Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRƯƠNG GIA GIỚI ( Part 3 ) - LẠC MẤT ANH

                     
                            

- Author-

Tất cả di chuyển theo đường cũ để xuống núi, và ra xe du lịch của Tài ca vẫn đợi sẵn gần cổng ra vào.

Ngồi trên xe, bốn bạn nhỏ lấy hình đã chụp ra xem .

" Waooooo, Ter mày nhiều hình vậy nè. Đẹp quá !" - North hào hứng nói.

" Này. Về đăng lên Instagram nhé tụi mày. Để bạn bè biết, tụi mình đã tới một nơi đẹp như này !" - Ter nói.

" Uh. Uh đúng đấy !" - North và Phoon hưởng ứng.

Dao lúc này đang nhìn Thit chăm chăm.

" Gì vậy Dao ? Muốn hôn anh hay gì mà nhìn dữ vậy ?"

" Anh có chuyện gì dấu em phải không ?"

" Không, không . Anh đâu có dấu gì đâu, bình thường mà !"

Thit nói rồi vòng tay ôm Dao.

" Yên tâm đi !"

" P' ơi, giờ thì chúng ta đi đâu nữa ạ !" - North lên tiếng hỏi P'Cherry.

Hình như P' ấy không nghe thấy, cứ ngồi đó như đang nghĩ gì đó có vẻ hơi thất thần.

North phải kêu lên mấy tiếng :

" P' , P' Cherry ơi !"

" Hở ? Ờ ,ờ. Nong Ter kêu chị hả ?"

" Không, là em kêu ạ, North ạ !"

" À, uh, sao vậy nong North !"

" Dạ bây giờ mình đi đâu ạ !"

" Uh, các em đã đói bụng chưa ? Rồi thì chúng ta ghé nhà hàng ngon nhất Trương Gia Giới để ăn uống và nghỉ ngơi nhé !"

Mọi người gật đầu đồng ý. Đột nhiên Thit la lên, và đập vào ghế bác tài  :

" Này, cẩn thận ! "

Do Thit và Dao ngồi đằng sau ghế bác tài, nên vừa nghe Thit la lên dù không hiểu, nhưng theo phản xạ bác ấy cũng dừng lại đột ngột. Rất may là cung đường lúc này chỉ có vài chiếc xe, nên còn giữ khoảng cách rất tốt. Bác cất giọng hỏi bằng tiếng Trung :

" Có chuyện gì vậy ? Đào tỷ, khách của tỷ sao thế ?"

Mọi người quay qua nhìn Thit, P'Cherry với vẻ mặt nghi hoặc hỏi :

" Em sao thế Thit ? "

" Không ..không ai thấy à, có một đứa con gái đầm đỏ băng ngang đầu xe đó, nó còn trùm khăn đỏ trên đầu đó !"

Thit nói, rồi dáo dác nhìn quanh đầu xe nhưng không thấy ai.

" Uiiii, ghê vậy Thit. Anh đừng dọa tụi em chứ !" - North bấu chặt tay Johan run run.

Hai bạn còn lại cũng nép sát vào người Hill và Fah với gương mặt hoang mang

Thit quay qua nhìn Dao :

" Dao, có thấy không ?"

Dao vốn dĩ có linh tính rất khá về vấn đề này, nhưng ngay cả em lúc này đây cũng không cảm nhận được gì dù là thoáng qua. Em lắc đầu, hơi nghi hoặc về những gì Thit nói.

" Không thể nào, rõ ràng anh đã nhìn thấy.....Nó bỗng dưng từ đâu băng ngang đầu xe rất nhanh, còn tưởng là..."

" À, chắc em nhìn nhầm đó Thit. Đi nắng cả ngày, nên bị quáng gà cũng không có gì lạ !" - P'Cherry trấn an.

" Không thể nào, tôi xưa giờ không bị vậy đâu. Thấy nó rất rõ mà ." - Thit phản bác.

P' Cherry quay sang hỏi bác tài, thì anh ấy cũng lắc đầu bảo với P' là không thấy ai. Phía trước xe hoàn toàn trống, nếu có thì chẳng phải đã gây ra sự cố sao.

" Thôi, không có gì đâu các em. Bác tài cũng đã xác nhận là không có, nên đừng suy nghĩ nhiều nhé. Chúng ta di chuyển tiếp đi, cũng sắp tới rồi."

Xe tiếp tục lăn bánh, Thit lúc này trong lòng rất khó hiểu. Rõ ràng là có người đi qua nhưng sao không ai thấy, ngay cả Dao của Thit cũng không thấy thì chắc là anh nhìn lầm thật. Gạt qua một bên,  Thit cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Xe đi được một chút, thì dừng lại trước một nhà hàng Trung Hoa lớn. Mọi người uể oải xuống xe để vào nhà hàng, Thit và Dao cùng P'Cherry đi vào trước. Tới  gần cửa, đúng lúc P'Cherry vừa bước qua, thì tới lượt Thit bỗng bóng một vật gì đó từ trên rơi xuống đúng chỗ của Thit. Mọi người hét lên :

" Thit, cẩn thận !"

Thit và Dao ngước lên, thì một  vật tựa như hình vuông từ đâu rơi xuống. Dao vội kéo Thit lại, thì cả hai mất đà ngã ngửa ra phía sau.
Thit ôm chặt lấy Dao, để lưng em không bị va đập mạnh xuống đất. " Xoảng ", tiếng rơi vỡ phát ra. Cái hộp bằng sứ màu đỏ rơi thẳng xuống chỗ cả hai mới đứng vỡ toang.
Mọi người đều hoảng hốt :

" Dao, có sao không ?"

Dao lắc đầu, nhìn lại thì thấy tay Thit do đỡ lưng Dao mà cà mạnh xuống dưới đất, bị trầy xước đến tứa máu.

" Mẹ kiếp, ở đâu mà rơi vào người ta vậy !" - Thit bực dọc la lên.

Lúc này nhóm bạn , P'Cherry và người trong nhà hàng chạy ra đỡ cả hai đứng dậy. Hill hỏi :

" Có sao không Thit, tay mày chảy máu rồi !"

Mọi người cùng nhìn lại cánh tay của Thit thì trầy tróc cả mảng da, máu vẫn tứa ra một ít. Thit lại càu nhàu :

" Ngày xúi quẩy gì thế này, khốn khiếp thật !"

Người trong nhà hàng liên tục xin lỗi bằng tiếng Trung :

" Xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách. Nhà hàng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này !"

Cả đám không hiểu anh ta nói gì.

P'Cherry nhìn xuống vật vừa rơi dưới đất, đó là một cái hộp màu đỏ bằng sứ giống như vật đựng của hồi môn trong đám cưới.

Trong đó có tờ giấy và vài lọn tóc dài, P'Cherry nhìn kỹ thì trên tờ giấy có ghi chữ " Xĩ " ( nghĩa là Hỷ )  P'Cherry cau nhẹ mày như đã hiểu ra gì đó rồi P' thở dài. Fah lúc này mới lên tiếng :

" Vật này ở đâu rơi xuống nhỉ, hay là trên các tầng lầu kia có ai lỡ tay làm rơi "

Mọi người ngước nhìn lên theo lời của Fah nói. Nhà hàng này phía trên còn 3 dãy tầng lầu, nên việc ai đó làm rơi đồ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

P'Cherry lên tiếng :

" Chắc người ta làm rơi đồ thôi các em, để chị kiến nghị với bên nhà hàng. Các em vào trong đi, nhân viên nhà hàng bảo sẽ đem hộp y tế đến cho nong Thit rửa vết thương đấy ! Vào trong đi tụi em !"

" Chết tiệt, tôi mà biết là đứa nào làm tôi đấm vỡ mặt nó. Chị nói với bọn họ tra ra tên đó đi. Bất cẩn vậy có ngày chết người ta à !" - Thit nói với giọng cực tức giận.

" Uh uh. Chị nói rồi, thôi vào trong cho Dao rửa vết thương đi em !"

P'Cherry lúc này, với tâm thế vô cùng bất an khi thấy chữ trên tờ giấy đó.
Nhưng cũng không thể nói ra để mọi người hoảng sợ mà mất vui, cũng là do một phần tại P' nên Thit mới phải vướng vào thứ này. P' chỉ còn cách theo sát Thit và Dao, để cả hai tránh những sự cố khác có thể xảy ra sắp tới.

Ngồi vào bàn, khi đang đợi món ăn chuẩn bị lên thì có 4-5 cô gái mặc đồ người Miêu màu đỏ, đội mấn bạc có nhiều phụ kiện kêu leng keng tới mời rượu.

Vốn dĩ đã rất phiền muộn vì chuyện của Thit vừa rồi, nên tâm trạng mọi người giảm đi một nữa. Phoon hỏi P':

" P' ơi. Họ làm gì thế ạ ?"

" À, đây là tục mời rượu của người Miêu. Đây được gọi là rượu " Thác Đổ ". Các cô gái này vừa hát vừa xếp các chén rượu theo tầng, tựa các bậc thang xong đổ rượu vào để chảy theo từng tầng chén, và sau đó sẽ chảy thẳng vào miệng thực khách!"

Thit đang được Dao băng bó vết thương nghe vậy thì nói :

" Uống rượu thôi mà sao màu mè vậy ! Nhưng giờ tôi không có tâm trạng đâu nhé. Đang rất bực mình đây !"

Hill lên tiếng :

" Ai muốn uống không ? Jo, thử không ?"

" Không , kêu họ đừng lại gần tao !" - Johan nói một cách khó chịu.

" Fah, mày sao ?"

" Hừm, thôi, tao không uống rượu. Phoon không thích mùi rượu !"

Hill nghe vậy nên gật đầu :

" P' , vậy nhờ P' nói với họ tụi em không uống nhé. Em nghĩ mọi người hiện tại cũng không có tâm trạng! "

P'Cherry uh nhẹ, rồi quay qua nói với họ. Họ mỉm cười, bỏ đi qua bàn khác.

" Lang Quân !"

Thit lúc này đang cúi xuống xem vết thương trên tay, thì bỗng nhiên giật mình với tiếng gọi như sát bên tai.
Dù không hiểu là gì, nhưng anh vẫn ngước nhìn lên thì thấy đứa con gái khi nãy băng qua đường đang đứng lẫn vào các cô gái người Miêu. Lúc này, nó vẫn đội tấm vải đỏ mỏng trên đầu mà nhìn về phía anh. Thit đứng bật dậy chỉ tay về nó :

" Này, con nhỏ đó kìa !"

Mọi người quay lại nhìn theo hướng Thit chỉ thì lại không thấy gì, chỉ thấy đám phụ nữ vừa rồi đang mời rượu bàn bên. Dao lên tiếng :

" Arthit, anh làm sao thế, bọn em đâu ai thấy gì đâu ?"

Trước mắt Thit lúc này, cũng không còn thấy hình ảnh của đứa con gái ấy nữa. Thit lại hỏi, trong khi biểu cảm anh vô cùng khó hiểu :

"Mọi...mọi người không ai thấy sao ? Không lẽ mình nhìn nhầm. Nhỏ đó rõ ràng đứng đó mà. "

" Thit, sao mày cứ lẩm nhẩm như thế mãi vậy? Chơi đồ đến điên rồi hả ? Mày làm North sợ đấy thằng trâu !" - Johan nói, trong khi vỗ về North. Lúc này cũng đang hoảng sợ có chút run rẫy.

"Đúng....đúng... đấy Thit, anh làm em sợ thật rồi đấy. Có...có ma thật hả ? Nó đang ở đây hả?" - North run run.

Câu hỏi của North làm mọi người càng nghi vấn hơn. Không lẽ đi du lịch tới một nơi xa lạ, lại xui tới nỗi bị thứ dơ bẩn đeo bám cả nhóm? P'Cherry lúc này nói vào :

" Thôi nào các em, ở đây đông người vậy làm gì có những thứ đó. Thit chắc nhìn nhầm thành mấy cô gái kia thôi. "

Arthit quay qua nhìn Dao, vì em là người có khả năng thấy được thứ đó nhưng ngay cả em cũng đang rất khó hiểu về Thit. Dao nói :

" Anh ngồi xuống đi, em không cảm nhận được gì cả ! Yên tâm đi, không có gì đâu ! Không sao mà"

Thit nghe lời Dao ngồi xuống bàn đưa tay day trán. Dao thấy vậy, rút khăn lạnh ra lau mặt cho Thit. Món ăn cũng lên tới, mọi người bắt đầu dùng bữa nhưng vẫn chưa ai nói tiếp với nhau một điều gì. Một hồi sau thì Phoon lên tiếng :

" P' ơi. Ăn xong chúng ta đi đâu nữa ạ ?"

" Uhm, chị thấy mọi người có vẻ mệt mỏi sau khi leo núi. Các em có ai muốn đi tham quan phố đêm ở đây không, cảnh đẹp cũng không kém cổ trấn đâu ?"

" Dạ có ạ !" - North, Ter, Phoon đều đồng thanh phá tan sự ngột ngạt trong bàn.

" Vậy ăn xong, chúng ta sẽ đi dạo ở 72 kỳ lầu của Trương Gia Giới  nhé."

" 72 Kỳ Lầu ạ ?" - 3 bạn hỏi lại

" Uhm, đây là khu tổ hợp công trình kiến trúc dạng cung điện, đồ sộ nhất Trương Gia Giới đấy. Ở đấy có khu vui chơi ăn uống, để mọi người có thể giải trí đấy !"

" Waooo, vậy nhất định phải đi đấy tụi mày !" - Ter hào hứng nói với hai bạn kia.

Sự háo hức của các bạn nhỏ rồi cũng làm cho không khí ngột ngạt tan biến. Dao lúc này không nói gì chỉ gắp thức ăn cho Thit và nhìn anh. Thật sự em cũng hơi lo lắng vì từ lúc trên núi về đây Thit cứ như thế nào cũng không rõ. Thit vốn dĩ là người gan dạ, thứ gì có thể làm cho anh phải suy nghĩ tới vậy. Đâu phải là chưa từng thấy ma, thậm chí đã ngủ chung trong toilet ở kí túc xá cũ của Dao rồi còn gì ? Bị loài cá nguy hiểm nhất hành tinh cắn đến chảy máu ở phía bên kia bán cầu mà cũng không hề hấn gì. Đua xe trên đường đua nguy hiểm vậy anh còn không sợ. Vậy tại sao ?

- North -

Tôi nghe thằng anh Thit nói như vậy, thì trong lòng cũng hơi sợ hãi một chút. Vì qua chuyện lần trước tôi lại càng tin hơn vào thế giới tâm linh. Tôi vốn là người nhát gan khi nghe tới những chuyện kinh dị này, nhưng ngoại trừ Thit ra thì ai cũng không thấy. Cả Phi Phung Tai cũng vậy, thì chắc là nó nhìn nhầm thật. Chuyện đi tới khu vui chơi như P'Cherry nói, cũng không làm tôi bận tâm tới chuyện của Thit nữa. Bây giờ chỉ muốn qua đó ngay.

Dùng bữa xong thì trời cũng đã tối hẳn. P'Cherry nói về đêm nơi đó đẹp như cổ trấn vậy, nên tôi hối P' mau đưa chúng tôi tới đó.

Đi thêm một chặng đường thì chúng tôi cũng đã tới, nhìn từ xa đã thấy được sự hoành tráng của nơi này. Nó giống như là một cung điện của vua chúa thời xưa vậy, với rất nhiều tầng lầu mái cong vút như các chùa ở Thái vậy. Nhìu tầng lầu xếp chồng lên nhau, tạo thành một công trình nguy nga và còn tráng lệ hơn khi được thắp một loạt dãy đèn sáng trưng cả một góc trời.
Chưa vào trong, nhưng đã nghe thấy tiếng ồn nào nhiệt rồi. Ở đây chắc phải bằng chục cái vila gộp lại quá, bởi vì rất rộng lớn.

" Hơiiiiii, đẹp bá cháy luôn! Đẹp quá!" - tôi cảm thán.

" Này. Đẹp hơn cổ trấn chúng ta đang ở đấy tụi mày !" - Mew nói vào.

" Ờ ờ, tao phải chụp thật nhìu hình nơi đây, không thì có lỗi với cái máy ảnh của tao lắm !" - Ter vừa nói vừa giơ máy lên chụp tanh tách.

" Đèn nhiều quá chói mắt muốn chết !" - Thằng anh Thit lại chê.

" Nào các em, như chị đã giới thiệu thì đây là công trình kiến trúc mang nét đặc trưng của dân tộc  Thổ gia, hay còn có tên là " Điếu Cước Lâu " . Là nơi pha trộn giữa hiện đại và cổ kính, với rất nhiều hoạt động giải trí khác nhau như hòa âm ánh sáng, quán bar, karaoke và trình diễn âm nhạc, kịch dân gian..."

" Chúng ta vào thôi !"

Bước vào trong, tôi cảm thấy như là thật sự đang trong một thế giới thực tế ảo kiểu cổ trang. Đâu đâu cũng nhộn nhịp, ánh đèn, âm nhạc, con người như hòa vào nhau.
Họ cũng có các quầy hàng ăn uống, mua sắm, với đầy đủ các hoạt động vui chơi. Một số chỗ còn đang diễn ra các lễ hội nhỏ, cho du khách quây quần lại giao lưu với nhau.
Chúng tôi tiến vào một hội trường lớn giữa cung điện này, thì thấy họ đang chuẩn bị bắt đầu một màn trình diễn kịch thì phải. Tôi hỏi P'Cherry :

" P' ơi. Họ đang trình diễn gì thế ạ ?"

" Họ đang chuẩn bị diễn vở nhạc kịch đương đại  Hồ Tiên Truy Phu  !" - P'Cherry trả lời tôi với một gương mặt không có biểu cảm gì hết, ánh mắt hình như đang hằn lên một sự tức giận, chán ghét nhẹ thì phải, sao lại vậy nhỉ. Mọi khi hỏi chị ấy rất niềm nở trả lời mà.

Thấy bọn tôi nhìn chị ấy một cách khó hiểu, chị mới quay qua cười và giải thích :

" À, à. Ý nghĩa của vở kịch, là theo truyền thuyết xa xưa ở nơi đây có một con hồ ly thành tinh, vì yêu phải một người đàn ông người phàm muốn lấy anh ta làm chồng, nhưng bị ngăn cản bởi các pháp sư. Cô ta không tiếc giết hại con người, để trút đi mối hận đó. Sau cùng, thì bị một pháp sư cao tay phong ấn nó ở một ngôi miếu vĩnh viễn. !"

" Ủa, vậy sao lại gọi là Cáo Tiên vậy P'? Nó làm hại người mà ?" - Mew hỏi.

"À, mặc dù đã bị phong ấn ở miếu, nhưng yêu khí của nó vẫn làm ảnh hưởng tới đời sống người dân quanh đây. Vì vậy dân họ mới tôn nó làm Cáo Tiên, cúng bái cho nó để mau siêu thoát. Dần dần, thì họ cũng gọi quen với cái tên là Hồ Tiên luôn đấy em !"

" Ồoooooo !" - bọn tôi gật đầu như đã hiểu.

Tôi cũng nghe nói, ở đất nước này có hàng ngàn câu chuyện tâm linh truyền miệng kì bí. Giờ mới được nghe kể tận tai, nhưng mà truyền thuyết thì vẫn là truyền thuyết nhỉ, vốn dĩ đầu óc con người vô cùng sáng tạo mà. Nếu không, thì làm sao nghĩ ra được các trò game huyền ảo, hay chiến đấu như tôi hay chơi.
Sau khi nghe P' giới thiệu thì bọn tôi chăm chú nghe kịch, mặc dù không hiểu họ đang hát gì nhưng theo như tình tiết thì đúng như P' Cherry kể.
Họ diễn các màn đấu pháp ,đánh nhau rồi còn bay lên không trung nữa. Shiaaa đỉnh thiệt, lúc ngước lên nhìn họ bay tôi mới để ý là phía trên hội trường có một khoảng không lớn hình vuông nối giữa hai tòa nhà lớn của cung điện này.

" P' ơi, khoảng không đó là gì ạ?"

" À, đây được gọi là cổng trời của 72 kỳ lầu đó nong North. Đứng trên đó em có thể nhìn thấy bầu trời và mây,  nhưng chỉ là mô phỏng theo cổng trời ở núi Thiên Sơn thôi, nên sẽ không đẹp bằng đâu. Ngày mai chúng ta sẽ tới đó nhé !"

Waoooo, đẹp tuyệt. Nó thật sự rất đẹp, đến mức không muốn rời mắt luôn chỉ muốn đắm chìm và nắm giữ vẻ đep ấy. Tôi nghe bảo có rất nhiều nơi trên thế giới có Cổng trời. Nhưng có lẽ ở đất nước này là hội tụ nhiều Cổng trời nhất nhỉ. Ở Thái Lan, cũng có Cổng trời ở chùa Wat Rong Khun đấy thôi./.

Khi này, càng về đêm nơi đây càng náo nhiệt, không khí rộn ràng như ngày đón năm mới vậy. Các lễ hội nhỏ càng lúc càng nhiều, xem kịch xong thì bọn tôi cũng rời đi để đi xem những chỗ khác. Người một lúc một đông,  chúng tôi nắm tay nhau để tránh bị lạc.
Đông là do mọi người ở đây một phần cũng hóa trang theo các nhân vật thần tiên giống trong vở nhạc kịch lúc nãy.

" North, nắm chặt tay anh. Không được lạc đâu đấy !" - P'Jo nói khi đang siết chặt tay tôi.

" Dạ, P'Jo!"

P'Cherry thì đi trước dẫn đường, tới Thit và Phi Phung Tai. Còn tôi và P'Jo thì đi chính giữa, phía sau là hai cặp kia. Tôi thấy lòng mình thật hạnh phúc khi được đi dạo với P'Jo dưới ánh đèn của phố cổ như vậy. P'Jo lúc này lại thật đẹp một cách lạ lùng, đôi mắt đó, cái mũi đó, đôi môi đó cả cái má lúm nữa, mỗi lần ánh đèn lướt qua thì đều vụt sáng trong mắt tôi. Tất cả đều là của tôi sao ? Haizxxx tôi thật sự say mê anh ngày càng nhiều hơn mất rồi..... Đang miên man trong suy nghĩ khi mãi nhìn ngắm anh, bỗng một đoàn các nhân vật hóa trang diễu hành đi qua. Tôi để ý, thì ra là người của nhóm nhạc kịch mà cả bọn đã xem. P'Cherry quay lại nói lớn :

" Mọi người nép qua một bên nhường đường nhé !"

Cả đoàn người tháp tùng cho cô gái đóng vai Cáo Tiên lúc nãy đang ngồi trên một cỗ lớn được nhiều người khiêng đi. Tất cả đều mang mặt nạ, trông giống mèo nhưng lại giống cáo. Tôi cũng không biết là gì.

Lúc tôi và P'Jo đi nép qua, thì đột nhiên nhiều người đang hóa trang trong hình dạng như những con cáo trắng xếp hàng sấn tới, đẩy cả hai bọn tôi. Do lực đẩy mạnh, nên tôi bất ngờ buông tay P'Jo ra.

" Northhhh !" - P'Jo gọi lớn, rồi tiếng anh nhỏ dần như bị hòa vào trong không gian của những thanh âm hỗn tạp.

Tôi vội chen lại bọn người kia để đuổi theo, nhưng càng lúc anh càng bị dòng người đông đúc kia tấp nập đẩy về phía trước, rồi xa dần nơi tôi đang đứng....

" P'Jooooooo !" - tôi hét lên tên anh giữa một rừng âm thanh xa lạ...

Hết phần 3 của chap 3, hẹn mọi người ở chap sau ạ.
Mọi tình huống, một số nhân vật là Pov, mong các Mae thông cảm🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com