Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRƯƠNG GIA GIỚI ( Part cuối ) - TRÁI TIM NORTH ĐANG Ở ĐÂY


Một số tình huống và nhân vật phụ trong truyện là POV. Một vài câu từ sau đây sẽ mang hơi hướm cổ trang nhẹ, để phù hợp với hoàn cảnh cũng như bối cảnh mà các nhân vật của chúng ta đang trải qua ạ. Xin cảm ơn các bạn đọc.🥰

- Author -

" P'Jo, P'Joooo !"

North hoảng loạn khi thấy Johan đang bị đám người kia đẩy đi xa, rõ ràng là chúng cố tình mà. Đám đông tản dần, North lúc này không thấy Johan trước mặt nữa, nên gần như phát khóc vì lo lắng. Giọng e run run, gọi lớn tên anh và chạy theo hướng đó.

" P'Jo , P'Jo ơi, P'Jo anh đâu rồi ?"

Một bàn tay giữ em lại, là P'Cherry :

" North, North bình tĩnh, sao thế ? Nong Jo đâu !? "

" P'..., P' tìm P'Jo đi P', tụi em bị bọn người kia đẩy đi rồi bị tách nhau ra. Hức...em không thấy P'Jo đâu nữa !"

P' Cherry hoảng hốt nhìn theo hướng tay North chỉ, toàn người và người biết tìm ở đâu. Nhưng Johan cao to vậy nhất định phải thấy anh được chứ.

" Nong North, bình tĩnh đã nhé, chị sẽ đi tìm. Em ở đây với mọi người đi. !"

P' Cherry chưa vội đi, như đang tìm kiếm thứ gì đó, thì :

" Các bạn có chuyện gì vậy ? Còn một cậu bạn nữa đâu ?"

Giọng của anh Hỷ lễ tân vang lên, mọi người quay lại, thấy anh cùng hai người nữa đang đứng ở sau.

" Anh Hỷ, sao anh lại ở đây ?" - P'Cherry hỏi.

" Nói sau đi, tôi hỏi còn một cậu bạn nữa đâu ?"

North kể lại sự việc khi nãy cho anh ấy nghe.

" Chết thật, này Đào tỷ ở đây với mọi người đi. Chúng tôi sẽ đi tìm cậu ấy!"

" Cho em theo với .... Em cũng muốn đi nữa anh !" - North nói.

" Không được, chưa biết đã xảy ra chuyện gì ,vì..."

" Không, không anh nhất định phải cho em đi theo tìm P'Jo. Phải thấy được anh ấy an toàn em mới yên tâm ạ! "- North nói một cách chắc chắn.

Anh Hỷ lúc này không thể nói gì thêm nữa, vì ánh mắt và giọng nói kiên định ấy, anh gật đầu.

" Tôi đi nữa !" - Thit lên tiếng.

" Không được, quá nhiều người tôi không thể kiểm soát hết !" - Anh Hỷ từ chối.

" Thêm một người chi bằng bớt một người, Thit ở lại đi em. Để anh ấy đi kiếm Jo cho !" - P'Cherry khuyên.

" Được rồi, đừng dài dòng nữa. Bọn tôi đi đây !"

Nói rồi, North cùng ba người kia đi kiếm Johan trong khuôn viên cung điện rộng lớn của Kỳ lầu.

Johan bên này, sau khi bị tách ra khỏi North. Dòng người kia cứ cố tình đẩy anh đi thật xa.

" Khốn khiếp, bọn mày làm gì thế lũ khốn này !"

Lúc bọn nó tản ra, thì trong dòng người anh thấy hình bóng North đi phía trước, anh đi theo và gọi lớn :

" North. Anh đây, North !"

Nhưng hình như cậu bé không nghe thấy. Cứ đi như vậy, lạ hơn là tốc độ cậu bé đi có vẻ bình thường nhưng mãi mà anh vẫn không đuổi kịp, cứ đi như thế.
Một lúc thì tới một khu vực giãn người qua lại, anh thấy cậu bé đi vào một dãy hành lang dài cổ kính, đèn chập chờn.
Anh thấy rất lạ, cậu bé của anh vốn dĩ là người nhát gan, nên không thể đi một mình ở nơi như vậy. Nhưng anh lại không thể bỏ mặc người yêu của mình được, nên cứ chạy theo và gọi tên em.

" North, không được đi nữa. Đứng lại ! Anh ở đây, nhìn anh"

North vẫn vậy, vẫn cứ như là không nghe thấy tiếng Johan, cứ thế một người đi một người đuổi theo, không biết phải qua bao nhiêu phòng ốc của dãy hành lang.
Rồi anh bỗng thấy cậu bé quẹo vào một khu nhà trông như cửa hàng, tới gần thì mới nhận ra đây là một quán bar có tên " The Fox "

Nhưng lạ một điều, là từ ngoài nhìn vào lại không có khách khứa hay nhạc xập xình như các quán bar khác, chỉ thấy từ trong hắt ra ánh đèn màu đỏ. Sao North của anh lại muốn vào đây ? Không nghĩ nhiều nữa, anh lập tức chạy vào theo.

" North, tại sao...!"

Vừa bước vào thì anh không thấy em ấy đâu nữa, phía trong bàn ghế ngổn ngang, không một bóng người, cánh cửa lớn bất chợt đóng sầm lại. Ánh đèn màu đỏ ám muội len lói cả không gian rộng lớn của quán bar, nơi đây có cái mùi khó chịu mà hôm qua anh đã ngửi phải lúc đám con gái kia đi qua. Anh đưa tay bịt mũi :

" Mẹ kiếp, lại cái mùi chết tiệt này !"

Johan bước chầm chậm cố gắng cảnh giác cao độ, anh kêu khe khẽ :

" North, đang ở đâu, North...!"

Không khí âm u tĩnh lặng bao trùm hòa với ánh đèn màu đỏ. Chỉ có tiếng giày của Johan va trên sàn " Cộp, Cộp ", chợt có một giọng hát nhè nhẹ cất lên, nó ngân nga vài câu hát tiếng Trung vang vọng cả không gian rộng lớn.
Johan chợt nghiêng đầu nhíu mày nhẹ, anh nhìn về bốn phía của quán bar, thì phát hiện trên cây đà treo đầy đèn led phía trên gần chỗ có cái bàn đánh nhạc DJ đã bám bụi lâu ngày, hình như có người đang ngồi thả chân xuống, nó nói giọng như trêu chọc :

" Con mồi của ta, tới rồi !"

Bóng một đứa con gái đưa đôi chân trắng nõn nà ngồi vắt vẻo trên đó dần lộ ra , nó mặc trên người bộ đồ sườn xám nửa kín nửa hở, nửa thời xưa nửa hiện đại, quấn một dải lông cáo từ bên tay này vắt qua tay kia, để lộ cặp chân trắng muốt ra từ đường xẻ hai bên của tà áo. Gương mặt thanh tú, nhưng toát ra yêu khí đầy ma mị, đôi môi mọng đỏ như máu. Tóc được vấn theo kiểu tai cáo có hai cục tóc nhô lên trông tinh nghịch nhưng hiện rõ sự gian xảo của loài dã thú. Nó dần dần bay là là xuống, tiến lại phía Johan. Dù không hiểu nó nói gì nhưng anh cũng biết nó đang có ý xấu.

Johan quay đầu, định mở cửa đi ra thì lúc này sau lưng anh là hai tên vệ sĩ ở đâu bất ngờ xuất hiện, cũng đang đeo mặt nạ hồ ly trắng.

Bọn chúng đứng chắn ngang trước mặt, có ý không cho anh đi. Cơn tức giận chực trào vì đã không tìm thấy North giờ thì lên đến đỉnh điểm, vậy mà còn bị hai tên khốn chặn đường.
Johan khó mà kiềm chế được nửa một tay tung cú đấm, thẳng vào người đánh bọn nó. Một cân hai " Bốp " , " Bốp ". Cú nào cũng đánh trúng, nhưng cả hai bọn nó vẫn không hề hấn gì. Đánh nhau được một lúc, trong khi dằn co qua lại thì một đứa trong bọn chúng vô tình dựt đứt bánh răng trên tay anh rơi xuống đất kêu lên thành tiếng " Keng " thật to. Johan hoảng hốt hét lên :

" Shiaaaa. Bánh răng !"

Anh vội vàng giơ chân đạp tên kia đẩy nó ra xa, nhanh chóng cúi xuống nhặt bánh răng lên. Đối với Johan thứ gì cũng có thể mất được, nhưng riêng bánh răng của North là tuyệt đối không thể làm mất được.

Bỗng nhiên tên còn lại chụp lấy tay Johan, một cảm giác tê buốt chạy dọc cánh tay, nó đấm thẳng vào bụng anh tới mức hộc máu, bẻ ngoặt tay anh ra sau " Hự ", rồi xoay người anh lại mặt hướng về con ả kia.

" Mẹ kiếp, lũ chó chết chúng mày !" - Johan lầm bầm chửi, vì biết nếu có lớn tiếng thì bọn nó cũng chẳng hiểu anh đang chửi gì.

Anh thấy con ả lướt như bay trên mặt đất, kéo theo sau là cái đống gì đó, chắc có lẽ là đuôi. Tới gần anh, nó quét đôi mắt gợi tình khắp người Johan rồi vươn bàn tay, với các ngón tay trắng như xác chết quẹt nhẹ qua dòng máu đang chảy ở miệng, ngay khi ngón tay nó vừa chạm vào dòng máu liền kêu xèo lên như bị cháy, nó nhíu nhẹ mày khẽ nhấc môi lên nói :

" Dòng máu thanh tẩy à. Ồ, kẻ có mệnh Thuần Dương Thiên Tử mới mang trong mình dòng máu thanh tẩy thuần khiết. Đúng là ta đã không chọn nhầm người. Sở hữu được ngươi, thì máu của ngươi sẽ giúp ích cho việc của ta nhiều lắm đây. Ngay từ bữa ban đầu ta gặp ngươi, đã thấy ở ngươi có gì đó rất đặc biệt rồi. "

Nó nói một tràn tiếng Thái làm Johan nữa hiểu nữa không, chỉ biết ngón tay của nó đang bị máu của anh ăn mòn, Johan nhăn mặt lại vì cơn đau ở bụng.
Nó lướt bàn tay xuống nhẹ nâng cằm anh lên. Anh vội hất mặt quay đi, ả ta lại ghì chặt hơn.

" Gương mặt này, rất kích thích người ta đấy !"

Sau đó nó thổi một làn hơi có màu hồng nhạt thẳng vào mặt anh. Làn khói đó vờn quanh mặt như sương mù rồi bay thẳng vào mũi.
Một cảm giác khó chịu, tanh nồng xộc đến, nó lan từ mũi lên tới óc, len lỏi vào từng thớ thịt, xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh, như một ngọn lửa đang thiêu đốt lý trí anh từ bên trong tạo thành một cơn dục vọng cháy bỏng, Johan vùng vẫy ôm đầu gào lên :

" Hummmmmmm...aaa..."

" Chết tiệt, tránh xa tao ra ! " - Johan cố gắng lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo - "mẹ kiếp....đây là...là cảm giác...gì vậy....khó chịu quá...ahhh"

~~~~~~

Bên này, North cùng ba người kia cũng đang trong vòng luẩn quẩn.

" Hỷ ca, nãy giờ đi 3-4 vòng rồi vẫn không ra khỏi chỗ này !"- 1 người lên tiếng.

" Chết tiệt, nhất định là nó ở quanh đây, yêu khí xung thiên thế này cơ mà !" - anh Hỷ nói

Chợt :

" Meoooooo....Meooooooo....."

Một con mèo đen đậu trên một nóc nhà gần đó. 2 mắt nó sáng quắc nhìn mọi người.

"Linh Miêu sao ?" - 1 người lại nói.

Nó cứ ngồi đó nhìn mọi người, rồi đưa một chi trước lên quào vào mặt, nó đứng dậy bỏ đi được vài bước thì quay lại nhìn mọi người tiếp, như có ý kêu đi theo nó.

" Meoooo...meo...meo... "

" Hỷ ca, hình như nó muốn chúng ta đi theo nó !"

"Này có tin được không. Linh Miêu đấy, không phải mèo tầm thường đâu !"

" Meooo...meoo...meo...!" - nó lại kêu ba tiếng một.

" Cứ đi theo, Linh Miêu cũng là một linh thú mà !" - anh Hỷ nói.

Rồi bốn người cứ chạy theo con mèo. Tới một bức tường lớn, ở đây vắng hoe và chỗ này mọi người cũng đã đi qua ba lần rồi. Con mèo lại ngồi xuống rồi nhìn mọi người tiếp.

"Meo....meoo...meoo..."

Nó lấy hai chi trước quào lên mặt ba cái. Anh Hỷ chợt hiểu ra gì đó, anh bước tới trước 3 bước đưa tay chạm vào không trung, một màn kết giới lập tức ẩn hiện trước mặt.

" Khốn khiếp, thì ra giăng kết giới để đánh lừa thị giác bọn ta à !?"

Nói rồi anh rút ra một đạo bùa phóng thẳng lên đó, lá bùa lơ lửng giữa không trung. Anh chấp tay niệm vài câu chú :

" Huyền Nguyệt lôi quang , phá giới !"

Lá bùa lập tức phóng ra từng tia sét hình bán nguyệt, cắt đứt kết giới. Màn kết giới tan biến theo lá bùa, hiện ra trước mắt không phải là bức tường nữa mà là một dãy hành lang dài.

" Khốn thật. Đúng là yêu nghiệt mà ! Đi Thôi. "

Nói rồi cả bốn cùng chạy dọc theo hành lang đó. North vì không có pháp thuật gì nên tránh để sự cố xảy ra, anh Hỷ cho em đi chính giữa để hai người kia theo sau bảo vệ. Chạy được một lúc, thì trước mặt bỗng xuất hiện cả đám nửa người nửa hồ ly chặn đường, chúng bám trên trần, trên cột, dưới đất , mùi hôi từ người bọn chúng phát ra khiến cho mọi người muốn lợm giọng. Chúng rít lên nhiều tiếng chói tai.

" Hở, sao...sao chứ... Có... có yêu cáo thật hả ?" - North lắp bắp, lần đầu tiên trong đời em thấy bọn này, tưởng đâu chỉ có trong những câu chuyện kể dọa con nít thôi chứ. Bọn chúng ăn mặc không khác gì người thường, chỉ có điều khi hiện nguyên hình thì là mặt của loài dã thú.

" Hai người bảo vệ cậu ấy cẩn thận " - Anh Hỷ nói rồi xông về phía trước. Bọn chúng cũng đồng loạt nhảy xổ vào anh, tiếng gào rú ghê rợn kèm với tiếng móng vuốt cào vào không gian, khiến người ta rùng mình.
Anh rút ra bên hông một lưỡi đao cầm tay hình bán nguyệt sáng loáng với cán đao bằng bạc chạm khắc hoa văn ánh trăng tinh xảo. Đưa lưỡi đao về phía chúng và hô lớn :

" Huyễn Nguyệt thương ! "

Những lưỡi thương phát sáng được kích hoạt từ cán đao bằng bạc, lập tức bắn ra theo từng đường như xoáy gió, chém thẳng vào người chúng. Lưỡi thương trúng đứa nào đứa đó bị cắt đứt cổ, cắt làm đôi rồi hóa về hình cáo rơi xuống đất.
Máu nhuộm đỏ cả một hành lang dài. North thấy sự việc trước mắt cũng bàng hoàng. Thì ra nơi đây có yêu quái cáo thật.

Johan hiện tại đang trong tình trạng tim gan và cả cơ thể nóng như lửa đốt, anh đưa một tay lên ôm ngực, cả người rạo rực nhức nhối không thôi. Trong mắt anh, tất cả mọi thứ xung quanh đã mờ đi, nhưng riêng vẫn thấy rõ ả hồ ly kia đang vờn quanh trước mặt, nó múa những điệu múa gợi tình.

Anh biết nó muốn gì, Johan vẫn cố lắc mạnh đầu nhắm chặt mắt và cúi mặt xuống đất. Cố gắng lấy lại hơi thở và giữ lại lý trí mỏng manh của mình. Trái tim anh không cho phép, nhưng lý trí thì đang dần bị lạc mất từng chút một. Anh biết bản thân sắp không giữ nổi phản ứng của cơ thể mình nữa, nó đã bắt đầu không muốn nghe theo sự điều khiển của anh nữa rồi.

" Mẹ kiếp, cô ta đã thổi cái quái quỷ gì vào mặt mình vậy?"

" Không được, không được ...ah. Khốn thật... cơ thể ..... cơ thể....ah...." - anh vừa thở vừa lẩm nhẩm gằn từng câu chắc nịt trong miệng. Liên tục dùng tay đấm vào ngực, môi cắn chặt đến bật máu

Con ả quái dị kia nó vẫn vờn qua lại, múa những điệu múa khiêu gợi rồi khe khẽ rên lên với điệu bộ kích thích. Trên người nó bây giờ, chỉ quấn những mảnh vải the mỏng manh thay cho bộ sườn xám lúc nãy, ả vừa múa vừa tung khăn lụa lên người Johan quấn lấy anh rồi kéo ngược lại phía nó, liên tục đưa chân tay lên cao vuốt ve, ngã ngớn, uốn lượn, xoay vòng, cười đùa.
Thật sự không thể chịu đựng được nữa, tiếng rên cứ như sát bên tai. Không...không anh sẽ không phản bội North nhất định không được phản bội North trong giây phút này, anh giằng co tuyệt đối với chính bản thân mình

Đột nhiên, ánh mắt anh chuyển hướng xuống lòng bàn tay, đang cầm bánh răng khi nãy đã nhặt lại được. Lòng anh nhói buốt, đầu ong lên khi nhớ lại khoảnh khắc North đã trao bánh răng cho anh, khi em thổ lộ lòng mình với anh

" P'Jo, người ta nói sinh viên khoa kỹ thuật khi trao bánh răng cho ai thì chính là trao trái tim của mình nơi người đó. Vì vậy... em thích anh !"
"EM THÍCH ANH! EM THÍCH ANH! EM THÍCH ANH!"

Câu nói của North cứ vang lên trong đầu. Bàn tay Johan run nhẹ, anh siết chặt bánh răng, cơn đau và ngứa ngáy lại truyền đến, khiến cảm giác dục vọng lại chiếm lấy tâm trí. Sự giằng co trong anh trở nên mạnh mẽ hơn, nữa cứ như đang thúc giục anh tiếp tục nhìn con hồ ly kia, nửa thì nhắc nhở anh North đang ở đây, trái tim North đang ở đây, ngay cạnh anh lúc này.
Rồi như có gì đó thức tỉnh bản năng sâu thẳm, hơn cả cơn dục vọng kia. Johan quyết định nhắm chặt mắt, từ từ đưa bánh răng lên cắn thật mạnh, như một cách để kìm hãm cảm xúc cũng như là cơn dục vọng kia đang xâm chiếm lấy anh. Trong đầu anh chỉ nghĩ tới hình ảnh của North, lúc em cười đùa, nói chuyện, trêu chọc anh, ở bên anh.
Hợp chất kim loại lạnh buốt va vào răng, trong vô thức anh cắn chặt đến mức làm góc cạnh của bánh răng cứa môi anh đến bật cả máu, nhuộm đỏ bánh răng, thấm vào từng rãnh từng khe nhỏ.

Ả hồ ly kia đang múa thì dừng lại, trong mắt nó lóe lên một tia sáng :

" Thứ đó là gì mà lại phát sáng như vậy ?"

Bánh răng dính máu thanh tẩy của Johan như có linh tính. Nó phát ra một vầng sáng nhỏ như lời hồi đáp cho anh, Johan cảm thấy người dễ chịu hơn một tí.

Máu từ miệng, chảy xuống cằm nhỏ xuống ướt cả áo. Cơn dục vọng đã hạ xuống bớt, có lẽ là nhờ trái tim North đang ở đây, để xoa dịu lấy anh.

Trong giờ phút chỉ còn sự mỏng manh của ranh giới cuối cùng thì.....

" Rầm !", một tiếng động lớn vang dội, hai cánh cửa lớn của căn phòng đổ sụp xuống. Anh Hỷ xông vào :

" Yêu hồ , thả người ra mau !"

Nói rồi anh đưa lưỡi đao lên, nhắm về phía cả đám yêu hồ mà bắn ra những lưỡi thương. Bọn chúng vội kéo nhau né đi, cả ba xông vào đánh với bọn nó.

" Xoẹt, xoẹt! Bốp bốp !"

Tiếng đánh nhau xô xát vang lên cả khu quán bar, tạo nên cả một bầu không khí hỗn loạn.

Johan lúc này mặt đỏ bừng, máu miệng chảy ra, đôi mắt lạnh lùng khí chất ngày nào giờ đã đỏ rực. Anh buông bánh răng ra, trước khi lờ mờ ngất đi vì cơn đau, anh nghe thấy tiếng cậu bé của anh :

" P'Jo, P'Jo !"

North bất chấp mọi thứ chạy vào đỡ lấy Johan, rồi ôm anh vào lòng. Nhìn thấy bánh răng rơi xuống đất cậu bé hơi sửng sốt, vội nhặt lên cất vào túi. Lúc này em gần như đã khóc.

Lưỡi thương của anh Hỷ đã giết chết mấy tên to xác, còn ả quái dị kia thì vẫn tránh né được. Cả cái quán bây giờ tang hoang vì trận hỗn chiến của cả hai bên.

" Khốn khiếp, người của ả Nguyệt chủ lại tới đây phá đám sao !"

Nói rồi nó thả ra một làn khói trắng, rồi chuồn ra bằng cửa sổ. Trước khi trốn đi nó bảo :

" Cho ta gửi lời hỏi thăm Trương Nguyệt. Ta với ả còn một món nợ chưa tính, vị lang quân đó , ta đã chọn. Thì nhất định tao sẽ có được Hahaha !"

Nói rồi cô ta bay ra ngoài cửa sổ, kéo theo cả đống đuôi cáo. Johan lúc này, gần như ngất lịm bởi cơn đau xé từng tế bào từ trong cơ thể.
North ôm lấy anh mà tưởng như đang ôm bó than nóng, mặt anh đỏ bừng mồ hôi tứa ra như tắm. Anh Hỷ tiến lại gần kiểm tra xem thì thấy hơi thở Johan đang tỏa ra một mùi tanh nồng.

" Không xong rồi, mau đưa cậu ta tới chỗ Nguyệt chủ nhanh lên"

Nói rồi, cả bọn đỡ Johan lên lưng để anh Hỷ cõng đi. Johan cao to, nên anh Hỷ cũng có một chút khó khăn khi di chuyển.

Ở bên ngoài, mọi người đang đứng trên một vỉa hè hành lang, gần khu bán hàng để đợi. Chỗ này có chỗ sáng đèn, có chỗ thì không.

Ai cũng hồi hộp chờ đợi, vì ở đây chỉ có người dân địa phương, hay hướng dẫn viên như P'Cherry thì mới rành đường thôi.
Lại rộng lớn nhiều phòng ốc, nhiều tòa nhà như vậy. Arthit lên tiếng :

" Này P', sao lâu vậy ? Có tìm được thằng Jo không đấy ? Hay chúng ta vào trong đó đi !"

P'Cherry nhìn xa xăm rồi lắc đầu :

" Anh Hỷ đã kêu đứng đây đợi thì cứ đợi, chị tin anh ấy sẽ tìm được nong Jo !"

" Đợi sốt hết cả ruột !" - Thit cằn nhằn

" Bình tĩnh đi Thit, anh ta đã kêu đợi thì cứ đợi. Nếu chúng ta vào đó lại lạc đường, thì lại để anh ấy đi tìm chúng ta à !? Lúc đó, thì mọi việc lại càng khó giải quyết hơn" - Tonfah giải thích.

" Mẹ kiếp, ngày chó gì không biết nữa ? Thằng Jo trước giờ là người kỹ tính, sao lại để lạc như vậy. Ngược lại, nó còn sợ vợ nó bị lạc nữa đấy !" - Thit nói.

Câu nói của Thit làm P'Cherry băn khoăn nhiều hơn. Phải, một người cẩn thận, nhanh nhẹn như nong Jo tại sao lại bị lạc ? P' lúc nãy cũng không thấy có gì lạ. P' lại thở dài.

" Lang Quân !"

Đột nhiên, văng vẳng bên tai Thit lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng u ám. Dù không hiểu, nhưng nó vẫn như thúc giục kêu anh.
Thit quay qua, nhìn về phía nơi góc tối hành lang. Trong bóng tối, ẩn hiện hình ảnh đứa con gái lúc chiều, lần này nhìn kỹ nó được một chút. Nó vẫn đội cái khăn trùm đỏ trên đầu, mặc một bộ hỷ phục màu đỏ ( trang phục đám cưới của người Hoa ) đã rách tả tơi nơi tà váy, chân mang hài đỏ, tay đeo nhiều vòng vàng, móng tay đỏ dài ngoằng để chắp vào nhau phía trước bụng. Thit không thấy rõ mặt, chỉ nghe tiếng nó cứ kêu :

" Lang Quân !"

"Mẹ kiếp, con khốn, đi theo tới đây à ! Mày đi ra đây !"

Thit nói lẩm nhẩm, rồi tính bước nhanh lại phía nó. Chợt P'Cherry chụp nhanh tay Thit lại, Thit quay qua thì thấy P' và Dao đang nhìn anh. Mặt P' lúc này, còn hoang mang hơn khi nãy :

" Thit, em tính đi đâu ? Chỗ này rộng lớn, để lạc em nữa thì phiền lắm !"

" Chị thấy con khốn đó không ? Tôi phải lôi nó ra cho một bài học mới được. Nó đi theo tôi hoài kìa !"

" Không có ai hết Thit. Em nhìn lầm thôi, nghe chị !" - P'Cherry nói, rồi ấn nhẹ tay Thit.

Thit biểu cảm vừa khó hiểu vừa bực mình, nhíu nhẹ chân mày. Vừa lúc đó thì Hill la lên :

" Này ! Ra rồi kìa ! Kiếm được thằng Jo rồi !"

Cả đám quay qua nhìn về phía trước, thì thấy anh Hỷ đang cõng Johan chạy ra với 3 người kìa.
Mọi người vội chạy lại xem Johan, thấy anh đã ngất xỉu. P'Cherry vội hỏi :

" Hỷ ca, sao rồi. Em ấy bị sao ?"

" Cậu ấy bị trúng độc yêu hồ rồi, nhanh tới cho Nguyệt chủ xem đi, tỷ ấy đang đợi !"

" Trúng độc yêu hồ ?" - cả bọn la lên.

North lúc này, đã bật khóc nhiều hơn khi nghe Johan bị trúng độc.

Nói rồi cả bọn kéo nhau ra xe, đi ra khỏi Kỳ Lầu. Trên đường đi được một đoạn, Johan lờ đờ tỉnh lại, cơn đau lúc này lại ập đến, ngứa ngáy khó chịu như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người anh. North hoang mang :

" P'Jo, P'Jo. Cố lên anh, sắp về tới rồi !"

Johan nghe tiếng, vừa định hình được biết đó là North đang ở ngay bên cạnh, thì anh không thể kiềm chế được nữa.
Trong tích tắc, anh chồm người qua kéo em vào lòng, ghì chặt em, ấn vào môi một nụ hôn trước mặt mọi người. Em muốn nghẹt thở,  vội đẩy anh ra. Nhưng Johan lại lấn tới, ôm hôn xuống cổ em rồi cắn mạnh. Em khẽ hét lên:

" Aaaa, P'Jo, là North đây mà, anh...North đauu !"

Mọi người vội kéo Johan ra. Anh Hỷ hối tài xế mau chạy nhanh, anh rút ra một cây kim bạc, châm lên đỉnh đầu của Johan. Johan lập tức lịm đi, North nức nở :

" P' ơi, P'Jo của em anh ấy sao vậy P' ?"

" Cậu ấy bị trúng kịch độc, nên không thể kiểm soát được tâm trí. Cứ để cho Nguyệt chủ xem sao, mong là không phải loại độc như tôi đang nghĩ !"

Đi được một lúc thì cũng đã tới gần cổ trấn. Bác tài lúc này nói :

" Này, xe không vào cổ trấn được. Phải làm sao đây ?"

Mọi người lại hoang mang, thì anh Hỷ nói :

" Anh cho xe chạy qua cổ trấn một tí, có một con đường mòn lớn, quẹo vào đó đi !"

Bác tài làm theo lời anh Hỷ, thì đúng là cách cổ trấn vài chục mét có một con đường mòn, rậm rạp cây cối thật.

" Đường này là đường tắt, do Nguyệt chủ xin mở ra để dẫn lối thẳng vào y quán nơi có suối nước nóng của khách sạn. Chỉ những khi cấp bách, mới đi đường này. "

" Tỷ ấy đã nắm sơ qua tình hình, nên mới kêu tôi dẫn đi lối này !" - Anh Hỷ nói.

" Anh báo cho tỷ ấy rồi sao ?" - P'Cherry hỏi.

" Phải, tình hình của mọi người, bắt buộc tôi phải thông báo với Nguyệt chủ !"

Cả bọn lại khó hiểu, tại sao chuyện gì Nguyệt chủ cũng biết vậy ?

Xe chạy một hồi cũng tới nơi.

Nơi đây, nhìn từ ngoài vào như một tiệm bốc thuốc thời xưa. Nhưng vào trong thì có máy móc hiện đại, lẫn những tủ thuốc gỗ chứa các dược liệu quý hiếm, sự pha trộn hài hòa giữa đông y và tây y.
Nguyệt chủ đang đứng chắp tay sau lưng đợi sẵn, gương mặt tỷ ấy vẫn lạnh tanh như vậy. Có điều khi thấy Arthit cõng Johan đi vào, tỷ ấy có chút nhíu mày nhìn cả hai.

" Nguyệt chủ ! Cậu ấy bị trúng độc rồi !" - anh Hỷ vội nói.

Không trả lời bất cứ điều gì, Nguyệt chủ tiến lại gần. Cầm tay Johan lên bắt mạch, mạch đập loạn xạ như trống trận, tỷ hơi nhăn mặt nhẹ, rồi đảo mắt nhìn qua gương mặt đỏ bừng của Johan. Thấy trong hơi thở đang phả ra làn hơi màu hồng nhạt, kèm theo mùi tanh nồng.
Lần này Nguyệt chủ nhíu mày rõ hơn với biểu cảm hơi sững sờ. Tỷ buông ra một câu :

" Dược tình của yêu hồ à !?"

Arthit và mọi người nghe xong không hiểu :

" Này. Lại nói gì khó hiểu nữa vậy, rốt cuộc thằng Jo nó bị gì ?"

Tỷ không trả lời Thit, quay qua nói với anh Hỷ :

" Mau đưa cậu ta tới hồ nước nóng phía sau đi "

Nói rồi tỷ nhanh chân bước đi, anh Hỷ giục mọi người đi theo.Tỷ dẫn mọi người đi vào một con đường hành lang ngắn, tỏa ra toàn mùi dược liệu thơm nồng. Hai bên là dãy phòng spa mát -xa trị liệu, cuối con đường là hai cánh cửa kính lớn. Đẩy cửa vào trong thì có một hồ nước lớn, với bốn mạch nước suối đang chảy vào, bốc khói nghi ngút trên mặt nước.
Phía trên là một mái vòm cổ kính, được thiết kế theo phong cách bán hiện đại, xung quanh mái vòm là gỗ được chạm khắc tinh xảo. Hoàn toàn được ốp bằng kính cường lực, với các hoa văn khắc nổi trên bề mặt.
Mọi người lúc này mới hình dung được đây là một Spa suối nước nóng cỡ lớn. Nguyệt chủ kêu anh Hỷ đổ vào đó một loại dược liệu có màu xanh lá nhạt, dược liệu gặp nước thì hòa vào lan ra khắp mặt hồ, Nguyệt chủ lên tiếng :

" Các cậu giúp cởi hết đồ cậu ấy ra đi. Rồi cho cậu ấy xuống hồ đi !"

Nghe vậy mọi người ngơ ngác.

" Còn không mau làm đi. Hỷ, cậu mau giúp một tay đi.!"

Nói rồi Nguyệt tỷ cùng P'Cherry và ba bạn nhỏ xoay lưng lại. Để North và các anh kia giúp Johan cởi quần áo.

" Trời đất ơi ! Thằng Jo....sao...sao...lại thành ra thế này?" giọng Thit có chút hốt hoảng.

Nguyệt chủ nghe vậy cũng đã hiểu, tỷ nhắc nhở Thit :

" Mau làm đi, do cậu ấy bị trúng độc dược nên thành ra như vậy, cũng không có gì lạ đâu !"

Thit không trả lời, tiếp tục đỡ Johan lên cùng mọi người, để tiện việc cởi đồ và đưa xuống hồ.

Làm P'Cherry và ba bạn nhỏ còn không hiểu là chuyện gì, cứ ngơ ngác nghi ngờ nhìn nhau. Được vài phút thì đã xong và Johan cũng đã ngồi yên dưới hồ nước nóng.
Nguyệt chủ quay lại, nhìn xem mọi thứ đã ổn thỏa chưa. Rồi bước về phía Johan, bỏ vào miệng anh ấy một viên thuốc nhỏ rồi nói :

" Cậu ấy bị trúng Dược tình yêu Hồ, loại độc này cực mạnh. Tôi hiện tại không có thuốc giải độc, điều duy nhất có thể làm, là phải để cậu ấy tự thân tống nó ra khỏi cơ thể !"

Mọi người đều không hiểu, nhưng nhìn Johan là biết nghiêm trọng như thế nào.

" Này. Chị dùng từ dễ hiểu hơn được không ? Độc gì Hồ gì ?" - Thit nhăn mặt.

Nguyệt chủ không trả lời, nhìn Thit rồi lại nhíu mày, anh Hỷ vội giải thích thay :

" Là như vầy cậu Arthit, cậu có thể hiểu đơn giản là cậu Johan đây đã bị trúng một loại thuốc kích thích, mà loại này chỗ Nguyệt chủ của chúng tôi không có thuốc giải, cách giải duy nhất là...!"

Anh Hỷ bỏ lững câu nói, quay sang nhìn North, em ngơ ngác :

"Dạ, cách duy nhất là sao ạ P'?" - North gấp gáp vì lo lắng - "sao...sao... lại nhìn em như vậy ạ? Em có thể làm gì đó để giúp anh ấy không ạ? Liệu anh ấy còn nguy hiểm gì không vậy ạ? Em...em"

Anh Hỷ ho khan một tiếng, nói tiếp :

"Cậu North, cậu bình tĩnh đã" - " Cách duy nhất để tống chất độc ra ngoài, là giúp cậu ấy vận động theo tác dụng của loại độc dược này. Phải thoả mãn được mong muốn, và dùng chính thể lực của bản thân để đẩy nó ra !"

Mọi người vẫn chưa hiểu, Thit lúc này lên tiếng:

" À, haha, hiểu rồi. Ý của anh ta đơn giản, thì mày là thuốc giải độc của thằng Jo đấy North." (•‿•)

" Hở, làm sao ! Thit, anh nói rõ hơn xem nào là em phải làm sao? Em phải làm như thế nào chứ?"

Thit cố kiềm nén cảm xúc, nói tiếp :

" Thì ngày thường, buổi tối vợ chồng tụi bây hay sinh hoạt như thế nào, thì bây giờ làm y như vậy để giúp thằng Jo giải độc." - Thit đưa tay lên bịt miệng lại nén cười.

Mọi người lúc này cũng đã hiểu phần nào. Liền cúi mặt che giấu nụ cười vì không muốn North xấu hổ. North thì vẫn ngơ ngác, vì em quá lo cho P'Jo nên không thể nghĩ gì được nữa. Thit kéo North lại, nói nhỏ vào tai North :

" Là như vầy nè...."

Nghe xong North sững người, đỏ cả mặt. Em quay lại hỏi Nguyệt chủ :

" Hơiiii, P' không còn cách nào ạ...việc này.."

" Cậu không muốn cứu người yêu mình sao ?" - Nguyệt chủ nghiêm mặt hỏi.

" Đương nhiên là có ạ, nhưng mà chẳng phải giải độc theo cách này rất kì lạ sao ạ?" - North ngại ngùng, lúng túng đưa tay gãi đầu.

Tonfah lúc này lên tiếng :

" À, P' ! Loại độc này là gì mà phải giải theo cách này ạ ? Không còn cách khác sao ạ ? "

Nguyệt chủ lắc đầu. Anh Hỷ lại nói thay :

" Các cậu phải hiểu, chất độc này không phải loại tầm thường, là hình thành từ yêu khí, cũng như các cậu uống nhầm phải chất kích thích nào đó. Một khi đã xâm nhập cơ thể, nó len lỏi vào trong từng tế bào của hệ thần kinh, sẽ làm cho các cậu thay đổi về một số mặt sinh lý. Vì vậy, đây là cách tốt nhất, nhanh nhất để giúp cậu Johan đây giải được độc !"

Tonfah nghe xong thì gật nhẹ đầu như đã hiểu, và quay qua North :

" Vậy thôi, nong North chịu khó một tí đi em !"

"Nóng quá...uhmmm....ahhh..." - Johan đã tỉnh lại, nhưng vì chất độc đang tấn công cơ thể nên càng lúc anh càng cảm thấy khó chịu. Nguyệt chủ vội vàng nói :

" Cậu ấy đã tỉnh lại thì chất độc sẽ bắt đầu phát tác, để càng lâu lại càng thêm nặng. Cậu mau giải độc đi, nếu không sẽ không kịp trời sáng thì nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng đã cho cậu ấy uống một loại thuốc thảo dược, để giúp trung hòa nó bên trong cơ thể cậu ấy rồi. Việc còn lại là phải nhờ vào cậu đó, phải kết hợp trong ngoài như thế thì mới nhanh giải độc được !" - tỷ ấy nói rồi, nhìn về phía North.

" North...em...đang...ở đâu...North..." - "ahhh...humm..." Johan kêu tên North với giọng đứt quãng gấp gáp.

" Này, chồng mày nó kêu mày kìa North ! Mau tới với nó đi !"- Thit nói.

" Chúng ta ra ngoài đi. Để cậu ấy giải độc, yên tâm ở đây là kính cách âm, nên các cậu cứ tự nhiên ! " - anh Hỷ nói.

Rồi mọi người kéo nhau ra ngoài để North ở lại với Johan. Trước khi ra khỏi hồ nước, Nguyệt chủ quay nhẹ đầu nói một câu với North :

" Nhớ phải giải độc cho cậu ấy trước khi trời sáng, nếu không cậu ta sẽ hộc máu thất khứu mà chết đấy !"

Cả bọn há hốc mồm, Ter hỏi :

" Độc này nghiêm trọng vậy hã P'!"

Nguyệt chủ không trả lời, chỉ gật đầu rồi rời đi. Ter quay qua North an ủi :

" Cố lên North, tao tin mày làm được !"

Rồi cả bọn chạy theo Nguyệt tỷ, để North ở lại với Johan với tâm thế hoang mang.

" North...em...đâu...rồi...tới đây.. Northhh" - Johan lại gấp gáp gọi em.

" Dạ..P'Jo, em ở đây... Em ở đây mà!" - North vẫn còn đang rối tung và miên man với những điều mà Nguyệt chủ vừa nói, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng khi nghe tiếng của anh, em luống cuống vội vàng nhảy xuống hồ với Johan...

Hết chap 3, hẹn mọi người ở chap 4. Chap sau North phải cật lực giải độc cho chồng ẻm rồi. Hí hí hí 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com