Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Jaehyun em có chắc không? Em có thể vươn xa hơn nữa mà."

"Dạ, em chắc ạ."

Đề nghị được chuyển công tác sang một chi nhánh nhỏ hơn của Jaehyun thực sự khiến cấp trên cậu rất bất ngờ. Việc chuyển đi đồng nghĩa với việc cơ hội thăng tiến lẫn lương bổng sẽ không còn tốt như trước kia nữa nhưng Jaehyun mặc kệ. Johnny hiện đang làm việc ở chi nhánh kia, nếu có thể dành thêm chút thời gian bên anh, dăm ba đồng bạc lẻ với cả danh vọng này nọ thì có đáng là bao. Jaehyun đã thảo luận trước chuyện này với cả Doyoung lẫn Johnny, Doyoung dù không tán thành nhưng vẫn sẽ hết sức ủng hộ còn Johnny...anh chả nói gì cả, anh bảo đó là quyết định của Jaehyun, anh không quan tâm.




Doyoung là một người rất tinh ý, tinh ý đến đáng sợ, nên Jaehyun biết chuyện Jaehyun lén lút qua lại với người khác sau lưng Doyoung sớm muộn gì cũng bị phanh phui. Đúng như cậu dự đoán, hôm đó Jaehyun tan làm, ngay lúc về tới nhà Doyoung đã ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách chờ cậu.

"Doyoung, sao anh tới mà báo em trước để em còn chuẩn bị gì đó."

Doyoung nhìn Jaehyun, miệng không hé lấy một lời. Cảm giác deja vu ghê.

"Doyoung sao thế, anh có gì quan trọng muốn nói với em à."

Jaehyun nũng nịu, ngồi cạnh Doyoung, hai tay ôm cổ, kéo người kia lại gần hơn, Jaehyun tính hôn anh, nịnh nọt một chút mong Doyoung sẽ nói gì đó với cậu.

"Jaehyun, em dạo này có gặp Johnny không?"

Nghe cái tên "Johnny", tim Jaehyun như dừng một nhịp.

"Không... em không có."

"Em nói thật với anh đi! Em và Johnny qua lại đúng không?"

Suốt hai năm bên nhau, đây là lần đầu tiên Doyoung to tiếng với Jaehyun, cậu đương nhiên sợ chứ nhưng một phần đó trong cậu vẫn rất bình tĩnh như cậu đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi.

"Em...em...không biết."

"Không biết cái khỉ gì? Em nói cho tôi xem, tôi đã làm gì sai với em cơ chứ? Em đùa tôi đấy à, em nghĩ tôi bị ngu nên mới lừa dối tôi phải không?"

Ánh nhìn đầy tổn thương của Doyoung làm Jaehyun thấy tim mình hơi thắt lại. Suốt bao tháng qua, cậu nhẫn tâm lừa dối Doyoung thế mà bây giờ, chỉ vì Doyoung to tiếng với mình, hai mắt Jaehyun bỗng nhoè đi vì nước. Cậu cúi mặt xuống, khóc nấc lên.

"Em xin lỗi, hức. Em xin lỗi anh."

Doyoung chua xót nhìn Jaehyun mà không nói lấy một lời, căn phòng yên lặng, chỉ nghe mỗi tiếng nức nở của Jaehyun. Đương nhiên Doyoung còn thương Jaehyun rất nhiều nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép anh ôm Jaehyun vào lòng như mọi khi. Doyoung thấy mình thật ngu ngốc khi đã ngỏ lời yêu với Jaehyun cho dù biết rõ rằng Jaehyun chưa một lần yêu anh, người em ấy yêu từ trước tới giờ là Johnny, và sẽ mãi là Johnny. Anh đã rất cố gắng cho cuộc tình này mà, Doyoung chả tiếc em một cái gì, lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc em, chiều chuộng em nhưng tình yêu của anh, tiền bạc của anh chưa bao giờ là đủ với Jaehyun sao. Nếu biết trước mọi thứ sẽ lại đổ vỡ, tại sao anh vẫn đâm đầu vào em cơ chứ?

Chả chờ Jaehyun giải thích gì thêm, Doyoung đứng dậy, bước về phía cửa chính. Anh đứng đó một hồi lâu, lấy can đảm để nói lời chia tay với cậu trai mà mình vô cùng yêu.

"Jaehyun à, ta đừng gặp nhau nữa nhé. Có lẽ từ trước tới giờ, những gì anh trao cho em, đối với em là không đủ, anh xin lỗi em nhé. Bây giờ anh buông em ra, em hãy tìm ai đó tốt hơn anh."




Đã hơn hai tuần kể từ khi Doyoung và Jaehyun chia tay, cậu không ra ngoài gặp ai, cũng chả buồn đi làm. Suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, thẫn thờ nghĩ về mình, nghĩ về Doyoung và Johnny. Suốt bao năm, Jaehyun rắp tâm lừa dối Doyoung, lợi dụng lòng tốt của anh để thoả mãn mong muốn ích kỷ của mình, thậm chí còn ngoại tình, Jaehyun giờ phải trách ai ngoài trách bản thân mình nữa. Chưa bao giờ, Jaehyun phải cô đơn lâu như thế này, cậu muốn chết, đôi khi cậu nghĩ tới việc chết, chắc sẽ không ai quan tâm nếu một kẻ khốn nạn như cậu chết đi đâu.

Đêm hôm đó, vì cô đơn, cậu đã gọi cho Johnny. Cậu đã nói chuyện với anh rất lâu, cậu bảo anh rằng cậu rất nhớ anh, cậu kể chuyện Doyoung và cậu đã chia tay và suốt hai tuần qua cậu đã cảm thấy mệt mỏi như thế nào, cậu còn nói với anh là cậu muốn chết với hi vọng Johnny sẽ tới căn hộ của cậu và ôm cậu một cái thật chặt. Mong muốn là vậy nhưng Johnny, như mọi khi, lạnh lùng đáp lại câu chuyện đau khổ của Jaehyun bằng "Anh mệt rồi, mai ta nói chuyện nhé". Cứ thế, Jaehyun lại khóc, cậu giận lắm. Cậu không giận Johnny, không giận Doyoung mà là giận chính bản thân mình, giận mình vô ơn, ích kỷ, ngu dốt, chỉ biết ưu tiên hạnh phúc cá nhân, ngu ngốc đuổi theo một người không thương mình mà vứt bỏ biết bao cơ hội để sống một cuộc đời hạnh phúc. Jaehyun không thể sống như này mãi được.

Sau cuộc nói chuyện đêm đó với Johnny, Jaehyun đã đi làm trở lại, cắt đứt mọi liên lạc với Johnny và quay lại với cuộc sống trước kia như chưa có chuyện gì xảy ra. Vài tháng, rồi một năm, hai năm, Jaehyun có lẽ đã vượt qua khủng hoảng năm ấy, cậu bắt đầu đi chơi với bạn bè nhiều hơn, tập thể dục, ăn uống sinh hoạt lành mạnh hơn. Đôi khi cậu vẫn cảm thấy có chút cô đơn, không biết bao lần Jaehyun cân nhắc liên lạc với Johnny nhưng Jaehyun biết Johnny vẫn sẽ tiếp tục lợi dụng cậu như trước kia và Jaehyun lần này đã đủ khôn ngoan để ngăn bản thân mình rơi vào vòng xoáy kia một lần nữa.

Jaehyun còn biết chuyện Doyoung đã cố tình gửi bức ảnh của Johnny và cô gái kia cho Jaehyun để hai người chia tay nữa. Doyoung đã thú nhận điều đó với Jaehyun sau khi người chia tay được ba tháng. Đúng rồi, kẻ đứng sau chuyện đổ vỡ của Jaehyun và Johnny hồi đại học chính là Doyoung. Cho dù người kia có ngỏ ý tặng quà để tạ lỗi nhưng Jaehyun đã từ chối, cậu không giận anh vì những gì anh làm là hoàn toàn hợp lý, anh muốn dành lấy người mà anh thực sự yêu, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc hi sinh những mối quan hệ khác xung quanh mình, Jaehyun hiểu mà bởi cậu cũng đã làm điều tương tự nên cách tốt nhất là thông cảm cho đối phương. Ít ra, đây cũng sẽ là cách mà Jaehyun báo đáp những điều tốt lành mà Doyoung đã mang tới cho Jaehyun.

Cái giá của tình yêu quả thật là rất đắt, Jaehyun biết rõ Doyoung đã vứt bỏ đi những gì để có thể ở bên người mình yêu. Hai người giống nhau thật, đều ngu ngốc, cố chấp ở trong một mối quan hệ với một kẻ không yêu mình nhưng khác với Jaehyun, Doyoung đã tìm thấy một tình yêu mới, một người mà thực lòng yêu anh. Sao Jaehyun biết điều này á? Bạn bè cậu đã kể cho cậu rằng cách đây một tháng Doyoung đã đính hôn với một người rất xinh đẹp, lớn hơn Jaehyun hai tuổi. Hai người thật sự rất yêu nhau và tính làm đám cưới vào cuối năm nay. Jaehyun còn được xem ảnh của người kia nữa, quả thật, người kia rất xinh đẹp, hai người rất hợp nhau, điều đó làm Jaehyun có chút chạnh lòng.

Sau buổi nói chuyện với bạn bè ngày hôm đó, Jaehyun quay trở về nhà, lần này nỗi cô đơn mà Jaehyun luôn kìm nén trong lòng như muốn nổ tung. Biết làm vậy là nhỏ nhen nhưng Jaehyun không cam lòng khi thấy Doyoung hạnh phúc cho dù anh ấy xứng đáng được như vậy. Không phải là Jaehyun ghen tị với người chồng xinh đẹp của Doyoung, cậu còn chưa bao giờ thực lòng yêu Doyoung cả, chỉ là cậu không muốn mình là người duy nhất còn bám víu vào cái cuộc tình đã đổ vỡ trước kia.

Đúng rồi, Jaehyun hiểu rồi, cậu không muốn là người duy nhất phải đau khổ vì tình yêu. Thật là nực cười, cậu tưởng cậu đã thay đổi, cậu tưởng mình không còn là Jaehyun khốn khổ của hai năm trước , kẻ ngu dốt luôn sẵn sàng hi sinh tất thảy cho tình yêu, nhịn ăn nhịn uống, khóc lóc, đập phá đồ đạc vì thất tình, hoá a, Jaehyun của hai năm sau vẫn thảm hại như vậy...

Đêm đó, Jaehyun đã chủ động gọi cho Johnny và ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"A lô, đây là Johnny."

———————————-
T cx k định hoàn fic ni nhma i just feel like i should finish what i have started yk
Wording của t rất tệ nên t tht sự k bt phải diễn ta cái circle của một đứa sợ cô đơn và khao khát tình yêu như Jaehyun trong fic ni ntn nhma t nghị đây là câi fic deep nht t từng viết rồi đó.
Thực ra t k tính để doyoung hay dojae có nh đất diễn như ri but i had to adjust half way through bc it felt right idk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com