3
Johnny đăng ăn trưa lại có điện thoại đến. Johnny nhấc máy nghe. Nhìn dãy chữ ghi trên điện thoại.
" Ten vợ TY "
- Alo
" Nè biết mấy giờ rồi không?"
- 11 giờ trưa
" Sao về đi ăn chung? "
- Thôi đi Chit, tao đang đi ăn rồi
" Vậy hả? Vậy thôi làm em gọi điện tốn tiền điện thoại chồng em. Cúp nha"
Điện thoại cúp. Johnny quay lại cười với Taeil. Anh cũng không quan tâm lắm về cái cuộc trò chuyện đó lắm.
- Johnny, em làm nghề gì vậy?
- Em làm nhiếp ảnh gia
- Ờ ha
Taeil cười, trời mẹ ơi, không biết hôm nay Johnny có xem lịch không mà sao gặp phải anh này vậy nè. Johnny không biết như thế nào nữa. Có lẽ là bắt đầu rung động rồi hả ta?
.
Johnny đưa Taeil về nhà anh bằng chiếc xe hồi sáng anh gửi ở studio. Taeil xuống xe, cúi đầu cám ơn.
- Cám ơn em nhé Johnny.
- Tạm biệt anh
Johnny cũng chả hiểu vì sao lại thân thiện với người này đến như vậy. Anh làm cho Johnny cảm giác từ trước đến giờ chưa từng có. Ngồi trên xe suy nghĩ mà miệng cười không khép được. Johnny hình như có tình cảm với người này rồi nhưng chưa biết là tình cảm gì nữa đây. Về tới studio thay đồ rồi cất máy chụp hình. Nhanh chóng rửa ảnh ra.
- Ben ơi, lấy anh cái khung ảnh để bàn đẹp nhất cho anh.
- Dạ
Rửa xong tấm ảnh đẹp nhất của Taeil trong ngày hôm nay mà anh chụp được. Vui vẻ cầm tấm ảnh rồi nhờ Son rửa mấy tấm còn lại một cách cẩn thận.
- Sếp đi hả?
- Ừ
.
Johnny vào phòng làm việc và để tấm ảnh đó lên bàn. Trong ảnh là Taeil đang cười với Johnny. Nụ cười xinh đẹp của anh làm tim của Johnny hẫng một nhịp rồi. Ngoài mặt thì không nói nhưng tim đã nói hộ rồi. Johnny bắt đầu làm việc.
.
Ở nhà Taeil thật sự không biết mình sao nữa. Nãy giờ toàn nghĩ đến Johnny thôi. Cái cậu trai cao to đó làm anh thấy vui vẻ. Một sự vui vẻ rất khác biệt.
Anh phải tìm cách dẹp đi thôi nếu còn muốn kiếm ăn, anh bắt đầu đánh máy tiếp. Ngồi đánh đến 3 giờ thì bắt đầu tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi đón Haechan. Chắc hôm nay, nhóc này đã khoe hết cả lớp là thứ 6 sẽ đi Nhật rồi.
.
Đến trường, Taeil đứng đợi thì gặp Ten, là ba của Jeno với Mark.
- Anh Taeil
- À Ten
- Anh có thể kí cho em không? Đi nha
Ten là người rất đáng yêu với hay dùng aegyo nữa. Đáng yêu lắm kia.
- Được mà
- Anh ghi Ten với Taeyong dùm em nha
- Taeyong?
- Là chồng em
- Ah
Taeil bắt đầu ngồi xuống bên ghế đá, kí cho Ten.
- À còn hai cuốn này anh kí với ghi là Johnny Seo nha.
- Ờ được
Taeil cũng kí cho Ten. Kí vừa xong thì hai nhóc con kia chạy ra. Cùng đồng thanh nói
- Chào ba, chào chú
- Ôi No No của ba
- Ba đừng ôm con
Ten buông Jeno ra, để nhóc ngồi lên lòng mình. Haechan cũng được ngồi lên rồi.
- Mà anh Taeil ở đây vợ anh đâu? Sao không thấy đi đón con
- Ba Taeil không có vợ một mình ba nuôi con thôi.
- Oh em xin lỗi, em vô ý
- Um
- Ba Ten. Haechan thứ 6 này cũng đi Nhật đó ba
- Thật sao?
- Vâng
Ten cười hỏi nhóc con.
- Con đi đâu?
- Osaka ạ
- Nhà chú cũng đi Osaka này, có thể chúng ta sẽ gặp nhau đó.
- Dạ
- Haechan chào chú đi rồi mình đi siêu thị nè
- Con chào chú
- Chào con
- Bye No No nha
Taeil đưa Haechan rời đi thì Mark từ bên trong chạy ra. Mark vẫn còn thở.
- Anh hai, mệt thì đừng chạy chứ
- Chào ba con mới học về.
- Rồi hôm nay, hai đứa muốn ăn gì ba đưa đi ăn
- Thôi, con muốn ăn đồ ba Dung nấu
- Đúng là Mark biết tiết kiệm nha
Cả ba lên xe. Ten lái xe đưa hai đứa nhóc về nhà. Taeyong đang chờ ở nhà á.
.
Ở bên siêu thị, Haechan đi bên cạnh Taeil. Nhóc ngoan ngoãn lắm kìa. Ngoan ngoãn đến nỗi bây giờ lại chả thấy đâu rồi. Nhưng nhóc rất bình tĩnh đi dạo xung quanh khu đó. Nhóc biết tầm 10 phút nữa ba nhóc mới phát hiện ra là nhóc lạc.
Đang lang thang chơi chơi thì nhóc đụng phải một chú. Chú này cao quá dị. Cao vậy mà che chở cho ba Taeil của nhóc là nhất. Ý chú này cũng đẹp nữa, đi bên ba Taeil chắc chắn là đẹp cả đôi. Cái đồng hồ của chủ này nhìn đắt nha, vậy là nhà có tiền. Chắc chắn là lo cho ba Taeil của nhóc được luôn.
- Chú ơi
Johnny nhìn xuống chân mình, là một nhóc con mập mạp mũm mĩm, với nước da ngăm và đôi mắt tròn xoe.
- Có gì không con?
Johnny ngồi xuống, ngang nhóc.
- Chú muốn mua đường thì mua của hãng XX á chú, cái đó ba con nói tốt lắm
Johnny nhìn nhóc con này lại cảm thấy nó không giống đứa nhóc cho lắm.
- Con sao lại một mình ở đây?
- Con lạc ba á chú
- Con không sợ à?
- Không, ba con giờ vẫn chưa biết bị lạc con đâu. Chú cho con mượn đồng hồ đi.
Johnny đưa tay sang cho nhóc xem. Nhóc đánh giá đây là chiếc đồng hồ mắc tiền. Gật gật đầu.
- Giờ thì ba con biết rồi
Johnny thật sự lấy làm lạ, bị lạc ba mà vẫn bình tĩnh như vậy. Bao nhiêu đứa trẻ làm được.
- Chú đưa con đến chỗ thông báo nhé
- Cám ơn chú. Mà chú ơi
- Hửm?
- Chú tên gì ạ? Con tên Haechan
- Johnny
- Chú John có gia đình chưa?
- Chưa. Sao vậy?
- Ba con cũng chưa có chồng vừa nuôi con vừa làm việc nên mới lóng ngóng để con lạc nè. Tội ba con hết sức. Mà con hong hiểu sao ba con đến giờ vẫn chưa có ai rước nữa.
- Con hỏi ba con chưa?
- Ba bảo là phải tìm người yêu thương con ba mới lấy
Johnny có cảm giác nhóc này bán ba của nhóc hay sao ý. Johnny cười cười hỏi
- Nãy giờ con đi theo chú lại không sợ chú bắt cóc à?
- Không nhìn chú không giống bắt cóc lắm.
- Đến nơi rồi này.
Sau khi trình bày mọi việc. Nhân viên thông báo bắt đầu đưa thông tin thì Taeil hớt hãi chạy đến.
- Haechan
- Ba Taeil
Haechan lao đến ôm ba, Taeil cũng ôm nhóc, nước mắt đầm đìa trên mắt.
- Ba này, sao lại khóc? Con không khóc sao ba lại khóc chứ?
- Ba lo quá thôi, xin lỗi con, lại để con lạc ở đây như vậy?
- Con là Haechan đó, con không sợ đâu mà ba. Hồi nãy có chú kia kìa, giúp con đến đây á
- Chú ấy đâu?
- Chú John có việc bận nên đi rồi.
- Mình về nhà nha
- Um
Cả hai về nhà, Haechan đi tắm rửa con Taeil thì nấu cơm. Hôm nay bé mặt một bộ đồ hình con gấu. Leo lên ghế, ngồi ăn.
- Ba Taeil này, con nôn đi nhật quá à
- Ba biết mà
- Ba hôm nay vui vậy ạ?
- Con đi lạc ba vui chỗ nào?
Taeil hỏi lại nhóc, tay gắp cho nhóc miếng thịt
- Ba vẫn rất vui nha.
- Hôm nay ba gặp chú kia, chú đó chụp hình ba rồi mời ba đi ăn
- Chú tên gì ạ? Có đẹp trai không? Có cao không ba?
Taeil bật cười trước loạt cậu hỏi trên, hỏi cái gì đâu không biết nưa.
- Chú Johnny, chú đẹp, chú cao lắm. Cao hơn ba nhiều lắm.
- Cái chú hôm nay con gặp cũng đẹp, cũng cao.
Hai cha con ăn cơm xong, Haechan học bài còn Taeil đánh máy tiếp. Sau đó cả hai xem TV rồi đi ngủ.
.
Johnny nhớ lại lúc gặp nhóc đó liền cười, đáng yêu đấy chứ. Lấy điện thoại ra xem
Tự nhiên xui khiến nhấn vào số của Taeil
- Anh đang làm gì vậy?
'Johnny?'
- Em đây
' Anh đang đánh máy'
- Lại viết à? Anh cũng mau ngủ đi, đừng thức khuya, hại sức khỏe lắm.
' Anh biết rồi'
- Anh Taeil, anh liệu có muốn làm chàng thơ của em không?
Johnny biết như vậy là đường đột nhưng sẽ không quá đâu, có thể nói là chàng thơ ở đây là mẫu chụp ảnh mà đúng không nào?
' Anh không biết nữa, anh sợ mình không phù hợp'
- Anh hợp lắm
' Vậy được, anh tin em'
- Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com