Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sins (2)

Bầu trời hiện lên những dải màu xám xịt, Jaehyun không thể nhìn thấy đường chân trời dù cho đang đứng trên tòa tháp cao nhất của lâu đài. Jaehyun ghét mưa, vì nó khiến cậu nhớ mùi ầm mốc hôi thối của chợ cá vào những ngày này, một tuổi thơ không đáng nhớ. Johnny đưa mắt dõi theo ở góc phòng, yên lặng ngắm nhìn đấng tối cao của riêng gã.

"Johnny, anh có đang giấu em điều gì không?"

Jaehyun hỏi nhưng không nhìn lại, dạo gần đây cậu luôn thấy bản thân chộn rộn và lo âu, như thể sắp có thứ gì đó, một tai họa diệt vong sẽ ập xuống tức thì.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em sẽ không thể tha thứ cho ai phản bội mình"

"Anh sẽ không? Đúng chứ"

Đôi mắt của Jaehyun, nó luôn trong veo, tựa hồ như bất kì ai nhìn vào đều sẽ bị bóc trần những bản ngã xấu xa nhất. Johnny vừa yêu nó, vừa sợ hãi khi phải nhìn đôi mắt đó mà trả lời.

"Không"

Một lời nói dối trần trụi dưới đôi mắt của Chúa mới, Johnny đã không giữ vẹn nguyên lời thề ban đầu, gã đã bội ước, hoặc từ đầu, gã chưa từng trung thành với bất kì ai. Jaehyun gật gù, gió biển thổi tung tấm áo choàng lông cừu, viên sapphire lấp lánh trong không khí đặc quánh âm u, Johnny thấy không thoải mái khi Jaehyun cứ nhìn gã như thế, giống như cậu đã tường tận mọi điều gã giấu giếm.

"Nếu không thì tốt rồi"

Ra là không, gã thở phào. Tham vọng gã giấu kín bấy lâu đều chờ cơ hội này mà bùng phát, đây sẽ là lúc mà gia tộc hiệp sĩ Suh cho đám quý tộc ngu ngốc phải thức tỉnh, không một ai có nghĩa vụ phải cung phụng bọn chúng như những con chó ngoan ngoãn trung thành cả, và gã sẽ bắt đầu từ Công tước xứ Lancaster, khó khăn nhưng chiến thắng đem đến sẽ đầy vẻ vang.
Đã đến lúc, Sir Johnny đảo chính và giành lấy những lời tung hô đáng lẽ phải thuộc về mình.

Andrew đã quá già để chống đỡ nỗi tòa thành to lớn như Archon, nếu ông còn trẻ thì có lẽ sẽ khác, đám con trai thì ngoài Lord Jeffrry có thể trông cậy nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến ra thì chẳng còn ai nữa, Johnny đã lợi dụng điều đó mà bòn rút lực lượng và niềm tin từ đám binh sĩ ngu muội, gã rót vào đầu chúng những lời thù hằn rằng đám quý tộc chỉ xem họ là lũ mọi rợ, ngang bằng với heo chó và có khi là còn thấp hơn nữa. Rồi gã tự biến mình thành Đấng cứu thế với lời hứa rằng

"Ta, Sir Johnny Suh, xin thề với Chúa rằng sẽ giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích nô lệ của bọn khốn đó."

Nhưng gã phản bội Chúa, lời thề đó có thật hay không thì chỉ mình gã biết, Johnny chả có đức tin nào, gã chỉ tin bản thân mình.

Chỉ một lúc nữa thôi, Johnny sẽ là chủ nhân mới của tòa thành Archon, bên cạnh hắn sẽ chỉ được phép xuất hiện một người nhà Wellesley duy nhất, Jeffrey Wellesley, Jung Jaehyun của gã.

Thế nên, Jaehyun không thể biết trước điều gì cả, nếu cậu biết, kế hoạch suốt bao năm gã khổ sở gầy dựng sẽ tàn thành mây khói.

Bỗng chốc, ngọn cờ với đóa hồng đỏ rực của nhà Lancaster rơi xuống đất, ướt đẫm và điêu tàn.

Mặt trời đứng bóng, dưới thành Archon bị bao vây bởi một đội quân với ngọn cờ là hoa hồng trắng - Hầu tước xứ York, kẻ ngoại lai trong giới quý tộc, đi lên từ đám hiệp sĩ mọi rợ. Một lần nữa, hắn sẽ bành trướng thế lực và miếng mồi béo bở nhất chính là Công tước xứ Lancaster, nhà Suh đã phản bội, Andrew Wellesley sẽ sụp đổ trong nay mai.

Johnny Suh lẫn trong đám lính những vẫn đủ nổi bật để Andrew nhìn thấy gã, ông chứng kiến gã lớn lên từng ngày và rồi thứ nhận lại là sự dối trá, sao thế nhỉ? Nó, Johnny Suh, bắt đầu lường gạt ông từ khi nào? Ông đã quá già để đảm đương mọi thứ và Johnny cứ thế bòn rút Wellesley, chỉ để lại cái vỏ rỗng hào nhoáng bên ngoài. Andrew đã không nhận thức được việc Johnny đã trở nên giảo hoạt, luôn dò xét thái độ của ông khi gã báo cáo công việc.

Con chó săn trung thành? Không, gia hiệu ban đầu của hiệp sĩ Suh là một con sư tử, giống loài đó chẳng tuân theo một ai vì nó là chúa tể, kể cả được nhà Wellesley "thuần hóa" cả gần 1 thế kỉ thì bản tính của chúa sơn lâm vẫn chầu chực trong huyết quản của họ.

Kẻ nào làm đổ máu người

Đám lính tràn vào thành Archon như cơn lũ, không gì ngăn chúng lại được, số binh gác cỏn con đã bị giết chết từ lâu. Dân đen thành Archon than khóc và chỉ có thể gọi tên Chúa, nhưng Chúa không đoái hoài chúng, vì thủ lĩnh của chúng đã bác bỏ đức tin từ lâu.

Sẽ bị người khác làm đổ máu lại

Chúng xiên con non trên những ngọn giáo, chúng dồn người già vào lửa đỏ, chúng cưỡng hiếp phụ nữ, giả như dùng một thứ hình dung ra địa ngục, thì cảnh tượng này còn hơn cả thế.

Vì Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài (*)

Chẳng mấy chốc, khi hoàng hôn đã dần buông, Johnny đã đặt chân vào cửa cung điện Archon, Andrew ngồi đó, già cỗi và ốm yếu, luôn là vậy, dù có bị dồn vào cái chết, sự kiêu ngạo từ nguồn gốc quý tộc lâu đời vẫn không hề lụi tàn, Johnny đoán, có lẽ Andrew đã chấp nhận cái chết và ông ta sẽ chết bằng cách ngạo mạn nhất.

"Ta đã đánh giá thấp tham vọng của ngươi, đánh giá thấp cả dòng họ của ngươi nữa"

" Máu phản bội đã ăn mòn vào chúng bây rồi"

" Đây không phải là phản bội, ta chỉ giành lại những gì thuộc về mình"

Nhà Wellesley, một con quỷ thực thụ khi chúng đã giết hại cụ tổ nhà Suh dã man, chúng chặt đầu cụ và treo ở cổng cung điện, ép con cháu cụ phải chứng kiến cảnh tượng đó. Một cuộc đảo chính mà cốt lõi là lòng tham dẫu cho Bá tước Suh đã đối đãi với chúng như người nhà, để rồi chúng ăn thịt uống máu Ngài, bôi bác dòng dõi ngài, báng bổ cả Đức Chúa linh thiêng bằng cách cưỡng hiếp con gái ngài Suh, dưới đôi mắt Đức Chúa.

Chúa đã cho chúng cả một thế kỉ để sống trong hào quang và giờ thì Ngài lấy đi, cái giá cho những kẻ ác là sự tận diệt dòng máu của chúng.

"Giết tất cả đi và chỉ giữ lại một mình Jeffrey Wellesley thôi"

Đầu của Lord Hendry và Duchess Drussila rơi xuống, còn chẳng kịp thét lên tiếng đau đớn nào, nhưng nhìn cặp mắt họ mở trừng trừng đầy kinh hoàng, Johnny dám chắc là họ sợ hãi lắm. Dòng máu hoàng gia chảy trong chúng, thứ chúng cho là hơn mọi loài, giờ đây cũng chẳng giữ nỗi một giây cho chúng sống.

"Duke Andrew kính mến, giờ thì Ngài nên quỳ trước chủ nhân thật sự rồi?"

Johnny tiến đến chỗ của Andrew, nơi bậc cao và chiếc ngai bạc đặt ở đó, thanh gươm sáng loáng găm vào trái tim mục ruỗng của ông, thời khắc này đã đến, Andrew nắm lấy tấm giáp bạc của Johnny, đôi mắt xanh sáng quắc, hệt như của Jaehyun

"Kẻ nào làm đổ máu người
Sẽ bị người khác làm đổ máu lại
Vì Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài"

Trăng bạc, sáng quắc, soi rõ thứ máu tanh nồng đang dần đông lại, tội ác của ngày hôm nay đã được ánh trăng kia chứng kiến và sớm thôi, nó sẽ dìm tất cả vào bóng tối, sẽ không một ai hay biết cách Duke Andrew, Duchess Drussila và Lord Hendry chết thế nào, chúng chỉ biết bệnh dịch hạch đã giết họ, và cả mấy trăm nghìn mạng người ở Lancaster ,ngoại trừ Lord Jeffrey may mắn sống sót vì chuyến đi săn với nhà Suh, thật là cái cớ hoàn hảo.

Jaehyun rúc sâu vào tấm chăn lông, tiếng gươm bạc, tiếng van xin của Hendry và mẹ, tiếng hầu gái nức nở, Jaehyun biết những điều bản thân nghi ngờ đã xảy ra. Một vòng tay to lớn ôm trọn lấy cậu, Johnny đã cố hết sức khử đi mùi máu tanh, thế nhưng làm sao có thể? Jaehyun đã nghe được mọi thứ và tưởng tượng ra được cả một hành lang đầy máu, do gã tình nhân mà cậu hằng yêu gây ra.

Jaehyun choàng dậy và nhanh như cắt, thanh gương bạc giấu dưới gối đã chĩa đến cổ họng của Johnny

"Đừng chạm vào ta, đồ phản bội"

"Ngươi không nhớ đã hứa gì với ta sao?"

Lẽ ra Jaehyun phải nghi ngờ từ những đêm khi Johnng ngủ lại cùng cậu và đột ngột rời đi vào nửa đêm và quay lại với vết bùn đất trên giày cùng mùi anh thảo mọc gần bìa rừng. Lẽ ra Jaehyun phải nhận ra vì sao Johnny luôn dò xét và hỏi han cậu về cha và lẽ ra Jaehyun phải nhận ra vì sao Johnny luôn muốn thay cậu giải quyết mọi việc mà cha giao.

Thì ra, đến cả khi thật sự yêu và tin tưởng ai đó, bản thân vẫn trở thành một con cờ để người khác lợi dụng.

"Có phải, nếu ta không phải một đứa ngoại lai, nếu ta mang dòng máu chính thống như Henry..."

"Ngươi cũng sẽ giết ta như nó, đúng không."

"Không bao giờ"

Đứa trẻ của ánh trăng, Johnny nhớ đến lời tiên tri đó, gã sẽ không thể nào giết chết Jaehyun, em của gã, người tình của gã, tin ngưỡng duy nhất mà Johnny thờ phụng. Ai sẽ đạp đổ tín ngưỡng của mình chứ?

"Em sẽ giết ta sao?"

Johnny cầm lấy mũi gươm trong tay, thứ kim loại sắc nhọn lạnh toát này có thể sẽ được chính ái nhân găm vào yết hầu của gã, gã sẽ chết, quả báo từ việc gã giết Andrew chăng? Chà, gã lại nhớ đến lời trước khi chết của Andrew, một kẻ với dòng máu man rợ dám báng bổ Đức Chúa, lại có thể đọc làu Kinh Thánh như vậy sao. Liệu tổ tiên của gã có thấy thất vọng không? Khi đời sau lại tin vào Thánh Thần.

"Sẽ không, John à"

Jaehyun thu lại lưỡi gươm, cậu tiến gần đến gã và đặt lên đôi môi kia một cái hôn phớt

"Ngươi sẽ yêu ta đúng không?"

"Sẽ luôn như vậy"

Jaehyun cười, đôi mắt xanh kia, đẹp đẽ một cách kì dị dưới trăng, và cả lưỡi gươm bạc sáng lên khi ghim vào tim cậu cũng chói mắt một cách lạ thường

Máu, mùi hôi tanh bốc lên, đánh thức Johnny dậy khỏi sự bàng hoàng và sợ hãi, mọi việc diễn ra nhanh quá đỗi và gã chẳng kịp nhận thức để ngăn nó lại.

Đứa trẻ của ánh trăng, nó sẽ chết dưới một con chó săn ngậm lưỡi gươm

Thanh gươm găm vào tim cậu kia, lại chính là món quà gã tặng cho cậu vào lần gặp đầu tiên. Bánh xe của vận mệnh đã quay, không thể thay đổi bất kì điều gì. Johnny đã phạm phải sai lầm của nhà Wellesley vào 100 năm trước, gã phản bội tín ngưỡng của bản thân mình, đánh mất ái nhân vì tội lỗi của đời trước.

Ánh trăng như dát một tấm vải bạc trên người Jaehyun, huyền diệu và mờ ảo, một cảm giác không thực, lưỡi gươm kia lần nữa được đặt vào tay của Jaehyun, gã chọn vị trí chuẩn xác nhất và từ từ ấn thứ sắc nhọn đó vào, gã nở nụ cười và gục xuống, gã ước máu của cả hai hòa quyện với nhau, và vào một kiếp sống khác, Jaehyun của gã sẽ thôi đau khổ.

Điều cuối cùng Johnny có thể nhận thức là tiếng thét của binh sĩ và gã cảm thấy sự nhẹ nhõm khi nãy dần mất đi và thay vào đó là thứ xúc cảm nặng nề mà gã phải đeo mỗi ngày khi còn sống...

Kẻ nào làm đổ máu người
Sẽ bị người khác làm đổ máu lại
Vì Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài

///

(*) Kinh Sáng Thế (9:6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com