Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ten với Taeyong hôm nay quyết định ăn ở công ty. Cả hai vợ chồng đi xuống nhà ăn ở công ty, tìm chỗ nào đó ngồi vào. Mà vợ chồng này cũng biết làm mù mắt cún lắm. Ngồi giữa nhà ăn, trung tâm của mọi sự chú ý. Taeyong ăn uống ngon lành lắm kìa. Còn Ten ngồi nhìn chồng ăn.

- Em không ăn à?

Taeyong cho muỗng cơm vào trong miệng mình rồi nhìn em

- Em đang đợi

Taeyong cười, lấy muỗng cơm mới với miếng thịt bên trên.

- Nói A đi

- A

Ten mở miệng để Taeyong đút cơm cho. Ten thật sự thích được như vậy. Ten lười lắm luôn. Chỉ yêu Taeyong là không lười thôi. Ngồi để anh đút như vậy đấy đến hết khay thức ăn luôn. Vừa ăn xong. Taeyong có điện thoại.

- Anh có điện thoại kìa

- Alo

- " Alo, có phụ huynh bé Lee Jeno không ạ?"

Mặt Taeyong biến sắc, nhíu mày lại trà lời. Doyoung bên kia nói tiếp.

- " Bé Lee Jeno sảy ra xô xát với bạn học. Chiều nay, 4 giờ anh có thể đến gặp tôi để chúng ta nói chuyện được không ạ?"

- Được, làm phiền thầy rồi.

Cúp máy. Taeyong lạnh mặt nhìn Ten. Làm Ten cũng có phần lo lắng. Về phòng của Taeyong. Ten hỏi

- Ai gọi vậy anh?

- Doyoung gọi

- Sao vậy? Jeno nó sao hả?

- Jeno xô xát với bạn. Chắc nghiêm trọng lắm mới gọi điện.

- Jeno nhà mình học võ. Xô xát thì phần thiệt không phải về Jeno đâu nhỉ?

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Thì nếu xảy ra xô xát thì Jeno sẽ thắng

Ten cười nhưng sau khi thấy mặt anh chồng không cười thì Ten biết mình sai rồi. Nói lo cho con thì ba Taeyong lo nhất.

- Vậy chiều nay mấy giờ

- 4 giờ.

.

Ở bên lớp. Jeno ngồi ăn cơm mà tức tối. Haechan kế bên cũng tức nhưng phải kiềm cái thằng bạn bên cạnh lại đã. Haechan tuy tính nóng nảy, bộc chột nhưng không ác liệt như Jeno. Jeno tuy bình thường im im nhưng rất ác liệt. Một khi nhóc tức lắm nhóc sẽ đánh người.

- Thôi ăn cơm đi, tớ lụm hết lại cho cậu rồi. Yên tâm. Ăn đi

- Tớ không muốn ăn

- Thôi mà ăn đi. Không ăn là phụ công ba Taeyong nấu đó.

Jeno đưa muỗng lên. Ăn được mấy muỗng. Thì bên ngoài cửa là Mark. Anh vừa chạy xuống. Anh nghe Hendery bảo là Jeno bị đánh. Mà nghe thằng bạn miêu tả ghê quá anh phải xuống xem sao.

- Chào thầy Kim

- Chào em

- Em gặp Jeno được không ạ?

- Em vào đi

Mark đi vào, thấy Jeno không sao liền thở phào. Vậy mà thằng Hendery nó tả như Jeno bị đập nặng lắm.

- Em có sao không?

- Em không sao

- Em đánh ai thế?

- Là thằng kia kìa anh

Haechan chỉ xuống thằng to con đang ôm bên mặt bị đánh. Mark cảm thấy em mình hơi ác rồi.

- Không sao là tốt rồi. Tối về chỉ bị ba Taeyong phạt quỳ thôi. Không sao hết. Tươi tỉnh lên. Anh về lớp. Nhớ nghe lời thầy.

- Dạ

- Jeno ngoan anh mua bánh cho em nha

- Có phần em không ạ?

Haechan nghe tới bánh mắt sáng rỡ. Mark cười bất đắc dĩ ngật đầu. Chào thầy rồi Mark ra khỏi lớp

- Nghe anh Mark nói chưa? Phải ngoan mới có bánh.

- Nghe rồi.

.

Chiều. Johnny đang lượn lờ ở siêu thị mua đồ ăn về trữ thì gặp phải một cô gái trẻ. Nói đẹp thì không hẳn là xuất sắc. Nhưng là một người có nét đẹp dịu dàng. Mái tóc đen dài.

- Julia

- Johnny

Cô gái quay lại gọi tên Johnny. Johnny có hơi bất ngờ đi tới

- Julia em về nước à

- Vâng em mới về. Đang mua đồ về nhà nấu này

- À, em về một mình?

- Vâng, một mình thôi ạ

Hai người vừa đi vừa mua đồ. Đẩy giỏ hàng không may lại đụng trúng giỏ hàng của một người.

- Anh Taeil

- Johnny chào em

- Chào anh

- Chào cô

Taeil thật sự thắc mắc cô gái này là ai. Cô gái tươi cười giới thiệu.

- Chào anh, em là bạn gái của anh Johnny, Julia ạ.

Taeil thề là mình thấy tim hẫng một nhịp. Mặt anh đơ ra. Nhìn Johnny với đôi mắt bất ngờ tột độ. Cứ như đang trên đỉnh núi bị xô xuống vậy. Johnny liền thanh minh

- Không phải đâu anh, Julia là bạn em lúc còn ở Chicago. Em ấy giỡn thôi

- À.

- Anh đi chung không?

- Không, anh phải về rồi.

- Em đưa anh về

- Thôi. Julia là con gái, em đưa cô ấy về đi, anh về trước.

Taeil rời đi Johnny quay qua Julia nhíu mày

- Nói gì vậy?

- Có sao đâu chứ, đùa một thôi mà

- Mém nữa là anh khỏi kết hôn rồi.

- Gì anh thích ảnh á. Ảnh được á

Johnny gật đầu đồng tình nhưng không để ý ánh mắt của Julia đang nhìn về phía Taeil đi.
.
4 giờ chiều khi Taeil đến đón Haechan, nhóc nằng nặc đòi ở lại. Hỏi ra thì mới biết nhóc muốn là nhân chứng cho Jeno. Lớp vắng chỉ có Jeno đang ngồi bên anh Mark với Haechan. Cậu nhóc kia đang ngồi một mình. Khi phụ huynh của cậu nhọc kia tới. Họ liền ào tới xem xét con mình như thế nào. Thấy con bị thương họ tức giận trợn mắt nhìn Jeno.

- Mày, mày dám làm con tao ra thế này à.

Ba ta định đánh thì bị Doyoung với Taeil cản lại.

- Chị ơi, là người lớn đừng đánh trẻ con.

- Nó làm con tôi ra thế này mà.

- Chị đợi phụ huynh của bé tới rồi chúng ta nói chuyện.

Ten với Taeyong tới ngau sau đó. Ten nhìn con mình tức giận ngồi yên không nhúc nhích là biết con tức lắm rồi.

- Jeno chào ba kìa

Mark nhắc em sau khi chào ba.

- Con chào ba

- Ừ

- Nè anh dạy con kiểu gì mà lại để con anh đánh con tôi thế hả?

- Chị nói cũng phải xem lại chứ. Không có lửa làm sao có khói. Con chị làm gì con tôi thì con tôi mới đánh con chị chứ.

- Con không làm gì cậu ta cả

- Nói dối, chú Ten, cái cậu đó lúc trưa muốn mượn Jeno cái vòng mà Jaemin cho Jeno á. Mà Jeno không cho. Cậu ta tức liền dựt. Xong cái vòng đứt luôn. Jeno mới tức quá xong đánh bản.

Haechan cũng tức vậy. Nhóc nói một lèo không vấp luôn.

- Vậy rõ rồi, con chị sai trước

- Nhưng cũng có cần đánh mạnh thế không? Côn đồ.

- Chị nói ai côn đồ vậy? Con chị sai trước mà không xin lỗi đã vậy còn làm tổn thất đồ của của con tôi. Tôi không yêu cầu chị bồi thường đã đành chị còn nói con tôi à.

- Có cái vòng làm quá

Jeno tức lắm luôn rồi. Cái vòng Jaemin cho nhóc làm vật hứa hẹn quý gia vậy mà nói như vậy à.

- Cái vòng đó quý lắm, chị có muốn mua cũng không mua được đâu.

Taeyong nói, đi đến trước mặt bà ta.

- Đây là tiền bồi thường cho con trai chị, tôi muốn con trai chị sai thì phải xin lỗi.

- Không

- Jeno xin lỗi bạn

Jeno đứng dậy tới trước mặt bạn

- Xin lỗi vì đã đánh bạn.

- Jeno ngoan biết xin lỗi vậy mới là bé ngoan chứ. Có lỗi mà không biết xin lỗi là hư lắm.

Bên kia nghe Mark nói lại thấy mình thấp kém.
.
Ra về. Doyoung với Ten đứng một góc nói chuyện

- Xin lỗi, trông con mày không kĩ

- Con tao bị gì đâu, nó mạnh mẽ lắm.

- Về đi

- Đuổi tao á

- Không, chồng mày lườm tao

- Vậy thôi nhé.

Haechan đang đứng với Jeno, nhóc đưa Jeno một  gói.

- Cái này là mấy cái hạt tớ lụm được. Lụm đủ luôn đó nha. Về xỏ lại là được à. Đừng buồn nữa nghen chưa?

- Cám ơn Hae Hae
.

Trên đường về nhà. Jeno ngồi trong xe mắt cứ nhìn chằm chằm gói hạt. Ba Ten nhìn con vậy không đành lòng lắm. Lấy gói hạt lại.

- No No đưa ba giữ cho, tối ba trả lại cho con.

- Dạ

- Nè No No nếu em cảm thấy có lỗi tối nay em có thể gọi cho Jamin để xin lỗi cậu bé mà. Jaemin sẽ thông cảm mà

Mark quay xuống nhìn em. Jeno nhìn anh

- Jaemin sẽ không giận em chứ?

- Không đâu, em ấy mà giận thì anh liền nói hộ cho em. Không phải sợ gì hết.

- Um, em sẽ nói

.

Ở nhà của Taeil. Haechan nhìn ba cứ như trên mây á

- Ba sao vậy?

- Không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com