ƯỚC NGUYỆN CỦA ÁC THẦN - HỒI ỨC VỀ JOHAN
- Author -
North choàng tỉnh dậy, tim đập nhanh, mồ hôi nhễ nhại. Em thở gấp, nhìn thẳng lên trần nhà quen thuộc, như vừa thoát ra khỏi 1 cơn ác mộng dài kinh hoàng.
Khung cảnh quanh em dần hiện rõ, thấy mình đang nằm trong căn phòng ở nhà Johan.
Từng vật dụng quen thuộc hiện ra trước mắt, em có cảm giác như lâu lắm rồi mới được thấy lại những thứ này.
Nhìn qua kế bên thì thấy con vịt vàng vẫn nằm bên cạnh em như mọi ngày, em với tay ôm nó vào lòng rồi hít cái mùi hơi thân quen của mình.
" Đúng là cái mùi đó rồi. "
Em như nhớ ra gì đó, vội bật dậy. Xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Em dáo dác kiếm tìm quanh nhà, rồi vừa đi vừa cất tiếng gọi :
" P'Jo ơi, P'Jo. Anh có ở đây không ạ ! P'Jo ơi !"
Chợt tiếng gọi thân quen ấy vang lên :
" Anh ở đây ! North !"
Em quay phắt lại, thấy Johan đang đứng trong bếp nhìn ra.
Johan đang mặc tạp dề, loay hoay ngay chỗ bếp tay cầm muôi đảo nồi soup đang sôi đỏ lửa. Nghe North gọi thì vội lên tiếng, Johan đang nấu ăn sao ?
North không kịp nghĩ ngợi, chạy vèo tới ôm chầm lấy anh. Em ôm siết anh, nhẹ hít lấy mùi hương trên vai anh, tim em đập rộn ràng.
Vẫn mùi hương thân thương ấy, em hít lấy hít để, như đã từ lâu lắm rồi em chưa được ngửi thấy. Nhưng trong khoảnh khắc dù nhỏ thôi, em cảm thấy lẫn trong đó có một mùi khác. Mà em rất khó nắm bắt, không hình dung được.
Một lúc sau, Johan nhẹ nhàng gỡ tay em ra, vuốt ve đôi má của em và hỏi :
" North sao thế ? Sao lại muốn khóc rồi ?"
Em lại trưng cái vẻ phụng phịu, đáng yêu như ngày thường, giọng em lấm tấm nũng nịu :
" P'Jo, North vừa mơ thấy ác mộng. Khủng khiếp lắm ạ, đi du lịch mà cứ tưởng là mất P'Jo tới nơi ấy ạ."
Johan bật cười, những lời em nói thật đáng yêu làm sao.
Thế là em cứ luyên thuyên, kể lại những chi tiết mà em cho là mơ để Johan nghe. Trong khi anh đang chuẩn bị hoàn thành xong bữa sáng cho em, lâu lâu lại quay sang gật đầu như đang lắng nghe.
Được mươi phút, thì anh cũng đã xong. Bày biện ra bàn, mà North vẫn chưa xong câu chuyện. Giọng em vẫn hăm hở :
" P'Jo biết không ? P'Jo thì bị yêu quái hại biến thành người xấu, North thì bị yêu quái bắt đi. Thằng anh Thit nữa P'Jo, bị ma nữ đòi cưới đấy hahaha. Thằng Mew thì bị mất hồn phách gì gì đó, rồi P'Fah phải đi tìm nó. À, à, còn P'Hill nữa, anh ấy bị nhiễm ký sinh trùng đấy ạ, trông cánh tay ghê lắm, rồi còn những người khác nữa, có chị chủ tên gì...gì đó, chị ấy có đứa con trai bị yêu quái điều khiển nữa ...rồi có cả con mèo đen bí ẩn nữa..."
Em như muốn nói ra tất cả cho anh nghe, để được nhẹ lòng. Thấy anh cứ hết đứng rồi ngồi, để chuẩn bị món ăn, em lại thắc mắc:
" P'Jooo...có nghe North nói không ạ ?"
Anh đang xếp thìa và muỗng cho em thì ngước lên, nhìn em rồi cười :
" Anh đang nghe đây ! Nhưng North phải ăn sáng đi. Còn đi học nữa."
Nhắc tới đi học em mới nhớ. Phải gặp ba đứa kia, để kể cho tụi nó nghe mới được. Em vội vã xé miếng bánh mì cho vào miệng, rồi múc từng thìa Gaeng Som Goong ( cà ri chua tôm ) lên ăn, món này do Johan chính tay nấu cho em.
" Chỉ là mơ thôi North. Nên North đừng suy nghĩ đến nữa nhé!" - chợt Johan nói với em, như 1 lời khuyên rằng em hãy quên hết đi, tất cả chỉ là mơ thôi.
North nhìn anh, vẫn ánh mắt dịu nhẹ ấy, em gật đầu nghe theo anh.
Em thấy, đồ ăn của Johan nấu ngon tới lạ thường, em cũng thắc mắc sao Johan lại biết nấu ăn nhỉ ? Thường ngày toàn là em nấu thôi. Nhưng ngon quá nên em cũng mặc kệ, chỉ lo ăn cho hết dĩa cà ri. Johan ngồi đối diện, cũng vừa ăn vừa nhìn em mà cười hạnh phúc.
Một hồi lâu thì cũng xong bữa sáng, em vội thay quần áo, chuẩn bị cặp sách rồi ra xe để Johan chở đi học.
Câu chuyện của hai người trên quãng đường từ nhà tới trường vẫn như bao ngày, không có gì thay đổi.
Em nói đủ thứ chuyện trên đời, Johan vẫn im lặng vừa lái xe vừa nghe em nói cho tới khi đến trường. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường...hoặc ít nhất...là trông như vậy...
Em mở cửa bước xuống xe, cúi nhẹ người vẫy tay chào anh. Anh cũng nhẹ mỉm cười:
" Đi học vui nhé ! Chiều anh đón North ! Chúng ta lại về nhà !"
" Dạ ! North đi đây P'Jo!"
Nói rồi em quay người đi, Johan cũng lái xe đi mất. Chợt North như thấy thiếu gì đó, một điều quen thuộc mà từ sáng tới giờ Johan chưa làm. Đó là nụ hôn tạm biệt trước khi ra khỏi nhà hoặc cả hai tạm xa nhau.
" Au, quên mất...P'.."
Em quay lại, thì xe của anh cũng đã khuất dạng sau khúc cua. Một cảm giác trống trải lạ lẫm dâng lên trong em, em không biết phải diễn tả như thế nào. Khó chịu cũng không phải, mà thoải mái lại càng không.
Em cảm thấy, hình như ở Johan đang thiếu gì đó...một thứ khá quan trọng...nhưng em chưa nhớ ra...
Tiếng chuông vào học cắt ngang suy nghĩ của em, em cũng thôi không nhớ tới nữa. Chắc Johan bận nhiều việc quá nên quên thôi, chiều gặp lại có khi anh ấy sẽ nhớ.
Em vui vẻ bước vào lớp gặp lại các bạn học, mọi thứ diễn ra vẫn như ngày thường. Nhóm của Sket, Ikuyu và Tiger, DuenNao vẫn ở đó, vẫn nói với em về chuyện học hành, rồi chơi game.
Chiều hôm đó, em tới lớp học vẽ của Daotok vì đã có hẹn với ba bạn nhỏ.
Tới nơi thì đã thấy cả ba có mặt ở đó rồi, em bước tới, ngồi xuống ghế và hỏi :
" Hơi, tụi mày. Tao lại tới muộn hả ? Do bây giờ mới tan tiết này, giảng viên giữ lâu quá."
Ter và Phoon quay qua nhìn em, rồi bật cười.
" Uhm !" - Dao chỉ uhm nhẹ, không ngẩng lên nhìn North, em đang chăm chú ngồi vẽ.
" Hôm nay mày đang vẽ gì thế Phi Phung Tai ?"
Em chắp tay sau lưng, bước lại gần, thì ra nhỏ Dao đang vẽ một dải ngân hà à ?
Nhưng North trông quen lắm. Không biết phải không ? Nó như gợi nhớ cho em một điều gì đó, có vẻ...hơi mơ hồ...
" Ỏ, dải ngân hà à ? Đẹp nhỉ ?"
Dao trả lời, nhưng vẫn không nhìn lại em :
" Không ! Là tia cực quang ...tia cực quang của phương Bắc !"
North chăm chú nhìn rồi như nhớ ra gì đó :
" À, tia cực quang. P'Jo có đưa tao đi ngắm rồi này ! Đẹp lắm !"
" Vậy mày còn nhớ gì nữa không ? " - Daotok chợt dừng tay, hỏi tiếp.
North ngớ người. Nhỏ này hôm nay lạ nhỉ, sao lại hỏi như vậy ?
" Nhớ gì ? Là nhớ gì hả mày ? "
Dao chưa vội trả lời. Không gian trong phòng vẽ như khác lạ đi, có chút gì đó rất ngột ngạt, nặng trĩu. Nghe rõ tiếng bút chì lướt trên giấy, tiếng quạt quay nhè nhẹ, bỗng :
" Meooo...meoooo..."
Tiếng mèo kêu lên, làm North giật mình. Em nhìn quanh căn phòng rồi hỏi Dao :
" Hơi. Mày đem chú Joen vào đây luôn à ?"
Rồi ánh mắt em nhanh chóng dừng lại nơi Dao, thì ra tiếng mèo kêu phát ra từ người Dao.
Dao nhẹ xoay người lại, mặt đối mặt với North, đang ngồi trên đùi em là một con mèo. Nhưng không phải chú Joen mà là...là...
" Con mèo đen trong giấc mơ, sao mày lại ở trên người Phi Phung Tai..."
Cả Dao và con mèo đen đều đang nhìn North. Đôi mắt ánh xanh của nó như đang thôi miên em, như muốn nói gì đó với em.
Em hoang mang, vậy rốt cuộc những gì đã trải qua có phải thật sự là mơ hay không ?
Chợt Dao lên tiếng, nói như một cái máy được lập trình sẵn :
" Giả tức là giả. Mãi mãi không phải là thật."
Em nghe nhưng chả hiểu gì. Dao cứ lặp đi lặp lại câu nói đó một cách máy móc.
Cả Ter và Phoon cũng đồng thời xoay người về phía em, ánh mắt có chút lạnh lùng.
Ter bình thản nói :
" Có những thứ, phải đối mặt, thì mới thôi không làm mình tổn thương. "
Phoon cũng tiếp lời :
" Phải đấy ! Bảo vệ bản thân, cũng chính là bảo vệ người bên cạnh mình."
North cau mày, hỏi lại :
" Au ! Tụi mày. Sao hôm nay nói những câu lạ vậy ? Là ý gì đây ?"
Không ai trả lời câu hỏi của em, căn phòng chìm trong im lặng như tờ, North hơi bực mình :
" Hơi...Phi..."
Em chưa nói hết câu thì chợt có bóng người ngoài cửa đổ rạp, chiếu rọi lên tường chỗ em và Dao đang ngồi. Một cảm giác lạnh buốt làm em thót ở trong tim, em quay lại.
" P'...P'Jo ạ..."
Là Johan, anh đang đứng ở cửa nhìn cả bốn. Ánh mắt thoáng chút lạnh như băng của anh dừng lại ngay em và Dao, anh lên tiếng:
" North ! Về nhà thôi !" - giọng anh hơi sắc lạnh, dường như không có tí cảm xúc nào.
" Dạ ! "
Em trả lời rồi quay qua các bạn nhỏ, nhưng sao lạ quá. Ba bạn ấy đều tránh ánh nhìn của Johan, và con mèo đen cũng đã biến mất tự bao giờ.
Em cảm thấy rất kì lạ, cứ như ba bạn nhỏ và Johan...không quen biết gì nhau. Nhưng sợ anh đợi lâu, nên em đã vội vẫy tay tạm biệt các bạn rồi đi theo anh.
Khi cánh cửa phòng vẽ vừa đóng lại, ba bạn nhỏ cũng đã biến mất...như chưa từng tồn tại.
Trên đường về Johan hỏi em, giọng có chút lạnh lùng, biểu cảm gương mặt có 1 chút không hài lòng :
" Các em ấy nói gì với North vậy ? "
North quay qua nhìn anh, lòng hơi chột dạ vì ánh mắt của anh lúc này. Em hơi sợ anh một xíu, em trả lời :
" Không ạ? Chỉ nói những chuyện vẽ vời vớ vẩn thôi ạ. P'Jo cũng biết đó, Phi Phung Tai là người thích vẽ mà "
Không biết có phải vô tình hay không mà em lại quên mất những câu Dao , Ter với Phoon đã nói với em. Và quên luôn sự có mặt của con mèo đen kia.
Johan không hỏi gì nữa, tăng tốc độ để cả hai mau chóng về nhà.
Về tới khu căn hộ, trong khi đợi Johan lái xe xuống hầm thì North đứng trên sảnh đợi anh, để cả hai đi thang máy chính lên luôn.
Vì bảo vệ tòa nhà báo, là thang máy dưới tầng hầm để xe đang được sửa chữa. Không biết bị con gì cắn vào dây điện, mà hiện tại đang bị tê liệt toàn bộ hệ thống của ba thang máy dưới đó.
Khi North đang ngồi trên băng ghế chờ giữa sảnh lớn, bấm điện thoại chơi game để giết thời gian thì chợt :
" Meooo...meoooo...."
Em nhìn qua ô kính cửa lớn của sảnh thì thấy con mèo đen đó. Vẫn là nó, ánh mắt xanh lấp lánh như dõi theo em từ 1 nơi rất xa, nó đi theo em về đây sao ?
Em bật dậy, 1 cảm giác như thúc giục em. Vội đi ra đứng trước sân, nhìn nó. Vẫn ánh nhìn đó, nó lại kêu " Meooo..."
Em cất giọng nói với nó :
" Mày muốn tao nuôi mày à ? Nhưng xin lỗi mày nhé, P'Jo không cho đâu ? Anh ấy không thích nuôi chó mèo. "
Nó nghiêng đầu nhìn em, rồi ngước lên trên cao nhìn về hướng các căn hộ. Nơi đó, có căn hộ ấm áp của Johan. Chợt nó khè một tiếng dữ tợn, rồi gầm gừ :
" Méoooo..gruuuu..."
" North !!!" - giọng Johan kêu tên em từ phía sau, làm em giật cả mình
Em quay lại, thì Johan đã tới sau lưng từ bao giờ. Vẫn ánh nhìn lạnh lùng, dò xét như lúc ở lớp học vẽ, em có thể cảm nhận được.
Anh đảo nhẹ con ngươi nhìn ra phía sau lưng em, em cũng vội nhìn theo. Không có gì cả, con mèo đen lại biến mất.
" North đang nói chuyện với ai sao ?" - giọng Johan tò mò.
Em quay lại, ánh mắt anh vẫn vậy, làm em hơi khó chịu trong lòng. Em vội đáp :
" Không ạ ! Có con mèo đi lạc, North tính báo cho bảo vệ thôi ạ !"
Johan giãn biểu cảm ra một tí, anh nắm nhẹ tay North rồi nói :
" Chúng ta lên nhà thôi ! Anh sẽ nấu bữa tối cho North ăn nhé !"
" Không cần đâu ạ ! P'Jo để North làm !"
Johan đặt hai tay lên vai North, rồi nhẹ đẩy em đi vào hướng thang máy. Anh dịu giọng và nói :
" Để anh làm ! North nấu cho anh ăn nhiều rồi. Để anh phục vụ lại North nhé !"
North hơi gượng cười, ánh mắt em nhìn anh có chút lạc lõng. Rõ là hành động của Johan vẫn như ngày thường, lời nói cũng chẳng khác là mấy. Nhưng sao cảm giác thân quen với anh... dường như ngày càng rời xa em.
Còn nữa, bàn tay của anh. Bàn tay ấm áp luôn cho em cảm giác an toàn của mọi ngày, hôm nay sao lại có chút lạnh lẽo như thế này.
Cả buổi tối, em ngồi ăn và trò chuyện với Johan.
Món ăn anh làm ngon lắm, em cảm nhận tay nghề chỉ thua em 1 xí thôi. Ăn xong thì em dọn dẹp mọi thứ, rồi vào phòng game làm vài ván game.
Trước khi vào phòng, em bất giác ngoái đầu nhìn lại nơi phòng khách. Thấy Johan vẫn ngồi ngay chỗ ghế sofa làm tài liệu. Nhìn đằng sau, 1 cảm giác bứt rứt lại dâng lên. Em cảm thấy bóng lưng Johan có 1 chút quen, nhưng cũng có 1 chút lạ lẫm.
Em lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Hôm nay rất quái lạ, gọi rủ Arthit chơi game cùng nhưng mãi chẳng được. Máy cứ báo thuê bao, gọi hỏi Dao thì cũng y vậy.
Em có chút thất vọng, buông điện thoại xuống, cảm thán 1 câu :
" Hơiii. Thằng anh Thit, đi cái nơi chó nào rồi. Sao gọi không được."
Không quan tâm nữa, em bắt đầu vô trận game 1 mình.
Được khoảng hơn nửa tiếng, bỗng cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh chóng, làm em không thể chống đỡ nỗi.
Em ngủ gục trên ghế, trong khi màn hình máy tính vẫn mở. Và nhân vật game của em, thì vẫn đang đánh nhau với yêu thú...tình hình có vẻ hai bên cân bằng...
" Kéttttt..."
Tiếng đẩy cửa phòng game vang lên, bóng Johan lặng lẽ bước vào.
Anh vươn tay tắt máy tính cho em, rồi cúi xuống bế em lên, đi về phòng như mọi ngày.
Chợt lại tiếng mèo kêu sâu thẳm bên tai, như nhắc nhở em gì đó, làm North hơi giật mình. Em mở hé mắt, biết là Johan nên em cất giọng hỏi :
" P'Jo~~~~ buồn...ngủ ạ..."
" Uhm...anh đưa North về phòng ngủ " - giọng nói đó vang lên 1 cách lạnh lùng, cứ như là nước đá, không còn sự ấm áp nào.
North cố mở mắt to hơn để nhìn rõ Johan, chợt em thấy khóe môi anh cong lên, nở 1 nụ cười, nhưng nụ cười này quá xa lạ.
Nụ cười của kẻ gian manh như vừa mới lấy được thứ gì đó của người khác, em nhớ đã từng thấy ở đâu rồi. Khẽ nhìn lên đôi mắt, ánh mắt của Johan vẫn có một chút gì đó lạnh lẽo tới rợn người... làm em hơi hoảng sợ.
Nhưng cơn buồn ngủ như khống chế em, không thể mở mắt được nữa, đành buông xuôi.
Johan sau khi ẵm em về phòng ngủ, đặt em nằm lên giường rồi lấy chăn đắp lại giữ ấm cho em.
Đứng nhìn em 1 lượt, rồi anh bước đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nhìn thoáng qua khe cửa trước khi đóng sập lại, có thể thấy ánh mắt lúc này đã hoàn toàn chuyển sang ánh mắt chán ghét, kèm 1 chút...ác hiểm...
Tối hôm đó, North có 1 giấc mơ. Em thấy lại hình ảnh mình đang ở bờ biển với Johan. Sóng vỗ nhè nhẹ, Johan dắt tay em dạo quanh bờ biển, dưới ánh nắng rực rỡ của Mặt Trời.
Chợt giọng anh vang lên, lại là những câu nói quen thuộc, thân thương ấy :
" North mãi là ước mơ của anh. Anh chưa bao giờ ước mơ mình sẽ trở thành người như thế nào, làm điều gì đó ra sao ? Cho đến khi được gặp North. Nếu không gặp North, anh sẽ phải tiếp tục sống những ngày tháng như vậy, nhưng theo một cách chẳng có ý nghĩa gì cả..."
Rồi vùng cực quang như Dao vẽ lúc ở phòng học, hiện lên trên bầu trời quang cảnh tại bờ biển, lại gợi nhớ cho em về điều gì đó....xa xăm...nhưng cảm giác rất gần gũi.
Và những lời nói ấy của Johan, cứ len lỏi vào sâu trong giấc mơ, như ghi khắc sâu vào tiềm thức của em... Lặp đi lặp lại cả đêm như vậy...
Ánh nắng đầu ngày chiếu qua cửa sổ, mang theo cái lạnh hơi se da. Rọi vào phòng, nơi North đang nằm.
Thứ ánh sáng ấy làm em chợt tỉnh dậy, em đưa tay lần mò qua bên cạnh xem Johan có ở đây không ? Trống trơn ? Không thấy anh đâu ? Chỗ anh nằm mỗi ngày, chỉ có 1 sự lạnh lẽo tới đáng sợ.
North bắt đầu cảm thấy có sự không đúng ở đây, em ngồi dậy.
Lấy tay ôm đầu, nhớ lại từng hành động, cử chỉ của Johan hôm qua.
Trong em dấy lên một suy nghĩ : " Liệu anh ấy, có thật sự là P'Jo của North không ?"
Em nhớ lại, từ hôm qua tới giờ cứ mỗi lần người đó gọi tên em, thì em cảm thấy rất xa lạ, cứ bị giật mình suốt. Không còn là cảm giác thân quen của Johan, mỗi khi gọi tên em nữa rồi.
Chưa hết, những thói quen với em, những hành động vuốt ve thân mật, do chính Johan lập ra hằng ngày cũng không còn.
Với lại, Johan trước giờ không thích tự vào bếp nấu ăn. Trước khi quen North đều có giúp việc làm cho, còn không ai làm thì anh sẽ đặt đồ ăn để người ta giao tới. Chứ tuyệt đối, không tự tay mò vào những dụng cụ bếp núc như thế này.
À, em đã nhớ ra rồi. Em nhớ người ấy đã thiếu gì rồi.
" Bánh răng ? P'Jo...hôm qua giờ...không đeo...bánh răng..."
Rất nhiều nghi vấn đặt ra, và cái quan trọng, ánh mắt có 1 chút gian ác hôm qua là như thế nào ? Johan của em, dù có ghét ai đến mức nào đi chăng nữa. Thì tuyệt đối anh cũng không bao giờ có cái ánh nhìn ấy, ánh nhìn quỷ quyệt của 1 thứ xấu xa nào đó.
Suy nghĩ 1 hồi, North quyết định làm một việc, để giải đáp hết thắc mắc của em.
Em bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì đi ra nhà bếp.
Johan vẫn đang ở trong bếp, thấy em thì vội kêu em ngồi xuống, rồi bày biện các thứ cũng như hôm qua.
North cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, sau khi anh ngồi xuống đối diện em, cả hai cùng ăn sáng. North bắt đầu hỏi anh 1 cách bâng quơ, như một câu chuyện phiếm hằng ngày :
" P'Jo ơi ! P'Jo có nhớ, lần đầu tiên North gặp P'Jo là khi nào không ạ ?"
Anh nhìn em, có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười :
" Sao hôm nay hỏi lạ thế ? Đương nhiên là anh nhớ rồi ! Lần đầu chúng ta gặp nhau, là ở quán game của thằng James chứ ở đâu nữa !"
North nhẹ đảo mắt, khẽ cúi đầu đưa ánh mắt nhìn xa xăm xuống nền nhà. Cảm giác nơi đáy lòng có một chút trầm xuống, em hỏi tiếp :
" À ! Vậy P'Jo có nhớ, lý do tại sao P'Jo lại tặng vịt vàng ngu ngốc cho North không ạ ?"
Johan uống 1 miếng nước, rồi trả lời em :
" Tại vì chẳng phải North bảo nó rất đáng yêu một cách ngu ngốc sao ? Nên anh mới mua tặng North !"
North nghe xong, dường như không bình tĩnh nổi. Rõ là người này, không phải... Thời gian, không gian như ngưng đọng lại, nghe rõ tiếng nhỏ giọt của muỗng soup trên tay em. Nước mắt em như muốn trào ra, em gượng cười lại hỏi tiếp :
" Câu hỏi cuối nhé P'Jo ! North từng nói, nếu sau này North đi lạc, không tìm được đường về nhà, thì P'Jo...P'Jo sẽ làm như thế nào ?"
Em tròn xoe đôi mắt, nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Với 1 chút hy vọng níu kéo nhỏ nhoi, em mong là câu này, người đó sẽ trả lời đúng. Johan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em :
" North, có anh ở đây. Làm sao mà North đi lạc nơi đâu được. Chỉ cần North ở lại đây với anh mãi mãi, thì sẽ không thể đi lạc được. Nhà của chúng ta ở đây mà."
Câu trả lời này như đạt tới giới hạn của North. Hơi lạnh từ người này tỏa ra, lan trên tay North, len vào từng đầu ngón tay rồi buốt thẳng tới tim.
Những điều tưởng chừng như đơn giản mà em vừa hỏi, nếu thật sự là Johan. Anh sẽ còn biết rõ hơn cả em, chứ không phải là những câu trả lời như vậy. Em nhìn xuống tay người đó, rồi nhìn lên với ánh mắt không còn chút biểu cảm :
" P'Jo...bánh răng của anh, đâu rồi ? "
Người đó nhìn theo ánh mắt em, rồi nhìn xuống tay mình, đôi mắt 1 chút đảo nhẹ qua thoáng bối rối :
" À...anh để quên đâu đó....lát anh sẽ kiếm lại..."
Em khẳng định chắc chắn, người này không phải là Johan. Vì anh luôn đeo bánh răng trên tay không rời, chỉ khi đi tắm, sợ nó ướt anh mới tháo ra. Còn bình thường, Johan luôn đeo nó. Vì với anh, nó là trái tim của North mà.
Em bật dậy, đứng thẳng lên nhìn người đó. Siết chặt nắm tay lại, ánh mắt như ánh lên sự tức giận cực điểm, em quát lên :
" Không phải đúng không? Không phải là P'Jo có đúng không ? Vì P'Johan sẽ nhớ rất rõ lần đầu North gặp anh ấy không phải ở quán game mà là ở quán bar, North gây ra chuyện nên anh ấy mới tới cứu. Còn nữa, vịt vàng ngu ngốc không phải do North thích, mà là món quà đầu tiên anh tự tay mua rồi tặng để an ủi North trong lúc North tuyệt vọng nhất. "
Kẻ kia đơ người, gương mặt như bị North xuyên trúng tim đen, thoáng qua có 1 chút gì đó chùn xuống, chỉ nhìn North với ánh mắt chết trân. North vẫn quát tiếp, đầy phẫn nộ :
" P'Jo từng hứa, nếu North đi lạc tới nơi đâu, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, North sẽ tự tìm được đường để về nhà. P'Jo sẽ không bao giờ ép North ở lại đây với anh mãi mãi vì bất cứ điều gì, chỉ cần North chịu ở bên cạnh anh là đủ. North là người hiểu P'Jo nhất, nên việc tự nguyện ở bên anh ấy là điều North muốn làm, chứ không cần anh ấy phải lên tiếng ép buộc."
Em chỉ thẳng vào mặt người đó :
" Rốt cuộc anh là ai ? Tại sao giả làm P'Jo ? Anh muốn gì ?"
Người kia bắt đầu chuyển đổi biểu cảm, lộ ra ánh mắt gian ác đầy tà khí. North ngỡ ngàng, chợt nhớ ra. Phải rồi, ánh mắt này, y hệt ánh mắt của thằng North gian ác lần trước.
Em bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, thật ra đây là mơ, câu nói của Dao lại vang lên trong đầu " Giả tức là giả. Mãi mãi không có thật" .
Hiện thực vẫn đang xảy ra ở ngoài kia, người kia đứng dậy, em linh cảm hắn có ý đồ xấu.
Em vội chụp cái ly nước trên bàn, ném thẳng vào nó rồi hét lên :
"CÚT ĐI. THỨ MA QUỶ, TAO SẼ KHÔNG Ở LẠI ĐÂY VỚI MÀY. MÀY KHÔNG PHẢI P'JO, MÀY MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ LÀ ANH ẤY."
Cái ly bay thẳng vào người nó, chợt từ đằng sau lưng nó, một thứ ánh sáng lục sắc xuyên qua như 1 mũi tên, chạm vào cái ly của North.
Không gian căn nhà rung chuyển dữ dội, như có gì đó làm căn nhà muốn vỡ đôi ra.
Cái ly được ánh sáng lục sắc chạm vào, bắt đầu nứt ra, phóng tất cả các mảnh thủy tinh màu xanh bao trùm lấy tên kia.
" CRAC...CRAC...CRACCC....XỎANGGG..."
Bóng hình nó cũng nứt theo cái ly, những lằn màu đen, lan rộng ra như mạn nhện, rồi phút chốc vỡ toang thành nhiều mảnh.
North ôm đầu quay mặt đi, lúc ngước lên đã thấy không gian một màn trắng xóa. Có thứ gì đó như ánh sáng lục sắc chiếu vào chỗ em đang đứng.
" Húuuuuu...húuuuuuu..." - có tiếng tru âm vang từ luồng ánh sáng đó...
" Chó sói à ? " - North tự hỏi với mình.
Tiếng tru đó như đang kêu gọi em bước về phía luồng sáng ấy. Trong lúc em còn hơi do dự, bỗng có giọng nói nhè nhẹ cất lên. Giọng nói thân thương, mà từ lâu lắm rồi em chưa được nghe... Của người mà đã trở thành một phần kí ức rất đẹp, không bao giờ có thể quên trong North...
" North, mau quay về. Johan đang đợi con..."
Em ngước mặt về phía giọng nói, em ngạc nhiên :
" B...Bố ạ ? Sao bố lại ở đây ?" - giọng em run run như sắp khóc.
Hình dáng thân quen xuất hiện, vẫn là gương mặt đó. Đôi mắt chứa đầy yêu thương vô tận, nụ cười hiền hòa. Giọng nói ấm áp của ông như luồng gió mát, xoa dịu mọi tổn thương trong North ngay lúc này :
" Quay về đi. Jo đang đợi...con không thuộc về nơi đây đâu."....
Quay lại hiện thực
Đã gần 3 ngày trôi qua, tất cả mọi người vẫn ở tế đàn Thần Thức.
Johan ôm lấy cơ thể đang dần nguội lạnh của North, anh không muốn rời xa em.
Anh cảm tưởng, bản thân chỉ muốn đi theo em ngay lúc này. Anh cứ ngồi đó, ôm chặt lấy thân thể em. Miệng cứ lẩm nhẩm gọi tên, giọng anh khản đặc, như đã lạc đi.
" North...North ơi...North đã hứa...sẽ ở bên anh...mãi..mãi mà. Đúng không ?"
Anh cũng không biết, bản thân mình đang nói những gì, chỉ biết gọi tên em như thế.
North là nguồn sống đối với anh, nếu em không tỉnh lại, anh cũng sẽ có quyết định cho bản thân mình, vì anh cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa....
Không ai hiểu vì sao Thần Thức của North biến mất, P'Sunny cũng không biết. Nguyệt chủ pháp lực cao như vậy, cũng không biết viên ngọc này muốn gì. Tỷ ấy chỉ nhìn thấy, viên ngọc dường như đang run lên...
P'Cherry vẫn dán chặt ánh mắt về phía Huyết Nguyệt Quang, đang ngự ở ngay chỗ mắt quỷ.
Đột nhiên, Linh Miêu bước lại về phía chị ấy. Nó đã ngồi trong lòng Dao, từ sau hôm mà Thần Thức mệnh của North biến mất rồi. Cả hai cứ ngồi bất động như vậy, cho tới giờ mới thấy nhúc nhích.
" Meoooo...meoooo...meoooo..."
Nó kêu lên vài tiếng, kéo dài, như đang truyền tải thông điệp gì với P'Cherry.
Chị ấy nhíu mày, như nghĩ ra gì đó. Chị ấy vừa nói vừa kích hoạt Miêu Tiễn :
" Tôi đã hiểu ra. Thì ra là vậy, quả thật tên Ác thần này quá gian xảo ."
Mọi người như người sắp chết đuối, vớ được phao cứu sinh khi nghe chị ấy nói vậy.
Johan ngước đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, có dấu hiệu lạc thần lên nhìn, rồi lắng nghe chị ấy.
" Tàn hồn của hắn đã hòa vào làm 1 cùng với Huyết Nguyệt Quang. Hắn muốn lợi dụng sức mạnh của viên ngọc, tạo thành một cái lồng giam, để nhốt Thần Thức mệnh của nong ấy lại. "
" Nhốt Thần Thức của nong ấy sao ?" - Nguyệt chủ hỏi.
" Phải ! Như tôi đã nói, Thần Thức của nong ấy đại diện cho sức mạnh nội tại bất diệt. Là thứ mà một Ác thần như hắn luôn khao khát sở hữu, tàn hồn của hắn sẽ tìm mọi cách để giữ nong ấy lại cho riêng mình ở " Thời không Thần Thức ". Hắn có thể vẽ ra ảo cảnh tươi đẹp cho nong ấy, đánh vào tâm lý giấc mơ hoặc..."
Nói tới đây chị ấy nhìn qua Johan rồi tiếp lời :
" Hoặc có thể sẽ giả dạng luôn thành nong Jo, thông qua sự dò xét ký ức của em ấy. Nói những lời dụ hoặc, với mục đích giam giữ em ấy lại trong đó với hắn. Với hình dạng của Johan trước mặt, thì đúng là một cú lừa hoàn hảo cho nong ấy.
Một khi nong ấy đồng ý, thì sẽ như ký 1 khế ước với hắn. Sẽ bị giam lỏng, mãi mãi không thể trở về. Sẽ hoàn thành ước nguyện cho hắn một cách vô tình, ngay cả bản thân nong ấy cũng không biết."
" Chỉ có như vậy, thì hắn mới có thể tự hồi sinh nhờ vào sức mạnh Thần Thức của nong North trong tương lai gần, mà không cần tới sự giúp đỡ nào của những thế lực khác bên ngoài."
Johan nghe thấy thì tức giận. Thứ đó muốn lợi dụng North của anh, như 1 công cụ để hồi sinh thôi sao ?
Arthit hỏi P'Cherry :
" Vậy bây giờ phải làm sao ? Chị có cách gì không ?"
P'nhìn về hướng viên ngọc đang phát ra ác khí nhè nhẹ, ánh mắt kiên quyết :
" Nhưng kẻ giả dạng thì không thể là thật được , sẽ có 1 vài thứ mà hắn không thể làm giả, mà những thứ đó chỉ có nong Jo và nong North mới hiểu được với nhau."
" Viên ngọc còn ở đây, chưa bị ác khí xâm lấn hoàn toàn, tức là hắn chưa thể nuốt mất Thần Thức của nong ấy. Có thể nong ấy, đang tự chiến đấu với hắn, cho chính mình bên trong đó. Vì vậy, chúng ta ở ngoài, cần phải giúp 1 tay. Mở " Cổng Thần Thức " .
" Mở Cổng Thần Thức !" - mọi người đồng thanh.
" Phải ! Mở Cổng Thần Thức để gọi nong ấy về. Thần Thức mất tại đâu thì mở ở đó. Có điều..." - chị ấy nói rồi quay qua Nguyệt chủ.
" Việc này có thể sẽ hy sinh Huyết Nguyệt Quang. Nguyệt tỷ, tỷ có đồng ý không ?"
Nguyệt chủ không do dự, gật đầu ngay :
" Đương nhiên là đồng ý. Tôi cũng muốn nó biến mất lâu rồi, chỉ cần để nong North có thể trở về, muốn tôi làm gì cũng được !"
P'Cherry nhìn tỷ ấy , nhẹ gật đầu :
" Được, vậy thì tiến hành mở " Cổng Thần Thức ". Tôi sẽ dùng Miêu Tiễn bắn nát ác khí của hắn, Nguyệt thương sẽ phá vỡ Huyết Nguyệt Quang."
Chị ấy nhìn qua Johan rồi nói :
" Nong Jo, một khi cổng Thần Thức khai mở. Nó sẽ đưa Thần Thức em vào đó, em phải kêu gọi nong North quay về. Bằng tất cả những cách mà em có thể, hiểu không ?"
Johan gật đầu như đã hiểu, anh nhớ ra gì đó, cúi xuống áp trán mình vào trán em. Khẽ cạ mũi nhẹ vào mũi em, anh cất giọng :
" North, anh ở đây. Xin North quay về với anh, anh không thể sống nếu như không có North. North từng nói, nếu đi lạc tới tận nơi đâu, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, thì sẽ tìm được đường về nhà mà, phải không ?"
Johan cứ ôm em, cho em tựa đầu vào vai, rồi thì thầm câu nói đó với em. Câu nói do chính em lập ra, và cũng đã hứa với anh như vậy.
Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt của North, lăn dài xuống gò má em, thấm vào hình xăm nanh sói trên cổ Johan, ấn sói lại phát sáng...bởi giọt nước mắt của em.
Bên này, cả P'Cherry và Nguyệt chủ đã sẵn sàng. Mỗi bên nâng vũ khí lên, nhắm tới con mắt quỷ Yaiman.
" Chit Thep Poet Thang - Saeng Sasik NamPha - Khwam Mưd Klai Pen Khunnatham - Song Chit Thep Klap Khun."
" Thần Thức khai thông - Linh quang dẫn lối - Ác hóa thành Thiện - Đưa Thần Thức quay về." - cả hai cùng đọc chú.
" VÚT !" - " XOẸT !" - tiếng Miêu tên và Nguyệt thương cùng vang lên như xé toạc không gian. Hai mũi thần khí cùng bay tới con mắt quỷ một lúc - Ba luồng sức mạnh va chạm vào nhau...
" XOẸT , XOẸT, CRAC, CRAC..."
Mũi tên của Miêu tiễn xoáy vào tàn hồn của DakThak, rồi xuyên qua nó. Cùng lúc đó, Nguyệt thương chém vỡ đôi Huyết Nguyệt Quang 1 lần nữa, khiến nó tan biến theo tàn hồn của DakThak. Con mắt Yaiman nứt toác một đường dài, một luồn ánh sáng lục sắc rọi vào chỗ Johan đang ngồi ôm lấy North...
Cùng thời điểm, trong vùng trời " Thời Không Thần Thức ", North vẫn đang được giọng nói của bố dìu dắt đi về hướng ánh sáng lục sắc. Chợt em nghe thấy giọng Johan, âm thanh ấm áp như xuyên vọng qua cả thời không :
" North, nghe thấy tiếng anh không ? P'Jo tới đưa North về, anh cần North. Rất cần North ở lại bên anh, xin North. "
Tim North như bừng lên, đúng là giọng Johan rồi. Em đi về phía có giọng nói của anh, em lên tiếng :
" P'Jo. North ở đây ạ! Nghe thấy giọng anh rồi ạ !"
Một bàn tay đưa ra từ vùng ánh sáng, như muốn nắm lấy em. Em nhận ra trên tay người ấy có đeo bánh răng, thật là Johan rồi, em vội đưa tay ra đáp lại.
Là cảm giác an toàn, ấm áp quen thuộc đó. Hình bóng Johan bước ra từ vùng ánh sáng, North lặng nhìn. Vẫn là ánh mắt trìu mến ấy, vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là giọng nói trầm thấp nhưng đầy yêu thương ấy. Giọng Johan khẽ vang :
" Anh ở đây ! Về nhà thôi !"
Em ôm chầm lấy anh, siết thật chặt để cảm nhận lại cảm giác này. Em sợ mình lại lầm, em sợ rất nhiều thứ. Johan như hiểu được nhẹ, vuốt lưng em :
" P'Jo~~~~ North nhớ anh quá ! North tưởng sẽ không được gặp anh nữa."
Johan nghe lời em nói thì xót cả lòng, anh nhẹ đáp :
" Anh đây ! Anh biết North đã rất sợ. Không để North đi đâu nữa nhé ! Về nhà thôi !"
Em nhẹ gật đầu : " Về nhà ạ ! Về thôi !"
Luồng ánh sáng lục sắc, như hút cả hai vào trong...
Hết chap 21, mời các Mae sang liền chap 22, cũng là chap cuối cùng của bộ truyện nhé ạ.
Cảm ơn các Mae đã đón xem🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com