18
Hôm nay trường tiểu học của Haechan có hoạt động ngoại khóa. Hoạt động này kéo cả trường tham gia chứ chả ít gì. Mấy bé xem ra thích thú dữ dội luôn. Hoạt động tham quan tìm hiểu về nhiều nền văn hóa trên thế giới. Mấy bé được học múa dân tộc ở Indonesia. Xong lúc được thả để vui chơi với bạn bè thì...
- NoNo cậu đừng có mà đè tớ
- Hae Hae sẽ không bao giờ thoát khỏi đâu
Nhưng ai mà có dè Haechan nhóc lật kèo nhanh quá. Đem bạn Jeno đè dẹp lép rồi. Renjun với Yang Yang đứng đấy nhìn thôi chứ ngu ngốc gì mà nhào vô. Xong cái lát nữa kêu tập hợp. Vẫn là bạn Haechan hớt ha hớt hãi chạy lại xong té cái ạch. Mông chạm vào đất đau nhói người. Mấy bạn xung quanh cười quá trời luôn. Haechan lúc đó
- Ba Taeilllllll
Haechan kêu to lên
- Ba cái gì, lớn rồi. Hở tí lại ba Taeillll
Renjun muốn nhào tới đánh liền bị Yang Yang cản lại rồi. Jeno cũng kéo Haechan lại dỗ. Khối của anh Mark chơi chạy đua cơ. Mấy nhóc chạy khí thế lắm. Ai thắng ạ? Xu Xi với đôi chân dài so với lứa tuổi đương nhiên giật giải rồi.
- Ê Xu Xi, chia cho tớ chiều cao của cậu được không?
Xiaojun ngồi kế vô cùng ngưỡng mộ
- Tớ không biết chia đâu
Xu Xi ngây ngô trả lời lại làm Xiaojun câm nín rồi
- Bỏ qua
Bên Mark với Hendery thì Mark đang sợ. Tại thằng bạn Hendery cứ như đang ghen ý. Nhảm nhí ghê không? Mới lớp 2 mà bày đặt. Mark sợ hãi này nọ.
- Hen, cậu sống đúng lứa tuổi hộ tớ nhé
- Là sao?
Hendery không hiểu lắm câu nói. Giờ thì Mark gật gù đồng tình là Hendery đúng tuổi
- Giờ thì cậu đúng lứa tuổi rồi
Tới trưa là đón về rồi. Hôm nay ai đón Lee Jeno và Mark Lee đây. Bình thường là Ten Lee đi đón con nhưng hôm nay. Lần đầu tiên ba Lee Taeyong đi đón con. Tại ba Ten Lee bù đầu với bản thiết kế rồi.
- Ba Taeyong
Jeno rời vòng tay thầy Doyoung chạy sang ba. Vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau. Mọi kí ức về thời học sinh ùa về trong nháy mắt. Mặt cả ai nhìn nhau cứ như muốn lao vào đánh nhau tới nơi vậy á. Mấy bé đứng ở giữa nhìn ba nhìn chú rồi nhìn thầy.
- Ha, hôm nay mới đi đón con á hả?
Doyoung bắt đầu trước
- Rồi sao? Cậu làm thầy giáo được sao tôi không đi đón con được.
- Lần đầu đón con có cảm giác gì??
Doyoung lại tiếp tục cà khịa
- Cảm giác đó là thấy cậu liền muốn đánh
Taeyomg đáp trả cực gắt
- Ôi Jeno của thầy mai mốt đừng giống ba con nha
- Ai của cậu? Jeno là con tôi
- Nhóc là học trò tôi
Và đây là lí do lúc nào cũng là Ten đi đón con chứ không phải Taeyong. Hai ông này mà gặp nhau riêng là chỉ có đấu khẩu mà thôi.
- Hai người có thể dừng lại không ạ?
Vẫn là bé Mark hiểu chuyện nắm tay kéo Jeno ra xe ba đợi trước. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.
- Con đợi ba ra xe lâu là con gọi ba Ten nhé
Taeyong nghe xong cùng Doyoung lườm lườm mấy cái rồi đi.
Haechan đứng đấy với bạn mà chả hiểu gì. Thế là quyết định nhân lúc ba chưa tới, đi hỏi thầy Doyoung.
- Thầy với ba của Jeno sao vậy ạ?
Haechan sao con lại hỏi vậy???
- Có sao đâu Haechan
- Không rõ ràng là có. Yang Yang với Renjun cũng thấy vậy.
Đâu ra mà lôi vào được hay vậy?
- Thầy với chú Lee chỉ là không thân thiết với nhau thôi. Kìa Haechan ba con đón kìa.
May cho thầy là ba Moon vừa tới kịp lúc chứ không thôi là mệt lắm
- Vậy thôi bye thầy.
Lần lượt mấy bé cũng về hết. Doyoung ngồi trên ghế. Nhớ lại cái năm nào đó mà Doyoung với Taeyong gặp nhau. Liền không ưa nhau. Vì Taeyong là bồ Ten nên mới nhịn á. Chứ người gì đâu mà khó ưa thế kia. Rồi khi biết Jaehyun là bạn của ông Taeyong, xong sinh ra ác cảm luôn. Nên là Jaehyun có cua có gạ cũng không thành. Sau đó thì mọi chuyện đã khác.
- Anh ơi về nè. Hôm nay dẫn anh đi gặp 1 người.
- Ờ.. Về
Doyoung cầm cặp táp ra ngoài với Jaehyun. Tính là hôm nay sẽ sang nhà Jaehyun nấu vài món. Tại nhờ nên làm.
Vào tới nhà Jaehyun là Doyoung thấy ngay một nhóc có quả đầu màu xanh lá cây ngồi trên sofa xem TV. Nhóc đó trắng trắng. Đáng yêu lắm
- Chenle, chào chú nè.
- Con chào chú
- Chào
Doyoung gật đầu chào lại. Miệng mỉm cười đồ đạc đưa Jaehyun cầm hết. Bị đá lủi thủi vào bếp còn Doyoung ở lại với nhóc.
- Con tên gì?
Doyoung lại ngồi gần nhóc con này
- Zhong Chenle ạ
- Bao nhiêu tuổi rồi
- Con 5 tuổi rồi. Con là người trung quốc và là con nuôi của ba Jaehyun
Zhong Chenle ý thức cao tự khai rồi
- Ra là vậy? Jaehyun vậy là em kêu anh qua để gặp nhóc này hả?
Doyoung nói vọng vào nhà bếp
- Dạ
- Con đáng yêu quá. Đáng yêu hơn ba con. Con nuôi mà sao giống Jaehyun dữ vậy. Trắng bóc luôn.
Đồng tình ạ
- Anh ơi, em sơ chế hết rồi.
- Con ở đây chú đi nấu cho con
- Dạ
Ngoan quá đi
- Ayyo, Chenle lấy mất người yêu của ba rồi.
- Ba đã cua được chú đâu. Con có quyền nhé
- Nhóc này.
Jaehyun xoa đầu nhóc
- Jaehyun phụ anh đi
- Ok anh yêu
Jaehyun vào bếp sau cái trề môi đầy biểu cảm của Chenle.
.
Haechan về nhà liền nhận được một hộp quà nhỏ.
- Ba ơi có quà này.
Haechan mang quà vào nhà cho ba
- Cái gì vậy?
- Con không biết. Bên trên đề chữ Từ J đến T này. Vậy là từ Johnny đến Taeil ạ
- Bậy bạ
Taeil cười cười nhéo mũi nhóc
- Ba mở ra đi.
Haechan háo hức lắm
- Um
Taeil vừa mở ra, đập vào mắt anh là một cánh tay. Taeil hết hồn thật sự. Còn nhóc Haechan cầm cái tay giả lên nhìn. Công phu thiệt đó
- Ba, đây là tay giải mà ba. Làm gì sợ dữ vậy?
Haechan con có phải con nít không vậy?
- Vậy hả?
- Um
- Làm ba sợ hết hồn.
Taeil vuốt vuốt ngực lại gần cái hộp
- Ai gửi cho ba cái này vậy nhỉ? Chắc không phải là chú Johnny của con rồi
- Đợi tí ba nghe điện thoại.
- Dạ
Taeil xách máy ra chỗ khác nghe
" Anh nhận được quà từ em chưa? "
- Nhận rồi.
" Anh thích không? "
Johnny bên kia giọng có vẻ vui lắm
- Anh hỏi giật mình,
" Em biết mà, đẹp mà phải không? "
- Ừ chắc đẹp
Taeil nhìn lại cái tay rồi nghĩ không lẽ gu của Johnny mặn vậy
" Vậy thôi em cúp máy nhá"
- Um
Trong lúc ba Taeil nghe điển thoại thì Haechan gặp được một bức thư trong hộp. Haechan mở ra xem.
" Nhận quà thú vị không? Chúng ta gặp nhau đi. Ngày mai Ở sảnh công ty Tany"
Thấy ba Taeil quay lại. Haechan đã giấu cái tấm thiệp rồi. Haechan có đầu óc của một thanh niên 20 tuổi đó và nhiều khi là hơn. Haechan tìm hiểu mọi thứ từ khi rất nhỏ nên bạn thấy đấy. Cái gì mà biết sớm quá cũng không tốt lắm đâu.
- Ba, ai gọi vậy?
Haechan ngẩng mặt hỏi ba nhóc
- Chú Johnny của con đấy. Quà chú tặng ba đấy
- Vậy ạ? Hahaha chú ấy thú vị ghê.
- Haechan mai con nghỉ đúng không?
Taeil chợt nhớ ra
- Dạ
- Mai con lên tòa soạn với ba không?
- Dạ thôi con ở nhà được rồi. Lên đó con sợ phá ba lắm
Taeil nghe có chút tiếc mà thôi nhóc không muốn ép làm gì
- Vậy cũng được
Haechan đi về phòng. Taeil thì ngồi xem TV. Haechan vốn dĩ biết xài máy tính nên lên tìm đường đến Tany thôi
- Ra là ở đây. Xem nào không khó đi lắm.
- Haechan ơi ngủ sớm nhé
Ba Taeil ở ngoài tắt TV tắt đèn chuẩn bị về phòng ngủ
- Dạ
Taeil ở ngoài nói vọng vào. Haechan nghe ba tắt máy. Đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Ngày mai là một ngày vui của Haechan đây.
Johnny bên nhà đang vui lắm khi nghe anh bảo thích quà. Nhưng Johnny đâu biết chuyện gì đã xảy ra đâu.
---------------------
Háp bí bớt đày tú du
Happy Birthday Hendery
Công chúa của tôi
Mĩ nam an tĩnh của tui
Thương anh
Mọi người ơi
Bà chị của tôi đu Album NCT 2020 rồi ạ. Cảng không kip luôn. Bả đặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com