Draft/plot (1)
"Từ trước đến nay, ngoại trừ hoàng quyền, ta chỉ muốn em."
Từ Anh Hạo chậm rãi nhả ra từng chữ, lực đạo ở tay phải vẫn không hề thuyên giảm, tựa như đang muốn bóp nát cổ họng Cố Nghi Yên, trông nàng như con cá thoi thóp giãy dụa. Không rõ được trong lòng nàng có sợ hay không nhưng y biết, mọi tình ý cùng hi vọng nhỏ nhoi sót lại giữa nàng và hắn, đếu đã tan biến hết tất thảy rồi.
Dáng vẻ của Tam hoàng tử ẩn nhẫn chịu đựng, ôn hoà hiểu chuyện của năm đó, đã chết thật rồi.
"Ta biết mọi chuyện rồi, ta sẽ giết ngươi, ngươi biết không? Ta sẽ giết ngươi báo thù cho phụ mẫu, ngươi còn muốn ta nữa sao?"
Từ Anh Hạo lia mắt nhìn về Cố Nghi Yên, nữ tử mà hắn đã từng ngày đêm âu yếm, quấn quýt không rời. Vì sao mọi thứ lại đến kết cục này? Hắn cũng dần trở nên mờ mịt, nhiều năm trôi qua cũng khiến hắn quên mất sơ tâm chính mình, có lẽ Nghi Yên đã từng có chỗ đứng trong lòng hắn, vì dung mạo hoặc cũng vì khí chất, nhưng điều khiến nàng đắt giá hơn chính là gia tộc Cố thị vinh quang hiển hách của nàng.
Từ đầu chí cuối, thứ hắn quyến luyến chỉ có quyền lực mà thôi.
"Chẳng phải em đã hứa với Thừa tướng sẽ đem Nghi Yên lành lặn trở về sao? Em muốn giết ta thật à? Ta cũng muốn thử xem là kiếm của em nhanh hơn hay tay của ta mạnh hơn đấy."
Tại Hiền thở gấp, y nắm chặt thanh gươm mà lòng run rẩy, suốt mười năm qua hắn diễn một vở kịch quá mức hoàn hảo, dù Tại Hiền ở cạnh hắn từng giây từng khắc, cũng ngu muội lẩn quẩn trong bàn tay hắn.
Thật không ngờ rằng, ánh mắt mà y đã si mê ngần ấy năm cũng có thể đánh lừa y, khiến y tự mình si tâm vọng tưởng, biến bản thân thành con tốt thí trên bàn cờ của nhà đế vương.
Vốn dĩ đã dùng cả đời để báo thù, cuối cùng lại oán giận sai người.
Thanh gươm rơi trên mặt đất nặng nề kêu thành tiếng, Tại Hiền trống rỗng tiến từng bước đến gần Từ Anh Hạo, càng tiến đến gần, y càng cảm thấy cõi lòng mịt mù dậy sóng hơn, nuôi hận thù suốt nhiều năm dài, thế mà lại chẳng nhận ra kẻ ăn gan uống máu phụ mẫu, tàn sát tộc nhân lại gần y đến thế.
"Ngươi thả nàng ấy ra, ta ở lại với ngươi, như vậy đã đủ chưa?"
Từ Anh Hạo bật cười thành tiếng, nhanh chóng đẩy Cố Nghi Yên ra khỏi người mình, sau đó lệnh cho thủ lĩnh Cấm y vệ đặc biệt tiễn nàng về Cố phủ. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, xung quanh tĩnh lặng như tờ, Từ Anh Hạo mới nóng vội áp sát Tại Hiền vào tường, mơn trớn gò má y rồi thoả mãn thì thầm.
"Em biết không Nhuận Ngũ, ta nhớ em lắm, em đã ở đâu suốt mấy tháng qua thế?"
Nhuận Ngũ, A Sử Na Nhuận Ngũ, tiểu hoàng tử của người Đột Quyết, đã mười ba năm rồi chưa ai gọi y như thế. Ai cũng cho rằng Đột Quyết diệt vong, A Sử Na tuyệt tự nhưng thực ra, vào ngày hôm ấy, phụ vương đã sớm giấu y đi, lưu lại giọt máu cuối cùng cho gia tộc. Thế mà giờ đây, y lại yêu kẻ không nên yêu, càng hận không thể lập tức một đao chém chết hắn.
Suy cho cùng, đời người vẫn là một chuỗi bất đắc dĩ.
"Đừng gọi ta như thế, ngươi không có tư cách gọi tên ta."
Thanh âm thốt ra vừa phẫn nộ lại vừa bất lực, yếu ớt đến độ tự y cảm thấy mỉa mai chính mình.
"Nhuận Ngũ chết rồi, Tại Hiền cũng sẽ sống không bao lâu nữa đâu, chính ngươi sẽ giết chết người đã dốc lòng tin tưởng ngươi nhất."
Trong phút chốc, đáy mắt Từ Anh Hạo đã không còn ẩn nhẫn, hắn gấp rút cắn lấy đôi môi tái nhợt của Tại Hiền, đưa tay lần mò cởi cả đai lưng khảm ngọc, hắn đã làm điều này hàng chục lần rồi nhưng giờ đây lại lúng túng vụng về, hắn đang sợ hãi, cũng đang phẫn nộ, nhưng hắn làm sao có thể trút giận lên ái nhân của mình đây.
"Tại Hiền của ta, nếu em dám chết, không chỉ Trịnh gia bồi táng cùng em mà kể cả xương cốt phụ mẫu em cũng đừng hòng an nghỉ."
Hắn cắn lên bả vai y, để lại ở đó vết đỏ rỉ máu, chỉ có như thế này, chỉ có để lại trăm ngàn dấu vết trên người Tại Hiền, mới có thể khiến Từ Anh Hạo chân chính cảm nhận được, hắn đã chiếm hữu được y.
"Từ Anh Hạo, ngươi điên rồi, ngươi là một con quỷ"
"Đúng, ta điên rồi, ta có thành quỷ cũng sẽ kéo em xuống địa ngục cùng ta."
.
Trịnh Tại Hiền đẹp nhất chính là mặc áo bào xanh lam, phiêu diêu tự tại đáp gió cưỡi mây. Nhưng chưa ai từng thấy, bộ dáng y mặc phụng bào hoàng hậu, buông thõng hai bên, thắt lưng buộc hờ lại có thể rực rỡ kiều mị như thế.
Đây không phải là dáng vẻ con sói hung hãn của A Sử Na Nhuận Ngũ, càng không phải là con báo đen ranh mãnh Trịnh Tại Hiền của phủ Huệ vương Từ Anh Hạo, y giờ đây diễm lệ hơn bất kì ngôn từ nào có thể thốt ra, đủ để khiến Từ Anh Hạo si mê cuồng dại.
Hắn bồng y đặt trên giường lớn, dịu dàng hôn khắp mặt y, khác xa với sự thô bạo của ngày hôm đó, cơ thể rắn rỏi của Trịnh Tại Hiền run lên theo từng cái hôn cắn tỉ mẩn của vị Hoàng đế.
"Em nghĩ lại rồi sao Tại Hiền?"
Ái nhân của hắn chưa từng chủ động quyến rũ hắn như thế, điều này làm tâm trạng hắn phấn khích tột độ, hắn không nói nhiều, nhanh chóng rút bỏ thắt lưng đang hờ hững đang ôm lấy eo của Trịnh Tại Hiền, cơ thể trần trụi truyệt mỹ như tranh vẽ hiện ra sau lớp áo bào, da thịt trắng trẻo được ôm trọn trong sắc đỏ yêu mị, điều đẹp đẽ này vẫn sẽ luôn thuộc về riêng hắn mà thôi.
Từ Anh Hạo hôn từng đợt lên phần bụng săn chắc, nắn bóp phần hông đầy đặn của Tại Hiền, hắn tận hưởng âm thanh ngâm nga từ người nắm dưới, quyến luyến hương tuyết tùng ở y nên căn bản không thể nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Trịnh Tại Hiền, cùng bàn tay đang chậm rãi rút ra chủy thủ đâm về phía hắn.
Nhưng Từ Anh Hạo là kẻ dù có ngủ cũng có thể mơ thấy người sắp ám hại mình, hắn nhanh chóng phát giác ra điều bất thường và lách người khỏi sự tấn công của Trịnh Tại Hiền, nhưng vẫn đủ để đâm một nhát vào bả vai hắn, kéo ra một vết máu dài.
Hắn nhanh chóng chiếm thế thượng phong, ghì chặt tay Trịnh Tại Hiền xuống gối, giật chủy thủ ném sang một bên, mắt hắn sớm hằn lên vệt đỏ, không chút lưu tình giáng xuống gương mặt tuấn mỹ một cái tát điếng người, khiến Trịnh Tại Hiền lăn thẳng xuống đất, ho ra ngụm máu.
"Em muốn giết ta sao? Trịnh Tại Hiền, em hận ta đến thế sao?"
Y nhanh chóng nhặt chủy thủ lên, không vội đáp lại lời Từ Anh Hạo, chỉ dùng ánh mắt bi thương lẫn thống khổ nhìn hắn. Kí ức của mười ba năm trước lại đột ngột kéo về, buổi sáng phong vương của ngày hôm ấy lẽ ra sẽ là ngày y vui nhất trên đời, phụ vương không cần phải ra chiến trường, mẫu phi không cần phải ngày đêm lo lắng đợi chờ, Đột Quyết sẽ không cần hi sinh bao nhiêu tráng sĩ chỉ để đối đầu với Trung Nguyên, tất cả những tương lai hứa hẹn đó đều bị dập tắt, bởi vì đám người Trung Nguyên thất tín, Hoàng tộc Từ thị bất nghĩa và cả Từ Anh Hạo, kẻ đã lợi dụng y hết lần này đến lần khác. Nhưng y lại mềm lòng trong lúc cần thiết nhất mà chính y càng không đủ khả năng để giết chết Từ Anh Hạo. Chi bằng...
"Ta không giết nổi ngươi, lại càng hi vọng ngươi đừng chết, ngươi phải sống đến trường thọ để trả hết mọi nghiệp báo này."
"Từ Anh Hạo, ngươi cứ sống ở đỉnh cao mà ngươi muốn đi, ôm lấy nó rồi cô độc đến già."
Trịnh Tại Hiền mệt mỏi nói, y không trì hoãn nữa mà lập tức đưa chủy thủy lên đâm sâu vào ngực trái mình, để nó có thể giết chết trái tim tội lỗi và mục ruỗng này, nó đã lầm đường suốt mười năm, yêu một kẻ không nên yêu, lại không thể hận một kẻ đáng ra phải hận.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn là y khắc sau vết thương trên bả vai hắn, nhắc nhở cho hắn nhớ rằng chính hắn là người giết chết y, dù là thân phận nào đi chăng nữa. Là A Sử Na Nhuận Ngũ hay Trịnh Tại Hiền, đều đã chết dưới lưỡi dao bén ngót của Từ Anh Hạo.
Chỉ khi mất đi kẻ mà ngươi yêu nhất, địa ngục của ngươi mới thật sự mở ra.
Từ Anh Hạo, vĩnh viễn đừng gặp lại nhau.
(*): A Sử Na theo ngữ hệ người Đột Quyết có nghĩa là chó sói
///
Hello mọi người, cũng lâu rồi mình hong update oneshot ở Serein nên hôm nay ngoi lên đăng lại một đoạn nhỏ mà trong cái plot mình nghĩ khá lâu rồi. Mình đã up ở blog khá lâu và giờ mình đăng lại ở đây, mọi người đọc vui vẻ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com