No. 1
Cảnh hoàng hôn rực rỡ hiện hữu trước con phố London.
Đã hơn 5 giờ chiều.
Ánh mặt trời lặng lẽ buông xuống, ẩn nấp sau dãy toà nhà cao tầng trước những con đường nhộn nhịp người qua lại. Chỉ lẻ loi vài tia sáng nhẹ hắt lên căn hộ nhỏ 221B Baker Street.
Đâu đó trong căn hộ, gã thám tử tóc quăn đen hơi dài, nằm vật vưỡi trên chiếc sofa, như một con mèo lười đầy chán nản. Cũng đâu đó trong căn hộ, tiếng lạch tạch từ chiếc laptop xách tay cũ kĩ, nơi vị bác sĩ mái tóc vàng một màu nắng ngồi nhâm nhi trà rồi đánh lên những dòng blog của mình.
Chỉ hai người, gỏn gọn trong căn phòng, bốn bề tĩnh lặng, nhưng sao ấm áp đến lạ kì. Mọi thứ cứ thế trôi qua, êm đềm, hạnh phúc. Nhưng, thật đáng buồn khi phải nói, rằng liệu cái cảm giác này có là mãi mãi? Hay chỉ đơn thuần là sóng yên gió lặng trước một cơn bão ập tới, đủ để cuốn tất cả vào di vãng?
.
.
.
.
-ARRGGGHHHHH!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên, đạp vỡ cái thứ gọi là "im lặng" trong căn phòng. Vị bác sĩ hoảng hồn, chân theo phản xạ đập thẳng lên gầm bàn khiến anh la oai oái. Bà Hudson cũng từ dưới bếp mà lật đật chạy lên, vội mở toang cửa, nét mặt đầy lo lắng:
"Ôi trời, Sherlock! Không sao chứ?!!"
"...Chuyện gì vậy Sherlock?! Có vụ gì mới à?" - John hỏi, nét mặt lo lắng không kém.
"...Chán quá...."
"..."
"..."
"Chúa ơi Sherlock, anh có tin rằng cái cốc này sẽ đập thẳng vào mặt anh không?!"
Mặt John tối sầm lại, khẽ đưa tay lên đỡ trán, tay còn lại nắm chặt chiếc cốc, chỉ muốn bóp vỡ nó cho rồi. Bà Hudson chỉ biết cười trừ, lắc dầu thở dài, từ tốn đóng cửa rồi trở về căn bếp. Sherlock lúc đầu khá ngơ ngác trước hành động của hai người, gã ngỡ họ đã phải quen với nó rồi chớ. Thôi kệ không quan trọng, gã vã lắm rồi.
"Chán, chán, chán. JAWN!! Tôi chán!!!"
Gã nằm lăn qua lăn tại trên chiếc sofa, cuộn chiếc chăn bông quanh người, mặt mày khó chịu, như một con mèo đang biểu tình vì đói. Nhưng con này không hẳn là mèo, cũng không hẳn là người, nó khác người ở chỗ luôn để cái bao tử trống rỗng và lấp đầy não nó bằng những vụ án ly kỳ không kém phần kinh dị. Khổ nỗi, thành phố dạo này quá yên bình, mấy bọn tội phạm cũng tâm hơi lặng tiếng, còn sót mấy mống rác lặt vặt đến nỗi cái trụ sở có IQ thấp nhất thành phố như Scottland Yard cũng suy luận được. Chả đáng để nhúng tay vào. Súng bị Jawn giấu mất rồi, thuốc lá cũng chả buồn tìm nữa, violin, thí nghiệm, hóa học,...cái mẹ gì cũng nhàm chán. Chúa ơi! Tại sao lại cho ra đời một thám tử tài ba ở cái thành phố không có nổi một vụ bắt cóc thế này?!!
"Ngưng mè nheo đi!! Chán thì đi kiếm mấy cái gì mà làm, chơi violin hay làm ba cái thí nghiệm gì gì của anh ấy!"
"Chán lắm Jawn à, tôi ngán ba cái đó rồi. Bây giờ tôi đang cần một vụ án, tôi muốn đi phá án cơ!!!"
"Anh nghĩ tôi không biết điều đó hả? Nhưng bây giờ tôi đào đâu ra vụ án cho anh đây?! Lestrade dạo này bặt tiếng luôn rồi, hẳn anh ta đang rất vui vì phá được những vụ lặt vặt mà không có anh nhúng tay vào."
"Thì đúng là vậy mà, những mống rác vàng đó đáng để Jeff đụng tay vào, tôi không quan tâm. Vụ án ly kỳ, cốt truyện hấp dẫn mới là xứng đáng với thời gian của tôi. Nếu anh không muốn tôi tiếp tục bới nguyên căn hộ lên chỉ để tìm một bao thuốc, vậy thì trả Mr.Skull lại đây! BÀ HUDSON, MỘT TÁCH TRÀ, LÀM ƠN!"
Cũng từ dưới bếp có tiếng vọng ngược lên.
"KHÔNG PHẢI QUẢN GIA CỦA CẬU!"
Bà ấy chỉ nói thế thôi, gã quá quen với điều đó rồi. Gã chắc chắn rằng không dưới 10' sau, sẽ có tiếng gõ cửa kèm theo tách trà hai viên đường, mùi vị như thường lệ. Quay trở lại với chiếc chăn thân yêu của mình trong lúc chờ đợi, vùi đầu vào cái gối nằm biểu tượng Anh Quốc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại cụm từ "bored" một cách vô định.
John liếc qua con mèo biếng nhác kia, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thở dài ngán ngẩm. Anh thật sự muốn phang thẳng cái laptop vào mặt tên kia lắm rồi, dòng thứ mèo chảnh choẹ (╯‵□′ )╯︵┻━┻
Chiếc điện thoại anh lập loè ánh sáng xanh, một tiếng tít khá nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe được. Một tin nhắn, từ một cô gái.
"Quán cà phê đường XX, em cần nói chuyện. Anna."
John biết cô gái này, từng là người quen cũ, hoặc là người yêu cũ theo cách nói khác. Đây không phải là cô gái đầu tiên cũng là cô gái cuối cùng mà anh quen, cổ cũng chỉ là một trong những người qua đường thôi. Tuỳ người ví anh như những lũ cớm ngoài kia, xem những cô gái và tình yêu như thuốc phiện, sẵn sàng vứt đi khi chỉ còn lại tàn dư màu xám xịt.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng, John không bao giờ là kiểu người như vậy, anh tôn trọng những tàn dư đó, cất nó vào khung tủ kính của trái tim vốn đã chai sạn, luôn xem nó như một kỉ niệm đẹp thời còn trẻ dù nó không được đẹp là mấy.
Anh và cô chia tay nhau cũng lâu rồi, lý do khá lãng xẹt anh cũng không tiện nói ra, nhưng chỉ cần nhìn anh với Sherlock cũng đủ hiểu rồi -_- Chính vì cái lý do chết tiệt này bám theo anh dai dẳng, anh chưa bao giờ có nổi một cuộc tình trọn vẹn. Mọi thứ luôn có sự bắt đầu và kết thúc, nhưng của anh thì chưa được một nửa đã kết bà nó rồi =(((
John thật sự cũng không hiểu rằng Anna gọi mình có việc gì, hay là tâm sự chuyện gì. Đã từ lâu anh luôn định nghĩa trong đầu con gái sau khi chia tay sẽ không muốn dính dáng với đàn ông nữa, đến cả mặt còn không muốn thấy huống chi là gặp để tâm sự. Thôi kệ, chắc cũng có nhiều cô không giống như anh nghĩ, làm bạn với họ không hẳn là chuyện tồi.
Anh nhanh chóng vận áo khoác, mặc cho Sherlock cứ kêu ca.
"Jawn, tôi đói, anh đi đâu vậy?!".
"Tôi có việc, đồ ăn sẽ mua cho anh sau".
"Tôi muốn ăn há cảo".
"Rồi rồi, há cảo thì há cảo. Mà tôi khuyên anh dẹp ngay cái khẩu súng dưới gối đi, bà Hudson không thích điều này đâu!"
"Nhưng tôi chán" - John chọi thẳng Mr.Skull vào Sherlock, gã chụp gọn nó.
"Thì kiếm cái gì mà chơi, cái gì cũng được trừ cái đó. Tầm 8h tôi sẽ về nên nằm đó ngưng quậy đi!!
"Nhưng" - RẦM!!
***
Notes:
Tôi ngâm cái fic hơn 1 năm rồi và quyết định đăng để ngăn cản cái sự lười bíng của tôi ;-;
Hãy vote để tôi có động lực hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com