Anh thợ may và Hoàng tử nhỏ
Đường Hoa Mơ có một tiệm may, tên là Café Sữa.
Không sai đâu. Đó là một tiệm may nhỏ, với tường ngoài sơn vàng rủ dàn hoa hồng hồng tím tím, đan xen với lá xanh mướt suốt bốn mùa nắng ấm ở thành phố Buổi Sáng. Cửa tiệm màu xanh lam như nền trời ban trưa chẳng một gợn mây, bên trên phủ một mái hiên che nho nhỏ màu đỏ sọc trắng, còn treo một chiếc chuông gió nhỏ, người ra người vào sẽ kêu leng keng rất vui tai. Bên ngoài cửa tiệm bày hai cái ghế gỗ xinh xinh với một cái bàn con con với mấy chậu cây nhỏ do anh chủ tiệm trồng, khách đi qua ghé chân thậm chí còn nghe mùi café thơm ngát bay ra từ trong cửa tiệm.
Nếu không vì những hình mannequin lấp ló đằng sau khung cửa, và một bộ vest màu xanh navy sẫm được đặt trang trọng và thẳng thớm ở cửa kính ngay mặt tiền quán, nhìn ra đường Hoa Mơ rực sắc màu, cùng với tiếng máy may rè rè thay cho tiếng máy pha café, thì tiệm Café Sữa sẽ giống một quán café xinh xẻo hơn là một cái tiệm may quần áo.
Người ta đồn nhau, anh chủ ở đây hẳn đam mê café lắm, nhưng chắc do thói đời rẽ ngang lại sa vào nghiệp vải vóc kim khâu. Thế mà hỏi ra mới biết, anh chủ mê may vest như mê café, mà vì chẳng chọn được nên mở tiệm may hay mở quán café, anh liền gộp cả hai chúng nó làm một. Song vừa may quần áo vừa pha café thì thật cực quá, anh chỉ đành dựng một tiệm quần áo đượm cái hương ngan ngát gây nghiện kia thôi. Nhưng nếu khách qua chờ đồ may có nhã hứng, anh chủ cũng sẽ chẳng chối từ mà tặng khách một ly nâu sóng sánh thơm ngon đến giọt cuối cùng.
Anh chủ tiệm may Café Sữa nhận may đủ loại áo quần, nhưng nhận nhiều nhất có lẽ là âu phục. Những bộ đồ anh may đẹp lắm, ngay ngắn thẳng thớm và chỉn chu đừng đường may. Mỗi một bộ âu phục nhận cho khách, đều chính tay anh đo đạc, chọn vải, chính tay anh đơm từng cái cúc, là phẳng từng nếp vải. Cầu toàn là vậy, nên bộ nào may ra cũng đẹp, dù thời gian có thể hơi lâu, nhưng khách nào cũng hài lòng.
Thoảng khi, có người hỏi anh về bộ âu phục màu xanh navy anh bày trước cửa hàng. Là để đấy quảng cáo, hay có dụng ý gì hay không. Anh chủ tiệm may buộc lại mái tóc nâu hạt dẻ đã hơi dài, mấy sợi tóc mai rủ xuống đôi ba phần lãng tử, hai mắt anh chẳng nhìn khách hỏi mà hướng về bộ vest như đang tỏa sáng dưới lân tinh của nắng kia, môi mỏng nhẹ vẽ một nụ cười rạng rỡ.
"Là để dành cho hoàng tử nhỏ."
Nhưng hoàng tử nhỏ là ai, người làm ở tiệm lâu nhất là cậu nhóc da bánh mật cũng không rõ. Còn hỏi anh chủ tiệm, anh lại chỉ trả lời bâng quơ thế này.
Hoàng tử nhỏ, trước tiên sẽ có vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông, dù cậu ấy ăn vận bình thường hết sức. Cậu ấy sẽ như một ly café sữa pha đúng cách, thơm nồng và ngọt ngào. Và nếu mang một trái tim lãng đãng tựa áng hồng vân cuối trời chiều, vừa đẹp đẽ vừa dịu dàng, thì thật là tốt.
Thế rồi tiếng chuông gió treo ngoài cửa đã leng keng hết xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bộ âu phục xanh navy đẹp như thơ như họa vẫn treo trong tủ kính, nhìn dòng người tấp nập, nhìn những bước chân mau chậm đan xen. Cũng có người từng dừng lại, tấm tắc khen bộ quần áo sao mà đẹp. Cũng có người ghé tiệm, ngỏ ý mặc thử hỏi mua. Nhưng anh chủ tiệm đều lịch sự lắc đầu.
Cậu bé phụ việc có nước da bánh mật kia hay cằn nhằn anh chủ tiệm thật lẩn thẩn, hoàng tử nhỏ gì chứ, có phải là chuyện cổ tích đâu. Anh chủ tiệm cũng không giận mà chỉ cười xòa, vò vò mái tóc nâu sẫm của thằng bé: anh không cần cậu nhóc hiểu, cũng không cần ai hiểu, anh chỉ cần chính mình hiểu, và hoàng tử nhỏ nọ nếu một ngày bước tới nơi đây sẽ hiểu.
Thế rồi, hoàng tử nhỏ của anh chủ tiệm may cũng tới, vào một chiều đầu thu nắng nhạt như lớp kem trứng sữa trên ly café.
Cậu ấy mặc quần yếm màu be, somi sọc kẻ xắn cao, trên má lấm chấm vết tàn nhan mờ, cùi chỏ còn lem màu vẽ lau vội. Tóc đen nhánh và balo đeo lệch bên vai, trông hết sức bình thường, như thể nếu đi thêm vài bước nữa, cậu ấy sẽ lập tức tan vào đám đông đang rảo bước ở quảng trường gần đó kia. Thế nhưng, anh chủ tiệm vẫn thấy cậu ấy rõ lắm, như thể trên tóc trên lưng người ta rắc bụi tiên, đứng nguyên cũng tỏa lấp lánh. Kể cũng đúng thôi, vốn dĩ trên đời làm gì tồn tại người đứng giữa đám đông tự tỏa sáng, đều là do ánh mắt ngay từ đầu đã chỉ chú ý vào duy nhất một người mà thôi.
Anh chủ tiệm may đã chú ý ngay từ một chiều vô thức nhìn ra ngoài, thấy cậu ấy đi ngang qua. Ánh mắt cậu cũng như những người khác, dừng lại vài giây trên bộ âu phục màu xanh navy, sau đó biến mất. Anh chủ tiệm đã nghĩ cậu ấy chỉ ghé ngang, một chốc vậy thôi, chẳng ngờ ngay sau đó phát hiện, cậu ấy ngồi vẽ trên bộ bàn ghế anh đặt trước cửa quán như một góc trang trí. Khi anh chủ tiệm đẩy cửa đi ra, tiếng chuông leng keng có lẽ đã đánh gọi cậu trai lạ đang chăm chú liền ngẩng lên, bút ký họa dừng giữa không trung, trên trang giấy nguệch ngoạc những đường nét đang dần thành hình. Ánh mắt họ chạm nhau vài giây - nếu như trong phim hẳn nên có hiệu ứng pháo hoa nổ lách tách rồi - cậu ấy chợt cười ngại ngùng, vành tai ửng hồng, bàn tay không cầm bút luồn ra sau gãi đầu.
"Cửa hàng đẹp quá, em tưởng là quán café nhưng thì ra không phải. Em ngồi đây có làm phiền anh không ạ?"
Anh chủ tiệm đứng yên lặng một lúc, nhìn vệt hồng nhạt kia từ vành tai lan xuống lúm đồng tiền ngượng ngập lờ mờ bên má trái cậu trai trước mặt, sau đó mới lên tiếng.
"Em có muốn vào trong làm một ly café không?"
Chẳng còn gì tuyệt vời hơn một ngày đẹp trời, thơm mùi café và tiếng sét tình yêu của bản thân đang đứng ngay trước mặt. Cậu trai rụt dè uống một ngụm café nhỏ, sự bất ngờ không khống chế được hiện lên trong mắt.
"Ngon quá." Hai chữ cảm thán giống như vô thức bật thốt "Đây là ly café ngon nhất em từng được uống đấy."
"Em biết không, vì đây là loại café do bố anh tạo ra đấy." Anh chủ tiệm đột nhiên nổi hứng bông đùa, "Ông ấy lên rừng và kiếm được mấy hạt lạ, nên đã mang về xay ra rồi đổ nước nóng uống thử, và vì quá ngon nên ông ấy đã quay lại rừng đánh gốc cây lạ kia đem về."
"Thật ạ?"
"Không, anh đùa đấy."
"Nhạt nhẽo!" Cậu phụ việc đứng đó nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, bất lực buông hai chữ thờ ơ. Cậu nhóc bê chồng vải lên cao gần bằng đầu mình, ngang qua anh chủ tiệm may, đuôi lông mày nhướn lên khinh thường như muốn nói: ai dạy anh thính trai như thế đấy hả.
Nhưng anh chủ tiệm may nào quan tâm cậu nhóc kia khinh thường gì. Vì hoàng tử bé cười rồi. Cậu ấy cúi đầu và lẳng lặng bật cười trước câu bông đùa chẳng đầu cuối của anh. Thế là đủ.
"Đây là Sun, giúp việc trong tiệm của anh." Anh chủ tiệm giới thiệu.
"Em là Haechan," Cậu nhóc phụ việc từ lúc nào đã trở ra, thân thiện mỉm cười với cậu trai vừa xuất hiện trong tiệm may, dứt lời quay sang ông chủ của mình lườm nguýt gằn từng chữ "H-A-E-C-H-A-N!" Đổi lại là một cái nhún vai tỏ vẻ không quan tâm từ phía anh chủ tiệm.
"Anh thích tự đặt biệt danh cho người quen của mình phải không ạ?" Cậu trai lạ mặt khuấy ly café trên tay, tiếng thìa inox va thành cốc sứ leng keng.
"Cũng có thể cho là thế." Anh chủ tiệm nhướn mày, nhìn nét mặt hậm hực phía bên kia của Haechan thì hơi nâng ly café lên như một lời thách thức. "Nhưng chỉ người quen thôi."
"Vậy thì lần sau anh đặt biệt danh cho em nhé." Hoàng tử nhỏ của anh đặt ly café xuống và đứng lên, đôi đồng tử như sắc lá nâu soi xuống mặt hồ thu, mềm mại mà trêu chọc. Ánh mắt khiến anh chủ tiệm chững lại một chút, và chỉ phản ứng kịp khi nghe cậu ấy nói, "Em tên là Jaehyun, mới chuyển tới tầng bốn căn nhà cuối đường Hoa Mơ. Nếu anh và Haechan không phiền, lần sau em sẽ lại ghé nhé ạ."
Thế rồi Jaehyun rời khỏi tiệm may Café Sữa, như một cơn gió đầu thu, chỉ có tiếng leng keng của chuông gió treo cửa, cùng cục tẩy nhỏ bỏ quên khuất sau ly café kia, giống một chiếc lá vô danh nhưng đủ chứng minh cậu ấy từng tồn tại.
"Em thích anh này. Ảnh không hùa theo anh gọi em bằng cái tên sến rện kia." Haechan nhìn về phía cánh cửa im lìm kia phát biểu cảm nghĩ "Ảnh trông khá dễ thương nữa."
Nhưng anh chủ tiệm nào để ý lời cậu nhóc phát biểu nữa. Anh đang miên man trong một miền suy nghĩ mơ hồ trắng đục nào đó, để rồi bỗng chốc một ngôi sao lóe lên: Jeff, mình sẽ gọi em ấy là Jeff.
Niềm vui khi nghĩ ra tên gọi cho crush, nó khiến cho nỗi tuyệt vọng của anh chủ tiệm càng dâng trào, khi anh nhận ra anh vẫn chưa kịp cho người ta biết tên của chính mình.
=============================
Đào một chiếc hố mới nhân dịp vài phút cuối của ngày Giáng Sinh. Còn có kịp lấp hết vào đúng Tết Dương lịch như kế hoạch của mình hay không thì hên xui =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com