僕たちの夏
Mùa hạ chào đón lớp 12-1 bằng cơn mưa bất chợt ập đến trong giờ thi thử môn toán. Lúc nào cũng thế, sau những ngày oi nồng đổ lửa, trận mưa rào đầu tiên lại xuất hiện như sự bù đắp nhỏ nhoi của ông trời. Giọt mưa chạm vào ô cửa sổ kêu tí tách rồi lăn dài như giọt nước mắt trên gò má người thiếu nữ, vừa ngọt ngào vừa trĩu nặng. Jaehyun chẳng bao giờ có thể làm ngơ trước những cơn mưa làm lòng người xao xuyến ấy nhưng có điều, lần này thật khác.
Một xúc cảm kỳ lạ dâng lên, lan tỏa khắp cơ thể như dòng nước xiết chảy mà cậu không thể vùng vẫy thoát ra, buồng phổi như bị lấp đầy bởi làn nước vô hình, chực chờ vỡ tung. Jaehyun ôm lấy lồng ngực mình và cố hít thở thật đều đặn nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác ấy. Cậu biết, đó là cảm giác của một người bị đại dương nuốt chửng mà không còn hy vọng nào, chỉ có từng cơn sóng liên tiếp dập xuống, cuốn con người ta vào khoảng không mịt mù, không lối thoát.
“Jaehyun, Jung Jaehyun, cậu ổn không thế? Sắc mặt cậu tệ quá.” Sicheng khẽ thì thầm trong khi vẫn liếc nhìn lên bục giảng canh chừng chủ nhiệm Hwang.
Cậu nhóc đã nhận ra điều bất thường ở bạn mình từ vài phút trước, nhưng khi ấy, cậu cho rằng Jaehyun đang mải suy nghĩ về bài thi thử hoặc lại đang thả hồn đâu đó như mọi khi. Nhưng rồi Jaehyun ôm lấy ngực, thở gấp như người lên cơn hen.
“Mình ổn, không sao đâu.” Jaehyun xua tay để trấn an cậu bạn thân, mặc cho mồ hôi đã rịn đầy thái dương và gương mặt tái xanh đã tố cáo lời nói dối ấy.
Tiếng thước gõ lên bàn vang lên sắc bén, phá tan sự yên lặng và mang theo giọng nói cứng rắn của thầy Hwang: "Jung Jaehyun, Dong Sicheng! Nếu đây là phòng thi thật, các em đã bị đánh dấu bài không biết bao nhiêu lần rồi."
Cả hai cúi đầu xin lỗi, giọng nói lí nhí tựa như tiếng thở dài tan vào không gian. Nhưng thầy Hwang không để yên, ánh mắt của ông hướng vào Jaehyun, nghiêm nghị đến mức trở nên nặng nề: "Trò Jung, em phải tập trung hơn vào bài thi của mình. Dù em có khát khao đến trường nghệ thuật đi nữa thì trước hết, hãy làm tốt môn học của tôi."
"Vâng, em hiểu rồi ạ." Jaehyun đáp, giọng nói khẽ khàng nhưng trĩu nặng. kể từ sau buổi dã ngoại đó, thầy Hwang bỗng dưng nghiêm khắc với cậu hơn trước rất nhiều, dù chỉ là những lỗi nhỏ không đáng bận tâm thì thầy vẫn sẽ gọi cậu đến phòng giáo viên chất vấn. Thế nhưng, đôi mắt thầy lại mang theo một điều gì đó khác biệt - một chút do dự, một chút không nỡ. Dù thoáng qua trong giây lát, cảm giác ấy vẫn đủ để khiến Jaehyun băn khoăn - thầy thực sự đang kiểm soát cậu, hay vì một lý do nào đó mà chính cậu vẫn chưa hiểu?
Nhưng câu hỏi lớn nhất trong lòng cậu vẫn là chuyến đi hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra điều gì khiến mọi thứ thay đổi đến vậy?
Trong tâm trí cậu lúc này, hững ký ức về ngày dã ngoại ấy tựa như một giấc mộng vỡ tan trong ánh nắng mùa hè. Dù có cố gắng nhớ lại, tất cả chỉ còn là sự rối loạn và những mảnh vụn không th ghép nối được. Chuyến đi ấy giống như một hồi chuông ngân vang rồi lịm tắt, để lại dư âm không tên trong lòng người.
Sicheng chỉ nhẹ nhàng an ủi rằng thầy Hwang vốn khó tính như thế và có lẽ Jaehyun đang chịu áp lực từ mùa thi mà thôi. Nhưng với Jaehyun, những lời nói ấy không làm dịu đi cảm giác nặng nề nơi đáy lòng. Mọi thứ vẫn đọng lại, mơ hồ và không thể lý giải. Ẩn sâu trong tâm trí cậu là những mảnh ký ức chưa được tháo gỡ, tựa như chờ đợi một câu trả lời từ tận cùng của cơn mơ xa xôi.
Bỗng dưng, một dáng người cao lớn chậm rãi xuất hiện bên cạnh thầy Hwang, như một bóng hình vô thanh xé tan sự yên lặng căng thẳng trong phòng. Cái bóng đổ dài che phủ lên Jaehyun, khiến cậu phải ngừng tay, đôi mắt ngẩng lên đầy do dự. Suh Youngho hiện ra trước mắt cậu như bước ra từ ánh sáng dịu dàng của một buổi chiều, nhưng đôi mắt anh giờ đây trầm lắng, cùng khuôn mặt không chút biểu cảm, một bức tường im lặng vững chãi, ngăn cách mọi suy nghĩ và cảm xúc.
Không gian quanh họ bỗng như ngưng đọng, và trong sự im lặng đến lạnh lùng ấy, ánh mắt hai người giao nhau. Không một lời nói được thốt ra, nhưng chính sự im lặng lại trở thành tiếng nói lớn nhất—nặng nề, ngột ngạt, như đang bóp nghẹt từng nhịp đập trong lồng ngực Jaehyun. Trong giây lát, thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại ánh mắt chạm nhau và cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí cậu.
“Em nộp bài ạ.” Suh Youngho đặt bài lên bàn thầy Hwang, cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi lớp. Jaehyun ngồi yên tại chỗ và cắn chặt . Suh Youngho của ngày trước luôn là người sẽ nháy mắt tinh nghịch khi thấy cậu bị mắng. Thế nhưng giờ đây, tất cả đã biến mất, thay vào đó là dáng lưng lạnh lùng khuất dần qua khung cửa.
Nếu ai đó nhìn thấy khung cảnh này, chắc hẳn sẽ chẳng thể tin rằng chỉ cách đây vài tuần thôi, Jaehyun và Youngho vẫn còn thân thiết như bóng với hình., vai kề vai bước dưới ánh hoàng hôn, để nắng chiều rót lên mái tóc một màu vàng đẹp đẽ tràn đầy sức sống. Nhưng giờ đây giữa họ chỉ còn lại một bức màn lặng thinh, khiến mọi thứ từng gần gũi nay vụn vỡ.
Đó không chỉ đơn thuần là sự thay đổi, mà như một dấu chấm lặng lẽ đặt xuống giữa mối quan hệ tưởng chừng không thể rạn vỡ. Và điều khiến Jaehyun trăn trở nhất chính là việc cậu chẳng thể hiểu vì sao mọi thứ lại trở thành như thế này.
“Nhưng còn Suh Youngho thì sao? Cậu ấy luôn dễ tính với mình lắm. Dạo này cậu ấy hơi lạ” Jaehyun lẩm bẩm khi bước vào phòng mỹ thuật, đôi tay cầm bảng palette, bắt đầu pha màu.
“Hửm, ý cậu là sao?”- Sicheng nghiêng đầu nhìn sang.
Jaehyun đặt bút, vài nét vẽ vô định xuất hiện trên trang giấy trắng, như thể đang cố làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng mình: “Nếu cậu nói thầy Hwang luôn khó tính từ trước đến giờ thì nên giải thích thế nào về Suh Youngho đây? Cậu ấy đã tránh mặt mình suốt cả tuần rồi.”
Tâm trạng rối bời hiện tại của cậu đâu phải là không có lý do, giữa hai người luôn tồn tại một kết nối mạnh mẽ hơn tình bạn đơn thuần. Trong suốt những năm quen biết nhau, trận thi đấu bóng rổ nào Youngho tham gia cũng có thể bắt gặp Jaehyun xuất hiện ở hàng ghế đầu tiên cùng với nước suối và khăn lau. Và chẳng có buổi chiều nào mà ở hành lang trước câu lạc bộ mỹ thuật lại vắng đi bóng hình của Youngho, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cánh cửa, nơi Jaehyun sẽ bước ra với nụ cười quen thuộc.
Có lẽ, ngay từ những khoảnh khắc đó, cả hai đều đã hiểu rằng mối liên kết giữa họ còn mạnh mẽ hơn sự bình dị mà họ cố gắng giữ lấy. Nhưng để bước qua ranh giới ấy, cần có một người can đảm hơn. Khởi đầu của một chuyện tình luôn là giai đoạn đoán ý lẫn nhau, thế mà lúc này đây, Youngho lại là người chùn bước và quay đầu về hướng ngược lại.
Sicheng lặng người một lúc khá lâu rồi cố nặn ra một nụ cười, quay sang và cất lời: "Mùa hè đến rồi mà, chắc cậu ấy chỉ đang stress một chút thôi, nhỉ?"
Jaehyun không đáp, đôi tay vẫn không ngừng chuyển động trên trang giấy, những nét cọ thoăn thoắt như bị dẫn dắt bởi cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời. Sicheng định nói thêm điều gì đó để xoa dịu không khí, nhưng ánh mắt cậu đã bị hút vào một mảng xanh biếc hiện lên từ trang giấy của Jaehyun, một sắc xanh chỉ thuộc về biển cả.
"Cậu đang vẽ biển đấy à, Jaehyun? Nhưng sao lại chẳng có lấy một bờ cát nào vậy?" Sicheng cất tiếng, trong giọng nói pha lẫn chút tò mò và trầm ngâm.
"Hả? Ôi trời, mình vẽ cái gì thế này? Mình đâu định vẽ biển." Jaehyun nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối, nhưng trong thoáng chốc, hình ảnh của biển cả dường như lại len lỏi trong tâm trí cậu một lần nữa – như thể đại dương ấy đang cất tiếng gọi, nhắc nhở về một điều gì đó mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
Một nỗi bâng khuâng bất chợt dâng lên trong lòng, dập dìu như những cơn sóng ngoài khơi, cậu nhận ra dạo này mình có hơi lơ đễnh, cậu dễ quên những điều xảy ra trong một ngày và lúc nào trong người cũng uể oải. Ba mẹ đều đã đi công tác nên cậu không muốn phiền đến họ, à đúng nhỉ, hình như cũng lâu rồi cậu không gọi cho ba mẹ. Sao cậu có thể quên điều đó chứ.
Sicheng nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch pha chút lo lắng, cậu nhóc khẽ mỉm cười như cố làm dịu không khí: "Này, cậu căng thẳng quá rồi. Chiều nay qua nhà tớ chơi game đi, xả stress một chút.”
Đôi mắt Jaehyun thoáng sáng lên, cậu gật đầu: "Ý hay đấy, tớ cũng không biết dạo này mình bị làm sao nữa." Lời nói của cậu mang theo chút nhẹ nhõm, như thể lời mời của Sicheng vừa khơi lên một tia sáng giữa những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. “Nhưng mà bố mẹ cậu sẽ không mắng chứ?”
“Không đâu.” Sicheng trả lời ngay, giọng nói có vẻ quả quyết, nhưng Jaehyun lại cảm thấy chút bất thường ẩn sau nụ cười của bạn mình. "Ba mẹ mình không có nhà, cậu yên tâm đi, haha."
Jaehyun thoáng cảm nhận được một sự lạ lùng trong giọng điệu của bạn mình, nhưng cậu không muốn hỏi thêm. Dường như cả hai đều đang giữ những điều không nói thành lời, những cảm xúc lẩn khuất mà không ai muốn phá vỡ trong khoảnh khắc này.
Cả hai bước khỏi phòng mỹ thuật khi mặt trời dần lặn về Tây, ráng chiều nhuộm vàng những hành lang dài tĩnh lặng. Jaehyun không biết vì sao đôi mắt mình cứ tìm kiếm trong vô thức, như thể đang chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Nhưng điều duy nhất hiện ra trước mặt cậu chỉ là ánh nắng cuối ngày kéo dài trên mặt đất chứ không phải Youngho. Cậu lắc đầu, cho rằng mình thật nực cười, thái độ của Youngho không phải đã quá rõ ràng rồi sao.
Đạp xe qua con đường lộng gió, Jaehyun bỗng ngoái đầu lại, hỏi với vẻ hoang mang: "Mà Sicheng này, cậu chắc chắn là tớ không làm điều gì ngu ngốc khi đi dã ngoại đúng không?"
Sicheng bật cười, ánh mắt nghịch ngợm nhìn bạn mình: "Chắc chắn mà. Có điều… lúc đó cậu và Youngho đã biến mất ở đâu đó một lúc mới quay lại. Thế nào, cậu nghĩ mình nói gì khiến cậu ấy thay đổi thái độ à?" Lời nói pha lẫn ý trêu chọc, khiến Jaehyun đỏ bừng mặt. Cậu vội trừng mắt, nhưng vẻ ngượng ngùng không thể giấu đi được.
Bỗng nhiên, Sicheng thay đổi tông giọng, sự nhẹ nhàng xen lẫn chút trầm tư: "Dù sao thì, Jaehyun à, tớ và Youngho đều đang bảo vệ cậu theo cách riêng của chúng tớ." Ánh nhìn của cậu hướng về phía chân trời xa xăm, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi cậu, nhẹ nhàng mà khó đoán: "Tớ sẽ giữ cậu bên cạnh thêm một lúc nữa thôi."
Khoảnh khắc ấy, lời nói của Sicheng không rõ là nghiêm túc hay đùa cợt nhưng nó đã để lại sự bối rối trong lòng Jaehyun. Cảm giác ấy len lỏi vào lòng cậu, tựa như ánh hoàng hôn chầm chậm phủ lên con đường tuổi xuân rực rỡ.
Đôi bạn trẻ lao đi với tất cả sức mình, để lại sau lưng những chiếc bóng kéo dài dưới ánh chiều tà. Có lẽ lúc này đây nếu Jaehyun quay đầu lại, cậu sẽ nhận ra vẫn luôn có một chiếc bóng khác vẫn âm thầm ướm từng bước chân trên con đường mà cậu đã đi qua, lặng lẽ đồng hành cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com