Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 4



"Hức, hức...tại sao chứ, anh biết không, anh ấy chưa bao giờ làm vậy với em cả, vậy mà...hức..."

"Ừm, anh hiểu mà, thôi đừng khóc nữa"

Anh khẽ thở dài, tay đặt lên vai cô gái ngồi cạnh, nhỏ nhẹ vỗ về. Anh không có ý gì nhưng thật sự anh đã trông có một buổi trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm qua lại vài câu, chứ có phải là như một người mẹ dỗ dành con cái chuyện tình duyên lận đận đâu, kể cũng khổ quá mà.

Nhưng phải nói thì Anna là một người phụ nữ rất tốt, theo đánh giá thời anh còn hẹn hò. Cô ấy xuất sắc về mọi thứ, cả học thức lẫn nội trợ, một người phụ nữ mẫu mực của gia đình. Khổ nỗi, tình của cô không bao giờ hạp với nhân duyên mà cô gặp, đã vậy còn gặp phải mấy thằng khứa quen gái qua đường, trao cho nó tình cảm chân thành, để rồi nhận lại chả khác gì tự cứa dao vào lòng. Bởi, đàn bà phụ nữ, tỏ ra cứng rắn bao nhiêu thì cũng chỉ là một nhành hồng mong manh trước gió, ít nhất một lần gặp bão, không tàn thì cũng phai.

Tâm trạng anh hiện rối như tơ vò, quen không biết bao nhiêu cô rồi mà lúc người ta đang mềm yếu lại không biết nói câu gì cho ra hồn, liệu sợ nói ra sẽ làm dịu lòng họ hay là sát thêm muối nào vết thương đây. Anh duổi tay áo nhìn đồng hồ, cũng đã xấp xỉ 8h30' mà câu chuyện "tại sao anh ta lại..." nãy giờ vẫn chưa chấm dứt, hẳn Sherlock vẫn ở nhà trông anh mòn mỏi với cái bụng đói meo trong khi anh lại ở đây với một cô gái, nhưng lại chả lịch sự chút nào nếu nói rời đi bây giờ cả. Trời ơi phải làm gì đây......

Trong lúc bận suy tư với hàng đống vấn đề trong đầu, anh hoàn toàn lờ đi cuộc gọi trên bàn. Để tránh bị làm phiền, anh đã tắt tiếng đi, kết cục chiếc điện thoại vẫn rung trong bất lực, nhấp nháy một lúc lâu rồi ngừng hẳn.

"Thôi cũng hơn 9h rồi, em phải về đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"Ôi Chúa- à không, ý anh là, k-không có gì, cũng không phiền gì đâu, anh sẵn lòng mà. Dù sao cũng rất vui khi thấy em vẫn khoẻ."

"Rất cám ơn anh vì hôm nay, buổi tối vui vẻ"

"Ừm, buổi tối vui vẻ..."

Đợi khi dáng cô khuất trong màn đêm, anh mới thả lỏng người, tựa lưng vào ghế thở phào. Nãy giờ ngồi có mỗi một tư thế nên chân tê rần hết cả lên, đầu óc dần nhẹ đi. Thề có Chúa, dù đã qua lại biết bao nhiêu cô rồi mà vẫn bị rập khuôn mỗi khi nói chuyện với họ, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh thôi cũng khiến anh thở không ra hơi rồi. Mấy tiếng vừa qua cảm giác như ngồi trên bàn chông vậy, thân một đấng nam nhi mà lại ấp a ấp úng như đúng rồi, thiệt là thất vọng về bản thân quá mà.

Giờ anh ngẫm lại thật sự rất nể Sherlock, có thể ôm, hôn, cháo lưỡi,... như một người tình lâu năm, thậm chí lên giường cùng họ mà đầu chẳng nảy may chút dục vọng, với anh thì chịu. À nhắc mới nhớ, Sherlock vẫn còn ở nhà chờ món há cảo yêu thích, chết thật, hơn 9h rồi mà giờ mới để ý, hẳn cái nhà giờ bị anh ta càn quấy tùm lum lên rồi.

Anh đứng dậy, tay đưa lên trời khẽ vươn vai giãn gân cốt, riết rồi cứ như ông già vậy. Tay đến giờ mới chịu vớ chiếc điện thoại lẻ loi khi nãy. Vừa mở lên, anh như chết lặng đi, hàng chục cuộc gọi lỡ lưu trong máy anh, từ bà Hudson. Anh bấm nút gọi, đầu dây bên kia không trả lời chỉ để lại tin nhắn. Anh cầm ngay chiếc áo khoác, vụng về sọt nó vào người, tức tốc lao khỏi tiệm cà phê. Điện thoại vẫn phát đều đều dòng tin thoại:

"ÔI John ơi, tại sao lại không bắt máy chứ hả?! Xin cậu, hãy về đây ngay lập tức, Sherlock...có chuyện rồi!!!"

***

Rầm Rầm Rầm!!!

Bà Hudson hai tay nắm chặt chiếc khăn đến nhàu nát, chỉ biết đi đi lại lại trong nhà, chờ đợi trong lo âu.

Khi nãy thật sự bà đã sốc, đến nỗi sẽ nằm trên xe cứu thương nếu không kiềm chế được. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt bà là một Sherlock, nhưng không phải là Sherlock mà bà biết thường ngày. Đôi mắt trào nước, rưng rưng với ánh nhìn muốn nuốt sống người khác. Mồ hôi nhễ nhại bệch mái tóc xù hai bên thái dương, lại còn có cả máu.

Chưa để bà kịp la lên thì gã đã phóng lên lầu rồi đóng sầm cửa. Bà sợ hãi đến nỗi ngồi bệch xuống sàn, mặt mày tái mét, Sherlock từ khi nào đã quay lại với hút chích rồi?? Kể cả có vị bác sĩ ở bên gã vẫn không thể buông bỏ thú vui của mình sao? Bà thật sự rất thất vọng, nhưng lo sợ vẫn là trên hết. Nhất là người duy nhất có thể chữa được cho Sherlock, thì lại ra ngoài mất rồi, điện thoại thì lại không bắt máy. Nên ngoài lo lắng ra chỉ còn cách cầu nguyện trong vô vọng.

Không phụ lòng sự trông mong của bà, chỉ sau 10 phút, cánh cửa một lần nữa đạp tung ra. Thiết nghĩ bà Hudson có lẽ nên thay bản lề sớm nếu muốn ở chung với hai con người này.

John trở về sau khi tiêu hao 50% mã lực trong người bằng cách chạy bán sống bán chết. Cổ họng khô khốc, đôi chân đau nhứt, chỉ biết khuỵu xuống cố hớp từng ngụm không khí lạnh.

Thề có Chúa, anh đã tưởng mang cây nạn vì không thể đi, giờ lại chạy nước rút 500m về nhà. Nếu không phải là bác sĩ, sớm muộn gì cũng có ngày tức ói máu mất.

"B-bà Hudson...c..có chuyện gì..." - John cố vừa nói vừa thở vì mệt. Bà Hudson liền ôm chầm anh khóc nức nở.

"Ôi John ơi, cậu không biết chuyện gì xảy ra với Sherlock đâu.."

Đương nhiên là anh không biết rồi, nếu bà không chịu nói. Nhưng chỉ việc quan sát tình hình hiện tại, với tiếng thét kinh khủng khiếp trên lầu cũng đủ biết tệ đến mức nào rồi.

"Bà Hudson, xin bà, bình tĩnh lại và làm ơn kể lại mọi việc cho tôi"

John hơi cau mày, sao bản thân nói nghe giống tra khảo quá. May mắn là bà ấy đã ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe không kiềm nỗi tiếng thút thít.

"Hức-...ôi John ơi sao cậu lại không biết chứ hả...Sherlock nghiện trở lại rồi!"

"..."













"CÁI GÌ CƠ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com