi đi ăn nhé. Các em cũng đói lắm rồi !"

" Ok tụi em. "

" Cái quái gì mà chỗ này rộng lớn thế nhỉ, đi muốn xây xẩm mặt mày luôn !" - Thit lại cáu.

P' Cherry cười trừ :

" Uhm vậy thôi. Nghỉ tí rồi chúng ta về nhé. Mai lại đi tiếp !"

Bỗng Thit lại nói :

" Này P', ở đây là gì mà có nhiều dây đỏ vậy, lại có ổ khóa nữa ?"

Bọn tôi ngước lên nhìn theo hướng nó nói, đúng là xung quanh trên thành cây cầu cột kín dây đỏ và ổ khóa đã rỉ sét. P' nói :

" À, đây là phong tục khi các cặp đôi tới đây sẽ cột 1 sợi dây đỏ có chữ may mắn và khóa một cặp ổ khóa để minh chứng rằng tình yêu của họ đã đến nơi đây !"

" Hả, lại có chuyện này nữa à ?"

" Uhm, chị cũng không biết có linh hay không nhưng mà thấy nhiều người làm lắm !"

" Này, vậy mỗi cặp đôi chúng ta làm vậy đi !" - Ter nói.

Thế là bọn tôi mỗi cặp lại quầy bán mua 1 sợi dây đỏ và cặp ổ khóa khắc tên mỗi người lên đó. Tôi nói với P'Jo :

" Khóa P'Jo lại với em nhé. Để không đi đâu được nhé !"

" Vốn dĩ là đã không đi đâu được vì bị North khóa ngay từ đầu rồi mà !"

" Hì hì !"

- Author -

Khóa xong khóa tình duyên thì mọi người nghe thấy tiếng Ter :

" Này, sao có đá giống đá nhân duyên nè mọi người! "

" Đá nhân duyên ?" - Jo, Hill và Fah cùng thắc mắc.

Thit và 2 bạn nhỏ kia nghe thấy thì chạy lại bịt miệng Ter.

" Này Ter, mày quên hả sao la lớn vậy !" - North nói.

Phải rồi Ter quên mất, định mà khi nào về Thái sẽ tặng mà.

" Này, tụi em và thằng Thit giấu gì tụi anh đấy !" - Hill hỏi.

" Không , không có gì. Em thấy lạ nên hỏi thôi P'Hill !" - Ter lúng túng.

" Phải không Thit !" - cả ba anh bác sĩ quay lại nhìn Thit.

" Ờ, tao có biết gì đâu tụi mày !" - Thit nói rồi vờ lơ đi.

" Mày mà cùng các em ấy giấu gì bọn tao thì mày chết chắc đấy Thit !" - Johan gằn giọng.

" Ờ, ờ, mình đi thôi tụi em. Sắp chiều rồi !" - P'Cherry giục.

Cả ba bạn kia và Thit kéo P'Cherry lại :

" Đá nhân duyên phải không P'!"

" À ờ, phải phải !" - P' Cherry nói nhưng cũng không quên nhít người qua che bảng giá tại quầy.
" À, ở đây có tục lệ nếu cầm đá nhân duyên đi khoảnh 100m của cấy cầu này thì nhân duyên được thành ước nguyện đấy ! Tụi em có mang không ?"

" Không ạ !" - 3 bạn nhỏ nói.

" Có mang !" - Thit nói rồi lôi ra từ túi áo.

" Tính tặng Dao lúc nãy mà quên đấy, tôi không đợi về Thái được !"

Nói rồi, Thit bảo mọi người ở lại đợi kêu đi kiếm chỗ xả nước lũ. Nhưng thật chất là làm theo lời P' Cherry.

P'Cherry thở phào tự nói nhỏ đủ để bản thân nghe thấy :

" Trời đất, thằng này cứ việc gì liên quan nhỏ Dao là nó vậy hả, nói chơi mà làm thiệt à ?"

Thit lấy đá nhân duyên ra cầm trên tay, vừa đi vừa lẩm nhẩm :

" Cầu cho Dao yêu anh nhiều hơn, cầu cho Dao yêu anh nhiều hơn !"

Cây cầu lúc này bỗng vắng lặng lạ thường, gió lùa từ chân núi lên tạo một cảm giác ngột ngạt khó chịu, bỗng một con khỉ lao từ bìa rừng cây ra chộp lấy viên đá của Thit rồi bỏ chạy. Thit la lên :

" Mẹ kiếp đồ chó, lấy đồ của tao !"

Thit vội đuổi theo nó, mà cũng lạ thật nó không chạy nhanh nhưng Thit vẫn không đuổi kịp cứ như là nó đang vờn Thit đi theo nó vậy.
Bỗng Thit thấy nó quẹo vào một cổng miếu nhỏ, Thit quẹo vào theo thì thấy vắng tanh. Giữa cái sân rộng lớn chỉ thấy sợi dây đá nhân duyên đang để trên một cái gì đó. Thit nhìn quanh, rồi bước lại nhặt cả hai lên.
Trong thoáng chốc tức giận lại quên mất lời anh Hỷ dặn hôm qua, là không được nhặt thứ gì lạ.
Thit cầm đá bỏ vào túi rồi mở cái thứ kia ra, thì ra là một cái bao lì xì đã cũ. Bên trong có tóc và móng tay đỏ của một ai đó. Thit hoảng hồn vứt đi, một cơn gió lạ thổi lên hắt vào người Thit. Từ sau miếu một đám 3-4 người đàn ông chạy ra, có một bà lão mặt nhăn nheo trông kinh dị nói giọng ồm ồm bằng tiếng Trung :

" Tân lang quân đây rồi. Tân lang quân đây rồi !"

Mụ ta tiến tới tính nắm tay Thit thì anh né ra :

" Cái mẹ gì vậy, đâu ra vậy. Nói gì không hiểu, tránh ra !"

Rồi cả đám người bu vào tính lôi Thit đi, nhưng với một người khỏe mạnh cơ bắp như anh, thì không dễ dàng bị vậy.
Anh đẩy mấy tên đàn ông ngã xuống đất. Cứ thế một bên tiếng Trung một bên tiếng Thái, giằng co với nhau.

~~~~~~

Bên này, mọi người thấy Thit đi đâu lâu quá thì bắt đầu hơi lo.

" Thằng chó Thit đi đâu mà lâu vậy, nóng muốn chết mà bắt đợi nó vậy à !" - Johan cau có.

P' Cherry lúc này như phát hiện ra gì đó liền đứng bật dậy, P' nhìn về hướng lúc nãy Thit đã đi, bảo mọi người ở đây đợi P' không được đi đâu để P' đi tìm Thit.

Thit vẫn còn gây với đám người kia, nói qua nói lại chả ai hiểu ai đang nói gì. Thit gần như nổi điên với cái đám người kì lạ này :

" Lũ chó này, buông tao ra, tao đấm cho vỡ mặt cả đám bây giờ!"

Bọn người kia cũng không hiểu anh nói gì, chỉ lôi kéo anh tới đỏ lừ cả tay. Chợt từ đâu xuất hiện một con mèo đen nhảy xổ vào bọn kia, đứng trước mặt xoay lưng lại Thit. Nó xù lông gào lên một tiếng gào chói tai :

" Méoooooooooo !"

Bọn kia thấy con mèo thì có vẻ hơi chột dạ, liền lùi lại. Có tiếng chân chạy uỳnh uỵch tới, P' Cherry xuất hiện :

" Có chuyện gì vậy ?"

" Chị coi đi, đám người này là ai mà níu tay níu chân tôi !"

P'Cherry thấy mụ già kia thì cũng hơi giật mình, P' nhìn mụ với ánh mắt không mấy thiện cảm, dùng tiếng Trung nói với mụ :

" Lão bà, đừng gây sự ở đây !"

" Vị lang quân này đã được chọn hehehe, là người đã được chọn !"

" Nhầm người rồi, tôi khuyên các người đừng đụng vào cậu ta  !"

" Hahaha, là người được chọn , được chọn !"

" Mẹ kiếp. Già rồi mà cười gì ghê vậy, không sợ tắt thở chết à ?" - Thit gằn giọng .

" Đi thôi, kệ bọn họ !"

Nói rồi P'Cherry kéo tay Thit đi, bỏ lại ánh nhìn tà dị của đám người đó cùng với giọng cười của mụ già kia.

Vừa đi ra khỏi đó được vài mét, thì ngôi miếu đó biến mất. Ngay cả con mèo đen khi nãy cũng không thấy.

P'Cherry vội hỏi Thit :

" Nong Thit, nói thật cho chị biết, lúc nãy mụ ta có làm gì hay đưa gì cho em không ? Em có cầm gì của mụ ta không ?"

Thit đối diện với câu hỏi dồn dập của P' thì cũng hơi khó chịu :

" Tôi...tôi nhặt viên đá của tôi bị con khỉ đó giật mất, nên mới chạy tới đó thôi. Rồi mụ đó từ đâu kéo cả đám ra, chứ tôi không lấy gì của mụ ta cả !"

P' Cherry nghe xong thì thở phào, gật nhẹ đầu rồi giục Thit đi nhanh để mọi người đợi. Dù trong lòng P' có hơi bất an nhưng nghe Thit nói là không lấy gì từ mụ ta, thì P' cũng đỡ lo phần nào.

" Này, chuyện khi nãy chị đừng nói với Dao nhé, tôi sợ em ấy lo !"

" Uh, chị biết rồi !"

Nói rồi cả hai cùng vội vã trở lại chỗ mọi người, và cũng không để ý rằng trên tay Thit , bên cánh tay lúc nãy đã nhặt thứ kia, đang dần hiện lên một vệt đỏ dài ẩn dưới các hình xăm. Về tới chỗ mọi người Johan gắt lên :

" Mày chui vào đâu thế hả Thit, làm bọn tao đợi mày sốt cả ruột !"

" À, tao đi lạc, chỗ toa lét khó kiếm quá !" - Thit gãi đầu.

" Lần sau mà còn vậy tụi tao bỏ mày ở đây luôn !" - Johan nói.

" Thôi mày, nó cũng có muốn đâu. Tìm được nó rồi thì thôi !" - Tonfah nói vào.

" Uhm, đã tìm được Thit rồi thì chúng ta xuống núi đi nhé trời sắp chiều rồi. " - Hill giục mọi người.

Dao thì không nói gì từ lúc P'Cherry đưa Thit trở về, em chỉ âm thầm quan sát Thit. Em cảm nhận điều gì đó không đúng ở đây, nhưng lại không thấy được sự bất thường đó ra sao....

Hết chap 3 phần 2 ạ, Arthit tới công chuyện 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com